Fanfic ChanBaek | Thế Giới Của Phác Tổng
|
|
Cái tát của cô ả Cô ả thân hình nóng bỏng tiến nhanh đến, từng bước guốc dậm mạnh xuống sàn, tiếng lộp cộp vang hẳn trong căn phòng lớn.
-Cháttt...đồ bẩn thỉu, cậu dám quyến rũ Xán Liệt..._Mặt ả hùng hổ đi đến vươn tay tát cậu thật mạnh. Mặt cậu in hằng năm ngón tay, đỏ như rỉ máu.
Cậu bị đánh rồi chỉ biết cúi đầu, im lặng....Một đứa con bị bỏ rơi, một người làm thấp hèn, một sinh viên không có học vấn... đối với một cô nàng xinh đẹp, mang trên người trang sức quý giá, hẳn là một tiểu thư. Cậu phải làm sao????
-Cút ra ngoài_Xán Liệt thấy cậu bị đánh nổi hết máu nóng lên, không nhân nhượng tống thẳng ả ra ngoài
-Có đau không???_Anh đưa tay chạm nhẹ má cậu. Đứa nhóc mà anh muốn bảo vệ có một bạt tay mà anh còn chưa chắn được, lúc này anh thấy thật vô dụng.
-Không...không sao_Cậu rất đau, cái đánh của ả đang từ từ làm da mặt rát lên, nó phồng lên cả một bên mặt.
-Nói dối... đau lắm đúng không???_Anh ôn nhu vừa hỏi vừa chạm vào má cậu, anh chậm rãi nhẹ nhàng. Anh biết cậu rất đau nhưng cứ dấu trong lòng .Nhìn má cậu càng sưng phồng, anh cảm thấy càng đau lòng.
-Ư....hức....._Cậu đau, được anh dịu dàng cưng nựng thì cái tính nũng nịu của cậu lại xuất hiện.
Cậu bắt đầu sụt sùi, rồi khóc lớn...nước mắt nước mũi của cậu tèm lem chà hết vào áo anh.
-Khăn này lau đi, sao cứ chùi vào áo thế kia???_Khổ lắm...Rút khăn đưa cho cậu, cậu không dùng mà vứt xuống đất...Anh đi làm chỉ có cái áo mà nó ướt nhem bởi nước mũi, nước mắt của cậu.
-Không thèm... hứccc... Thích....chùi vào áo thơm....thơm_Cậu như trẻ con vừa nói vừa cựa vào ngực anh.
"Ôi trời....cậu bé của anh thật đáng yêu"_Anh nhìn cậu làm nũng rồi cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
Cậu khóc một lúc thì nằm ngủ vật ra...Anh nhẹ bế cậu vào phòng riêng của mình, từ từ đắp chăn cho cậu, thoa một chút thuốc lên má cậu rồi đi ra.Đặt nhẹ môi lên trán cậu ôn nhu rồi rời khỏi phòng.
Người của anh, nhóc con của anh, người mà anh ra sức bảo vệ thì đừng hòng mà đụng vào.
|
Trùng hợp Cô ả là Mạch Thiên Ngân một đại tiểu thư của nhà họ Mạch. Gia đình cô điều hành tập đoàn xây dựng thuộc top trong nước. Bố cô là người điều hành và đang có dự định hợp tác với tập đoàn của Xán Liệt.
Vì tập đoàn nhà họ Mạch đang ngày càng đi xuống, cần có chỗ dựa vững chắc nên ông Mạch An chủ tịch tập đoàn đã nhầm mục tiêu vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thuộc típ đàn ông thành đạt chưa lập gia đình, có nhiều cô gái lấy anh làm mục đích để theo đuổi, khi đó cũng có con gái của Mạch An.
Mạch Thiên Ngân có mục đích làm phu nhân nhà họ Phác từ lâu, lợi dụng là người giao dịch giữ hai tập đoàn cô ả được nước lấn sang đeo bám Xán Liệt.
Mạch An là một trong những người bạn của bố Xán Liệt nên dựa vào đó ông hợp tác rất dễ dàng với Phác thị.
Trong buổi hẹn với Mạch An, được nghe chuyện giao dịch giữ hai tập đoàn, bố Xán Liệt ông cũng nghĩ con trai mình cũng tới tuổi lấy vợ nên đồng ý giao dịch ngay.
Cuộc giao dịch không đơn giản chỉ về tài chính mà là chuyện hôn nhân giữa hai gia đình.
Từ khi cuộc giao dịch bắt đầu, giữa hai gia đình thường có cuộc hẹn gặp mặt như đi ăn mà gán ghép cô ả và Xán Liệt.
Xán Liệt biết chuyện không những không đồng ý mà tỏ thấy độ chán ghét ra mặt. Anh chỉ muốn tập chung chăm sóc cho nhóc nhà anh.
_______________________________________
Đã qua giờ tan tầm của các nhân viên, trên tầng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn...Vì Bạch Hiền vẫn còn ngủ...ngủ li bì không biết gì??
-Tiểu Hiền, tiểu Hiền dậy thôi_Xán Liệt thấy đã tối nên nhẹ nhàng đi vào phòng riêng khẽ đánh thức cậu đã ngủ từ trưa đến giờ.
-Ưm..._Cục thịt trong chăn đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức nên trề môi rên ư ử như chú cún con.
-Tiểu Hiền ngoan nào, thức dậy ăn thịt bò_Anh cúi người nói khẽ khẽ vào tai cậu.
-Thịt bò...đi ngay_Cậu đang cuộn người trong chăn rên bổng nghe đến "thịt bò" thì bật người dậy.
Cậu ngồi dậy mắt híp híp nheo lại, tóc thì rối xù miệng thì nhép nhép....Trông buồn cười...Xán Liệt cười mỉm, nhanh nhanh kéo cậu lên rồi đi vào nhà tắm.
Anh đặt cậu ngồi lên thành bồn, nhẹ nhàng rửa mặt. Mặt đã được bôi thuốc nên đã hết sưng chỉ còn đỏ đỏ một tí. Còn cậu ngoan ngoãn ngồi cho anh làm.
- Há miệng ra nào_Anh tách miệng cậu ra đút bàn chải vào đánh đánh, xoay xoay... Cậu hợp tác làm theo nhe răng rồi há to miệng...vv..vv..
Làm vệ sinh xong anh lấy đồ cho cậu thay....Nhưng khâu thay đồ thì cậu tự thay. Bạch Hiền rất biết giữ thân nên đến bây giờ cậu vẫn còn giữ được cái mông của mình....
Thay xong đồ, anh và cậu bắt đầu tiến xuống tầng hầm lấy xe.
-Đi đâu đấy_Trên đường đi, cậu cầm bịch snack nhai nhóp nhép.
-Đến đó rồi biết_Anh muốn cho cậu bất ngờ.
Anh chở cậu đến một nhà hàng sang trọng chuyên chế biến các loại thịt bò. Khi đến đây cậu rất háo hức nha~~~~ Trên xe cậu cứ quay tới, quay lui nhìn này nhìn kia như đứa trẻ.
"Đồ trẻ con" _Anh khẽ cười, anh vốn quá quen với cảnh tượng như vậy rồi.
Anh nắm lấy tay cậu dắt cậu vào nhà hàng vì anh biết cái tính ưa đi lạc của cậu.
Như cái lần đầu anh dẫn cậu đi ăn. Cái nhà hàng trước mắt mà cậu cũng có thể đang lạc sang đến bên kia đường. Từ đó, hễ đi đâu anh điều giữ tay của cậu.
Vào nhà hàng.
Anh đang dắt cậu đi tìm bàn thì...
Phát lên tiếng kêu lớn "Xán Liệt"....
Cậu và anh cùng dỗi theo tiếng kêu đó nhìn qua...
Anh quay lại tìm giọng nói thì, dừng lại...Gì thế? Anh cũng ngạc nhiên theo.Tại đó, gia đình anh và gia đình họ Mạch điều có mặt đầy đủ....
|
Trên bàn ăn Xán Liệt đứng hình
...
-Xán Liệt, đến đây ăn với gia đình em sao???_Cô ả thấy Xán Liệt, liền chạy đến vừa nói vừa kéo anh tiến lại bàn ăn.
Bạch Hiền chưa hiểu gì đã thấy Xán Liệt bị cô ả lôi đi.
Xán Liệt bị kéo tay đi liền quay sang Bạch Hiền cầm tay cậu theo...
Bị kéo xềnh xệt đến bàn ăn. Xán Liệt khó chịu hất tay cô ả ra khỏi người mình.
-Ah không sao, không sao...Ngồi xuống nào???_Cô ả bị hất tay trước mặt mọi người trong bàn ăn nên hơi sượng mặt...
...
-Sao lại đứng đó, ngồi xuống đi nào_Thấy cả ba đều chưa ngồi đứng ngây mặt ở đấy, bố Xán Liệt đành liên tiếng.
Xán Liệt thấy cuối bàn còn chỗ trống liền kéo tay Bạch Hiền qua...
Cô ả định mở miệng đến chỗ mình ngồi nhưng lại thấy anh kéo tay Bạch Hiền đi chỗ khác, lòng ả cảm thấy chán ghét.
-Xán Liệt_Ả không từ bỏ, liền mặt dày kéo ghế sang ngồi cạnh Xán Liệt.
Xán Liền đã muốn tránh xa cô ả, thấy vậy mà chán ghét ra mặt...
...
Tất cả đều an tọa ở chỗ ngồi của mình. Đầu bàn là bố Xán Liệt kế bên là mẹ anh rồi tới Thiên Ngân, tới anh, kế bên là Bạch Hiền, đói diện là bố mẹ cô ả.
...
-Cậu bé này là ai đây??_Phá vỡ không khí im lặng mẹ Xán Liệt nhìn qua Bạch Hiền hỏi.
-Dạ...Cháu là Bạch Hiền ạ_Cậu ngại ngùng cúi đầu nói.
-Người làm của anh Xán Liệt đấy ạ_ Cô ả nhanh miệng nhảy vào.
-Aaa... cháu là Bạch Hiền mà Xán Liệt hay kể..._Mẹ Xán Liệt vốn thân thiện tạo cho bàn ăn không khí thoải mái hơn.
-À mà hai đứa khi nào mới cưới đây??_Bố cô ả thấy không khí bàn ăn được giản ra nên nhanh giọng nói vui.
-Gầmmmm_Nghe xong đầu Bạch Hiền như có gì đánh trúng
-Bố này..._Cô ả cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng.
-Bố gì?? Hai đứa chuẩn bị đi. Bố muốn bế cháu rồi_Bố cô ả vừa nói vừa nhìn Xán Liệt.
-Đúng rồi đấy, hai con hành động nhanh đi_Kể cả bố Xán Liệt cũng chen vào cuộc trò chuyện này.
Lúc này tâm trạng Bạch Hiền như xuống tận địa ngục "Chẳng lẽ anh ấy đem mình đến đây để nghe chuyện hôn sự của hai người họ sao??"
Xán Liệt thì không đá động gì vào cuộc trò chuyện, anh chán ghét ra mặt, khi bố cô ả nhìn, anh còn không thèm liếc sang ông một cái.Cả buổi anh điều quan sát Bạch Hiền.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc thức ăn được bày ra bàn. Tất cả các món, đều được làm bằng thịt bò, món Bạch Hiền thích nhất.
Từ đầu khi đến buổi ăn đến giờ Bạch Hiền chỉ ngồi thẫn người, chén đũa đều không chạm đến, chỉ im lặng cuối đầu. Xán Liệt thấy lạ nên chủ động gấp thức ăn bỏ và chén của cậu.
Nhưng cậu vẫn không quan tâm.
-Bạch Hiền, bị làm sao đấy??_Anh đổi giọng lo lắng nhìn chăm vào cậu.
-Không sao, hơi khó chịu, tôi vào nhà vệ sinh một lát_Nói xong cậu đứng phắc dậy, quay lưng đi.
-Để tôi theo em_Thấy cậu quay đi, anh cũng đứng lên theo.
Nghe vậy cũng quay đầu lại...
-Làm gì phải đi theo cậu ấy_Cô ả cũng đứng lên vừa nói vừa liếc cậu.
-Đúng đấy, chỉ một người làm nhỏ bé làm gì phải lo lắng đến vậy_Mẹ của cô ả thấy vậy chán ghét cũng nói xen vào.
Nghe xong cậu quay lưng đi thẳng, vừa đi nước mắt cậu vừa rơi "Đúng đấy anh cần gì phải quan tâm"
Cậu quay đi lòng anh lo lắng không thôi, còn cô ả thấy anh cứ dỗi theo cậu nên kéo anh ngồi xuống lại.
Ngồi chưa được bao lâu thì cô ả cũng đột nhiên xin phép đi vệ sinh
|
Chạy khỏi Cô ả đi vào thấy cậu đang rửa mặt, nói chính xác hơn là cậu đang lấy nước hất vào mặt mình.
Tiếng guốc ngày càng vang, cậu ngước mặt lên hai mắt đỏ hoe.
-Là cậu sao??_ Cô ả nghênh mặt mở to mắt nhìn cậu.
Bạch Hiền vẫn cúi đầu im lặng.
-Khi nãy cậu nghe thấy gì không? Gia đình tôi và gia đình Xán Liệt đang bàn về hôn sự của chúng tôi đấy?...Mặc dù không hiểu rõ về cậu nhưng nhìn thì tôi cũng đã biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt như thế nào rồi. Mong có lòng tự trọng mà tránh xa Phác Xán Liệt ra..._ Khi cô ả nói cô còn nhấn mạnh từ hôn sự làm cho lòng Bạch Hiền như vỡ ra...
Nói xong cô ả bình tĩnh bước đi, còn cậu, cậu đứng yên như bức tượng, tâm trí cậu đã vụn nát theo lời của cô ả, trái tim cậu len lỏi vài vệt máu, còn mắt cậu nước cứ trào ra....cậu thật sự đau rồi.
Sau một hồi cậu lấy lại tâm trí, cậu chạy vụt ra ngoài, cậu cứ đi, cứ đi thẳng, cậu đi mặc dù không biết mình đang về đâu, cậu không nhà không người thân, khi gặp anh, cậu cảm nhận được một chút gì đó gọi là hạnh phúc, nhưng giờ thì nó mất rồi....
Cậu đi được rất lâu thì cậu cảm nhận được những hạt gì đấy đang trút xuống mình, nó rất lạnh, cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời, thì ra là mưa...Những hạt mưa hòa quyện cùng nước mắt cậu, quang cảnh xung quanh là một con đường hiu quạnh, nó rất tối, đèn đường chỉ lóe lên một tia sáng yếu ớt. Nó tạo cho người ta cảm giác thật cô đơn.
Sức lạnh cứ ập vào người cậu, sự lạnh lẽo đã truyền đến, làm cho tay chân cậu tê cứng. Lúc đấy, không có gì che được, một chiếc áo ấm cậu cũng không mang theo....Loay hoay với cái lạnh, cậu chợt thấy đằng xa phía bên đường có một trạm dừng dàng cho xe buýt...
Trạm dừng có một hàng ghế trống mục nát với cái mái che tơi tả...Cậu chạy đến trú đỡ...Nhưng mưa quá lớn mái che không che hết, những hạt mưa cứ phun vào cậu, nó phun như sương, nhưng mưa rất lâu, nó làm cho người cậu ướt sũng.
Trên người cậu lúc này chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh, với chiếc quần lửng tới đầu gối...
Cậu co gập người lại, mặt vùi vào đầu gối để chống lại cái lạnh...Thật lâu nhưng mưa cứ như nước trút.Bụng cậu nó cứ reo lên nhưng tiếng "rột rột"...Từ trưa đến giờ cậu còn chưa vơi được thứ gì...
Cậu ôm rối một lúc thì nghe thoang thoảng tiếng xe chạy đâu đó....Sau đó, ánh sáng từ đâu nó chói thẳng vào cậu...Cậu ngước lên thì liền thấy anh đứng trong màn mưa...Cậu cứ nhìn...anh cứ đứng đó...Người anh dần bị nước mưa thấm vào...Đột nhiên anh tiến đến nhanh ôm chầm lấy cậu.
-Vì sao lại bỏ đi, em có biết tôi tìm em bao lâu không hả??_Anh hỏi lớn dường như đang hét lên.
-.....
-NÓI MAU.
-Vì sao ư? Vì tôi thích anh...tôi thích anh...thích anh đấy...nhưng anh hay khó chịu với tôi...có khi anh cứ ôm tôi, an ủi tôi, và tôi biết đó chỉ là hành động nhất thời của anh...mà tôi vẫn cứ hi vọng...nhưng hôm nay anh lại chà đạp tấm lòng của tôi...anh bận cớ là đưa tôi đi ăn...nhưng thật ra anh muốn tôi nghe chuyện hôn sự của hai người, để cho tôi biết vị trí của mình...tôi ghét anh...tôi ghét anh..._Cậu vừa khóc vừa nói. Càng nói thanh âm càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu...Cậu cứ khóc cứ quơ tay chân đánh loạn xạ vào người anh...
....
Anh nghe xong cơn tức nó không còn, mà chỉ để lại niềm hạnh phúc dạt dào. Anh liền cười mỉm ôm lấy cậu.
-Tiểu... tiểu Hiền, em vừa nói gì đấy_Anh cười hợt hợt, khi nghe cậu càng nói anh càng muốn chọc cậu.
-ANH ĐIẾC À_ Anh chỉ muốn giỡn chút mà làm cậu gắt cả lên. Cậu trợn cả mắt mà hét.
-Hiền Hiền, anh cũng thích em mà_Xán Liệt bỏ cái ôm ra, lấy tay ép đầu cậu nhìn thẳng mắt anh...
-Yêu cái đầu nhà anh_Cậu thật căng, hôm nay lại còn dám chửi vào mặt anh.
-Anh không thích em, thì làm sao anh lại mang thịt bò cho em ăn, làm sao anh lại bôi thuốc cho em, lại còn đắp chăn cho em ngủ...Có ngốc như em mới không biết..._Anh lôi ra cả đóng chuyện chăn gối rồi kể lể, khi nơi hai tay anh xoa xoa má cậu làm cho môi cậu cứ thế chu ra...
-Còn cả việc anh cưới người ta, làm sao mà tôi tin được...hừ _Cậu nãy giờ nghe anh nói trong lòng lại có chút hạnh phúc nhưng cậu lại cố không cười, cứ làm mặt căng thẳng...
-Người ta cưới anh, chứ anh có cưới người ta đâu, anh cưới Bạch Hiền thôi..._Anh có khi bị lây tính trẻ con của cậu, dẫu mỏ lên trả lời.
Anh trả lời làm cho Bạch Hiền bật cười lớn...Rồi cậu ôm chặt anh...Hai thân thể ướt đẫm dán vào nhau dưới mái che mưa tạo thành một khung cảnh thật lãng mạn....
...
"Rột...Rột"_Cặp tình nhân đang lãng mạn bỗng nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh bụng đói của Bạch Hiền.
|
Cùng nhau Sau cái cảnh ôm hôn tầm tả dưới mưa thì Xán Liệt đã đưa Bạch Hiền về nhà mình. Khi trên đường về, trán của Bạch Hiền dần nóng lên. Đến nhà thì nó đã nóng hổi...
Xán Liệt lo lắng đưa Bạch Hiền lên phòng nghĩ ngay.
Anh vội vàng vệ sinh, thay đồ cho cậu vì chiếc áo mỏng cậu mặc đã thấm ướt nước mưa. Anh đến tủ đồ lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng của mình.
So với cậu chiếc áo này rất rộng. Mặc vào áo đã chạm đến nữa phần đùi để ra cặp chân trắng nỏn làm cho người ta muốn phạm tội ngay.
Thay đồ xong, anh vào phòng tắm chăm cho cậu một chậu nước nóng vắt khăn vào đặt nằm trên trán cậu cho nó hạ nhiệt.
Làm xong tất, thì anh cũng vệ sinh cho chính mình vì anh cũng đã ướt nhem với lại anh nếu thân nhiệt cuả anh tiếp xúc với cậu thì khiến cho cậu càng lạnh hơn.
Anh ra khỏi phòng tắm với cơ thể không có gì che đậy gì chỉ có chiếc khăn tắm mỏng manh vòng ngang hông. Tóc anh rủ xuống, từng hạt từng hạt nước còn động trên tóc rớt xuống dọc theo cơ bụng săn chắc khiến cho anh toát lên vẻ quyến rủ của mình.
Anh cứ như vậy ngồi xuống mép giường, anh cẩn thận nhẹ nhàng không muốn làm phiền cậu.
Anh ngồi bình tĩnh nhìn cậu, nhưng trong đầu của anh không biết bao nhiêu suy nghĩ. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình anh và với chính cậu.
"Nhóc này, đây chỉ là bắt đầu nhẹ nhàng, nếu đi theo con đường cùng tôi thì em phải trải qua thêm nhiều sóng gió ,cạm bẫy to lớn hơn nữa, em có thể chịu được không đây" _Anh vừa nghĩ vừa chủ động vuốt mái tóc ươn ướt của cậu...
Anh đang lắng lo suy nghĩ về tương lai cùng cậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng.
Tiếng chuông hơi lớn so với không gian trong phòng nên làm cậu giật mình. Cậu lắc qua lắc lại cái đầu nhưng mắt vẫn nhắm hịp.
Anh bắt lấy điện thoại bật chế độ im lặng rồi quay sang theo dõi cậu.
Thấy cậu biểu hiện lạ nên anh ôn nhu vuốt vuốt tay trên lưng cậu. Hàng động khiến cậu thoải mái nên lẳng lặng ngủ tiếp.
Anh thấy vậy yên tâm ra ngoại nghe điện thoại.
Người gọi là BỐ.
-Thằng ranh con, mày làm gì đấy? Mày làm bố mất mặt trước mặt bạn bè, xem được à. Mày...hừ...mai về nhà ngay, có chuyện nói...títtttt"
Nhấy máy, chỉ có tiếng bố anh la hét qua đầu bên kia rồi tắt máy ngay.
Hôm nay anh thật sự đã làm nháo nhào cả nhà hàng lên, vì cậu đi vệ sinh quá lâu.
Tâm trạng anh thì lo lắng, sức chịu đựng của người bình thường trong trường hợp này đã nóng đến tận óc nhưng so với Xán Liệt nó càng dữ dội hơn, đầu anh như chiếc núi lửa chạm đến đích điểm phung trào. Anh ngồi không yên, muốn nhốm mông lên thì bị cô ả mặt dày lôi xuống.
Trước mặt bạn bè của bố thì không thể làm sai được, nhưng anh...anh không thể chịu được nữa, anh hất tung cánh tay của cô ả, khiến cô ngã nhàu ra đất. Rồi chạy đôn chạy đáo kiếm cậu tất cả mọi ngóc nghách ở nhà hàng....Anh như phát điên...Anh hỏi tất cả các người khách trong nhà hàng lẫn nhân viên...Anh chạy chạm đổ tất cả các món ăn khi phục vụ đang mang tới...Anh băng thẳng ra đường chạy tìm cậu khắp nơi...
Anh thật sự đã biết mình đang làm gì. Biết mình đối mặt như thế nào. Nên anh đã sẳn sàng, chỉ có cậu, anh chỉ muốn cậu có cuộc sống êm đẹp không muốn cậu mắc phải những chuyện này...Dẫu cậu có chịu nổi không...hay là cậu buông tay...
Suy nghĩ một hồi, anh cũng đã biết nghĩ đến thời gian, hiện tại cũng đã khuya anh cũng nên đi nghĩ.
Anh về lại phòng ngủ của mình, nơi anh đặc Bạch Hiền ở đó. Anh nhẹ nhàng vung chăn đắp cho cả hai rồi anh ôm chặt cậu vào lòng.
Nằm trong lòng anh cậu cứ ngọ ngậy rên ư ử "Lạnh,ưm...Bạch Hiền lạnh..."
Anh nhòm xuống thấy cậu cứ cạ đầu vào ngực anh than lạnh nên anh quyết định.
Lột bỏ tất cả đồ mặc trên người mình xuống rồi lột sạch của cậu luôn. Anh rất tỉnh ôm cậu vào lòng thêm lần nữa. Rồi anh đắp lại chăn...
Hoàn cảnh lúc này với lúc nãy chẳng khác gì nhau ngoài hai thân thể lõa lồ dính chặt trong chiếc chăn ấm...
Dưới đất thì quần áo vương vãi khắp, không gian mặp mờ như quan cảnh của những đôi tình nhân đang khám phá nhau...
Anh chỉ mong ước vậy, sáng cùng nhau ăn chung bàn, trưa cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau xem phim và buổi tối cùng ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn.
|