Fanfic ChanBaek | Thế Giới Của Phác Tổng
|
|
Em chờ Ánh nắng lấp ló chiếu qua khe rèm cửa, nó không chiếu sáng cả căn phòng mà nó chỉ mập mờ. Trên chiếc giường to có hai thân thể đang cuốn lấy nhau.
Ánh nắng theo đừng thẳng chiếu gọi một vệt tới khuôn mặt bé nhỏ của Bạch Hiền, nó làm cậu lờ mờ mở mắt.
Trước mặt cậu hiện hữu lên một gương mặt quen thuộc, gương mặt người mà cậu yêu thương, Xán Liệt.
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau không đến năm xăng-ti. Cậu lặng ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, từ lông mày đến hàng mi, rồi đôi mắt, cái mũi, cái miệng đến cả xương quai hàm cả anh, tất cả đúng là một cực phẩm.
Cậu lần theo đường của cơ thể, mà trải mắt xuống,...
Cơ ngực xăng chắc, múi bụng hiện ra trước mắt làm cậu chảy cả nước bọt. Vốn có bụng nutella chưa bao giờ được sờ đến thứ này nên cậu cũng tò mò, nhân tiện anh đang ngủ, sờ thử cho biết với người ta...
Đôi tay thon thả của cậu lần theo đường dọc của cơ bụng vẽ xuống, hình như nó tạo cho ta cảm giác nghiện, cậu cứ vẽ tới vẽ lui trên ngược rồi xuống bụng, lên xuống rồi lên xuống...
Cậu cứ sờ, nào đâu biết anh đang nhìn hành động có thể coi là biến thái của cậu...Cậu đang sờ tới lui thì bàn tay bị nắm lại, cậu hết cả hồn ngước mặt lên,... cậu nhìn anh, anh nhìn cậu...
"Bị bắt rồi, ngượn chết mất"_Mặt cậu ngày càng đỏ...
-Sáng sớm đã muốn ăn đậu hủ rồi sao??_Anh khiêu khích muốn chọc cậu đây mà.
-Nào...nào có, tôi không ăn đậu...đậu hủ, cả nhà anh mới ăn đậu hủ._Cậu ngượn chết mất nhưng không chịu khuất phục...
-Còn dám lớn tiếng..._Anh vừa nói vừa đưa tay nhéo mông của cậu.
-Ahhh...đauu...Hừ...đánh chết anh_Cậu vừa vừa la vừa đánh vào anh...
Sáng sớm mà ngôi nhà đã tràn ngập tiếng la tiếng cười... từ khi có Bạch Hiền xuất hiện, không khí ngày ngày điều ấm áp...
-Thôi nào đi vệ sinh thôi, phu nhân._Anh thấy cậu đánh đấm đã mệt người, còn mình vẫn nguyên vẹn không mất mác chổ nào, nên giúp cậu hòa giải cho xong chuyện.
-Phu nhân cái đầu anh_ Cậu mệt người nhào khỏi đống chăn nhưng...
-...Ahhhhhh_ Khi phóng xuống giường, cậu mới nhận ra, trên người cậu không còn mảnh vải, tay che trên che dưới, loay hoay dực lấy chăn trên người anh để che lại, rồi....
-Ahhhhh...biến thái, anh biến thái_Cậu dựt chăn xuống, toàn thân anh hiện ra không chừa chổ nào...cậu nhìn mà trợn cả mắt...
Cậu bị hai phen hú día mà la lối om sòm chạy nhanh vào nhà tắm, còn anh lõa lồ ngồi cười ngặt nghẽo trên giường...
______________________________________
Cậu vệ sinh xong cả, rồi tới anh...
Khi đi ra ngoài từ nhà tắm, cậu cứ rụt đầu không dám nhìn tới anh,...Cậu không biết ngượng ngùng vì của mình nhỏ quá, của anh quá khủng hay ngượng vì bị thấy thân thể....
Cậu vừa sấy tóc vừa suy nghĩ thì anh bước ra, cậu loay hoay xoay mặt sang hướng khác...
-Không cần phải ngượng, chúng ta đều lớn...
-Chỉ có anh mới lớn, hừmmm..._Cậu đỏ tấy cả mặt.
-Sấy tóc cho anh..._Anh đi đến chổ cậu, ngồi xuống cho cậu sấy tóc
Cậu ngoan ngoãn sấy tóc cho anh, đôi tay vuốt nhẹ từng nếp tóc, chạm nhẹ đến da đầu, hơi nóng phun ra từ máy sấy, hơi thở hai người đều hòa nhau, trong không gian tĩnh lặng...
-Hôm nay, anh có công việc_Anh có hơi buồn khi nói ra, anh không muốn xa cậu chút nào.
-Anh đi nhớ về sớm...Em chờ._Cậu không phải khờ, cậu cũng biết là chuyện gì.
Khi anh nghe cậu nói "Em chờ" lòng man mác hạnh phúc...
Tóc cũng đã khô, anh đứng lên đi về phía tủ quần áo thay đồ, còn cậu thì đi vào nhà tắm cất máy sấy...Cậu đặt máy sấy về chỗ cũ rồi đi ra...
Cậu đi về hướng tủ kéo một cái cà-vạt xuống, nhón chân thắt lại cho anh.Anh nhìn cậu làm với nét mặt hơi buồn, làm anh chả vui nổi...
-Anh sẽ về..._Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhép hai má của cậu.
-Ừm, em sẽ chờ_ Cuối câu, cậu còn hôn "chụt" vào môi anh.
|
Rời bỏ Sau nụ hôn ngọt ngào, những lời hứa hẹn...
Anh ra khỏi nhà, chiếc xe bắt đầu khởi động, nó lăn bánh rồi từ từ mất hút sau cánh cổng. Bạch Hiền đứng từ ban công nhìn theo bóng xe, nhìn nó để lại những làn khói vô tình.
Từng khắc thời gian trôi qua. Bạch Hiền vẫn đợi...vẫn đợi.....vẫn đợi...
Ngày thứ nhất, cậu ngồi cả buổi tối trên chiếc xích đu ngoài cổng....anh chưa về...
Ngày thứ hai, cậu ngồi tại bật tam cấp của tòa nhà mặc gió đêm lạnh cứ ập đến người cậu, anh vẫn chưa về...
Ngày thứ ba, cậu ngồi bệt xuống sân cỏ khô rát trong khi mưa như trút nước xuống người cậu... anh cũng chưa về.
Ngày thứ tư, cậu chờ...anh chưa về...
Ngày thứ năm, cậu chờ...anh chưa về...
Ngày thứ sáu... ngày thứ bảy... tháng thứ nhất... tháng thứ hai... tháng thứ ba... rồi tháng thứ sáu... đã tròn nữa năm từ ngày anh đi... cậu vẫn ngồi chờ anh với hy vọng như lời anh sẽ về, nhưng thấm thoát sáu tháng trời....anh vẫn không về.
-Anh sẽ về...Anh sẽ về..._chỉ ba từ này mà Bạch Hiền nuôi hy vọng đến tận nữa năm, có phải cậu đã quá ngu ngốc...
Thời gian cũng dần trôi, từ ngày anh đi rồi sau đó Bạch Hiền cũng rời khỏi ngôi nhà biết bao kỉ niệm anh và cậu đã từng...
Cũng đã 3 năm
Bạch Hiền rời khỏi căn nhà của Phác Xán Liệt với thân thể như xác sống. Cậu vẫn không tin vào hiện thực rằng anh đã đi...đi xa cậu...
Nhưng thời gian trôi qua kèm theo dòng đời đưa đẩy mà làm cậu quên đi nỗi nhớ anh chút ít...
Ngày đầu tiên cậu rời khỏi nhà, thân không tiền, không nhà cậu chỉ biết trú tạm ở những hiên của những mái nhà mà ngủ đỡ...cậu chẳng khác nào thằng ăn mày...
Cậu không dám về nhà bố vì sợ bị đánh, bị chửi rủa...
Cậu ăn uống thất thường, có thì ăn, không thì nhịn, cậu có khi đói đến ngất...Có người qua đường tốt bụng cho cậu ít thức ăn nhưng đấy chỉ để lót dạ...
Với độ tuổi là học sinh cấp ba nên cậu không thể xin vào những cửa hàng lớn...nhưng sau nhiều lần đi xin việc cậu cũng được một ông chủ thương tâm mà nhận vào làm.
Ông chủ là một ông chút tầm tuổi bố cậu, ông không có gia đình nên ông xem Bạch Hiền như con ruột của mình, ông có khi cho Bạch Hiền tiền thêm nữa, ông rất thích nấu ăn, mỗi khi ông làm món mới ông đều chia sẻ cho Bạch Hiền chút ít...từ đó bụng Bạch Hiền ngày nào cũng no nê...cậu cũng có thêm chút tiền để trang trải cho cuộc sống...
Cậu thuê một phòng trọ gần chỗ làm, căn hộ không quá lớn, chỉ bằng một cái phòng ngủ thêm vào cái nhà vệ sinh...nhưng như vậy đối với Bạch Hiền đã đủ để sống...
Vào đêm cậu lúc nào cũng nghĩ đến Xán Liệt...
Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đã có gia đình chưa? Anh ấy bị làm sao? Anh ấy như thế nào rồi? Khi nào cũng nghĩ đến anh ta rồi sao đó tự mắng mình ngốc...
Về chuyện tình cảm thì cậu không muốn tiến tới với ai khác nữa, nhưng khi làm việc, cậu có rất nhiều người tỏ lòng... nhưng cậu vẫn một dạ với Xán Liệt, trong khi đó cậu rất hận anh nhưng không hiểu sao, khi cậu muốn mở lòng với một ai khác thì cảm giác như mình ngoại tình.
Mấy hôm nay, ông chủ của cửa hàng lại muốn dẫn cậu đi xem mắt, nghe ông kể đối tượng rất trẻ đã có công việc ổn định, ngoại hình rất ưa nhìn...cậu không muốn đi nhưng ông rất kiên quyết nên cậu đành đi vậy.
Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng rất sang trọng cậu nghĩ phải chuẩn bị một chút gì đó nên hôm nay trước khi ngủ cậu còn đắp một chút mặt nạ chuẩn bị bộ đồ của ông chủ mua cho.
Nhưng khi nằm xuống cậu liền nghĩ đến tên chết bầm Xán Liệt, anh có sự chiếm hữu rất cao khi biết cậu đi đây đó với một người nam nào thì cậu chắc chắn sẽ bị anh bầm ra đi nấu cháo mất.
"Lại ngốc nữa, sao lại nghĩ đến anh ta chứ...hừmm..._Cậu liền dẹp bỏ cái suy nghi ấy bằng một cú đánh đầu...Loay hoay một hồi thì cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng.....
ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ NGÀY MAI BẠCH HIỀN ĐI XEM MẮT VỚI....
_______________________________________ Các bạn có điều gì ý kiến thì cứ để dưới phần bình luật nha.
|
Cuộc sống của anh Anh rời đi, rồi đến nơi hẹn, đó là Phác Gia.
Trong phòng khách bố mẹ anh đều có mặt sẵn, bố anh ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế sopha sang trọng còn mẹ anh thì ngồi nghiêm trang kế chiếc ghế của bố. Cả không gian điều tĩnh lặng...
-Ngồi xuống đi..._Bố anh giọng khàn khàn lên tiếng.
Theo lời bố, anh ngồi xuống, cả ba người đều không nói gì thêm, sau một hồi thì bố anh cất giọng.
-Con thật sự kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này??
-Vâng...con cảm thấy cuộc sống hiện giờ đã đủ hạnh phúc...
-Anh đang yêu đương với thằng bé giúp việc...
-...
-Tôi nghe Thiên Ngân kể lại rồi...
-...
-Tôi không cho phép...
-Bố không có quyền_Anh dứt khoát nói lớn..
-Anh... ai dạy anh thói ăn nói đó hả. Đúng là gần mực thì đen..._Giọng ông đầy mỉa mai khiêu khích anh
-Bố_ Anh đứng lên tay nắm thành đấm, mắt mở to trừng vào ông bố.
-Mày mất dạy..._Ông bố mặt nóng giận đỏ bừng đứng lên cầm cây gậy chỉ thẳng vào Xán Liệt
-Thôi, thôi nào hai bố con ngồi xuống rồi nói chuyện_ Mẹ của anh nhanh chóng xen vào giải hòa cho hai người họ.
Nhưng không một người nào ngồi xuống, làm bà khó xử, hai người họ đứng sừng sững mỗi người nhìn một hướng.
-Bố có cản cũng không làm được gì._Cuối cùng anh cũng dịu giọng xuống.
-Mày thách tao..._Ông dùng gậy đập vào lưng của cậu cái rõ mạnh...
-Mình à..._ Mẹ của anh hét lên cũng giựt mình với cú đánh, bà vốn là người thương con nhìn như thế, lòng bà cũng đau, bà tiến nhanh chắn lại trước người của Xán Liệt.
-........
-Bố đánh chết, con vẫn không thay đổi....
-Mày láo..._Ông nhướng lên lấy cầm lấy gậy đánh tới tấp vào người anh, những cái đánh đau điếng làm anh quỵ xuống...
-Thôi tôi xin mình đừng đánh con nữa, Liệt à mau mau xin bố tha lỗi _Mẹ của anh cũng quỳ xuống chấp tay xin lấy xin để trước ông bố...rồi bà quay sang thúc anh hạ người xuống...
-Hừm....
-......
Hai người không người nào chịu lắng xuống, cả hai đều thở mạnh rồi tay đều nắm chặt thành quyền...
-Tôi xin ông...tôi xin ông...._Hai người đàn ông tranh nhau khổ cho nguời đứng giữa là bà, bà cứ quay sang con trai rồi quay sang ông chồng cầu cho một trong hai người nhường nhau.
-.....
-Theo mẹ mày, bố cho mày cơ hội, mày hãy bay sang Mỹ điều hành công ty trong ba năm, đủ thời gian thì quay về, nếu mày đồng ý thì thằng bé đó sẽ sống yên, còn mày không chịu thì hãy ra khỏi Phác Gia và thằng bé đó bố cũng không chắc mạng nó sống được bao lâu_ Bố anh vẻ ngoài là một người lương thiện nhưng khi ông đã làm thì kết quả ai cũng không nghĩ đến...
-Bố dám......
-Chịu đi con...nghe lời bố đi con_ Nét mặt bà mẹ lo lắng nhìn anh như cầu xin một thứ gì đó.
-...
-...Con sẽ đi .Nhưng nếu Bạch Hiền có mệnh hệ gì thì bố đừng trách, với lại khi con về thì cách cổng của Phác Gia phải được mở rộng đón Bạch Hiền _Anh cũng biết tính cách của ông bố...nó tàn nhẫn thế nào, nên nghĩ cho sự an toàn của Bạch Hiền, anh nên đi...
-Được....
Hết lời anh đứng phắc dậy di thẳng ra cổng....rồi anh bắt đầu chuyến hành trình đầy gian nan không có cậu.....
Sau vài tiếng thì Phác Gia nhận được thông báo: Phác Xán Liệt đã lên máy bay...
Thật ra không phải anh muốn xa cậu nhưng anh nghĩ nếu đi nhanh sẽ được về nhanh với cậu...
Cuộc hành trình này không phải thách thức anh về sự nghiệp mà thách anh cả mặt tình cảm và sự chịu đựng. ___________________________________
Xán Liệt đã đến nơi....
Anh nhanh chóng ổn định công việc rồi cũng tìm hiểu về cuộc sống của cậu. Nhưng đêm cậu chờ trước nhà anh điều thấy và cũng cảm nhận được, anh thấy cậu từ chiếc máy quay an ninh từ cổng...cả hai chỉ cách nhau quay cái màn hình nhỏ bé...
Suốt sáu tháng ròng rã đêm nào anh cũng lặng lẽ quan sát cậu qua màn hình rồi xót...
Nhiều lúc cậu chờ anh đến ướt mưa rồi ngất, khoảng khắc đó muốn đứng lên ngay, rồi trở về với cậu....
Sau sáu tháng đó, cậu rời khỏi, cái màn hình chỉ để lại hình bóng của một người đã xa với không gian lạnh lẽo nhàm chán...
Cậu đi rồi, nhưng đêm nào anh cũng theo dõi từ màn hình, để hy vọng cậu quay lại thêm lần nữa, lúc nằm xuống giường lúc nào cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, nhưng thực sự vô vọng....
Từ khi ra đi, anh làm việc điên cuồng như một người máy, thường xuyên không ngủ, ăn uống lại thất thường , tính cách càng thêm cứng nhắc, tâm tình càng lạnh nhạt, bản tính thêm sự tàn độc....một Xán Liệt hoàn toàn khác biệt khi ở bên Bạch Hiền. ____________________________________
Đã tròn ba năm, từ ngày Xán Liệt rời khỏi. Hôm nay anh không thể ngủ được, vì ngày mai anh sẽ trở về nơi cậu chờ đợi, ngày mai sẽ là một thế giới mới, sẽ là một còn người mới, và sẽ gặp lại người cũ.
Sau chuyến trở về nước anh liền có một cuộc hẹn.
Cuộc hẹn quan trọng này anh sẽ gặp lại... ___________________________________
Nếu sai sót gì cái bạn hãy để lại dưới phần bình luận nha
|
Tất cả chuẩn bị cho hôm nay Reng...reng...rengggg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức được Bạch Hiền đặc cạnh giường reo lên, đã điểm 7h.
Thật ra 8h mới là giờ hẹn nhưng cậu không muốn đối tượng phải chờ...Nên tới sớm một lát...
Cậu bật dậy rồi vào nhà vệ sinh... ________________________________________
7h00
"THÔNG BÁO CÒN KHOẢNG MỘT TIẾNG NỮA MÁY BAY SẼ ĐÁP ĐẤT..."
Tiếng loa thông báo trên máy bay phát lên, báo hiệu hành khách hãy chuẩn bị.
Xán Liệt lờ mờ mở mắt, anh đã bay hơn 13 tiếng trước nên nên hơi mệt. Anh cố chỉnh người trên chiếc ghế nhỏ bé để ngay ngắn lại, rồi ngửa đầu tựa ra phía sau, ánh mắt anh nhìn lên trần...
"Đã đến mãnh đất năm xưa, miền kí ức của anh và em, đã đến lúc trực diện với em, anh phải làm sao? ________________________________________
7h30
Sau khi làm xong việc, Bạch Hiền từ nhà vệ sinh đi ra, cậu lau sạch người rồi mặt vào người bộ đồ mà ông chủ đã chuẩn bị.
Bạch Hiền hôm nay rất đẹp, có lẽ cậu có dưỡng da vào hôm qua nên sáng nay da mặt cậu trở nên hồng hào hơn.
Cậu mang trên người chiếc áo sơ mi trắng kèm theo cái quần tây màu xanh navy thêm vào đôi giày sneaker trắng, nó làm cậu nổi bần bật.
Trước khi rời nhà cậu nhận được tin nhắn từ ông chủ: "Tiểu Hiền con nhớ đến, đối tượng ông chọn rất tốt không nên bỏ lở" _Đọc xong cậu thở dài rồi xuất phát.
"Haizzz phải chấp nhận thôi, mình phải có người mới, đừng nghĩ đến anh ta nữa"_Cậu tự động viên mình, rồi thẳng người đi tiếp vì cậu bắt nên tập làm quen với cuộc sống mới.
7h45
Cậu đã đến nơi hẹn, đây là một nhà hàng nằm cạnh hồ rất đẹp, xung quanh có những hàng cây dương mọc cao sừng sững tạo ra những bóng râm, nó rất thích hợp làm địa điểm cho những cặp tình nhân hẹn hò.
Cậu tiến vào sảnh và chọn bàn, nơi cậu chọn là chiếc bàn được đặt nằm cửa kính, có thể nhìn được quan cảnh phía bên cạnh. Đối diện số bàn mà cậu chọn cũng có một bàn y hệt nhưng đã có người chọn, dường như người đặc bàn cũng có sở thích giống cậu.
|
Bắt đầu cuộc hẹn 8h00
Sau một hồi ngồi chờ thì đối tượng vẫn chưa lại....
Đang thắc mắc thì tiếng cái chuông gió được gắn trên cánh cửa của nhà hàng được đẩy vào.
Một cậu thanh niên cũng tầm hai mươi tư, hai mươi lăm bước vào. Cậu thanh niên mang trên người bộ suit màu đen làm đôi chân dài của cậu được hiện ra rõ rệt mái đầu được cắt tỉa gọn ràng, theo giới trẻ thì đây gọi là quả đầu undercut,...cậu tiến lại bàn tiếp tân.
Sau khi nói chuyện xong, hắn tiến lại cái bàn mà Bạch Hiền chọn. Cậu thấy vậy nên lễ phép đứng lên chào, hai người mới gặp lần đầu nên hơi ngượng ngùng, sau cái bắt tay thì không ai nói gì thêm, rồi cả hai đều ngồi xuống.
-Chào em, anh là Dương Phát, anh 24 tuổi hiện anh đang là nhân viên của công ty XB, còn em..._ Im lặng quá tạo ra cảm giác thêm ngượng nên hắn lên tiếng trước.
-Aaa...em tên Biện Bạch Hiền, em 21 tuổi ạ_ Tim cậu vẫn còn đập mạnh , tính cậu là vậy khi gặp người lạ, cứ hay nói vấp.
Sau khi hỏi những câu cơ bản thì hai người cũng gọi món, các món ăn đều được làm bằng thịt bò vì cậu trai kia cũng rất thích ăn thịt bò.
Hai người vì biết có chung sở thích nên cuộc giao tiếp giữa cả hai đã gần gũi hơn, hai người cũng nói cười với nhau được nhiều, có lẻ mối quan hệ đã được rộng mở. _______________________________________
8h15 (Giờ này có lẻ Xán Liệt đã xuống máy bay được 15 phút)
Hai cậu trai này đang nói cười với nhau thì tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa.
Lần này là một tên thanh niên chững chạc hơn, anh để tóc kiểu comma (tóc dấu phẩy) làm khuôn mặt anh thêm góc cạnh, người anh diện cả một cây suit trắng,...
Anh đi sừng sững đến số bàn đối diện bàn của Bạch Hiền rồi đặc mông ngồi xuống.
Thật ra hai bàn này không cách nhau đến nỗi nhìn người không được mà là họ không chú ý đến nhau.
Đặt mông chạm ghế là anh ta lôi cả đống tài liệu ra xem, sau một hồi thì có một người đàn ông đến bàn của hắn...
-Sau ba năm thì tổng giám đốc Phác đã trở về_ Người đàn ông này có lẻ là đối tác của Xán Liệt.
-Ừ, mời ngồi. ________________________________________
9h00
-Ông về trước đi tôi còn chút việc cần xử lí_ Xán Liệt mời đối tác về trước, vì anh còn có kết hoạch...
Sau khi người đàn ông ra đi. Anh thu xếp các giấy tờ bỏ vào cặp rồi đứng lên, anh tiến qua bàn đối diện....
Bạch Hiền đang đố vui với Dương Phát thì ở đâu xuất hiện ra một tên vô duyên...
Xán Liệt phóng thẳng đến ghế ngồi bên cạnh Bạch Hiền ôm tay, úp mặt vào hõm cổ của cậu làm nũng.
-Vợ à sau em lại cùng bàn với tên này_ Anh đang mè nheo với cậu trong khi đó hai người họ vẫn đang chừng mắt nhìn nhau.
-Bạch...Bạch Hiền, em có chồng rồi à_ Hắn vẫn đang ngơ ngát không biết gì.
-Nói cho cậu biết tôi là chồng em ấy, nếu cậu còn lãng vãng trước mặt em ấy nữa thì đừng trách tại sao tôi ác_ Anh đanh đá cao giọng nói, xong anh kéo Bạch Hiền đứng lên, ra khỏi nhà hàng.
Hai người họ rời khỏi, bỏ lại một thanh niên đang ngơ ngát như mới xuống từ thế giới khác.
Bị lôi đi, nhưng... Bạch Hiền vẫn chưa được hoàn hồn lại.
|