Fanfic ChanBaek | Thế Giới Của Phác Tổng
|
|
[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng
Tác giả: Cải Xanh.
Nhân vật: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.
|
[ChanBaek] Thế Giới Của Phác Tổng
Nhặt về Đường xá đêm nay rất vắng. Trên con đường mà chiếc xe của Xán Liệt đang đi, vài khúc vỏn vẻn một hai chiến xe qua lại.
Đêm nay mưa rất lớn nên đèn đường cứ nhấp nháy, tạo thêm sự nguy hiểm thêm cho đoạn đường.
-Kéttttt..._Chiếc xe của Xán Liệt đang được chạy nhanh trên đường nhưng đột ngột xe thắng gấp theo quán tính khiến anh ngã người về phía trước.
-Dạ....thưa cậu chủ hình như có người ...người...nằm trên đường..ạ_ Vì dừng xe đột ngột khiến người máu lạnh như Xán Liệt ngã thì chuẩn bị quan tài còn chưa kịp nên tài xế mặt mày xanh lè lấp bấp....
-Đem lên xe chở về Phác gia._Xán Liệt chỉ liếc sơ qua rồi quyết định.
-DẠ...sao ạ đem....về.....về sao???_ Thường thì nhìn thấy người chết đi nữa thì Xán Liệt vẫn không quan tâm nhưng hôm nay sao kì lạ vậy???
-Tôi phải nói lần hai???
Hôm nay tâm trạng anh không biết vui hay buồn nhưng khi dừng xe lại nhìn vẻ mặt đáng thương của người nằm trên đường, anh muốn bỏ đi cũng không nỡ.
Phác Gia
Trên đường về thì người cậu bé nấc lên từng cơn rung. Xán Liệt thấy vậy nên đã gọi cho bác sĩ chờ sẵn ở nhà
-Cậu ấy hiện tại đã không sao, nhưng vì nhiễm lạnh quá lâu nên bị cảm nếu cậu ấy tỉnh thì ngài cho cậu ấy uống thuốc, với lại trước khi uống nhớ cho cậu ấy ăn chút cháo_ Ông bác sĩ già căn dặn kĩ càng trước khi ra khỏi nhà.
Tâm trạng của Xán Liệt không biết làm sao. Khi gặp được cậu bé này thì người anh cảm thấy bồi hồi. Anh vốn là một người điều hành một công ty to lớn thì cảm giác này chưa từng trải qua. Nhìn nét mặt của cậu bé làm anh muốn ôm ngay vào lòng bảo vệ cho riêng mình.
....
-Cạch..._Vì không muốn làm phiền người bệnh nên anh trở về thư phòng của mình.
"Thư kí Trần, cô điều tra cho tôi nhanh về người này...(họ, tên, cha, mẹ, nghề nghiệp...) mọi thứ. Sau cuộc gọi tôi sẽ chuyển hình cho cô"_Cậu bé này khiến cho anh có rất nhiều tò mò nên phải điều tra cho rõ...
Lúc này ở dang phòng ngủ của anh đã xuất hiện rõ những tiếng nấc.
-Hic...papa đừng...hicc...
|
Điều Tra Tiếng nấc từ căn phòng ngủ được Xán Liệt nghe thấy. Anh vội chạy từ thư phòng sang.
Vừa mở cửa phòng, hình ảnh cậu bé ngồi co ro, gập đôi chân của mình lại gác đầu lên che khuất cả gương mặt.
Thấy như vậy Xán Liệt tiến dần lại ôm chầm cả người cậu bé và lòng.
-Ngoan nào, ngoan nào, có tôi ở đây cậu không được khóc_(Lời an ủi của Xán Liệt như thể đe dọa người ta, nhưng nói được như vậy đã mừng lắm rồi).
-Hức...hức anh là ai? Ai đưa tôi đến đây?? hứcc..._Được ôm vào lòng làm Bạch Hiền cảm thấy được tí an toàn nhưng rồi cậu lại đẩy ra vì người này dường như chưa gặp lần nào hóa ra cảm thấy xa lạ.
-Thấy cậu ngất giữa đường nên nhặt cậu về._Rất ngắn gọn vốn là con người của anh.
-Như vậy sao???... Tôi cũng đã tỉnh, tôi đi được rồi, cảm ơn anh_Cậu biết cậu là ai, hoàn cảnh như thế nào nên cậu không cho phép mình làm phiền người khác với lại nơi đây nhìn sơ cũng rất sang trọng...không phải thế giới của cậu...
Cậu vừa nói xong đã đặt chân xuống lấy sức đứng dậy......"ahhhh" toàn thân cậu ê nhứt, cậu chưa kịp đứng lên đã liền khuỵ xuống.
-Hừm... Ai cho cậu đi, nơi này muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao??_Từ đó đến giờ có ai muốn làm trái lời của anh đâu, vì sao, thì mọi người đều biết rồi, chỉ có bé con này dường như đã quá ngây thơ.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết, ngồi yên ở đây chờ tôi đi lấy thức ăn cho cậu_Chưa cho cậu nói hết, anh đã chen vào ra lệnh.
Anh nói xong liền rời khỏi để cậu với không gian trống rỗng của căn phòng.
"Woaaa...Đẹp lại còn rộng, chắc anh ta giàu lắm nhỉ, căn phòng này còn lớn hơn cả ngôi nhà mà cậu đang ở...không...phải nói là từng ở chứ..."_Nghĩ đến đây nỗi buồn lại cấy sâu vào trí óc của cậu.
-Cạch......Cậu mau ăn đi._ Cậu đang lẫn quẫn trong nổi buồn thì bị tiếng mở cửa của anh làm hoàn hồn lại.
Tô cháo kìa......có cả thịt bò mà cậu mơ ước.....đủ loại rau được xây nhiễng tạo đủ màu sắc khiến tô cháu thêm đẹp mắt...Woaaa.......
Cậu nhìn tô cháu mà chừng to cả mắt, đó giờ cậu có được ăn những thức như vậy đâu...người cha tồi tàn của cậu, có ngày cho cậu ăn, còn có khi chả có gì cho cậu, những thức ăn ông cho đâu đó chỉ là những gói mì cho cậu gặm đỡ...
-Nhìn gì mà nhìn, ăn không?_Thứ này đối với anh rất rất bình thường nhưng nhìn thái độ của cậu khiến anh hơi khó hiểu mà hơi bị mắc cười, cậu ấy nhìn tô cháo như người ngoài hành tinh ấy.
-Ăn...ăn mà..._Cậu vừa nghe đã chu mỏ lên dựt lấy tô cháo mà trả lời. Cái tính trẻ con hay chu môi của cậu được sử dụng vào mọi hoàn cảnh...haizzz...
Anh lần đầu thấy người dám làm trò trước mặt anh, nhưng anh sao lại thấy hành động này đáng yêu thế này. Thường anh đi ra ngoài toàn thấy mấy cô gái ỏng ẹo tỏa ra vẻ quyết rủ.
-Ăn từ từ thôi, ai giành với cậu đâu_Anh ngồi xuống cạnh giường đã thấy cậu bưng tô cháo rề lên miệng húp "rột rột" như lâu ngày chưa được ăn.
-Ưmmm...ngon....ngonnn lắm_ Cậu vừa húp vừa nói như một đứa trẻ.
Thấy cậu đáng yêu vậy anh đưa tay xoa xoa đầu... mà anh cũng không biết mình đang làm gì nữa...từ khi gặp cậu anh có những hành động mà anh còn không nhận ra.
Xoa xoa xoa.....
-Ting ting..._Anh đang xoa đầu cậu thì điện thoại anh đột nhiên reo lên, hiện trên màn hình dòng tên THƯ KÍ TRẦN, chắc là đã có thông tin.
|
Người làm Vừa nghe được tiếng chuông từ điện thoại anh nhanh chóng tiến qua thư phòng nhấc máy.
-Tôi đây...Có thông tin chưa...
-Dạ, Biện Bạch Hiền 18 tuổi, hiện đang ở chung với cha, mẹ kế và người em gái sau, cha của cậu ấy đang điều hành tập đoàn Biện thị, gia đình hay mâu thuẫn, người làm tâm điểm là cậu ấy, người mẹ kế rất hay gây chuyện với cậu, theo nguồn thông tin của những người hàng xóm thì cậu hay bị đánh đập...
-Thôi được rồi...._Nói xong cậu cúp máy ngay. Thông tin đến đây anh cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của cậu như thế nào. Người khác không nhận thì anh sẽ nhận.
Trở về phòng ngủ.
-Cậu ăn uống xong thì cứ việc nghĩ đi thắc mắc chuyện gì thì mai tính. Đã trễ rồi_ Hôm nay cũng đã mệt, anh cũng cần thời gian suy nghĩ về việc của cậu.
-Anh...anh không thấy phiền sao???_ Người đâu nhặt cậu về vừa cho cậu ăn còn cho cậu nghĩ, trước giờ có giây phút nào mà cậu được sung sướng như vậy đâu.
-Không phiền...
Nói xong anh trở về phòng, nằm trên chiếc giường rộng rãi đầu anh cứ suy nghĩ, cách nào mà giữ cậu ấy lại? cách nào làm cậu ấy rời khỏi hoàn cảnh khổ cực như trước nữa? Anh rất muốn giữ được nhóc này vì nó quý giá làm sao ấy? Và muôn vạn câu hỏi cứ hiện ra.
Sáng hôm sau
-Cậu bé...cậu bé...cậu chủ bảo xuống ăn sáng_Người phụ nữ già dặn, theo lệnh đánh thức Bạch Hiền.
-Ưm...dạ vâng ạ_ Trên chiếc giường ấm khiến đêm qua giấc ngủ của cậu rất ngon.
Lần theo hàng lang xuống nhà bếp.... một khoảng cách thật dài... khiến cậu tò mò không thôi.
-Xuống nhanh nào, tôi còn việc phải làm_Thấy cảnh tượng cậu đi quanh nhà sờ cái này ngắm cái kia khiến anh muốn buồn cười.
-Xin...xin lỗi...tại tôi tò mò quá_ Cậu đang ngắm ngía mọi thứ thì tiếng nói của anh làm cậu nhận biết ra anh đang ngồi chờ.
Cậu rụt rè tiến lại bàn ăn. Trên bàn cảnh tượng cậu có mơ cũng không dám. Một món...hai món...ba món...năm món. Ôi mẹ ơi!! chỉ có buổi sáng mà tận năm món.
-Lạ lắm sao, ngồi xuống ăn nhanh đi_ Cậu cứ lơ ngơ nhìn bàn ăn mà chừng mắt.
-Tại anh không biết, tôi ngày nào cũng phải ăn vụng của mì gói.... mà tôi ăn mấy món này được sao???_Cậu ngồi xuống còn không dám tin vào mắt mình, cứ chừng chừng mắt ra.
-Ừ...ăn đi.
Một chén, hai chén, ba chén....sạch bóng, một hạt cơm cũng không qua được mắt cậu.
-Cậu ăn ngon đến thế?
-Hì...tôi ăn nhiều như vậy, để hôm khác tôi không còn như này để ăn nữa đâu_ Cậu cứ vô tư cười hì như đứa trẻ cười nịnh.
-Vậy cậu ở lại đây đi...
-Sao được, anh cứ đùa,...
-Ở lại đây, ngày nào tôi cũng cho cậu ăn ngon_Anh như dụ hoặc những đứa trẻ.
-Vậy sao, vậy tôi làm việc cho anh, làm xong anh cho tôi ăn mấy món như này á_Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào những đĩa thức ăn trống.
-Ừ, tôi sẽ cho cậu ăn ngon...người làm Biện.
|
Mang cơm Ngày ngày trôi qua, Bạch Hiền ngày càng quen với môi trường làm việc của cậu.
Cậu không làm việc nhà, toàn theo lệnh của Xán Liệt bảo gì làm đấy.
Mặc dù là người làm nhỏ bé nhưng cậu rất được Xán Liệt chiều chuộng.
Những người làm chỉ được quanh quẩn trong khu nhà, còn cậu được đến công ty, được dắt đi mua sắm, còn được tham gia vào những buổi tiệc sang trọng...
Cậu được chiều chuộng rồi chính bản thân của cậu cũng sinh ra cảm giác mến anh, rồi dần dần cậu nhận ra "mình đã yêu anh ấy rồi".
Anh thì là một con người vốn lạnh lùng từ nhỏ, kiệm lời hay cọc cằn nên cậu chỉ dám giữ riêng cảm giác ấy mà không dám thổ lộ với anh.
Hôm nay, anh bảo vào buổi trưa thì mang cơm đến công ty của anh. Cậu liền háo hức, vì mang đến cậu lại có thêm cơ hội để gần anh, cậu chạy đằng này chạy đằng kia để chuẩn bị cho anh, rồi giờ trưa cũng đến.
Cậu được anh cử cho một tài xế riêng để đi tới lui cho thuận tiện và một cái thẻ có quyền qua cửa của công ty. Cậu được chở đến cửa công ty rồi tự mình vào.
Cậu đi thang máy riêng của lãnh đạo cấp cao nên không ai biết đến sự hiện diện của cậu.
Đi đến tầng cao nhất của tòa nhà cũng là phòng của anh.
Cậu đi đến phòng rồi gõ cửa.....Được lệnh cậu mở cửa tiến vào trong.
Anh đang chăm chú làm việc. Những cử chỉ hành động của anh điều dồn vào mắt cậu. Cậu say xưa đứng yên nhìn, một khoảng im lặng, một lúc thì anh ngước lên.
-Sao còn đứng đó, mau qua đây_Thấy cậu thẫn thờ, anh lên tiếng để cậu hoàn tỉnh.
-Dạ....dạ..._bị phát hiện nhìn trộm khiến cậu bối rối nên nói lấp va lấp vấp.
Cậu lại gần bàn làm việc thì bị anh kéo đến, đặt cậu ngồi lên thành ghế mà anh ngồi, tay anh vô thức choàng qua eo cậu, hai người như dính vào nhau, hành động như vậy quả thật mờ ám nhưng đối với cậu cũng bình thường, vì cậu nghĩ đây là hành động đùa vui của anh đối với cậu.
Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì cách cửa phòng đột nhiên bật tung ra....
-Xán Liệt.......ơ........._Xuất hiện một cô gái mặc chiếc đầm đỏ bó sát lộ nhưng đường cong của cơ thể, nhìn thật quyến rũ....
|