Fanfic ChanBaek | Thế Giới Của Phác Tổng
|
|
Quấy phá Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra khỏi nhà hàng, đi đến gara để lấy xe. Lên tận xe tay của Xán Liệt vẫn nắm chặt cổ tay của cậu thật chặt.
Bạch Hiền bị Xán Liệt nhét vào xe thì mới hoàn hồn lại.
-Anh...anh cho tôi xuống_Bạch Hiền không khóc không tỏ ra quá bất ngờ, cậu chỉ nhỏ giọng...
-Bạch Hiền..._ Anh giọng rất nhỏ, dường như đây là lần đầu trước mặt Bạch Hiền anh nhỏ nhẹ như vậy.
-Anh buông ra, cho tôi xuống..._ Chưa để cho anh nói hết, cậu hét lên, mắt cậu mở căng ra, nó đỏ hoe nhưng một giọt cũng không trào ra.
Tay của Xán Liệt ngày càng một chặt, khiến cho cổ tay Bạch Hiền như muốn nức ra...
Anh dần dần cảm nhận được cái đau từ Bạch Hiền, anh nới lỏng ra rồi...
-PHỰT..._Bạch Hiền cố ròng sức dực tay ra khỏi anh...
Cậu không nói gì bước thẳng xuống xe...
Anh cũng không giữ cậu lại, vì chính mình muốn cậu có thời gian để làm quen với suy nghĩ anh đã trở lại.
Bạch Hiền xuống xe, cậu bước nhanh ra khỏi gara, rồi biến mất khỏi con đường tấp nập. ________________________________________
Phải làm sao để giải thích cho em ấy hiểu đây?...Có phải sai lầm khi trở về nơi này?..Có phải mình là một cái thảm gai trên con đường em ấy đi?...Có nên trở về?...Để em ấy xây dựng cuộc sống mới... _______________________________________
Đã dần quên anh, thì anh trở lại, người mà bỏ đi biệt tích 3 năm, gặp lại anh muốn lòng tôi muốn tan ra...Tôi biết mình còn rất yêu anh, nhưng không muốn mình lặp lại hoàn cảnh ba năm trước nữa. _______________________________________
Hai người họ dường như chưa thích nghi được với sự hiện diện cuả đối phương, gặp lại nhau họ chẳng biết làm gì, thể hiện như thế nào?...Càng nhìn lại càng đau. ________________________________________
Bạch Hiền đi khuất khỏi con đường ấy, nhưng cậu vẫn không biết mình nên đi đâu, cậu vẫn cứ đi thẳng, vừa đi cậu vừa nhớ lại con đường mưa của ba năm trước, cái ngày mà anh và cậu đều tỏ lòng với nhau... Nhưng cậu lại không muốn lặp lại quá khứ...
Cậu quay đi, quay về hướng dãy nhà cho cậu thuê...
Đặt ba lô xuống giường cậu phi thẳng đến nhà tắm, trúc bỏ hết những gì xảy ra vào hôm nay...
Trong phòng tắm vang ra tiếng róc rách của nước hòa vào tiếng thút thít ti tí...
|
Trước hiên nhà Cậu từ nhà vệ sinh ra với con mắt sưng húp...cậu không ăn uống gì....chỉ tìm đến cái ngủ...
Đã 10h30
Cậu ngủ li bì đến khuya rồi giựt mình dậy... cảm thấy cổ họng khô rát, cậu bật dậy đi đến bàn ăn gót một cốc nước rồi nóc ực hết cả một cốc...
Cậu quay lại giường ngủ nhưng không thể nào chợp mắt lại được... Cậu ngồi yên trên giường nhìn vào một khoảng không....
Ngoài trời bắt đầu xuất hiện tiếng lộp độp rồi ào ào, tiếng nước xối xả trên trần nhà...rồi xen lẫn vào đó tiếng cộc cộc...
Hình như Bạch Hiền có thể phân biệt được tiếng rõ cửa trong đám âm thanh ồn ào của trời mưa...cậu đứng dậy tìm chiếc dép lê...
"Giờ này còn ai tới tìm"
-Bạch Hiền à mở cửa cho anh_ Một âm thanh ồn ồn của một người đàn ông vọng vào.
Nó khiến Bạch Hiền đang loay hoay tìm dép thì khựng lại...
"Đấy là Xán Liệt"
-Bạch Hiền, anh biết em có trong nhà, mở cửa cho anh_ Anh vẫn đập cửa, giọng càng lớn hơn.
"Sao giờ này còn đến đây"
Dù anh có đập cửa to đến như thế nào cậu vẫn kiên quyết im lặng, cậu dựa vào cách của rồi ngồi bệt xuống đất...
Nhà của Bạch Hiền không cho mái hiên nên người của Xán Liệt đứng ngoài trời ướt sủng của một thân hình.
Xán Liệt mặc dù đã ướt nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đứng dựa vào cửa...
Anh vẫn gõ vẫn gọi nhưng âm thanh càng lúc càng bé.
-Mở cửa_Lúc này tiếng của anh nói ra toàn là hơi thở...Rồi
-Bịt... Anh ngã khuỵu xuống, lúc này anh quỳ xuống hai tay anh chống xuống nền đất lạnh, mặt anh rục xuống, nhiệt độ lạnh đến mức anh thở ra khói.
Bạch Hiền vẫn chưa rời khỏi cách cửa nhưng khi tiếng ngã của anh truyền đến, cậu như bắn người dậy, cậu đẩy cửa ra...
Tất cả điều dồn vào mắt cậu, lòng cậu nhói lên một cơn đau, người này sao lại như vậy...
-Em đã ra rồi à?_Anh ngửa đầu lên yếu ớt nhìn Bạch Hiền, anh mỉm cười.
Nụ cười như con dao đâm vào Bạch Hiền... Cậu đỡ anh dậy rồi dìu anh vào nhà.
Đỡ anh đến giường rồi cho anh ngồi xuống, cậu chạy đi lấy quần áo của mình đưa cho anh, tướng cậu chạy đi chạy lại đều nằm trong tầm mắt của anh, anh theo dõi cậu từng bước đi.
Cậu đi đến anh, vứt cả quần lẫn áo vào người anh rồi quay đi đến bếp đun một ấm nước nóng.
Hành động vứt áo cho anh, ai cũng tưởng cậu lạnh lùng nhưng lòng cậu đã rã ra hết rồi.
Anh đứng dậy tiến đến phòng vệ sinh thay đồ ra, đây là bộ đồ lớn nhất của cậu nhưng so với anh nó như bộ đồ cho trẻ sơ sinh.
Anh mặc vào chiếc áo sơ mi nhưng hàng cúc lại không nào kết lại được, chỉ có chiếc quần đùi rộng rãi anh mới mặc vào suông sẻ, còn hàng cúc kia thì anh không đá động đến, mang cả người như vậy đi ra khỏi nhà tắm.
Anh đi đến giường rồi ngã người xuống, hàng cúc cứ thế bung ra, anh mặc như không mặc
-Người đàn ông mất nết_ Bạch Hiền bưng chậu nước đến cậu cho khăn vào nước rồi vắt khô đặc lên trán anh.
Làm xong tất rồi cậu cho chậu nước về chổ cũ rồi quay lại giường... Chiếc giường chỉ đủ cho một người nên cậu phải lấy chăn chải ra sàn...
Chiếc chăn đặc tận đầu giường, phải bước qua người của anh mới lấy được.Giờ thì anh đã ngủ nên cậu vươn người chồm qua người anh... Cậu đụng đến tấm chăn thì...
Tay anh đột nhiên vung dậy níu cậu từ nép giường lăn vào phía trong giường...anh vẫn không mở mắt ôm cậu chặt đến khó thở.
-Anh điên à_ Cậu nháo lên đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu so với anh thì như chú chó con khiều chủ.
-Im lặng, đã khuya nên ngủ_ Anh ôm cậu chặc hơn, đè cậu vào lòng mình rồi ngủ...
Sau những cú đấm đá thì cậu vẫn chưa thoát khỏi, mệt quá nên cậu thiếp đi luôn...
Trên cái giường chật hẹp chứa hai nam nhân đang ôm chặt nhau, như sợ bị lạc mất.
|
Căn bếp Ánh nắng chiếu qua khe cửa gỗ, hiện từng vệt trên chiếc chăn nhỏ. Trong chiếc chăn bông trắng có hai nam nhân ôm nhau như không thể tách rời.
-Ưm........Ơ tên điên này_Sau một giấc ngủ sâu, Bạch Hiền từ từ mở mắt, mắt cậu híp lại còn một đường, cậu nhăn nhó cảm thấy khó chịu khi tay chân cậu bị ôm chặt cứng.
-IM LẶNG_ Xán Liệt đang ngủ ngon thì bị đánh thức, không như hình tượng Tổng tài cao cao thượng thượng khác, Xán Liệt này còn có sở thích ngủ nướng, vì vậy anh như muốn hét vào Bạch Hiền.
-Thả raaa_ Bạch Hiền vùng vằn muốn thoát ra khỏi anh, nhưng còn bị quát, cậu tức muốn điên lên.
-Con người ngốc này. Ơ...Bạch...Bạch Hiền_ Anh bực mình mở mắt ra, phát hiện phía trước là Bạch Hiền, chứ không phải ông chú sáng nào cũng đánh thức anh dậy khi còn ở nước ngoài.
-Quên rồi à, tôi là Bạch Hiền, mau "buông ra"_Cậu nhấn mạch từ buông để anh lấy lại được nhận thức của mình sau một đêm ngủ.
Anh từ từ thả lỏng vòng tay của mình ra, vẻ mặt của anh còn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Bạch Hiền. Xán Liệt này dường như ngủ xong là quên hết.
-Anh cũng mau tỉnh dậy rồi ra khỏi nhà tôi, hôm nay tôi còn phải đi làm_ Cậu lạnh nhạt vùng ra rồi bước xuống giường, đi đến tủ quần áo vừa lấy vừa nói...
-Nhưng anh không có nhàaaaaa_ Anh nhanh nhẹn phóng xuống giường chạy đến bên Bạch Hiền ôm lấy từ sau, anh còn làm nũng lấy mặt dụi vào cổ cậu.
Kế hoạch bắt cóc của Xán Liệt đã thất bại, anh đã chuyển sang chế độ "THÍCH MẶT DÀY VÀ ƯA LÀM NŨNG".
-Tên điên_ Bạch Hiền quay mặt lại lườm anh một cái, rồi bỏ đi vệ sinh.
_________________________________________
Sau khi Bạch Hiền vệ sinh xong thì đến lượt Xán Liệt.
Khi ra khỏi phòng vệ sinh Bạch Hiền định đi thẳng đến cửa hàng nhưng cậu nhớ lại lúc anh ôm cậu cơ thể còn nóng nên cậu nén lại nấu cháo cho anh rồi mới đi...
Xán Liệt vệ sinh hơi lâu, nên khi anh ra ngoài thì cậu đã đi khuất. Anh cũng dự định ra khỏi đây để đến công ty một chuyến nhưng khi đi đến bàn ăn thì anh thấy một tô cháo đang bóc khói nghi ngút và một tấm note.
"Tôi thấy anh người anh còn nóng nên nấu tô cháo để đây".
Đọc xong miệng anh nhếch lên một đường cong, anh cảm thấy lòng mình len lỏi một chút hạnh phúc nho nhỏ. Anh điềm đạm ngồi xuống ghế húp hết tô cháo rồi ra khỏi nhà.
_________________________________________
17.00h
Sau khi từ công ty về, Xán Liệt không đến Phác Gia mà chạy đến siêu thị mua một tí đồ rồi chạy thẳng qua nhà Bạch Hiền, dường như anh rất quyết tâm với kế hoạch của mình.
Đến nhà Bạch Hiền, anh xoắn ngay tay áo, bắt đầu công việc đầu tiên là dọn phọng. Chàng trai Bạch Hiền này, vốn có thói quen ăn đâu bỏ đó nên nhìn tổng quát căn phòng như cái chuồng lợn. Anh dọn ra cả một bãi rác thì căn phòng mới sạch sẽ.
Xán Liệt sống tại nước ngoài một thời gian dài nên rất có kinh nghiệm dọn dẹp, nấu nướng. Anh dọn dẹp sạch sẽ rồi anh bắt tay vào nấu ăn. Sau một hồi lâu thì trên bàn đầy dãy món ăn, tất cả điều làm bằng thịt bò, còn món tráng miệng thì anh làm bằng dâu tây, toàn là những món mà Bạch Hiền thích.
18.00h
Đến tận một tiếng sau thì Bạch Hiền mới trở về nhà, cậu vào nhà mình rồi cậu đi ra, rồi lại đi vào, vì không biết đây có phải nhà mình hay không. Tất cả điều được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn xuất hiện những ngọn nến lung linh, một nam nhân đang cắm cúi trang trí những lát dâu tươi vào đĩa.
-Anh làm sao mà ở đây??_Cậu khá bất ngờ với những gì mà Xán Liệt đã chuẩn bị.
-Đã nói là anh không có nhà mà_Xán Liệt không rời mắt khỏi đĩa trái cây, anh vừa làm vừa trả lời.
Sau khi Xán Liệt trả lời xong thì Bạch Hiền không hỏi gì thêm, vì không muốn phá vỡ việc làm của anh nên cậu đến nhà vệ sinh rửa tay rồi tiến lại bàn ăn ngồi yên...
Câu ngồi quan sát tất cả mọi thứ trong nhà rồi tới bàn ăn, rồi đến nam nhân đang cặm cụi nấu nướng.
Chiếc giường bừa bộn cậu thường nằm giờ nó sạch sẽ hẳn ra, tấm ga trải giường được đổi thành màu xanh biển làm nổi bật cả một dang phòng.
Trên bàn ăn đầy những món ăn mà cậu thích, nó đủ màu sắc, tận chiếc đĩa nó cũng rất hài hòa với món ăn.
Ánh mắt chuyển đến nam nhân, bờ vai rộng của anh đang đưa qua lại để lấy gia vị, kèm theo chiếc áo sơ mi được buộc chặt từ chiếc tạp dề làm cho người người mơ ước nhìn thấy khung cảnh này...
Sau một lúc thì anh bày ra bàn thêm hai đĩa dâu, được trang trí lên những lớp kem tươi. Rồi anh ngồi xuống đối diện với cậu.
-Anh làm tất cả luôn sao??_ Bạch Hiền đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn anh.
-Ừ, làm cho em đấy_ Xán Liệt ôn nhu nói.
Câu nói làm cho Bạch Hiền có chút gì đó vui vui hình như cảm giác này là hạnh phúc!!!
Sau đó hai người cúi đầu ăn, họ ăn trong không gian im lặng, cách một lúc lâu hai người mới nói với nhau vài câu.
Ăn xong Xán Liệt không để cho Bạch Hiền dọn dẹp, anh tự mình lau chùi rồi rửa bát. Bạch Hiền ăn xong rất muốn giúp gì đó nhưng anh không cho nên cậu đi tắm.
Cậu tắm một hồi lâu, thì mới xong. Cậu ra ngoài với con mắt đỏ hoe. Lúc này Xán Liệt đang rửa bát. Không biết như thế nào, cậu tiến nhanh đến bếp ôm anh từ phía sau...
-Cảm...cảm ơn._Cậu vừa nghẹn ngào nước mắt lả chả rơi xuống. Còn Xán Liệt đột nhiên bị ôm, anh ngạc nhiên làm chiếc bát từ tay rơi "Xoảng" xuống bồn.
|
Đăng ký kết hôn -Bạch Hiền à_ Xán Liệt từ từ xoay người lại, choàng tay ôm chặt Bạch Hiền.
-Xin lỗi_ Bạch Hiền khóc ướt cả một mảng áo, cậu vừa quẹt nước mắt vừa ngước đầu lên nhìn anh.
-Đứa ngốc này_ Hành động ngốc nghếch của cậu, khiến khóe miệng anh cong lên một đường, anh đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu. Rồi anh di chuyển, ôm Bạch Hiền đến giường, cả hai cùng ngồi đối mặt nhau.
-Tiểu Hiền, anh xin lỗi_ Anh nhìn chằm vào mắt cậu, anh nói bằng cả tấm lòng. Lúc này tim anh đập mạnh đến cả lòng ngực nhấp nhô không ngừng.
-Đáng chết...hức...Tại sao bỏ đi??? hức....tận...ba năm...hức hức...TÊN KHỐN..._Cậu vừa nói vừa đánh bình bịt vào người anh. Nước mắt chảy đầm đìa như đứa trẻ.
-Anh sai rồi...Bạch Hiền, xin lỗi, nghe anh giải thích_Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt không cho cậu đánh nữa.
-Tại sao??_Mặt cậu hiện lên vẻ đáng thương, ngu ngốc đưa mắt lên nhìn anh...
-Ba năm trước, anh phải sang nước ngoài ngay lập tức, để điều hành công ty của bố, anh cũng chẳng muốn đi nhưng họ lại buộc anh, vì không muốn em bị tổn thương nên anh đi ngay lập tức...anh suy nghĩ nếu đi càng nhanh sẽ về càng sớm với em...nhưng thật sự, anh sai rồi. Hàng ngày anh điều theo dõi em qua máy quay an ninh, nhiều lần anh muốn bật dậy để chạy đến với em nhưng anh không thể_ Càng nói mắt anh càng đỏ, nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt, lòng anh lại nhói lên.
-Tên ngốc...cả nhà anh đều ngốc? Anh đi thì có ít lợi gì chứ? Tôi ở đây càng đau khổ_ Từng câu nói của anh khiến lòng cậu muốn nổ tung ra. Cậu không biết gì cả, nhưng ngày nào cậu cũng nghĩ đến việc hận anh, cậu sai rồi, cậu càng lúc càng ôm anh chặt hơn.
-Vì anh muốn yêu thương em, muốn em bước vào Phác gia được dễ dàng hơn.
-Đồ điên, ai thương anh_ Nghe đến đây cậu dẫu mỏ đi nơi khác, lại muốn giở trò giận hờn, trêu chọc anh.
-Gì đấy??? Không gả sao_ "Nhóc lại giở trò"
-Chỉ lấy thôi, không muốn gả_ Cậu đây chỉ biết làm màu mè. Nhưng nào biết sao lưng, có con sói to đang chuẩn bị ăn thịt cậu.
-Aaa....
Anh kéo cậu quay lại, môi chạm môi. Rồi nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt và sâu hơn, hai đầu lưỡi chơi đùa nhau....rồi cả anh điều chìm vào thế giới riêng của họ... _________________________________________
Sáng sớm....
Trong nhà Bạch Hền xuất hiện một mùi hương thơm ngất, khiến cho cậu muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Cậu mở mắt từ từ trở mình. Từng bộ phận trên cơ thể đều nhói lên cơn đau, nhất là ở thắt lưng, cậu muốn bật dậy cũng không nỗi.
Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó. Từ trong bếp nam nhân Xán liệt đang chú tâm nấu nướng. Nghe tiếng rên rỉ của cậu, anh liền chạy đến giường.
-Đau lắm sao???_ Xán Liệt đích chuẩn ôn nhu. Anh bế cậu lên xoa xoa thắt lưng giúp cậu.
Di chuyển cậu đến bàn ăn, rồi anh mang đến hai tô cháo, họ cùng ngồi xuống ăn.
-Em ăn nhanh chúng ta còn đi đăng kí_ Anh ăn mới đây đã gần hết, dường như anh rất háo hức.
-Đăng kí gì?_ Cậu đây còn ngơ ngát thì anh đã ăn hết sạch to cháo.
-Kết...khụ...kết hôn_ Anh ăn nhanh đến nổi sặc đến nước mũi còn chảy ra. Hình tượng Phác Tổng lạnh lùng hàng ngày, khi gặp Bạch Hiền đã biến mất.
-Nhanh vậy sao?? Anh ăn chậm thôi, nước mũi tèm lem rồi kìa_ Bạch Hiền buồn cười.
-Phải nhanh lên, hiện giờ có rất nhiều người kết hôn nếu đến muộn phải chờ rất lâu_ Xán Liệt tay cầm giấy lau mũi, miệng nhanh nhẹn nói.
Sau đó cả hai đều không nói gì, họ ăn xong rồi tiến thẳng đến ủy ban.
Sau 30 phút.
Vì Xán Liệt có bạn làm nơi này nên làm thủ tục rất nhanh.
Xán Liệt cùng Bạch Hiền tiến ra. Vẻ mặt của Xán Liệt hớn hở hẳn ra, còn Bạch Hiền theo dõi vẻ mặt của anh, cậu nhận ra rằng "Mình đã cưới nhằm một đứa trẻ".
|
Trở về nhà Hiện giờ Bạch Hiền đã trở thành phu nhân của Phác tổng, là thành viên của nhà họ Phác. Thế nên Xán Liệt không lắng lo khi đưa Bạch Hiền về Phác Gia gặp mặt bố mẹ anh.
-Anh đưa em đi đâu thế?_ Bạch Hiền nhận biết đây không phải đường về nhà, hình như Xán Liệt bị lạc đường thì phải.
-Đưa em về Phác Gia_ Anh vừa chăm chú lái xe vừa trả lời.
-Xán Liệt...
-Không cần phải lo lắng, giờ chúng ta đã kết hôn.
Sau đó cả hay cùng im lặng, không một ai nói gì, cho khi đến Phác Gia.
Phòng khách.
Nơi này, bố mẹ của Xán Liệt điều có mặt đầy đủ. Gương mặt họ không còn những nét u buồn năm xưa, ngược lại họ rất háo hức chào đón con trai của mình trở về.
Sau khi chạy vào gara đỗ xe. Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đến thẳng phòng khách.
-Bố, mẹ_ Khi đến trước cửa Xán Liệt đã lên tiến. Khi đó,Bạch Hiền còn rất sợ, tay cậu run rẩy, cậu rụt đầu xuống.
-Ahh, về rồi hả con, hai đứa ngồi đi_ Mẹ anh mừng rỡ mở lời trước.
Sau khi Bạch Hiền ngồi xuống, cậu vẫn cứ rụt rè, nắm chặt cánh tay Xán Liệt, bố anh thấy vậy lên tiếng bảo.
-Tiều Hiền à, không cần căng thẳng mọi người trong nhà điều chấp nhận con.
-Vâng ạ, dạ...ạ...vâng_Câu nói "Tiểu Hiền" của bố anh, làm cậu bất ngờ, "sau ba năm bố mẹ anh ấy đã thay đổi"
Sau đó cậu trở nên cởi mở hơn, không khí ở Phác Gia không còn căng thẳng lạnh lẽo như ba năm trước, mà nó trở nên ấm cúng hơn, khi có những lời buông đùa từ Bạch Hiền làm cả Phác Gia tràn ngập tiếng cười, giữa họ không còn những khoảng cách, họ trở nên thân thiết với nhau.
Sau khi nói chuyện ở phòng khách, cả gia đình chuyển sang phòng bếp, họ cùng nhau ăn cơm.
Xán Liệt đập bỏ những tảng đá lạnh lùng bao bọc những năm qua, thay vào đó anh chia sẽ cho gia đình những câu chuyện của mình khi đi nước ngoài.
Còn Bạch Hiền, cậu rất vui tính, cậu truyền đạt lại những câu truyện hài mà mình đã từng trải qua, cậu làm cả gian phòng tràn ngập tiếng cười.
Bố mẹ Xán Liệt trở nên hào hứng khi được chia sẽ những câu chuyện vui, cả hai cùng hòa vào nhau tạo cho không khi trở nên hạnh phúc hơn. Trên gương mặt của họ giờ đây chỉ còn những nụ cười.
Sau khi ăn xong, bố cùng Xán Liệt cùng nhau trở về thư phòng bàn chuyện công ty, còn Bạch Hiền cùng mẹ của anh, cùng nhau ngồi kể những chuyện xấu về Xán Liệt, nhờ vậy Bạch Hiền mới hiểu được nhiều hơn tính cách của Xán Liệt.
Trời càng ngày càng sụp tối, bóng tối càng bao phủ không gian. Cũng là lúc Xán Liệt nên đưa Bạch Hiền về nhà.
-Mẹ à, con đưa Bạch Hiền về đây_ Xán Liệt cùng bố rời khỏi thư phòng, hai người tiến đến phòng khách nơi mẹ anh cùng cậu vợ đang cười nói rôm rả.
-Không, Bạch Hiền ngủ ở đây với mẹ_ Mẹ anh đang cao hứng nghe Bạch Hiền kể chuyện vui, giữa chừng thì bị Xán Liệt ngăn cản, làm mẹ anh trở nên nhăn nhó ôm chặt Bạch Hiền.
Chuyện này không ai biết được, đó là Đại phu nhân của bố Xán liệt là một người chuyên gia nhõng nhẽo, mặt dù tuổi đã lớn bà vẫn còn nhõng nhẽo, nhưng với tính cách này làm bố anh thương yêu bà không thôi.
-Không được, đêm rồi con phải đưa Bạch Hiền về_ Anh từ chối, vì đưa Bạch Hiền về để anh còn làm việc đại sự.
-Không được Bạch Hiền à_ Bà vùng vằng kiên quyết không để cho Bạch Hiền đi.
-Mẹ à con nói rồi không được, vợ của con, con phải ngủ cùng_ Anh cũng không nhường nhịn, mặc kệ mẹ anh không chịu.
-Không được về, hay là con ngủ cùng Bạch Hiền ở đây một đêm, mẹ không giành Tiểu Hiền nữa_ Gương mặt bà trở nên ủy khuất.
-Hay là ở đây một đêm_ Bạch Hiền thấy vậy, kéo tay Xán Liệt.
Bố Xán Liệt thấy mẹ anh bị ủy khuất liền bảo Xán liệt: "Đúng đó, ở đây một đêm cho mẹ con vui"
-...Vậy thì ở đây một đêm_ Xán Liệt bị Bạch Hiên thuyết phục nên cắn răng đồng ý. ________________________________________
Trở về phòng, đây chính là phòng của Xán Liệt khi còn ở lại Phác Gia. Nơi đây lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Cả hai tắm rửa thật sạch rồi ổn định trên giường. _________________________________________
Phía trên kia phòng.
Phòng của bố mẹ Xán Liệt cách phòng của anh một tầng nên mẹ anh có cảm giác rất xa, bà nằn nặt muốn xuống ngủ phòng kế bên phòng của xán Liệt.
Bố anh cũng bó tay nên tuân theo lệnh của bà. Cả hai cũng đã ổn định ngủ.
Nhưng một lát sao lại nghe tiếng thở mạnh, hòa thêm một chút rên rỉ. Cả không gian phòng trở nên mờ ám.
-Tiếng gì vậy_ Mẹ của anh thắc mắc hỏi.
-Mặc kệ, chuyện riêng tư của tụi nói, bà nên ngủ_ Bố anh cũng không biết giải thích ra sao nên nói qua loa vậy.
-Ờ chuyện riêng tư... có lẻ tôi không nên chuyển phòng xuống đây_ Mẹ anh cũng nhận ra đây là tiếng gì, bà đỏ hết cả mặt.
Nhưng âm thanh mờ ám đó càng lúc càng to khiến cho ông bà trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là bố mẹ Xán Liệt bị một đêm thức trắng.
|