Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
Hủ Nữ Xuyên Thư
Tác giả: Thảo Trang
Nick: trang_kenny
Thể loại: ABO, xuyên không, đam mỹ, 1x1, cơ giáp, tương lai, dị năng
Nhân vật chính: Nhan Bình x Triệu An
Nhan Bình là một hủ nữ. Chỉ vì chê một câu chuyện có kết thúc tệ mà không may xuyên không vào câu chuyện đó. Xuyên thì cũng thôi đi, tại sao còn xuyên vào nam nhân. Xuyên vào nam nhân thì cũng thôi đi, tại sao lại còn trùng tên, chẳng lẽ trùng tên là có tội ? Trùng tên thì thôi đi, hà cớ làm sao mà lại xuyên vào nhân vật chính ? Xuyên vào nhân vật chính thì cũng thôi đi, tại sao lại là nhân vật chính của bộ truyện mình vừa chê. _______
Thỉnh các bạn biết tôn trọng tác giả, vui lòng không chuyển ver
-----
ABO là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".
- Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, dễ chết.
- Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả
|
Hủ Nữ Xuyên Thư
văn án Thể loại: ABO, xuyên không, đam mỹ, 1x1, cơ giáp, tương lai, dị năng
Nhân vật chính: Nham Bình x Triệu An
Nhan Bình là một hủ nữ. Chỉ vì chê một câu chuyện có kết thúc tệ mà không may xuyên không vào câu chuyện đó. Xuyên thì cũng thôi đi, tại sao còn xuyên vào nam nhân. Xuyên vào nam nhân thì cũng thôi đi, tại sao lại còn trùng tên, chẳng lẽ trùng tên là có tội ? Trùng tên thì thôi đi, hà cớ làm sao mà lại xuyên vào nhân vật chính ? Xuyên vào nhân vật chính thì cũng thôi đi, tại sao lại là nhân vật chính của bộ truyện mình vừa chê
--
P/s
Truyện này mình tự viết và chỉ đăng ở wattpad và Sweek
Các bạn vui lòng không chuyển ver hay bê truyện của mình đi nơi khác
Hãy tôn trọng công sức của tác giả
--
ABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".
- Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, dễ chết.
- Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.
- Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.
- Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau.
- Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau khi xxx là coi như chung thủy đến chết :">
Cập nhật 12 tháng 11 năm 2018
‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡
Phần tiếp theo đây thì mấy bạn đang đọc tại wattpad hoặc Sweek nick: trang_kenny của mình thì có thể lướt qua hoặc chọn chương rồi vào đọc.
Phần tiếp theo đây dành cho mấy bạn reader của [đọc truyện hot] và trang web [đọc truyện hot] cũng như trang web [truyện fun] và mấy đứa ủng hộ ăn cắp đang nhìn điện thoại thông qua giao diện của [truyện fun]
Mình nhắc lại, truyện "Hủ Nữ Xuyên Thư" chỉ đăng tại wattpad và tất cả các trang web khác đều là giả mạo
Phần chỉnh sửa văn án này hơi muộn, nếu các bạn theo dõi truyện của mình thì sẽ biết sau khi hoàn truyện này mình mới biết truyện của mình bị ăn cắp (thể hiện trong phần [Không phải chương mới] cuối truyện)
Đến giờ phút này, mình đang nói đến trang web [đọc truyện hot]. Các bạn chắc biết cái gì gọi là tiền lệ phải không ?
Và cái tiền lệ đã xảy ra vì bây giờ mình đã cập nhật lại văn án. Cũng vì sự xuất hiện của một trang web ăn cắp truyện lại hãm tài không kém đọc truyện hot, đó là truyện fun
Thật sự mà nói, mình không thể hi vọng vào cái gọi là tự trọng hay tuân thủ pháp luật của các bạn được.
Đơn giản thôi, bản quyền là một thứ rất gay gắt. Nếu [đọc truyện hot] và [truyện fun] mà biết cái gì gọi là sợ pháp luật thì đã chẳng ăn cắp truyện của mình.
Chắc hẳn từ nhỏ ai cũng có học qua môn đạo đức và biết ăn cắp là sai, nhưng hiển nhiên trang web [đọc truyện hot] và [truyện fun] lại ngang nhiên ăn cắp truyện của mình. Điều này thể hiện người đã ăn cắp truyện của mình có một nhân cách không tốt. Nếu các bạn nói các bạn chưa từng đi học, vậy xin hỏi nhà trường không dạy các bạn thì cha mẹ các bạn không dạy các bạn à. Nếu các bạn không có cha mẹ thì chắc chắn môi trường lớn lên cũng có vấn đề. Cho nên mới có thể tạo ra một con người hoàn toàn không có lòng tự trọng và thách thức pháp luật như bạn.
Mình lại nói tiếp, [đọc truyện hot] và [truyện fun] là trang web đã đạo văn truyện của mình.
Và như thế nào là đạo văn thì mọi người tự lên google tìm nhé, chứ bây giờ mình kể ra những hạng người gì được gọi là đạo văn thì chắc chắn sẽ đụng chạm không ít người.
Mình nhắc lại, trang web [đọc truyện hot] và [truyện fun] ăn cắp truyện của mình hay nói cách khác là [đọc truyện hot] và [truyện fun] đạo văn truyện của mình.
Và các bạn reader của [đọc truyện hot] cũng như reader của [truyện fun] là những người tiếp tay cho tội phạm ăn cắp.
Nếu mấy bạn reader của [đọc truyện hot] và [truyện fun] thấy cách nói này gay gắt quá thì mình đổi cách nói khác nhé.
Mấy bạn reader của [đọc truyện hot] và [truyện fun] là đội ngũ cày view miễn phí cho một trang web đạo văn.
Mình không thích nói đi nói lại một vấn đề, nhưng mà có thể có nhiều bạn không đọc các truyện khác của mình nên mình sẽ nhắc lại cách kiếm tiền từ Đạo Văn (ăn cắp truyện) của trang web [đọc truyện hot] và [truyện fun]
[Đọc Truyện Hot] và [truyện fun] ăn cắp các bộ truyện của các tác giả/người viết trên wattpad hoặc wordpress sau đó chèn quảng cáo vào. Các bạn reader bên [đọc truyện hot] và [truyện fun] chắc thấy quảng cáo thường xuyên lắm. Và [đọc truyện hot] và [truyện fun] kiếm tiền từ quảng cáo.
Người ta nói có cầu thì ắt có cung. Các bạn có nhu cầu đọc truyện tại đọc truyện hot và truyện fun thì trang web đọc truyện hot và truyện fun mới có động lực để ăn cắp truyện. Nói thẳng ra hàng động của mấy bạn reader nên đọc truyện hot và mấy bạn reader bên truyện fun chẳng khác gì đã và đang tiếp tay cho ăn cắp cả.
Có thể nhiều bạn mới đọc truyện không biết chuyện đạo văn này nhưng nếu đọc đến đây thì các bạn đã hiểu rõ ràng rồi nên đừng bao giờ nói 'Tôi không biết chuyện này' hay 'tôi vô tội'
Cho nên các bạn đọc truyện của mình thì vào wattpad ủng hộ mình, chớ nên làm kẻ cày view cho một trang web trộm cắp.
Thân !
Truyện chỉ đăng tại wattpad, những trang web khác đều là giả mạo.
Địa chỉ wattpad của mình có viết ở lời giới thiệu truyện, tin chắc [đọc truyện hot] và [truyện fun] cũng sẽ bê luôn phần này vào. Các bạn theo đó tìm ắt hẳn sẽ ra.
Thân ái và quyết thắng !
Cập nhật 07 tháng 12 năm 2018.
Dạo này nghe nói wattpad đang có bão, mình sẽ sao chép thành một bản khác tại Sweek
Cập nhật 13 tháng 12 năm 2018
|
chương 1 Đọc xong một bộ đam mỹ ABO xong.
Nhan Bình rất ức chế mà muốn đập điện thoại.
Why, tại sao ?
Tell me why ?
Tại sao kết thúc của nó lại quá buồn như thế này hả hả hả ? Vậy mà con tác giả nó lại ghi ở phần giới thiệu là OE (open ending). OE ở đâu chứ ? Rõ ràng là SE (sad ending) mới đúng.
Nội tâm Nhan Bình gào thét:
"Nếu tao là nhân vật chính thì sẽ không bao giờ sống cuộc sống như trong chuyện. NEVER. NEVER ....."
Nếu bây giờ không phải là nửa đêm thì có lẽ không chỉ là gào thét trong lòng đâu.
Quẳng chiếc điện thoại ra một bên, Nhan Bình kéo chăn trùm đầu mà ngủ.
Hôm sau, cũng là thứ hai, tên cũng như cảm thụ về ngày đi học đầu tiên trong tuần. Quả thực rất hight
Nhan Bình bước vào lớp khi chỉ kém ba mươi giây là trễ giờ. Cái này vẫn tính là may mắn đi. Đúng không ?
- "Hôm qua mày lại đọc cuốn truyện não tàn nào mà sáng ra phờ phạo thế ?"
- "......." Bà mày đọc truyện não tàn thì đến phiên mày quản à ?
- "Sao không trả lời tao ? Hay là đang đắm chìm ảo tưởng với anh soái ca ảo nào rồi hả ?"
- "..... " Mày tưởng bà bị hoang tưởng à ? Đời thực với thế giới ảo không phân biệt được ?
- "Tao nói đúng quá rồi chứ gì ?"
- "......." Kệ cmm tao éo quản mày nói gì cả. Nói chán thì sẽ auto nín.
Quả đúng như những gì Nhan Bình nghĩ. Thằng bạn (Không mấy) thân tên Tẹo này nói một lúc thật lâu cũng không được Nhan Bình quăng cho một ánh nhìn chứ đừng nói là một câu nói gì thì lập tức im lặng. Tẹo cố ý kích cho Nhan Bình nổi nóng mà Nhan Bình không thèm nghe lấy một chữ thì nãy giờ hắn diễn trò cho ai xem ?
Tiết học đầu tiên sau giờ chào cờ chính là Ngữ Văn ~~~~~
Thấy giáo viên đang viết lên bảng hai chữ "Chí Phèo". Vì bài học hôm nay là tác phẩm Chí Phèo.
Ở dưới lớp, Nhan Bình rất thản nhiên mà nói
- "Hôm nay tên của Tẹo được viết lên bảng kìa ! "
Cả lớp đang viết bài lập tức chuyển ánh nhìn lên tấm bảng.
Ngay cả vị giáo viên dạy văn kia cũng ngước nhìn lên bảng xem lại mình đang viết cái gì.
Tất cả mọi người chỉ thấy hai chữ xuất hiện trên tấm bảng "Chí Phèo"
Không hẹn mà cả lớp cùng nhau cười ha ha rất khoái chí.
Chỉ duy thằng Tẹo tím tái mặt mày quay quay trừng Nhan Bình, nghiến răng nghiến lợi nói.
- " Tao trù cho mày xuyên không vào nhân vật của một bộ truyện Sad Ending não tàn"
- Rất chờ mong
--
Kết thúc một ngày thứ hight, nghĩ lại mấy lời thằng Tẹo nói, Nhan Bình nghĩ nếu có xuyên thư thì cô sẽ NEVER LOVE ANYONE
Chỉ cần như vậy là sẽ không vướng bận đến cái kết cục Sad Ending rồi. Hố hố hố.....
Chìm vào giấc ngủ say, Nhan Bình không hề nghĩ đến sự độc miệng của thằng Tẹo.
Cho đến sáng hôm sau.....
Khi mở mắt dậy thì ....
Nhan Bình thấy trần nhà màu trắng. Ế ế có gì đó sai sai rồi phỏng ? Nhan Bình quả thật ít quan tâm tới xung quanh nhưng cũng không đến mức không biết trong phòng mình có cái gì và không có cái gì. Phòng của Nhan Bình rõ ràng có trần màu lam nhạt....
Có chút khó hiểu vò đầu.....
Hình như có cảm giác có gì đó không đúng lắm...
Nhan Bình tự hỏi từ khi nào tóc của mình lại ngắn và dày như vậy..... ?
Ngồi bật dậy. Đừng nói là thằng em của cô chuyên cắm rễ ở quán nét chơi game, hôm qua mò về rồi lén cắt tóc cô mang đi bán lấy tiền chớ.
Hoang mang-ing.......
Ngồi dậy. Nhan Bình sao cứ có cảm giác không đúng lắm, hình như thiếu thiếu gì đó trên người thì phải. Nhưng là thiếu cái gì mới được chứ ?
Lật chăn sắp bước ra khỏi giường, thiếu chút nữa Nhan Bình đã hét lên cho cả thế giới nghe thấy rồi. Nhan Bình cô cư nhiên không mặc quần áo. Đùa à ? Có bao giờ mà Nhan Bình lại ngủ lõa thể đâu.
Cái này không quan trọng, quan trọng là ngực của cô đâu ? Da dẻ trơn láng mịn màng của cô đâu ? Một chút mỡ bụng của cô đâu ?
Cái mà Nhan Bình đang thấy là gì đây ? Ngực phẳng, da trắng, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi, quan trọng không kém chính là tại sao lại có thứ gì ở giữa hai chân này
TT.TT
Nhan Bình lao vào phòng tắm để xem bộ dạng bản thân như thế nào.
Kết quả nhận được trong gương là một nam thanh niên cực kỳ đẹp ở trong gương, từ mắt xanh tóc đen khuôn mặt V-line cho tới body cùng cơ bụng V-cut. Công cuộc ngắm trai không có gì là tuyệt vời hơn nếu ánh mắt Nhan Bình không sơ ý nhìn xuống nơi dùng để phân biệt giới tính của trẻ con....
Kí ức ào ào chảy qua, Nhan Bình biết mình xuyên thư cmnr. Xuyên vào một nhân vật tên cũng là Nhan Bình, chính là nhân vật chính của một cuốn não tàn BE có nội dung như sau: "Nhan Bình là một Beta yêu say đắm một Alpha nhưng Alpha kia yêu nữ không yêu nam và chỉ coi cậu là bạn và sau đó Nhan Bình đã giấu đi tình cảm của mình, chỉ luôn đứng đằng sau mà giúp đỡ Alpha kia vượt qua mọi chướng ngại, nhìn Alpha kia hạnh phúc cùng với một cô gái Omega. Sau đó, Nhan Bình định sẽ sống một mình hết đời, không may, cô gái Omega kia dường như nghe chồng mình nhắc nhiều quá tới Nhan Bình để rồi cô gái Omega ghen tị nên đã bày kế hãm hại Nhan Bình và một người bạn thân của cậu tên là Triệu An khiến hai người chết trong biển lửa. Khi ấy, rõ ràng Triệu An có thể cố thoát ra khỏi biển lửa nhưng lại từ bỏ hi vọng sống của mình chỉ vì Nhan Bình đã chết. Quá đau khổ, anh ôm lấy xác của Nhan Bình rồi cả hai cùng bị nhấn chìm trong biển lửa"
Cái cốt truyện này khiến Nhan Bình không khỏe tí nào. Rất không khỏe.
Bản thân mình xuyên vào một nhân vật trùng tên thì thôi đi, cớ gì lại xuyên vào bộ truyện não tàn mà hôm nọ mình vừa chê ?
Và em muốn hét lên cho cả thế giới ........
1 hour later........
Lúc này Nhan Bình mới thôi không quá xoắn xuýt nữa. Lập tức dựa theo trí nhớ nguyên chủ mà vệ sinh tắm rửa mặc quần áo. Đi xuống lầu ăn bữa sáng.
Nói là ăn sáng cho sang chứ thực ra là uống dịch dinh dưỡng mà thôi. Cơ thể nguyên chủ tựa hồ không hề kén ăn nên vị giác của Nhan Bình cũng không phải chịu đả kích gì lớn với mùi vị.
Lúc này người máy giúp việc mới tới.
- Thiếu gia quả là khiến cho 0034 bất ngờ. Hôm nay cậu rời giường quá sớm.
Sớm ? Ờ cũng đúng, nguyên chủ tuy rằng đã quyết tâm làm cái gì thì làm tới nơi tới chốn, sẵn sàng thức khuya dậy sớm; nói chung tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhưng mà khi rảnh rỗi thì bữa sáng cũng trở thành bữa trưa và đôi khi tổ hợp luôn bữa tối....... Nguyên chủ có tiếng ngủ nướng khét lẹt.
Chịu thôi, ai bảo lắm tài thì nhiều tật a.
À mình nhận xét như vậy có khi nào bị cho là tự kỷ không nhỉ ?
Nhan Bình nhìn người máy giúp việc trước mặt, không khác gì người thật; mặc đồ sơ mi quần âu, áo gile, giày da một bộ dạng tao nhã lịch thiệp, nếu không có cái giọng lạnh băng máy móc kia thì chắc chẳng ai nhận ra anh ta là người máy.
Nhớ lại trong nguyên tác thì người máy này chưa từng được đặt tên. Mà nguyên nhân chủ yếu là do nguyên chủ không biết đặt tên, chẳng lẽ bây giờ cứ kêu 0034 riết lại cứ thấy không thuận miệng tí nào.
- Bây giờ tên của anh là Tịnh nhé.
- Vâng. Quá trình chuyển đổi từ tên 0034 thành Tịnh kết thúc.
Rõ ràng uống dịch dinh dưỡng làm no bụng lại có nhiều dinh dưỡng nhưng dù sao cũng là hồn xuyên. Nhan Bình có cảm giác cứ như chưa ăn gì ấy.
Về chuyện mua thực phẩm thì nên thôi đi là vừa. Giá cả thực phẩm so với lạm phát siêu tốc còn kinh khủng hơn.
(Lạm phát là hiện tượng mức giá chung trong nền kinh tế tăng nhanh và kéo dài liên tục. Có ba loại lạm phát:
- loại thứ nhất: 0%/năm< Lạm phát vừa phải < 10%/năm
- loại thứ hai: 10%/năm =< Lạm phát phi mã < 1000%/năm
- loại thứ ba: Lạm phát siêu tốc >=1000%/năm
Chi tiết các bác xem trên google nhé )
Nhan Bình nội tâm biểu thị nếu có ăn uống cả năm bằng dịch dinh dưỡng cũng tốt hơn chán so với việc mua một bó rau cải có cái giá bằng 7M tinh tệ. Mà 7M tinh tệ thì bằng cả mấy năm uống dịch dinh dưỡng cao cấp nhất là loại 1 rồi......
Mà bây giờ nguyên chủ đang xài loại dịch dinh dưỡng loại 5, cũng là loại có mức giá trên trung bình một chút.
( 1M = 1 000 000 )
Cho dù nguyên chủ thật sự có khả năng chi trả
|
chương 2 Đang là học sinh cấp ba, sau một đêm tỉnh lại thì đã thành một anh trai. Cho dù anh trai đó cao phú soái. À không đúng, phải là anh trai phú nhị đại mới đúng....
Năm nay nguyên chủ hai mươi tuổi, vài tuần nữa sẽ tham gia xét tuyển vào học viện. Cái này thì Nhan Bình không lo, bởi trong nguyên tác, nguyên chủ có thể lực cấp A, tinh thần lực cấp B, hoàn toàn đủ điều kiện để vào học viện.
Cái vấn đề duy nhất là nam chính, cái thằng Alpha mà nguyên chủ thích cũng cùng tuổi và học cùng lớp với nguyên chủ, sau này làm nhiệm vụ cũng là cùng một tổ đội. Nhan Bình biểu thị không muốn gặp cái thèng nam chính vô tâm lại não tàn này đâu.
Nói chung sự cấp bách hiện giờ là TRÁNH XA NAM CHÍNH CÀNG XA CÀNG TỐT
Nhan Bình cân nhắc mọi phương án. Nói vậy cho oai thôi chứ thực ra Nhan Bình chỉ nghĩ được cách trì hoãn học phần của mình sang năm sau thôi.
Bởi vì học viện mà nguyên chủ theo học là hai năm tuyển sinh một lần
Nhưng lấy cớ gì để trì hoãn đây ?
Tự làm mình bị thương hay giả ốm ? Không, không đời nào. Nhan Bình không điên tới vậy và ở trong cái thế giới cơ giáp này thì chỉ cần ba ngày nằm trong khoang điều trị là OK rồi.
Mà nếu như bản thân mình trễ học phần, dời sang năm sau thì các vị phụ huynh thân bằng tín hữu của nguyên chủ có ngâm mình trong biển nước bọt không ?
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc (là chiếc vòng tay có thiết kế không thể đơn giản hơn, có màu đen) bên tay trái của Nhan Bình hiển thị cuộc gọi của anh trai, một anh trai bị chứng đệ khống trầm trọng.
Ngoài dự đoán của Nhan Bình, anh trai nguyên chủ lại đề nghị cậu đợi hai năm nữa rồi hẵng nhập học.
unbelievable
Tuy không hiểu sao anh trai nguyên chủ lại đề nghị như vậy. Còn cái gì mà "thời gian này em nên đi đâu đi đó du lịch" rồi thì "Em muốn chụp ảnh vẽ tranh hay thiết kế gì đó cũng được" và đỉnh điểm là câu "cứ ăn chơi cho thoải mái, mọi thứ đã có anh lo"
Really ?
Trần đời có anh trai nào lại cổ vũ và khuyến khích em trai mình ăn chơi đàm đúm ?
Đối với nhân vật Nhan Bình, Nhan Bình có thể khái quát mà nhận xét rằng, nhân vật Nhan Bình khá coi trọng cái nhìn của người khác hay nói đúng hơn chính là một tên hay mặc cảm lại tự ti cho nên thường che giấu sở thích của mình để ép buộc bản thân đi vào khuôn mẫu của xã hội như gia nhập quân đội, từ bỏ sở thích bản thân, .....
Mà sở thích của nguyên chủ chính là vẽ tranh, thiết kế quần áo, nuôi cây cảnh, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch. Nhưng tất cả sở thích của nguyên chủ lại chính là những thứ phù hợp với Omega chứ không phải Beta. Vì vậy nên nguyên chủ đã tiêu hủy những thứ chứng minh cho sở thích của mình vào năm thứ hai học ở học viện, từ đó đi theo con đường quân ngũ mà bản thân chán ghét. Nhưng tất cả sự khó khăn và chán ghét lúc đầu lại vì nam chính mà nguyên chủ mới luôn liều mạng hoàn thành nhiệm vụ.
Khoan khoan, nãy giờ đi quá xa rồi. Trở lại vấn đề chính: tại sao tên đệ khống (cuồng em trai) kia lại có vẻ biết hết sở thích của em mình như vậy ?
Quả thực anh trai nguyên chủ là một tên đệ khống và cũng là người mà nguyên chủ tin tưởng nhất nhưng mà sở thích cá nhân thì nguyên chủ chưa bao giờ lộ ra ngoài mà ?
Nhan Bình nghĩ lại nội dung truyện một chút, hình như là ở chương gần gần cuối truyện gì đó, lúc ấy nguyên chủ hai mươi tám tuổi đã một lần uống say bí tỉ rồi mới nói chuyện sở thích của mình với anh trai.
Cái đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cơ thể này mới hai mươi tuổi, cách cái thời điểm thần thánh kia tận tám năm, tám năm, LÀ TÁM NĂM đó.
Vậy tại sao anh trai nguyên chủ lại ...... Nói mấy câu có "hàm ý" đó nhỉ ?
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Nhan Bình.
Anh trai nguyên chủ trọng sinh
Nhan Bình chợt giác ngộ ra một bí mật vô cùng dọa người.
Chưa tới một ngày mà Nhan Bình đã tiếp nhận hết đả kích này sang đả kích khác.
Cơ mà anh trai nguyên chủ trọng sinh thì có lẽ (chắc chắn) với tính đệ khống của mình sẽ luôn bám sát từng chuyển động của Nhan Bình. Rồi có khi nào kịch bản xấu nhất xảy ra: anh trai nguyên chủ phát hiện ra Nhan Bình là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không ?
Đến lúc đó, không cần nghĩ cũng thấy thảm......
Rất may cho Nhan Bình, anh trai nguyên chủ chỉ nghĩ là do Nhan Bình được sống một cuộc sống phù hợp với sở thích và vui vẻ hơn kiếp trước nên có khác biệt chút cũng không có gì lạ.
--
Bỏ qua mấy vấn đề xoắn xuýt ra sau đầu, Nhan Bình theo quán tính của thân thể mà đi vào một căn phòng thông với phòng ngủ. Cánh cửa bí mật chính là bức tranh phong cảnh to bổ chảng ở trên tường, ai mà ngờ được đây chứ ? Quét vân tay để mở khóa, Nhan Bình bước vào căn phòng nghệ thuật bí ẩn.
Nơi này là một căn phòng hơn ba trăm mét vuông, khá rộng. Hai mặt tường dựng đầy những bức tranh khổ lớn của nguyên chủ được xếp chồng lên nhau. Mặc dù đã được miêu tả qua trong truyện, Nhan Bình vẫn không khỏi sủng sốt trước "công trình nghệ thuật" đồ sộ của nguyên chủ. Các bức tranh có cùng kích cỡ được xếp chồng lên nhau, và có đến mấy chục dãy như vậy.
Tài năng của nguyên chủ là điều không phải nghi ngờ nhưng cứ nhìn một bức tranh thì Nhan lại có cảm giác như bị hút vào một "cõi" (cảnh) mà bức tranh đặc tả.
Còn một cái bàn cỡ lớn như bàn hội nghị ở chính giữa căn phòng (thực ra là ghép nhiều chiếc bàn lớn lại với nhau) trên đó có hơn một nửa là đặt các chồng giấy với kích thước lớn không phải bình thường. Chưa kể đến đủ loại dụng cụ vẽ tranh được sắp ngay ngắn ở một góc bàn. Còn nửa bàn còn lại cũng là giấy nhưng là giấy đã được vẽ các thiết kế trang sức, quần áo,....
Không khó để thấy mấy cái giá vẽ trong phòng.
Khi còn ở Trái Đất, Nhan Bình là một hủ nữ thích vẽ nhưng "lực bất tòng tâm", Nhan Bình chỉ có thể đi trên con đường chép tranh chứ không thể sáng tại bất cứ thứ gì.
Giờ đây xuyên không vào một anh trai phú nhị đại có nhiều tài lẻ lại khéo tay, Nhan Bình cầm bảng màu và cọ vẽ, chính mình nghĩ lại một vài cây hoa cây cảnh lúc trước từng thấy. Vậy mà không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, Nhan Bình đã vẽ được một bức tranh "truyền thần".
Tới khi nét cuối cùng xong thì Nhan Bình mới tỉnh lại từ trong sự tập trung mà cô cảm thấy sợ.
Có lẽ trước đây, nguyên chủ có thể làm việc hết công suất và hiệu quả cao cũng là do sự tập trung một cách nghịch thiên của cơ thể này.
Nhìn lại bức tranh, Nhan Bình lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vậy là trong vô thức, Nhan Bình đã cầm bảng màu và cọ lên vẽ ra chân dung thèng anh đệ khống của nguyên chủ .....
Ờm..... Cũng không hẳn là vô thức mà thực ra Nhan Bình mới chỉ lóe lên ý tưởng tặng tranh có chân dung anh ta thôi mà không ngờ......
- Thiếu gia, thiếu gia,.....
- Sao ?
- Cậu tỉnh rồi - Tịnh thở phào nhẹ nhõm
Nhan Bình "......." anh nói với cái giọng kiểu như tôi "vừa trở về từ qủy môn quan" "người sắp chết đột nhiên khỏe lại" "đứa con đi bụi bao năm mới trở về" là sao ? Là sao ? LÀ SAO ?
- Mỗi lần cậu đứng bên giá vẽ hay ngồi ở gần cái máy may kia thì lúc nào tôi cũng có cảm giác như cậu đang rời xa mọi thứ vậy
Nhan Bình: "........" không những chủ của anh đã rời đi, mà bây giờ đang có một linh hồn đang sử dụng cơ thể chủ của anh một cách vô thanh vô thức mà anh không hề biết nữa kìa.
- Tịnh, khi nào màu vẽ khô thì anh đem bức tranh này ra ngoài phòng khách, đóng gói lại rồi chuyển tận tay cho anh trai tôi. Nhắn với ảnh, đây là quà cảm ơn.
- Vâng.
Mặc kệ bên cạnh là người máy quản gia Tịnh. Nhan Bình lai tiếp tục quan sát thêm căn phòng trong truyện kia có hình dáng ra sao.
Hai mặt tường kia xếp đầy những tranh, còn hai mặt tường còn lại thì hoàn toàn trống trơn. Chỉ có hai cái khung bằng kim loại treo đầy các thể loại vải, có một chiếc bàn đặt máy may.
Trên mặt sàn có một khu vực ở gần giữa phòng trải thảm lông thú, còn đặt ở đó một cái bàn nhỏ thấp, xung quanh nó là một đống gối đồng dạng màu trắng với màu thảm lông.
Thả mình nằm bẹp lên gối, Nhan Bình không bất ngờ gì với sự giàu có của gia tộc họ Nhan. Nhưng là có chút cảm giác không thật. Haizzzzzz biết sao được, dẫu sao mọi thứ quen thuộc với nguyên chủ chứ đâu phải là với Nhan Bình.
|
chương 3 Nằm trên đống gối nghĩ viển vông một lúc thì Tịnh đã cầm một cái khay có một bịch dinh dưỡng, một đĩa đồ ăn vặt gồm mứt xoài, hoa quả sấy và một ly nước đi vào.
Đây là thói quen của nguyên chủ, khi hoàn thành một tác phẩm xong, nguyên chủ sẽ nằm lười chảy thây ở "nệm gối" còn Tịnh sẽ đem mấy thứ như trên đến.
Kì thực nguyên chủ cũng có khá nhiều sự tương đồng với Nhan Bình. Rất ít khi ăn vặt, nhưng khi lười thì lại tìm đến đồ ăn vặt đầu tiên.
Nhắc đến đồ ăn vặt, tự nhiên thèm trà sữa trân châu.....
Xử lý đống đồ Tịnh đưa tới, Nhan Bình mới nói cho anh biết mình sẽ dời khóa học lại hai năm sau.
Nhìn thấy Nhan Bình ăn xong, vui vẻ nói chuyện dời khóa học. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại hơi chán nản.
- Hay là trưa nay tôi nấu mấy món từ rau thịt cá ?
- Không phải vấn đề ăn trưa với cái gì, tôi chỉ muốn uống trà sữa thôi ! - Nhan Bình chán chường mở miệng nói
- trà sữa ......?
Tịnh ngơ ngác hỏi lại. Anh vẫn chưa biết đến cái khái niệm này. Trà sữa là thứ gì mới được ?
Nghe câu hỏi lại + vẻ mặt ngu ngu đang tìm kiếm thông tin qua mạng của Tịnh, Nhan Bình không phúc hậu cười cười.
- Lát nữa anh đi giao tranh cho anh trai tôi thì đi mua mấy thứ trong danh sách này. Tôi tự làm một lần, lần sau anh làm cho tôi.
Lắc cái vòng tay liên lạc, một màn hình ảo ảo thực thực hơi trong suốt màu xanh hiện ra trong không trung, Nhan Bình ghi ra một danh sách rồi gửi qua sóng não cho Tịnh.
--
Trong khi Nhan Bình nhàn nhã nằm ngủ trên nệm gối kia thì ...
Tịnh làm công tác đóng khung, lồng kính cho bức tranh.
Cúi xuống dưới gầm bàn lấy một cuộn giấy to bổ chảng màu nâu nhạt ra. Trải nó ra sàn rồi đặt bức tranh lên, tỉ tỉ bọc bức tranh.
Xong xuôi, Tịnh không thức giấc Nhan Bình mà chỉ bưng bức tranh kia đến gara, đặt vào xe huyền phù rồi phóng đến trụ sở công ty của Nhan Bạch - anh trai Nhan Bình.
Vì là căn biệt thự có khóa thông minh nên chỉ cần thông qua liên kết của Tịnh cũng có thể đảm bảo căn nhà đã khóa trước chốt sau cẩn thận.
--
Ở phòng tổng giám đốc.....
- Cậu nói, cái này là Nhan Bình tặng tôi làm quà cảm ơn ?
Nhan Bạch như không tin vào tai mình nữa. Em trai tặng quà cho hắn kìa .... Phải nói là kiếp trước em trai có thân thiết với hắn nhất nhưng cũng chưa bao giờ tặng quà đâu à. Nhiều lắm cũng chỉ mời ăn thôi đó °\(~o~)/°
- Đúng vậy, thiếu gia nói đây là quà cảm ơn
Nhìn cái bản mặt thụ sủng nhược kinh kia, Tịnh không muốn chứng kiến một màn Nhan Bạch tưng tưng. Liền mở miệng
- Sao anh không mở quà ?
- ờ hem, tí nữa quên
Vậy là Nhan Bạch đại tổng tài cẩn cẩn thận thận mở từng lớp giấy
- Anh không cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa với cái bọc đó đâu
- ...... ?
- Cậu Nhan Bình vẽ tranh, còn lồng khung gói giấy là tôi làm.
Trong chớp mắt, sự nhẹ nhàng lưu luyện kia không còn lấy một mẩu. Nhan Bạch xé toạc lớp bọc màu nâu nhạt kia ra.
Lộ ra bức tranh Nhan Bình vẽ chân dung Nhan Bạch.
Nhan Bạch chính thức nhảy tưng tưng như bị lên đồng.
Một tổng tài trẻ mặt than lúc nào cũng tỏa ra áp suất thấp đang nhảy tưng tưng
Tịnh biểu thị rất bình tĩnh (đã thấy nhiều lần)
Cũng may mà ở đây chỉ có Tịnh và Nhan Bạch. Chứ mà có nhân viên của Nhan Bạch thì chắc tất cả sẽ đứng hình, hóa đá, trợn mắt, rớt cằm,...
Rất yên tĩnh mà đứng một chỗ nhìn Nhan Bạch tưng tưng, đôi mắt máy móc của Tịnh rất hảo tâm quay lại toàn bộ cảnh này rồi truyền trực tiếp cho Nhan Bình .......
Tỉnh giấc vì vòng tay có thông báo, Nhan Bình mở thông báo, một màn hình xanh da trời hơi trong suốt xuất hiện trong không trung, trước tầm mắt Nhan Bình. Rất nhanh sau đó chính là hình ảnh quay trực tiếp mà Tịnh truyền tới.
Nhan Bình biểu thị rất ...
Hình như trước đây nguyên chủ có thiết lập cho Tịnh có chút phúc hắc trong tính cách thì phải ....
Biết Nhan Bạch cuồng em trai nhưng không ngờ lại đến mức này ...
Ở một góc màn hình kia, Nhan Bình chạm tay vào một góc rồi truyền tin cho Tịnh "Anh hỏi anh trai tôi chiều nay rảnh không, nếu rảnh thì bảo ảnh đến làm trà sữa"
Khác với con người phải dùng thiết bị liên lạc mới xem được thông báo, người máy như Tịnh thì đã được tổ hợp tính năng liên lạc.
- Nhan tổng
- hửm ? Sao vậy ?
- Cậu Nhan Bình mới truyền tin qua ...
- tin gì ? - háo hức_ing °\~( >.ㄥ)~/°
- Cậu ấy bảo chiều nay nếu anh rảnh thì tới làm trà sữa với cậu Nhan Bình
- Trà sữa ... ?
- Món mới
- Rảnh, lúc nào Bình Bình cần thì tôi cũng rảnh hết
Tịnh: "......" anh rảnh vậy sao ?
--
Quả nhiên Nhan Bạch chèo kéo đi theo Tịnh tới siêu thị mua đồ.
Rõ ràng trong phòng có hai người, ...... là một người một người máy, Nhan Bạch tưng tưng y như trẻ con. Vậy mà bước ra khỏi phòng một bước thì không đến 0,000001 giây, khuôn mặt của Nhan Bạch lại xuất hiện áp suất thấp hằng ngày.
Tịnh biểu thị ... °\(°ぺ)/° quá quen với sự "trở mặt" trong một nốt nhạc của con người "hai mặt" này rồi
--
Đến siêu thị ....
Trong khi Tịnh tay trái tay phải xách đồ thì Nhan Bạch quét vòng tay trả tiền.
Ra xe huyền phù, Tịnh lập tức phóng về biệt thự
Còn Nhan Bạch thì tại siêu thị chọn mua ít hoa quả (nói là một ít chứ thực ra một đống) rồi mới tới biệt thự của em trai.
Nhan Bạch thừa hiểu em trai mình, chỉ vì lười mà chỉ uống dịch dinh dưỡng cho nhanh gọn lẹ chứ chẳng mấy khi ăn đồ ăn, cho dù Nhan Bình thừa tiền tiêu xài để ăn hằng ngày và đã có Tịnh nấu, dọn dẹp bát đũa ...
Nhan Bạch đưa đống đồ ăn lên xe huyền phù rồi mới xuất phát thẳng đến chỗ Nhan Bình.
--
Nguyên một buổi chiều, hai người một người máy xoay xoay trong phòng bếp chế trà sữa. Chế trà sữa thì nhanh mà làm trân châu thì đúng là lâu thấy chán. Pha bột, trộn màu, vê viên tròn, luộc chín, ngâm nước đá lạnh, vớt ra cho ráo.
Vấn đề không phải là ở sự phức tạp mà là ở chỗ Nhan Bình muốn làm trân châu có nhiều màu.
Nhan Bạch cùng Tịnh và Nhan Bình cùng làm ra trân châu màu trắng, trong suốt, trân châu đen, nâu (do thắng đường làm phẩm màu). Ban đầu định chỉ làm mấy màu đó nhưng mà Nhan Bình lại nhớ mấy lọ màu thực phẩm trong danh sách bảo Tịnh mua về lúc trước nên lại pha màu vào bột làm ra trân châu màu đỏ, xanh lá, vàng nhạt.
Tiếc là Nhan Bình không biết làm bánh flan
Dưới sự sai khiến của Nhan Bình, Tịnh pha khá nhiều trà.
Vậy là món uống trà sữa nghe có vẻ phức tạp lại rất đơn giản. Cho trà + sữa vào ly, cho trân châu vào rồi thêm đá lạnh là xong.
Vì ở siêu thị không có ống hút cỡ lớn để hút trân châu nên hai anh em chỉ đành dùng thìa để xúc trân châu.
Chỉ có Tịnh ở bên kia chỉ có thể nhìn mà không thể ăn vì anh là người máy ...
Đối với Nhan Bình, trà sữa không quá đặc biệt nhưng dù sao cơ thể nguyên chủ cũng là lần đầu thử nghiệm trà sữa cho nên ... Một món thông thường lại trở nên ngon lạ lùng ... Cảm giác tựa như trước kia lần đầu uống trà sữa vậy.
Nhan Bạch thì từ vẻ mặt thưởng thức, bất ngờ, háo hức như trẻ con rồi cuối cùng là mức độ cuồng em trai lại thăng lên một bậc.
Tịnh cố gắng không để ý đến kẻ có sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn tắc kè hoa kia. Múc một ly trà sữa trân châu thứ hai cho Nhan Bạch.
- Tịnh à, anh đem khoai lang, mỗi loại lấy một củ ra rồi luộc đi, khi nào chín thì đem lột vỏ, tách riêng các màu ra rồi tán nhuyễn ra, trộn với bột, vê thành viên rồi đem luộc, sau đó thì vớt ra nước đá lạnh. Sẵn tiện nấu luôn nồi nước cốt dừa luôn ha.
- Vâng
- Bình, em bảo Tịnh làm gì vậy ?
- nấu chè khoai lang ba màu
Nội tâm Nhan Bạch: "Có lộc ăn rồi, quả nhiên em trai vẫn là tốt nhất"
Trong lúc Tịnh đang loay hoay thì Nhan Bình nhận thấy đống hoa quả mà Nhan Bạch đưa tới có cả xoài xanh, cũng không hẳn là xanh mà là ương ương
Cũng phải, nguyên chủ thích mứt xoài, mứt xoài chiếm tỉ trọng 50% trong tổng các món ăn vặt. Nguyên liệu chế biến mứt xoài không gì khác chính là xoài xanh hoặc ương ương.
Nhan Bình cầm hai quả xoài đem rửa, lột vỏ, xắt miếng, bỏ vào hai thìa bột ớt và hai thìa đường, lấy một cái đĩa úp lên tô rồi xóc.
- Anh, ăn xoài lắc này
Nhan Bạch bốc miếng xoài lên, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Quả là kích thích vị giác
Ăn mấy miếng, Nhan Bình mới ngờ ngợ. Mình có quên cái gì không nhỉ ? Hình như xoài lắc còn phải cho thêm mấy thứ nữa thì phải. Thôi kệ, Nhan Bình cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Có ăn là được rồi.
Ăn xoài xong thì cũng là lúc hai anh em ăn chè.
Nhan Bạch vẻ mặt thỏa mãn quay ra hỏi Nhan Bình
- Sao em biết nhiều món hay vậy ?
- Tự dưng nghĩ muốn kết hợp mấy thức ăn lại với nhau nên em muốn thử nghiệm thôi
Nhan Bạch nội tâm đấu tranh, anh nên vui khi là người đầu tiên được ăn món mới hay nên lo lắng vì mình là chuột bạch thí nghiệm ? Mà là chuột thí nghiệm cũng không phải, Bình Bình cũng cùng ăn với anh mà
|