Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 4 - Anh à
- Hửm ?
- Em không biết em có nên vào học viện rồi chọn bên kinh tế không nữa, em muốn kinh doanh nhà hàng quán ăn.
- Vậy à ! Nếu là anh thì thấy làm chủ nhà hàng cũng không cần phải vào học viện làm gì. Vấn đề ở ba mẹ và ông bà - thở dài- nếu em không muốn học thi vào học viện thì anh sẽ cố thuyết phục họ.
- Không sao đâu anh, hai năm sau em sẽ tham gia tuyển sinh vào học viện. Anh giúp em trì hoãn học phần sang khóa sau đã tốt lắm rồi.
Nhan Bình suýt nữa thì quên mất, gia tộc muốn nguyên chủ học trong học viện hàng đầu tinh cầu này mà. Nhan Bạch giúp Nhan Bình trì hoãn thời gian nhập học để tránh xa vầng hào quang của nhân vật chính có lẽ cũng đã phải vận hết công lực thuyết phục các vị trưởng bối rồi. Bây giờ mà muốn theo ý Nhan Bình, hủy việc học tập thì không khác gì ném một rắc rối cho Nhan Bạch.
Thôi thì vậy, cứ tham gia học viện rồi sau nay mở một nhà hàng. Hơn nữa Nhan Bình cũng muốn gặp Triệu An - kẻ luôn tương tư thầm yêu Nhan Bình.
Tuy rằng quan hệ của nguyên chủ cùng Triệu An không khác gì bạn bè thân nhưng thực chất, nguyên chủ nhiều hơn Triệu An hai tuổi và cũng là tiền bối của Triệu An.
--
Ở một văn phòng tổng giám đốc nọ.....
- ông chủ, anh đã nhìn bức tranh đó năm tiếng rồi đó.
Người máy quản gia của Nhan tổng tài mở miệng liên tiếng.
- Nhưng mà đẹp thật phải không ?
- Anh là đang khen ngợi tài vẽ tranh của cậu Nhan Bình hay là đang ảo tưởng sức mạnh về vẻ bề ngoài của anh ?
- tất nhiên là khen ngợi tài năng em trai tôi rồi. Ế, cậu nói câu kia là ý gì, ý bảo tôi đang tự kỷ hả ?
- đó là anh tự nói, không phải tôi.
Nhan Bạch "......" từ đầu tôi đặt thiết kế tính cách có phần giỏi giao tiếp lại hoạt bát chứ đâu có đặt thiết kế tính cách thích săm soi lại ưa nói móc ?
- Cậu thấy em trai tôi vẽ thế nào ?
Nhìn bức tranh chân dung ông chủ Nhan Bạch với nền là các loại hoa. Người máy quản gia tên là Kha lạnh nhạt thở ra một câu
- thụ lòi
- CÁI GÌ ......?
Nhan Bạch trợn trừng con mắt với Kha.
Tôi đây là hỏi cậu bức tranh em trai tôi vẽ đẹp hay không đẹp chứ đâu có hỏi cậu trông tôi như thế nào qua bức tranh đó ?
- Đừng trừng mắt như vậy. Cẩn thận mắt anh sắp lồi đến sắp rớt ra ngoài.
- Này, tôi là Alpha đó, là tổng công nghe chưa ? Lý nào một Alpha lại nằm dưới ?
- Biết đâu bất ngờ.
- Gì ?
Nhan Bạch niệm trong lòng: 'cậu ta là người máy, là người máy. Mình không cần phải nóng nảy với một người máy. Nhưng cmn, có người máy nào mà nói chuyện như Kha không hả ? Hả ? HẢ ? '
Cuối cùng, Nhan tổng tài vẫn chọn phương pháp tự trấn tĩnh bản thân bằng cách niệm: "phải bình tĩnh, phải bình tĩnh" x (n+1) lần
Có trời mới biết ngoại trừ em trai Nhan Bình có thể khiến cho một tổng tài luôn "nghiêm túc lại muộn tao" trở thành một tên nhí nhảnh. Và chỉ có Kha là người (máy) duy nhất khiến Nhan Bạch từ một tên "mặt than áp suất thấp, bình tĩnh, phong thái lịch thiệp, cử chỉ tiêu sái, mãi luôn là soái ca phong độ .... (lược bỏ 500 ngàn từ miêu tả)" trở thành một tên nóng tính tạc mao, nói đúng hơn là một con mèo thường xuyên xù lông ....
Sau khi niệm đủ "thần chú": "phải bình tĩnh" x (n+2) lần thì Nhan Bạch lại có thể lấy lại phong thái bình tĩnh của mình. Nhưng mà quay ngoắt lại một cái thì lại thấy vẻ mặt nghiêm túc không gợn sóng của Kha thì một lần nữa cơn giông tố mang tên "tạc mao" lại nổi lên trong lòng Nhan Bạch.
Đúng lúc này thì nhân viên gõ cửa bước vào trình báo cáo lập tức đón nhận ánh mắt khủng bố và sát khí đang tỏa ra bừng bừng từ vị tổng tài. Người nhân viên kia thầm chảy mồ hôi lạnh toàn thân, đến khi ra khỏi phòng thì cũng là lúc có cảm giác như sống lại lần thứ hai, trong lòng thầm rủa thầm cái tên nào chọc giận tổng tài để khiến họ khó sống như vậy chứ ?
(tiếc rằng Kha không có cái gọi giác quan thứ sáu để cảm nhận được "oán khí")
______________________________________
Bằng một sự vi diệu nào đó mà vài chục phút sau, Kha và Nhan Bạch lại nói chuyện thân thiết với nhau như kiểu chưa hề có chuyện gì xảy ra
- cậu thử nói coi .......
- Cậu Nhan Bình vẽ rất đẹp ạ
chưa để Nhan Bạch nói hết câu hỏi, Kha đã ngắt lời mà máy móc trả lời lại
- .....
Nhan Bạch chưa kịp nói gì thì Kha lại nói trước khi anh kịp mở miệng
- Anh đã hỏi câu này một trăm mười một lần cho đến thời điểm hiện tại.
- tôi có hỏi nhiều vậy sao ?
- Vâng, rất nhiều là đằng khác.
- càng nhìn mấy cây hoa trong này tôi lại thấy quen quen mà lại không nhớ rõ đã nhìn thấy ở đâu
- mấy hoa này là hoa hồng, đây là hoa bỉ ngạn, còn mấy hoa ở góc đó là thược dược - Kha bước lên một bước chỉ vào từng chỗ rồi lại giải thích cho Nhan Bạch - Mấy loại hoa này anh đã thấy trong một lần đến dự tiệc.
- trí nhớ của người máy thật tốt - Nhan Bạch gật gù - lát nữa cậu liên hệ mấy nơi bán mấy loại hoa này rồi mua mấy chậu về ..
- để anh có cơ hội được em trai cưng khen một câu
- Này Kha - Nhan Bạch gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên của Kha.
Cái tên người máy này cho dù có biết mức độ cuồng em trai của hắn mạnh cỡ nào thì cũng không cần phải nói toạc móng heo như vậy chứ. Rốt cuộc tên này có coi anh là chủ nữa không đấy hả ? sao lúc nào cũng ăn nói với chủ mình bằng cái giọng điệu như nói chuyện với một đứa con trai tạc mao lại ngu ngốc vậy chứ hả ?
- Tôi sẽ đi chuẩn bị cây mà anh muốn ngay bây giờ
cảm thấy thiên hướng từ 'tạc mao' sang 'nổi bão' có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng thì Kha rất linh hoạt mà ứng dụng một câu nói rất cổ xưa 'kẻ tức thời mới là tuấn kiệt'. Bây giờ đi tránh bão ngay và luôn mới là thượng sách.
____________________________________
ở biệt thự của Nhan Bình ...
có thể nói quan hệ gia đình và các mối quan hệ giữa Nhan Bình và những người trong gia đình, họ hàng đều rất tốt.
vậy thì vậy nhưng vì tính cách của nguyên chủ tương đối hướng nội nên chỉ thích ở một mình. Một phần khác là để tiện cho việc học tập có thể gần trường hơn nên nguyên chủ đã dọn ra sống một mình từ rất sớm. Nhan gia vốn không muốn cho nguyên chủ sống một mình từ sớm (khi đó 15 tuổi) nhưng vì một lý do không thể hợp lý hơn là để tiện cho việc học gần trường và vì cho có ở nhà thì nguyên chỉ cũng rất ít khi có thể nhìn thấy ba mẹ và anh. Vậy là ý kiến sống một mình được thông qua.
cái lý do ấy cũng không phải là lý do chính mà do nguyên chủ muốn sống một mình. Cái mà nguyên chủ muốn chỉ là một không gian riêng tư để có thể thỏa mãn sở thích vẽ tranh và thiết kế.
nhưng như vậy thì sao chứ ? Nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy không an toàn và luôn sợ bí mật bị phát giác nên đã tạo ra căn phòng "nghệ thuật" được nối liền với phòng ngủ. Và cũng từ đây cậu luôn dành phần lớn thời gian của mình để "ngâm xác" trong đó.
Còn về phần Tịnh thì lúc đầu không có được sự tin tưởng của nguyên chủ vì anh được sắp xếp chăm sóc nguyên chủ và báo cáo mọi hoạt động của cậu cho ba mẹ cậu. Biết rằng ba mẹ mình quan tâm mình nên mới như vậy nhưng nguyên chủ vẫn không thể "yêu thương" nổi cái cảm giác bị theo dõi 24/7.
Sau này, khi nguyên chủ đưa Tịnh đi bảo dưỡng thì mới cho người cài đặt lại cho anh, khiến anh chỉ nghe theo lệnh của nguyên chủ. Cũng từ đó mà nguyên chủ đã sai bảo Tịnh truyền tin giả về việc nguyên chủ sống và sinh hạt theo quy luật giống như khi ở nhà chính
Cũng từ đó mà nguyên chủ mới dần thả lỏng tâm trạng, ăn uống ngủ nghỉ cũng không theo quy luật hay lễ nghi gì cả. Thích ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, muốn ở phòng "nghệ thuật" của mình vẽ tranh trong bao lâu thì vẽ.
sự thực mà nói, Nhan Bình tuy thích tài năng cùng sự nhẫn lại của nhân vật chính này nhưng mảy may không quý mến nổi tính cách như nhược ngầm của anh ta. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở chỗ luôn bất an sợ được lại sợ mất. Vì thế cho nên không dám dũng cảm theo đuổi người mình yêu vì sợ mất luôn thứ được gọi là tình bạn, tình đồng đội cùng nhau sát cánh vượt qua sinh tử để hoàn thành nhiệm vụ, rồi lại nhìn người kia hạnh phúc cùng người khác, nhận đau khổ về mình. Cuối cùng chết trong biển lửa.
Nhan Bình hồi tưởng lại tính cách và một số chuyện xảy ra trong đời nhân vật chính này mà chỉ có thể thở dài. Nguyên chủ yếu đuối lại nghĩ nhiều, đã thế tính cách thì tương đối cổ quái, lại càng hay nghĩ đến cái nhìn của người xung quanh mình nên có lúc nào là không nhận lại buồn khổ chứ?
Bản thân Nhan Bình đã xuyên thư, thôi thì cố mà sống cho tốt quãng đời còn lại của anh trai phú nhị đại vậy. Nhưng cô đảm bảo, cô sẽ không để cho bản thân mình có cái kết thúc thảm như nguyên chủ; nhất định cô sẽ sống thật vui vẻ để không phí cái danh 'phú nhị đại'
|
chương 5 Mấy ngày này quả thực Nhan Bình, một học sinh bình thường có gia cảnh cũng bình thường đã thực sự sống một cuộc sống quý tộc đúng nghĩa.
Mua đồ không cần nhìn giá.
Body đẹp như người mẫu không kén chọn kiểu cách quần áo.
Duy nhất chỉ có một vấn đề: Thân thể nguyên chủ là beta, mà cái đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ nguyên chủ là một Beta nam.
Là nam, là nam, là nam nhân đó, mấy người có hiểu không ? Hả ?
Nhưng Nhan Bình tuyệt không cảm thấy đau khổ, bởi vì so với các Omega phải đeo vòng bảo vệ cổ (tránh bị đánh dấu) thì Nhan Bình nổi lên một cảm xúc bản thân thật may mắn.
Ở nơi này có ba loại thuộc tính Alpha, Beta, Omega. Mỗi thuộc tính lại có hai giới tính -> có 6 loại giới tính
Trước đây, Alpha là tầng lớp cao nhất trong xã hội, sở hữu trí tuệ cùng khả năng vũ lực tuyệt đối. Tiếp theo là Beta, thường trở thành trợ thủ cho Alpha hoặc làm các công việc bình thường. Xếp ở vị trí cuối cùng là Omega, bởi vì sức khỏe kém (Không tới cấp C) nên không thể đi làm các công việc như Beta, càng không nên so sánh với Alpha; nhưng khả năng sinh sản cao lại hay bị khống chế bởi kỳ phát tình hằng năm, cũng vì vậy Omega chỉ có thể lấy chồng, sinh con, lo việc nhà hoặc làm các công việc liên quan đến nghệ thuật -> địa vị Omega cực thấp.
Cách đây hơn hai trăm năm, vì địa vị của bản thân quá thấp kém và hèn mọn trước Alpha. Beta và Omega của tất cả các hành tinh đã liên hợp với nhau thành một liên minh, cùng lúc nổ ra chiến tranh trên các tinh cầu. Kết quả Alpha bại trận liên tiếp, chính quyền liên ngân hà buộc phải sửa đổi luật để bình đẳng quyền của ba thuộc tính Alpha, Beta và Omega.
Haizz.....
Đồ mua rồi thì đã để lên xe huyền phù, nhìn sắc trời bây giờ vẫn còn sớm chán, Nhan Bình bỗng dưng lại thấy nhớ mấy món bánh gói lá như bánh gai, bánh ít, bánh bột lọc,... quá. Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến lại thèm.
Ở tương lai ngoại trừ giá đồ ăn còn kinh hơn lạm phát ra thì cái gì cũng chấp nhận được. Kể cả một quán ăn lề đường cũng có định vị chỉ đường. Trong các tiệm từ quán ăn lề đường sang nhà hàng đều đăng các món ăn lên mạng. Tìm kiếm không có gì là dễ hơn.
Nhưng mà ...
Dùng vòng tay tìm một hồi cũng không có nhà hàng nào bán mấy loại bánh này cả. Nhà hàng không có thì tìm quán ăn nhỏ lề đường, ... Kết quả cũng không có.
Tất cả các món bánh đều là các món bánh ngọt như bánh kem, bánh flan,..
Nhan Bình lười nhác biểu thị: chẳng lẽ lại phải đích thân vào bếp à ?
Thôi kệ giá cao cỡ nào, chẳng phải Nhan gia của nguyên chủ là phú hào trong phú hào, thượng lưu của thượng lưu sao. Mấy cái giá gắn trên mác ở siêu thị làm gì có chuyện làm khó được một phú nhị đại như ta. Há há
Trong một phút ngắn ngủi nào đó, Nhan Bình đã trở nên hăng hái không thể tả. Quả nhiên 'trời đất bao la, dạ dày lớn nhất'.
Đến siêu thị, ấn nút vào một bảng chọn ở gần chỗ lấy xe đẩy đồ. Lập tức một chiếc xe đẩy nhanh chóng tự động đi về phía Nhan Bình.
Nhan Bình thầm cảm thán một câu, công nghệ tương lai thật sự rất rất tuyệt vời.
Mất nửa tiếng để đi hết dãy hàng thực phẩm để mua các thứ cần thiết. Nhan Bình lại theo thói quen của nguyên chủ mà không tự chủ bước về dãy bán văn phòng phẩm và dụng cụ mĩ thuật.
Bước chân là do quán tính của thân thể, chọn đồ cũng là do thông tin trong kí ức nguyên chủ cố vấn.
Ban đầu Nhan Bình chỉ mua dụng cụ mỹ thuật thôi. Nhưng nhìn đến dãy hàng bút máy nhiều thể loại kia. Nhan Bình lại nhớ đến trước đây cô có học qua một khóa Handwriting. Lúc ấy Nhan Bình sở hữu nhiều bộ bút handwriting đủ thể loại. Ngoài ra Nhan Bình còn sở hữu khá nhiều các loại bút máy. Cả loại bút máy khảm xà cừ Nhan Bình cũng có vài chiếc, cả loại bút gỗ xà nụ bạc khối, Nhan Bình cũng có một cây (hi sinh hai tháng tiền tiêu vặt + nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền)
Chỉ có loại khảm đá quý bạc vàng này nọ là Nhan Bình không cân nổi ...
Tự nhiên nhìn thấy một loạt các kiểu dáng bút máy, bút handwriting. Nhưng lại có giá trên trời, oimeoi (ôi mẹ ơi) nó đắt kinh khủng khiếp. Nhưng không sao, cho dù có mua cả siêu thị thì phú nhị đại Nhan Bình còn dư sức chán, mấy cây bút này có là gì.
Lấy một loạt bút từ trên giá xuống xe, lại lấy thêm mấy (chục) hộp mực có mấy màu khác nhau.
Lại đi lấy thêm hộp khăn giấy, khăn ướt ở hàng đối diện. Ặc, dù cho thân thể là anh trai cao phú soái, à nhầm, phú nhị đại, mặt mày thanh tú dáng vẻ bảnh bao. Nhưng dù sao thì linh hồn cũng là một cô gái mừ. Khăn giấy với khăn ướt luôn là vật bất ly thân đối với Nhan Bình khi ở Trái Đất
Chỉ vì mải chọn đồ mà đến khi nhìn ra xung quanh đã có (không) ít ánh mắt đang nhìn Nhan Bình như kiểu phát hiện ra kì quan mới không bằng.
Nhờ vào sự không quan tâm mà Nhan Bình mặt không biến sắc quay ra ngoài để tính tiền.
Nếu là nguyên chủ thì có lẽ cũng là kiểu mặt không biến sắc nhưng nội tâm chắc chắc sẽ bị oanh tạc không nhẹ kiểu như
"Sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó ? "
"Nhìn mình quái dị lắm sao ?"
"Họ đang nói gì về mình vậy chứ ?"
Vậy đó, con người nguyên chủ là nhu nhược ngầm vậy đó. Làm gì cũng quan tâm tới ánh mắt người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào. Cho dù nguyên chủ luôn trưng ra cái mặt băng sơn ngàn năm chớ lại gần.
Còn thực tế sau khi Nhan Bình đi thì ...
- Này, cậu thấy gì không ? Anh ấy vừa nhìn tôi đó.
- ảo tưởng vừa thôi, rõ ràng là nhìn tôi mà.
- tôi chưa thấy ai mà đẹp trai vậy nha. Chỉ tiếc đi đến gian hàng này chỉ có Omega thôi.
- Anh chàng kia nhìn thế nào cũng giống Beta, đến đây chắc là mua hộ cho người yêu rồi... tiếc ghê.
....................................
Nhan Bình vô tư tung tăng đi đến quầy thanh toán mà oán thầm: "cái siêu thị to thì thích thật nhưng mà tại sao đi bộ gần bốn mươi phút rồi mà chưa ra tới cửa nhẩy ?"
Đôi khi siêu thị lớn cũng là cái khổ cho khách hàng.
Nhan Bình lại không thể bấm cái nút trên xe đẩy gọi ván trượt tự động được. Như vậy sẽ mất hết hình ảnh soái ca mất. Đừng tưởng Nhan Bình không để ý xung quanh thì không biết đám chị em bạn gì đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng cỡ nào, các anh trai nhìn mình với nhiệt độ âm hàn ra sao. Hơn nữa thể chất nguyên chủ tốt, chạy bộ cả buổi cũng không thở dốc nói chi đến đi bộ có một đoạn ngắn củn.
Nhan Bình thầm than chỉ vì lười thôi.
Rồi cũng đến chỗ thanh toán.
"Ném" đồ lên xe huyền phù, Nhan Bình đặt chế độ lái tự động về nhà.
- Có công nghệ cao quả thực nhàn nhã. Có gia thế tài chính vững mạnh lại càng nhàn hơn.
Nhan Bình vừa mới nhận xét xong thì xe huyền phù đã về tới sân biệt thự.
Nhan Bình biểu thị không còn thứ gì có thể làm cho Nhan bình bất ngờ nữa rồi. Vì sao á, ngày đầu là vì lạ lẫm thôi. Chứ có cái cảnh tượng gì mà cuốn truyện não tàn kia không miêu tả đến ?
Lại dùng vòng tay gọi Tịnh chuyển đồ trong xe huyền phù vào nhà. Bản thân Nhan Bình lại nhàn nhã ngồi uống nước.
Lắc lắc chiếc vòng tay, trên cánh tay Nhan Bình xuất hiện một màn hình nhỏ như màn hình điện thoại cảm ứng, Nhan Bình dựa theo kí ức nguyên chủ mà bấm bấm chọn chọn vài mục, sau đó đặt vòng tay trên bàn. Lập tức có một màn hình ảo xanh da trời hiện ở khoảng không trên chiếc vòng tay, cùng lúc đó cũng xuất hiện một bàn phím ảo bằng ánh sáng xanh trên mặt bàn.
Nhan Bình lập tức gõ lên bàn phím (thực ra là gõ trên mặt bàn) công thức làm bánh rồi gửi qua sóng não cho Tịnh.
Bản thân thì uống một bịch sữa rồi chạy lên phòng ngủ không biết trời đất.
Ở nên kia, Tịnh rất bận rộn mà làm bánh ít theo công thức Nhan Bình gửi qua.
|
chương 6 Sống một cuộc sống hết ăn lại ngủ, chán thì mua sắm, buồn thì xuống phòng tập luyện tập thể hình.
Cho dù Nhan Bình là một cô gái không mấy mặn mà với việc body chính mình nổi cơ nổi múi. Nhưng thân thể này là của một anh phú nhị đại đẹp trai ngời ngời. Là một người luôn luôn yêu cái đẹp. Nhan Bình biểu thị quyết tâm làm cho body nguyên chủ vĩnh viễn giữ được vẻ mặt thanh xuân, thân hình chuẩn đẹp, sức khỏe chuẩn cấp A.
Nhưng mà ăn ngủ riết cũng chán. Vậy là Nhan Bình rất mau chóng mà lên kế hoạch du lịch. Cái gì chứ du lịch thì không thiếu chỗ. Có rất rất nhiều hành tinh để đi.
Một tuần sau khi kế hoạch hoàn thành và lộ trình được phê duyệt bởi anh trai Nhan Bạch.
Nhan Bình phóng như bay lên phi thuyền như điện như chớp phóng đến nơi đầu tiên của hành trình. Tịnh ở lại biệt thự
Trên phi thuyền có mọi thứ đầy đủ mọi thứ như phòng ngủ phòng khách, bếp, phòng tập thể hình,... giống như ở biệt thự, còn có một rô bốt chăm sóc ở phi thuyền và thêm thiết bị y tế nữa. Tuy không gian không bằng biệt thự nhưng mọi thứ lại có đầy đủ, Nhan Bình không có chỗ nào để chê bai hay than phiền.
Vì hành trình khá xa nên Nhan Bình không tự lái mà thiết lập chế độ lái tự động, bản thân mình thì lùi vào phòng ngủ đánh một giấc ngủ không biết trời đất.
Chỉ tiếc Nhan Bình không biết kể từ khi cô xuyên không vào thân thể anh trai Beta Nhan Bình phú nhị đại này thì kịch bản câu chuyện máu cún kia cũng đã thay đổi ...
Đau lòng cho một Nhan Bình, ngay hành tinh đầu tiên cô đáp phi thuyền xuống lại chính là hành tinh mà anh phú nhị đại mang tên nam chính cư ngụ....
Trong quá trình ngồi trong tiệm uống cà phê nhìn trời mưa thì Nhan Bình nghe được đoạn đối thoại, trong đó có mấy người gọi tên một anh bạn trong nhóm là Nghi Lam. Nghe đến cái tên này kết hợp với nội dung cuộc trò chuyện, Nhan Bình trong lòng khẽ bộp chộp một phát, thôi chết sao mình lại gặp nam chính ở đây.
Trong lòng Nhan Bình đang cuồn cuộn nổi lên sóng, lúc đầu là sóng nước bình thường vì Nhan Bình còn cầu mong chút may mắn hi vọng người kia chỉ là cùng lên và có vài thứ trùng ngẫu nhiên với nam chính Nghi Lam.
Nhìn qua cửa kính tiệm, thôi chết rồi, tóc màu đỏ, mắt vàng ngũ quan OK. Cái bộ dạng này không phải là nam chính thì còn ai nữa ?
Cơn sóng nhỏ bé trong lòng Nhan Bình trong phút chốc đã biến thành sóng thần.
Dẫu nội tâm đang không ngừng nguyền rủa cho số phận mình bi đát quá, à không, phải là xui xẻo quá mới đúng. Tại sao lại gặp nam chính ở đây ? Why, tell me why ?
Rõ ràng, rõ ràng...... à khoan... ờ mà trong câu chuyện kia đâu có nói gì về hành trình của nam chính đâu nhể. Nó chỉ kể từ đoạn nam chính vào học viện số một ngân hà trở đi thôi ......
Nhan Bình nổi lên cảm giác muốn lật bàn (ノ' へ')ノ
Cho dù nội tâm đang nổi sóng thần cùng bão tố cấp mười một cấp mười hai nhưng chung quy thì bản mặt đẹp trai phú nhị đại của Nhan Bình lại vô cùng bình tĩnh và ưu nhã như một quý tộc thực thụ
Đúng vậy là thực thụ
Thực thụ
[Lời tác giả trang_kenny: các bạn hãy chú ý đến chữ vừa được in đậm. Ahihi (^_^) ]
Và dáng vẻ quý tộc thực thụ này của Nhan Bình lọt vào mắt xanh, à nhầm, mắt vàng của anh nam chính phú nhị đại Nghi Lam lãnh khốc suất cuồng bá duệ
Giờ đây nam chính phú nhị đại Nghi Lam lãnh khốc suất cuồng bá duệ đang nhìn một bên sườn mặt cùng hình dáng Nhan Bình với ánh mắt kiểu như "chàng trai Beta này thật thú vị"
Như có giác quan thứ sáu, Nhan Bình đột nhiên lạnh sống lưng, da gà nổi lên không kiểm soát, nếu không phải do áo sơ mi dài tay che đi thì Nhan Bình sẽ nhìn thấy cánh tay mình khác hai giây trước rất rất nhiều.
Nội tâm Nhan Bình biểu thị, ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không. Tự dưng lại có cảm giác nguy hiểm. Ế, chưa hết, không chỉ có cảm giác nguy hiểm mà là cực kì nguy hiểm là đằng khác.
Nam phụ đẹp trai ôn hòa ấm áp trung khuyển Triệu An đâu rồi ? Mau cíu ............
Mặt không đổi sắc, Nhan Bình cố đợi mưa tạnh rồi sẽ lập tức rời khỏi đây. Tránh khỏi nơi "thị phi" đầy rẫy nguy hiểm này
Ít nhất địa không lợi (địa điểm này gặp phải nam chính), nhân không hòa (không có nam phụ cíu), nhưng thiên (trời) lại trưng ra sự hòa ái với Nhan Bình. Chỉ sau vài phút, cơn mưa hoàn hoàn chấm dứt, Nhan Bình thở phào nhẹ nhõm mà thanh toán tiền cà phê rồi rời đi ngay lập tức.
Cái gì mà thiên thời địa lợi nhân hòa chứ. Mà thôi không có hai cái sau thì chẳng phải trời cũng giúp ta sao ?
Nhan Bình nở nụ cười nhẹ nhõm và thở dài một cái y như người sắp chết trút hơi thở cuối cùng. Bình thản nhẹ nhàng đi dạo phố tìm hiểu văn hóa ẩm thực nơi đây.
Nam chính Nghi Lam vừa mới quay ra nói chuyện với bạn mình mấy câu, đến khi quay lại nhìn thì không thấy chàng trai Beta kia đâu nữa, trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Lại củng cố thêm cho suy nghĩ của mình, chàng trai Beta kia quả thực rất thú vị.
Ở hành tinh này, thế lực cùng tài chính của Nghi gia là lớn nhất, tuy rằng nhìn lên không thể so với các gia tộc nhiều hành tinh khác nhưng nhìn xuống thì ở hành tinh này Nghi gia đứng đầu trong ngũ đại gia tộc ở đây.
Vì vậy có ai ở đây lại không muốn lấy lòng hắn ? Hắn đẹp, tính cách khá tốt, gia thế tốt. Người theo đuôi hắn nịnh hót này nọ có xếp hàng dài dài, mà người muốn hắn để ý đến cũng không ít Omega và Beta. Vậy mà chàng trai Beta kia lại không thèm liếc hắn một cái, cho dù nghe thấy bạn bè hắn gọi tên hắn cũng không quay người sang nhìn hắn.
Nghi Lam nhận định chàng trai Beta kia là người đặc biệt nhất hắn từng gặp, không ham quyền lợi, tiền tài. Quả đúng là một con người thanh cao, thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp, thánh thiện, ngây thơ,.. (mạn phép lược bỏ 500 tính từ khác)
Chỉ là chưa kịp làm quen thì người ta đã đi rồi.
Nghi Lam thiếu gia thật muốn "ngẫu nhiên" gặp lại chàng trai Beta kia quá.
Nghi Lam gọi phục vụ đến hỏi một chút về chàng trai Beta kia, bởi vì hắn không phải là khách quen nơi này, chẳng qua vì trú mưa nên mới ghé qua đây. Nếu Beta kia là khách quen ở đây, Nghi Lam thiếu gia tỏ vẻ sẽ cắm chốt ở đây chờ ngày "ngẫu nhiên" gặp mặt.
Chỉ tiếc nhân viên phục vụ không biết chàng trai Beta ấy. Và cậu cũng không phải là khách quen ở đây.
Nhân viên phục vụ rời đi, bạn bè Nghi Lam lập tức hùa vào trêu chọc hắn ta có phải trúng tiếng sét ái tềnh của chàng trai Beta kia rồi hay không. Bản thân da mặt Nghi Lam không hề mỏng nên thẳng thắn thừa nhận.
Bạn bè hắn lập tức ồ lên, chỉ thiếu mức đi bệnh viện kiểm tra xem tai mình có vấn đề không.
|
chương 7 Trong khi Nhan Bình gạt chuyện xui xẻo gặp nam chính Nghi Lam và tâm trạng không vui sang góc nào đó và lên lại tinh thần phấn chấn đang dạo phố cùng ăn uống thì .........
Nam chính Nghi Lam đang nhớ thương Nhan Bình...
Ngày thứ hai, Nhan Bình không đi dạo phố mà lái phi thuyền đến một nơi gần với địa điểm du lịch nổi tiếng với cảnh vật nên thơ trữ tình.
Nhan Bình chỉ định dùng vòng tay chụp lại cảnh đẹp thôi. Nhưng dù sao thân thể này cũng là của nguyên chủ nên ý muốn vẽ tranh lại nổi lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhan Bình đành dùng vòng tay để báo cho rô bốt ở trên phi thuyền chuẩn bị dụng cụ vẽ lái xe huyền phù tới.
Trong lúc chờ đợi, Nhan Bình nhanh chóng chụp lại cảnh vật.
Không biết phải nói may mắn hay xui xẻo, khi Nhan Bình đang đắn chìm tâm trí vào việc vẽ tranh thì gần đó xuất hiện một người, anh là Nghi Lục, em họ của nam chính Nghi Lam. Nhìn thoáng qua dáng vẻ Beta đang vẽ tranh kia, anh thấy bất ngờ
Đây chẳng phải là chàng trai mà hôm qua anh họ mình cứ liếc nhìn suốt hay sao.
Giữ một khoảng cách nhất định, Nghi Lục vội dùng vòng tay chụp lại mấy bức ảnh của chàng trai Beta kia rồi gửi cho anh họ Nghi Lam của mình. Thông báo luôn địa điểm các thứ, kêu hắn đến nhanh.
Chỉ tiếc giờ này Nghi Lam đang trong giấc ngủ, đang mơ giấc mơ đẹp thì bị thông báo của Nghi Lục "làm phiền" cho nên lập tức khó chịu mà tắt thông báo đi, thậm chí còn chẳng xem thông báo đó có gì.
Nằm một lúc, khi không ngủ tiếp được, anh trai nam chính Nghi Lam đi vào phòng tắm rửa thay quần áo chỉnh tề để đi dạo phố, hi vọng có thể nhìn thấy chàng trai Beta kia.
Cả quá trình này mất khoảng gần hai tiếng.
Tội nghiệp cho em họ Nghi Lục của hắn, cứ đứng một chỗ,chờ anh họ mình đến mà cổ sắp dài cả cây số đến nơi.
Cảm xúc của Nghi Lục có thể dùng câu "chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy"
Khi Nghi Lam chịu để ý đến tin nhắn của Nghi Lục đã là hai tiếng sau kể từ khi tin nhắn được gửi.
- A a a a a
Nghi Lam hét lên phẫn nộ , đó chẳng phải là Beta hôm bữa sao ? Trời đất ơi ...... !
Đáng lẽ hắn nên xem tin nhắn của Nghi Lục chứ. Nếu thế thì có thể được gặp chàng trai Beta kia sớm hơn hai tiếng rồi. Hu hu.
Cho dù trong lòng tự trách ra sao thì Nghi Lam vẫn lập tức nhảy lên xe huyền phù rồi phóng nhanh đến địa chỉ kia. Cũng không thể trách anh được. Ai bảo Nghi Lục hay nhắn cho anh mấy cái tin vớ vẩn làm chi, hại anh mất hết sự tín nhiệm.
Người ta chẳng phải có câu: "một lần bất tín, vạn lần bất tin" còn gì ?
Nghi Lục cũng không thoải mái gì. Chờ đợi đến mức anh có cảm giác như cổ mình sắp biến thành cái cổ cò đến nơi. Không thể chấp nhận sự lề mề câu giờ này, anh lập tức gọi cho Nghi Lam
Bên kia vừa bắt máy, anh lập tức tuôn một tràng
- anh đang ở đâu thế hả ? Chẳng phải hôm bữa còn nói muốn gặp lại người kia sao ? Hay là anh hết hứng thú rồi thì cũng phải nói cho tôi một tiếng chớ. Tôi ở đây canh hộ anh hai tiếng rồi đó có biết không ? Đừng có nghĩ anh là anh họ tôi thì phách lối được, dù sao tính tuổi tác tôi lại chẳng hơn anh năm tuổi, đã tốt nghiệp và đi làm rồi đấy, hiểu chửa ? Anh có biết hai tiếng đồng hồ tôi ngồi làm việc thì sẽ kiếm được cả đống tiền không hả ? Nếu tôi không làm việc ......
Nghi Lục im bặt ngậm miệng vì giật mình. Thót cmn tim
Vì sao á ? Đơn giản là con người bị anh chửi kia vừa mới bất thình lình như âm binh vỗ một phát lên vai anh.
Hú hồn hú vía, tí nữa thì nhảy cẫng lên y như mấy nữ chính bạch liên hoa nhỏ nhắn ngây thơ và sợ ma rồi...
Cũng may định lực của anh tốt hơn người bình thường nên chỉ tỏ ra giật mình và im lặng, nhưng thực ra là chết lặng...
- Xin lỗi, lúc nãy chuẩn bị quần áo nên hơi lâu
Với cái cớ này của Nghi Lam, Nghi Lục khinh thường liếc xéo Nghi Lam một phát. Chuẩn bị đồ hơi lâu, ai mà không biết lại còn tưởng anh là cô dâu nhỏ chuẩn bị ra mắt nhà chồng cơ đấy.
Nghi Lục chưa kịp biểu thị hết sự khinh bỉ tột độ của mình dành cho Nghi Lam thì hắn đã chạy như cún thấy chủ lại phía chàng trai Beta kia.
Ơ hơ ... này là mình bị khinh sao ? Ơ này này, ai cho anh cái quyền coi tôi như không khí thế hả ?
Lúc Nghi Lam tới đây thì Nhan Bình cũng vừa mới hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng. Tranh phong cảnh lột tả đúng cái hồn của cảnh vật.
Nghi Lam đứng cách Nhan Bình khoảng ba mét, dự tính khi người ấy vẽ xong sẽ lại bắt chuyện, tránh gây tụt cảm hứng.
Chỉ tiếc Nhan Bình đã thấy bóng dáng nam chính đại thần của rắc rối in trên hồ nước. Nhan Bình lại vô lực mà khẽ thở dài. Tại sao đến cái nơi ít người lui tới này cũng gặp nam chính Nghi Lam là sao. Thật sự Nhan Bình có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Còn vấn đề tại sao nam chính Nghi Lam lại xuất hiện ở cái nơi này á ? Đơn giản thôi, nhà nam chính rất gần đây, chỉ cần lái huyền phù với tốc độ tối đa là có thể đến trong hai phút.
Nhan Bình muốn lật bàn (ノ'へ')ノ
Có vẻ nam chính, người luôn đại diện cho một mớ nguyên nhân dẫn đến hệ quả không tốt lành đang muốn bắt chuyện với mình. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Nhan Bình chợt lóe ra một ý tưởng cực kì hay.
Nhan Bình tầm bảng màu lên và vẽ đè lên bức tranh của mình hình ảnh của mình và anh trai mắc chứng đệ khống Nhan Bạch.
Nghi Lam nhìn thấy chân dung hai người, một là Beta kia, còn một là của một gương mặt nam nhân xa lạ có sáu phần giống chàng trai beta.
Nghi Lam biểu thị rất đau lòng, khổ sở nói không nên lời.
Nhan Bình nếu biết tâm trạng đau khổ cùng sự tiếc nuối của Nghi Lam nhất định sẽ rất đắc ý. Một mũi tên trúng hai đích. Bức tranh vừa có thể khiến nam chính lùi bước lại có thể tặng cho anh trai Nhan Bạch khiến tâm trạng anh ta có thể cải thiện nhiều, nhân viên cũng đỡ nhìn cái bản mặt than của ảnh.
Nhan Bình ngó lơ bản mặt thất vọng của Nghi Lam mà bảo với rô bốt
- đem bức tranh này đóng gói rồi gửi cho anh Bạch giùm tôi.
- Vâng thưa cậu chủ.
Nghi Lam khóc không ra nước mắt. Người mà anh để ý đã có người yêu rồi sao ?
Nhưng không sao, người ta chẳng hay nói: "theo đuổi người không có người yêu thì sẽ phải đấu với rất nhiều người nhưng theo đuổi người đã có người yêu thì chỉ phải đấu với một người"
Nghi Lam đại thiếu gia biểu thị, nhất định phải theo đuổi bằng được chàng trai Beta kia.
|
chương 8 Về phần Nhan Bạch mà nói, nhận được quà được gửi từ bưu điện liên ngân hà mang tên bức tranh mà Nhan Bình gửi thì lập tức nhảy cẫng lên rất, rất và vô cùng, vô cùng mất hình tượng.
Nếu như có ai đó ngoài rô bốt quản gia Kha ở đây thì sẽ nhận xét một câu: "thằng điên trốn trại". Vâng, một câu chỉ bốn chữ ngắn gọn ấy thôi nhưng đã bao hàm rất nhiều tính từ miêu tả trạng thái cùng hành động của Nhan Bạch đại tổng tài.
Nhân viên mà nhìn thấy Nhan tổng tưng tưng thế kia nhất định sẽ sợ đến xanh mặt. Nghĩ sao một vị tổng tài mà buồn cũng gương mặt âm hàn, tức cũng là gương mặt âm hàn mà vui thì mặt cũng âm hàn nốt; họ có thể phân biệt là do áp suất và hàn khí tỏa ra ít hay nhiều thôi. Ấy thế mà giờ phút này Nhan tổng áp suất thấp lại đang nhảy tưng tưng như tinh tinh sổng chuồng thế kia thì có phải là sắp tận thế rồi hay không chứ ? Ối giời ơi là giời... !
Ông trời khinh bỉ nhìn xuống: tên của ta là 'trời', không phải 'giời', nói sai lần nữa ta lại cho sét đánh chớt bây giờ *ngạo kiều hếch mặt*
- Nhan tổng, anh không thể giữ lại chút hình tượng nào sao ?
- Có em trai rồi thì hình tượng là gì chứ ?
Kha: "........."
Âm thầm và lặng lẽ, Kha dùng đôi mắt máy móc của mình quay lại cảnh Nhan tổng tưng tưng rồi gửi một bản cho Nhan Bình, một cho rô bốt quản gia Tịnh để hai người có cái mà xem cho đỡ buồn.
Rất lâu, rất lâu sau đó Nhan tổng mới biết được sự thật đắng mề này, nhưng đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu về sau. Và khi đó cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà Nhan tổng hối hận vì đã thiết lập tính năng cảm xúc cho Kha...
Quay trở lại hành trình du lịch của bạn Nhan Bình.
Trong khi Nhan Bình đang đắc ý thầm trong lòng và giữ vẻ mặt bình thản quý tộc ra lệnh cho rô bốt bên cạnh sắp xếp dụng cụ lên xe huyền phù.
Ở bên cạnh, nam chính Nghi Lam đang lên tinh thần đối phó với chàng "bạn trai"của Beta kia.
- chào cậu, tôi tên là Nghi Lam. Cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không ?
Sự bình thản của Nhan Bình nhất thời cứng lại trong một giây, và lập tức khôi phục vẻ bề ngoài khá lãnh đạm
- Nếu chúng ta gặp mặt lần nữa, tôi sẽ cho anh biết tên
Nở một nụ cười xã giao, Nhan Bình và rô bốt cùng lên xe huyền phù. Lập tức phóng về phía phi thuyền.
Nam chính Nghi Lam đang điên đảo vì nụ cười kia. Vậy nên khi Nhan Bình rời đi một lúc, Nghi Lam vẫn chưa tỉnh lại trong cơn mê sảng giữa ban ngày.
Cũng là Nghi Lục tốt bụng tiến tới nhắc nhở thì hắn mới tỉnh lại
- Người ta đi lâu rồi, nhìn cái gì nữa ?
- ừ, biết rồi .... Hả ? Cái gì ?
- tôi nói là Beta kia đi từ lâu rồi.
- Nghi Lục, thử nói coi tao có cơ hội gặp lại người ta không ?
- mơ đi ông ạ !
Nghi Lục bỏ lại một câu, nhếch mép cười đểu rồi cuối cùng là liếc xéo khinh thường rồi mới ngạo kiều xoay người đi. Kệ thằng điên nào đó đang ảo tưởng sức mạnh.
Về phần Nhan Bình, sau khi lái huyền phù vào trong phi thuyền thì lập tức chỉnh chế độ lái tự động để phi thuyền bay bằng tốc độ bàn thờ đến hành tinh tiếp theo trên hành trình du lịch.
Nhan Bình biểu thị, có ngu đến vô cực thì mới ở gần nam chính. Có trời mới biết mức độ lôi kéo rắc rối và máu anh hùng rơm của nhân vật chính cao cỡ nào.
(Ông trời ủy khuất: sao các người nói gì cũng kéo ta vào vậy ?)
Vì vậy Nhan Bình lập tức vào phòng tập thể hình để luyện tập coi như trút đi bực bội.
Một ngày sau, Nhan Bình đến được hành tinh thứ hai trong hành trình.
Đi chơi, dạo phố, thăm quan thắng cảnh, ăn đặc sản, chụp ảnh, vẽ tranh, mua sắm,...
Vậy mà đã qua gần nửa tháng, Nhan Bình lại di chuyển đến nhiều nơi khác. Càng đi xa, Nhan Bình lại càng thấy rõ sự khác biệt giữa các hành tinh với nhau.
Một năm trôi qua. Nhan Bình hiện tại đã đi qua hơn một nửa hành trình.
Lần này Nhan Bình tới một hành tinh thuộc dạng giàu có bậc nhất trong ngân hà, tuy rằng sức mạnh quân sự, khoa học kĩ thuật cùng kinh tế không bằng hành tinh mà mình sống.
Ngày thứ ba ở đây, Nhan Bình ăn trưa tại một cửa hàng nhỏ chuyên chỉ phục vụ cơm trưa. Quán này nghe nói có cơm trưa ngon nhất và để biểu thị cho danh tiếng đó, cửa hàng này rất đông và là tự phục vụ. Điều này khiến Nhan Bình hồi tưởng lại mấy cái quán cơm chỗ bến xe quá, toàn là tự phục vụ.
Cũng không lạ khi thấy mấy người không hề quen biết nhau lại ngồi chung một bàn, nói chuyện rôm rả như đúng rồi.
Nhan Bình cũng thuộc dạng đó, khi ấy Nhan Bình ngồi một bàn với ba người xa lạ.
Đối diện Nhan Bình là một chàng trai Alpha khá điển trai, tóc vàng, mắt xanh. Ngoài hai giây nhìn mặt người ta thì Nhan Bình vẫn thành thật chú ý vào bữa ăn của mình. Trong lòng hoài nghi, sao người này lại có bộ dáng hao hao nam phụ Triệu An trong truyện máu cún ngược tàn tạ kia í nhể ?
Nhưng thôi kệ, Nhan Bình ban đầu muốn gặp anh đẹp trai, chuẩn cao phú soái mang tên nam phụ Triệu An nhưng một năm qua, Nhan Bình lại bình tâm và suy nghĩ lại ý tưởng của mình. Tuy rằng Triệu An xuất hiện khiến nhân vật Nhan Bình sống vui vẻ hơn trước. Nhưng chung quy lại thì hai người lại bị chính tình cảm của mình ngược quằn quại, chủ mưu của hành động này không ai khác chính là tác giả đang thất tình.
Dẫu sao thì Nhan Bình sẽ không vướng vào "trò chơi" tình ái với nam chính nhưng nếu gặp nam phụ thì sẽ cố gắng làm một người bạn tốt.
Nói trắng ra, cô cũng chỉ là hồn xuyên. Cô thích nam phụ Triệu An, nhưng đó là thích, không phải yêu tới cuồng nhiệt. Nhan Bình tỏ vẻ, mình không cần phải ngóng đợi ngày gặp mặt và tiếp cận anh nam phụ Triệu An làm gì.
Nhan Bình ra khỏi cửa hàng, tới một quán chuyên phục vụ đồ uống, gọi một ly cà phê. Trong khi đó thì dùng vòng tay để tra cứu những nơi du lịch, thắng cảnh nổi tiếng.
Đang tra cứu thì một giọng nói vang lên
- anh gì đó ơi, tôi có thể ngồi cùng bàn không ? Nơi này hết chỗ rồi
Nhan Bình chỉ trả lời qua loa
- à, được, cứ tự nhiên
Ngửng mặt lên mới thấy, đây chẳng phải là anh chàng Alpha lúc nãy ngồi đối diện mình sao ?
Triệu An ngồi xuống ghế đối diện với Nhan Bình và bắt chuyện trước
- Có vẻ anh không phải là người ở đây ?
- à, phải, tôi đang du lịch.
- anh tên gì ?
- Nhan Bình.
- tôi là Triệu An, rất vui được làm quen.
- tôi cũng vậy.
Ối, thế mà gặp nam phụ rồi. Hình như hơi sớm thì phải.
- Nếu anh muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh.
- vậy sao được. Phiền cho cậu lắm.
- không phiền chút nào đâu, tôi cũng đang rảnh tới phát hoảng rồi.
- vậy thì cảm ơn cậu, Triệu An.
Quả nhiên, buổi chiều tới, Triệu An chính thức trở thành hướng dẫn viên cho Nhan Bình. Dưới sự đề nghị của Triệu An, hai người trao đổi phương thức liên lạc.
Buổi tối, Triệu An ngỏ ý muốn mời Nhan Bình tới nhà mình chơi. Nhan Bình từ chối vì ngại, vì sợ phiền và ngủ không quen chỗ.
Nhan Bình vừa về phi thuyền là lăn ra ngủ.
Ở một căn biệt thự nọ, Triệu An nhớ đến từng khoảnh khắc mà chiều nay hai người cùng trò chuyện.
Từ hơn hai tháng trước, trong một lần Triệu An đi đây đi đó du lịch thì đã gặp qua bóng dáng Nhan Bình, chỉ vì lúc ấy Nhan Bình đã vội lên phi thuyền mà anh không có cơ hội làm quen.
Có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết thật rồi.
Lần này gặp lại, há gì anh lại để tuột mất cơ hội ?
|