Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 9 Không hề hay biết cúc hoa của mình đang bị nam phụ đã hắc hóa nhớ thương.
Nhan Bình trong phi thuyền vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, mơ một giấc mơ kì lạ.
Đúng là rất kì lạ mới phải. Bởi vì trước khi trọng sinh, sau khi trọng sinh cho đến hồn xuyên như bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhan Bình mơ.
Trong mơ, Nhan Bình thấy trái đất, thấy thân thể của chính mình. Đặc biệt hơn là thân thể trước kia của cô vừa được linh hồn của Beta nam Nhan Bình sở hữu. Trong mơ hai người gặp nhau đều nhìn nhau với ánh mắt 'không thể tin được'. Thế rồi lại chỉ giao phó với đối phương 'hãy sống thật hạnh phúc'
Giật mình tỉnh lại, trên trán Nhan Bình đã lấm tấm mồ hôi. Thở gấp mấy hơi, Nhan Bình đi vào phòng tắm rửa sạch mồ hôi trên người. Tâm trí không ngừng nghĩ về giấc mơ kia.
Còn đối với chuyện không hiểu tại sao lại mơ thấy giấc mơ kia, Nhan Bình biểu thị ở Trái Đất cũng từng trọng sinh rồi thì có chuyện gì không thể xảy ra được nữa ?
Sấy khô tóc, Nhan Bình vô thức lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lần này Nhan Bình mơ thấy khi mình ở Trái Đất, lúc trước khi trọng sinh, hình như lúc đó cô đã hai mươi sáu tuổi thì phải. Hoàn cảnh là ở một nhà sách; Nhan Bình đang lựa sách, bên cạnh cô lúc đó có một người cũng đang lựa sách ở kệ. Nhan Bình ngửng mặt lên, tầm mắt giao nhau, cô thấy một người rất đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng cao ráo. Tuy nhiên hai người sau khi lựa sách xong đến khi ra khỏi nhà sách cũng không nói chuyện với nhau một câu. Đúng vậy họ chỉ là người qua đường của nhau mà thôi.
Giật mình tỉnh lại lần nữa, Nhan Bình nhớ lại giấc mơ thứ hai kia. Khuôn mặt, vóc dáng ấy nhìn thế nào cũng quen thuộc như là gặp ở đâu rồi. Nhưng cả hai kiếp ở Trái Đất không hề có ấn gì với anh chàng kia, kể cả là trí nhớ nguyên chủ cũng chưa gặp người tương tự.
Nhan Bình không nghĩ bản thân mơ thấy giấc mơ kia chỉ là ngẫu nhiên. Rõ ràng đó là một dấu hiệu, nhưng dấu hiệu gì mới được ?
Ngẫm lại quãng thời gian xuyên không đến dị giới này. Nhan Bình lùng sục trong trí nhớ 'không phải của người bình thường' của thân thể này. Chỉ thấy hình ảnh trong mơ trùng với một người duy nhất.
Chính là Triệu An.
Nam phụ Triệu An.
Khiếp sợ với sự thật. Nhan Bình vẫn khá bình tĩnh.
Không bình tĩnh sao được ?
Có thể nói cộng cả quãng thời gian năm mươi năm trước trọng sinh, mười bảy năm sau trọng sinh và quãng thời gian xuyên vào cơ thể của Nhan Bình thiếu gia phú nhị đại.
Nhan Bình thực sự đã trở thành con người lý trí mạnh mẽ đến mức trấn áp hoàn toàn tình cảm.
Bằng chứng ở chỗ Nhan Bình rất có tâm trí mà suy nghĩ tại sao mình lại mơ giấc mơ này, còn có sự trùng lặp hình ảnh kia. Rốt cuộc, giấc mơ ấy báo hiệu điều gì ?
Mải suy nghĩ đến mức không để ý đến thời gian. Nhan Bình chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang có chiều hướng bế tắc của mình khi rô bốt trên phi thuyền đến lay tỉnh.
Nhan Bình lúc này mới biết trời đã sáng rồi
Tắm rửa thay đồ xong. Đang đi giày thì rô bốt đi vào thông báo rằng Triệu An đã đến trước phi thuyền.
- Nhị thiếu, có thiếu gia Triệu An đang đợi ở ngoài
- Bao lâu rồi ?
- Cách đây chưa đầy một phút.
Nhan Bình cảm thấy kì quái, hôm qua đâu có nói là sẽ để cậu ta đến đây đón mình.
Nhan Bình dùng tốc độ ánh sáng vọt lẹ ra ngoài. Dẫu sao để người ta đợi mình là không tốt. Cũng may trong một năm này Nhan Bình đã chỉnh được thói quen ngủ nướng khét lẹt của thân thể này. Nếu không thì sẽ vô cùng vô cùng xấu hổ a.
Đối diện là khuôn mặt với nụ cười của Triệu An. Trong giây lát Nhan Bình đã ngờ ngợ chính mình gặp phải anh tóc vàng trong mơ.
Không, không có cảm giác như gặp lại mà là gặp một người như cách biệt rất xa lại trở nên gần đến mức có thể chạm vào.
Ở bên phía nam phụ Triệu An, thấy người kia như mất hồn trong một khoảnh khắc nhỏ. Tuy rằng Nhan Bình lấy lại vẻ anh tuấn tiêu sái rất nhanh nhưng Triệu An thấy được trong một khoảnh khắc kia, Nhan Bình dường như có chút mất hồn.
- Cậu đến sớm, sao không gọi cho tôi ? Không sợ tôi ngủ tận khi đứng bóng mới dậy sao ?
- tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh cũng dậy sớm mà
Nhan Bình cười cười từ chối cho ý kiến
Hôm qua tỉnh dậy hai lần. Lần hai tỉnh dậy lúc ba giờ sáng rồi trợn mắt nhìn trần nhà đến đúng bảy giờ, rô bốt bước vào kéo Nhan Bình tỉnh khỏi suy nghĩ bế tắc.
Vấn đề ở chỗ Nhan Bình không biết cười cười có lệ của mình lại biến thành một kích trí mạng mạnh mẽ đem nhịp tim Triệu An hụt một nhịp đập.
Triệu An đem lòng si mê Nhan Bình lên một tầng cao mới. Tự hứa với lòng, nhất định tương lai sẽ cưới Beta trước mắt hoặc là không ai.
Quả thực nhân vật chính thì thường đẹp đến nghiêng thùng đổ nước, ý tôi là nghiên nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh,... (tĩnh lược vài ngàn tính từ miêu tả). Và đương nhiên Nhan Bình xuyên vào cơ thể của nhân vật chính có số phận yêu đơn phương đến cuối đời cũng sở hữu cái vẻ đẹp người gặp người mê, người ngắm người yêu. Không những sở hữu và kế thừa mà Nhan Bình còn phát huy 'truyền thừa' nhan sắc của nguyên chủ tới level max.
Bằng chứng là anh nam phụ lúc nào cũng phong lưu tiêu sái, phong thái vô song, hào hoa phong độ hoàn toàn gục ngã trước trước nhan sắc của nhân vật chính sao.
Và bây giờ Nhan Bình vẫn chưa biết nam phụ được thiết kế theo kiểu duy ngã độc tôn, cô đơn một cõi đang có ý định lăm le tiếp cận mình, đã dần có xu hướng càng ngày càng hắc hóa hơn.
|
chương 10 Nhan Bình lên xe huyền phù của Triệu An, để Triệu An lái xe đưa mình đi.
- Cậu không đi học sao ?
- Có chứ, nhưng đây là kỳ nghỉ. Năm sau tôi sẽ tới học viện số một liên ngân hà ở hành tinh AI học. Còn anh ?
- tôi không tham gia tuyển sinh, định năm tới mới tham gia.
- anh dành hai năm chỉ để du lịch khắp ngân hà ?
- đương nhiên, chứ chẳng lẽ đợi đến khi học xong, đi làm rồi ngày tháng năm nào mới có thể đi ? Với cả đến lúc đó muốn đi chắc gì đã có sức khỏe để đi.
- Cũng đúng.
Nhan Bình không hay biết rằng một câu nói bâng quơ kia của mình chính là tương lai của Nhan Bình. Không thể đi du lịch một mình, chạy rông chó chạy ngoài đồng khắp ngân hà. Tôi nói là một mình chứ không phải hai mình đâu. Nhưng đó là chuyện của một tương lai không xa nhưng cũng chẳng gần.
- Đây là kì nghỉ hiếm hoi của cậu mà bây giờ cậu trở thành hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi quá
Nhan Bình nói giọng buồn thê lương kèm theo động tác hai bàn tay ôm ngực như đúng rồi.
Qua trò chuyện, Triệu An biết rõ cái con người ngồi ghế phụ kia chỉ đang đùa mà thôi. Cứ việc nhìn cái bản mặt đang cười nham nhở như giẻ lau kia thì biết.
- Anh định đi những nơi nào nữa ?
Nhan Bình mở ra một chuỗi danh sách trên vòng tay thông minh
- ờm, để xem. Bốn ngân hà nổi tiếng là thiên đường khác nữa, chính xác là ba mươi hành tinh nữa.
Nghe đến đây, sắc mặt Triệu An hơi trầm xuống.
Chỉ tiếc Nhan Bình không hiểu cho nỗi lòng ai kia. Đã thế còn đâm một kích trí mạng vào trái tim nhỏ bé của Triệu An
- Sao thế ? Luyến tiếc à ?
-...............
- đừng nói là cậu yêu tôi luôn rồi nhé.
- ............
Thình thịch....
Triệu An có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc này.
Nhan Bình nói trúng tim đen rồi.....
Nhưng mà bản mặt Nhan Bình vẫn nham nhở cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác.
Triệu An không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào cả. Yêu, Triệu An biết bản thân mình đã yêu Nhan Bình từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Nhan Bình có yêu anh không thì anh không rõ.
Nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng, nếu không phải là Nhan Bình thì không ai có thể thay thế.
Gần nửa tháng dừng chân tại hành tinh ET, Nhan Bình nói lời tạm biệt với Triệu An.
- Chúng ta vẫn sẽ gặp mặt nhau chứ ?
- Năm sau, chúng ta gặp tại học viện số một ngân hà, học viện AI ở hành tinh AI. Đó cũng là nhà tôi, đến lúc đó tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu.
- Vậy sao. Hẹn gặp ở AI
Nhận được cái hẹn này, tâm trạng Triệu An cải thiện rất nhiều. Trong lòng anh quyết tâm nhất định phải vào trường AI bằng thành tích tốt nhất để gây ấn tượng với người anh yêu.
Nhan Bình lên phi thuyền, phóng đến ngân hà tiếp theo trong chuỗi hành trình. Có thể nói, ở hành tinh ET cũng là nơi để lại dấu ấn cho Nhan Bình. Tỉ như là nơi Nhan Bình gặp Triệu An, nơi có nhiều đồ ăn ngon. Và cũng là nơi có phong cảnh tốt nhất.
Ngồi trên sô pha, Nhan Bình cầm chậu hoa mà Triệu An tặng. Lúc này mới nhớ, hai ngày rồi chưa tưới nước cho nó, cũng quên luôn việc bảo rô bốt chăm sóc nó.
Cành hoa đã muốn mềm, cánh hoa hồng đã muốn rơi, lá đã muốn rời. ...
Nhan Bình không muốn chậu hoa này bị chết đâu a.
Ý nghĩ mới xuất hiện, chậu trên tay Nhan Bình bằng tốc độ mắt thấy từ từ vươn thẳng cành, lá cũng cứng hơn, hoa có vẻ lại càng rực rỡ hơn trước.
Nhan Bình cầm chậu hoa mà chả hiểu mô tê gì.
Nhan Bình nghĩ phải chăng đó chính là dị năng trong các truyện mạt thế, dị giới,... trên mạng mà khi ở Trái Đất cô đã đọc khá nhiều ?
Nhan Bình thử nghĩ ý muốn có thêm một cành hoa, lập tức một chồi xanh ló ra, nhanh chóng phát triển thành một cành lá rất đẹp.
Nhan Bình lại muốn có một bông hoa trên cành hoa ấy. Vậy là một nụ hoa từ từ nhú ra, từ từ trở nên to hơn và nở thành một bông hoa hồng lớn.
Nhan Bình chưa kịp nhảy tưng tưng lên để ăn mừng thì lập tức ngất xỉu. Nguyên nhân do tinh thần lực cạn kiệt.
Vâng, một Beta sức khỏe cấp A, tinh thần lực cấp B vì muốn một cây hoa có thêm một cành hoa mà cạn kiệt tinh thần lực.
Rô bốt trên phi thuyền thấy Nhan Bình nằm lăn ra nền, liền lập tức cho vào máy kiểm tra, phát hiện Nhan Bình cạn kiệt tinh thần lực nên mới ngất xỉu.
Nếu là chấn thương thì còn cho vào khoang điều trị được, chứ tinh thần lực chỉ có thể hồi phục từ từ thôi.
Vậy nên anh bạn rô bốt này rất quan tâm mà đem Nhan Bình về phòng ngủ
Sau đó lại thấy chậu hoa bỏ quên ở nền. Rô bốt này không có thiết lập trí tuệ cao như Tịnh cho nên cũng chẳng tưới hoa, mà chỉ đặt chậu hoa lên bàn.
Nhan Bình tỉnh lại là chuyện của sáu tiếng sau.
Nhan Bình vọt lẹ về phía chậu hoa rồi tưới nước cho nó.
Vui mừng vì mình có dị năng, Nhan Bình lại thêm quyết tâm nâng cao tinh thần lực của mình lên nữa để có thể khống chế dị năng mộc này tốt hơn.
Chứ chẳng lẽ cứ để tình trạng mới tạo được một cành hoa lại ngất đi thì có chút cảm giác vô dụng. Kể mà mạnh như mấy dị năng giả trong truyện mạt thế thì hay, vẩy tay một cái là có cây cao trăm mét, lại còn câu thông thực vật, cùng thực vất biến dị có linh tính làm bạn,...
Nghĩ đến đó thôi là đã thấy vui rồi.
--
Nói một chút về nhân vật chính mang tên Nghi Lam, hiện tại đang học tại học viện AI và làm nhiệm vụ tổ đội với đồng bạn, chiến đấu cơ giáp trong mạng giả tưởng.
Tất cả các thành viên tham gia sẽ đội một chiếc mũ quang não để kết nối sóng não đến cơ giáp và đi tới những vị trí giả tưởng làm nhiệm vụ tổ đội diệt trùng biến dị.
Quả nhiên câu nam chính là một ổ rắc rối là không hề sai. Hiện tại vì để điểm số cao hơn đội bạn mà Nghi Lam đã đưa cả đội chọi vào một ổ trùng biến dị, cụ thể là do nghi Lam có sức mạnh và tinh thần lực cấp A nên chính hắn có thể tương đối dễ xử trùng tộc nhanh nhạy hơn. Nhưng đồng đội hắn đều là tinh thần lực cấp B và C, căn bản không thể điều khiển cơ giáp quá nhanh nhạy nên toàn bộ người có tinh thần lực cấp C đã bị loại ra khỏi trận chiến giả tưởng.
Cả tổ đội vốn chỉ có ít lại càng ít tới thảm hại.
Không có 'đệm' Nhan Bình trong tiểu thuyết kia, nam chính những tưởng có thể tồn tại đến cuối lại bị hất ra ngoài một cách nhanh chóng.
Phải, trong truyện máu cún kia. Chính nhân vật Nhan Bình luôn bảo hộ Nghi Lam mặc cho chính mình như thế nào. Không chỉ trong đấu giả tưởng mà còn là khi ra ngoài đánh thật với trùng biến dị nữa.
Sau khi ra ngoài, không ai thoải mái hơn ai. Cho dù bị thương là giả nhưng cảm giác đau đớn mô phỏng bị thương là thật. Đã vậy là còn cạn kiệt tinh thần lực khiến ai cũng không khỏi nhe răng kêu chân tay cứng lại.
|
chương 11 Thời hạn hai năm du lịch đã kết thúc. Nhan Bình trở lại hành tinh AI.
Có câu 'đi để trở về'
Nhà mình luôn là thoải mái nhất.
Chào đón Nhan Bình đầu tiên và không ai khác là anh trai Nhan Bạch.
Nhan Bình chỉ cảm thấy da gà, da vịt của mình đang có xu hướng biến đổi thành gai ốc đến nơi rồi
Nhan Bạch à, anh không cần phải dùng gương mặt đáng thương và ánh mắt lưng ngập nước nhìn thằng em xa xứ mới trở về bằng ánh mắt như 'gặp nhau sau nhiều năm ly biệt' , 'chồng ta vừa trở về sau ba mươi năm chiến đấu' , 'người thân thất lạc trong chiến tranh' ....
Quay qua nhìn cái lắc đầu ngao ngán cùng với ánh mắt không hề mang theo một tia thiện cảm của Kha. Nhan Bình bày tỏ cái tính năng cảm xúc cho người máy cũng quá thần kì mà cũng quá đáng kia thật sự khiến người ta câm nín. Cái tư thế đứng một chỗ xem kịch của anh ta, nhìn liếc qua cũng hiểu Kha đang âm thầm ghi lại các khoảnh khắc vô cùng mất hình tượng của Nhan Bạch đây mà
Đúng là xấu xa hết sức, không biết Nhan Bạch có thấu hiểu và biết đến hành động 'xấu xa' của Kha không nhể ?
--
Nhan Bình thành công rực rỡ vượt qua kì thi tuyển sinh của học viện. Niềm vui được tăng thêm khi nam phụ Triệu An cũng trúng tuyển vào học viện AI.
Nhan Bình và Triệu An học cùng một lớp, đó cũng không phải là chuyện gì quá to tát nếu như Nhan Bình và Triệu An không học một năm chương trình quân đội.
Tự nhiên Nhan Bình thấy hình như có cái gì đó sai sai rồi thì phải. Nghi Lam vốn theo bên quân đội, học quân sự là đúng rồi. Nhan Bình và Triệu An theo học kinh tế, thế quái nào họ cũng phải theo học quân sự một năm ?
Cần lắm một lời giải thích. Nhan Bình nhớ trong truyện kia, các ngành học khác nhau sẽ được tách ra đào tạo riêng mà, cũng đâu có cái vụ một năm quân sự ?
Đem một bụng thắc mắc hỏi giáo sư trong trường thì nhận được câu trả lời như sau.
"Bởi vì khi phân ra các khoa khác nhau, chỉ có học viên bên quân đội là biết chiến đấu. Như vậy thì học viên các ngành khác sẽ trở nên vô dụng khi có chiến tranh. Bởi thế, một năm đầu tiên, chương trình học của các ngành đều là quân sự. Đến năm thứ hai, học viên mới tách ra tiếp tục theo chương trình học đầu tiên mà mình đăng kí"
Nhan Bình nghe xong mà như sét đánh bên tai, sao tự dưng lại khác cốt truyện thế này ?
Nhưng không sao. Có nam phụ đẹp trai ngời ngời Triệu An bên cạnh là có nhiều an ủi rồi.
Trải qua nửa năm học đầu tiên, cái duy nhất đọng lại trong đầu Nhan Bình có thể tóm gọn như sau: rèn luyện thể lực, làm việc nhóm, thi đấu sức mạnh và tinh thần lực, điều khiển cơ giáp giả tưởng, thi đấu giả tưởng, giết trùng biến dị trên thiết bị giả tưởng. Hết.
Gần như là vô lo vô nghĩ, cho đến một ngày nọ. Giáo viên đưa họ đến một khu rừng có thực vật biến dị, yêu cầu học viên có thể hành động một mình hoặc kết nhóm vào rừng kèm theo vật dụng hỗ trợ, trong vòng một ngày sẽ phải giết được một số trùng biến dị nhất định và ra khỏi khu rừng. Ai không hoàn thành sẽ không có điểm trong học phần này và sẽ ảnh hưởng tới điểm tốt nghiệp. Vì mỗi người sẽ có năm thiết bị theo dõi đi theo, nên nguy hiểm sẽ có đội cứu hộ đi tới hỗ trợ.
Nhan Bình tỏ vẻ không yêu thương gì cái nhiệm vụ này cho cam. Thầm nghĩ có phải vị giáo viên ghét bỏ mình nằm ngủ trong giờ mà vẫn có thể đạt điểm cao trong các kì thi nên mới tạo ra "cơ hội" vận động này hay không ?
(Tác giả có lời: ta cũng ghét mi lắm đó Nhan Bình)
Cho dù nhiệm vụ là hành động nhưng làn này lại có sự khác biệt lớn giữa các ngành học.
Ví như Nhan Bình và Triệu An học kinh tế thì chỉ cần hai con trùng biến dị là đạt chuẩn, không cần biết là một mình hay một nhóm. Còn những người học bên quân đội thì phải năm con.
Khu rừng này tuy có trùng biến dị nhưng số lượng rất ít, được cái là chúng to nhưng hàng động chậm chạp, không đến mức quá nguy hiểm, so với những gì mà những người học bên quân đội phải đối phó sau này thì không tính là gì cả.
Có thể nói, nhiệm vụ này thoạt nhìn rất đơn giản. Vì theo vị giáo viên miêu tả, số trùng trong rừng này không thể phun khói độc, không thể phóng ra chất ăn mòn có thể ăn mòn cơ giáp.
Vậy nên vẫn tính nhiệm vụ là nhẹ nhàng nhất.
Nói thì dễ, làm thì khó. Tuy là nhẹ nhàng nhưng số trùng biến dị được nhận xét là 'yếu' này không có số lượng nhiều mà cả khu rừng thì to -> xác suất gặp rất nhỏ.
Hiện tại Nhan Bình và Triệu An cùng với ba người khác kết thành một đội.
Cả nhóm đi cả buổi mà vẫn chưa tìm thấy một con trùng dị nào.
Một Alpha trong nhóm, cô tên là Hoàng Trúc lên tiếng
- đi theo hướng này cũng không tìm được cái gì cả. Nhan Bình, lần này đến cậu chỉ đường đi.
Nhan Bình đang dựa vào một gốc cây
- Mọi người nghỉ trưa xong thì chúng ta đi.
Không ai có ý kiến. Dù sự họ cũng đi lại cả buổi trong rừng rồi. Nhan Bình, Triệu An là thể lực cấp A, Hoàng Trúc là quái vật thể lực cấp S. Nhưng trong nhóm có hai Beta một nam một nữ thể lực cấp C.
Nhan Bình vừa di chuyển vừa hấp thu năng lượng hệ mộc trong rừng nên không thể mệt, Triệu An thể lực cấp A không thấy mệt, Hoàng Trúc thể lực cấp S lại càng không thấy mệt nhưng hai người còn lại thể lực cấp C thì sắp đứt hơi giữa cái không khí nóng ẩm của rừng rậm này rồi.
Nhóm của Nhan Bình tạm coi là nhóm xúi quẩy nhất. Đi bộ thật lâu cũng không tìm thấy một con trùng biến dị nào. Mọi người đều nhất trí, mỗi một một tiếng sẽ đi theo sự chỉ đường của một người. Nếu không thấu trùng biến dị thì đổi người khác. Triệu An là người chỉ hướng đầu tiên, lượt cuối là của Nhan Bình, nếu không tìm thấy trùng biến dị thì sẽ có một vòng tuần hoàn.
Nhan Bình không tin tưởng chính mình sẽ có thể chỉ đúng hướng. Nhưng Nhan Bình tin tưởng dị năng hệ mộc của mình. Ai bảo Nhan Bình đã có thể câu thông thực vật.
Trong lúc ngồi nghỉ, mọi người đều dựa vào một gốc cây uống dịch dinh dưỡng. Nhan Bình đặt tay lên một cành cây bụi gần đó, người ta nhìn vào chính là Nhan Bình hiếu kì cây cỏ. Thực tế Nhan Bình lợi dụng câu thông thực vật mà dò xét có trùng biến dị hay không.
Theo sự chỉ dẫn của Nhan Bình. Không tới ba mươi phút đi bộ, họ đã nhìn thấy một con trùng biến dị. Cả nhóm nhanh chóng giải quyết. Lại đi theo Nhan Bình thêm mười phút, lại thấy một con trùng biến dị. Cả nhóm nhanh chóng giải quyết. Hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định.
Vượt qua kì thi quân sự của năm nhất. Nhan Bình tỏ vẻ bản thân thật sáng suốt khi không chọn ngành quân đội. Ai kêu mấy con trùng biến dị đó thấy gớm quá làm chi.
Còn nhớ con trùng đầu tiên mà cả nhóm xâu lại giết, cả người y như con đuông dừa, to như con lợn, đã thế lại còn có cặp hàm cứ phải gọi cắn đá như cắn vào bánh. Con trùng thứ hai thì y như con sâu róm to cỡ như con lợn rừng, còn trang bị thêm chục cái chân, chạy nhanh gì đâu, lại còn mấy cái lông trên người nó không khác gì đinh sắt.
Thế nên sau buổi hôm ấy, cả nhóm có ai ăn thức ăn bình thường đâu, tất cả đều uống dịch dinh dưỡng. Chuyện đó không những chỉ kéo dài vài ngày mà kéo dài cả tháng chứ chẳng đùa.
|
chương 12 Nhắc tới cái chuyện thức ăn lại khiến Nhan Bình không vui nổi.
Việc làm mà Nhan Bình mong muốn tương lai chính là làm chủ một nhà hàng.
Điều đó cũng không thể làm nên điều quá quan trọng hóa vấn đề nếu Nhan Bình không phát hiện ra một sự thật đau lòng sau khi đi du lịch khắp các hành tinh trong hai năm. Mà sự thật phũ phàng đó như sau: hành tinh nào càng có công nghệ, khoa học kĩ thật và kinh tế càng phát triển thì động thực vật ở nơi đó càng khó phát triển.
Mà những nơi Nhan Bình đi du lịch thì có đến 90% là nơi có thắng cảnh đẹp nhưng khoa học kĩ thuật công nghệ không quá cao. Cho nên rất nhiều lần Nhan Bình có thể thưởng thức cái gọi là đặc trưng ẩm thực vùng miền.
Cũng vì vậy mà hành tinh AI Nhan Bình đang ở được mệnh danh là hành tinh giàu có và mạnh bậc nhất trong cả vũ trụ chính là một nơi cực kì, cực kì khan hiếm thực phẩm. Rất ít nơi có thể trồng trọt cho nên hầu hết thực phẩm tại hành tinh AI đều được vận chuyển bằng phi thuyền từ các hành tinh khác. Cho nên giá thực phẩm mới ở trên trời.
Đối với phú nhị đại có sở thích quái gở như Nhan Bình thì không khó trong khâu nhập nguyên liệu nấu ăn. Nhưng vấn đề ở chỗ nguyên liệu đắt -> giá cả thức ăn bán ra sẽ đắt hơn. Vậy thì ai sẽ vào nhà hàng đây hả ?
Trong một giây nào đó, Nhan Bình đã ngộ ra một vấn đề mà mình chưa suy xét qua. Thực phẩm đắt cũng không sao, giá cả đắt cũng không thành vấn đề và Nhan Bình cũng không lo vấn đề khách hàng. Dẫu sao AI là hành tinh giàu có bậc nhất trong vũ trụ, ở đây không thiếu nhất chính là những người giàu có.
Vấn đề khách hàng đã giải quyết xong, Nhan Bình chợt nghĩ đến việc tìm một nơi thích hợp để đặt vị trí cho nhà hàng. Cái này thì chỉ cần liên hệ ông anh Nhan Bạch để ổng đặt gạch là xong.
Mọi chuyện được giải quyết thật nhanh gọn.
Trong một giây phút nào đó...
Nhan Bình có cảm giác trí thông minh của mình bị thách thức.
Tự hỏi có phải chính mình bị ảnh hưởng bởi tuổi và tính cách nguyên chủ nên thay đổi lối tư duy mà chính mình không biết hay không ?
Nếu hỏi Nhan Bình ghét chuyện gì nhất trên trần đời. Thì xin thưa, chỉ có một chuyện chính là bị ảnh hưởng bởi tuổi thật rồi làm ra mấy hành động thiếu não.
Chuyện này cũng không phải vô căn cứ.
Nhớ đến cái lúc Nhan Bình trọng sinh, rõ ràng chính mình là một linh hồn đã sống hơn nửa đời người. Ấy thế mà ở trong cơ thể của chính mình lại bị tuổi thật của chính mình ảnh hưởng. Cho nên mới có chuyện Nhan Bình mê làm đồ hand made, thích nấu ăn, thích đọc truyện online và cuối cùng bị xuyên vào một truyện não tàn như hiện tại.
Mỗi khi nghĩ đến cái lý do khiến mình sống nhầm thời gian, không gian, giới tính, thân thể, gia thế,......... thì Nhan Bình chỉ có một ham muốn tột độ chính là bảo với linh hồn Nhan Bình kia đang trong thân thể cô ở Trái Đất nhất định phải đánh tòe mỏ cái thèng trù ẻo cô xuyên thư. Hừ hừ
--
Âm thanh báo hiệu cuộc gọi từ vòng tay thông minh vang lên. Người gọi đến là Hoàng Trúc
- chào bé cưng
Mới chọn nhận cuộc gọi thì giọng ca biến thái mang đầy dấu ấn trêu chọc thánh thót vang lên.
- Này, đừng có gọi là bé cưng. Xét về tuổi tác thì tôi hơn cô hai tuổi ấy nhá
Hoàng Trúc, Triệu An và Nhan Bình là một nhóm mà đã kết thành liên minh ngay từ ngày đầu vào học viện. Rõ ràng tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng chẳng hiểu mô tê gì lại trở thành nhóm thân nhất.
Nhan Bình tuy rằng thích tính cách phóng khoáng thoải mái của cô gái Alpha này, nhưng tuyệt nhiên lại không thể yêu thương nổi cái cách Hoàng Trúc gọi mình là "bé cưng"
Tại sao à ? Nguyên nhân đơn giản thôi. Lúc nào Hoàng Trúc thả thính câu dẫn mấy chàng trai Omega trắng trắng mềm mềm kia lại chẳng một câu bé cưng, hai câu bé yêu, ba câu bảo bối, bốn câu tiểu tâm cam,.........
Điều đó không quan trọng, Nhan Bình không quan tâm Hoàng Trúc thả thính, câu dẫn và hại đời trai thằng nào, đánh dấu một Omega ra sao. Quan trọng là ở chỗ Hoàng Trúc rất hay gọi Nhan Bình bằng danh từ "bé cưng" hoặc là "bé yêu".
Dẫu biết cô chỉ đùa thôi nhưng mà thứ lỗi cho Nhan Bình không tiếp nhận nổi. Lần nào lần nấy nghe thấy hai từ "bé cưng" hoặc "bé yêu" ngọt ngào và sến rện vang lên từ cái miệng Hoàng Trúc là y như rằng Nhan Bình nổi một tầng da gà da vịt thật dày. Chỉ thiếu dựng hết lông, à nhầm, dựng hết tóc lên thôi.
- thôi được, không gọi "bé cưng", tôi sẽ gọi cậu là "bé yêu~~"
Hoàng Trúc nói xong từ "bé yêu" lại còn cố mà ngân thật dài.
Nhìn mặt Nhan Bình hết đỏ rồi trắng, lại chuyển sang đen còn nhanh hơn cả phản ứng hóa học giữa các chất. Hoàng Trúc rất có cảm giác thành tựu.
Nhan Bình không phải là kiểu người Hoàng Trúc thích. Nhưng lại là kiểu người Hoàng Trúc thích trêu và chọc tức để nhìn cái vẻ tạc mao xù lông, tức mà không làm được gì.
Có thể nói, lúc biết được sự thật có phần phũ phàng hơi quá khả năng tiếp nhận này. Nhan Bình đã bày ra vẻ mặt "Không cảm xúc", "lạc trôi"
- nói, gọi tôi làm gì hả ?
- à, sắp tới nhớ cẩn thận có người gây sự với cậu đó
- Tôi có làm gì ai mà người ta gây sự với tôi. Đừng nói với tôi cô chia tay thằng nào rồi dùng tôi làm lá chắn
Nghĩ đến khả năng này, Nhan Bình không khỏi đưa ra một cái trừng mắt với Hoàng Trúc.
- ế ế ! Sao lại nghi ngờ bạn tốt như vậy ? Cậu có biết Nghi Lục là ai không ?
Nghĩ nghĩ một chút, từ khi đến đây bản thân mình chưa gặp qua ai tên là Nghi Lục. Trong truyện cũng không có nhắc đến. Nhan Bình rất nhanh trả lời lại
- Chưa nghe bao giờ. Nhưng mà làm sao ?
|
chương 13 Đáp lại Nhan Bình là cái thở dài của Hoàng Trúc.
- Xem ra cái số cậu chính là nhiều người thương nhớ cúc hoa rồi. Há há.
Này này, nói gì thì nói, cô không thể chọn từ ngữ gì khác hay nói giảm nói tránh hả ? Mà nói mấy cái từ ngữ kia thì cũng thôi đi, hà cớ gì lại còn bonus thêm điệu cười mười phần thì biến thái hết cả mười phần vậy hả ?
- thế nói chung là làm sao ?
Mất hơn một phút bốn mươi giây, Hoàng Trúc mới ngưng cười và nhìn Nhan Bình bằng một ánh mắt nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị như vị bác sĩ sắp sửa tuyên bố câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức" trong các bộ phim chiếu vào khung giờ vàng.
Cái ánh nhìn, cái biểu cảm và cả cái thần thái của Hoàng Trúc khiến Nhan Bình có dự cảm không tốt. Cảm giác sao ta, nó giống như kiểu biết mình bị người ta tính kế nhưng không biết ai đang tính kế mình.
- à, thực ra sắp tới có lẽ sẽ có người thách đấu với cậu
- Tại sao ?
- thông rõ lắm nhưng có thể là do ghen tị. Hôm bữa tôi đang mua sắm thì nghe được một đoạn đối thoại, lát tôi gửi qua cho. Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận đó. Tạm biệt
Nói xong thì màn hình cũng tắt ngúm. Vòng tay thông minh của Nhan Bình hiện lên một tin nhắn bằng video do Hoàng Trúc gửi qua.
Cụ thể đoạn video đó là một đoạn đối thoại của vài Beta cùng vài Omega. Họ nói về nam chính Nghi Lam và một người tên Nghi Lục lúc nào cũng nhắc đến một người tên Nhan Bình. Và mấy người này đang thảo luận tìm cách khiến cho Nhan Bình bẽ mặt.
Đều là họ Nghi, có khi nào Nghi Lam và Nghi Lục là họ hàng không ta ?
Quả nhiên cái gì cộp mác nhân vật chính đều không ngừng gây rắc rối. Mà gây rắc rối thì cũng thôi đi, hà cớ làm sao lại gây rắc rối cho cả người khác ?
Nhưng mà quan trọng ở chỗ, làm sao mà nam chính Nghi Lam cùng người tên Nghi Lục kia lại biết tên mình ?
Nhan Bình cố nghĩ lại những đoạn kí ức ít đến đánh thương liên quan đến nam chính.
Đâu có đoạn nào là Nhan Bình nói ra tên mình hay xuất xứ nọ kia đâu ?
Chuyện này lạ à nha !
Nhan Bình gọi cho Hoàng Trúc
- Cô thử nói coi làm sao hai người Nghi Lam, Nghi Lục đó biết được tên tôi rồi treo trên miệng để mấy người đó ghim tôi ?
- Ờ để coi, chắc là do bảng thành tích do học viện đăng lên, hai người đó vô tình lướt qua rồi bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi nhìn thấy mặt cậu ...
Hoàng Trúc chưa kịp nói hết câu thì Nhan Bình tắt luôn cuộc gọi.
Nhan Bình không hiểu tại sao mình có thể kết bạn với một người như Hoàng Trúc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhan Bình hận việc khoa học kĩ thuật công nghệ phát triển quá cao siêu.
Ối giời ơi là giời !
Con đã làm gì nên tội ?
Bảng thành tích ở học viện không chỉ có hiện lên tên, lớp và điểm thành tích mà còn có thêm một bức ảnh cận mặt ở khung nhỏ bên cạnh hàng ghi họ tên.
Nếu ai muốn biết thông tin sơ bộ của một học viên nào đó thì chỉ cần bấm vào bức ảnh, sau đó thông tin về lớp, tên, tuổi, ngành học, bảng điểm của các môn trong toàn bộ các khóa học sẽ hiện ra.
Nhan Bình tự hỏi có phải hay không chính mình có số xui tận mạng ? Thành tích của mình cũng chỉ là hạng năm mươi bảy trên tổng hai ngàn học viên cùng khóa. Cũng đâu phải là cực kì xuất sắc như Hoàng Trúc (hạng nhất), Triệu An (hạng hai). Tại sao, tại sao lại bị nam chính chú ý nhớ mặt và điều tra ?
Hu hu
--
Ở bên phía nam phụ Triệu An
Triệu An đang nhàn nhã ngồi trước bàn nghiên cứu lại gia cảnh, sở thích một nhà họ Nhan, đặc biệt là Nhan Bình. Tuy rằng một năm qua, anh và Nhan Bình khá thân nhau nhưng anh luôn có cảm giác Nhan Bình luôn không muốn quá thân cận với bất kì ai.
Điều này khiến cho anh khó mà phá vỡ bức tường mang tên bạn thân để tiến tới xa hơn.
Tuy rằng anh không muốn đẩy nhanh quá tiến độ thân cận Nhan Bình của mình nhưng không có nghĩa anh không lo lắng về việc một ngày nào đó Nhan Bình phải lòng một người khác.
Có lẽ anh nên thay đổi cách tiếp cận Nhan Bình....
Anh không biết tại sao nhưng gặp gỡ và quen biết với Nhan Bình khiến anh cảm thấy cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa. Anh không phủ nhận chính mình đã cực kì ấn tượng với Nhan Bình từ cái nhìn đầu tiên và anh luôn tìm mọi cách để Nhan Bình có thật nhiều cảm tình với mình.
Và...............
Lần nào gặp hay nghĩ đến Nhan Bình, Triệu An đều dâng lên một cảm xúc lạ. Anh không biết cảm xúc ấy ra sao, anh chỉ biết anh luôn muốn bảo hộ Nhan Bình thật tốt, muốn nhìn thấy nụ cười của Nhan Bình nhiều hơn,.....
Triệu An biết chính mình đang yêu và đang càng ngày càng lún sâu hơn trong vũng lầy mang tên ái tình.
--
Ở bên phía Nghi Lam
Anh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong ngày gặp lại chàng Beta mà mình trúng tiếng sét của thần ái tình.
Dẫu đã qua ba năm kể từ lần gặp cuối cùng. Nghi Lam vẫn có thể nhận ra chàng trai Beta kia nổi bật giữa đám học viên năm nhất.
Ngay lúc ấy, Nghi Lam mới biết người mình luôn tìm kiếm lâu nay hóa ra là cùng trường với mình.
Nhưng khi anh muốn đến bắt chuyện thì chàng trai Beta kia lại biến mất giữa biển người.
Tuy vậy nhưng Nghi Lam không quá buồn, chỉ cần chàng trai Beta kia đang còn học ở trong học viện thì cơ hội có thể nhìn thấy lại chàng trai Beta một lần nữa.
Và cách đơn giản nhất chính là xem bảng điểm mà học viện đăng lên. Vì ngoại trừ tên, lớp và điểm thành tích, bảng điểm đó còn có một bức ảnh cận mặt của học viên.
Nghi Lam không mất quá nhiều công sức tìm kiếm khuôn mặt chàng trai Beta mà mình nhắm trúng. Bởi vì chàng trai Beta ấy có thành tích khá tốt, hạng 57 trên 2000 học viên cùng khóa.
Tên: Nhan Bình Tuổi: 23 Khóa: 279 Lớp: A05 Ngành: kinh tế Giới tính: Beta nam Thành tích hiện tại: 57/2000 Học lực: giỏi Thành tích các môn:...
Nghi Lam chọn vào thành tích các môn, kết quả hiện ra các bảng điểm các môn mà Nhan Bình theo học, môn nào môn nấy đều đạt chuẩn và có số điểm gần tuyệt đối.
Nghi Lam trong lòng hiện lên một sự tự hào. Quả đúng là người mà anh chọn, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
Không biết Nhan Bình hiện tại với người yêu của cậu ấy đã chia tay chưa ?
Mà cho dù chưa chia tay thì nhất định anh cũng sẽ giành Nhan Bình về bằng mọi giá.
|