Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 14 Nam chính Nghi Lam tự bổ não mình và ảo tưởng tới cảnh tượng ngập tràn bong bóng màu hồng của mình và Nhan Bình. Lòng đầy tự tin chính mình sẽ chinh phục được chàng trai Beta mà mình nhất kiến chung tình.
Vậy là hôm sau, anh nhất quyết lôi kéo em họ hơn tuổi tên Nghi Lục từ hành tinh AH bay tới nhà mình ở hành tinh AI với mục đích tham vấn kinh nghiệm tình trường của Nghi Lục.
Nghi Lục rất nhiệt tình chia sẻ các bí quyết của mình như phải xuất hiện thế nào, gây ấn tượng ra sao, giải quyết tình địch như thế nào, vân vân và mây mây
Nhưng hình như mọi chuyện có đi hơi quá xa so với những gì Nghi Lục nghĩ.
Nghi Lục vốn dĩ nhiệt tình chỉ điểm cho Nghi Lam là để chính mình sẽ có thể đi về sớm và hẹn hò với mấy em gái Omega. Nhưng tuyệt nhiên hắn không ngờ những vấn đề Nghi Lam hỏi lại quá nhiều. Hết hỏi đông rồi hỏi tây
Đã thế còn chuyện nên mặc gì, nước hoa nào, kiểu tóc ra sao,.... Khi gặp Nhan Bình thì nên nói gì để có thể gây ấn tượng tốt nhất, .....
Nhìn cái thằng anh họ mình, Nghi Lục thật muốn có tâm trạng muốn khâu cái miệng Nghi Lam lại.
Khiếp, con trai lại còn là Alpha mà nói nhiều gì đâu. Ai không biết lại tưởng Nghi Lam là một người chuyên PR sản phẩm hay bán hàng cũng nên. Mất hết hình tượng của người kế thừa gia tộc.
Và chuyện truyền tải kinh nghiệm này đã diễn ra suốt một tuần thay vì một buổi như Nghi Lục dự kiến.
Và cũng vì hai người suốt ngày treo trên miệng hai chữ Nhan Bình nên cái tên này vô tình chui vào lỗ tai của mấy người giúp việc của Nghi Lam rất nhiều lần.
Từ đây rắc rối bắt đầu nảy sinh khi một Omega nữa tên là Tú Thanh cùng bạn của mình đang đi siêu thị mua đồ thì gặp người giúp việc của Nghi Lam. Qua vài câu hỏi dò, Tú Thanh cùng bạn của mình biết được nam thần Nghi Lam đang tương tư một Beta tên Nhan Bình.
Nghi Lam vốn là người thừa kế gia tộc, ở hành tinh AH, Nghi gia vốn là gia tộc mạnh nhất. Có rất nhiều Omega và Beta thầm mến Nghi Lam. Tú Thanh và bạn bè cậu cũng ở trong số đó. Vì để Nghi Lam chú ý đến mình, Tú Thanh học hành sống chết thi vào học viện AI, lại trăm phương nghìn kế tìm cách để mua một căn nhà gần với căn nhà của Nghi Lam trên hành tinh AI.
Tú Thanh vốn là quen biết Nghi Lam vì gia tộc cậu có một vài hợp đồng hợp tác với Nghi gia. Cậu luôn tự cho rằng rồi sẽ có một ngày Nghi Lam sẽ hiểu được tình cảm của mình rồi hai người sẽ đi đến kết thúc viên mãn. Ai bảo Alpha và Omega luôn là cặp đôi trời sinh.
Bản thân Tú Thanh cũng rất xinh đẹp nên cậu rất tự tin vào việc mình sẽ trở thành vợ tương lai của Nghi Lam. Nhưng không ngờ việc hôm nay mà cậu nghe được lại không khác gì sét đánh giữa trời quang. Nghi Lam đang yêu, nhưng người Nghi Lam yêu không phải là cậu.
Thầm ghi nhớ cái tên Nhan Bình, Tú Thanh cùng bạn bè mình vội tìm chỗ phục vụ nước ở siêu thị mà cùng nghĩ cách hạ bệ và khiến Nhan Bình thân bại danh liệt rồi bị đuổi ra khỏi học viện.
--
Ở phía Nhan Bình.. .....
Nhan Bình đang nhàn nhã uống trà ăn bánh ngọt thì đột nhiên rùng mình.
Quái lạ, sao lại cứ có cảm giác như kiểu mình bị tính kế như vậy ?
Cảm giác này còn có phần nguy hiểm hơn cảm giác mà Hoàng Trúc báo cho Nhan Bình về việc Nhan Bình bị nam chính đưa vào tầm ngắm.
Có phải mấy Beta, Omega trong đoạn video mà Hoàng Trúc gửi cho mình đã có hành động gì rồi không ?
Nhưng mà hình như mọi chuyện có gì sai sai rồi phỏng. Trong nguyên tác, làm gì có đoạn nào nhân vật Nhan Bình bị người ta ủ mưu tính kế, tìm cách hãm hại ?
Xuyên suốt truyện online đó chỉ có ngược, ngược và ngược. Và nguyên nhân bị ngược không có gì khác ngoài việc nhân vật Nhan Bình yêu đơn phương người ta rồi bị chính thứ gọi là tình yêu hành hạ.
Ngẫm lại cốt truyện, lại nghĩ đến một vài truyện xuyên không mà mình từng đọc, Nhan Bình nghĩ đến một khả năng.
Chính là .....
Có khi nào bản thân mình xuyên vào đây thì cũng làm thay đổi cốt truyện luôn rồi không ?
Hoang mang
Nhan Bình muốn ngửa cổ 45° nhìn trời mà thét lên..
Vậy thì ngày tháng năm sau này của con sẽ ra sao đây hả trời ?
|
chương 15 Một ngày, hai ngày, ba ngày,....
Đã một tháng kể từ ngày Hoàng Trúc thông báo tin tức có kẻ muốn gây chuyện với Nhan Bình
Nhan Bình từ ngày ấy vẫn luôn trong trạng thái phòng thủ và sẵn sàng cắn, à nhầm, ý mình là sẵn sàng tấn công lại kẻ nào muốn gây sự.
Cũng vì vậy mà một tháng này, thần kinh của Nhan Bình luôn trong trạng thái căng như giây đàn. Chỉ chực đứa nào xông vào cắn đớp là lập tức cắn trả ngay. Quyết tâm không để cho mình chịu thiệt.
Tuy là căng thẳng thế nhưng ngoài mặt Nhan Bình vẫn cứ cười nói đùa vui với bạn mình như không có chuyện gì xảy ra.
Suốt một tháng bình yên vô sự khiến cho Nhan Bình nhiều lần muốn thả lỏng tinh thần nhưng ý chí không cho phép Nhan Bình được gỡ xuống sự cảnh giác.
Chẳng phải người ta có câu "bình yên trước cơn bão". Chẳng phải trước khi bão đến thì trời đất luôn bình yên và phẳng lặng sao ?
Nhan Bình vẫn luôn lên tinh thần chuẩn bị cho cơn bão. Nhưng mà những người kia lại chưa xuất hiện và gây hấn. Điều này khiến Nhan Bình có cảm giác phải chăng đối phương đang chực chờ mình thả lỏng rồi mới tung đòn ?
Bốn ngày sau, Nhan Bình vẫn luôn cố tình đi lại qua các con đường có nhiều cây cối ở trong học viện. Tuy rằng là con đường nhiều cây cối nhưng cũng phải đảm bảo những con đường ấy có camera theo dõi. Có trời mới biết có người nào vu oan giá họa cho mình rồi mình lại không có bằng chứng ngoại phạm thì chết toi.
Và mục đích của Nhan Bình chính là lợi dụng dị năng hệ mộc của mình mà câu thông thực vật, rà soát tình xung quanh.
Và hôm nay, có nên gọi cái mà Nhan Bình phát hiện là kinh hỉ không ta ?
Bởi vì cây cối xung quanh cho Nhan Bình biết ở một góc đằng sau Nhan Bình, có một người tên là Tú Thanh đang âm mưu tính kế Nhan Bình khi có hoạt động ngoại khóa vào năm ngày sau
Nhan Bình nghe đến đây mà sắp bội phục sát đất tư duy cùng IQ của mấy người này. Mấy mưu kế không khác gì mấy tình tiết trong ngôn tình hay teenfic là bao nhiêu. Nhan Bình cảm thấy, nếu ghét nhau thì lôi nhau vào đấu trường đánh một trận thì không nhanh hơn hay sao mà còn phải mất công sức nghĩ cách ra tay khi có hoạt động ngoại khoá ?
Nhan Bình cứ có cảm giác mình giống như là nhân vật nữ chính của một truyện teenfic nào đó. Mấy cái truyện hay có mấy cái tình tiết nam nữ chính sẽ cùng cả lớp đi du lịch hay ngoại khóa cùng cả lớp rồi sẽ có mấy cái màn như bắt cóc, tấn công nhằm vào nam nữ chính. Rồi sẽ có cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đạn bắn đao chém và nam nữ chính sẽ hoạn nạn có nhau, sờ lâu mâu sần (Slow motion) hoạn nạn thấy chân tình. Cuối truyện họ sẽ về chung một nhà.
Rùng mình một cái, Nhan Bình bỗng thấy nổi da gà với suy nghĩ của mình. Khi không lại nghĩ đến mấy cái truyện mà mình đọc mới ngày đầu bước chân vào thế giới truyện online làm gì không biết ?
Hi vọng chính mình sẽ không gặp phải cái cảnh oái oăm trong kế hoạch sứt sẹo của người tên Tú Thanh kia.
Nhan Bình càng hi vọng chính mình không trở thành nhân vật chính bị hắt một xô cẩu huyết mang tên tình tiết không logic
Năm ngày nữa mới phải tùy cơ ứng biến thì Nhan Bình cũng không còn căng thẳng nữa, dù sao địa hình cũng là rừng rậm, cứ phải gọi là quá tiện nghi cho dị năng hệ mộc còn gì.
Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, Nhan Bình lập tức ném chuyện có người gây sự, muốn tính kế với mình ra sau đầu. Tuyệt nhiên không coi đó là một mối nguy hiểm.
Mà còn gì là nguy hiểm khi kế hoạch của người ta bị mình biết hết rồi ?
Chưa kịp bày ra bản mặt thả lỏng thì nam chính Nghi Lam xuất hiện, theo như tình huống hiện tại thì có vẻ nam chính đang muốn đi về phía Nhan Bình
Nhan Bình muốn ngửa mặt lên mà hỏi ông trời có phải tháng này là tháng cô hồn hay sao mà toàn gặp cô hồn dã quỷ gì đâu không hà
Nhan Bình vốn theo thuyết vô thần, đương nhiên Nhan Bình cũng không phải người mê tín, nhưng giờ phút này, Nhan Bình rất muốn đi cúng giải hạn.
Này này anh nam chính, anh không còn đường khác để đi hay sao mà phải đi đường này ?
Đi đường này thì cũng thôi đi, hà cớ làm sao lại chặn đường tôi ?
- Chào cậu ....
Nhan Bình không biết là mình may mắn hay xui xẻo. Nghi Lam là một cái giá treo đồ thứ thiệt, mặc đồ rất đẹp. Nhưng mà thứ lỗi cho Nhan Bình không thở nổi trong mùi nước hoa nồng nặc y như đổ nguyên chai lau sàn lên người.
Và cái mùi ấy đặc biệt nồng khi nam chính Nghi Lam bước lại gần về phía Nhan Bình và cách Nhan Bình khoảng năm bước chân.
Cũng may nam chính dừng lại ở cái khoảng cách tương đối tiêu chuẩn đó chứ không thì nhất định Nhan Bình sẽ bị hun chết trong mùi nước hoa.
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, khi nam chính nói dở câu chào thì một cơn gió thổi qua, chiều hướng từ nam chính đến Nhan Bình, kết quả nam chính Nghi Lam chỉ mới nói được hai chữ "chào cậu" thì Nhan Bình lập tức nghiêng mặt sang hướng khác hắc xì mấy cái liên tiếp.
Nghi Lam đàn muốn lại gần Nhan Bình nói mấy câu quan tâm. Nhưng Nhan Bình thấy Nghi Lam bước lên một bước, Nhan Bình lập tức lùi một bước và giơ bàn tay lên phía trước ra hiệu Nghi Lam ngừng lại.
Cũng may Nghi Lam còn hiểu ý hành động này của Nhan Bình và thật sự không bước thêm bước nào nữa. Trong khi đó Nhan Bình nhanh chóng lui về sau thêm ba bước nữa.
Vừa đúng lúc đó cơn gió kia không thổi nữa. Cái mũi của Nhan Bình tạm thời thoát khỏi mùi nước hoa đậm đặc y như nước lau sàn của nam chính Nghi Lam.
Nhan Bình lúc này vừa ngừng hắc xì lập tức nói
- Xin lỗi, tôi không thích nghi được với nước hoa.
Nói xong Nhan Bình lập tức lách qua người nam chính. Nói lách thì cũng không phải, đúng hơn là Nhan Bình đi một vòng lớn với bán kính sáu mét, vòng qua nam chính Nghi Lam rồi bỏ đi mất hút.
Trong khi đó nam chính vẫn đang trong tình trạng hóa đá. Chưa hết bàng hoàng sau câu nói của Nhan Bình.
Nghi Lam hiểu ý của Nhan Bình chính là không thể chịu nổi mùi nước hoa trên người mình nên mới rời đi để giải thoát cái mũi của mình.
Nam chính Nghi Lam trở về căn nhà mình đã mua được trên hành tinh AI này cách đây một năm. Một lần nữa, Nghi Lục bị triệu hồi đến chỗ của Nghi Lam.
Vì chuyện này có liên quan đến nước hoa nên không thể tư vấn bằng gọi điện bình thường được.
Mới bước vào thư phòng, Nghi Lục phải lập tức sáng tạo và vận dụng công phu nín thở trước cái mùi nước hoa nồng nặc trên người anh họ Nghi Lam của mình.
Nghi Lam chưa hỏi được thắc mắc thì nghe thấy tiếng chỉ trích của em họ mình
- Anh xịt nước hoa hay đổ nguyên chai nước hoa lên người thế hả ?
- Mùi nước hoa nặng vậy sao ?
- Không những nặng mà còn không khác gì cái mùi nước hoa trộn nước lau sàn rồi đổ nguyên cả lít lên người.
Nghi Lục vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, mở cửa ra để cho gió thổi vào, thông khí căn phòng ngột ngát bởi mùi nước hoa của Nghi Lam.
Đến lúc cửa sổ mở ra rồi, Nghi Lục mới hít lấy hít để không khí bên ngoài.
Nghi Lục nói tiếp
- khẳng định là chàng trai Beta Nhan Bình bị mùi nước hoa của anh hun cho sợ rồi bỏ chạy là cái chắc.
Nghi Lam xanh mặt khi nghe thấy Nghi Lục nói câu này.
Thấy phản ứng của Nghi Lam, Nghi Lục biết mình đoán trúng tình huống gặp mặt của hai người
Nghi Lục chỉ đứng ở cửa sổ hít không khí trong lành không ngoảnh mặt lại còn bồi thêm một câu
- Chúc mừng anh đã để lại dấu ấn trong lòng Nhan Bình.
Khuôn mặt của Nghi Lam lập tức từ xanh chuyển sang xanh lè xanh lét rồi chuyển sang tím và cuối cùng là chuyển thành màu đen. Tâm trạng Nghi Lam cũng theo đó mà rớt xuống đáy cốc.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ Lời tác giả: Thứ lỗi cho mình vì mấy chương gần đây khá ngắn nhé. Yêu các bạn nhiều lắm luôn ấy. {^3^) つ{へ.へ)つ
|
chương 16 Là họ hàng với nhau, không những thế, quan hệ của Nghi Lam và Nghi Lục cũng phải gọi là thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn.
Nhìn gương mặt như muốn 'chết quách cho xong', 'biết vậy thì đã lựa chọn nước hoa khác' của Nghi Lam, Nghi Lục thấy tội tội cho anh họ mình. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn Nghi Lam chứ bao giờ sử dụng nước hoa nên mới tạo ra một lỗi lớn như vậy.
Nghi Lục vẫn bám trụ ở chỗ cửa sổ và cố gắng xoay cái đầu lại phía Nghi Lam hỏi
- Hỏi thật một câu nhé Nghi Lam, làm sao anh chịu nổi mùi nước hoa trên người trong khi tôi cách xa anh gần mười mét còn không chịu nổi ?
Sau chục đoạn đối thoại, Nghi Lục tìm ra nguyên do dẫn đến sai lầm của Nghi Lam như sau
1, chỉ chạy theo thương hiệu và giá cả đắt nhất. Không biết cách chọn nước hoa
2, không biết sử dụng nước hoa gì cho từng tình huống gặp mặt khác nhau
3, lý do quan trọng nhất: không biết sử dụng và không biết liều lượng nước hoa thích hợp
4, cách cảm nhận mùi hương nước hoa của Nghi Lam vốn 'lệch pha' với người bình thường
Sau đó là một khoảng trầm mặc
One hour later
Nghi Lục phá vỡ sự im lặng đến khó chịu bằng cách xua đuổi Nghi Lam vào phòng tắm và bắt Nghi Lam thay bộ đồ khác.
Tuy là xua đuổi như đuổi tà nhưng thực tế, Nghi Lục chỉ đứng ở cửa sổ rồi bảo với Nghi Lam
- Anh đi tắm rửa thay một bộ đồ khác cho tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Nghi Lam cũng không phản đối. Ngay lập tức đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, đi tắm, thay bộ đồ khác như lời Nghi Lục nói.
Ngay lúc Nghi Lam trở lại, mùi nước hoa nồng nặc biến mất và thay thế bằng mùi hương dễ chịu của các sản phẩm chăm sóc tóc và da. Lúc này Nghi Lục mới có dũng khí lại gần Nghi Lam nói chuyện. Nói thực, cái mùi nước hoa lúc nãy đúng là quá mức ám ảnh.
Mất nguyên một buổi chiều, Nghi Lục giải thích cho Nghi Lam về nước hoa linh tinh các loại.
Nhưng cuối buổi chiều, Nghi Lục nhận ra chính mình chính là công dã tràng. Nghi Lam vốn không thể ứng dụng được những thứ mà Nghi Lục truyền tải.
Lúc này Nghi Lục chỉ lực bất tòng tâm mà nói một câu
- Thôi, anh không biết cách sử dụng được nước hoa thì sau này tốt nhất đừng nên sử dụng. Lần này là hun người ta bỏ chạy, lần sau không khéo là án mạng. Khi đó mạng tinh tế lại giật tít "một Beta chết vì mùi nước hoa của Alpha muốn tỏ tình với anh ta quá khinh khủng" thì toi.
Vỗ vỗ vai Nghi Lam, Nghi Lục thở dài ngao ngán mà chạy với tốc độ ánh sáng vào phi thuyền.
Nãy giờ nói chuyện mà không để ý thời gian, chiều hôm sau Nghi Lục anh còn có cuộc họp quan trọng tại trụ sở công ty của anh ở hành tinh AH nữa đó. Giờ mà không trở về thì không thể kịp chuẩn bị cho cuộc họp được.
Nghi Lam còn lại một mình lập tức chui vào phòng ngủ trùm chăn tự kỉ.
--
Nhan Bình đến tận nhiều ngày sau vẫn còn ám ảnh với mùi nước hoa như muốn hun người khác chết ngạt của Nghi Lam.
Vì thế cho nên hảo cảm của Nhan Bình dành cho Triệu An lại lên một tầng cao mới.
Ở bên nam phụ Triệu An này là tuyệt vời nhất. Không dùng nước hoa, thứ tạo nên sự lôi cuốn của Triệu An chỉ có tiết tố Alpha tỏa ra trên người tạo cho người khác một cảm giác mạnh mẽ, đáng tin.
Và chuyện gì đến cũng đến...
Hôm nay là ngày có buổi học ngoại khóa. Nói cách khác, hôm nay là ngày mà Nhan Bình bị người ta tính kế, mưu đồ muốn Nhan Bình trở nên xơ xác thảm hại.
Vì là ngoại khóa trong rừng nên gu thời trang của các đồng học cũng khác rất xa hằng ngày, ai cũng mặc đồ có tính chất năng động.
Nhan Bình mặc bộ đồ gồm quần jean, áo thun, áo khoác da và giày boot da cổ cao mang hơi hướng chiến binh. Và bộ đồ này full đen. Điểm nhấn duy nhất ở đôi giày boot cổ cao có thiết kế khá cầu kì với các đường cắt may cầu kì và có một vài chỗ có kim loại màu bạch kim nổi trội trên nền đen của đôi giày.
À còn nam phụ Triệu An thì có thể nhận xét như sau: một bộ đồ từ trên xuống dưới toàn màu đen và điểm nhấn ở một vài chi tiết bằng kim loại giống y như Nhan Bình. Nhưng bộ đồ của Triệu An lại mang hơi hướng quân đội. Rất có cảm giác trần ổn, cấm dục y như nam chính trong các truyện đam mỹ cơ giáp hay các truyện cổ đại có liên quan đến chinh chiến
Cứ phải nói là Nhan Bình đang mê vẻ đẹp trai của Triệu An rồi đó
Nhan Bình bày tỏ với lòng mình: không lẽ bây giờ nhào lên mà hôn cho Triệu An một phát hả trời ? Nếu làm như thế thì có dọa anh ta chạy trối chết không ?
(Ông trời nghe thấy tiếng lòng của Nhan Bình chỉ bày tỏ: Con muốn làm gì thì làm nhưng đừng có cái gì cũng lôi ta vào)
Quả nhiên hoạt động ngoại khóa này mà bình thường thì đã chẳng có lý nào mưu kế sứt sẹo của Tú Thanh lại thực hiện được.
Sau hai tiếng thăm quan viền ngoài rừng rậm thì vị hướng dẫn viên muốn mọi người tham gia một trò chơi. Chính là tìm đồ vật trong rừng rậm, trong rừng sẽ có giấu các tấm thẻ có khắc hình một con mèo, mọi người sẽ phải vào rừng và tìm một thẻ, cứ mỗi thẻ sẽ được tính thêm một điểm vào bài kiểm tra sắp tới. Và không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao.
Và cứ vậy, mỗi người sẽ bị phân đến một khu vực trong rừng rậm và được cung cấp một bản đồ.
Và khu vực của Triệu An là một hồ nước.
Nhan Bình nhận được tấm bản đồ. Khi đi đến nơi thì không cần dùng dị năng cảm ứng xung quanh, Nhan Bình cũng biết khu vực của mình chính là nơi dây leo ăn thịt người đáng sợ nhất trong các loại dây leo.
Nói vậy cũng không ngoa tí nào.
Bởi vì loại dây leo này vốn có rất nhiều gai và cực kỳ nhạy cảm với mùi động vật sống, đặc biệt là mùi máu. Không những thế, loại dây leo này có tốc độ bắt mồi cực kì nhanh và khả năng tự tái tạo của nó cũng cực kì khủng bố. Nếu chặt một sợi dây leo thì sẽ có các sợi dây khác mọc ra để thay thế chỉ trong một giây, còn sợi dây bị dứt sẽ mọc rễ ngay tại điểm nó tiếp xúc với mặt đất và hình thành một cây dây leo mới.
Nhìn thấy đám dây leo trùng trùng điệp điệp trước mắt. Nhan Bình khá khen cho người đã thảy tấm thẻ vào giữa ma trận dây leo.
Nhan Bình dùng dị năng mộc mạnh mẽ của mình để câu thông thực vật. Thành công khiến cho cây dây leo ăn thịt người kia ngoan ngoãn cuốn lấy tấm thẻ bằng gỗ rồi đưa cho Nhan Bình.
Nhan Bình đưa bàn tay ra, sợi dây leo thả tấm thẻ vào tay Nhan Bình.
Rất nhanh chóng, Nhan Bình rời khỏi nơi này, dùng dị năng mộc để dò đường đến chỗ của Triệu An.
Trên đường đi, Nhan Bình cũng muốn biết sơ qua tình hình của các bạn mình nên đã dùng dị năng để thăm dò. Nhan Bình không biết có nên dùng câu "ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" hay không. Vì dù sao thì đồng học của Nhan Bình cũng không có ai là họ hàng với Nhan Bình. Nhưng là nơi mà họ phải lấy thẻ gỗ không ở trong hang thỏ răng thép thì cũng là cạnh ổ rắn, sát ổ lợn rừng, dưới tổ ong, trên tổ kiến lửa, chênh vênh trên ngọn cây, hay là dưới đáy hồ như Triệu An.
Chẳng bù cho bên lớp B04 của Omega tên Tú Thanh kia, thẻ không ở trên bụi hoa thì cũng là nhành lá, không ở lối đi lại thì cũng ở nơi dễ thấy. Đảm bảo không ai xây xát lấy một mẩu hay dính một hạt bụi nào.
Đúng là hai lớp mà lại có hai loại đãi ngộ khác nhau.
Nếu nói lớp người ta chuyên về nghệ thuật, không mấy ai rèn luyện thể lực cũng không được, lớp Nhan Bình là chuyên về kinh tế chứ có ai theo nghiệp quân đội đâu mà đòi hỏi thể lực tốt cho cam (ngoại trừ quái vật duy nhất cấp S Hoàng Trúc)
Nếu nói lớp Tú Thanh toàn Omega, Beta thì cũng không được. Chẳng phải lớp Nhan Bình cũng có 88% là Beta và 4% Omega sao ?
Nhan Bình vốn không có ấn tượng tốt đẹp với Tú Thanh từ ngày nghe được mưu kế sứt sẹo kia cho cam. Những tưởng lần này Tú Thanh chỉ đối phó với mình mình thôi thì Nhan Bình có thể cho qua. Nhưng mà bây giờ lại đụng chạm đến tất cả bạn bè Nhan Bình theo kiểu thà giết lầm còn hơn bỏ sót thì Nhan Bình tuyệt không muốn trơ mắt mà không làm gì Tú Thanh.
|
chương 17 Nhan Bình trước tiên nhanh chóng dùng dị năng mộc của mình câu thông thực vật xung quanh, để cho những người bạn trong lớp mình có thể dễ dàng hơn trong việc lấy thẻ gỗ.
Như vị trí chiếc thẻ gỗ ở ngay sát tổ ong, ổ lợn rừng, thỏ răng thép, rắn rết gì đó chẳng hạn, Nhan Bình dùng dị năng khiến cho một loại hoa mọc lên, tỏa ra một mùi hương gây hôn mê cho mấy loài động vật nhưng không ảnh hưởng đến con người, dù cho có là Omega có thể lực kém nhất.
Còn mấy vị trí như trên cây cao, cành cây yếu thì Nhan Bình dùng dị năng khiến cây khẽ rung lắc cho rơi tấm thẻ xuống đất.
Vị trí trên tổ kiến lửa thì... Nhan Bình biết được bạn học mình chưa thấy tấm thẻ và người đó chỉ mới đang trên đường theo tiến tới vị trí, Nhan Bình nhanh chóng dùng dị năng mộc, khiến cây dây leo ở gần đó cuốn thẻ gỗ ra khỏi ổ kiến lửa, thảy nó ra khỏi vị trí nguy hiểm.
Cơ bản toàn bộ đồng học của mình đã có thể an toàn mà lấy được tấm thẻ gỗ. Chỉ duy nhất có Triệu An, tấm thẻ ở giữa lòng hồ, chỉ có cách lặn xuống mà vớt lên. Nhan Bình không nghĩ ra cách gì hay để giúp, chẳng lẽ dùng dây leo kéo tấm thẻ lên trước mắt của Triệu An.
Cho dù Nhan Bình không ở gần đó để bị Triệu An nhìn với ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhưng tình huống ấy dù sao chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy quái quái thế nào ấy chứ nói gì đến chuyện nó có thể xảy ra ngoài đời thực.
Dẫu sao Triệu An biết bơi, lặn mà nhiệm vụ của Triệu An coi như là nhẹ nhàng nhất vì thực vật cho Nhan Bình biết hồ nước không có nguy hiểm, Triệu An chỉ cần lặn xuống là lấy được thẻ gỗ rồi.
Nhan Bình quay lại với chuyện của lớp Tú Thanh. Cái này thì không thể trách Nhan Bình độc ác được. Ai bảo Tú Thanh gây hấn trước làm gì ? Bây giờ cũng chỉ là gieo gió gặt bão thôi.
Để xem nào............
Hiện tại Tú Thanh đang chuẩn bị lấy tấm thẻ ở trên một nhành hoa. Nhan Bình lập tức dùng dị năng khiến những bông hoa ở đó trở nên biến dị và mỗi bông hoa lập tức há ra cái miệng ở giữa bông hoa, những cánh hoa dạt ra hai bên theo độ mở của chiếc miệng. Cái miệng đầy răng lại đang chảy ra chất dịch mà chất dịch này rơi vào đá liền khiến đá tan chảy, để ý kĩ thì còn nghe thấy tiếng xèo xèo. Chưa hết, những bông hoa lại còn đung đưa hướng về Tú Thanh mà 'chảy nước miếng', theo đó toàn bộ đá sỏi xung quanh bụi hoa cũng bốc hơi nhanh chóng.
Tuy nhiên Tú Thanh cũng có định lực nhất định. Cậu ta có hoảng sợ thật nhưng lại không la hét ỏm tỏi ầm trời. Cậu ta chỉ lùi lại ba bước thoát ra khỏi phạm vi công kích của đám hoa đầy răng. Rõ ràng hôm khảo sát địa hình, thuộc hạ của cậu đã điều tra rõ những thứ có tính công kích và đẩy hết sang chỗ lớp Nhan Bình rồi mà. Còn những cây vô hại sẽ để phần lớp mình. Tú Thanh tự hỏi làm sao bụi hoa hiền lành vô tri lại biến thành ăn thịt người chỉ trong một vài ngày ?
Về phần kết quả này, cậu không nghi ngờ thuộc hạ của mình. Nhưng cậu ta trong một ý nghĩ nào đó thầm đổ hết mọi lỗi lầm lên Nhan Bình. Cậu ta cho rằng tất cả mọi thứ đang xảy ra là do Nhan Bình tạo ra.
Đứng ở góc sự thật mà nói, Tú Thanh đổ hết mọi lỗi lầm lên người Nhan Bình cũng không sai. Thậm chí còn phải nói là đúng người đúng tội.
Nếu biết được suy nghĩ của Tú Thanh có lẽ Nhan Bình chỉ có thể nói một câu "gieo gió gặt bão"
Đã làm chậm tiến độ của Tú Thanh. Bây giờ là đến những người đã trợ mưu hiệp kế với Tú Thanh và nghĩ ra kế hoạch cùng với cậu ta.
Dù sao Nhan Bình cũng không đến mức thù hận gì những người đó. Nhan Bình biết họ dâng mưu hiến kế với Tú Thanh chẳng qua vì nịnh nọt, đi theo tạo quan hệ tốt với Tú Thanh cũng có thể trợ giúp gia đình họ có những hợp đồng làm ăn với gia tộc Tú Thanh thuận lợi hơn.
Tuy là vậy nhưng nghĩ ra kế hoạch này bọn họ cũng là công thần khai mưu; đối với Nhan Bình, họ vẫn thuộc dạng phần tử nguy hiểm cần chấn chỉnh và đào tạo lại.
Cho nên mức độ của họ tuy nhẹ hơn nhưng cũng không thể quá nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ không ác liệt bằng khi đối phó với Tú Thanh mà thôi.
Những người có thẻ gỗ ở trên bụi hoa thì Nhan Bình dùng dị năng để khiến bông hoa đó biến dị và mở ra một cái miệng thật to giữa bông hoa, các cánh hoa bị dạt về hai phía theo độ mở của chiếc miệng. Chỉ khác ở chỗ tuy có hàm răng tua tủa nhưng những bông hoa biến dị này lại không "chảy nước miếng" ăn mòn đá sỏi. Chỉ cần không qua hoảng loạn sợ hãi thì chỉ cần dùng một cành cây dài khều tấm thẻ ra là được.
Những người có tấm thẻ gỗ ở trên bụi cây thân thảo thì Nhan Bình dùng dị năng biến dị các bụi cây này. Khiến những chiếc lá của chúng trở nên to như bàn tay, lá dày như đốt ngón tay. Khi có người tới gần thù từ giữa sống lá sẽ mở ra một cái miệng thật rộng, bonus một chiếc lưỡi thật dài đang thò ra và không ngừng "chảy nước miếng". Tuy vậy nhưng đống "nước miếng" này không có tính ăn mòn. Chẳng qua chỉ nhầy nhầy nhớt nhớt thôi. Chỉ cần đủ bình tĩnh lấy một cành cây dài khều tấm thẻ gỗ ra là được. Nhưng mà lấy ra rồi có dũng khí cầm tấm thẻ đó trên tay hay không thì lại là chuyện khác.
Bây giờ đến những người còn lại trong lớp Tú Thanh, tuy rằng họ không hiến kế cho Tú Thanh nhưng ngày thường hai lớp cũng không có cái gì gọi là hòa thuận. Mà nguyên nhân cũng là do lớp nghệ thuật của Tú Thanh quá kiêu ngạo lúc nào cũng treo bên miệng những câu như: "tiền bạc quá dung tục, chỉ có nghệ thuật là thanh cao" rồi thì "suốt ngày chỉ biết đến tiền mà không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật chân chính"
Ơ kìa ......
Ơ kìa kìa ......
Nhan Bình nhiều lúc muốn túm bọn chúng lại mà hỏi chúng nó, quần áo chúng nó mặc, cơm chúng nó ăn không phải đổi từ tiền của bố mẹ chúng à ? Rồi cả sở thích của chúng nó chả lẽ không dùng tiền mua cọ và màu vẽ tranh, mua giấy, mua đàn ?
Nhan Bình cũng thừa nhận tiền không mua được tất cả nhưng mà không có tiền thì vất vả thế thôi.
Không có tiền thì lấy cái gì để chúng nó đóng học phí, lấy cái gì để phục vụ các sở thích tao ngã uống trà, thưởng hoa, ngắm tranh, bình luận âm nhạc ?
Mà những câu nói ấy của một vài phần tử bên lớp Tú Thanh công thêm thái độ cao cao tự tại ung dung nho nhã của toàn bộ lớp bên ấy đã khiến cho hình ảnh của toàn bộ các lớp nghệ thuật sụp đổ. Suy cho cùng thì chỉ có lớp của Tú Thanh ỷ mình thành tích cao hơn người mà kiêu ngạo. Các lớp nghệ thuật khác có thánh tích tốt cũng đâu có ai khoe ra như lớp Tú Thanh.
Nghĩ đến mấy câu nói của mấy phần tử kiêu ngạo khó đào tạo kia, Nhan Bình trực tiếp bùng lên ngọn lửa mang tên ức chế
Vậy là Nhan Bình dùng dị năng khiến cho một vài cây cỏ trở nên biến dị và có hình thái như sau: cao khoảng 40 đến 50 cm, có một bông hoa đang xòe ra hàm răng trắng xóa, tỏa ra mùi xạ hương ngất ngây con gà tây cùng với bộ rễ đã rời khỏi mặt đất. Mỗi một thành viên còn lại trong lớp Tú Thanh đều được một "fan cuồng" mang tên cỏ biến dị biết ăn thịt người dí theo.
Cỏ biến dị này cứ chạy theo không ngừng, người đứng đó, nó chạy lại, người đi bộ nó chạy theo. Người leo cây nó kéo dài các sợi rễ cây leo theo.
Người nào chặt nó thì trong một nốt nhạc nó tự tái tạo lại phần bị cắt rời, nếu cắt nó làm đôi thì sẽ có hai cây sau một giây, mà cắt làm bốn mảnh thì sẽ có bốn cây sau một giây.
Nói chung người nào chạy nhanh thì nó cũng chạy theo thí điên thí dại ngay sát đằng sau âm mưu táp một miếng ở chân.
Tóm lại không ai thoát được "fan cuồng có phần biến thái" mang hình dạng cây ăn thịt người này
Nhan Bình chỉ đứng dựa vào một gốc cây trong cả quá trình. Cho dù không tận mắt đứng đó quan sát nhưng dị năng cũng có thể cho Nhan Bình cái nhìn bao quát lại rõ ràng.
Nhan Bình chỉ cảm thấy một cảm giác mang tên hả hê. Dám đẩy lớp chế vào chỗ nguy hiểm ? Cái này gọi là ăn miếng trả miếng.
|
chương 18 Thực ra mục đích Nhan Bình cho cỏ biến dị xòe ra hàm răng và dí theo từng chuyển động của đám người bên lớp Tú Thanh với mục đích chính không phải là để thấy cảm máu chảy thành sông, huyết nhục lẫn lộn.
Cơ bản mà nói loài cỏ biến dị này khi mở miệng thì sẽ tỏa ra một mùi hương hôi mù, ngất ngây con gà tây, và mùi hương này sẽ bám vào da thịt của con người ít nhất mười ngày nửa tháng.
Cây cỏ biến dị chạy theo mà còn không quên há hàm răng như muốn táp một miếng vào chân cũng chỉ để kích thích người ta chạy thật nhanh. Mục đích để làm cho người đó ra thật nhiều mồ hôi, mùi mồ hôi trộn với mùi hương hôi mù của cây cỏ biến dị "thở" ra sẽ "giúp" người chạy lại có thêm cái gọi là đặc trưng mùi cơ thể cứ phải nhận xét là "ngất ngây", chỉ cần có chiếc mũi thính thì sẽ phân biệt được những người khác nhau cho dù không nhìn mặt từ khoảng cách ít nhất là 20 mét.
Chỉ là những người đã chặt cây cỏ ra làm nhiều mảnh dẫn đến sự cố đáng tiếc chính là tạo ra nhiều cây biến dị hơn thì sẽ nhận được lượng "hương liệu" nhiều hơn người ta gấp bội. Và mùi được tạo ra trên cơ thể cũng nặng hơn những người còn lại, tùy thuộc theo số cây mà mình vô tình hữu ý tạo ra.
Tí nữa thì Nhan Bình quên mất Tú Thanh và đồng bọn "công thần khai mưu hiến kế". Biết bọn họ đã thành công lấy được thẻ gỗ, Nhan Bình lại âm thầm và lặng lẽ "tặng" cho mỗi người một cây cỏ biến dị, riêng Tú Thanh sẽ được tặng hai cây, cái này người ta gọi là gì nhỉ, hình như là ưu đãi tặng kèm
--
Nhan Bình đứng dựa vào thân cây, tay cầm tấm thẻ nghịch nghịch, miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy vẻ đắc ý và vô cùng đểu cáng.
Nếu không phải trong hai năm qua Nhan Bình không ngừng luyện tập dị năng để nâng cao tinh thần lực và thăng cấp dị năng thì làm gì có chuyện Nhan Bình có thể sử dụng một lực lượng lớn như vậy trong một thời gian ngắn mà thân thể, tinh thần không có dấu hiệu suy yếu.
Có lẽ sau ngày hôm nay, Nhan Bình khi trở về nhà sẽ phải lập tức đo lại các chỉ số của cơ thể.
Nhan Bình vừa đi bộ vừa hấp thu năng lượng hệ mộc của rừng rậm. Chiếu theo dị năng mà đi đến chỗ của nam phụ Triệu An. Nhan Bình không cảm thấy Triệu An tồn tại trên mảnh đất, thực vật cho Nhan Bình biết Triệu An đã lặn xuống hồ để lấy tấm thẻ gỗ lên.
Nhan Bình thầm nghĩ có lẽ thêm một thời gian nữa thì tinh thần lực của mình mạnh hơn nữa thì có thể rà soát được cả môi trường nước và cả môi trường không có cây cối. Phải biết rằng Nhan Bình muốn biết sự vật xung quanh rõ như lòng bàn tay thì trước nay vẫn luôn phụ thuộc rất lớn vào việc dùng dị năng câu thông thực vật.
Nhan Bình vừa đến chỗ hồ nước thì chỉ thấy có một đôi giày cùng với áo của Triệu An ở trên bờ.
Vậy là Triệu An vẫn đang ở dưới nước.
Nhan Bình tự hỏi có nên dùng dây leo lôi Triệu An cùng tấm thẻ kia lên không chứ nhìn cái hồ này cũng có vẻ sâu à nha.
Nhưng Nhan Bình chưa kịp lên phương án hành động thì Triệu An đã trồi lên từ mặt hồ.
Nhan Bình có cảm giác máu mũi mình sắp phun trào đến nơi.
Trời ơi ! Chu choa, nhìn vào cái body của Triệu An cứ phải gọi là múi nào ra múi đó, tám múi cơ bụng, rồi V-cut, vai rộng này, eo hẹp này.
Quả nhiên là nhân vật nam phụ số một trong truyện có khác, thân hình đúng là bốc lửa à nha.
Lại nói về thân hình, Nhan Bình cũng ở trên mặt bằng chung, có cơ bụng sáu múi, V-cut, eo nhỏ đàng hoàng ấy chứ.
Nhưng mà......
Dẫu sao không bì được bờ vai rộng, thân hình cao ngất một mét chín lăm cùng tám múi cơ bụng của Triệu An......
Nhan Bình có cảm giác như chính mình vừa mới phát hiện ra một vẻ đẹp khác của Triệu An. Chính là vẻ đẹp hình thể a
Hằng ngày thấy Triệu An mặc áo sơ mi, quần âu, giày da trông thấy là một loại khí chất tao nhã quý tộc. Bây giờ Triệu An bước ra khỏi hồ nước, nhìn cái body hoàn hảo kia, Nhan Bình chỉ muốn hét lên một câu: "anh ấy đã trở lại và hoang dại hơn xưa"
Nếu có thể, Nhan Bình muốn hóa sói mà nhào lên Triệu An sờ cho đã tay.
Triệu An biết mình đẹp ở đâu và lợi thế của hình thể đẹp là như thế nào. Bởi vì trong một năm làm bạn học với Nhan Bình, chỉ cần để ý một chút thì có thể thấy được Nhan Bình rất thích ngắm mấy Alpha nam có khuôn mặt và thể hình đẹp. Biểu hiện ấy không rõ ràng và cũng không dễ nhận ra vì nó chỉ giống như một cái liếc theo vô tình thôi. Nhưng làm gì mà có chuyện trùng hợp đến mức lần nào có trai đẹp thì lần đó Nhan Bình đều "liếc theo" đối phương năm giây ?
Cho nên lần này Triệu An không tận dụng cơ hội khoe hình thể chuẩn không cần chỉnh của mình ra thì để đến lúc nào mới khoe ?
Có điều Nhan Bình không biết rằng Triệu An đã lấy được tấm thẻ từ trước khi Nhan Bình qua đây. Khi đó Triệu An vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước thì anh thấy bóng dáng Nhan Bình đi qua đây. Vậy là Triệu An vội hít một hơi thật sâu rồi lặn trở lại dưới mặt nước nín thở chờ đợi.
Anh chỉ chờ Nhan Bình quăng ánh mắt xuống hồ là lập tức ngoi lên, khoe ra thân hình đẹp không chỗ chê của mình.
Và quả thực, nhìn vào ánh mắt có phần dại ra trong vài giây của Nhan Bình thì Triệu An biết chắc kế hoạch của mình đã thành công rực rỡ. Bởi vì trước nay, Nhan Bình tuy rằng có nhìn các chàng trai Alpha đẹp mã nhưng tuyệt nhiên chưa nhìn ai mà ánh mắt dại ra, ngây ngẩn trong vài giây cả.
Không biết chính mình đã rơi vào cái bẫy mang tên "sức mạnh của hình thể trong mơ". Nhan Bình nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản hằng ngày cười nói
- Cậu lấy được tấm thẻ chưa ?
- Được rồi -Triệu An giơ tấm thẻ trong tay lên, hỏi lại - Còn cậu ?
Nhan Bình giơ tấm thẻ gỗ trong tay ra
- tôi cũng lấy được rồi.
Triệu An bước lên bờ nhưng không mặc áo vào mà vẫn để trần nằm sưởi nắng, dù sau bây giờ cũng mới là buổi sáng thôi mà.
Nói chuyện với nhau một hồi. Nhan Bình không hiểu hai người đã nói chuyện gì mà bây giờ đã trở thành đè nhau ra mà vật. Mà nói là đè nhau chứ thực ra chỉ có Triệu An đè Nhan Bình, ai bảo có ưu thế hình thể to cao hơn lại còn khỏe hơn.
Triệu An thì mặc cho Nhan Bình vùng vẫy. Triệu An thể lực đã lên cấp S từ nửa năm trước nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Cho nên Nhan Bình vẫn nghĩ Triệu An có thể lực cấp A giống như nguyên tác trong truyện
Với thể lực cấp S Triệu An có khả năng khống chế và không cho Nhan Bình động đậy nhưng anh vẫn để Nhan Bình vùng vẫy trong khuôn khổ anh tạo ra. Có như vậy thì anh mới có thể có nhiều thời gian và cơ hội ăn đậu hũ hay nói cách khác tiếp xúc thân mật và lợi dụng sờ mó khắp cả cơ thể Nhan Bình.
Cũng may cho Triệu An là Nhan Bình không có cái khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nếu không thì ngay lúc này, Triệu An sẽ bị Nhan Bình tặng cho một cước đạp ra ngoài.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Các bạn thấy tui có giỏi không, đăng liền tù tì một mạch mấy chương luôn đó.
Cầu khen ngợi ~~~~~
Mà không khen ngợi cũng không sao, chỉ cần các bạn tiếp tục ủng hộ truyện tui viết là được rồi :3
|