Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 65 Trong khoảng thời gian Nghi Lục im hơi lặng tiếng (chữa thương + âm mưu mới)
Nhan Bình và Triệu An vẫn duy trì hạn chế ra ngoài tối đa.
Hoàng Trúc so với hai người thì tinh thần thoải mái hơn nhiều. Ngày nào cũng cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, khí tức cường giả thu liễu hết mức chứ không hề phóng lung ta lung tung như trước.
Nhan Bình và Triệu An nhìn thấy nhìn thấy con sói nữ nào đó ngày nào cũng quẫy đuôi thỏa mãn, hai người không hẹn mà cùng có suy nghĩ: "chắc lại ăn được đậu hủ của giáo sư Vân Nhiên rồi chứ gì"
Thực ra, cho đến khi Nhan Bình và Triệu An vô tình thấy được cảnh không nên thấy thì mới hiểu giáo sư Vân Nhiên đã phải chịu "ủy khuất" gì
Sau giờ học...
Trên hành lang...
Vân Nhiên đã bị dồn vào góc tường, Hoàng Trúc một tay chống tường chặn lối đi, một tay còn lại nắm cằm Vân Nhiên quay lại phía mình.
Rồi......
Giáo sư Vân Nhiên bị cưỡng hôn, bàn tay đang chống tường của Hoàng Trúc dời vị trí xuống vòng eo thon gọn của vị giáo sư trẻ nọ
Chậc chậc, nhìn góc độ nào cũng thấy đây là nụ hôn sâu đậm sắc tình chứ không còn là nụ hôn lướt qua bờ môi "chong sáng" nữa
Sau khi hôn thỏa mãn, nụ cười lưu manh vô sỉ của Hoàng Trúc lại càng sâu thêm.
Khuôn mặt Vân Nhiên đỏ lại đỏ hơn, trừng mắt hờn dỗi với sói nữ dám cướp nụ hôn lần đầu lẫn lần n + 1 của anh.
Nhan Bình và Triệu An: "..." Hoàng Trúc bá đạo, cho cô một like vì sự táo bạo.
Vân Nhiên vừa ngoảnh mặt ra đã thấy Nhan Bình và Triệu An, khuôn mặt không thể dùng câu đỏ như trái cà chua để hình dung.
Vân Nhiên quay sang trừng Hoàng Trúc, đổi lại là khuôn mặt càng thêm đểu giả của sói nữ.
Hoàng Trúc cười cười quay qua phía Nhan Bình và Triệu An khẽ hất đầu một cái, ý bảo hai người đừng có đứng đây làm bóng đèn, biến nhanh còn kịp có khoan hồng
Trong 0,001 giây, Triệu An bế Nhan Bình lên, dùng tốc độ cường giả cấp S lập tức di dời (chạy nạn) khỏi địa bàn ngập mùi gian tình của Hoàng Trúc
Vân Nhiên: "......" tốt nhất là hai người đi chớt luôn đi, dám chứng kiến Hoàng Trúc cưỡng hôn anh, hứ
- Vẻ mặt cưng dễ thương lắm
Hoàng Trúc nói xong, lập tức tiến tới cường hôn lần nữa
Vân Nhiên không có khả năng phản kháng nên cũng chẳng làm ra hành động dư thừa gì, dâng môi cho sói nữ định đoạt. Dù sao anh cũng không phản cảm với Hoàng Trúc, nếu đổi lại người khác, anh nhất định kéo Hoàng Trúc đến đánh kẻ đó, hừ
Bạn nhỏ Vân Nhiên còn không biết chính mình đã thích bị Hoàng Trúc cưỡng hôn.
--
Chiều cùng ngày ...
Sở nghiên cứu AI ......
Hoàng Trúc một tư thế ngồi bắt chéo chân, tay cầm báo cáo, mặt tràn đầy hứng thú
Nhưng trái ngược với vẻ mặt "hứng thú" của Hoàng Trúc chính là không ít nhân viên của sở nghiên cứu đang tụm lại
Nhân viên A: Không ngờ cô ấy có thể bình tĩnh thong dong như vậy
Nghiên cứu B: Người ta là đối tượng sáng giá cho vị trí kế thừa gia tộc mà, chúng ta làm sao so được
Thực tập sinh C: Mấy người thử nói coi có phải cô ấy định cho mọi chuyện bung bét rồi dùng cơ giáp cuồng sát không ?
Nhân viên D: Cho chị một like
..................
- Em gái à ! Em có thể đừng trưng ra vẻ mặt phơi phới chói lọi đó không ?
Hoàng Văn không nhịn được lên tiếng. Đây rõ ràng là chuyện ảnh hưởng đến an ninh trật tự của cả một khu dân cư giàu có. Vậy mà nhìn đi, nhìn đi, có ai như em gái anh không hả ? Không lo lắng thì thôi lại còn trưng ra cái vẻ "biết ngay mà" thấy ghét ơi là ghét.
- Anh cả căng thẳng gì thế, không ngoài dự tính thì đương nhiên em gái anh bình tĩnh rồi.
- Anh biết em rất mạnh nhưng mấy đứa bạn em đâu như thế.
- Lo gì, Nghi Lục có thể làm lớn chuyện đến đâu chứ ? Với cả nguyên đám người trong khu dân cư đó có ai không chừa vài đường lui cho mình ? Nhan Bình, Triệu An, Tạ Bằng cũng ở đó chắc chắn cũng không thiếu cách tẩu thoát cho chính mình.
|
chương 66 Nghi Lục đang ở sở nghiên cứu ngầm tại hành tinh AH.
Khác với các sở nghiên cứu công khai khác, sở nghiên cứu ngầm này chính là tài sản riêng của Nghi gia.
Đã là không công khai chứng tỏ nơi này không hề bình thường như những sở nghiên cứu khác.
Sở nghiên cứu ngầm tập trung những kẻ cuồng nghiên cứu, những kẻ bất chấp tất cả cho nghiên cứu. Và đối tượng nghiên cứu của họ có thể là trùng biến dị, cũng có thể là con người.
Trong sở nghiên cứu ngầm không thiếu những khoang thủy tinh mà bên trong là con người đã bị biến dị hình thái bị ngâm trong chuỗi chất lỏng kì quái, những con trùng biến dị bị đột biến trong khu nuôi nhốt. Trên bàn mổ luôn luôn có một thanh niên xấu số hoặc trùng biến dị nào đó đã và đang bị phanh thây.
Sở nghiên cứu ngầm này chia ra rất nhiều khu vực, mà Nghi Lục đang đi đến khu vực B, nơi chuyên nghiên cứu trùng biến dị để chúng nghe lời con người.
Hiện tại đám nhà khoa học này đã thành công tạo ra hơn trăm con trùng biến dị có sức chiến đấu cao. Ví như từ cấp A đã được biến đổi thành cấp S
Và đây cũng là mục tiêu của Nghi Lục, theo lời can ngăn của một mớ nhà khoa học, hắn đem theo đúng một trăm con trùng biến đổi, còn lại thì để tại chỗ cho đám người này theo dõi nghiên cứu thêm.
Nghi Lục cầm theo ba chai thủy tinh có chứa một dung dịch có tác dụng khiến trùng biến dị trở nên điên cuồng
Chỉ cần xịt dung dịch này ở nơi nào thì trùng biến dị sẽ phá hủy nơi đó, xịt dung dịch này lên người nào thì người đó sẽ bị trùng biến dị đuổi theo tấn công liên tục
Mang theo một phi thuyền có chứa đầy những lồng kính trùng biến dị, Nghi Lục tiến tới hành tinh AI
Lúc trước hắn lôi kéo Tạ Yến giúp đỡ hắn nhưng bị từ chối, Tạ Bằng cũng không giúp hắn. Nguyên nhân chính là ở Nhan Bình
Nghi Lục chỉ lần mò địa chỉ nhà Tạ Bằng để gặp mặt cậu ta nhưng lại không để ý đến việc nhà Tạ Bằng đối diện với nhà Nhan Bình. Đến khi Nghi Lục hắn biết đến hai người là hàng xóm thì không khỏi nghiến răng mắng chính mình ngu xuẩn, nhưng đó là chuyện sau khi hắn bước ra khỏi khoang chữa trị.
Hiện tại ngoại trừ Nhan Bình và học viện AI, đối tượng Nghi Lục muốn trả thù còn có Tạ Bằng
Tới AI, trước tiên Nghi Lục đưa cho đàn em của mình ba chai thủy tinh để chúng ném vào học viện AI, nhà Nhan Bình, nhà Tạ Bằng vào cùng một thời gian
Nghi Lục rút kinh nghiệm từ lần bị Tạ Bằng đánh bật hắn bằng uy áp cường giả 2S lần trước nên không cho đàn em tiếp cận đối tượng rồi xịt dung dịch trên người Nhan Bình và Tạ Bằng. Nhưng như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần dung dịch có tại trong sân thì kiểu gì hai người đó cũng bị dính mùi thôi.
Một số khoang thủy tinh chứa những con trùng biến dị dạng sâu bướm cũng được một nhóm đàn em của Nghi Lục đưa đến thả ra trong khuôn viên học viện AI từ sáng sớm, chỉ cần không có dung dịch kích thích thì chúng sẽ thành thật ẩn náu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đàm em của Nghi Lục nhanh chóng rút lui theo lệnh
Cùng lúc đó, Nghi Lục mở tất cả các lồng kính chứa trùng biến dị để chúng đi theo mùi dung dịch mà tấn công
Lúc Nghi Lục thả trùng biến dị là vào buổi chiều, thời gian trùng biến dị hoạt động linh hoạt nhất.
Lúc này Nhan Bình đang ở nhà, Tạ Bằng cũng đang sống kiếp trạch nam.
*xoảng* *xoảng*
Thanh âm thủy tinh vỡ vang lên lần lượt ở nhà Nhan Bình và Tạ Bằng
Hai bên đều lập tức ra ngoài, thông qua tinh thần lực, Nhan Bình cùng Tạ Bằng nhất định biết được kẻ đã ném đồ vào sân nhà họ nhưng kết quả lại không có, Nhan Bình cùng Tạ Bằng đồng loạt nhìn lên trời thấy bóng dáng chạy trốn của một chiếc huyền phù
Không thể đuổi kịp thì thôi.
Một cỗ mùi hương thơm xộc vào mũi Nhan Bình và Triệu An
- Tịnh, anh mau phân tích thứ chất lỏng trong sân là gì đi
Một lúc sau
- Thưa cậu, tôi không xác định được thành phần
Bên phía Tạ Bằng
- A Ly
- Thưa cậu tôi không xác định được thành phần.
Học viện AI, Vân Nhiên theo thường lệ đang bị Hoàng Trúc cường hôn tại khuôn viên trường cạnh chỗ đỗ xe huyền phù
Một tiếng *xoảng* vang lên bên cạnh cặp đôi kèm theo một mùi thơm khá kì quái
Có lẽ Hoàng Trúc cũng sẽ không để ý cho đến khi xuất hiện bóng đèn mang hình thái sâu bướm đang đi về phía cô.
Hoàng Trúc không nói nhiều, lập tức phóng uy áp cường giả 2S tới đám đang lúc nhúc kia khiến chúng bị bật xa ra rồi tan xác
Thề với trời, Hoàng Trúc khá sợ mấy con có hình dạng trơn trơn mềm mềm, không xương, không chân, lại bò lúc nhúc
Phải nói trùng biến dị ngoài vũ trụ toàn những con lắm chân lại có cánh đương nhiên Hoàng Trúc không ngán
Nhưng đối diện với đám lúc nhúc như giòi thế này, Hoàng Trúc không gọi cơ giáp ra rồi dùng súng hạt nhân biến chúng thành hư vô thì chính là một nỗ lực rất lớn nhằm bảo trì hình tượng ngầu lòi bá đạo của mình.
Tiếp theo chính là khá nhiều trùng biến dị có cánh đang bay về phía này.
Hoàng Trúc lập tức gọi xe huyền phù của mình tới, đưa Vân Nhiên vào trong rồi chỉnh vị trí đến sở nghiên cứu AI.
- Hoàng Trúc, em làm gì vậy ?
- Đưa cưng đến nơi an toàn nhất của AI, sở nghiên cứu AI
- Còn em
- Cưng quên em có cơ giáp rồi sao ? Em ở lại đây xử lý đám trùng biến dị
Nói xong, Hoàng Trúc lập tức đóng cửa xe huyền phù, xe huyền phù của Hoàng Trúc mang theo Vân Nhiên vận hết tốc lực đi đến sở nghiên cứu AI.
Ai bảo xe huyền phù của Hoàng Trúc được gia cố cực kì chắc chắn đến mức phải có cơ giáp cấp 3S mới phá được. Đưa Vân Nhiên bằng xe huyền phù này chính Hoàng Trúc cũng yên tâm hơn.
Hoàng Trúc lập tức triệu hồi cơ giáp cấp 2S hai màu đen đỏ, vung kiếm lên chém giết trùng biến dị. Nếu ở đây là nơi hoang dã thì khéo, chỉ cần một phát đạn nguyên tử là diệt hết đám trùng biến dị này rồi, chẳng như bây giờ phải giết từng con.
Nghi Lục, anh làm tôi thất vọng quá, chỉ có nhiêu đây thì không đủ cho tôi khởi động tay chân đâu.
Động tĩnh phía Hoàng Trúc khá lớn, trong chốc lát tin tức có trùng biến dị tấn công học viện đã vang lên.
Lớp quân đội cũng không thiếu học viên gọi cơ giáp để hỗ trợ nhưng khi đến nơi họ chỉ thấy một cơ giáp đen đỏ thoát ẩn thoát hiện diệt gọn chỗ trùng biến dị
Đám học viên: "......"
Có một trăm con trùng biến dị nhưng chia ra ba nơi nên ở học viện AI chỉ có khoảng một nửa, Hoàng Trúc xử lý một chút là xong hết.
Tuy rằng có mười con đạt sức chiến đấu cấp S nhưng không sao, Hoàng Trúc vẫn dễ dàng xử lý, ai bảo cô đang điều khiển cơ giáp cấp 2S
- Xin hỏi người trong cơ giáp 2S đen đỏ là ai vậy
Tiếng của tên thiếu đòn Ất Nhị vang lên. Và cũng là tiếng lòng của tất cả học viên quân đội đang ở trong cơ giáp
Mạnh như vậy, cũng nhiều người tự hỏi người kia là ai. Có người đoán chắc chắn là một đại sư cơ giáp, người đoán trong đó là một người trong quân bộ, cũng có người đoán đó là chiến sĩ
Khoang lái mở ra, mọi người cũng hồi hộp và rồi trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng trái tim mọi người rơi bồm bộp ra ngoài
Khuôn mặt Hoàng Trúc không học viên nào trong ngành quân sự không biết
Ất Nhị (T.T) "......" trong thời gian qua tôi đã làm trò trước cường giả 2S sao trời
Đám học viên còn lại nhìn Ất Nhị bằng ánh mắt đáng thương
- Này, mấy người rảnh rỗi thì mau dọn dẹp nơi này đi
Nói rồi Hoàng Trúc điều khiển cơ giáp của mình phóng đi về phía nhà Nhan Bình và Tạ Bằng
Để lại một khuôn viên rải rác xác trùng biến dị đã nát bấy
Đám học viên: "......" từ khi nào chúng ta trở thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh ?
|
chương 67 Ở khu dân cư của Nhan Bình và Tạ Bằng
Trùng biến dị bay đến trong thời gian không đầy ba phút sau sự kiện sân nhà bị ném chai thủy tinh có dung dịch lạ.
Phía Nhan Bình
Do có Triệu An ngay bên cạnh, Nhan Bình cho dù không muốn cũng phải công khai dị năng trước mặt Triệu An.
Lấy một chai nhỏ ra, Nhan Bình cầm lấy mấy chục hạt giống nhỏ xíu ném xuống sân. Vận dụng dị năng ép chúng sinh trưởng vươn ra những dây leo dài lại khỏe được trang bị không ít gai nhọn chứa độc tố gây tê liệt.
Các cành dây leo vươn ra, tóm lấy các con trùng biến dị.
Chỉ có điều, dây leo siết nhẹ thì không thể giữ lại trùng biến dị, mà giữ chặt quá... thật sự Nhan Bình không muốn nhìn bãy dung dịch đen ngòm lại bốc mùi không thể ngửi được chảy ra từ trùng biến dị.
Nhan Bình đen mặt, bình tĩnh lấy ra từ trong túi một chai nhỏ đựng hạt giống cây hoa ăn thịt.
Dùng dị năng khiến năm hạt giống nảy mầm, sinh trưởng trong một giây.
Cây hoa cao hai mét, bông hoa nở ra có kích thước rất lớn, đặc biệt là miệng hoa đầy răng và chất dịch tiêu hóa khi mở ra có kích thước so với trùng biến dị không khác là bao
Nhan Bình trực tiếp để các dây leo ném trùng biến dị vào cái miệng đầy răng của hoa ăn thịt.
May mắn phía Nhan Bình không có con trùng biến dị cấp S nào
Triệu An: "..."
Tịnh: "..."
Nhan Bình: "..." nhìn cái sân mà thấy thảm
Bên nhà Tạ Bằng, tuy rằng có trùng biến dị cấp S nhưng có thể nói Tạ Bằng khá rảnh rỗi. Bởi vì chuyện xử lý trùng biến dị đã có năm cây biến dị lo
Rễ của chúng rời khỏi mặt đất, bước đến xung quanh Tạ Bằng. Ban đầu năm cây này chỉ cao khoảng một mét thì giờ đây đã biến cao hai, ba mét. Cây nào có hoa thì biến hoa to hơn, cây không có hoa cũng lập tức đâm chồi nở hoa. Mà các bông hoa cực to, mở ra một cái miệng răng không hề nhỏ.
Trùng biến dị bay tới bị dây leo phóng ra túm gọn rồi trở thành đồ ăn tươi sống của các bông hoa.
Trùng biến dị cấp S khó đối phó hơn, Tạ Bằng trực tiếp dùng dị năng truyền cho các cây dây leo để chúng nhanh và khỏe hơn.
Năm phút sau, các cây dây leo đã ăn no tự động thu nhỏ kích thích lại chỉ còn cao khoảng một mét. Sau đó chúng định đi cắm rễ trong vườn cây thì
- Đứng lại
Năm cây hoa đình chỉ rễ cây đang di chuyển, cái rễ đang nâng lên cũng giữ nguyên động tác, cây nào đang uốn éo cũng ngừng lại. Trông cái tư thế của chúng dị dạng đến mức buồn cười, không còn cái gì gọi là uy áp của thực vật ăn thịt.
- A Ly
- Dạ, thưa cậu có tôi !
- Lấy vòi nước xịt cho chúng sạch sẽ vào. Xong xuôi chúng muốn cắm rễ chỗ nào kệ chúng
Tạ Bằng bỏ lại một câu rồi tới nhà Nhan Bình
Năm cây biến dị quy củ không ai nhắc nhở mà tự động xếp thành một hàng ngang. Chờ A Ly lấy vòi nước xịt hết các mảnh thịt vụn và máu của trùng biến dị trên thân chúng.
Sau khi A Ly tuyên bố đã xong, các cây biến dị lại uốn éo từ ngọn tới rễ mà đi vào các góc trong vườn cắm rễ sưởi nắng
A Ly: "......"
A Ly thực sự rất muốn nói chuyện này với cái nhóm của mình nhưng thứ năng lực nghịch thiên của cậu chủ có thể nói ra sao ?
- Giật hết cả mình, tôi tưởng lạc vào rừng nguyên thủy chớ
Triệu An, Nhan Bình và Tịnh quay lại lập tức thấy ngay bộ dáng thong dong của Tạ Bằng.
Nhan Bình sai Tịnh đi mở cửa
- Sao mặt rầu rĩ vậy ? - Tạ Bằng hỏi
Nhan Bình nhìn quang sân một vòng
- Anh nhìn đi, có khác gì một bãi chiến trường không chớ
- Vậy thì thu nhỏ lại là được
Nhan Bình lại càng cảm thấy thất bại: "nhưng căn bản tôi không mạnh bằng anh, tôi không thể"
- Vậy sao
Nói rồi Tạ Bằng vận dụng dị năng, trong chốc lát các cây dây leo, cây ăn thịt đều bị thu nhỏ lại kích thích nửa mét hoặc một mét. Tạ Bằng quay lại phía Tịnh bảo
- Tịnh, cậu đem vòi nước lại xịt nước cho trôi hết đám máu của trùng biến dị đi
Tịnh lập tức làm theo chỉ thị của Tạ Bằng
Nhan Bình nhìn các cây đã biến thành hình dáng nhỏ nhắn không khỏi cảm thấy mới lạ.
Đặc biệt là năm cây hoa ăn thịt sau khi được Tạ Bằng dùng dị năng thu nhỏ, chúng uốn éo thân mình còn chạy lăng xăng.
Những cây hoa biến dị này đều có mặt hoa lấp kín hoàn toàn bằng cánh hoa. Chỉ khi tấn công chúng mới lộ ra cái miệng tràn răng và dịch tiêu hóa.
Nhan Bình túm lấy một cây hoa biến dị, từ mắt thường có thể thấy cánh hoa từ trắng chuyển hết sang hồng, thân cây cành lá còn uốn éo cái kiểu thiếu tự nhiên. Nhan Bình thấy thú vị, lấy tay chọt chọt cành lá của chúng, các cánh hoa chuyển sang màu đỏ.
Nhan Bình đang muốn chọt nữa thì cây hoa đã chuyển màu sang xanh lá cây rồi vùng ra khỏi tay Nhan Bình chạy đến ôm chân Tạ Bằng.
Nhan Bình: "......"
Nhan Bình nhìn ra đằng sau chỉ thấy Triệu An mặt than lại âm u cấm người sống đến gần
Triệu An hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói với cây biến dị đang uốn éo trong sân
- Trước mắt Nhan Bình chỉ một mình tao uốn éo là đủ rồi
Lập tức các cây dây leo rút rễ khỏi mặt đất, chạy trốn rồi lẫn vào trong bụi cây gần nó nhất
Bốn cây hoa ăn thịt còn lại "xanh mặt" chạy đến trốn sau chân Tạ Bằng
Tịnh đang làm nền: "..." lại còn ghen với cây
|
chương 68 Hoàng Trúc sau khi xử xong trùng biến dị ở học viện đã đến nhà Nhan Bình và Tạ Bằng.
Nhưng xem ra cô đã bõ công mất rồi.
Nhìn một đám thực vật biến dị đang vung dây leo bắt những con trùng biến dị để ăn. Hoàng Trúc lập tức 囧, nghe nói khu dân cư ở đây có rất nhiều người người trồng biến dị thực vật chuyên bắt trùng biến dị như cây cảnh. Không ngờ Nhan Bình và Tạ Bằng cũng trồng thứ thực vật biến dị này trong sân nhà.
Lại nói đến động tĩnh của trùng biến dị gây ra không nhỏ, vậy mà những người trong khu phố này lại không hề có nửa điểm náo loạn. Từ đó suy ra thực vật chuyên bắt trùng biến dị ở khu phố này được nuôi rất phổ biến.
Hoàng Trúc =.=!!!
Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình trùng biến dị bị bắt và ăn thịt. Chắc chắn rằng không còn con trùng biến dị nào còn sống, Hoàng Trúc điều khiển cơ giáp bay ra khỏi khu dân cư, thẳng tiến đến sở nghiên cứu AI
Nghi Lục sau khi thả trùng biến dị đã dùng phi thuyền bay về sở nghiên cứu AI.
Hoàng Trúc cho dù lúc này rất muốn tới sở nghiên cứu ngầm để bắt Nghi Lục sẵn tiện đập nát cái nơi nghiên cứu kia thành phế tích xả giận nhưng mà cô đã liên hệ phía quân bộ và cảnh sát của AH. Mấy chuyện này cứ để họ xử lý là được rồi.
Chuyện quan trọng hơn lúc này của Hoàng Trúc là tới sở nghiên cứu AI đón thỏ cưng của cô về. Không biết trong thời gian cô không có ở đó, cái đám thiếu đòn trong sở nghiên cứu có trêu chọc Vân Nhiên của cô hay không.
Nếu họ dám trêu chọc Vân Nhiên của cô á, cô cũng không thiếu các kế hoạch nghiên cứu cho họ bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, hừ
-
Sở nghiên cứu AI
Vân Nhiên trên xe huyền phù của Hoàng Trúc một đường vào trong sở nghiên cứu
Đi qua nhiều tầng bảo vệ, chốt kiểm tra an ninh, chiếc xe huyền phù mới đi tới chỗ đậu xe rồi mới dừng lại
Cánh cửa xe mở ra, chào đón Vân Nhiên chính là sở trưởng sở nghiên cứu AI- Hoàng Văn.
- Vân Nhiên phải không ?
- Dạ phải, chào sở trưởng
- Gì mà sở trưởng xa xôi thế, tôi là anh cả của Hoàng Trúc, cậu cứ gọi tôi là anh được rồi.
Một đường dẫn Vân Nhiên vào trong. Toàn bộ nhân viên, nghiên cứu sinh, giáo sư,...... đồng loạt đổ ánh mắt lên Vân Nhiên. Mĩ nam bây ơi ~~~
Hoàng Văn vỗ tay mấy cái. Theo phản xạ có điều kiện, toàn bộ những người nghe thấy đều tập trung một đám trước mặt Hoàng Văn.
Hắng giọng một cái, Hoàng Văn nói
- Giới thiệu với mọi người đây là Vân Nhiên
Một tiếng ồ thật lớn vang lên. Mọi người muốn nhào lên chỗ Vân Nhiên nhưng bị Hoàng Văn trừng mắt "dọa sợ Vân Nhiên thì Hoàng Trúc đập tan cái sở nghiên cứu này cho mấy người coi". Vậy nên người đứng sau nhấn đầu người đứng trước, ép người đứng trước ngồi xuống để chiêm ngưỡng nhan sắc em rể sở trưởng.
Cho đến khi Hoàng Văn nói
- Mọi người nhớ chăm sóc Vân Nhiên để cậu ấy thấy được sự hiếu khách của sở nghiên cứu AI chúng ta.
Mọi người 'soạt' làm một động tác đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội, đồng loạt nói: "rõ"
Vân Nhiên: ='''=
Sở trưởng Hoàng Văn bị sở phó Hạ Dương kéo đi tâm sự riêng tư.
Sếp đã rút lui, cuộc vui bắt đầu
Toàn bộ nhân viên xông lên, dọa Vân Nhiên thiếu chút ngã ngửa.
Có mấy người nhanh mắt đưa ánh mắt đầy thâm ý cho nhau. Họ cũng là mấy người nhanh nhất tóm cánh tay Vân Nhiên rồi đưa cậu tới một khối kim loại hình trụ cao tầm một gang tay.
Vân Nhiên đứng trên đó, lập tức có một ánh sáng xanh quét từ chân lên đầu.
Sau đó là giọng cứng nhắc của máy móc vang lên: "giới tính nam, chiều cao 176,43 cm, vóc dáng tỉ lệ chuẩn, tỉ lệ khuôn mặt chuẩn, cân nặng... vòng một..., vòng hai..., vòng ba..., chỉ số BMI..., tỉ lệ mỡ thừa..., ......"
Một lũ người đứng xung quanh: "..." người mà cô Hoàng Trúc chọn có khác, mặt đẹp, body cũng đẹp.
Vân Nhiên: "......" =.= mấy người đang nghe chăm chú rồi gật gù cái gì đó hả ?
Nghe một hồi các chỉ số mới được máy móc đọc lên, Vân Nhiên mới biết cái khối kim loại hình trụ đó là một cái máy. Tuy rằng không thích nó đọc toàn bộ chỉ số cơ thể của mình ra nhưng... phải công nhận nó rất chuẩn. Vân Nhiên tự hỏi đáp người này đã tạo ra cái máy này từ khi nào ?
Mọi người nếu nghe được tiếng lòng của Vân Nhiên, họ sẽ đáp: mới bắt đầu làm từ hôm qua đó cưng, cái máy này được tạo ra vì cưng đó.
Lại nói ngày hôm qua, Hoàng Trúc có nói sẽ đưa Vân Nhiên đến đây. Một đám người đã hội ý muốn biết tỉ lệ vóc dáng cơ thể Vân Nhiên ra sao, nhìn bên ngoài không thể nói lên số đo thực. Nhưng nếu lấy thước đo để đo thì có vẻ vừa mấy thời gian lại vừa khiến nhã. Sau một hồi nêu ý kiến, tất cả mọi người thống nhất sử dụng sở trường của mình chế ra một thiết bị đo tỉ lệ cơ thể người, chỉ cần đứng trên thiết bị là có thể biết chính xác đến từng mm.
Có hóng hớt làm nền tảng, tò mò làm động lực. Vậy nên chưa đầy một ngày, thiết bị đã hoàn thành, cũng đã có nhiều người thử, ân, hiệu quả rất tốt.
Sau đó nhân viên kéo Vân Nhiên đến chỗ có ghế ngồi ở sảnh, hai bên đều có một đám người, đằng sau có một đám người đang đứng, đằng trước cũng không thiếu một đống người ngồi xổm chống cằm. Mấy thực tập sinh bị sai đi lấy trái cây nước uống đang ôm khay mỉm cười
Vân Nhiên: "..." (0.o) hình như có cái gì đó sai sai
Mọi người: "..." ( °ㅅ° ) bọn tôi chỉ hiếu khách thôi
Hoàng Trúc (Nếu có ở đây): họ dám không hiếu khách sao ?
Trò chuyện được một lúc, Hoàng Trúc bước vào nhìn đám nhân viên bằng ánh mắt bất thiện
Lập tức một nghiên cứu sinh chạy tọt tới bên cạnh Hoàng Trúc nịnh nọt, rất có bộ dáng công thần mà nói nhỏ: "chúng tôi đã thuyết phục thành công Vân Nhiên đồng ý gả cho cô rồi"
Nghiên cứu sinh này nói rất nhỏ, người khác hoàn toàn không nghe thấy. Hoàng Trúc nếu không phải là cường giả 2S thì cũng chẳng nghe được.
Quả nhiên, sau khi nghe câu này, khuôn mặt Hoàng Trúc vui lên trông thấy.
Hoàng Trúc nhìn sang Vân Nhiên đang kẹt giữa đống người. Thấy được Vân Nhiên đỏ mặt. Thấy cưng quá à.
Có mấy người lại nói chuyện với nhau bằng mắt. Sau hai giây đạt được thống nhất, mấy người đến bên Hoàng Trúc
- Cô Hoàng Trúc, bọn tôi mới nghiên cứu ra chiếc máy đo được các số đo trên cơ thể chính xác đến mm. Chỉ cần đứng trên chiếc máy, sau khi ánh sáng quét qua là máy sẽ tự động thông báo kết quả, lại còn có thể in kết quả ra nữa.
- Đúng vậy đó, cái này mà dùng cho học viện, quân bộ kiểm tra chiều cao cân nặng thì còn gì bằng.
- Thời gian kiểm tra sẽ rút ngắn đáng kể.
- Máy này còn có thể đặt tại gia. Không cần người giúp cũng có thể tự đo được chiều cao và các chỉ số khác
Họ không sum soe không được đâu a. Cho dù họ lập công giúp Hoàng Trúc truy được lão công thì sao, chỉ cần dựa vào việc họ đã tự ý đo tỉ lệ cơ thể Vân Nhiên cũng đủ để Hoàng Trúc cho họ ăn hành.
************
Chương sau là nhật ký của bé thỏ Vân Nhiên nhé
|
phiên ngoại: Vân Nhiên (1) Nhật kí ngày đầu giảng dạy của giáo sư Vân Nhiên ****************************
Tên tôi là Vân Nhiên, năm nay tôi 29 tuổi. Tôi là một Beta nam
Nghề nghiệp hiện tại của tôi là giảng dạy
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới học viện AI giảng dạy, chưa kịp vào lớp đã gặp một cường giả Alpha đang cười rất gian xảo và âm hiểm.
Không chống đỡ được khí tức cường giả Alpha cấp S. Tôi và những học viên trong lớp đều không nhịn được mà tự động dạt qua hai bên nhường lối đi cho cô ấy.
Tôi có một cảm giác nếu ai đó cố ý cắt ngang dòng suy nghĩ của cô học viên kia thì khả năng bị ngược đến chết đi sống lại rất cao.
Vì sao tôi có cảm giác này à ? Đương nhiên là do khí tức cường giả Alpha cấp S của cô ấy tỏa ra rồi.
Cuối giờ học, một vài học viên lôi tôi ra một góc hỏi bài.
Đầu tiên tôi có cảm giác hành tinh AI này rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn học viên nhiệt tình lại hòa đồng, hiếu học như vậy, bỗng chốc độ hảo cảm của tôi đối với hành tinh này từ âm vô cùng vọt tới dương vô tận.
Có lẽ là do tôi nghĩ hơi nhiều nên mới cho rằng học viên ở lớp này thân thiện hòa đồng. Sau một lúc trò chuyện cùng học viên, tôi mới biết họ đến bắt chuyện với tôi là vì có vài học viên đã thấy tôi cũng đứng trong hàng ngũ "tự động nhường đường" giống họ. Cho nên các em ấy mới xếp tôi vào hàng ngũ "đồng loại"
Hỏi bài chỉ là phụ, các em ấy nói về tình hình của lớp và những điều "cấm kị". Trên tất cả, họ dặn tôi nhất định không được cắt dòng suy nghĩ của Alpha nữ cấp S sáng nay tôi đã gặp hoặc chọc giận học viên này.
Lúc ấy tôi mới biết học viên ấy tên là Hoàng Trúc. Một Alpha nữ có thể chất biến thái cấp S nhưng lại không thi vào ngành quân sự.
Bản chất Hoàng Trúc không xấu nhưng lại hay thích đùa giỡn trai nhà lành.
Hơn nữa tuyệt đối không thể cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Trúc bởi cô ấy nóng lên một cái thì rất đáng sợ. Bằng chứng tiêu biểu chính là Hoàng Trúc đã tay không xé tan cơ giáp cấp A của một học viên cấp A+ ngành quân sự
Các học viên kể rằng có một câu chuyện đã đi vào huyền thoại của học viện, đó là câu chuyện Hoàng Trúc khi mới nhập học. Có một Alpha cấp A+ tên là Ất Nhị đã đến gây sự với Hoàng Trúc vì cho rằng cô cười rất ngu, ảnh hưởng tới hình ảnh của trường.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Hoàng Trúc chưa bao giờ cho ai một khuôn mặt tươi cười, đặc biệt người đó lại còn vênh váo dạy đời cô.
Khi ấy Hoàng Trúc đã đánh Ất Nhị đến mức cậu ta phải gọi cơ giáp của mình ra để hòng trấn áp cô. Tuy nhiên Hoàng Trúc chỉ tốn không đến nửa phút dùng tay không để đánh tan cơ giáp sau đó xé cơ giáp thành nhiều mảnh nhỏ. Bản thân Ất Nhị bị Hoàng Trúc lôi ra khoang điều khiển rồi tẩn cho một trận nhớ đời. Khiến Ất Nhị nằm trong khoang chữa trị gần mười ngày......
Thời đại này, cho dù có bị thương nặng cỡ nào cũng chỉ mất tối đa năm ngày là khỏi. Vậy Hoàng Trúc phải ra tay mạnh cỡ nào mới khiến Ất Nhị nằm trong khoang chữa trị mười ngày ?
Đã vậy, học viên còn nói, Ất Nhị đã tạo nên kỉ lục mới về thời gian chữa trị.
Nghe nói, sau đợt đó, người ta mới biết Hoàng Trúc sở hữu thể lực cùng tinh thần lực cấp S. Trưởng ban ngành quân sự, các huấn luyện viên đều muốn chiêu mộ Hoàng Trúc về ban ngành của mình. Chỉ tiếc Hoàng Trúc sống chết chọn kinh tế
Cho dù vậy, thời gian sau, Hoàng Trúc vẫn bị các vị huấn luyện viên vẫn tận tình tìm đến khuyên bảo chuyển ngành học. Hoàng Trúc do cảm thấy phiền nên từ đó không che dấu khí tức cường giả Alpha cấp S nữa thành công dọa lui một đám người.
Từ ấy, tất cả huấn luyện viên quán triệt học viên của mình tuyệt đối không được khinh nhờn kẻ khác. Chuyện của Ất Nhị chính là một bài học tiêu biểu.
Nghe đến đây, tôi cứ ngờ ngờ chuyện này có thật hay không. Hoàng Trúc đúng là không che dấu khí tức cường giả cấp S thật.
Nhưng chưa chắc chuyện mà học viên nói đã là thật. Bởi vì chuyện được truyền miệng nên không thể đảm bảo tính chính xác.
Ngay lúc này, tôi thấy học viện phát thông báo bằng âm thanh ý có người tên Ất Nhị tìm Hoàng Trúc quyết đấu.
Trong lúc không gian tĩnh lặng, một tiếng nói vang lên
"Đúng là tinh thần bất khuất thấy chết không sờn".
Chủ nhân của giọng nói đích xác là Hoàng Trúc. Chỉ chớp một cái, Hoàng Trúc chỉ để lại một cái bóng lướt qua
Tôi bị các học viên kéo đến khán đài sân huấn luyện xem thi đấu.
Họ nói rằng, sau chuyện Hoàng Trúc xé tan cơ giáp của Ất Nhị vào đúng lần đầu gặp mặt. Sau đó hình thành một vòng tuần hoàn như Ất Nhị khiêu chiến để giành lại mặt mũi -> sau đó bị Hoàng Trúc xé tan cơ giáp + đập một trận te tua -> sau một thời gian, Ất Nhị lại khiêu chiến
Nghe các học viên bảo vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại không ít lần khiến mọi người đều biết trước kết quả. Tuy nhiên ai cũng muốn đi xem trận đấu vì mong muốn chính mắt mình nhìn thấy cái gọi là kì tích
Hoàng Trúc sau nhiều lần đánh cho Ất Nhị te tua nhưng cậu ta y như kiểu thích bị ngược, lần nào cũng không sợ chết khiêu chiến với Hoàng Trúc. Hoàng Trúc về sau cũng chỉ xé tan cơ giáp của Ất Nhị chứ không đánh cậu ta nữa
Được nghe là một chuyện, được tự mình tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Hoàng Trúc lúc xé tan cơ giáp của Ất Nhị nhìn rất tàn bạo, rất mạnh mẽ, rất cường hãn.
Ấn tượng của tôi với Hoàng Trúc có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu cô ấy không nhìn tôi cái kiểu "ăn tươi nuốt sống" vào những buổi giảng dạy của tôi.
Đối với Vân Nhiên tôi mà nói, đối diện ánh mắt khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác mà Hoàng Trúc mang tới,...... không thể nào vui nổi. Làm sao mà vui cho nổi khi có một cường giả cấp S lúc nào cũng nhìn mình như lang sói rình mồi ?
Mấy người thử nói xem mấy người có vui không hả ?
Thà ngày một ngày hai thì thôi đi, đằng này ngày nào tôi đi dạy cũng phải đối diện với ánh mắt như vậy. Đối với tôi mà nói đó chính là sự tàn khốc, là bão tố cuộc đời.
Bị nhìn như vậy thì thôi đi, đằng này,...... đằng này, ......
-
Hoàng Trúc: Vân Nhiên thấy em rất uy vũ phải không ?
Giáo sư trẻ Vân Nhiên: *run lẩy bẩy* chờ hết hợp đồng và phi thuyền sửa chữa xong, nhất định tôi phải bay về hành tinh mẹ của mình. Thề luôn
Hoàng Trúc nhếch mép cười tà: Cưng à ! Cưng đã nghe nói đến câu: "nói trước bước không qua" chưa ?
*************
Mai đăng phần "nhật kí của Vân Nhiên" tiếp theo nhé mọi người
|