Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 55 Hoàng Trúc rời khỏi Vân Nhiên đến một góc khác của khuôn viên để xem thông báo từ sở nghiên cứu
Nhưng cái nội dung mà sở nghiên cứu gửi đến rất ...
Hoàng Trúc chỉ có cảm xúc muốn xông vào sở nghiên cứu rồi dùng cơ giáp nà dẫm nát từng viên gạch ở đó thôi
[Hoàng Trúc thân ái ! Sở trưởng đang phóng khí tức cường giả 2S lung tung dọa cho mọi người nhũn hết chân ra. Cô mau đến đây cứu chúng tôi với !]
Hoàng Trúc chỉ có cảm xúc muốn bùng nổ. Cũng đâu phải lần đầu Hoàng Văn phóng khí tức lung ta lung tung, mà anh cả có phóng khí tức thì mấy người đừng có đến gần ảnh là được rồi. Tự nhiên khi không gửi thông báo khẩn, mấy người này thiếu đòn y như anh cả Hoàng Văn của cô.
Mà gửi thì gửi lúc nào chẳng được, hà cớ làm sao lại gửi thông báo vào đúng lúc cô đang giở trò lưu manh với thỏ con chứ ?
Hoàng Trúc hồi âm
[Vậy thì bảo sở phó của mấy người muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý đi]
Hoàng Trúc gửi xong thì lập tức dùng tốc độ 2S của mình di chuyển đến vị trí lúc nãy.
Tuy rằng Hoàng Trúc có nói sẽ quay lại nhưng bản năng chạy trốn khỏi sói của thỏ con đã khiến Vân Nhiên cất bước đi về chỗ đậu xe huyền phù.
Bởi Vân Nhiên cho rằng chỉ cần anh rời đi trước khi Hoàng Trúc quay lại là tạm ổn rồi. Chẳng phải hôm qua Hoàng Trúc đã rời đi cả ngày sao
Chỉ tiếc, lần này trời không chiều lòng Vân Nhiên. Vân Nhiên vừa bước được đúng ba bước thì Hoàng Trúc đã xuất hiện ngay trước mắt anh
- Chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy nhé !
- Không phải em có việc sao ? Lần trước chẳng phải em lái cơ giáp......
- À, chuyện lần này không quan trọng, em đã giải quyết xong hết rồi
- ... vậy...... vậy sao ?
- Giáo sư Vân Nhiên, sao lần nào nhìn thấy em giáo sư cũng làm như không nhìn thấy hoặc là chạy thục mạng vậy ? Em đâu có ăn giáo sư đâu
Hoàng Trúc vừa nói, vừa bước lại kéo gần khoảng cách hai người
Vân Nhiên: "......" ai đó cíu với
Thấy vẻ mặt đáng yêu của Vân Nhiên, Hoàng Trúc lại nhéo nhéo má anh, thành công khiến ánh mắt thỏ con nào đó có chút bất mãn
Bây giờ tâm lý của Vân Nhiên vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn với cô. Đợi sau này quen thuộc, có lẽ cô sẽ thấy được bộ dáng tạc mao của Vân Nhiên
Nếu thỏ con dễ xù lông, Hoàng Trúc càng nghĩ đến bộ dạng manh manh ấy lại càng cảm thấy Vân Nhiên thú vị hơn.
Hoàng Trúc vốn muốn trêu Vân Nhiên nhiều nhiều nữa nhưng mà với tâm lý sợ cô như thỏ sợ sói hiện tại của Vân Nhiên, Hoàng Trúc nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi. Tạm thời nhịn, sau này gần gũi nhiều hơn rồi cũng không thiếu thời gian giở trò lưu manh.
Hoàng Trúc lại gần Vân Nhiên, giữ gáy anh rồi hôn lên môi. Tuy vẫn là cái chạm trên môi nhưng thời gian có lâu hơn một chút
Hôm nay sờ mó như vậy là đủ rồi, nhiều quá sẽ càng khiến Vân Nhiên của cô sợ hãi mà sinh ra bóng ma tâm lý mất
Trước mắt Hoàng Trúc muốn Vân Nhiên hoàn toàn hết sợ, nói cách khác Hoàng Trúc muốn Vân Nhiên nhờn với sợ hãi khi ở cạnh cô. Chỉ có như vậy, về sau mới quấy rối dễ dàng hơn.
Hoàng Trúc hoàn toàn có đủ điều kiện tài lực lẫn thế lực để ép buộc Vân Nhiên ở bên cạnh mình. Nhưng mà thôi, cô cũng hiểu cái gì là dưa chín ép không ngọt.
Cứ như hiện tại từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng hạnh phúc
Rời môi, Hoàng Trúc buông gáy Vân Nhiên
- Thôi em về đây, tạm biệt giáo sư
Kéo ra khoảng cách một bước chân, Hoàng Trúc nháy mắt với Vân Nhiên một cái rồi lập tức biến mất trước mặt Vân Nhiên
Hoàng Trúc xuất hiện ngay nơi đỗ xe huyền phù.
Chiếc huyền phù của Hoàng Trúc bay vút đi nhưng nơi đến không phải căn biệt thự của cô mà là sở nghiên cứu cơ giáp AI
Sở nghiên cứu cơ giáp thì hành tinh nào cũng có, bất quá hành tinh AI lại là sở nghiên cứu cơ giáp có trình độ chuyên môn cao nhất.
Cứ nhìn vào chiếc cơ giáp của Hoàng Trúc thì hiểu. Chiếc cơ giáp được chuẩn bị cho tình huống đột phá giới hạn như chiếc cơ giáp của Hoàng Trúc vốn chỉ có ba chiếc, vừa đủ cho ba anh em.
Tuy rằng chiếc ba chiếc cơ giáp vẫn đang trong thời gian nghiên cứu nhưng đối với Hoàng Trúc và Hoàng Khải mà nói, đã rất hoàn hảo
Hoàng Văn - anh cả của Hoàng Trúc, chính là Đại sư cơ giáp và cũng là sở trưởng của sở nghiên cứu cơ giáp AI.
Hoàng Văn phóng khí tức lung tung, Hoàng Trúc không biết mà cũng không muốn biết tên sở phó kia đã làm gì anh cả cô chưa.
Hoàng Trúc chỉ biết hiện tại cô muốn tìm Hoàng Văn trút giận thôi. Ai bảo ảnh phóng khí tức cường giả lung tung dọa một đám người dẫn đến một cái thông báo khẩn mang tính chất bóng đèn.
************************ Tiểu kịch trường
Trang_kenny: Bồi dưỡng tình cảm gì chứ, rõ ràng chỉ có một mình cô tiến tới
Hoàng Trúc: Quãng đường 1000 bước cứ để tôi 999 bước, Vân Nhiên chỉ cần bước một bước là được
Vân Nhiên *đứng hình*: Tôi không nghe thấy gì hết
Hoàng Trúc *cười tà*: Không sao, em có thể lặp lại
Vân Nhiên *lắc đầu nguây nguẩy*: Không cần......
|
chương 56 Hoàng Trúc khí thế hùng hồn bước vào sở nghiên cứu, mọi người chào hỏi cô rất tự nhiên. Coi bộ tên sở phó đã chế ngự anh cả cô rồi.
Nhưng không hiểu sao, Hoàng Trúc thấy mọi người có vẻ mặt đang xem kịch vui hoặc treo trên miệng nụ cười cực kì đểu, đúng, nụ cười cực kì đểu...... khi cô nhắc đến Hoàng Văn
Tự dưng Hoàng Trúc có chút tò mò với thủ đoạn mà tên sở phó áp dụng với anh cả của mình.
Họ nói tên sở phó đã túm anh cả của cô lên phòng của anh ấy rồi, rồi không có sau đó nữa
Bây giờ, với tư cách hủ chúa, Hoàng Trúc hoàn toàn biết được trong não của đám nhân viên này đang chứa thứ gì.
Một nghiên cứu sinh lại gần Hoàng Trúc đưa cho cô một tập văn kiện khẩn nhờ cô giải quyết.
Bởi lúc nãy có mấy người lên phòng Hoàng Văn báo cáo nhưng đợi hơn mười phút không thấy ai mở cửa cũng không có ai đáp lời
Hoàng Trúc cầm tập văn kiện kia lên xem.
Có thể nói Hoàng Trúc gần như là người hoàn hảo trong mọi thứ. Từ học tập, lái cơ giáp đến nghiên cứu. Cho dù không được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp như những người ở đây nhưng cô thắng ở chỗ được những bậc thầy giỏi nhất chỉ bảo. Hơn nữa Hoàng Trúc còn có thiên phú về lãnh đạo
Cho nên mới có chuyện Hoàng Trúc tuy không có chức vị nhưng lại có địa vị không nhỏ trong sở nghiên cứu. Hoàng Trúc cũng có quyền hạn tương đương với sở phó
Nhưng chuyện trước mắt tuy cô có thể giải quyết nhưng người ra mặt phải là Hoàng Văn vì anh là sở trưởng.
Nếu vậy thì phải lên phòng anh cả thôi.
Cố ý bỏ qua những ánh mắt mang hàm ý kia, Hoàng Trúc như cũ che giấu khí tức, dịch chuyển chớp mắt đến trước cửa phòng anh cả.
Không hiểu sau, một cảm giác cực kì mãnh liệt mách bảo cô không nên mở cách cửa này ra làm gì.
Trực giác cho Hoàng Trúc biết chuyện cô sắp nhìn thấy sẽ đảo lộn quan niệm nhân sinh đã hình thành bấy lâu trong cô.
Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng hủ chúa Hoàng Trúc cứ khởi động chức năng máy quay trên vòng tay, chỉnh hướng camera về phía trước.
Nói thật Hoàng Trúc có chút tò mò về những thứ ngay sau cánh cửa kia, nếu không phải nó hoàn toàn cách âm thì có phải cô có thể đoán được chút tình huống rồi sao
Vì cánh cửa được làm bằng chất liệu đặc biệt và cũng không thể dùng cách thông thường cách thức mở cửa. Có thể nói, cách thức hoạt động của các cánh cửa trong sở nghiên cứu là như nhau. Sau khi xác nhận, hai cánh cửa mới tách ra từ phần giữa.
Muốn phá cách cửa của sở nghiên cứu thì e là phải có cơ giáp cấp 3S. Nhưng mà các cánh cửa phòng cho nhân viên hay sở trưởng sở phó thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thể chất 2S
Hoàng Trúc cô lại vừa khéo có thể chất 2S
Căn bản Hoàng Trúc không muốn thông báo trước bởi cô cảm thấy như vậy thì sẽ không chứng kiến được chuyện đang diễn ra trong phòng
Anh cả, nhà họ Hoàng không có cái gì, chỉ có con cháu dù nam hay nữ cũng 100% là Alpha. Ngàn vạn lần anh với tên sở phó đừng xảy ra cái chuyện mà lũ nhân viên đang bổ não. Xảy ra cũng không sao nhưng trăm triệu lần anh đừng ở dưới.
Hoàng Trúc lùi lại một bước rồi dùng hết lực đạp mạnh vào cánh cửa.
Oành một tiếng, cánh cửa vỡ ra, một cái lỗ to gần bằng cánh cửa xuất hiện
Một cỗ mùi vị hoan ái xộc thẳng vào mũi.
Hoàng Trúc nhìn vào tình huống bên trong......
Hai người một nằm ngửa, một ngồi trên sô-pha, nếu vị trí hai người ở chỗ khác hoặc đảo ngược cho nhau thì có vẻ tốt hơn.
Hoàng Văn, tên sở phó đứng hình, đơ người, đần mặt......
Năm giây im lặng đáng sợ qua đi......
Hoàng Văn và tên sở phó Hạ Dương quả thực đã xảy ra cái chuyện mà chúng nhân viên đang bổ não
Hoàng Văn không hề phụ lại sự kì vọng của Hoàng Trúc.
Hoàng Văn đã ở trên nhưng vấn đề là anh ở ngoài
Anh cả à ! Cả gia tộc nhà họ Hoàng chỉ có Alpha thôi đó. Điều đó có nghĩa là gì hả, có nghĩa là gia tộc ta chỉ cưới vào chứ không gả ra đó. Anh có hiểu không ?
Hoàng Trúc bỏ lại một câu
- Anh là người đầu tiên đi ngược lại với truyền thống chỉ cưới vào không gả ra của gia tộc ta.
Tặc lưỡi một cái, Hoàng Trúc máy móc xoay người. Trong chớp mắt đã biến mất, xuất hiện ở sảnh.
Để lại một Hoàng Văn đứng hình, khuôn mặt đã nhiễm sắc đỏ lại càng đỏ hơn
Nụ cười của sở phó Hạ Dương lại càng thêm sâu, bộ dạng Hoàng Văn tạc mao, ngượng ngùng thật quá dễ thương mà.
Dễ thương thì dễ thương thật nhưng cánh cửa phòng đã bị em vợ công phá, Hạ Dương lại không muốn bộ dạng của vợ yêu lọt vào mắt người khác, hắn toan định bế vợ yêu vào trong phòng ngủ tiếp tục. Nhưng Hoàng Văn hành động quá nhanh
Không để Hạ Dương hành động gì tiếp theo, Hoàng Văn lập tức dùng tốc độ 2S của mình phóng vào phòng ngủ muốn tắm rửa thay đồ
Hạ Dương cũng đâu chịu bị bỏ lại, hắn cũng dùng cái thể chất biến thái của mình mà đi vào phòng Hoàng Văn
Tắm rửa thay đồ, Hoàng Văn cảm nhận được nhất định là chuyện quan trọng. Nếu không thì Hoàng Trúc đã không đạp nát cánh cửa phòng anh.
Hạ Dương tuy chưa thỏa mãn nhưng nhận thấy cảm xúc của vợ yêu không đúng nên cũng rất thành thật tắm rửa thay đồ cấp tốc để xuống sảnh
Hoàng Trúc ngồi ngẩn người tầm hai phút thì hai con người dám đi ngược lại truyền thống gia tộc cô đã xuất hiện
--
Tiểu kịch trường:
Hoàng Trúc: Không thể nào chấp nhận được. Lần đầu tiên trong lịch sử gia tộc họ Hoàng lại có một Alpha nam gả đi
Hoàng Văn: ......
Hạ Dương: ......
Hoàng Trúc: Tôi nghi hai người có gian tình lâu rồi, nhưng không thể ngờ cái tên có bản mặt thụ lòi như anh lại áp anh tôi
Hoàng Văn: ......
Hạ Dương: ......
|
chương 57 Hoàng Trúc nhìn Hạ Dương bằng ánh mắt soi mói, rồi chuyển tầm mắt cực kì thất vọng với Hoàng Văn
- Sở phó Hạ Dương, anh đã làm sao mà anh tôi chịu ở bên dưới hay vậy ?
Hoàng Văn đỏ mặt: Này, anh ở trên mà
Hoàng Trúc: Thôi được, vậy thì sửa lại một chút. Sở phó Hạ Dương, anh đã làm gì anh tôi để anh ấy chịu ở ngoài ?
Hoàng Văn vô ngữ phản bác
Hạ Dương mặt vẫn không đổi sắc nói
- Tôi ép buộc Hoàng Văn
Quào, quả nhiên mặt của các anh công thì luôn luôn dày hơn người mấy lần, nói dối không biết ngượng
Hoàng Trúc cười khẩy
- Anh là Alpha nhưng suy cho cùng cũng chỉ có thể chất cấp S. Một cường giả cấp S làm sao có thể ép buộc một cường giả cấp 2S ?
Hoàng Trúc liếc qua Hoàng Văn, gằn giọng
- Tốc độ và sức mạnh của thể chất 2S anh vứt cho đi đâu ?
Hoàng Văn trầm mặc
Hạ Dương im lặng
Hoàng Trúc nói tiếp
- Tôi không tin không có chuyện Hoàng Văn tự nguyện bị áp !
Hoàng Văn đỏ mặt: Chúng ta có thể đừng nói tới chuyện này nữa không ? Mọi người...
Hoàng Trúc: Mọi người làm sao ?
Nói xong Hoàng Trúc liếc qua một lượt 360°, tất cả những người bắt gặp phải ánh mắt của Hoàng Trúc đều
"Tôi không thấy gì cả"
"Tôi không nghe thấy gì cả"
"Hôm nay thời tiết thật đẹp phải không ?"
.........
Hoàng Văn, Hạ Dương qua cửa kính một chiều nhìn bầu trời mây đen kéo đến mù mịt, này thực sự là thời tiết đẹp sao ?
Bất quá Hoàng Trúc không muốn nghiệm chứng thời tiết đẹp hay không mà chỉ dùng ánh mắt "muốn bên nhau thì phải qua ải của con này" nhìn hai con người trước mặt
- Hoàng Văn, anh xử lý cái này đi
Hoàng Trúc đặt trên bàn một tập văn kiện, nói tiếp
- Thiết bị đo tinh thần lực bị quá giới hạn mà phát nổ. Vậy thì tinh thần lực của người này phải bao nhiêu mới đủ, trong khi giới hạn của thiết bị đo tinh thần lực là 3S ?
Hoàng Văn vừa cầm tập văn kiện lên, chưa gì lại nghe thấy tiếng quở trách của em gái sama
- Chuyện này đã xảy ra biết bao nhiêu ngày rồi anh có biết không hả ? Mấy ngày này hai người bị tinh trùng thượng não hay sao mà vẫn chưa giải quyết ?
Hạ Dương lên tiếng: Thực ra...
Hoàng Trúc ngắt lời: Hai người lập tức chế ra thiết bị đo tinh thần lực có giới hạn trên 5S cho tôi. Khi nào làm xong thì mời người đó về tham gia thí nghiệm đo tinh thần lực.
Hoàng Văn: Em gái thân ái ! Chuyện này em có thể giải quyết mà sao còn kêu bọn anh xuống
Hoàng Trúc: Bởi vì em gái thân yêu của anh không phải là sở trưởng, ok ? Chuyện mời người này đương nhiên là do anh đích thân đi làm.
Hoàng Văn lập tức ra lệnh cho đám nhân viên của mình tiến hành chế tác thiết bị đo tinh thần lực có giới hạn trên 5S.
Bản thân cùng Hạ Dương cũng muốn chuồn lẹ trước sự phẫn nộ của em gái, nhưng mà......
- Hai người các anh theo tôi
Hoàng Văn, Hạ Dương nhận mệnh đi theo Hoàng Trúc tới một chiếc máy phân tích.
Hiện tại chiếc máy này đang chiếu lên hình ảnh lập thể năm chiều cơ giáp hai màu đen đỏ giao nhau của Hoàng Trúc
Hoàng Văn có chút không hiểu
- Em gái à, cơ giáp của em là tốt nhất trong ba cái cơ giáp của anh em ta rồi đó
- Anh cả à, trên đời này không có cái gì tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Cơ giáp này đã thành cơ giáp cấp 2S nhưng mà khi phá hủy phần vỏ ngoài cùng thì lực sát thương chưa đủ
- Chưa đủ ?
- Đúng vậy, 85% vỏ sau khi tự hủy sẽ trở thành một trái bom nhưng sát thương không đủ. Mấy con trùng biến dị ngoài vũ trụ vẫn ngáp ngáp chứ chưa chết hẳn.
Ngừng một chút, Hoàng Trúc xoay người lại
- Cho nên sở nghiên cứu lại có thêm nhiệm vụ nâng cấp cơ giáp
Hoàng Văn: Kỹ thuật của em tốt như vậy sao không ở lại sở nghiên cứu ?
Hoàng Trúc: Vậy thì ai tiếp quản gia nghiệp ? Nên nhớ anh và anh hai đều không có khiếu tranh giành vị trí gia chủ với đám kia. Có nhớ mấy lần sém nữa hai anh bị lừa chuyển nhượng cổ phần không ?
Hoàng Văn trầm mặc: Khi đó nếu em không phát hiện ra thì đúng là hai anh bị lừa mất trắng
Hoàng Trúc vỗ vai anh cả
- Cho nên anh cứ yên tâm ở lại đây tiếp quản sở nghiên cứu, anh hai cứ thăng tiến phục vụ cho quân đội. Đấu đá trong gia tộc cứ để em lo.
Hoàng Trúc để lại hai người đang trầm mặc mà ra khỏi sở nghiên cứu
Trở về căn nhà chỉ còn một nửa là dùng được của mình, Hoàng Trúc lập tức thấy một đám người cùng không ít người máy đang đứng cạnh đám phế tích.
Sau khi trao đổi một chút, Hoàng Trúc rất thoải mái ứng trước nửa số tiền để họ xây mới một căn biệt thự ở vị trí cách đống phế tích khoảng 500 m. Sau khi biệt thự được xây xong sẽ phá và dọn dẹp căn biệt thự cũ chỉ còn một nửa.
Giao việc xong, Hoàng Trúc về căn biệt thự chỉ còn một nửa của mình. Lên phòng ngủ nằm chảy thây
Người máy quản gia thấy sắc mặt Hoàng Trúc không tốt lắm
- Hôm nay có chuyện gì khiến cô phiền sao ?
- Anh cả tôi có ý muốn kéo tôi đến sở nghiên cứu
- Truyền thống nhà họ Hoàng chính là chế tạo cơ giáp. Nếu cô tham gia vào sở nghiên cứu hay quân đội thì chẳng phải sẽ được gia chủ có ấn tượng tốt hay sao ?
- A Dật, cậu không hiểu rồi. Nghiên cứu cơ giáp và chiến đấu trên chiến trường không hề liên quan đến tiếp quản gia nghiệp. Hơn nữa không có tôi kiềm chế thì chẳng phải thế lực của mấy người đó sẽ lớn hơn sao ?
- Vậy gia chủ nếu thiên vị cho người đã phục vụ cho quân đội hay sở nghiên cứu thì sao ?
- Tôi không lo, bởi người có kĩ thuật tốt nhất và duy nhất chính là anh cả tôi. Ngoài anh ấy ra thì tất cả đều chọn con đường nhập ngũ nhưng thăng tiến và lập công nhanh chỉ có anh hai. Còn tôi, nghiên cứu cơ giáp tôi biết, điều khiển cơ giáp tôi cũng biết thì lo gì
- Cô không lo lắng việc Hoàng gia chủ không trọng dụng sao ?
- A Dật, một gia tộc có thể tồn tại cả mấy ngàn năm thì người đứng đầu phải biết nghĩ cho cả gia tộc chứ không phải là ích kỷ muốn mình nổi bật. Hoàng gia chủ cũng thế, ông ấy thấy được năng lực của tôi thì ông ấy sẽ nhường lại vị trí.
|
chương 58 Hoàng Trúc nằm trên giường một lúc, lại muốn xem bây giờ là mấy giờ.
Lắc cổ tay, Hoàng Trúc phát hiện ra chính mình chưa tắt chức năng ghi hình.
Nhìn lại thước phim được hiển thị, Hoàng Trúc......
Cắt đoạn video không đầy sáu giây có cảnh thân mật của anh cả và tên sở phó Hạ Dương, nén lại
Hoàng Trúc không quên mình là hủ chúa nhưng đăng hình ảnh riêng tư của anh mình thì vẫn là thôi đi.
Bây giờ cô chỉ việc chờ đợi thiết bị đo tinh thần lực có giới hạn trên 5S mà sở nghiên cứu chế tạo ra. Hoàng Trúc thật sự chờ mong ngày gặp mặt người đó
Theo thông tin đã điều tra, Tạ Bằng ba tháng trước chỉ có tinh thần lực cấp B, thể chất cấp C. Nhưng thời gian gần đây đã đột phá tinh thần lực đến mức phá hủy thiết bị đo tinh thần lực. Hoàng Trúc muốn biết điều gì đã khiến cho một người có thể đột phá nhanh như vậy
--
Con người mang tên Tạ Bằng mà Hoàng Trúc đang nhắc tới lúc này đang cùng Nhan Bình thảo luận về dị năng.
Hiện tại họ đang ở ven rừng, Tạ Bằng và Nhan Bình đi vào rừng hái nấm còn hai công quân Triệu An và Nhan Bạch đang nghiến răng nghiến lợi vì bị điều đi câu cá. Câu cá cũng không sao nhưng căn bản họ phải xa vợ tới tận hai giờ đó
Nhan Bình và Tạ Bằng không mất nhiều thời gian để hái nấm, cái này cũng nhờ dị năng trợ lực. Phát hiện ra một đám nấm nhỏ thì dùng dị năng để nó phát triển ra một đám lớn
Tạ Bằng dùng dị năng để mấy sợi dây leo đan vào nhau thành hai chiếc giỏ để đựng nấm.
Mỗi người đã cầm trên tay một giỏ nấm đầy ắp nhưng Tạ Bằng vẫn chưa muốn quay lại liền.
- Nhan Bình, cậu biết cách hấp thu năng lượng hệ mộc chưa ?
- Hấp thu ?
Tạ Bằng chỉ cho Nhan Bình cách hấp thu năng lượng dư thừa trong khu rừng.
Làm theo những gì Tạ Bằng chỉ dẫn, từng luồng năng lượng giống như những sợi dây nhàn nhạt màu xanh dẫn vào cơ thể Nhan Bình
Cảm thấy năng lượng có chút bão hòa, Nhan Bình mới dừng lại.
Nhan Bình cũng cảm nhận được năng lượng tràn đầy, cảm giác như mình đã đột phá được một tầng mới.
Nhan Bình nhìn sang Tạ Bằng, từng luồng năng lượng đang chảy vào cơ thể Tạ Bằng nhưng không phải là từng dải như Nhan Bình mà là một lốc xoáy màu xanh lá nhạt, tâm của lốc xoáy chính là Tạ Bằng.
Chỉ cần nhìn cách hấp thu năng lượng của Tạ Bằng, Nhan Bình biết mình Tạ Bằng có một khoảng cách vô cùng lớn về sức mạnh.
Đợi Tạ Bằng hấp thụ năng lượng xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Tạ Bằng lại dẫn Nhan Bình đến một cây dây leo biến dị có gai nhọn tua tủa, lại cực kì nhanh nhạy tóm lấy vật sống.
Ví như hiện tại, cây dây leo đang cuốn lấy một con gà rừng, nhưng con gà rừng càng vùng vẫy thì dây leo càng siết chặt. Máu tuôn ra lại khiến dây leo thêm kích thích mà các sợi dây leo lại càng cố mà xâu xé con gà.
- Tạ Bằng, anh dẫn tôi tới đây làm gì ?
- Lấy hạt giống
Nhan Bình chưa kịp hiểu ý của Tạ Bằng thì đã thấy Tạ Bằng phóng ra uy áp của dị năng giả đỉnh cấp hướng đến bụi cây
Một số chùm hoa bị uy áp và năng lượng của Tạ Bằng kích thích mà đâm chồi hoa. Bông hoa rất nhanh nở rộ cũng rất nhanh lụi tàn, để lại mấy chùm hạt đã khô.
Tạ Bằng dùng dị năng uy áp cây dây leo không tấn công mình, tiến lại gần gỡ các chùm hạt xuống
- Nhan Bình, cậu cũng thử đi. Tuy rằng dị năng của tôi và cậu đều mạnh nhưng chỉ có rừng rậm chúng ta mới có thể khống chế thực vật hoặc những nơi có đất, chúng ta dùng dị năng ép buộc thực vật biến dị hoặc sinh sôi. Nhưng đó những nơi có cây hoặc mặt đất. Nếu gặp địa hình như ở phi thuyền, phòng kín,...... thì chỉ có hạt giống cậu mới có thể dùng dị năng làm lợi thế cho mình.
Nhan Bình cũng tỉnh ra, rất nhiều lần Nhan Bình dùng dị năng nhưng đều đến khu rừng để luyện tập và chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp gặp địa hình bất lợi.
Nhan Bình bắt chước những gì Tạ Bằng làm, thành công lấy được mấy chùm hạt giống màu nâu.
Tuy rằng mấy chùm hạt đó có đến hơn trăm hạt nhưng các hạt này lại rất nhỏ. Rất thuận tiện khi mang theo
Tạ Bằng lại dẫn Nhan Bình đến một cây dây leo biến dị khác, loại này cũng có gai nhọn nhưng số gai nhọn ít hơn, bù lại gai của nó có độc, hương hoa của nó có thể thay thế chất gây mê loại mạnh.
Giống như lần trước, hai người lại thu được không ít hạt giống màu đỏ
Trên đường trở về, Tạ Bằng và Nhan Bình đều xách giỏ nấm. Trong túi lại đầy hạt giống.
Tuy nhiên hai người lại thu liễu khí tức, hòa nhập với môi trường xung quanh cho nên hai công quân chưa biết vợ mình đã trở lại và đang nói chuyện.
Vâng họ nói chuyện với nhau và nội dung là ai oán vợ mình đi đâu lâu về thế. Rồi thì tại sao không phải là một cặp câu cá một cặp hái nấm để tăng thêm tình cảm.
Nhan Bình thì không sao nhưng Tạ Bằng thì sắp phóng sát khí đến nơi bởi vì Nhan Bạch cứ một câu "Tạ Bằng của tôi" hai câu "Tạ Bằng của tôi".
Tới khi qua hai giờ mà chưa thấy vợ mình trở lại, hai công quân nóng nảy muốn đi tìm. Vừa quay lưng lại thì gặp một Nhan Bình mặt tươi cười và một Tạ Bằng mặt than
Nhan Bình và Triệu An tránh sang một chỗ khác tung ra không khí ngập tràn bong bóng hình trái tim
Ở bên kia một Tạ Bằng mặt than, một Nhan Bạch đang chột dạ đang đứng đối diện nhau. Không khí còn căng hơn dây đàn.
|
chương 59 Công cuộc mắt lớn trừng mắt bé kết thúc khi Nhan Bình và Triệu An gọi hai người xử lý cá và nấm.
Ở thời cơ giáp, nhiều sinh vật đã biến dị. Như mấy con cá mà hai công quân câu lên chẳng hạn, vảy cứng như kim loại, con nào da trơn thì dao bình thường cũng không dễ lóc, chọc một hồi mà cũng không xây ước gì.
Cho nên Triệu An đang nghiến răng nghiến lợi hòng chọc thủng lớp da cá. Bên Nhan Bạch thì nhẹ nhàng hơn nhiều, vèo một phát là lóc xong thịt một con cá.
Nên nhớ thể chất của Triệu An là cấp S mà cũng không chọc lủng lớp da cá.
Triệu An: "......" anh vợ à, rốt cuộc thể chất thật của anh là cấp nào ?
Nhan Bình: "......" từ khi nào anh ấy mạnh như vậy ta ? Hình như trong truyện kia cũng không nhắc tới sức mạnh của Nhan Bạch
Tạ Bằng: "......" anh là thể chất 2S hay 3S ?
Một buổi chiều trôi qua với cá nướng và nấm. Trong lúc không có ai để ý, Nhan chỉ nháy mắt với Nhan Bình rồi liếc qua Tạ Bằng
Nhan Bình hiểu ý, khẽ cười tủm tỉm gật đầu
Chỉ là trời khác chiều lòng người
Lúc ra về, theo kế hoạch được thảo luận bằng ánh mắt là Triệu An cùng Nhan Bình sẽ về một xe, Tạ Bằng cùng Nhan Bạch về một xe.
Ai ngờ......
- Nhan Bình, tôi có chuyện muốn nói với cậu
Buộc lòng hai vị công quân lại phải cô đơn cùng nhau.
Ở bên xe huyền phù phía Nhan Bình và Tạ Bằng
- Nhan Bình, sắp tới e là cậu sẽ không được yên đâu !
- Hả ? Chuyện gì vậy ?
- Hôm qua tôi nhận được tin báo có một Alpha nam tên là Nghi Lục muốn gây chuyện với cậu đó
- Nghi Lục hình như là em họ Nghi Lam. Làm sao anh biết được tin này ?
- Anh ta tìm đến chị tôi nhờ hỗ trợ. Bởi vì chị tôi từng là bạn học của Nghi Lục
- .........
- Về chị tôi thì cậu không cần lo, chị ấy đã từ chối nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, ai biết Nghi Lục có tìm những thế lực khác có thù với Nhan gia hay không.
- Rõ ràng những gì Nghi Lam nhận được chính là tự làm tự chịu mà...
- Nghi Lục cho rằng chính cậu là nguyên nhân khiến Nghi Lam làm ra những hành động kia
Nhan Bình: "......" muốn chửi tục quá
Xe huyền phù về đến nhà Nhan Bình, Tạ Bằng tạm biệt rồi trở về nhà mình
Xe huyền phù của Triệu An và Nhan Bạch cũng vừa vào sân.
Nhan Bạch xuống xe huyền phù một cái là nhào tới chỗ em trai. Không biết lúc nãy Tạ Bằng nói gì với Nhan Bình, anh nghĩ rằng Tạ Bằng không có ấn tượng tốt với mình
- Lúc nãy Tạ Bằng nói gì với em vậy ?
Nhan Bình sao không hiểu cái biểu tình hiện tại của Nhan Bạch chứ
- Tạ Bằng nhắc nhở em cẩn thận bị Nghi Lục - em họ Nghi Lam ghi thù. Nghi Lục có tìm đến chị của Tạ Bằng nhờ giúp đỡ nhưng chị ấy đã từ chối.
- Nhà họ Nghi là âm hồn không tan hay sao ?
Nhan Bạch không tránh khỏi nhăn mày. Triệu An cũng không khá hơn là bao.
Hai người không hẹn nà nghĩ đến một việc: Tạ Bằng không tin tưởng vào họ có thể giúp đỡ Nhan Bình nên mới không nói cho họ biết mà chỉ nói cho Nhan Bình. Rốt cuộc trong mắt Tạ Bằng hai người họ yếu đến như thế nào ?
Tạ Bằng đương nhiên không tin tưởng vào thực lực của Triệu An và Nhan Bạch rồi. Một bên là dị năng giả, một bên chỉ có vũ lực suông. Ai hơn ai kém không cần nghĩ cũng biết. Đến lúc nguy cơ còn không biết ai bảo vệ ai nữa kìa.
Nhan Bạch hiện giờ vừa lo lắng cho em trai vừa hụt hẫng vì bà xã tương lai của anh không tin tưởng vào thực lực của mình.
Về phần Triệu An mà nói, anh luôn kè kè bên Nhan Bình chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vào lúc này, vòng tay của Nhan Bạch hiện lên thông báo
Nhan Bạch tức tốc về trụ sở tập đoàn mà giải quyết cùng với giúp Nhan Bình tra ra hành tung của Nghi Lục mà nhổ tận gốc rễ thế lực đang giúp hắn.
Triệu An cũng lập tức gọi cho đàn em của mình đảm bảo an toàn cho Nhan Bình.
************************** Tiểu kịch trường
Nhan Bạch: Bà xã không tin tưởng vào thực lực của tôi
Nhan Bình: Đừng buồn anh à, anh dốc toàn lực cũng không đánh lại Tạ Bằng có dị năng đâu
Nhan Bạch: =_=|||
|