Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 50 Đối với Vân Nhiên, Hoàng Trúc là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.
Không biết có phải là ánh ảnh tâm lý do ấn tượng lần đầu gặp mặt quá khủng bố hay là do đôi mắt đầy sự nguy hiểm mà Hoàng Trúc luôn nhìn Vân Nhiên như kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy.
Với Vân Nhiên, sự tồn tại của Hoàng Trúc vốn đã đáng sợ, nay lại càng đáng sợ hơn
Bởi vì......
Ngày nghỉ hôm qua......
Vân Nhiên vốn muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thoải nên đã đến một bìa rừng khá vắng, nơi đó có một cái hồ, xung quanh hồ được vây quanh một vòng rất lớn cỏ đuôi mèo và cỏ đuôi thỏ.
Nơi này, Vân Nhiên không biết tên gì bởi vì nơi này không phải địa điểm nổi tiếng nên không có tên trên bản đồ, chỉ có vị trí tọa độ. Và nơi này do Vân Nhiên ngẫu nhiên đi qua đây mà phát hiện ra.
Từ ngày phát hiện ra chỗ này, mỗi khi rảnh rỗi anh hay tới đây. Vì nơi này rất vắng nên rất yên tĩnh, là một nơi tốt để thả lỏng tâm trạng.
Chỉ có điều, khi vừa xe huyền phù vừa mới đáp xuống và Vân Nhiên vừa bước ra ngoài thì anh liền (ㅠㅅㅠ)
Bởi vì đã có một người đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng. Nhìn giống như đang ngủ.
Và người đó là Hoàng Trúc...
Hoàng Trúc vốn đến nơi này từ sớm. Tiếng xe huyền phù cô cũng có nghe thấy nhưng cô chỉ nghĩ ai đó đi ngang qua, cho đến khi tiếng có tiếng động cơ giống như đang đáp xuống.
Phải nói Hoàng Trúc không ưa gì những người phá rối tâm trạng của mình.
Cho dù không muốn. Sau ba giây đấu tranh, cô cũng chịu mở mắt quay qua phía có tiếng động
Lần này, tâm trạng cô không hề xấu tí nào. Bởi vì người đến chính là thỏ con Vân Nhiên mà cô đang nhớ. Uầy, đây có thể gọi là 'cầu được ước thấy' không nhỉ.
Trái ngược với tâm trạng hối hận tột độ của Vân Nhiên, tâm trạng của Hoàng Trúc cực kì tốt
Vân Nhiên vừa bước xuống xe đã hối hận, bởi vì đã nhìn thấy Hoàng Trúc. Vân Nhiên vừa lóe lên ý tưởng lên xe huyền phù để đến nơi khác thì Hoàng Trúc đã quay đầu lại, mở mắt ra nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau...
Bây giờ, Vân Nhiên thật hối hận khi không nhìn kĩ hình ảnh cạnh hồ mà đã để xe huyền phù đáp xuống
Lời hối hận muộn màng......
Vân Nhiên đang cố load não tìm một cái lý do chuồn khỏi đây thì đã nghe giọng của Hoàng Trúc
- Giáo sư cũng đến đây, chúng ta tâm sự một chút
- Hay vẫn là thôi đi, có lẽ em đến đây vì nơi này an tĩnh, tôi không nên tàn sát phong cảnh thì hơn
- Giáo sư nói gì mà "tàn sát phong cảnh" nghe nghiêm trọng vậy ? Có người tới nói chuyện mới gọi là vui chứ
- ......
- Hay là giáo sư sợ em tới mức nhìn thấy em là muốn chạy ?
Vân Nhiên chột dạ
- Đâu có, em nghĩ nhiều rồi
Hoàng Trúc gật gật, cũng cho đó là đúng
- Cũng đúng, chỉ cần em muốn thì giáo sư cũng không thể chạy được
Vân Nhiên: "......" thôi rồi lượm ơi
Vân Nhiên dù rất sợ, cũng phải dũng cảm bước tới gần Hoàng Trúc. Tình cảnh không khác gì một con thỏ không có đường trốn phải lại gần một con sói lúc nào cũng lăm le mình.
Hoàng Trúc cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của Vân Nhiên. Thầm nghĩ lý do chắc chắn vì khí tức cường giả cấp S của mình quá mạnh, dọa sợ thỏ con của cô rồi.
Vì vậy, Hoàng Trúc rất vui vẻ giấu đi khí tức cường giả cấp S của mình.
Vẻ mặt Vân Nhiên thả lỏng không ít.
Tuy là thả lỏng không ít, nhưng điều đó không cho phép sự cảnh giác của anh đối với Hoàng Trúc giảm đi một chút nào.
Vân Nhiên ngồi ở một chỗ cách Hoàng Trúc năm mét.
Dĩ nhiên Hoàng Trúc nhìn cái khoảng cách này, tâm trạng cũng hơi mất hứng.
Nhưng không sao, Vân Nhiên không đến gần cô thì cô đến gần anh là được rồi
Vân Nhiên ngay giây trước vừa đặt mông xuống bãi cỏ. Thầm nghĩ duy trì khoảng cách này là khá ổn rồi. Không ngờ vừa mới quay mặt lại phía Hoàng Trúc đã thấy cô ngồi sát bên mình
Vân Nhiên: (ㅠㅅㅠ) "......" sáng nay tôi thức dậy sai cách hay sao ?
Hoàng Trúc: "......" thỏ con đáng yêu quá, giờ phải làm sao ? Đè ra hôn hay đè ra ăn ?
Vân Nhiên nhìn khoảng cách mà anh cho là vô cùng nguy hiểm giữa hai người. Toan dịch mông cách ra một chút, không nhờ eo mình đã bị sói nữ nào đó giữ lại.
Chưa hết, sói nữ Hoàng Trúc còn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên cằm Vân Nhiên. Mấy ngón tay lưu manh kéo gương mặt Vân Nhiên quay sang nhìn mình
- Có vẻ như giáo sư rất sợ em thì phải ......
Lời còn chưa nói hết, tự nhiên vòng tay thông minh của Hoàng Trúc vang lên tiếng *tinh* *tinh*
Nhíu mày lại một cái, trong chớp mắt đã đi đến một chỗ cách Vân Nhiên hơn hai mươi mét mở thông báo xem.
Vì được cài đạt trước, chỉ có thông báo khẩn đến từ gia tộc và quân bộ thì vòng tay của Hoàng Trúc mới vang lên hai tiếng *tinh* *tinh*
Vân Nhiên nhìn thấy Hoàng Trúc biến mất trong chớp mắt. Không có người giữ eo, Vân Nhiên nghiêng tự do và trao má hồng cho đám cỏ.
Vừa mới ngồi dậy đàng hoàng, Vân Nhiên còn chưa hiểu mô tê gì đột nhiên thấy Hoàng Trúc xuất hiện thình lình ngay trước mắt, Vân Nhiên sợ ngã ra nhưng mà cũng may phản xạ kịp thời, tay đã kịp chống xuống.
- Bây giờ em có việc gấp phải đi rồi, có lẽ trong ngày hôm nay không quay lại chỗ này được. Giáo sư cứ tự nhiên nhé !
Vân Nhiên vẫn đang trong dư âm của việc bị dọa sợ,còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Hoàng Trúc, chỉ thấy cô khẽ mỉm cười. Hoàng Trúc lại nâng cằm Vân Nhiên lên. Không hề báo trước, Hoàng Trúc trao cho anh một nụ hôn.
Chỉ là một nụ hôn lướt qua qua môi nhưng cũng khiến Vân Nhiên đỏ mặt.
Suy nghĩ đầu tiên của Vân Nhiên: có người cướp đi nụ hôn đầu của anh
Trong chớp mắt, Hoàng Trúc đã cách xa Vân Nhiên hơn năm mươi mét.
Một quần sáng màu đỏ bao quang lấy Hoàng Trúc. Cơ thể cô chìm trong ánh sáng ấy cũng được nâng lên.
Vân Nhiên cũng biết hành động này chính là đang triệu hồi cơ giáp.
Chỉ trong một giây kể từ khi Hoàng Trúc đứng ở vị trí kia, một cơ giáp màu đỏ, đen giao nhau xuất hiện.
Vụt một cái, chiếc cơ giáp cấp S vút lên bầu trời, lao ra ngoài vũ trụ.
Vân Nhiên vẫn đang phát ngốc, Hoàng Trúc có cơ giáp. Còn là cơ giáp cấp S.
Chẳng phải chỉ có học viên ngành quân sự hoặc chiến sĩ mới có cơ giáp hay sao ?
Vân Nhiên choáng váng. Còn choáng váng hơn việc Hoàng Trúc chủ động hôn anh.
*************************
Tâm sự:
Mọi người thấy có nên để Hoàng Trúc càng lưu manh, bá đạo hơn trong việc truy phu không ?
|
chương 51 Cơ giáp của Hoàng Trúc lao với tốc độ tối đa ra ngoài vũ trụ.
Bởi vì là cơ giáp cấp S nên tốc độ của nó so với phi thuyền còn muốn nhanh hơn. Tuy rằng ai cũng ấn tượng với tốc độ này nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có Hoàng Trúc. Bởi cô là người lái chiếc cơ giáp này, cô hiểu mình còn chưa đủ mạnh để thách thức giới hạn của chiếc cơ giáp cấp S mà cô đang lái.
Nhìn một góc ở bảng điều khiển, Hoàng Trúc có chút ('ロ')ノ ㅛ
Bởi vì chiếc cơ giáp này là nghiên cứu mới nhất của anh cả cô - Hoàng Văn
Cơ giáp có ba mức năng lượng để người dùng chọn: S, 2S, 3S
Trên cơ bản mà nói, chiếc cơ giáp này nên gọi là cơ giáp cấp 3S thì đúng hơn là cơ giáp cấp S
Chẳng qua Hoàng Trúc đang sử dụng mức năng lượng ở cấp S nên mới gọi là cơ giáp cấp S
Chiếc cơ giáp này, Hoàng Văn đã nghiên cứu suốt hai năm. Mục tiêu phục vụ cho những người có khả năng sẽ đột phá ngay trên chiến trường.
Cơ giáp hoạt động với cách thức: khi chiến sĩ cấp S đột phá 2S, năng lượng tỏa ra sẽ kích hoạt cơ giáp tự động chuyển sang mức 2S. Chiếc cơ giáp cũng có cơ chế tương tự khi chiến sĩ đột phá từ 2S sang 3S.
Với thể chất cùng tinh thần lực cấp S hiện tại. Hoàng Trúc không đủ tiêu chuẩn để bấm vào các sự lựa chọn: S, 2S, 3S
Cho nên sẽ không có cái là chọn lựa, cô bắt buộc phải sử dụng năng lượng ở mức thấp nhất: cấp S
Thở dài một hơi, Hoàng Trúc trừng góc bảng điều khiển có ba sự lựa chọn kia, cố gắng không để ý đến nó nữa.
Bởi vì cô sắp đến mục tiêu chính là chiến hạm AI-08.
Cách chiến hạm, cô có thể thấy cơ giáp không thể quen hơn của Hoàng Khải và rất nhiều cơ giáp cấp thấp hơn đang bị vây bởi rất nhiều trùng biến dị.
Súng hạt nhân đã khởi động, Hoàng Trúc thông qua bộ đàm, mở loa lên phát thông báo
- Hoàng Khải, anh và người của anh sau năm giây lập tức cút vào chiến hạm.
Hoàng Khải lập tức thông báo cho đoàn đội của mình
Hoàng Trúc lập tức dùng súng hạt nhân bắn một phát vào trùng biến dị đang ở bên gần với chiến hạm. Một phát súng này có thể nói mức độ hủy diệt ở diện rộng, một dải sáng dài rộng chạy qua lập tức quét sạch một phần ba số trùng biến dị
Hoàng Khải và đồng đội lập tức rút về chiến hạm bằng con đường mà Hoàng Trúc đã mở.
Trùng biến dị ở ngay đằng sau muốn truy đuổi cũng bị Hoàng Trúc cho hai phát súng hạt nhân quét gần hết.
Điều khiển cơ giáp bước vào chiến hạm. Hoàng Trúc thật sự có chút, được rồi, không chỉ một chút tức giận
(•益•)ノーㅛ
Một đám chiến sĩ cơ giáp đang chật vật chống lại một đống trùng biến dị. Trong khi một đám khác không có cơ giáp không trốn đi mà còn đứng tại chỗ gào thét, làm vật ngáng chân.
Hoàng Trúc lấy kiếm laze chém nát hết trùng biến dị, rồi quay ra đám người. Không hề có kiên nhẫn nói
- Thấy trùng biến dị còn không tìm chỗ trốn, lại còn đứng ở nơi này ngáng chân chiến sĩ chiến đấu. Bắt lại hết cho bà !
- Rõ thưa, ... Thưa em của Đại Tá
Hoàng Trúc: ......
Đồng đội: ......
Những người chứng kiến: ......
Người vừa nói: "......" tôi vừa nói cái gì vậy ?
Lại là chiến sĩ vừa nói kia lên tiếng, nhưng lại không biết nên gọi người trước mặt như thế nào. Bởi Hoàng Trúc không phải là quân nhân, không có quân hàm hay chức vị. Mà cũng không thể gọi là tiểu thư, bởi lần trước đã có người nằm trong khoang chữa trị một tuần. Mà gọi "em của Đại Tá", nghe thế nào cũng quái quái
- Thưa,......
Hoàng Trúc: nói vào trọng điểm
Chiến sĩ kia lập tức đáp lại
- Có một con trùng biến dị có tốc độ rất cao điều khiển chỗ trùng biến dị này
Hoàng Trúc không đáp lại mà chỉ điều khiển cơ giáp ra ngoài. Lập tức thấy Hoàng Khải đang chật vật với con trùng biến dị kia
Hoàng Trúc: Anh lui ra
Hoàng Khải lập tức lui ra, ngay sau khi anh vừa lui ra thì một phát súng năng lượng nguyên tử đến
Nhưng tốc độ của trùng biến dị này quá nhanh nên đã thoát được
Vết hằn giữa trán Hoàng Trúc lại càng sâu.
Hoàng Trúc vốn đã bị chọc giận bởi cái đám gào khóc trên chiến hạm. Bây giờ lại bị chọc giận bởi một con trùng biến dị.
Nhìn thảm cảnh của Hoàng Khải thì biết, cơ giáp thảm tới không thể thảm hơn.
Hoàng Khải ra khỏi, cũng có nghĩa lượt đấu tới là của Hoàng Trúc
Nếu ngắm bắn không hiệu quả với tốc độ tránh né của nó thì đấu tay đôi. Thanh kiếm laze lại hiện lên, Hoàng Trúc lập tức lao vào truy đuổi nó.
Nhưng càng truy đuổi, Hoàng Trúc lại càng bực mình. Bởi vì trùng biến dị kia lại rất nhanh, tuy không bằng 2S nhưng lại nhanh hơn cấp S
Hoàng Trúc có cảm giác như mình bị trêu ngươi.
Trùng biến dị tấn công chiến hạm chắc chắn là do thèm khát với kim loại và năng lượng.
Mà con trùng biến dị Hoàng Trúc đang truy đuổi, chắc chắn do thèm khát với kim loại hiếm trên cơ giáp của Hoàng Trúc nên mới thách thức sự kiên nhẫn của cô
Cho dù anh hai cô - Hoàng Khải cũng có cơ giáp tốt nhưng lại không tốt bằng cơ giáp của Hoàng Trúc. Đó cũng là lý do con trùng biến dị thấy cơ giáp của Hoàng Trúc thì không thèm để ý đến Hoàng Khải
Hoàng Trúc đang bực mình với trò đuổi giết với con trùng biến dị, tâm trạng rất không tốt. Con trùng biến dị có tốc độ rất nhanh, Hoàng Trúc cũng vất vả lắm mới theo kịp tốc độ của nó, căn bản không có thời gian để điều khiển súng hạt nhân. Mà cho dù có điều khiển được súng hạt nhân thì cũng không quét trúng con trùng biến dị này
Đang lúc ức chế, không biết ở đâu ra xuất hiện bên cạnh Hoàng Trúc thêm chục con trùng biến dị cũng có tốc độ nhanh như con đầu tiên
Hoàng Trúc: "..."
Hoàng Trúc càng chật vật để né công kích của nhóm trùng biến dị mang lại.
Ngay cái lúc Hoàng Trúc chật vật nhất, cô nhận ra mình sắp đột phá
Có lẽ là do ý muốn sử dụng năng lượng mức cao hơn quá mãnh liệt đi.
Trong một phần giây, ở một góc của bảng điều khiển, mức năng lượng 2S sáng lên.
Hoàng Trúc đã đột phá
Ngay lúc này, cô đã có thể thực hiện chức năng đặc biệt của chiếu cơ giáp này
Chính là mỗi khi đột phá, để tránh trường hợp người đang đột phá bị tấn công. Chiếc cơ giáp có thể tách một lớp vỏ ngoài cùng. Giống như việc thay lớp vỏ mới
Phần vỏ ngoài cùng này cũng là phần kim loại giống như các phần khác nhưng khác ở chỗ, một khi bị tách, phần vỏ này cũng giống như một trái bom có lực tàn phá 360°
Trùng biến dị đang bao vây Hoàng Trúc lúc này chính là vật thí nghiệm sức tàn phá của lớp vỏ khi bị bóc tách.
Đoàng một cái, 85% lớp vỏ bên ngoài cơ giáp tan ra, văng ra xung quanh. Do tính chất của kim loại, nó đem đến một lực sát thương rất mạnh, toàn bộ trùng biến dị đang bao vây Hoàng Trúc đều trúng đòn này.
Đa số trùng biến dị chết nhưng vẫn có con chỉ bị thương. Nhận thấy con trùng biến dị muốn bỏ chạy, Hoàng Trúc lập tức điều khiển cơ giáp tiêu diệt, quyết không để lại hậu họa.
Hoàng Trúc lái cơ giáp về chiến hạm.
Lúc này Hoàng Khải đã diệt hết trùng biến dị còn lại. Đang đứng nghiêm trang chờ cô
Cả đoàn người đằng sau cũng đứng nghiêm trang
Hoàng Trúc: "......" có cảm giác như mình là chỉ huy cấp cao
|
chương 52 Hoàng Trúc trở lại chiến hạm, không ít người thấy cơ giáp của cô mà phải trầm trồ.
Bởi vì cơ giáp này họ chỉ thấy qua các thước phim trong mấy năm qua, chân chính chưa được nhìn tận mắt.
Ra khỏi cơ giáp, Hoàng Trúc tận lực áp chế khí tức cường giả 2S mình mới đột phá.
Còn người ở đó nhìn mình là cơ giáp của mình với ánh mắt gì, cô không quan tâm
Lúc này, cậu chiến sĩ đã gọi "Thưa... em của Đại Tá" kia lên tiếng
- Thưa...... tôi đã bắt những người kia lại rồi.
Chu Khương thật sự không biết phải gọi kính ngữ với Hoàng Trúc như thế nào cho phải, tránh để lặp lại lỗi xấu hổ, cậu trực tiếp bỏ qua kính ngữ mà "nói vào trọng điểm"
Chu Khương còn chưa quên huyền thoại một thời Alpha nữ Hoàng Trúc này đã đánh cho một sĩ quan khiến anh ta nằm trong khoang chữa trị cả tuần.
Chuyện là ngày đó, Hoàng Trúc chỉ có thể chất cấp A+. Lần cô đến đây thay cho Đại sư Hoàng Văn đưa cơ giáp cho Đại Tá Hoàng Khải
Một sĩ quan đã gọi Hoàng Trúc là tiểu thư, chuyện cũng không có gì nếu sĩ quan kia không chọc ghẹo Hoàng Trúc khiến cô nổi điên.
Hôm đó trước mặt bao người, Hoàng Trúc đã kéo sĩ quan đến sân huấn luyện của chiến hạm, đánh sĩ quan kia đến khí thế ngập trời.
Tuy rằng cùng là thể chất cấp A+ nhưng Hoàng Trúc lại không có nhiều kĩ năng đánh nhau bằng sĩ quan đó.
Mọi người ai cũng nghĩ sĩ quan kia thắng. Ai mà ngờ trận đấu có ba hiệp, hiệp một mới được một nửa thì Hoàng Trúc đột phá cấp S
Riêng khí thế của cường giả đã khiến người ta có cảm giác áp bách. Đã thế thì thôi, Hoàng Trúc đánh cho sĩ quan kia nặng tới mức "cha mẹ nhận không ra"
Nói vậy cũng không sai, bởi cha của sĩ quan kia là trung úy. Vì không đến xem trận đấu, khi biết con mình bị đánh đến bầm dập, ông mới chạy ra sân huấn luyện. Ông ấy thật sự không nhận ra sĩ quan kia là con mình cho đến khi nghe được cái giọng không lẫn vào đâu.
Về chuyện con mình bị đánh, ông không hề giận bởi vì ông biết cái tính không ai ưa nổi của con mình kiểu gì cũng có ngày bị đánh đến thân nhân nhận không ra.
Về sau, sau khi sĩ quan kia hồi phục liền không dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ông lại càng cảm kích Hoàng Trúc đã cho con mình một bài học đáng nhớ.
Về phần con mình có bóng ma tâm lý hay không, ông không quan tâm.
Từ đó về sau, trên chiến hạm này, ai cũng không dám nhả ra hai chữ "tiểu thư" để gọi Hoàng Trúc. Bọn họ tuyệt không muốn trở thành huyền thoại "kẻ có lá gan dám đi trêu chọc cường giả cấp S", thôi được rồi, bây giờ là "cường giả 2S"
Cũng may, sau lần đưa cơ giáp cho Đại Tá. Hoàng Trúc không ở lại lâu, nếu không họ không biết phải xưng hô với Hoàng Trúc như thế nào cho phải.
Tuy là Hoàng Trúc có xuất hiện lại nhưng chỉ dùng cơ giáp giúp họ đánh trùng biến dị xong lập tức về chứ không vào chiến hạm từ lần đó tới bây giờ. Cho dù vậy thì đoạn phim Hoàng Trúc chỉnh người vẫn được lưu truyền rộng rãi trong phạm vi chiến hạm
Cho nên đối với Chu Khương mới làm phó quan cho Hoàng Khải không lâu cho dù không muốn cũng phải biết đến tên, gương mặt cùng lối đánh của cô: Cho dù chỉnh người hay đánh trùng biến dị đều rất dã man
--
Đối với cái giọng của Chu Khương, Hoàng Trúc rất 囧...... bởi vì cái giọng này chính là chiến sĩ đã gọi cô là "Em của Đại Tá"
- Lần sau gọi thẳng tên tôi cũng được
- Dạ ! Thưa cô Hoàng Trúc
- Tên cậu là gì ?
- Tôi là Chu Khương, phó quan của Đại Tá Hoàng Khải
Vấn đề tại sao một người lạ mặt như Chu Khương biết đến tên và nhận ra gương mặt mình, Hoàng Trúc không muốn quan tâm.
Hoàng Trúc quay qua anh hai
- Lâu rồi mới gặp
Hoàng Khải tiến lên ôm Hoàng Trúc, trong lòng thầm nghĩ phải lôi kéo em gái mình vào quân đội
Hoàng Khải còn chưa kịp suy nghĩ cách đường đi nước bước thì âm thanh của Hoàng Trúc như phán quyết cuối cùng truyền vào tai anh.
- Tốt nhất anh đừng có suy nghĩ xen vào con đường tương lai của người khác
- ............
Hoàng Trúc còn chưa quên lần cô đột phá cấp S, Hoàng Khải đã lôi kéo rồi khóc nháo muốn cô nhập ngũ như thế nào đâu
Hai anh em buông cái ôm ra. Hoàng Trúc chưa gì đã phải nhíu mày vì Hoàng Khải đang cần hai tay cô, làm điệu bộ cún con nhìn cô
Hoàng Trúc: Buông đôi tay nhau ra
Hoàng Khải: .........
Hoàng Trúc: hửm ?
Hoàng Khải lập tức buông tay của mình ra khỏi tay của Hoàng Trúc mà ánh mắt như muốn nói không cam tâm
Hoàng Khải làm sao mà cam tâm cho được ?
Anh trai mê nghiên cứu, em gái chỉ có hứng thú với kiếm tiền rồi tống anh đến nơi này.
Trong khi Hoàng Khải anh phải mất rất nhiều công sức mới đột phá cấp S
Còn anh cả, anh ấy chẳng qua chỉ muốn thử nghiệm luyện tập trong môi trường trọng lực đã đột phá một lúc hai cấp từ A+ lên 2S
Em gái thì một lần đánh nhau ở chiến hạm đột phá cấp S, lần đánh nhau với trùng biến dị vừa rồi lập tức đột phá lên 2S.
Rõ ràng họ đều là anh em ruột mà tại sao lại có sự khác biệt thế này ?
Bản thân Hoàng Khải muốn vào quân đội thì khó đột phá như vậy trong khi hai người thì lại dễ dàng đến thế ?
Tại sao ? Tại sao hai người lại đột phá dễ như vậy hả trời ?
- Anh đưa đôi mắt ầng ậc nước đó nhìn em làm gì ? Anh lo mà đi xử lý cái đám đó đi
Hoàng Khải không có bất mãn gì với sự ra lệnh của em gái. Ai bảo cả cái chiến hạm này chỉ có Hoàng Trúc là cường giả 2S. Hoàng Trúc mà nổi giận, không cần suy nghĩ cũng biết chỉ cần một đấm của cô cũng có thể phá tan một phần ba cái chiến hạm.
Tuy là nghe lời em gái nhưng không có nghĩa anh sẽ trực tiếp đi làm. Hoàng Khải ra hiện cho Chu Khương xử lý.
- Không nghe theo lệnh di dời, tự ý bước ra khỏi vòng bảo vệ khiến mười chiến sĩ bị thương cùng cơ giáp bị hư hỏng nặng......
Đoạn đằng sau Hoàng Trúc không muốn nghe nữa, vừa liếc mắt liền thấy một bóng người mà cô khá ấn tượng nên trực tiếp đi về phía một cậu trai Omega.
Muốn Hoàng Trúc không ấn tượng với cậu ta cũng không được. Bởi vì cậu ta đã học ngành quân sự nhưng dám thách thức nội quy học viện bằng cách không cắt bỏ tuyến Omega.
**************************
Hoàng Khải: Trời ơi là trời !
Ông trời: gọi gì gọi lắm thế
Hoàng Khải: Trời ơi là trời !
Ông trời: thiên lôi đâu ?
Hoàng Khải: ......*nín*
Hoàng Trúc, Hoàng Văn: đứa nào muốn đánh anh/em của bà/ông ?
Ông trời: ......*nín*
Thiên lôi: ......*nín*
Hoàng Khải: ......*rưng rưng nước mắt do anh và em làm cảm động*
Hoàng Trúc, Hoàng Văn *trừng ông trời, thiên lôi*: Hay cho nhà mi đám làm anh/em của bà/ông khóc
Hệ quả: Bầu trời trong xanh chẳng có một gợn mây, không thấy ông trời và thiên lôi đâu
**************************
Ngoài lề:
Mình định viết một phần phiên ngoại là Nhật ký của Vân Nhiên.
Không biết có ai có hứng thú đọc nhật kí của Vân Nhiên không ta
|
chương 53 Lần này gặp lại, tạm coi như cậu ta có biểu hiện khá tốt.
Hoàng Trúc đứng trước mặt Omega nam này vài giây, thấy cậu ta tuy có sợ nhưng không biểu hiện quá nhiều, hoàn toàn khác lần trước giàn dụa nước mắt
- So với lần trước gặp mặt, lần này không tồi.
Khả Hiên đến cả cái hít thở cũng không dám cho đến khi Hoàng Trúc rời đi.
Quá đáng sợ.
Khả Hiên còn chưa quên lần đầu khi gặp Hoàng Trúc chính là lúc cô bóc ra sự thật chưa giải phẫu tuyến Omega của cậu.
Lời nói của Hoàng Trúc, Khả Hiên biết Hoàng Trúc đang nói đến việc cậu ta đã giải phẫu tuyến Omega để được ở lại học viện
Quả nhiên cường giả quá đáng sợ, Khả Hiên cũng thấy may mắn khi lúc đó là Hoàng Trúc đã phát hiện ra chuyện cậu chưa giải phẫu tuyến Omega mà cảnh cáo cậu. Nếu không, chỉ sợ trên chiến hạm này cũng sẽ bị những cường giả khác nhận ra.
(Khả Hiên ở chương 43)
--
Hoàng Trúc sau đó liền xuất hiện bất thình lình đằng trước Hoàng Khải rồi xách anh hai mình vào phòng riêng nói chuyện.
Vâng, chính xác đó là xách chứ không phải kéo đi hay vác đi mà là xách
Hoàng Khải: "......" Em gái à ! Em có thể cho anh chút mặt mũi được không ?
Vài tiếng sau, hai anh em bước ra khỏi phòng Hoàng Khải.
Hoàng Trúc mặc kệ ánh mắt ai oán đến mức sến sẩm của anh hai mình, triệu hồi cơ giáp đã trở thành cơ giáp 2S. Một đường bay về nhà không nhìn lại.
Hoàng Trúc lái cơ giáp bay về AI, tốc độ lúc về còn nhanh hơn lúc đi rất nhiều.
Tới gần nhà, Hoàng Trúc thả chậm tốc độ lập tức thấy chiến huyền phù đang rời khỏi khu vực hồ nước có cỏ đuôi mèo và cỏ đuôi thỏ.
Hoàng Trúc một đường bay về biệt thự.
Ai ngờ vừa mới ngủ được vài tiếng
Đúng nửa đêm, biệt thự của Hoàng Trúc bị đột nhập bởi hai người anh của mình.
Phía dưới nhà, người máy quản gia đã bưng trà nước ra. Sau đó mới lên lầu gọi Hoàng Trúc xuống
Gặp anh hai và anh cả, Hoàng Trúc tuyệt không có vui vẻ gì
Bởi cô thừa biết mục đích hai người nửa đêm nửa hôm đến đây
Hoàng Trúc ngồi một bên sô-pha nhìn hai anh của mình
- Hết thời gian đến hay sao mà bây giờ đến ? Các anh biết bây giờ là mấy giờ không hả ? Nửa đêm rồi đó có biết không ?
Người muốn thách thức giới hạn của Hoàng Trúc từ hai người, nay chỉ còn anh cả Hoàng Văn. Hoàng Văn nhìn liếc qua đồng hồ treo tường, tự nhiên như ruồi mà nói
- Vừa mới chuyển ngày rồi kìa. Phải nói là bọn anh đến sớm mới đúng
Mấy sợi gân trên trán Hoàng Trúc có muốn cũng không nhịn được mà nhảy tưng tưng.
Hoàng Khải và Hoàng Văn giống y như trong tưởng tượng của Hoàng Trúc. Hai người đầu tiên thuyết phục, năn nỉ, làm nũng, khóc nháo,... làm đủ trò để mong Hoàng Trúc nhập ngũ.
Nhưng tuyệt nhiên Hoàng Trúc không bao giờ lung lay bởi hai anh của mình. Tâm trạng đang có chiều hướng bùng nổ
Thấy biểu hiện sắp bùng nổ của em gái, anh hai Hoàng Khải là người đầu tiên không có cốt khí
- Ở chiến hạm AI-08 còn có nhiều việc, thôi anh về đây
Vụt một cái, Hoàng Khải đã ở ngoài sân. Lập tức gọi cơ giáp cấp S trở về chiến hạm
Còn thuyết phục gì đó thì cứ để anh cả Hoàng Văn lo liệu đi. Dù sao hai người cùng là cường giả 2S, Hoàng Khải anh cũng là cường giả nhưng là cường giả cấp S.
Nhìn tình hình hiện tại có xu hướng sử dụng vũ lực, cũng có thể đoán được lát nữa sẽ xảy ra bạo lực. Anh mà ở lại không giúp được anh cả Hoàng Văn, có khi còn bị Hoàng Văn cho là cản trở mà đánh bay cũng nên.
Thôi tốt nhất chạy cho chắc.
Quả nhiên sau khi Hoàng Khải đi, biệt thự lập tức có tiếng đổ sập vô cùng hoành tráng.
Cùng là cường giả 2S, Hoàng Văn có đột phá sớm hơn Hoàng Trúc thì sao ?
Hoàng Trúc cho dù không thạo đánh đấm cho lắm nhưng cũng thừa sức tẩn cho Hoàng Văn một trận nhớ đời.
Cái gọi là kinh nghiệm thực chiến, trạch nam như Hoàng Văn vĩnh viễn không hiểu được
Hoàng Trúc cũng rất có tình nghĩa mà đào bới đống phế tích mà túm anh cả lên, dùng cơ giáp đưa Hoàng Văn tới sở nghiên cứu.
Hoàng Trúc cũng muốn dùng xe huyền phù lắm nhưng mà ai bảo tốc độ của cơ giáp 2S cao hơn huyền phù không ít chứ.
Trước con mắt kinh ngạc của bảo vệ, người máy an ninh, nghiên cứu sinh, trợ lý của Hoàng Văn. Hoàng Trúc thong thả bước vào sở nghiên cứu, trên tay túm Hoàng Văn vào phòng y tế rồi phũ phàng nhét anh vào khoang dung dịch chữa trị trước con mắt kinh ngạc của nhân viên y tế.
Lão đại uy vũ, cường giả 2S, sở trưởng của họ từ khi nào yếu đến như vậy ?
Ánh mắt họ nhìn Hoàng Trúc lại càng thêm kiêng kỵ
Hoàng Trúc trong cơn buồn ngủ cũng không để ý đến ánh mắt người ta nhìn mình như thế nào. Bây giờ cô đã gọi cơ giáp và về nhà.
Nhìn căn biệt thự to tổ chảng bây giờ đã mất một nửa là phế tích.
Hoàng Trúc rất bình tĩnh lên lầu ngủ tiếp.
Dù sao biệt thự này cũng chỉ sập một nửa thôi mà. Phòng ngủ vẫn còn nguyên, thế là được rồi.
Còn xây dựng, sửa chữa gì đó thì để mai tính.
--
Ngày hôm sau, vốn sắc mặt Hoàng Trúc sẽ không quá tốt nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy giáo sư Vân Nhiên, tâm tình Hoàng Trúc lại tốt lên hẳn.
Trước giờ học, Hoàng Trúc gặp Nhan Bình và Triệu An nên quay ra bắt chuyện nhân tiện trêu chọc một chút.
Đối với việc cô đã đột phá, Nhan Bình cùng Triệu An tỏ ra rất bất ngờ.
Hoàng Trúc ngoài mong đợi muốn biết thỏ con có cảm nghĩ gì sau khi biết mình lái cơ giáp thì còn muốn thấy phản ứng của thỏ con khi biết cô đã đột phá 2S
Vì vậy ánh mắt đặt lên Vân Nhiên có chút sáng rực hơn mọi ngày chút đỉnh.
Và cũng vì ánh mắt này mà Vân Nhiên vừa bước vào lớp lập tức muốn bước ra. Phải đè nén nỗi sợ mới dám bước vào lớp.
Trong lòng Vân Nhiên chỉ cầu mong tiết học mau chóng qua đi để anh có thể chạy trốn.
Nhưng khi hết tiết học, Vân Nhiên chợt nhận ra những giây phút đứng trên giảng đường mới thật sự mang lại cảm giác an toàn
|
chương 54 Vân Nhiên cố gắng không để ý đến thời gian mà cố giảng dạy hết tiết học.
Không hiểu sao, từ khi hết giờ giảng dạy, Vân Nhiên cứ có cảm giác như kiểu trốn được hôm nay không trốn được ngày mai.
Rõ ràng Vân Nhiên anh là người ra khỏi lớp đầu tiên nhưng Hoàng Trúc mới là người ra hành lang sớm nhất.
Thấy bóng dáng của sói nữ nọ ở góc hành lang kia, bước chân Vân Nhiên quay ngắt 180° đi về hướng khác. Vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể. Vì muốn tránh khỏi tầm mắt của sói nữ nào đó, Vân Nhiên chỉ hận chân mình không thể gắn động cơ để chạy nhanh hơn.
Nhưng cho dù đi đường nào, Vân Nhiên cũng phải đến nơi đậu xe huyền phù.
Lần đầu tiên, Vân Nhiên hận nội quy cấm mọi người điều khiển xe huyền phù trong sân học viện
Bởi vì Vân Nhiên thấy bóng dáng Hoàng Trúc đang đứng với tư thế chờ người yêu ở ngay sát khu vực đỗ xe huyền phù
Nếu có thể điều khiển xe huyền phù trong sân học viện thì bây giờ chẳng phải anh chỉ cần dùng vòng tay gọi xe huyền phù đến chỗ mình là được rồi sao
Vân Nhiên tạm hoãn ý định chạy trốn bằng xe huyền phù. Nhận thấy ánh mắt Hoàng Trúc không nhìn về phía mình, Vân Nhiên cũng coi như không thấy bóng dáng Hoàng Trúc, rẽ sang khuôn viên cạnh đó. Xem hành động của mình như đi dạo trong thời gian chờ Hoàng Trúc ra khỏi vị trí nằm vùng.
Vân Nhiên đi một đoạn trong khuôn viên lại cảm thấy đi bộ như vậy cũng rất thoải mái, không hề khó chịu như trong suy nghĩ. Cho dù bây giờ là giữa trưa nhưng vì đường đi lại luôn ở dưới tán cây nên cực kì mát mẻ.
Trong giây lát, Vân Nhiên quay qua nhìn về phía nơi đỗ xe thì không hề thấy bóng dáng Hoàng Trúc đâu.
Khẽ nở nụ cười, Vân Nhiên còn chưa kịp bước chân thì hình dáng Hoàng Trúc đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến Vân Nhiên sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cả người nghiêng về phía sau, có tư thế muốn đo đường
Hoàng Trúc phản ứng nhanh nhẹn, cánh tay đỡ lấy vòng eo tinh tế của Vân Nhiên, kéo anh lại
Tư thế này, quả thực rất......
...... rất giống mấy tư thế cẩu huyết trong các bộ phim
Vân Nhiên: ......
Hoàng Trúc mỉm cười, đỡ Vân Nhiên đứng dậy. Thỏ của cô càng ngày càng đáng yêu, phải làm sao bây giờ ?
Nhịn không được, Hoàng Trúc lấy tay còn lại nhéo nhéo hai má của Vân Nhiên. Nhân lúc Vân Nhiên đang thất thần với hành động này, Hoàng Trúc nhích lại gần anh hơn rồi hôn môi anh.
Khuôn mặt Vân Nhiên từ bất ngờ, ngơ ngác và cuối cùng trên gương mặt có biểu cảm ngơ ngác với hai má đỏ ửng.
Hoàng Trúc vậy mà...... hôn anh >..<
Vân Nhiên ngượng ngùng, lùi ra sau muốn kéo rộng khoảng cách hai người.
Nhưng Hoàng Trúc nào có muốn thỏ con của mình đi quá xa, bây giờ cô đã hoàn toàn che dấu toàn bộ khí tức của mình rồi. Đáng ra Vân Nhiên không nên sợ cô như vậy mới phải.
Nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia, chắc chắn hành động lùi về sau là vì ngượng rồi.
Ây, Hoàng Trúc lại cảm thấy thỏ của cô lại càng đáng yêu hơn, muốn trêu chọc thêm nữa. Nhìn cái bộ dạng manh manh thấy cưng kia kìa
Vân Nhiên lùi một bước, Hoàng Trúc tiến lên một bước.
Do đường đi trong khuôn viên trường có nhiều đoạn ngã rẽ, Vân Nhiên không biết rằng mình càng lùi thì càng tiến tới gần cái cây hơn.
Chuyện gì đến cũng đến, Vân Nhiên lùi về phía cái cây, suýt nữa thì đầu bị va đập vào thân cây thô cứng.
Nhưng Hoàng Trúc đã nhanh chóng để tay mình đằng sau đầu Vân Nhiên, khiến anh không phải chịu va đập.
Lúc này, phần lưng Vân Nhiên tiếp xúc với thân cây cũng nhận ra mình không còn đường lui. Vân Nhiên cũng biết đầu mình không bị đập vào thân cây là do sói nữ nào đó thương hoa tiếc ngọc
Vân Nhiên: "......" tốc độ của cường giả cấp S thật tốt.
Tuy rằng đằng sau có cây, đằng trước có Hoàng Trúc. Bất quá sự thực thỏ Vân Nhiên vẫn rất muốn lách qua bên trái hoặc bên phải để chạy trốn khỏi sói nữ Hoàng Trúc nhưng mà với thể chất cấp B của anh căn bản không dám chạy khỏi cường giả cấp S. Bởi vì có chạy thì cũng bị túm lại trong một nốt nhạc, vậy nên Vân Nhiên đã có lựa chọn sáng suốt nhất trong ngày: không chạy.
Vân Nhiên rất tưởng niệm những giây phút anh đứng trên giảng đường. Lúc đó Hoàng Trúc có nhìn anh bằng ánh mắt sáng lòe lòe thập phần nguy hiểm nhưng cũng không tiến đến mà giở mấy trò lưu manh với anh như hiện tại
Đúng vậy, Hoàng Trúc hiện tại đang giở trò lưu manh với Vân Nhiên một cách trắng trợn.
Một tay Hoàng Trúc chống lên thân cây, một tay còn lại đang vuốt ve vòng eo của Vân Nhiên
- Giáo sư Vân Nhiên, hình như giáo sư rất sợ em thì phải ?
- ......
Căn bản Vân Nhiên đang suy nghĩ câu trả lời mà cố tình phải bỏ qua cái chân sói nào đó đang tác quái trên eo mình.
Vân Nhiên cũng muốn kháng cự lắm chứ, nhưng mà lực bất tòng tâm. Ai bảo người ta là cường giả còn anh chỉ là thể chất bình thường chứ.
Nhưng mấy trò nhờ người giúp đỡ cũng không ổn. Chưa kể đến việc không ai dám đắc tội với kẻ có vũ lực cao như cường giả, chỉ riêng việc anh sẽ nổi tiếng trên mạng là giáo sư bị học viên giở trò lưu manh cũng khiến anh rơi lệ
(T.T)
Vào đúng lúc này, vòng tay của Hoàng Trúc lại vang lên hai tiếng *tinh* *tinh*
Động tác ái muội trên vòng eo Vân Nhiên của Hoàng Trúc khựng lại
Vân Nhiên: "......" được cứu rồi
Hoàng Trúc: "......" thông báo biết lựa thời điểm ghê gớm
Hoàng Trúc nhìn cái vòng tay hơi nhíu mày rồi giãn ra. Hoàng Trúc quay lại nhìn Vân Nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh
- Chờ em một chút nhé !
Trước khi đi, Hoàng Trúc còn không quên dùng bàn tay đang đặt ở eo của Vân Nhiên nhéo một cái
Vụt một cái, Hoàng Trúc hoàn toàn biến mất trước mắt Vân Nhiên
Vân Nhiên hối hận muốn chết về suy nghĩ muốn thoát khỏi những giây phút trên giảng đường của mình. Bởi trong lớp anh chỉ gặp lưu manh. Còn ra khỏi phạm vi lớp học, anh không những gặp phải lưu manh còn bị lưu manh dở trò sàm sỡ mà không thể phản kháng
|