Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 45 Ngày diễn ra phiên tòa xét xử Tú Thanh, Nghi Lam và K nhanh chóng đến gần.
Trước những cáo buộc từ hai luật sư và Nhan Bạch mời tới. Tú Thanh, K bày tỏ im lặng như đã chấp nhận.
Bản thân Tú Thanh sau khi tỉnh dậy phát hiện chính mình đang ở trong trại tạm giam chờ xét xử. Cậu ta đã biết kế hoạch của mình cho dù đã tính toán đến mọi khả năng nhưng vẫn có thứ gọi là bất ngờ. Và cũng nhờ cái bất ngờ này, Hồng Tú Thanh cũng đoán được cho dù đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng kết cục của mình vẫn sẽ phải ở tù không ít năm.
Bây giờ Tú Thanh chỉ còn biết nhờ vào sự chuẩn bị trước đó của mình cộng thêm sự thành khẩn ngày hôm nay có thể khiến bản án nhẹ đi một chút.
Đồng suy nghĩ này với Tú Thanh còn có K. K đã trốn lệnh truy nã rất lâu rồi, cũng rất mệt mỏi rồi. Hôm nay coi như giải thoát, chịu bản án một thời gian rồi lại trở lại cuộc sống.
Còn Nghi Lam thì luôn khăng khăng khẳng định chính mình vô can. Nhưng nhìn thấy bằng chứng là Nghi Lam chuyển tiền cho K, rồi đoạn video Tú Thanh thay mặt Nghi Lam đàm phán với K được tung ra.
Nghi Lam vẫn một hai khẳng định chính mình không hề có lý do để hại Nhan Bình.
Luật sư lên tiếng
- Cậu nói cậu không hại Nhan Bình nhưng có bằng chứng chứng minh cậu có ý đồ mưu sát Triệu An.
Ngay sau đó Tạ Bằng bày ra hai đoạn video ghi lại hình ảnh Nghi Lam dùng cơ giáp tấn công một hai đòi lấy mạng Triệu người và đoạn video ghi lại cảnh Tú Thanh ra lệnh cho cơ giáp thế thân giết Nhan Bình.
Tú Thanh và K thông minh hơn Nghi Lam bồng bột nhiều. Cậu ta thú nhận hành vi của mình.
Chỉ có một Nghi Lam không chịu thú nhận.
Toàn án tuyên Tú Thanh mười năm tù. K thì nặng hơn, 50 năm tù. Cái này cũng nhờ hai người tỏ ra thái độ hợp tác, thành khẩn và cùng xê dịch chút sự thật như 'Tú Thanh chỉ biết K là hacker rất giỏi chứ không biết K đang bị truy nã', 'Nghi Lam là chủ mưu đã trả tiền cho K'
Nếu không phải hai người này có thái độ coi như tạm chấp nhận được nên hai vị luật sư mới không thể 'mạnh tay và 'quá đáng' để hai người phải nhận mức án cao hơn nữa.
Còn Nghi Lam, do hắn không có thái độ hợp tác cũng như hối cải, lại là người trả tiền cho K ăn cắp cơ giáp thế thân, phát hiện tội phạm truy nã nhưng không báo án, có mưu đồ giết người.
Nhờ miệng lưỡi của hai vị luật sư, đã ép được Nghi Lam phải nhận mức án cao nhất cho từng hành vi của mình. Kết quả Nghi Lam phải nhận một trăm hai mươi năm tù.
Với vai trò là nguyên đơn, Triệu An và Nhan Bình chỉ việc ngồi nghe, còn nói chuyện là do hai vị luật sư kia cân hết. Mà công nhận, hai vị luật sư kia nói giỏi đến mức không ai tìm ra được sơ hở.
Nhan Bình trong lòng khẽ bật ngón tay cái cho năng lực làm việc của Nhan Bạch.
Nghe đến mức án của Tú Thanh và K. Nhan Bình có cảm nghĩ chỉ cần chấp hành xong bản án thì Tú Thanh đã mất đi thanh xuân, K không chừng còn chưa mãn hạn tù đã chết mất xác rồi cũng nên.
Nhưng bản án ấy vẫn chưa là gì khi nghe đến bản án của Nghi Lam: một trăm hai mươi năm.
Nhan Bình nhìn lại vẻ mặt ba bị cáo. Thấy họ bình thản, đặc biệt là K, sắc mặt hắn vẫn cứ bình tĩnh kiểu: có người còn phải ở tù lâu hơn hắn, sao hắn phải buồn...
Mà khoan, K đã năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn như mới ngoài hai mươi......
À đúng rồi ! Nhan Bình chợt nhớ ra một điều: Trong thế giới này con người có thể đạt tuổi thọ hai trăm rưỡi đến ba trăm.
Cho nên gương mặt con người nhìn trẻ đến thách thức thời gian cũng không phải chuyện gì lạ......
Vậy nên bản án mười năm, năm mươi năm cũng chỉ như phút chốc. Bản án một trăm hai mươi năm,...... có lẽ khi ra tù, Nghi Lam sẽ không còn là Nghi Lam bồng bột của ngày hôm qua.
--
Trên đường ra về......
Nhan Bình và Triệu An cùng đi trên chiếc huyền phù của Triệu An. Phải nói, cũng nhờ công của ba người vừa bị tuyên án. Nhan Bình và Triệu An đã trở nên thân thiết hơn hẳn lúc trước. Hầu như lúc nào hai người cũng kè kè bên nhau.
- Triệu An, anh có biết tại sao K bị truy nã không ?
- Nghe nói ba mươi năm trước. Khi ấy K không không được người trong gia tộc tôn trọng vì suốt ngày cắm mặt vào máy móc các thứ. Điểm các môn thì thảm tới không thể thảm hơn. Khi đang là học viên bị khá nhiều giáo sư, giảng viên gọi là vô tích phân rồi thì phế vật. Sau đó K đã làm sập tất cả trang web trong phạm vi mười ngân hà. Rồi tiếp đó là làm tê liệt mạng tinh tế, tất cả các chuyên gia đã bắt tay vào cũng phải mất tám ngày mới khiến mạng tinh tế trở lại bình thường.
- Em thấy anh ta là thiên tài. Có thể người bên gia tộc của Hoàng Trúc sẽ thích anh ta. Nhưng mà tiếc quá !
- Đúng vậy.
Mặc dù Nhan Bình nhiều hơn Triệu An hai tuổi nhưng bây giờ đã thân thiết hơn nên mình để xưng hô: anh (Triệu An) - em (Nhan Bình).
Một lúc sau, không khí vẫn yên tĩnh lạ thường. Cũng bởi căn bản Nhan Bình và Triệu An đều không phải là người giỏi nói chuyện.
Bỗng Triệu An lên tiếng.
- Nhan Bình !
- Hửm ?
Nhan Bình quay mặt lại, đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thương của Triệu An.
Nhưng tiếp theo, Triệu An cũng chẳng nói gì hết. Chỉ đơn giản ghé mặt qua trao một nụ hôn cho Nhan Bình.
Nhan Bình không tránh né. Điều đó khiến nụ hôn của Triệu An mang tính chất chạm nhẹ lên môi Nhan Bình đã biến thành một nụ hôn sâu.
Nhan Bình cũng vui vẻ tiếp nhận. Khiến Triệu An lại càng to gan hơn mà làm một vài hành động quá phận.
Nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền. Hai tay Nhan Bình đã vòng qua ôm cổ Triệu An. Còn Triệu An, một tay giữ gáy Nhan Bình, một tay lần mò sờ soạng từ vai, lưng tới hông xoa tới sờ lui rất ái muội.
Xe huyền phù được đặt chế độ làm tự động, hiện tại đã về đến và dừng lại tại sân biệt thự của Nhan Bình.
|
chương 46: H Chú ý, chú ý:
Chương này chỉ có H thôi, các bạn nếu không muốn đọc H thì không cần đọc chương này đâu.
P/s:
Vì chương này chỉ có H nên dù bỏ qua, mạch truyện cũng không bị thiếu hụt đâu ha. Ai không thích H thì đừng đọc !
Thân ái và quyết thắng !
*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*
Hôn nhau một lúc lâu hai người mới tách ra. Sắc mặt Nhan Bình có điểm đỏ ửng khả nghi, trái ngược với vẻ hơi thẹn thùng của Nhan Bình thì da mặt của Triệu An luôn dày hơn mấy phần.
Thấy vẻ mặt thẹn thùng của Nhan Bình, Triệu An như càng hung hăng muốn nhào tới mà tiếp tục cường hôn cũng như làm những hành động quá đáng hơn.
Hành động nhanh hơn não, Triệu An đã tiến đến hôn lên môi, bàn tay tiến tới mở hai nút áo, sờ soạng phần xương quai xanh mê người. Nhan Bình vẫn như cũ dung túng cho hành động của Triệu An.
Chẳng mấy chốc, tiếng mút lưỡi ướt át, tiếng thở dốc nặng nề đã vang lên trong không gian nhỏ hẹp của xe huyền phù.
Đối với hành động 'buông thả' và bật đèn xanh của Nhan Bình, chỗ nào đó của Triệu An rất không có tiết tháo mà có phản ứng.
Tiếng thở dốc không hề che giấu dục vọng của Triệu An lại càng nặng nề hơn bao giờ hết.
Triệu An dời nụ hôn từ môi xuống cằm rồi đến chiếc cổ xinh đẹp. Không chỉ đơn thuần là nụ hôn nữa mà đã biến thành nụ hôn kèm theo những cái liếm mút trên làn da trắng hồng. Dần dần tiến đến xương quai xanh tinh tế, khuôn ngực săn chắc. Nhìn thấy đầu ngực đã dựng lên như hạt đậu, Triệu An khẽ nuốt nước bọt một cái rồi hôn lên, ngậm mút đầu ngực kia cho nó dựng lên thêm nữa.
Bàn tay Triệu An đang giữ lấy ngang eo Nhan Bình, tay kia đang sờ lấy bên ngực còn lại của Nhan Bình xoa nắn. Những xúc cảm từ da thịt Nhan Bình truyền đến trên tay, những cái run nhẹ, những tiếng thở dốc, mọi thứ, dường như chưa bao giờ là đủ với Triệu An. Anh muốn nhiều nhiều hơn nữa
Nụ hôn ướt át trên môi dời qua những vị trí khác, đổi lại là cảm giác khác lạ, sự đê mê trước nay chưa từng có. Những xúc cảm lạ thường khiến Nhan Bình muốn chìm đắm vào đó mãi không rời. Trong vô thức, không biết từ bao giờ Nhan Bình đã có suy nghĩ muốn Triệu An làm những hành động này nhiều hơn và làm thêm những hành động có phần quá hơn nữa.
Cảm giác chân thực trên ngực, trên hông. Nhan Bình cũng biết rõ Triệu An muốn làm gì tiếp theo.
Không hề bài xích hành động này nhưng làm trên xe huyền phù...... tuy rằng trên xe huyền phù, người bên ngoài ở xa khó nhìn thấy nhưng khó chứ không phải là không thể. Nhan Bình lại không hề muốn show ân ái trước mặt bất kì ai.
Nhan Bình thở gấp, khó khăn gọi tên người đang làm càn trên cơ thể mình
- Triệu An ~~~!
- Hửm~~
Triệu An vẫn không muốn rời môi mình ra khỏi làn da đang ửng hồng của Nhan Bình
- Chúng ta...... ân...... vào trong...... phòng đi...... ân~~~~
- Được......
Triệu An lúc này mới chịu tạm ngưng hành động của mình. Vội ôm Nhan Bình lên, Nhan Bình cũng rất hợp tác mà mở cửu xe huyền phù.
Triệu An một đường ôm Nhan Bình vào trong phòng ngủ.
Cửa hoàn toàn là dùng dấu vân tay để mở, cửa cũng tự động khóa lại khi không còn lực giữ nó nữa.
Vào phòng Nhan Bình, chưa kịp tiến vào giường, hai người đã vội trao cho nhau một nụ hôn sâu ướt át.
Không khí trong phòng chỉ trong chốc lát đã được hai người làm cho nóng lên bằng những tiếp xúc thân mật.
Thả Nhan Bình ngồi trên giường, đôi môi hai người vẫn cứ quấn lấy nhau.
Trong phòng bỗng chốc có những tiếng chụt chụt, tiếng thở dốc vang lên thay thế cho sự tĩnh lặng vốn có.
Nụ hôn ướt át trên môi thật lâu, quần áo cả hai đều có chút xộc xệch.
Đối với Triệu An, dáng vẻ hai má hồng hồng, đôi mắt ngập trong tình dục, áo xộc xệch lộ ra một phần khuôn ngực cùng bờ vai của Nhan Bình lúc này chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất.
Cả hai vội thoát ra khỏi quần áo chính mình, lộ ra cơ thể săn chắc. Tuy cùng là người siêng năng tập luyện thể hình nhưng hình thể của Triệu An lại đặc biệt săn chắc và đẹp hơn hẳn Nhan Bình.
Nhìn cơ thể với những múi cơ không thể chê vào đâu được. Nhan Bình si ngốc ngắm nhìn cơ thể đối phương. Đôi mắt vô tình quét qua nơi nào đó đang rất có tinh thần mà hiên ngang dựng lên của ai kia.
Đoàng một cái, hai má Nhan Bình đã đỏ lên từ trước. Bây giờ không chỉ hai má mà cả gương mặt, tai, cổ đều đỏ lên vì ngượng ngùng.
Mà dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của Nhan Bình lại khiến trái tim Triệu An ngứa ngáy, chỉ muốn nhào lên chiếm lấy Nhan Bình trước mặt.
Triệu An vồ đến Nhan Bình quấn lấy đôi môi, một tay ôm lưng người yêu, tay kia sờ nắn ngực Nhan Bình. Sờ ngực xong lại rời xuống vòng hông eo săn chắc, lại không an phận mò đến bờ mông căng mẩy mà nhào nắn.
Nhan Bình bị Triệu An sờ một hồi, sờ đến mức nơi nào đó cũng dựng lên mà chạm phải một thứ tương tự của Triệu An.
Đến khi Nhan Bình có chút hít thở không thông, Triệu An mới lưu luyến rời bỏ đôi môi. Chuyển sang tập kích những vùng da thịt khác như cổ, xương quai xanh, ngực
Theo từng chuyển động hôn liếm của Triệu An, tiếng thở dốc của Nhan Bình lại càng nặng nề và gấp gáp hơn.
Bàn tay Triệu An đã tiến vào huyệt động kia thực hiện khuếch trương cho Nhan Bình tự lúc nào.
Ngón tay Triệu An đã chạm phải một nơi khiến Nhan Bình khẽ run lên, cùng với đó là tiếng rên khe khẽ đầy sự gợi tình. Triệu An biết chính mình đã tìm được điểm nhạy cảm của Nhan Bình, ngón tay thêm luận động nhấn vào điểm đó vài cái. Đổi lại là tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ gợi cho người ta muốn phạm tội nhiều hơn
- Triệu An~~~~ ưm~~~ cho em~~ ha~~ ân~~~ đừng như~~~ ưm~~ anh~~~ vào~~~~ đi~~~
Còn gì có sức quyến rũ hơn lời mời gọi của Nhan Bình. Rút ngón tay ra, Triệu An ôm Nhan Bình lên, kê dưới thắt lưng Nhan Bình một chiếc gối rồi mới đặt người yêu lúc này đã mềm oặt nằm xuống.
Hai tay Triệu An tách đôi chân của Nhan Bình ra. Sau đó để thứ đã nhẫn nhịn đến cương cứng tới phát đau một đường đẩy vào bên trong huyệt động nóng ấm kia. Cảm giác bên trong khiến anh không muốn tách rời.
Để Nhan Bình dần dần thích nghi, cho dù muốn trong tức khắc chiếm lấy đối phương nhưng Triệu An chuyển động vẫn thực nhẹ nhàng.
Tiếng rên rỉ, thở dốc vang lên kích thích Triệu An chuyển động nhanh hơn. Ngón chân Nhan Bình cuộn lên và tiếng rên rỉ cũng lớn hơn mỗi khi Triệu An di chuyển đến điểm mẫn cảm
Một lúc lâu sau khi tiếp nhận những đợt khoái cảm được truyền đến, cả Nhan Bình cùng Triệu An đồng thời cùng xuất ra.
Triệu An tuy đã 'ăn' được Nhan Bình nhưng lại chưa thỏa mãn và không muốn kết thúc dễ dàng như vậy. Đặc biệt là dáng vẻ của Nhan Bình lúc này lại càng gợi tình hơn bao giờ hết.
Vuốt ve cơ thể của Nhan Bình, bàn tay Triệu An lại di chuyển một cách rất ái muội trên làn da Nhan Bình.
Nhan Bình dưới sự vuốt ve của Triệu An mà khẽ rên rỉ. Vật kia vẫn đang trong cơ thể Nhan Bình chưa rút ra lập tức có tinh thần.
Nhan Bình và Triệu An lại tiếp tục một lần rồi lại thêm một lần nữa.
**********************
Lần đầu viết H, văn phong có gì không ổn mong mọi người thứ lỗi.
|
chương 47 Nhan Bình tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh là đại sói ca Triệu An.
Nhớ lại hôm qua, không khí đã tràn ngập sắc tình từ lúc đang ở trên xe huyền phù rồi trở nên kịch liệt hơn khi vào trong phòng. Nhan Bình không tránh khỏi đỏ mặt và cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ buông thả trắng trợn của mình.
Nhan Bình muốn rời giường vào phòng tắm. Vừa bước chân xuống giường, Nhan Bình lập tức ý thức được hậu quả cho việc hôm qua buông thả quá độ chính là lưng eo muốn bủn rủn. Cho dù bủn rủn cũng không tới mức không đi được.
Đánh răng rửa mặt và tắm xong, Nhan Bình nhìn vào cơ thể xích lõa của mình trong gương một lúc. Không biết là lần bao nhiêu, Nhan Bình cảm thán những cái đoạn miêu tả cơ thể nhân vật thụ sau một đêm sẽ bầm sẽ đỏ sẽ có dấu vết này nọ thực quá hoang đường.
Nhan Bình nhìn vào ví dụ tiêu biểu là chính mình. Hôm qua Triệu An còn không thiếu mấy hành động hôn liếm rồi cắn nhẹ các thứ. Vậy mà nhìn xem, cơ thể này đâu có lưu lại một vết bầm hay xanh tím nào đâu.
Mà không có dấu tích cũng phải. Làn da con người phải mẫn cảm đến cỡ nào mà chỉ bị hôn nhẹ đã tạo ra dấu ? Trong khi bình thường đập con muỗi đang đậu trên người cũng đâu để lại dấu tích gì.
Còn mà làm tình tạo ra dấu ấn này nọ,...... thứ cho đầu óc Nhan Bình chỉ có nghĩ đến hai chữ SM......
Thay bộ đồ mới, Nhan Bình bước ra khỏi phòng tắm.
Đập vào mắt là hình ảnh Triệu An đang mới tỉnh ngủ.
- Chào buổi sáng em yêu !
- Chào buổi sáng anh yêu !
Nhan Bình nói câu chào buổi sáng sến sẩm như vậy có chút không được tự nhiên. Cho nên nói xong thì lập tức nhào lại phía Triệu An, hôn anh một cái rồi mới chạy nhanh ra ngoài.
Nụ hôn diễn ra quá nhanh, Triệu An rất vui nhưng hơi tiếc khi không kịp phản ứng mà giữ người yêu lại.
Khẽ mỉm cười, Triệu An lại thấy Nhan Bình có cử chỉ ngượng ngùng này rất đáng yêu. Chuyện thân mật cũng làm rồi mà em ấy vẫn ngại ngùng, cưng quá đi mất. (
|
chương 48 Dù sao quần áo hôm qua chưa giặt, không thể mặc tiếp. Nhan Bình mở tủ quần áo của mình ra để Triệu An chọn mặc.
Hình thể Triệu An vốn cao to hơn Nhan Bình một chút. Nếu mặc đồ ôm dáng như sơ mi, quần tây thì có lẽ hơi chật. Nhưng mà lúc này Triệu An chọn áo phông quần lửng khá giống quần áo Nhan Bình đang mặc.
Nhan Bình nhìn bạn trai mình, rồi lại trầm mặt đi xung quanh anh một vòng với vẻ mặt sa sầm
Triệu An căng thẳng......
Nhan Bình thả lỏng gương mặt, nhào lên ôm Triệu An
- Sao anh mặc đồ gì nhìn cũng đẹp hết vậy
Nói xong, Nhan Bình rất bạo dạn mà hôn hôn cái người nào đó. Thái độ thoải mái, có chút ghen tỵ hoàn toàn khác sự ngượng ngùng mới lúc nãy.
Nhan Bình cũng không phải da dày đột xuất mà là do Nhan Bình trong một vài giây nào đó đã ngộ ra một điều: Triệu An là bạn trai mình, bây giờ cả hai có cái gì nên nhìn hay không nên nhìn cũng đã nhìn thấy hết, cái gì nên làm hay không nên làm cũng đã làm; nên chốt lại một câu: không cần phải ngại.
Nhan Bình cũng tự nhận thức được tình cảm của mình dành cho Triệu An ở mức nào. Ban đầu Nhan Bình chỉ nghĩ mình có lẽ đã yêu, nhưng nhờ sự kiện cơ giáp thế thân mà đám Tú Thanh mang lại, Nhan Bình có thể khẳng định mình thật sự đã yêu Triệu An. Nhớ lại cảm xúc lúc ấy, cho dù Nhan Bình luôn cố bình tĩnh để không phạm phải bất cứ sai lầm gì nhưng trong lòng lại rất sợ, sợ sẽ mất đi Triệu An.
Cho nên Nhan Bình lúc này tự nhận da mặt còn dày hơn tường thành mà không hề cố kị cái gì mà ôm cổ rồi cọ cọ trước ngực Triệu An.
Triệu An: ......
Triệu An vốn nghĩ nếu Nhan Bình vẫn ngượng ngùng thì anh sẽ có nhiều cơ hội trêu chọc bà xã nhà mình một chút rồi tha hồ nhìn vẻ mặt tạc mao của Nhan Bình. Nhưng đời thì không như mơ và luôn tồn tại một hiện tượng mang tên "biết đâu bất ngờ" Nhan Bình lại thông suốt nhanh như vậy......
Nhưng mất cái này thì được cái kia. Cho dù không thể nhìn thấy vẻ tạc mao của Nhan Bình nhưng Nhan Bình đã tự nhiên chủ động thân cận với anh như vậy, về sau anh cũng sẽ dễ dàng mà ăn đậu hũ các thứ hơn.
Thấy Nhan Bình đang dụi đầu vào ngực mình khiến Triệu An có cảm giác hạnh phúc, anh nâng tay lên xoa đầu Nhan Bình
Triệu An biết mình đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên anh nhìn thấy bóng dáng của Nhan Bình. Về sau có được cơ hội gặp mặt, có được phương thức liên hệ, anh lại càng cảm thấy thích tính cách của đối phương. Càng ngày anh lại càng cảm thấy chính mình không thể rời được đối phương.
Chỉ tiếc một điều: Nhan Bình rất có tài trong mảng liếc qua một phát là biết ai với ai đang có gian tình nhưng lại không thể nhìn thấy phần gian tình của anh.
Vào lúc bong bóng màu hường đang bay phấp phới, Triệu An còn đang định hôn Nhan Bình rồi nhân tiện tranh thủ cọ qua cọ lại, không chừng còn có thể cọ ra lửa rồi làm chút chuyện hạn chế độ tuổi thì tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên
*cộc* *cộc*
Cả hai quay ra cửa. Đằng nào cả hai cũng bị phá không khí rồi, Nhan Bình bảo
- Vào đi
Đập vào mắt là ánh mắt nhìn chòng chọc của Triệu An, Tịnh lập tức mặt đơ, im lặng bước vào thu dọn chăn nệm cùng quần áo hôm qua hai người thoát ra đang còn nằm chình ình trên sàn nhà. Vừa bước ra đến cửa, Tịnh hoàn toàn bỏ qua ánh mắt như dao găm đang phóng về phía mình của tên công quân nào đó dục cầu bất mãn, cười hì hì ôm đồ bước ra ngoài.
Khi ra hẳn ngoài cửa còn không quên ngoái lại
- Tôi đã làm bữa sáng xong rồi ạ !
Nói xong, Tịnh ôm đồ lao xuống lầu nhanh nhất có thể. Theo tin tức trên mạng, Triệu An đã đột phá cấp S. Cho dù Tịnh rất muốn chọc cho Triệu An nổi cáu nhưng sự thật lại không dám chọc cho Triệu An nổi cơn lôi đình. Nếu không thì Tịnh rất rõ ràng hậu quả sẽ bị anh ta sẽ đập một phát vào đầu rồi ngâm nước khiến chập mạch cũng nên.
Cửa phòng đóng lại, Triệu An kéo cằm Nhan Bình lại phía mình mà hôn lên.
Một lúc lâu sau hai người mới buông ra, cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
Khi họ vừa xuống thì Tịnh lập tức dọn đồ ăn lên.
Không để hai người Triệu An, Nhan Bình kịp phản ứng. Tịnh lập tức chạy đi giặt đồ.
**************************
Chuyện hôm qua......
Nhan Bạch, Tạ Bằng vốn muốn qua chỗ Nhan Bình chơi nên đã hẹn trước.
Sau khi kết thúc phiên xét xử, xe huyền phù của Nhan Bạch cùng Tạ Bằng đã về đến sân biệt thự của Nhan Bình.
Thầm nghĩ Nhan Bình với Triệu An có lẽ lái xe huyền phù với tốc độ châm hơn nên về hơi trễ một tí.
Vân tay của Nhan Bạch cũng nằm trong diện chìa khóa mở cửa nên đã tự ý lôi Tạ Bằng vào nhà em trai.
Tịnh rất nhiệt tình bưng trà bánh ra.
Một lúc sau, Nhan Bạch thấy có tiếng xe huyền phù nên ra ngoài xem có phải là Nhan Bình, Triệu An không.
Sự thật chứng minh, đó là xe huyền phù của Triệu An.
Ngay lúc này, Nhan Bạch có suy nghĩ "Không biết em trai và em rể cài đặt cái tốc độ rùa bò gì mà lâu về thế. Mà về rồi cũng không thèm ra khỏi xe huyền phù"
Nhan Bạch toan lại gần gọi em trai xuống xe thì chợt dừng lại ở khoảng cách ba mươi mét. Bởi anh chợt nhớ ra có một lần vô tình trông thấy em trai và em rể tương lai đang làm mấy hành động cấm độ tuổi thiếu nhi.
Dù ở khoảng cách ba mươi mét và kính trên xe huyền phù vô cùng mờ ảo cho dù ở ngay sát cũng không nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Nhưng đó không phải vấn đề với Nhan tổng, Nhan Bạch đã vận dụng kĩ năng super soi của mình. Lập tức thấy loáng thoáng hai thành phần nào đó đang làm những hàng động bày tỏ yêu thương.
Tạ Bằng và Tịnh cũng ra ngoài sân biệt thự sau Nhan Bạch vài giây. Thấy Nhan Bạch đơ người, dừng bước chân. Tạ Bằng và Tịnh cũng dừng bước chân tại vị trí Nhan Bạch đang đứng
Mặc dù không biết tại sao Nhan Bạch làm ra hành động này, nhưng Tịnh thật muốn bỏ qua thái độ như bị thiên lôi bổ xuống một đạo sấm sét của anh.
Tịnh còn định lại xe huyền phù chào đón Nhan Bình và Triệu An thì bị Nhan Bạch ngăn lại
- Phi lễ chớ nhìn
Tịnh đơ, dừng bước chân, Tạ Bằng cũng đơ ra hai giây rồi liếc qua phía xe huyền phù. Lập tức Tạ Bằng thấy hai người nào đó đang ôm hôn quấn quýt không rời và đang có khả năng sẽ diễn biến nóng bỏng hơn.
Tạ Bằng dùng chất giọng đơ đơ y như Nhan Bạch nói
- Chúng ta qua nhà tôi uống nước đi. A Ly cũng vừa mới được thiết lập tính năng cảm xúc xong
Vậy là Tạ Bằng lên xe huyền phù của mình. Tịnh cũng leo lên xe huyền phù theo Nhan Bạch qua nhà Tạ Bằng ở phía đối diện
|
chương 49 Triệu An cùng Nhan Bình ăn sáng trong bầu không khí chỉ có hai người. Không hề hay biết chính mình đang trở thành đề tài thảo luận của đám người máy quản gia vô lương tâm
Tịnh đang trong phòng giặt đồ, cho dù chăn và drap giường đã được giặt dũ cẩn thận và đem phơi nhưng tính hóng hớt đã khiến Tịnh xem xét quần áo, soi đến từng cm mới chịu buông bỏ hai bộ quần áo vào máy giặt.
Trong lúc chờ đợi, Tịnh lên nhóm chat của mình nhắn tin
Tịnh: Xem ra chiều hôm qua hai người không gấp như chúng ta nghĩ
Kha: Là sao ?
Tịnh: Tôi kiểm tra kĩ quần áo của họ rồi, lành lặn không hư hỏng cái gì cả.
A Ly: Thế mà nghe cậu chủ Tạ Bằng nhà tôi nói "phi lễ chớ nhìn". Tôi còn tưởng hai người đó kịch liệt tới độ xé đồ của nhau luôn chớ
Tịnh: ......
Kha: Vậy cậu chủ Tạ Bằng của cậu đã biểu hiện thái độ hối hận vì đã thiết lập tính năng cảm xúc cho cậu chưa ?
A Ly: Trước mắt là chưa. Hai người bị rồi ?
Kha: Không hẳn, Nhan tổng chỉ ai oán tính cách của tôi có chút không giống như Nhan tổng mong muốn.
Tịnh: Sau khi Nhan Bạch biết anh đã làm những gì sau lưng anh ấy thì có lẽ Nhan Bạch sẽ đứng dậy biểu tình đòi gỡ bỏ tính năng cảm xúc cũng nên
Kha: Còn Tịnh, chú thì sao ?
Tịnh: Cách đây mười phút ba mươi tám giây.
A Ly: ......
Kha: ......
**************************
Vốn hôm xét xử, Nhan Bình và Triệu An đã nghỉ học rồi nhưng sáng nay lại trúng ngày cuối tuần.
Nhan Bình và Triệu An lại có một ngày nghỉ bên nhau hạnh phúc.
Hôm đi học,......
Nhan Bình, Triệu An vừa ngồi vào chỗ thì đột nhiên cảm thấy khí tức áp bức người khác xuất hiện. Không cần nhìn, Nhan Bình cũng biết đó là Hoàng Trúc
Hôm bữa còn đột ngột ra vẻ che giấu khí tức này nọ, hôm nay lại trở về đường cũ. Không biết là phúc hay họa.
Nhan Bình quay ra bắt chuyện
- Hoàng Trúc !
- Sao ?
- Hôm bữa bọn tôi nghỉ, có bài tập gì không
- Không có bài tập
Nhan Bình còn chưa kịp nở nụ cười thì đã bị câu tiếp theo của Hoàng Trúc làm tụt cả cảm xúc
- Vì hôm đó cả lớp nghỉ hết rồi rủ đi xem xét xử mà. Chắc sẽ có tiết học bù
Nhan Bình bày tỏ bộ dạng chán nản.
Hoàng Trúc đột nhiên đứng lên, bước về phía Nhan Bình.
Có lẽ do nhiều lần Hoàng Trúc phóng khí tức cấp S nên hai người Nhan Bình, Triệu An đã không chỉ có chút nhờn với loại khí tức này. Huống chi Triệu An đã sở hữu thể chất cấp S.
Hoàng Trúc lại gần, duy trì khoảng cách 0,5 m với Nhan Bình rồi hít hít
*khịt* *khịt*
Bước thêm một bước cách Triệu An 1m, lặp lại hành động tương tự.
Nhan Bình, Triệu An chẳng hiểu mô tê gì về hành động khác người giống khuyển của Hoàng Trúc. Cho đến khi con hủ chúa nào đó cười gian
Nhan Bình và Triệu An đều không có dự cảm tốt với nụ cười mang tính chất biến thái này
Quả nhiên lời nói của Hoàng Trúc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam
- Không ngờ hai người tình cảm mặn nồng đến mức mới sáng đã chơi trò kích thích rồi.
Quả thực, sáng nay hai người có làm một lần nhưng đã tắm rửa rồi mới đi học mà. Sao mà vẫn bị phát hiện ?
Nhan Bình (\\\°\\ㅅ//°///): ......
Triệu An (\\\°\\ㅅ//°///): Sao cô biết ?
Hoàng Trúc *hồn nhiên*: thể chất cấp cao luôn có các giác quan nhạy cảm hơn
Triệu An: Tôi cũng có thể chất cấp S, sao tôi không ngửi thấy ?
Hoàng Trúc: "Cũng" dùng sai chỗ rồi.
Nhan Bình: Thế là sao ?
Hoàng Trúc: tôi đột phá 2S
Nhan Bình, Triệu An: Méo phải con người
Hoàng Trúc: Cho nên anh cả, anh hai tôi đang ăn vạ ở nhà tôi đòi tôi tới quân bộ với anh hai tôi đó
Nhan Bình, Triệu An: Rồi sao ?
Hoàng Trúc: Anh hai đã bỏ anh cả chạy lấy người còn anh cả...... Ổng đang nằm trong khoang chữa trị
Nhan Bình, Triệu An: ............
Triệu An: Thế cái khí tức cấp S này là sao ?
Hoàng Trúc: Tôi mới đột phá, chưa hoàn toàn che dấu được hết khí tức
Nhan Bình: Cho nên một chút cô chưa che giấu được đó khiến bọn tôi nghĩ là khí tức cường giả cấp S hả ?
Hoàng Trúc gật gật
Chuông báo vào lớp vang lên. Bước vào là giáo sư trẻ Vân Nhiên
Vân Nhiên vừa bước một chân vào lớp, lập tức có cảm giác muốn rút chân ra ngoài. Sao hôm nay lại có cảm giác nguy hiểm sao sao ấy nhỉ ?
Cả lớp này, có hai người sở hữu thể chất cấp S là Hoàng Trúc và Triệu An nhưng mà người thích phóng khí tức cường giả cấp S để trấn áp người khác chỉ độc quyền có ở Hoàng Trúc
Cho nên, khí tức cường giả cấp S này ngoài Hoàng Trúc thì không còn ai nữa. Nhưng sao hôm nay có vẻ cái khí tức này nó nguy hiểm hơn bình thường sao sao ấy
Đè nén nỗi sợ cùng áp chế đôi chân đang muốn bỏ chạy, giáo sư Vân Nhiên bước vào lớp. Trong lòng thầm tự khích lệ mình "không được bỏ chạy, không được bỏ chạy. Có Hoàng Trúc ở đây, cho dù muốn chạy cũng sẽ bị túm lại thôi"
Giáo sư Vân Nhiên cố gắng không để chính mình để ý đến cái vị trí cuối cùng ở lớp học mà chuyên tâm giảng dạy.
Ngoài mặt, Vân Nhiên rất bình tĩnh. Nhưng thề có cái bục giảng làm chứng, có trời mới biết trong lòng của Vân Nhiên đã sớm nổi dông nổi bão. Trong lòng Vân Nhiên chỉ mong tiết học kết thúc thật nhanh để chạy ra khỏi cái nơi nguy hiểm này.
***************************
Tiểu kịch trường
Triệu An: Con mụ kia
Trang_kenny: Ai gọi ta đấy, có ta đây !
Triệu An: Tôi là nam chính phải không ?
Trang_kenny: Ừ, biết rồi mà còn hỏi ngu
Triệu An: Tại sao tôi chỉ có thể chất cấp S mà nhân vật phụ như Tạ Bằng, Hoàng Trúc lại có thể chất 2S ?
Trang_kenny: Vậy ta cho nhà mi lạc vào mạt thế mười năm như Tạ Bằng nhá !
Triệu An *nhiệt tình lắc đầu*: không
Trang_kenny: Vậy thì ta cho nhà mi có một gia tộc như gia tộc của Hoàng Trúc nhá ! Chỉ cần sinh ra đã là cấp A+ thể chất rồi
Triệu An *nghĩ nghĩ*: Thôi bỏ đi !
|