Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
phiên ngoại: Tạ Bằng (1) Tạ Bằng là một Omega nam và là nhân viên trong một công ty lớn tên là Đằng Giang, anh có một mối tình kéo dài sáu năm.
Hai người ban đầu là đồng nghiệp, quen nhau từ lúc bắt đầu đi làm. Alpha kia tên là Phùng Phú, cũng là cấp trên của Tạ Bằng.
Mọi sự thay đổi vào ngày 4 tháng 5 năm 4356 lịch tinh tế. Phùng Phú nói lời chia tay với Tạ Bằng vì lý do "Chúng ta không thuộc về nhau"
Ngay sau khi chia tay, Phùng Phú lập tức đăng lên mạng tinh tế bức ảnh Phùng Phú cùng một Omega nam tên Lưu Kỳ với nội dung "chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường khó khăn phía trước" và "kỉ niệm một năm yêu nhau"
Một năm yêu nhau, thật nực cười làm sao.
Lại còn cái gì mà "chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường khó khăn phía trước". Có ai làm khó hai người điều gì hay sao mà phải đi hết quãng đường phía trước ?
Thế thì thôi đi, Lưu Kỳ cũng chia sẻ bài viết của Phùng Phú nữa kìa
Nực cười
Còn gì khó khăn hơn việc lén lút yêu đương vụng trộm sao ?
Đã là tiểu tam mà còn ra vẻ thanh cao, đã là kẻ phụ tình bắt cá hai tay mà còn ra vẻ đạo mạo
Tạ Bằng không phải người quá cố chấp với tình yêu của mình. Nhưng nếu Phùng Phú cảm thấy hai người không hợp nhau thì có thể chia tay với Tạ Bằng trước rồi quen với Lưu Kỳ cũng được mà. Tạ Bằng vẫn chấp nhận.
Nhưng tại sao Phùng Phú trong một năm qua vẫn đối xử thân mật với Tạ Bằng như thuở ban đầu rồi đá Tạ Bằng đau như vậy ?
Sau sự kiện trên mạng tinh tế, Phùng Phú còn nhắn tin với Tạ Bằng mà nhận lỗi về mình, nào là "tất cả là lỗi tại anh" rồi thì "em có trách thì trách anh, lỗi không phải ở Lưu Kỳ"
Nhìn thấy tin nhắn này, Tạ Bằng nhếch mép cười khinh bỉ. Tin nhắn thì có vẻ nhận lỗi nhưng bản chất lại không hề cảm thấy có lỗi một chút nào. Bởi vì đơn giản, nếu Phùng Phú cảm thấy có lỗi thì đã khiến bắt cá hai tay. Và Phùng Phú nếu cảm thấy có lỗi và biết mình sai thì đã chẳng diễn trò xin lỗi rồi đăng ảnh lên mạng tinh tế để khoe khang.
Tạ Bằng buồn nôn nhất loại người làm ra mấy hành động sai trái, đảo lộn luân lí con người nhưng vẫn ảo tưởng bản thân thật đúng đắn
Không có ai thông cảm cho Tạ Bằng thì thôi đi, các chị em hủ nữ còn nhắn tin hoặc gặp mặt trực tiếp với Tạ Bằng mà bảo cậu nên nhường Phùng Phú lại cho Lưu Kỳ, đừng có cố chấp.
Tạ Bằng chưa từng nghĩ đến việc giành lại Phùng Phú. Bởi vì một kẻ như Phùng Phú, Tạ Bằng thấy tởm lợm còn không kịp nữa là luyến tiếc
Về phần chị em hủ trong công ty luôn bảo cậu buông tay. Khi Tạ Bằng hỏi lý do, hủ trong công ty lại đưa ra một lý do rất "chính đáng". Đó là vì Lưu Kỳ đẹp hơn
Đẹp là chân lý sao ? Thậm chí làm kẻ thứ ba trong tình yêu của người khác cũng được hoan nghênh tung hô sao ?Từ khi nào bắt cá hai tay và làm tiểu tam được tung hô nhiệt tình đến vậy ?
Nực cười nhất là khi không từ nạn nhân bị cắm sừng, qua bàn phím điêu luyện của các chị "hủ" phấn khích kia đả trở thành người thứ ba chen ngang chỉ vì không đẹp bằng Lưu Kỳ
Tạ Bằng sờ lên vết sẹo mờ trên khóe mắt của gương mặt mình mà cười lạnh. Vết sẹo này lại chẳng phải là do Lưu Kỳ cố ý lưu lại trên mặt cậu hơn một năm trước hay sao ?
Một năm trước, chính Lưu Kỳ không biết ở đâu xông ra và vì lý do gì đã nhào lên đánh vào mặt Tạ Bằng y như một con chó dại. Rồi mọi chuyện êm xuôi khi cậu ta khóc rưng rưng mà nói nhận nhầm người.
Để xử lý vết thương, Phùng Phú dùng dung dịch chữa trị cấp tốc bôi lên vết thương của Tạ Bằng. Tuy dung dịch chữa trị cấp tốc có hiệu quả chữa thương ngoài da tốt nhất và cũng nhanh nhất nhưng lại có nhược điểm để lại sẹo khó chữa.
Tạ Bằng chính là ví dụ tiêu biểu. Sau lần bị tấn công, khóe mắt Tạ Bằng có một vết sẹo, dù chữa trị, thẩm mỹ đủ kiểu vẫn lưu lại một đường sẹo mờ mờ
Tạ Bằng vốn không muốn quan tâm mọi chuyện nhưng áp lực từ chị em hủ nữ cả công ty cứ khiến Tạ Bằng thấy phiền, Phùng Phú và Lưu Kỳ khiến Tạ Bằng thấy tởm lợm.
Ngày 10 tháng 5 năm 4356 lịch tinh tế. Tạ Bằng xin nghỉ việc
Đơn nghỉ việc đã nộp rồi, có phê duyệt hay không Tạ Bằng không cần biết. Tạ Bằng vẫn bàn giao công việc rồi ra khỏi công ty
Tạ Bằng có cảm giác đi đến đâu có bóng người là Tạ Bằng lại khó chịu ở chỗ đó.
Tạ Bằng lái huyền phù về nhà chuyển một ít đồ vào túi đeo trên vai rồi đến một khu rừng để sống thanh tịnh một thời gian.
Nào ngờ vừa bước vào rừng thì Tạ Bằng cảm giác không đúng, quay ngoắt lại thì không thấy xe huyền phù đang ở sau lưng đâu.
Tạ Bằng dùng vòng tay gọi xe đến nhưng lại không có tín hiệu.
Cái này không hợp lý.
Ở tất cả các hành tinh có người sống, cho dù đứng giữa rừng cũng có sóng huống gì là AI cực kì giàu có và khoa học kĩ thuật luôn đi đầu
Tạ Bằng đi theo con đường đã đến đây trong trí nhớ để ra khỏi rừng.
Tạ Bằng thấy cảnh vật xa lạ nhưng vẫn bước tiếp. Sau đó Tạ Bằng thật sự thấy khu dân cư nhưng lại là một nơi hoang tàn.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên Tạ Bằng gặp quái vật hay nói đúng hơn là tang thi trong các tiểu thuyết nhắc tới.
Bắt đầu từ việc chạy trốn, Tạ Bằng nhận thấy việc mình có chút sức mạnh kì lạ có thể khống chế một số loại cây, dây leo gì đó. Sau khi tham gia vào một nhóm người, Tạ Bằng nhận ra thứ sức mạnh kì lạ của mình chính là dị năng mộc hệ tấn công
Mười năm vừa ăn vừa chạy vừa luyện tập dị năng với đồng đội. Tạ Bằng không có thời gian để nghĩ về cuộc tình nực cười đầy máu chó của mình và lý do tại sao chính mình lạc đến nơi này.
Sau mười năm ròng rã sống khó khăn trong mạt thế, Tạ Bằng đã đạt cấp cao nhất của dị năng
Nhưng cũng từ đây, một dị năng giả hệ không gian đã ghen tị với tốc độ thăng cấp dị năng của Tạ Bằng mà đưa Tạ Bằng vào trong không gian của mình. Mà không gian đó là không gian chết, nó tựa như một căn phòng bằng kim loại; Tạ Bằng không thể sử dụng dị năng hệ mộc để tấn công người kia.
Mà người kia không những có dị năng không gian mà còn có dị năng trọng lực, đó cũng là một trong hai lý do Tạ Bằng không có khả năng phản kháng
Sau khi khiến Tạ Bằng bị thương thật nặng, dị năng giả hệ không gian kia đưa Tạ Bằng ra ngoài rồi quẳng vào đàn tang thi.
Không biết do số trời hay gì khác, Tạ Bằng không cảm thấy nỗi đau bị cắn xé da thịt.
Mở mắt ra, Tạ Bằng nhìn thấy mảnh rừng, thấy chiếc huyền phù của mình ngay bên cạnh.
|
phiên ngoại: Tạ Bằng (2) Tạ Bằng tưởng chừng đây là mơ, nhưng những cơn đau xác thịt do dị năng giả song hệ mang lại khiến Tạ Bằng không thể không tin tưởng vào những thứ mình nhìn thấy và những việc đã trải qua mười năm.
Lắc chiếc vòng tay
Ngày 20 tháng 5 năm 4356 lịch tinh tế
Vậy là xuyên qua mười năm, đến khi trở lại chỉ là mười ngày thôi sao.
Nhưng Tạ Bằng lúc này chỉ cần biết chính mình đã trở về quê hương, còn chuyện thời gian thì không muốn quản nữa. Mặc kệ là mười ngày, mười năm, hiện tại chính là hạnh phúc.
Gắng gượng để đứng dậy, Tạ Bằng phải hít một hơi khí lạnh. Bởi vì quá đau và các vết thương đang rỉ máu.
Không muốn cậy mạnh, Tạ Bằng dùng tinh thần lực vận dụng dị năng của mình. Một cây dây leo to khỏe mọc lên nhanh chóng, các sợi dây leo quấn lên tứ chi giúp Tạ Bằng có thể đứng lên.
Tạ Bằng dùng vòng tay quét mã để mở cửa xe huyền phù, dùng dị năng mộc khiến một sợi dây leo luồn vào trong xe lấy mấy thứ đồ sơ cứu. Cũng dùng dị năng mộc để mấy cây dây leo bôi thuốc cho mình. Bởi vì cảm giác đau đớn từ da thịt khiến Tạ Bằng vẫn luôn nhe răng trợn mắt. Hơn nữa chính mình cần lúc này là cầm máu và chữa trị vết thương ngay và luôn. Tạ Bằng sẽ không để lãng phí thời gian và dị năng của mình.
Cũng may dị năng giả song hệ kia có hành Tạ Bằng đến mức chết di sống lại nhưng chủ yếu vẫn là các vết chém ngoài da, cho dù vết chém có sâu nhưng ít nhất người đó không đâm chọt vào nội tạng.
Hơn ai hết, những người dùng dung dịch chữa trị cấp tốc đều hiểu dùng dung dịch chữa trị cấp tốc sẽ giúp vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ tính bằng giây nhưng lại để lại sẹo khó chữa. Tạ Bằng lại càng rõ ràng, bởi Tạ Bằng đã từng dùng không ít phương pháp xóa sẹo nhưng vẫn để lại dấu tích đó thôi.
Nhưng mà Tạ Bằng lại cố ý bỏ qua điều này, bởi vì trước mắt tính mạng quan trọng hơn để lại sẹo nhiều.
Khi vết thương cuối cùng kết sẹo, Tạ Bằng dùng dây leo đỡ mình đứng dậy. Có chút choáng do lúc trước đó mất máu.
Lại dùng dị năng đem các thứ sơ cứu cất vào trong xe huyền phù.
Việc tiếp theo Tạ Bằng muốn làm chính là tắm rửa thay quần áo. Phải biết mười năm sống ở thời mạt thế khiến Tạ Bằng không có mấy cơ hội tắm rửa.
Không muốn làm bẩn chiếc huyền phù của mình, Tạ Bằng để dây leo giúp mình lấy ra dầu gội đầu, sữa tắm và một bộ quần áo cùng giày mới. Đây đều là những thứ trước đây Tạ Bằng chuẩn bị để sống an tĩnh trong rừng một thời gian.
Tạ Bằng dùng dị năng câu thông thực vật để biết địa hình xung quanh đây. Chỉ vài giây, Tạ Bằng đã xác định được một dòng suối.
Tạ Bằng luôn dùng dị năng trong suốt quãng đường để tránh bị lạc.
Quần áo các thứ đã có cây dây leo biến dị "cầm" và đang đi theo ngay đằng sau Tạ Bằng.
Tạ Bằng tắm gội lại không ít lần. Bởi vì dư âm đến từ quãng thời gian ở mạt thế quá kinh khủng. Nào là chất bẩn do lâu ngày không tắm, do mồ hôi, do chiến đấu với tang thi và động thực vật dị biến.
Khi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn sạch sẽ thì Tạ Bằng mới bước ra khỏi dòng suối. Thay bộ đồ mới vào, Tạ Bằng lập tức có cảm giác như vừa mới sống lại một đời.
Tắm xong, Tạ Bằng mới có tâm tư hấp thụ năng lượng hệ mộc dư thừa trong khu rừng này. Đến mức cảm thấy đủ, Tạ Bằng mới dừng lại.
Nhìn những thứ quần áo và giày đã thay ra trước đó, Tạ Bằng cho một cây biến dị tiêu hủy ngay và luôn.
Suốt quãng đường trở về chiếc xe huyền phù của mình, Tạ Bằng cũng sử dụng dị năng dò đường.
Vốn là một kẻ nổi tiếng mù đường. Ở thời mạt thế, mỗi con đường chỉ đi một lần duy nhất rồi chuyển đến nơi tiếp theo. Mười năm ấy, Tạ Bằng cùng đồng đội chỉ biết đến 'đi lên phía trước' chứ không hề 'trở về nơi trước đây'. Lại nói, như vậy chứng mù đường của Tạ Bằng lại nặng hơn chứ không hề giảm bớt.
Khi nhìn thấy chiếc xe huyền phù của mình, đang định thu lại dị năng thì Tạ Bằng cảm nhận được một luồng năng lượng hệ mộc đang dò xét tình hình quanh đây. Tạ Bằng cũng hiểu rõ người ở thế giới này không hề có dị năng. Mặc dù không biết người đang dùng dị năng kia là ai, nhưng người kia đã dùng dị năng dò xét tình hình thì chắc chắn cũng biết được luồng năng lượng hệ mộc Tạ Bằng chưa thu hồi. Thêm bạn tốt hơn thêm thù, Tạ Bằng vẫn đáp lại dị năng giả đồng hệ mộc kia bằng một luồng năng lượng hệ mộc mang thông điệp trấn an
Vì tò mò với dị năng giả mình mới cảm ứng được. Tạ Bằng cũng vận dụng dị năng để tra xét toàn bộ khu rừng này, nhận ra có hai nhóm cơ giáp, một người đang đi về phía nam. Ngay sau đó Tạ Bằng cảm nhận được một người khác đi về nhóm cơ giáp thứ hai ở phía bắc.
Tạ Bằng biết dị năng giả kia đi về phía nam. Bản tính tò mò khiến Tạ Bằng muốn đi về phía nam nhưng lại có chút tò mò với người đi về phía bắc
Tạ Bằng lấy hai chiếc máy quay mini 360° của mình ra. Hai chiếc được hai dây leo biến dị đưa đi với tốc độ chớp mắt về hai hướng bắc và nam. Bản thân Tạ Bằng thì đi về hướng bắc, dù sao ở phía nam có ba chiếc cơ giáp nhưng người kia là dị năng giả, cũng không chết được. Còn người đi về phía bắc, cho dù tốc độ chứng minh người đó là cường giả cấp S nhưng đối diện với bảy chiếc cơ giáp thì không ổn cho lắm.
Tạ Bằng đến chỗ có cơ giáp ở phía bắc. Tạ Bằng cũng không biết rằng thể chất của mình đã đạt 2S. Bởi khi đến nơi, cường giả cấp S kia còn chưa tới
Nhìn thấy chỗ cơ giáp này có vẻ quen quen, Tạ Bằng lập tức dùng vòng tay dò tung tích thì phát hiện chúng đều là cơ giáp thế thân mà ba vị đại sư cơ giáp của học viện AI đang nghiên cứu.
Tạ Bằng lập tức chụp hình chỗ cơ giáp cùng với Alpha kia gửi thông báo khẩn đến học viện AI.
Trong lúc chứng kiến quá trình đe dọa của Nghi Lam, Tạ Bằng cũng không quên dùng dị năng xem xét tình hình của dị năng giả kia. Còn máy quay chuẩn bị trước đó, Tạ Bằng dùng nó làm bằng chứng có thể giúp cho dị năng kia.
Cũng may tốc độ xử lý của học viện AI khá nhanh, trước khi các cơ giáp đồng loạt tấn công thì họ đã chế ngự cơ giáp thành công.
|
chương 39 Trong địa hình rừng rậm, dị năng hệ mộc có thể giúp dị năng giả dò xét tình hình nhưng cũng không thể tạo ra hình ảnh full HD, đó cũng là lý do tại sao Tạ Bằng có thể dò xét tình hình bằng dị năng nhưng vẫn để máy quay đi về hai phía.
Trong lúc nằm vùng, Tạ Bằng nghe thấy cái tên Nhan Bình nghe có vẻ quen quen.
Tạ Bằng lập tức lên mạng tinh tế tra cái tên này, không ngờ lại có cả thông tin từ hình ảnh đến chuyện lùm xùm của cả bốn người Nhan Bình, Triệu An, Tú Thanh và Nghi Lam.
Căn cứ vào hình ảnh, Tạ Bằng hoàn toàn có thể xác định được hai Alpha trước mắt là Triệu An và Nghi Lam.
Nhưng mà trong rừng này còn một người khác, Tạ Bằng mở video mà máy quay 360° đã quay được ra. Tạ Bằng thấy Tú Thanh, Nhan Bình và một Alpha lạ mặt. Dùng mạng tinh tế tra hình ảnh thì ra thông tin người đó là một hacker đang bị truy nã có biệt danh là K
Rõ ràng là có ý muốn giết người nhưng người tên Nghi Lam lại cứ khăng khăng khẳng định mình vô tội, rồi nào là hiểu lầm các thứ.
Tạ Bằng cũng không muốn nằm vùng nghe ngóng tin tức nữa mà lộ diện trước đám người, tố cáo tội trạng của Nghi Lam và đồng sự.
Thực ra mục đích chính Tạ Bằng bước ra cũng không hoàn toàn để tố cáo. Cái mà Tạ Bằng muốn là kết bạn với dị năng giả hệ mộc tên Nhan Bình kia.
Lúc Nhan Bình đến quan sát Triệu An xé cơ giáp của Nghi Lam, Tạ Bằng có biết. Nhưng Nhan Bình lại không nhận ra sự có mặt của Tạ Bằng, có lẽ là do đã dồn hết sự chú ý vào người tên Triệu An
Nghe thấy lời tố cáo của một Omega nam lạ mặt không biết ở đâu ra. Nghi Lam ức chế lắm, đây rõ ràng là vu khống. Nhưng người kia lại nói có chứng cứ xác thực nữa chứ.
Nghi Lam đang còn muốn bao biện cho mình, hắn ta không hề có ý muốn giết Nhan Bình.
Nhưng các chiếc sĩ cơ giáp đã lôi Nghi Lam đi. Ban đầu họ chỉ muốn bắt Nghi Lam về học viện vì đã dám trộm cơ giáp thế thân mà ba vị đại sư cơ giáp đang nghiên cứu. Không ngờ bây giờ Nghi Lam lại vướng vào một án khác. Vụ này có vẻ phức tạp rồi nha.
- Tú Thanh và hacker kia đang ở phía nam khu rừng.
Tạ Bằng nhắc nhở thân thiện một câu rồi hướng về một số chiến sĩ cơ giáp chưa rời đi, nói
- Tôi có chứng cứ Nghi Lam và Tú Thanh muốn giết người. Có cần tôi đưa ra ngay bây giờ không ?
Một chiến sĩ cơ giáp lại gần
- Vậy làm phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.
Nhận thấy chiến sĩ cơ giáp kia đang định mở khoang điều khiển để nhường ghế phụ, Tạ Bằng nói
- Tôi có xe huyền phù rồi.
Nói xong, lập tức dùng vòng tay gọi xe huyền phù đến. Vào trong xe huyền phù, Tạ Bằng dùng nó di chuyển vào trong chiếc phi thuyền của học viện AI
Nhan Bình và Triệu An cũng dùng vòng tay gọi xe huyền phù của mình đến nhưng ngặt nỗi xe và vòng tay của họ vẫn chưa thoát khỏi khống chế nên không thể gọi huyền phù đến.
Trao đổi một chút với mấy chiến sĩ cơ giáp, họ lập tức đưa Nhan Bình, Triệu An và xe huyền phù lên phi thuyền. Sau khi áp giải Tú Thanh và K đang hôn mê cùng một đống thiết bị và bảy chiếc cơ giáp còn nguyên vẹn lên phi thuyền, mọi người lập tức trở về học viện AI.
Còn ba chiếc cơ giáp còn lại đã bị ăn mòn quá nặng nề lại đang chìm giữa một mớ dịch ăn mòn. Ba vị đại sư biểu thị không muốn đám bầy nhầy đó nữa, mấy chiến sĩ cơ giáp biểu thị không muốn cơ giáp tan chảy giữa đống dịch ăn mòn
Sắp xếp một lúc, Nhan Bình, Triệu An và Tạ Bằng được đưa đến gặp ba vị đại sư cơ giáp.
Bây giờ họ đang phá bỏ khống chế và K đã tạo ra cho vòng tay và xe huyền phù của Triệu An, Nhan Bình cùng với bảy chiếc cơ giáp còn nguyên vẹn.
Phải công nhận hiệu suất làm việc của ba vị rất cao. Chỉ vài phút là đã giải quyết xong mọi chuyện.
Tạ Bằng, Nhan Bình, Triệu An không phải chờ quá lâu. Nhưng đến khi ba vị đại sư cơ giáp quay đầu lại thì......
Nhan Bình: "......"
Triệu An: "......"
Tạ Bằng: "......"
Lại nói một chút về dáng vẻ của ba vị đại sư cơ giáp lúc này có chút... kém sang và thêm nhiều phần thân thiện.
Sáng sớm hôm nay cả ba vị khi nhận được thông báo khẩn thì......
Một vị nhận được thông báo là lập tức bật dậy từ giường, đầu chưa chải tóc, quần áo ngủ màu hồng nhạt chưa thay, mặt chưa rửa và đang đi đôi dép chuyên dùng để đi trong nhà màu hồng mộng mơ. Ông bất chấp tất cả mà chạy về phi thuyền. Dáng vẻ của ông có lẽ cũng không lọt vào con mắt xét nét của thiên hạ nếu ông không phải là Alpha.
Các chiến sĩ Alpha "......" đừng nhìn ông ấy như vậy mà cho rằng Alpha chúng tôi ai cũng như thế
Hiệu trưởng hiệu phó học viện AI: "......" chúng tôi không thấy hết, chúng tôi không thấy gì hết, đã bảo là chúng tôi không thấy gì hết
Vị thứ hai là Beta thì đỡ hơn một chút, lúc nhận được thông báo thì ông đang nấu ăn. Ông lập tức tắt bếp rồi bất chấp tất cả mà ôn đồ nghề lên phi thuyền. Cho dù quần áo ngủ màu cà phê chưa thay ra nhưng ít ra ông đã rửa mặt, đánh răng, chải đầu. Nếu ngang thắt lưng không có chiếc tạp dề màu da báo thì có lẽ ổn hơn
Vị thứ ba là Alpha...... ngoại trừ chiếc bánh mì đang gặm dở trên miệng và bơ đậu phộng trên mép thì không có gì để xét nét. Chắc ai cũng đoán được ông nhận được thông báo khi đang ăn sáng.
Sau khi ba người nhìn kĩ dáng vẻ "ngàn năm có một" của ba vị đại sư cơ giáp thì khoảng lặng đã diễn ra được năm giây.
Ba vị đại sư cơ giáp: "......" chưa bao giờ kém sang như ngày hôm nay.
Nhan Bình, Triệu An: "......"
Tạ Bằng: "......" nghe nói ba bị đại sư này nổi tiếng với khí chất thanh lịch không ai bì được mà sao...... giữa lời đồn và thực tế lại có vẻ cách hơi xa
Có lẽ ánh mắt biết mang thông điệp của Tạ Bằng quá trần trụi và lộ liễu nên ba vị đại sư cơ giáp lập tức đen mặt, biểu lộ thông điệp "đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó"
Không những trừng Tạ Bằng, ba vị đại sư còn phải thay nhau dùng ánh mắt nhắc nhở (không) thân thiện đến với các thành phần khác trên phi thuyền
Đầu tiên là ánh mắt hướng tới hiệu trưởng, hiệu phó với nội dung "ông dám chụp ảnh câu like giật tít, tôi dám đầu quân sang học viện khác"
Vị nào đó lập tức thoát ra khỏi chế độ chụp hình
Tiếp theo là phóng đến các chiến sĩ cơ giáp khác với thông điệp "dám chụp ảnh dìm hàng, đe dọa lấy thành tích thì tôi sẽ ra tay với cơ giáp của mấy người"
Vị chiến sĩ cơ giáp nào đó vội vàng xóa ảnh vừa chụp
Trừng xong, ba vị đại sư mới dùng ánh mắt tự nhận xét là thân thiện nhất nhìn về phía Tạ Bằng- người đã nhắn thông báo khẩn đến họ.
Tạ Bằng nhìn ánh mắt và vẻ mặt thay đổi 180° này mà vô thức lui về sau một bước.
|
chương 40 Trao đổi với nhau một chút, chẳng qua là ba vị đại sư cơ giáp nói lời cảm ơn đến Tạ Bằng
Nói xong mấy câu thì phi thuyền cũng đã đến học viện AI.
Ngoại trừ Tú Thanh, Nghi Lam và K bị giải vào trại tạm giam chờ xét xử.
Tạ Bằng, Triệu An, Nhan Bình, hiệu trưởng, hiệu phó vào trong văn phòng nói chuyện.
Một lần nữa Nhan Bình bày tỏ sự bất ngờ với tốc độ làm việc của ba vị đại sư cơ giáp. Mọi người mới vào văn phòng, hiệu trưởng vừa rót trà xong thì ba vị lập tức bước vào, phong cách đã khác hoàn toàn một phút trước.
Mọi người đông đủ, hiệu trưởng hiệu phó lập tức quay qua Tạ Bằng nói lời cảm ơn, sau đó là hỏi chuyện thông báo khẩn.
Tạ Bằng rất thoải mái nói
- Mười ngày trước tôi có nghỉ việc sau đó vào ven rừng sống vài hôm thay đổi không khí. Do tôi muốn biết địa hình cụ thể về đường đi trong rừng nên luôn dùng máy quay khảo sát trước mới đi. Hôm nay vô tình tôi phát hiện có hai nhóm cơ giáp, mà nhóm của Nghi Lam ở gần chỗ tôi nhất. Tôi có dùng hình ảnh để tìm thông tin thì biết chuyện đó là cơ giáp mà ba vị đại sư đây đang nghiên cứu. Những người xuất hiện trên máy quay tôi cũng dùng hình ảnh xét thông tin nên mới biết.
- Nghe nói cậu có đoạn phim làm bằng chứng ?
- à phải.
Tạ Bằng lập tức chiếu ra một đoạn Triệu An dùng tay không xé tan cơ giáp của Nghi Lam.
Sao chép hai đoạn ghi hình cho học viện AI, Tạ Bằng giữ bản gốc. Ngày xét xử bọn Tú Thanh sẽ trình lên
Trao đổi một lúc sau, Triệu An bị giữ lại trò chuyện tiếp. Tạ Bằng và Nhan Bình ra về, không cần phải nói thì Nhan Bình cũng biết Triệu An được giữ lại vì thể chất cấp S. Có lẽ những người đó muốn khuyên Triệu An chuyển ngành học đây mà.
Ra khỏi văn phòng mới vài bước chân, Nhan Bình và Tạ Bằng không hẹn mà cùng quay về phía nhau
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu/anh
Nhan Bình dẫn đường đến một nhà hàng nổi tiếng, đặt phòng riêng.
Đồ ăn thức uống được dọn lên thì cũng là lúc hai người một lần nữa đồng thanh
- Anh/cậu là dị năng giả.
Nói xong hai người cùng cười rộ lên
- Chúng ta giống nhau, anh có thể kể chuyện của anh không ? Tôi cũng sẽ kể chuyện của mình !
- Được - Tạ Bằng thoải mái đáp ứng
Nhấp một ngụm rượu, Tạ Bằng bắt đầu kể
- Tôi vốn là một nhân viên của công ty Đằng Giang. Alpha nam tên là Phùng Phú là bạn trai tôi, sau sáu năm yêu nhau, anh ta đòi chia tay để đến bên một Omega nam tên là Lưu Kỳ. Mà Phùng Phú và Lưu Kỳ đã yêu nhau một năm rồi đó. Nói thật tôi thấy tởm lợm với kẻ bắt cá hai tay như Phùng Phú và cả tiểu tam như Lưu Kỳ lắm. Người trong công ty, nói đúng hơn là các chị em hủ trong công ty không nói gì họ thì thôi, họ còn khuyên tôi buông tay để Phùng Phú và Lưu Kỳ được hạnh phúc nữa kìa, bởi vì Lưu Kỳ đẹp hơn tôi. Khi không từ một người bị cắm sừng lại biến thành một kẻ xen ngang tình cảm của người khác.
Bực bội thở một hơi, nhấp một ngụm rượu. Tạ Bằng mới biết chính mình nói hơi kỹ càng quá mức cần thiết. Tạ Bằng và Nhan Bình mới biết nhau còn không đến một ngày mà.
Xấu hổ hắng giọng một cái, Tạ Bằng nói tiếp
- Ở cái công ty đó khiến tôi bực bội nên nhị thiếu gia đây nghỉ việc vào rừng sống vài bữa an tĩnh. Không ngờ vừa bước chân vào rừng thì bị xuyên không đến mạt thế. Cũng may tôi có sinh ra dị năng. Sống cùng nhóm mới quen mười năm, tôi luôn luyện tập không ngừng để nâng cấp dị năng nhưng không ngờ tốc độ thăng cấp của tôi lại khiến một dị năng giả song hệ ganh ghét. Hắn ta đưa tôi vào không gian chết của hắn, tôi không thể dùng dị năng mộc tấn công. Sau đó dị năng kia dùng dị năng trọng lực khiến tôi không chống cự được rồi chém nhiều nhát lên người. Rồi hắn đưa tôi ra khỏi không gian ném vào bầy tang thi. Tôi tưởng tôi chết chắc rồi, không ngờ mở mắt ra thì đã trở về bên chiếc huyền phù. Sau một hồi chỉnh chu lại vẻ ngoài, tôi dùng dị năng tra xét tình hình thì cảm nhận được hai nhóm cơ giáp. Rồi cho máy quay đi về hai hướng. Chuyện sau đó thì cậu biết rồi.
Tạ Bằng có thể nói ra bí mật của mình với Nhan Bình thì cảm giác nhẹ nhõm hẳn ra. Bởi vì Nhan Bình cũng là dị năng giả, hai người lại giống như người cùng quê gặp nhau nơi đất khách quê người.
- Thật không ngờ tôi sống mười năm sống trong mạt thế, đến khi trở về phát hiện mới mười ngày.
Cười nhạt, Tạ Bằng uống hết rượu trong ly. Nhìn về phía Nhan Bình hỏi
- Cậu thì sao ? Cũng từ mạt thế đến ?
- Không có, tôi đến từ thời trước tinh tế. Trước đây tôi là một cô gái, không hiểu sao khi ngủ một giấc dậy thì đã biến thành Beta nam tên Nhan Bình. Sau khoảng một năm đến nơi này, tôi phát hiện ra mình có dị năng
Thời đại Nhan Bình sống là thế kỷ hai mươi mốt, mà thời đó con người còn chưa tiến vào vũ trụ nên được gọi là thời trước tinh tế. Còn sau khi con người tiến vào tinh tế được gọi là thời sau tinh tế hay thời tinh tế. Lịch tinh tế chính là được tính từ lúc con người tiến vào vũ trụ sống
Tạ Bằng có (không chỉ) một chút bất ngờ
- Cái gì ? Trước tinh tế ?
Nhan Bình gật gật
- Thân thể trước kia của cậu là nữ ?
Nhan Bình gật gật
Tạ Bằng: "Thế giới này thật nhiều điều không tưởng"
Nhan Bình thở dài
- Đúng vậy !
Nhan Bình không nói đến chuyện cả thế giới này chỉ là một truyện trên mạng mà Nhan Bình trót đọc rồi bất hạnh xuyên vào. Bởi vì những chuyện kia đã thực sự đủ gây sốc rồi. Nếu nói đến chuyện này chỉ sợ Tạ Bằng nhồi máu cơ tim hay lên cơn đột quỵ mà chết mất.
Ngay lúc này Tạ Bằng nói một câu mang tính chất ấn tượng của năm
- Cũng may cậu không nói thế giới này là một truyện online cậu trót đọc rồi bất hạnh xuyên vào. Cậu mà nói vậy thì chắc tôi nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ mà chết mất
Nhan Bình suýt nữa phun ra ngụm rượu trong miệng. Anh bạn à, anh đi guốc trong bụng tôi đúng không hay anh có dị năng đọc suy nghĩ của người khác ?
Tạ Bằng nói xong thì hơi xoắn xuýt không biết nên gọi người trước mặt là cô hay cậu. Chẳng thà không biết giới tính trước kia của người ta thì thôi. Giờ biết rồi thì...... Có cảm giác lúc nãy mình lỡ miệng nói sai giới tính người ta.
Nhưng bây giờ Nhan Bình đang sống trong thân phận của một Beta nam mà. Vậy thì cứ gọi là cậu thôi. Vậy đi !
Như nhớ ra gì đó, Tạ Bằng hỏi
- Nhan Bình ! Dị năng mộc của cậu hệ tấn công hay gì vậy ?
- Tôi cũng không rõ, chỉ biết tôi có thể thao túng cây cối thôi
Qua một hồi trao đổi, Tạ Bằng quyết định thể hiện tinh thần "hi sinh vì nhan sắc" để Nhan Bình thử dùng dị năng chữa trị các vết sẹo trên người.
Phải nói sẹo do dung dịch chữa trị cấp tốc để lại không thể loại bỏ hoàn toàn. Trong lòng Tạ Bằng hi vọng ngàn vạn lần Nhan Bình là hệ mộc chữa trị hoặc hệ mộc biến dị. Như vậy khả năng trở về làn da vốn có của Tạ Bằng sẽ cao hơn.
Làm theo lời Tạ Bằng hướng dẫn, Nhan Bình vận dụng dị năng của mình. Lập tức một ánh sáng xanh lá xuất hiện trên tay Nhan Bình rồi bao trùm cả cơ thể Tạ Bằng vài giây.
|
chương 41 Ánh sáng biến mất, Tạ Bằng vén tay áo sơ mi lên. Quả nhiên toàn bộ sẹo đã không còn dù một vết tích nhỏ nhất.
- Nhan Bình, chắc chắn cậu là dị năng giả hệ mộc biến dị rồi.
Tạ Bằng đang vui vẻ nhìn ngắm làn da của mình thì tiếng réo rắt "ọt ọt" thanh thúy lập tức vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ. Tạ Bằng ngại ngùng vì tiếng "ọt ọt" vang lên đến từ bụng mình.
Không khí từ vui vẻ chuyển nhanh sang ngượng ngùng quái quái
Nhan Bình vội vàng nói
- Nãy giờ chúng ta cứ nói chuyện mãi, qua giờ cơm cả tiếng rồi. Tạ Bằng, chúng ta ăn thôi.
- À được.
Tạ Bằng ở mạt thế mười năm, có thể nói đây là bữa cơm đầu tiên sau khi anh trở về. Thời mạt thế chỉ có thể cầu no bụng, khi thể mong ăn ngon.
Bữa ăn này nếu Tạ Bằng ăn một mình thì chắc đã sớm hiện ra dáng vẻ thôn lang hổ yết
Nhưng nhờ có ảnh hưởng từ bạn mới là Nhan Bình đã giúp Tạ Bằng có được phong thái ăn uống của quý tộc.
Vừa ăn, Nhan Bình hỏi chút chuyện về chuyện tình cảm của Tạ Bằng. Ban đầu Nhan Bình còn tưởng Tạ Bằng sẽ tổn thương nhưng không ngờ Tạ Bằng không những không có chút gì gọi là tổn thương mà còn nhiệt tình kể lại chuyện mình có vết sẹo trên khóe mắt như thế nào, bị đá ra sao, hai người kia đăng ảnh lên mạng rồi bày trò nhắn tin an ủi nhận lỗi linh tinh các thứ.
Kết thúc bữa ăn, hai người trao đổi cách thức liên lạc rồi có một màn tranh chấp nho nhỏ
Nhan Bình muốn trả tiền vì Tạ Bằng đã gửi thông báo khẩn đến học viện AI kịp thời, giúp Triệu An không phải đối phó với bảy cơ giáp thế thân
Tạ Bằng đòi trả tiền vì Nhan Bình giúp anh cứu vãn được làn da mà anh vẫn luôn xem trọng.
Cuối cùng vẫn là Tạ Bằng dùng tốc độ thần thánh của mình dùng vòng tay quét mã trả tiền.
Ra khỏi nhà hàng, hai người gọi xe huyền phù của mình trở về.
Nhan Bình về biệt thự rồi lập tức ngay lập tức soạn ra một tin nhắn dài như vạn lý trường thành đến cho Hoàng Trúc
--
Học viện AI
Triệu An bước ra khỏi văn phòng.
Bây giờ anh đã thấu hiểu triệt để cảm giác của Hoàng Trúc khi bị lôi kéo, nghe những lời khuyên nhủ, năn nỉ ỉ ôi đến từ hiệu trưởng, hiệu phó, ba vị đại sư cơ giáp.
Vậy thì cũng thôi đi, ai đó có thể nói cho anh biết bằng cách nào và tại sao mấy vị huấn luyện viên biết tin mà đến đây hay không ?
Triệu An từ khi đến đây đã xác định chính mình đến để học về kinh tế phụ giúp gia tộc quản lý tài sản. Hơn nữa anh cũng không hề có hứng thú với cơ giáp.
Thật vất vả mới có thể thoát ra khỏi văn phòng kia. Cái này cũng do Triệu An bắt chước Hoàng Trúc để lộ khí tức cường giả cấp S nên mới có thể gây áp lực cho những người đang tận lực khuyên nhủ.
Khi đã yên vị trên chiếc xe huyền phù của mình, Triệu An mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này có cuộc gọi đến từ Hoàng Trúc. Triệu An vừa nhận cuộc gọi là đã thấy ngay khuôn mặt cực kì đểu cáng thiếu đòn của Hoàng Trúc.
- Nghe nói mày đột phá thể chất cấp S rồi à ?
- Ừ
- Cảm giác bị lôi kéo chuyển ngành học thế nào ?
- Tao sâu sắc cảm nhận được cảm giác của mày lúc đó.
Như nhớ ra cái gì, Triệu An lập tức quay ra hỏi Hoàng Trúc
- Mày biết chuyện tao vừa trải qua sáng nay ?
- Ừ, tin tức đang oang tạc trên mạng tinh tế mà !
- Sao mày không hỏi thăm tao câu nào ?
- Mày vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Có cái bệnh hay thương tích gì mà thời này không thể chữa. Với cả mày với vợ mày có làm sao thì mạng tinh tế đã đăng lên rồi. Thôi tao cúp đây
Nói xong câu này, Hoàng Trúc lập tức tắt cuộc gọi.
Triệu An cũng không giận. Tất cả vì Hoàng Trúc đã gọi Nhan Bình là vợ anh.
Uây, con đường truy thê của anh lại có vẻ thêm dễ dàng một chút rồi đây.
Hoàng Trúc nói chuyện này đã được đăng lên mạng tinh tế. Triệu An lập tức dùng vòng tay lên mạng, một màn hình ảo hiện lên.
Đập vào mắt là bài viết đã có vài triệu lượt chia sẻ có tiêu đề "Một Alpha đột phá cấp S vì tức giận với kẻ bắt cóc người yêu"
Triệu An: (°ㅅ°)
Sự việc thật sự ngắn gọn, nội dung có việc cả hai người Triệu An và Nhan Bình bị lừa ra bên ngoài rồi bị Tú Thanh, K cùng Nghi Lam hãm hại. Nhưng đoạn nói đến Triệu An đột phá cấp S thì đặc biệt dài. Không những dài mà còn cảm động tới sướt mướt y như đoạn miêu tả tâm lý trong các tiểu thuyết tình cảm thứ thiệt.
Bây giờ Tạ Bằng và học viện còn chưa công bố đoạn video chứng cứ ra ngoài. Vậy mà mấy bài viết trên mạng đã bàn luận muốn sôi sùng sục rồi. Lại còn viết chi tiết đến mức lúc đó có mặt tại hiện trường không bằng.
Nhan Bình cũng đang lên mạng tinh tế và nhìn thấy những tin tức này
Nhan Bình: (-.-)!!!!
--
Cũng không phải bỗng dưng Hoàng Trúc tắt cuộc gọi, tất cả là vì cô nhận được tin nhắn của Nhan Bình.
Đương nhiên Nhan Bình chỉ viết tin nhắn đến đoạn Tạ Bằng chịu không nổi sự phiền phức nên mới nghỉ việc.
Sau khi đọc xong tin nhắn khoảng hơn hai ngàn chữ về cuộc tình có thật của Tạ Bằng. Hoàng Trúc lập tức có vẻ mặt kiểu "ok i'm fine"
Sau đó là một màn phun tào của hủ chúa Hoàng Trúc dành cho cặp tiện nam Phùng Phú Lưu Kỳ.
Hủ chúa lập tức đăng bài lên mạng tinh tế, trong nhóm kín "hủ đường", không quên nhắc nhở thân thiện đám hủ không hiểu chuyện trong công ty Đằng Giang.
Bài viết của hủ chúa vừa đăng lên, độ hot chỉ đứng sau bài viết của một người nói về việc "Triệu An đột phá cấp S vì yêu"
Lập tức có thành viên bình luận
"Ta muốn hủy diệt Đằng Giang, để xem đôi tiện phu và đám mất não kia sống như thế nào"
Hủ chúa Hoàng Trúc lập tức trả lời
"Bình tĩnh chế ơi, Đằng Giang là một trong số các công ty thuộc tập đoàn Nhan Bạch, mà Nhan tổng tài là anh vợ Triệu An đó chế"
.........
Rất nhiều bình luận bùng lên trong "hủ đường", phải nói lửa giận của các thành viên đang cháy hừng hực muốn ngút chín tầng mây.
--
Tiểu kịch trường
Trang_kenny: Triệu An, nhà mi rõ ràng đột phá cấp S lâu rồi mà. Mấy bài viết trên mạng không có cái nào là nói đúng sự thật cả
Nhan Bình: Thật không Triệu An ?
Triệu An: *ôn nhu với Nhan Bình* đương nhiên là không phải. Nếu mà đột phá cấp S lâu rồi thì anh đã nói cho em nghe
Trang_kenny: rõ ràng là...... *nghẹn họng*
Triệu An: *đã tống vào miệng tác giả một quả táo + lườm cảnh cáo*
Trang_kenny: *lầm bầm* đồ bất hiếu, ta sẽ show Tạ Bằng tú ân ái trước tụi bay
|