Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 29 Nghi Lam xin nghỉ phép một thời gian, cùng Nghi Lục trở về hành tinh AH để giúp đỡ xử lý chuyện kinh doanh trong Nghi gia.
Hồng Tú Thanh sau bị Hồng gia chủ mắng cho tỉnh ra một phần thì không ở lại hành tinh AH nữa mà bay đến AI. Bởi vì Tú Thanh không có năng lực giải quyết chuyện kinh doanh, hơn nữa cậu ta cũng không hiểu chuyện kinh doanh của gia tộc mình.
Tú Thanh ở lại AH chỉ có thể bị người trong gia tộc mắng chửi ngu ngốc, người của hành tinh AH chỉ trỏ kêu ngu xuẩn.
Đến AI, tuy rằng Tú Thanh đã trở thành cái hố đen hút gạch đá. Nhưng tốt xấu điều đó cũng chỉ xảy ra trên mạng tinh tế, chỉ cần không lên mạng thì cũng chẳng thấy.
Địa vị của Hồng gia lúc này đã không còn được như xưa, tất cả bạn bè thân thiết của cậu ta đều bỏ cậu ta, không ai muốn dây dưa với Tú Thanh. Phải biết, Tú Thanh rất kiêu ngạo, lại không coi ai ra gì. Gia tộc bọn họ vì không có thế lực mạnh như Hồng gia nên họ mới nịnh bợ Tú Thanh. Bây giờ Tú Thanh đắc tội với Nhan gia, họ còn qua lại với Tú Thanh thì khẳng định sẽ bị ghét lây. Bản thân họ bị ghét cũng không sao nhưng mà ảnh hưởng đến gia tộc thì không ổn.
Trên mạng tinh tế, chuyện liên quan đến Tú Thanh còn chưa hết độ "nóng", bây giờ những người từng có ý định kết thân với Hồng gia hay kết hôn với Tú Thanh đều tắt ngúm ý định của mình. Ai đời lại muốn lấy một Omega nam chanh chua, bất chấp lý lẽ, hành động ngu xuẩn. Bản thân bị người ta ghét không nói, lại còn kéo cả gia tộc xuống theo.
Gia chủ Hồng gia liền đang tìm mọi cách để giữ lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các gia tộc có ảnh hưởng nhất hành tinh AH. Ông cũng nghĩ đến việc để con cháu trong nhà kết hôn với con cháu của các gia tộc khác.
Nhưng hiển nhiên không ai và không có song thân của ai lại muốn con mình kết hôn với một người có đức hạnh như Tú Thanh. Có người trực tiếp nói thẳng, họ không muốn bị Hồng gia kéo xuống nước theo.
Thế mới nói, Tú Thanh chính là kiểu người ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm trong huyền thoại.
Mấy ngày này, Tú Thanh dù không muốn lên mạng đề thấy bình luận chửi rủa. Nhưng cậu ta dù muốn hay không vẫn phải lên mạng để xem tin tức.
Mỗi ngày một loại tin tức Hồng gia thảm như thế nào, bị những ai hủy hợp đồng. Rồi còn có cả thông tin không ai muốn có hôn nhân với Hồng gia vì cho rằng con cháu Hồng gia cũng có cái đức hạnh không khác gì Tú Thanh.
Lên mạng tinh tế ngày nào, Tú Thanh lại sa sút tinh thần ngày đó. Mãi cho đến một thời gian sau, Hồng gia từ một thượng lưu tụt xuống trung lưu thì tình hình mới coi như tạm ổn.
Tú Thanh nhìn tin tức Hồng gia đã ổn định thì mừng lắm. Nhưng cậu ta nghĩ đến nguyên nhân Hồng gia sa sút thì tức Nhan Bình và đám người Nhan gia ghê gớm
Tú Thanh không hề cho rằng vì mình mà Hồng gia sa sút. Tú Thanh vẫn cho rằng tất cả là do Nhan Bình mà ra. Nếu Nhan Bình mà không xuất hiện thì làm sao có chuyện Nghi gia và Hồng gia bị cả giới thương nghiệp bài xích ?
Trong suy nghĩ của Tú Thanh, Nhan Bình vừa kẻ đem lại vận rủi vừa là kẻ cướp mất trái tim Nghi Lam khiến Nghi Lam không quan tâm đến cậu ta. Nhan Bình còn là người hẹp hòi, vì không vừa mắt một người mà sẵn sàng kéo cả gia tộc người ta đi xuống.
Trên thực tế, Nhan Bình trước giờ chưa làm cái gì để kéo Hồng gia đi xuống, bởi vì Nhan Bình tuy có không vừa mắt Tú Thanh thật nhưng căn bản Nhan Bình không muốn chấp.
Còn về Nhan Bạch, anh cũng chỉ thông tri cho những người trong Nhan gia không tiếp nhận hợp tác với Hồng gia thôi mà.
Vấn đề là ở những gia tộc muốn nịnh bợ Nhan gia hoặc đối thủ của Hồng gia.
Nhưng Hồng Tú Thanh đời nào chịu hiểu. Cậu ta vẫn luôn luôn nung nấu ý định trả thù Nhan Bình.
--
Về phần Nhan Bình, Triệu An mà nói, mấy ngày nay hoàn toàn không quan tâm trên mạng đang diễn ra những sự kiện gì. Cuộc sống vẫn trôi qua nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ Nhan Bình sẽ thấy vui hơn nếu không phát hiện ra một vài bí mật nhỏ bé của cô bạn Hoàng Trúc
Chẳng là hôm ấy, Hoàng Trúc đã đến lớp trước và đang lên mạng tinh tế bằng vòng tay thông minh. Lúc này, có một bạn học bắt chuyện với Hoàng Trúc, cô đã quay ra nói chuyện với người bạn kia mà quên mất phải thoát ra khỏi mạng tinh tế trước.
Đúng lúc này thì Nhan Bình bước vào, nhìn thấy màn hình ảo đang hiện trên vòng tay của Hoàng Trúc lập lòe một vài bài viết đúng chuẩn bút tích của hủ.
Vì tò mò, Nhan Bình lướt qua một chút. Ngay lúc này thì có thông báo của một nhóm kín tên là "hủ đường", Nhan Bình lập tức vào xem.
Những gì Nhan Bình thấy chính là ảnh, tranh vẽ đặc trưng các nhóm hủ khác. Có lẽ Nhan Bình không có gì cảm thấy bất ngờ nếu như không phát hiện ra một loạt bài viết như: "truyện tình Bình An" có nhân vật chính là Nhan Bình và Triệu An, rồi thì "đồng nhân An và Bình" sau đó là hình ảnh chụp hai người ở những góc độ gây hiểu lầm trầm trọng.
Trên tất cả, đập vào mắt Nhan Bình chính là bài viết mà Hoàng Trúc đăng lên, nổi bật với hình ảnh Nhan Bình và Triệu An đang ở một tư thế rất ái muội. Nhìn qua, Nhan Bình biết bức ảnh này được chụp ở lần học ngoại khóa
Đây là hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm !
Kìm lại mấy sợi gân đang muốn nhảy nhót trên trán. Nhan Bình lướt xuống dưới lại thấy bài viết mang tiêu đề: "cặp đôi Bình An mặc đồ đôi" đập vào mắt chính là hình ảnh Nhan Bình và Triệu An mặc bộ đồ màu đen.
Đây rõ ràng là trùng hợp, trùng hợp đó có hiểu không ?
(Chính là mấy bức ảnh ở chương 18, 19)
Hoàng Trúc vừa quay đầu lại thì lập tức đứng hình khi nhìn thấy đôi mắt mang thông điệp "tao cần một lời giải thích" của Nhan Bình
Hoàng Trúc nhìn thấy Triệu An đằng Nhan Bình thì lập tức đưa ánh mắt cầu cứu tới.
Triệu An coi như không thấy ánh mắt đáng thương hề hề của Hoàng Trúc. Đã thế còn trừng mắt với Hoàng Trúc kiểu "tự làm tự chịu, tự giải thích"
Thấy tình hình bất lợi cho mình lại không nhận được cứu viện, Hoàng Trúc lườm Triệu An một cái kiểu: đồ thê nô
Không biết có phải Hoàng Trúc là con cưng của vận may hay không. Giữa cái lúc căng thẳng này, giáo sư nổi tiếng nghiêm túc bước vào lớp và bắt đầu giảng bài.
Hoàng Trúc trong lòng khẽ thở phào một cái
|
chương 30 Chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Hoàng Trúc lập tức dùng sức mạnh và tốc độ của một nữ Alpha trưởng thành cấp S, phóng hết tốc lực chạy ra khỏi lớp. Tránh được một kiếp nạn mang tên "bạn thân chất vấn"
Về đến biệt thự của mình, Hoàng Trúc lập tức lên mạng tinh tế, cô cảm thấy mình đã tìm được một cảm hứng để viết truyện về Triệu An và Nhan Bình. Chính là thê nô công cùng tạc mao thụ
Uầy, thế mới nói, cảm hứng sáng tác luôn ở xung quanh ta.
Nhan Bình sắc mặt âm u từ lúc ra về cho đến khi về biệt thự của mình cũng không khá hơn là bao.
Mà sắc mặt Nhan Bình kém sẽ dẫn đến tâm trạng Triệu An cũng kém theo.
Sắc mặt không kém mới không bình thường. Nghĩ sao lúc đó bản thân Nhan Bình đối với Triệu An chỉ là bạn thân thôi, vậy mà trong nhóm "hủ đường" của con hủ chúa kia nó đăng cái gì ? Đăng thì cũng thôi đi, tại sao lại còn cả mớ truyện tự sáng tác nhiều đến mức ngập bản tin của cả nhóm vậy ?
(ノ°ロ°)ノ丄丄
Nhan Bình có cảm giác nhóm "hủ đường" hoạt động theo tôn chỉ: "Đôi mắt ta làm nên tất cả. Qua mắt hủ mọi thứ đều là gay"
Phát hiện chính mình trở thành nhân vật của "công chúng" chưa bao giờ là chuyện vui.
Đặc biệt "công chúng" ở đây chính là "hủ chúng" có số lượng đông đảo cùng sức mạnh vô biên và tinh thần bất khuất luôn vang lên khẩu hiệu "các anh cứ việc yêu nhau, còn tất cả cứ để bọn em lo"
(ノ°益°)ノ 丄丄
Mà tác giả có số lần và số lượng đăng nhiều nhất chính là Hoàng Trúc, xếp sau là Châu Diễm.
Khoan,
Châu Diễm ?
Cái tên này nghe quen quen.
Nhan Bình cố gắng nghĩ lại mình đã nghe cái tên này ở đâu. Hơn nữa Nhan Bình có cảm giác người có tên Châu Diễm này rất rất (rất x 1000) quan trọng.
Cho nên nhất định (nhất định x 1000 lần) phải nhớ ra.
Người quen trước khi xuyên không ?
Không có ai tên Châu Diễm -> loại
Sau khi xuyên không Nhan Bình cũng chưa gặp qua người nào tên Châu Diễm -> loại
Nếu vậy thì có khi nào Châu Diễm là tên của một nhân vật trong truyện ?
Nhan Bình cố gắng lật lại từng ngóc ngách trong trí nhớ của mình, cố tìm cái tên Châu Diễm trong n truyện mình từng đọc.
Oành một cái............
Châu Diễm không phải là tên của nữ chính sao ?
Thời gian từ khi xuyên không đến nay. Nhan Bình bị ám ảnh bởi nhân vật nam chính Nghi Lam nặng nề, lúc nào cũng sợ hào quang mang tên Mary Sue của Nghi Lam ám toán. Cho nên đã quên mất phải đề phòng cả nữ chính Châu Diễm và vòng hào quang của cô ấy.
Nhan Bình lập tức lên mạng tinh tế, vào diễn đàn của học viện tìm cái tên Châu Diễm.
Người ta trùng tên rất nhiều, bản thân Nhan Bình cũng vậy. Trong học viện có đến cả đống người tên Nhan Bình. Vậy mà riêng Châu Diễm này thì cả học viện cũng chỉ có một người và học ngành kinh tế.
Nhan Bình cảm thấy có gì đó sai sai. Trong nguyên tác, Châu Diễm học bên nghệ thuật - ban âm nhạc và có thiên phú rất cao, sở thích duy nhất chỉ có sáng tác và ca hát
Còn hiện tại, Châu Diễm học ngành kinh tế ban quản trị. Mà Châu Diễm đã vào nhóm "hủ đường" thì chắc chắn có khả năng rất cao sở thích của Châu Diễm chính là viết truyện, đọc truyện, xem phim đam mỹ.
Mà không đúng, hủ thì chắc chắn thích đam mỹ. Bốn chữ "khả năng rất cao" thừa rồi.
Còn Châu Diễm bị hủ hóa từ khi nào thì Nhan Bình không muốn biết và Nhan Bình cũng không muốn quan tâm mức độ hủ hóa của Châu Diễm đã đến cấp độ nào.
Trước mắt Nhan Bình chỉ biết Châu Diễm đã hủ hóa và trở thành người "đứng về phía mình". Như vậy là đủ rồi
Từ khi xuyên không đến nay, một trong các mục tiêu của Nhan Bình là tránh xa nam chính và nữ chính. Nhưng mà nữ chính Châu Diễm đã thành hủ thì không cần phải lo. Còn nam chính thì chỉ cần bơ đẹp, Nhan Bình tin ngọn lửa mang tên quyết tâm của Nghi Lam sẽ tắt ngúm
--
Vốn bực bội vì chính mình trở thành "người của hủ chúng" bất đắc dĩ. Nhưng cũng nhờ nhóm kín này, Nhan Bình đã loại bỏ được một trong hai mối họa mang tên "họa sát thân"
Tâm trạng sáng hôm nay của Nhan Bình rất là tốt, tốt đến mức trên gương mặt của Nhan Bình lúc nào cũng treo nụ cười. Và khi gặp Hoàng Trúc, Nhan Bình cũng không muốn tính toán hay tra hỏi chuyện của nhóm "hủ đường".
Hoàng Trúc bị thái độ "nhà mi đã lập công" của Nhan Bình dọa cho suýt nữa chạy về nhà. Rõ ràng hôm qua Nhan Bình còn nhìn cô với ánh mắt "Mày phải cho tao một lời giải thích thuyết phục" cơ đấy.
Một Nhan Bình bất thường không nói, ngay cả Triệu An hôm qua nhìn cô với ánh mắt "Mày là tội nhân thiên cổ". Hôm nay lại trở về vẻ mặt hòa nhã đến mức đạt cúp hoa hậu thân thiện.
Hủ chúa tỏ vẻ trên đời này cũng có quá nhiều chuyện kì lạ đi.
Hoàng Trúc cũng biết thừa tâm trạng Triệu An tốt hoàn toàn nhờ biểu cảm trên mặt của Nhan Bình mang lại. Nhưng Hủ Hoàng nghĩ muốn nát óc nhũn não lại không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến Nhan Bình thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Mọi ngày, Nhan Bình luôn có vẻ mặt của một quý tộc nhàn tản, cho dù có cười cũng không cười tươi như vậy. Còn vẻ mặt của Triệu An lúc nào cũng kiểu "chưa tóm được lão bà", "dục cầu bất mãn". Ấy thế mà hôm nay vẻ mặt của Triệu An lại vui vẻ sáng lạn không ngờ
Chẳng lẽ hôm qua hai người đã làm những chuyện kiểu như trẻ em không nên biết hay hạn chế độ tuổi gì gì đó rồi sao ?
Hoàng Trúc tự bổ não mình ra. Cơ mặt của nàng Hủ Hoàng cũng kéo lên một độ cung vừa phải. Cổ họng phát ra thanh âm cười khoái trá
Khà khà khà.........
Đó là hủ chúa Hoàng Trúc cảm thấy mình cười rất khoái trá, còn những người xung quanh đi ngang qua nghe thấy điệu cười của chỉ có thể rút ra nhận xét bằng hai chữ "biến thái"
Nhan Bình và Triệu An nhịn không được mà bước xa cách Hoàng Trúc mấy bước chân.
Nhìn bạn mình suy nghĩ xa xăm tới một miền đất hứa nào đó. Nhan Bình và Triệu An vốn có ý định kéo Hoàng Trúc về hiện thực. Nhưng sau đó, hai người nghe được âm thanh cười man rợ của Hoàng Trúc.........
Không những lùi xa mấy bước,.........
Ý định "gọi hồn" Hoàng Trúc của Nhan Bình và Triệu An lập tức tắt ngúm khi còn chưa lên kế hoạch
Mặc kệ ai kia đang lạc trôi nơi phương trời nào đó xa xăm. Nhan Bình và Triệu An quay qua nhìn nhau rồi trao cho nhau một ánh mắt biết nói. Không nói không rằng, hai người cùng cất bước thong thả đi vào lớp học, coi như không quen biết con người đang đứng ngây ngốc, cười man rợ ở kia.
Con người đang đứng ngây ngốc cười man rợ kia trong giây lát đã có một cái gì đó lóe lên trong đầu. Và cái lóe lên trong đầu Hoàng Trúc chính là ý tưởng để viết truyện
Đến khi tỉnh lại từ cơn mê sảng giữa ban ngày. Hoàng hủ chúa mới phát hiện ra chính mình bị bỏ rơi, mà kẻ đã bỏ rơi cô chính là Nhan Bình có chồng quên hội chụy em và Triệu An có vợ quên bạn.
Hai người "trọng sắc khinh bạn" dám bỏ cô cô đơn lẻ loi một mình ở giữa sân trường. Lại còn là im hơi lặng tiếng mà đi nữa chứ.
Chắc là không muốn cô làm bóng đèn cản trở hai người yêu nhau chứ giề.
Bĩu môi khinh thường một cái.
Hoàng Trúc lại có thêm ý tưởng để viết truyện rồi.
Hế hế hế......
......... hố hố họ.........
...... há há...............
|
chương 31 Hoàng Trúc mải cười bỉ bựa và nghĩ miên man đến tình tiết trong truyện mới của mình mà không nghĩ đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người đã đổ nát hoàn toàn.
Tiếng lòng của mọi người lúc này là "Mau tránh xa con người đang cười âm hiểm tới mức biến thái kia"
Một đường Hoàng Trúc đi từ sân trường vào lớp mà oai phong cứ như một vị nữ hoàng. Không oai phong sao được, không hoành tráng sao được.
Mấy người nhìn đi, nhìn đi. Hoàng Trúc đi đến đâu là người đi đường tự động dạt qua hai bên đến đó, chừa một lối đi rộng ít nhất hai mét. Vẻ mặt của người nhường đường nhìn rất có phong thái thần phục và kinh sợ Hoàng Trúc đến mức họ không dám ngửng mặt đối mặt hay nhìn chằm chằm Hoàng Trúc nữa kìa.
Tất cả chỉ dám nhìn xuống đất nhìn và nghe âm thanh giày boot cao gót cao cổ nện xuống sàn nhà.
Nếu vẻ mặt Hoàng Trúc tỏ ra nghiêm nghị, bước đi khí thế của cường giả cùng bộ dáng lãnh khốc cuồng bá duệ thì có phải là miễn chê rồi không ?
Cơ mặt Hoàng Trúc lúc bình thường đã khá lưu manh nay lại tụ tập thêm khí chất gian tà, gian manh, gian xảo, âm hiểm, biến thái,... (đã lược bỏ 500 tính từ). Mà những khí chất này qua sự thể hiện bằng ngôn ngữ cơ mặt của Hoàng Trúc thì cứ phải gọi là đạt level max.
Mọi người nhìn vào Hoàng Trúc không khác gì nhìn vào tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế, cần phải tránh xa ngay và luôn.
Chưa kể Hoàng Trúc chưa bao giờ giấu đi khí tức cường giả cấp S của mình. Mà cái khí tức này lại luôn khiến người ta thấy áp lực.
Từ đây suy ra: Sự nguy hiểm của Hoàng Trúc đã được mọi người nâng lên một tầm cao mới.
Nên lúc này ai cũng không muốn ngáng đường của cô. Tất cả dạt qua hai bên, người trước muốn lùi ra đằng sau, người sau lại lùi về sau nhanh hơn nữa, quyết không để chính mình đứng hàng đầu tiên trong tầm ngắm của Hoàng Trúc. Sợ bản thân mình biến thành nhân vật chính trong tưởng tượng của Hoàng Trúc
Vậy nên mới có chuyện Hoàng Trúc đi đến đâu thì các bạn học lại cúi đầu đến đó như kiểu hận không thể chôn mặt vào cổ mình.
Nếu Hoàng Trúc biết suy nghĩ của họ thì nhất định cô sẽ bĩu môi khinh thường mà nói: mấy cưng không có cửa đâu.
Hoàng Trúc bước vào chỗ ngồi của mình, lúc này trong đầu cô đã sắp xếp xong các tình tiết trong truyện mình sắp viết. Khuôn mặt + biểu cảm của Hoàng Trúc đã trở về cái vẻ lưu manh cợt nhả nhưng cơ trí như bình thường.
Những người chứng kiến: thở phào
Một người thở phào không nói gì nhưng hầu tất cả người trong cái lớp này cùng thở phào thì lại là chuyện khác
Hầu như tất cả bởi vì phần tử còn lại chính là Nhan Bình và Triệu An.
Hoàng Trúc có muốn không chú ý cũng không được. Chứng lưu manh tái phát, Hoàng Trúc nói
- Làm gì mà thở phào một cái y như người chết thở ra hơi thở cuối cùng không bằng.
Mọi người: "......" còn không phải do cô dọa bọn tôi sợ chết khiếp
Trong những người chứng kiến quá trình Hoàng Trúc biểu diễn nghệ thuật mang tên ngôn ngữ của cơ mặt có lẽ chỉ có Nhan Bình cùng Triệu An là bình tĩnh nhất
Nhan Bình: "......" đừng ai nhìn tôi hay hỏi tôi cái gì, tôi không biết cô ta là ai
Triệu An: "......" tôi chỉ thấy Nhan Bình cạn lời
Hoàng Trúc: "......" *đảo mắt nhìn toàn bộ lớp* Sao cứ có cảm giác thái độ mọi người hôm nay cứ quái quái là thế nào ấy nhể ?
Sau giây phút ổn định chỗ ngồi trong lớp học, một vài học viên tinh ý phát hiện ra vị giáo sư dạy học hôm nay quen mắt lắm. Rõ ràng là người mới tới nhưng lại có cảm giác như nhìn thấy ở đâu đó rồi. Load não một lúc, mấy vị bạn học mới nhớ ra vị giáo sư trẻ này lúc nãy có cùng họ tự động dạt qua một bên chừa lối đi cho Hoàng Trúc đây mà.
Suốt cả buổi học, vị giáo sư giảng bài rất hăng say. Tuy nhiên thề có trời đất chứng giám, Nhan Bình và Triệu An thấy vẻ mặt giáo sư không được tự nhiên mỗi khi nhìn về phía họ.
Nhan Bình và Triệu An trao cho nhau những ánh mắt đầy thâm ý.
Phức tạp nhìn vị giáo sư, rồi hai người quay qua nhìn nhau. Lại quay qua nhìn giáo sư, Nhan Bình và Triệu An lại nhìn nhau.
Không hẹn mà cả hai cùng nhìn về phía con người ngồi cạnh Nhan Bình.
Giật mình một cái, Nhan Bình suýt nữa vỗ đùi cái đốp và nhảy dựng lên lên rồi.
Vì sao á ?
Vì Nhan Bình đã phát hiện ra một bí mật mang tính chất ảnh hưởng tới cuộc sống của vị giáo sư trẻ.
Nguyên nhân dẫn đến hoang mang cho giáo sư chính là Hoàng Trúc đây mà
Còn ai trồng khoai trên đất này.
Ối giời ơi ! Nhìn cái bản mặt đang phát tình của con hủ chúa thành tinh kìa kìa kìa
Chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta bị 'Một kích cướp tim', đây là đặc trưng mà Hoàng Trúc mới có.
Nhưng mà nhìn ánh mắt "thâm tình" thì thôi, Hoàng Trúc lại còn kết hợp với nụ cười tà mang đậm đà bản chất lưu manh kia thì hiển nhiên khiến người ta hoang mang hơn là 'một kích cướp tim'
Nếu là người bình thường nhìn vào nụ cười có vẻ "thân thiện" này thì chắc chắn sẽ cho rằng Hoàng Trúc đang yêu. Một kẻ đang yêu nghĩ vu vơ cách tán "người ấy"
Nhưng Nhan Bình, Triệu An và những người trong cái lớp này thì khác với "người ta".
Ai chứ họ thì hiếm lạ gì cái đức hạnh của Hoàng Trúc.
Nhìn vào cái bản mặt gian gian kia kìa, liếc qua là biết trong đầu toàn chứa những thứ hạn chế độ tuổi rồi.
Bình thường, Hoàng Trúc cũng hay nhìn chằm chằm vào một số mỹ nam. Ý định chọc ghẹo người ta.
Tuy nhiên ánh mắt Hoàng Trúc hôm nay lại (không chỉ) có một chút lộ liễu
Nhan Bình, Triệu An quay ra nhìn nhau. Trong lòng thầm thắp cho vị giáo sư trẻ một nén nhang.
Nếu không phải chỗ ngồi của Hoàng Trúc, Nhan Bình, Triệu An ở vị trí cuối lớp thì có lẽ giờ này sẽ có cả lớp cùng nhau thắp nhang, nến phụ họa Nhan Bình cùng Triệu An.
À, còn một người nữa. Vị giáo sư trẻ trong lòng cũng đang thầm tự thắp cho mình một nén nhang.
- Tiểu kịch trường:
Hủ chúa và vị giáo sư trẻ *********************
Vị giáo sư trẻ: hàng tinh này quá đáng sợ. Về nhà vẫn là nhất (TㅅT)
Hoàng Trúc: ngoan ngoan, ở ngoài có khó khăn quá thì về bên em nhé, có em chờ
Vị giáo sư trẻ: (ㅠ.ㅠ)
Hoàng Trúc: bảo bối của em đáng yêu quá. Ha hả
Vị giáo sư trẻ: chú công an ơi,ở đây có lưu manh chọc ghẹo trai nhà lành
|
chương 32 Kết thúc buổi học, Nhan Bình và Triệu An lập tức chuồn lẹ.
Với tình hình hiện tại, xem ra hủ chúa Hoàng Trúc sẽ còn "say mê" vị giáo sư trẻ kia dài dài.
Trước khi Hoàng Trúc biểu hiện ra một hành động hay ánh mắt khác thường. Nhan Bình và Triệu An nhất định chuồn lẹ.
Nếu để hành động đã thiết lập trong một giây của Hoàng Trúc khởi động thì hai người có muốn đi cũng không đi được a.
Bởi nếu ở lại xem kịch vui thì......
Khả năng gần như tuyệt đối là......
Sẽ bị vị giáo sư và cả lớp kia ghim vì cái tội không ngăn chặn "tội phạm". Nói cho cùng thì cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài để nhận xét một người được, ai biết sau này có bị trả thù bằng "lấy việc công trả thù tư" ?
Nếu hỏi tại sao chỉ có Nhan Bình và Triệu An bị quần chúng ghim vì thấy chết không cứu ấy hả ?
Lý do đơn giản lắm. Bởi vì trong cả cái lớp này, người dám xưng huynh gọi tỷ với Hoàng Trúc chỉ có Nhan Bình và Triệu An. Và cũng chỉ có hai người dám ý kiến ý cò với Hoàng Trúc.
Còn người xung quanh căn bản không ai dám "léng phéng" với Hoàng Trúc.
Còn nếu chuồn êm mà chuồn trong khi Hoàng Trúc thi triển công phu đùa bỡn trai nhà lành cùng với bản chất lưu manh thì......... cái kết giành cho Nhan Bình và Triệu An cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Bởi vì hai người sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt ai oán vì không ngăn chặn lưu manh phạm tội.
Thế mới nói, đứng cũng không được, đi cũng không xong. Tốt nhất là chuồn lẹ trước khi Hoàng Trúc làm ra bất cứ loại sự tình gì.
Mà Hoàng Trúc cũng rất tinh ý chừa ra năm giây cho Nhan Bình và Triệu An cao chạy xa bay
Còn về việc hai người bạn của mình không ở lại xem kịch, Hoàng Trúc tỏ vẻ: hai người muốn hẹn hò riêng mà không có cái bóng đèn là tôi chứ gì ?
Sau giờ học, không ít người đến bắt chuyện với vị giáo sư trẻ kia.
Lúc này mới biết vị giáo sư trẻ tên là Vân Nhiên.
Hoàng Trúc vẫn ngồi tại chỗ. Chỗ ngồi của Hoàng Trúc ở cuối lớp, bàn ghế lại sắp xếp kiểu bàn sau có vị trí cao hơn bàn trước nên hiển nhiên chỗ ngồi của Hoàng Trúc cũng là một trong những chỗ ngồi có vị trí cao nhất trong phòng học.
Khác với bạn bè chạy đến chỗ giáo sư Vân Nhiên hỏi đông hỏi tây, Hoàng Trúc lại thích ngồi tại chỗ ngắm vị giáo sư Vân Nhiên này hơn.
Vừa lúc này, học viện có thông báo bằng âm thanh vang vọng đến từng tấc đất của trường.
Đại loại ý là người này đang tìm Hoàng Trúc, hẹn gặp ở sân huấn luyện của khu quân sự.
Giáo sư Vân Nhiên, mọi người trong lớp quay ra nhìn Hoàng Trúc
Hoàng Trúc nghe thông báo xong, nhún vai độc thoại
- Đúng là tinh thần bất khuất thấy chết không sờn.
Nói xong, Hoàng Trúc vươn vai một cái rồi đi đến khu huấn luyện của ngành quân sự.
Hoàng Trúc cơ bản đã là một Alpha cấp S, có tốc độ và sức khỏe là hai thứ mà một người bình thường không thể so.
Hoàng Trúc chưa dùng hết tốc độ của mình. Nhưng trong mắt những người khác, họ chỉ thấy một cái bóng lướt qua.
Mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu huấn luyện. Vị giáo sư trẻ đang ù ù khạc khạc không hiểu gì cũng bị học viên lôi đi
Thực ra mọi người có thể xem trực tiếp trên diễn đàn mạng tinh tế của trường. Nhưng mà xem tận mắt thì ai chẳng thích hơn.
Vì vậy, trong vòng vài phút, hàng ghế khán đài chật ních những người với người.
Giáo sư Vân Nhiên nghiễm nhiên được học viên mình ưu ái vây ở giữa, tầng tầng lớp lớp mà bảo vệ.
Nhan Bình và Triệu An vừa ra khỏi lớp khỏi lớp không lâu thì nghe được thông báo. Không hẹn mà cả hai cùng chạy về sân huấn luyện. Trong lòng cho dù đã rõ kết quả nhưng mà vẫn muốn xem cái gọi là kì tích.
Khán đài chật ních người thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Trọng tài là ba vị đại sư cơ giáp và hai vị huấn luyện viên nổi tiếng trong học viện.
Người khiêu chiến với Hoàng Trúc là một Alpha nam cấp A+ tên là Ất Nhị.
Ất Nhị học bên ngành quân sự và là học viên năm cuối.
Ngay từ giây phút bắt đầu trận đấu, Ất Nhị đã gọi cơ giáp.
Cơ giáp vừa hiện diện đã khiến mọi người trầm trồ. Đẹp, mới lạ, nhìn sơ qua cũng biết đổ không ít tiền mua vật liệu cao cấp. Nhìn ba vị đại sư cơ giáp kia đi, liếc qua cũng biết chiếc cơ giáp của Ất Nhị đã được ba vị cải tiến, tân tạo, thiết kế và chỉnh lý qua.
Tuy là vậy nhưng mọi người cũng chỉ trầm trồ vài giây thôi. Bởi vì Ất Nhị mà muốn thắng Hoàng Trúc thì đúng là kì tích ngàn năm có một.
Tuy rằng cơ giáp của Ất Nhị nhìn rất oai phong. Tạo cho người nhìn một cảm giác áp bức. Nhưng trong số người nhìn đó tuyệt không có bóng dáng Hoàng Trúc.
Cho dù cơ giáp cấp A+ không được Hoàng Trúc xem vào mắt. Nhưng đối với nhiều học viên quân sự cấp A, A+ mà nói cơ giáp đó chính là mẫu cơ giáp rất tân tiến đó a
Còn lý do Hoàng Trúc chưa ra tay chẳng qua là vì đang thưởng thức vẻ đẹp của cơ giáp mà thôi.
Sau năm giây nhượng Ất Nhị một chút mặt mũi, Hoàng Trúc không những đập mà còn xé tan cả cơ giáp của Ất Nhị bằng tay không. Linh kiện, vỏ máy gì gì đó tụ lại một đống, chỉ có nước đem vào bãi phế phẩm.
Ba vị đại sư cơ giáp quay ra nhìn nhau, lại thở dài
Họ đã cố ý nâng cấp cho cơ giáp của Ất Nhị nhưng kết quả vẫn là thất bại thảm hại.
Điều này không thể trách Ất Nhị, ba vị đại sư cơ giáp hoàn toàn rõ ràng vấn đề ở chỗ Hoàng Trúc quá biến thái.
Hơn nữa họ cũng chưa từng ôm hi vọng vào việc Ất Nhị thắng
Muốn đánh bại một cường giả cấp S bằng cơ giáp cấp A+. Chỉ nghe thôi cũng thấy bất khả thi. Ba đại sư cơ giáp cũng chỉ có thể giúp học trò mình lấy lại chút mặt mũi bằng cách nâng cấp để cơ giáp có thể trụ lâu hơn chút.
Họ cũng có thể tạo ra cơ giáp cấp S, 2S hay thậm chí là 3S trong huyền thoại cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ tinh thần lực và sức khỏe của Ất Nhị hiện tại đều là A+, căn bản không thể điều khiển cơ giáp cấp cao như cấp S chứ đừng nói là loại cao cấp hơn.
Còn về việc ba đại sư tại sao biết rõ cơ giáp cấp A+ mình tạo ra kiểu gì rồi cũng bị Hoàng Trúc xé tan mà vẫn giúp Ất Nhị ấy hả ?
Đơn giản thôi, họ rảnh quá không có gì làm nên nâng cấp cơ giáp, cải tiến mẫu mới có chức năng tốt hơn
Mỗi khi có mẫu cơ giáp mới được ba vị đại sư nghiên cứu ra thì đều là tuyệt phẩm nhưng không phải ai cũng dám thử. Vừa vặn có Ất Nhị muốn dùng cơ giáp chọi với Hoàng Trúc.
Nhân cơ hội này ba vị đại sư cơ giáp cũng muốn biết cơ giáp cấp A+ do chính tay bọn họ tạo ra có thể trụ bao lâu dưới bàn tay một cường giả cấp S ...... sau đó, sau đó không cần nói cũng hiểu......
Trận đấu nghe có vẻ hoành tráng nhưng lại kết thúc nhanh đến chóng vánh.
Hoàng Trúc phủi bụi ra khỏi sân huấn luyện. Nhan Bình và Triệu An cùng mọi người rời khán đài.
Hai vị huấn luyện viên lại nhìn nhau lắc đầu thở dài tiếc cho một thiên tài có thiên phú không chọn ngành quân sự.
Ba vị đại sư cơ giáp như cũ thảo luận về cách khắc phục những nhược điểm của mẫu cơ giáp.
Chẳng ai nhớ đến Ất Nhị. Mà Ất Nhị cũng không buồn vì người ta lãng quên. Vì chuyện này quá quen rồi.
Đi ra khỏi khoang điều khiển. Ất Nhị nhường bãi chiến trường, à nhầm, nhường bãi phế phẩm, à nhầm, ý tôi là Ất Nhị nhường chiếc cơ giáp lại cho ba vị đại sư cơ giáp nghiên cứu.
Ất Nhị tỏ vẻ, hôm nay phải ăn thật nhiều để giải tỏa nỗi buồn.
|
chương 33 Nhan Bình cảm thấy cuộc sống gần đây chính mình có một sự thay đổi không hề nhẹ
Có lẽ là kể từ khi Nhan Bình và Triệu An biến thành cặp đôi của hủ hay nói cách khác là họ trở thành "người của hủ chúng"
Ban đầu Triệu An đối xử tương đối thân mật với Nhan Bình. Nhan Bình cho rằng đó là vì hình ảnh cp của hủ và Triệu An đang giúp mình tránh xa Nghi Lam.
Triệu An thân mật với Nhan Bình ở trước mặt chúng hủ thiên hạ là điều Nhan Bình mong muốn để Nghi Lam hết hi vọng. Nhưng quan trọng ở chỗ những khi không có một ai bên cạnh, Triệu An cũng quan tâm và thân mật với Nhan Bình y chang lúc có người nhìn thấy.
Lúc mới là cp trên danh nghĩa, Triệu An đã có một chút quan tâm kia rồi. Càng về sau thì những hành động này ngày càng một nhiều.
Nhan Bình nhận ra Triệu An đã bắt đầu xen vào cuộc sống của mình khi nào không hay.
Bất chấp tình huống gì, khi đi đâu đó Triệu An hay khoác vai hoặc nắm tay lại còn thường xuyên có những hành động quan tâm tới Nhan Bình nữa.
Hiện tại chẳng hạn, Nhan Bình đang ngồi đợi còn Triệu An đã đi mua nước uống cho hai người
Ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường một lúc. Nhan Bình lại có chút ngoài ý muốn nghĩ đến Triệu An
Nhan Bình cười khổ, người ta mới đi một lúc mà đã nhớ rồi sao ?
Triệu An quay trở lại với hai chai nước và mấy túi đồ ăn vặt. Nước là loại Nhan Bình thích, đồ ăn vặt cũng vậy.
Triệu An như cũ ngồi bên cạnh Nhan Bình. Chỉ có điều khoảng cách giữa họ chỉ tính bằng cm, hoàn toàn khác lúc trước, cho dù chưa ngồi gần nhau cũng cách ít nhất một cánh tay.
Nhan Bình tuy có bất cần nhưng không có nghĩa không biết việc mình được ai kia quan tâm.
Vừa ăn uống, vừa nói chuyện một lúc lâu sau hai người mới đứng dậy. Nhan Bình không ngờ một người nhàm chán như mình lại có nhiều chuyện để nói với Triệu An như vậy.
Đem túi rác bỏ vào thùng.
Hai người đi đến chỗ đỗ xe huyền phù chuẩn bị ra về.
Không biết chất giọng của ai đặc biệt vang cao tới quãng chín
"Có người nhảy lầu kìa --"
Nhan Bình và Triệu An quay ngoắt lại nhìn
Oimeoi, đây có phải là một sự nhảy lầu có sắp xếp từ trước phải không ?
Xảy ra ở đâu không xảy ra lại xảy ra cách nơi Nhan Bình và Triệu An đang đứng có hai trăm mét
Và nhân vật đang đứng trên tầng mười của tòa nhà đang đòi chết đòi nhảy kia là Tú Thanh
Nhan Bình: "..."
Triệu An: "..."
Quần chúng: "..."
Tú Thanh đang gào khóc thê tâm liệt phế cho việc tỏ tình thất bại nào là "Nghi Lam, em yêu anh như vậy tại sao......" rồi thì "Bảo em yêu người khác, em thà chết còn hơn"
Có lẽ một Omega mà gào khóc như thế thì luôn luôn sẽ có không ít Alpha nhao nhao lên giành quyền an ủi. Nhưng cố tình đối tượng lại là Tú Thanh não tàn, cha đẻ của mọi rắc rối
Mọi người ngóc cổ lên nhìn, lòng tự hỏi sao mãi khóc mà không chịu nhảy xuống ?
Phải nói trình độ chữa trị của thời này rất tốt. Đừng nói là nhảy lầu từ tầng mười, cho dù là tầng hai mươi cũng cứu được.
Cho nên quần chúng đông đảo phía dưới chẳng qua cũng là một đám hiếu kì với trò nhảy lầu vì tình trong phim diễn ra ngoài đời thực nhìn nó ra làm sao mà thôi.
Còn Nhan Bình và Triệu An lại chẳng phải là thánh mẫu gì cho cam.
Hơn nữa tiêu chí sống của Nhan Bình là "sống thì phải biết mình là ai, thấy sai thì phải biết sửa"
Còn gặp đứa mình ghét thì sau câu kia sẽ có bổ sung "thấy lửa thì đổ thêm tí dầu, thấy nhảy lầu thì phải hô to cổ vũ"
Nhan Bình lại chẳng có tí ấn tượng tốt nào với Tú Thanh.
Tú Thanh gào khóc một hồi đến khản giọng cũng không thấy ai can ngăn cậu ta. Thậm chí người gọi cứu hộ cũng không. Quá đáng hơn là một phần ba quần chúng vây xem còn ngồi tại chỗ ăn đồ ăn vặt, uống nước
Mọi người chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu ta kiểu như đang xem kịch. Căn bản nếu Tú Thanh muốn tự tử thì đã lên tầng thượng mà im hơi lặng tiếng rồi chạy lên tầng thượng mà nhảy từ lâu rồi. Đằng này cậu ta chỉ đứng ở tầng mười, gào khóc một hồi cho cố để gây chú ý rồi có nhảy méo đâu.
Quần chúng: "......" bọn này không dễ lừa đâu
Trừng đám quần chúng, Tú Thanh thấy Nhan Bình và Triệu An đang đứng cách đám người khoảng mấy trăm mét. Tú Thanh lập tức đưa ánh mắt căm tức và thái độ thù địch về phía Nhan Bình
Mọi người đang đứng dưới thấy biểu hiện của Tú Thanh cũng nhìn qua, y như rằng thấy Cp Nhan Bình Triệu An
Hồng Tú Thanh nhìn Nhan Bình mà càng uất ức thêm. Cậu ta muốn chửi bới Nhan Bình
Nhưng chưa kịp nói lời nào thì ở dưới đã có mấy người đẩy cao giọng nói lên quãng tám quãng chín
- Gào khóc một hồi rồi có nhảy hay không ?
- Nhảy hay không để bọn tôi còn rời đi
- Có gan nói mà không dám làm
- Muốn nhảy lầu thì nhảy lẹ lên, bọn này ngóc cổ chờ lâu lắm rồi
-.........
Nhan Bình, Triệu An: "......" đây là phản ứng nên có khi thấy người khác nhảy lầu à ?
Hồng Tú Thanh bị những lời này mà không nhịn được muốn lui về sau. Phản ứng này của quần chúng là sao ?
Tú Thanh kinh hoảng nhìn người dưới lầu. Rõ ràng trước kia ở hành tinh AH, chỉ cần cậu ta muốn chết thì y như rằng sẽ có không ít người chạy đến can ngăn. Tại sao ở đây phản ứng của mọi người lại khác như vậy ?
Nếu biết nỗi lòng của Tú Thanh, mọi người sẽ khinh bỉ nhìn một cái. Trước kia Hồng gia có ảnh hưởng tới hành tinh AH nên người ta mới xum xoe nịnh bợ. Nhưng ở đây là AI, gia thế Hồng gia so với người dân ở đây vốn không mạnh đến mức người ta phải nịnh bợ, chưa kể gia thế Hồng gia đã không còn như trước.
Thấy Tú Thanh lùi vào trong, mọi người cũng tản đi
Nhan Bình và Triệu An thì khỏi nói. Triệu An đã nắm tay Nhan Bình rồi rời đi từ sớm
-
Tiểu kịch trường
Nhan Bình: có người nhảy lầu kìa *hóng--*
Triệu An: ở chỗ này nắng lắm, mình lại chỗ kia rồi coi
Nhan Bình *gật gật*
Triệu An: *danh chính ngôn thuận nắm tay ai kia dẫn đến chỗ bóng râm*
|