Hủ Nữ Xuyên Thư
|
|
chương 42 Tin tức chưa công bố nhưng mạng đã tràn lan tin tức và truyện về màn đột phá huyền thoại của Triệu An.
Không chỉ nhân vật chính thấy lạ, Hoàng Trúc lại càng cảm thấy lạ hơn. Bởi vì Hoàng Trúc là hủ chúa, lại còn là bạn thân của hai người Nhan Bình, Triệu An. Theo lý nếu mọi chuyện chưa công bố thì cô phải là người biết đầu tiên mới phải. Làm gì có cái chuyện có người khác biết trước cô ?
Mang bộ mặt với giữa trán có ba nếp gấp đi học, Hoàng Trúc lại khiến cho mọi người không hẹn mà tự động tránh xa một bước, trong lòng thầm thắp một nén hương cho kẻ nào xấu số chọc tức Hoàng Trúc
Hoàng Trúc cũng nhận ra vẻ mặt của mọi người kiểu "tụng kinh siêu độ cho người chết". Hoàng Trúc thấy sai sai, hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải !
Thường thì mọi người chỉ lộ vẻ mặt này khi cô xé tan cơ giáp của Ất Nhị thôi mà. Chẳng lẽ Ất Nhị muốn quyết đấu ?
Nhưng rất nhanh Hoàng Trúc đã loại bỏ khả năng này. Bởi vì thường khoảng bốn mươi ngày, Ất Nhị mới thách đấu. Hay là Ất Nhị rảnh rỗi sinh nông nổi ?
Phải nói, Hoàng Trúc có phần khâm phục sự quyết tâm trong vô vọng của Ất Nhị. Rõ ràng biết chính mình bị đánh te tua, rõ ràng biết cơ giáp của chính mình sẽ bị cô xé tan thành nhiều mảnh. Vậy mà cậu ta hết lần này đến lần sau không sợ chết, một hai đòi dùng cơ giáp cấp A+ để chọi với một cường giả cấp S như cô.
Hoàng Trúc có chút không hiểu, cái này là do Ất Nhị muốn tạo nên kỳ tích hay Ất Nhị không yêu thương cơ giáp của mình. Hoặc là... Ất Nhị thích bị ngược, là một M ? Cái khả năng này cũng dọa người quá đi.
Lắc cái đầu cho suy nghĩ "khinh hoàng" vừa rồi rơi ra ngoài.
Hoàng Trúc bỏ ca học đầu tiên vào buổi sáng, rẽ hướng khu luyện tập của học viên quân sự tìm Ất Nhị.
Mọi người ở đằng sau nhìn bóng lưng Hoàng Trúc tỏ vẻ khóc thương cho một thế hệ chiến sĩ cơ giáp.
Nhưng cũng có một số người thở phào nhẹ nhõm, chẳng hạn như giáo sư trẻ Vân Nhiên chẳng hạn.
Không thể không thể phủ nhận rằng giáo sư trẻ Vân Nhiên cực kì sợ Hoàng Trúc. Cũng không phải do khí tức cường giả cấp S. Mà là do ánh mắt của Hoàng Trúc mỗi khi cô nhìn anh đều mang theo bảy phần tiếu ý, hai phần rình rập và một phần nguy hiểm.
Đối với Vân Nhiên mà nói, sự thật này rất tàn khốc, tàn khốc hơn tất cả là Hoàng Trúc là học viên sáng giá nhất trong ngành kinh tế của học viện AI. Cho dù Vân Nhiên có muốn thì anh cũng không thể ngó lơ Hoàng Trúc......
--
Khu huấn luyện......
Trong khu huấn luyện cũng chia ra nhiều khu vực khác nhau. Khu huấn luyện được chia ra các nơi tùy theo "thâm niên" theo học tại học viện. Trong các nơi đó lại chia ra các khu nhỏ hơn gồm chỗ dành riêng cho các học viên có thể chất và tinh thần lực khác nhau như B, B+, A, A+ và lớp đặc biệt cho học viên cấp S trở lên. Lớp đặc biệt này được mở ra tùy theo số lượng học viên theo học ít hay nhiều.
Chia ra như thế, hủ chúa Hoàng Trúc cho dù là lần đầu tiên đến cũng rất dễ dàng tìm ra chỗ huấn luyện của Ất Nhị. Huống gì đây không phải là lần đầu tiên. Đã có rất nhiều lần Ất Nhị không sợ chết thách đấu với cô mà, lần nào cô chẳng đến sân huấn luyện cấp A+ xé tan tành cơ giáp của Ất Nhị.
Nhưng đi đến chỗ học viên cấp A+ năm cuối thì phải đi qua chỗ của mấy học viên có ít "thâm niên" theo học hơn. Có những người cùng khóa học với Nghi Lam nhìn bóng dáng Hoàng Trúc lảng vảng gần khu vực huấn luyện của bọn họ mà không hẹn mà cùng chảy mồ hôi ròng ròng.
Bây giờ sự việc đang sôi sục trên mạng tinh tế, Hoàng Trúc lại là bạn thân của Nhan Bình và Triệu An. Lần này Nghi Lam phạm phải sai lầm. Thân là những người cùng khóa với Nghi Lam, bọn họ chỉ cầu mong Hoàng Trúc ngàn vạn lần nhìn đi đâu thì nhìn, cũng đừng nhìn về phía họ.
Tuy không phải học chung lớp với Nghi Lam nhưng họ đang là cùng khóa với Nghi Lam đó.
Bọn họ không có muốn đổi cơ giáp xoành xoạch như đàn anh Ất Nhị đâu a. Mà quan trọng hơn, không ai trong bọn họ muốn nằm trong khoang chữa trị cả tuần.
Họ lại chỉ có thể chất cấp B, vừa đủ chuẩn vào học ngành quân sự thôi đó, cho dù cả lớp này có dùng cơ giáp thì cũng đừng hòng ai mong nguyên vẹn mà chạy thoát trước cơn thịnh nộ của Hoàng Trúc.
Trái ngược với học viên, vị huấn luyện viên lại luôn mong mỏi Hoàng Trúc nhìn về hướng này. Có trời mới biết những người huấn luyện như bọn họ mong ngóng cường giả cấp S như Hoàng Trúc vào ngành quân sự của bọn họ như thế nào.
Học viên tỏ vẻ, người ta không tới đây tính sổ là nể mặt lắm rồi. Còn mong Hoàng Trúc vào đổi ngành ? Cho dù cô ta có đổi ngành thật thì cũng sẽ không bao giờ vào cái lớp chỉ có học viên cấp B mà cô ta chỉ cần lườm một cái là cả lớp đã ngã rạp. Huấn luyện viên à ! Người ta có vào cũng phải vào lớp đặc biệt, huấn luyện viên cấp S mới đủ đô để trị Hoàng Trúc, chứ một huấn luyện viên cấp A như ngài......
Oái ! Vậy mà Hoàng Trúc đi qua hướng của họ thật
Cả lớp không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh. Khí tức cường giả cấp S lại càng khiến họ cảm thấy áp lực và sợ hãi nhiều hơn
Vị huấn luyện viên còn chưa kịp niềm nở tiếp đón thì đã nghe thấy giọng nói mang năm phần lãnh cảm, bốn phần âm hàn, một phần khinh miệt của Hoàng Trúc
- Từ khi nào học viện AI lại cho Omega chưa loại bỏ tuyến Omega vào ngành quân sự vậy ?
Bất giác, vị huấn luyện viên tràn đầy kinh ngạc, mắt mở lớn đến độ có thể rớt ra bất cứ lúc nào
Ai cũng biết tiêu chuẩn vào học ngành quân sự hoặc nghiên cứu cơ giáp của học viện AI thì không quản giới tính nhưng thể chất và tinh thần lực phải từ B trở lên. Không tuyển Omega, nếu Omega muốn học, ngoài thỏa mãn điều kiện thể chất và tinh thần đạt cấp B trở lên thì phải cắt bỏ tuyến Omega. Không có ngoại lệ
Ai cũng biết, một khi cắt bỏ tuyến Omega thì Omega sẽ trở thành người vô tính, không có khả năng sinh sản cũng không có các kì phát tình.
Cũng chính vì không thể còn khả năng sinh sản sau khi cắt bỏ tuyến Omega nên rất nhiều người không muốn hi sinh lớn như vậy. Họ sẽ chuyển sang ngành học khác không yêu cầu về thể lực hay tinh thần lực.
Nhưng giờ đây họ đang nghe thấy gì đây ? Hoàng Trúc đang nói trong lớp họ có Omega chưa loại bỏ tuyến Omega ?
Có người hoài nghi nhưng ai dám phản bác lại lời của Hoàng Trúc ? Cũng không phải họ ngại nhập viện nhưng mà thể chất và tinh thần lực mạnh bao nhiêu thì bản năng cũng mạnh mẽ bấy nhiêu...... lời này Hoàng Trúc đã nói thì khẳng định trăm phần trăm là thật.
Hơn ai hết, vị huấn luyện viên lại càng hoảng sợ hơn. Trong thời gian làm huấn luyện lớp này lâu như vậy mà không có phát hiện ra có Omega trong lớp.
Hoàng Trúc không muốn hiệu ứng slow motion tiếp tục diễn ra ở đây. Trực tiếp chỉ vào một học viên nam
- Đem cậu ta đi xét nghiệm thuộc tính.
|
chương 43 Người được Hoàng Trúc chỉ điểm chính là Khả Hiên muốn lên tiếng nhưng đã bị hai bạn học của mình ở gần nhất giữ lại muốn lôi đi xét nghiệm thuộc tính. Khả Hiên tuyệt không muốn chính mình bị đuổi học tuy rằng cậu biết ngay từ đầu đã không nên làm hồ sơ giả
Thấy người kia vùng vẫy mà có một bộ dạng như sắp khóc. Hoàng Trúc lại tuyệt không có kiên nhẫn với thể loại bạch liên hoa luôn cho rằng mình là máy tạo nước mắt.
Nhìn thấy Hoàng Trúc nhíu mày một cái, Khả Hiên kia còn tưởng Hoàng Trúc nhíu mày vì hai bạn học kia cư xử thô lỗ với mình. Cậu ta còn định cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng Trúc.
Không ngờ câu tiếp theo của Hoàng Trúc khiến cậu ta chết lặng
- Tính cách yếu đuối như vậy mà cũng vào ngành quân sự được sao ? Từ khi nào học viện AI lại dễ dãi như thế ? Còn cậu, nếu cậu quan tâm tới an nguy của đồng đội tương lai của mình, cậu có hai lựa chọn. Một, bỏ học, sẽ không có ai nhắn tới chuyện này. Hai, cậu lập tức giải phẫu cấp tốc cắt tuyến Omega, mọi người sẽ coi như không hề biết chuyện cậu chưa giải phẫu
Ánh mắt Khả Hiên như muốn tan rã. Cắt tuyến Omega ? Chưa bao giờ cậu ta nghĩ tới ngày này tới nhanh đến vậy
Trước kia, gia tộc muốn Khả Hiên kết hôn vì lợi ích gia tộc nên cậu ta đã tới bệnh viện để làm giả giấy tờ rằng đã cắt bỏ tuyến Omega. Gia chủ đã rất tức giận, sau đó họ đưa Khả Hiên vào học viện AI. Bởi họ biết học viện AI tuy là học viện duy nhất có tuyển Omega vào ngành quân sự nhưng Omega bắt buộc phải cắt bỏ tuyến Omega. Mà Khả Hiên có thể chất lẫn tinh thần lực đạt cấp B, vừa đủ điều kiện theo học.
Ban đầu Khả Hiên chỉ coi như đến đây để trốn tránh gia tộc. Bởi vì AI cách hành tinh quê hương DT của cậu rất xa, phi thuyền cho dù có bay với tốc độ tối đa cũng phải mất một tháng mới có thể đến nơi.
Đến AI, Khả Hiên biết mình đã vào học quân sự thì nhất định phải thật sự giải phẫu tuyến Omega. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Nhưng khi đến đây, Khả Hiên không ngờ chính mình lại phát sinh tình cảm với một đàn anh khóa trên. Điều này khiến ý định giải phẫu tuyến Omega thật sự bị lung lay và cậu đã chần chừ hết lần này đến lần khác.
Nhưng bây giờ, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ?
Cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn huấn luyện viên
Huấn luyện viên hắng giọng nói
- Cậu cũng nên biết quy định của học viện AI. Nếu một khi vi phạm trong quá trình học thì sẽ đuổi học. Nếu cố tình vi phạm ngay từ khi nhập học thì ngoại trừ bị đuổi học ra, học viện sẽ không tuyển học viên trong phạm vi hai đời người vi phạm. Mà cậu cũng biết, một Omega chưa cắt tuyến Omega một khi lên chiến trường mà phát tình sẽ có ảnh hưởng kinh khủng như thế nào ?
Nghe lời huấn luyện viên nói, thực ra Khả Hiên cũng biết sai lầm của chính mình không có cách giải quyết khác. Và nếu cậu không chọn một trong hai cách giải quyết này thì không còn cách giải quyết nào khác.
Tiếp tục theo học và cắt tuyến Omega hoặc tự động xin nghỉ học. Đó là hai cách tốt nhất. Nếu không chọn một trong hai cách, Khả Hiên sẽ gặp không ít rắc rối đến từ học viện AI, gia tộc và ánh mắt toàn bộ mọi người hướng về phía mình.
Khả Hiên cũng không quá ngốc, cậu ta thừa nhận chứ không già mồm cãi lão. Bởi vì thừa nhận sớm còn cứu vãn được một phần thiện cảm. Nếu để sau khi kiểm tra phát hiện ra tuyến Omega chưa bị loại bỏ sẽ bị mọi người ghét nhiều hơn
- Tôi quả thực chưa cắt bỏ tuyến Omega
Nghe lời thú nhận của Khả Hiên, huấn luyện viên chỉ thở dài.
Hoàng Trúc nhíu mày nói
- Chuyện này mấy người tự giải quyết nội bộ đi.
Nói xong, Hoàng Trúc bước ra khỏi khu huấn luyện của lớp Khả Hiên. Để không lãng phí thời gian, Hoàng Trúc dùng tốc độ cấp S của mình đi tới chỗ Ất Nhị.
Học viên năm cuối khác với học viên năm đầu ở chỗ họ luyện tập rất nhiều.
Ở sân huấn luyện học viên cấp A+, năm cuối......
Mọi người đã đến đây tự luyện tập từ rất sớm và giờ đây chính là thời gian nghỉ giải lao trước khi huấn luyện viên bắt đầu công tác huấn luyện.
Hoàng Trúc đến, mọi người vừa luyện tập xong, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại và ngồi một chỗ thở hồng hộc. Cũng có người lên mạng tinh tế. Ất Nhị lại chính là người đang lên mạng tinh tế.
Không biết do ngồi quay lưng lại với Hoàng Trúc hay mải nhìn chằm chằm vào thông báo nên Ất Nhị không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Cho dù Hoàng Trúc không hề che dấu khí tức cường giả cấp S.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt Hoàng Trúc đang nheo lại nhìn Ất Nhị. Trong lòng khẽ vang lên bài ca "tội cho chàng trai ấy"
Không biết vì sao, tất cả mọi người đã thấy Hoàng Trúc đều tự coi như bản thân mình không thấy gì. Ai có người đang ngồi bên cạnh thì tụm vào một chỗ nói chuyện tào lao. Ai ngồi bơ vơ một mình thì lập tức lên mạng tinh tế rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Dù làm gì thì tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là Hoàng Trúc ngàn vạn lần đừng nhìn về phía họ.
Hoàng Trúc đứng sau lưng Ất Nhị, Ất Nhị vẫn hồn nhiên không biết gì mà tiếp tục dán mắt vào màn hình ảo.
Cũng vì đứng đằng sau mà Hoàng Trúc đã thấy những gì diễn ra trên màn hình ảo.
Cho đến khi Ất Nhị cảm thấy xung quanh hình như có cái gì không đúng lắm. Đang định thoát khỏi mạng tinh tế thì cổ tay lập tức bị Hoàng Trúc bắt được.
Ất Nhị vốn đang muốn sử dụng bạo lực với kẻ chán sống cắt ngang hành động của mình. Nhưng chỉ trong 0,5 giây, Ất Nhị nhận ra người kia là ai, hắn cảm thấy hình như mình mới là người chán sống thì phải.
Hoàng Trúc lại không thèm để ý đến vẻ mặt Ất Nhị như đang muốn thăng thiên đến nơi. Hoàng Trúc chỉ nhìn vào màn hình ảo rồi lướt lướt vài cái.
Sau đó thả Ất Nhị ra
- Chuyện của Triệu An đột phá, sao biết ?
- Những người điều khiển cơ giáp đến khu rừng hôm đó có tôi.
À một cái, Hoàng Trúc hoàn toàn quên mục đích mình đến đây mà chỉ chú ý tới sự việc mình mới phát hiện.
Chuyện của Triệu An đột phá được lan truyền trên mạng tinh tế hóa ra là do Ất Nhị viết bài.
Nhớ lại cái tên được Ất Nhị đặt cho tài khoản mạng. Hoàng Trúc nhìn Ất Nhị với vẻ mặt "hóa ra là hủ nam trong huyền thoại"
|
chương 44 - Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?
Ất Nhị dè chừng hỏi, chưa bao giờ như lúc này hắn thấy Hoàng Trúc nguy hiểm đến vậy.
Hoàng Trúc: "......" ánh mắt tôi làm sao ?
Hoàng Trúc không trả lời, Ất Nhị cảm thấy bầu không khí không thể dùng từ quỷ dị để hình dung.
Lớp mình không phải lớp của Nghi Lam, trong lớp Ất Nhị lại không có ai thân thiết với Nghi Lam. Dám chắc Hoàng Trúc không đến đây để đánh nhau trút giận. Ất Nhị bạo dạn hỏi một câu
- Cô đến đây làm gì hả Hoàng Trúc ?
Vẻ mặt Hoàng Trúc như tỉnh ra, nói
- Vốn là đến đây tìm anh làm bao cát trút giận. Anh không nhắc thì tôi quên mất.
Trái ngược với vẻ mặt vui bất thường của Hoàng Trúc là vẻ mặt nghệch ra của Ất Nhị và tiếng hít khí lạnh của quần chúng xung quanh......
Tiếng lòng của Ất Nhị cũng như cả lớp chính là "cái mồm hại cái thân"
Ất Nhị khóc không ra nước mắt nói
- Đùa gì vậy cô nương, cơ giáp của tôi còn chưa nâng cấp xong. Ba vị đại sư đang bận chỉnh lại bảy chiếc cơ giáp thế thân nên hiện tại tạm hoãn nâng cấp cơ giáp sang bốn ngày sau rồi.
- Vậy à ! Tiếc nhỉ !
Hoàng Trúc cảm thán xong thì lập tức rời đi, quay lại lớp học của mình.
Ất Nhị thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
--
Vân Nhiên vốn tưởng Hoàng Trúc đã cúp học ca đầu thì sẽ cúp luôn ca học tiếp theo. Ai ngờ được, ca thứ hai vừa bắt đầu được vài phút đã thấy bóng dáng Hoàng Trúc im hơi lặng tiếng đi vào chỗ ngồi.
Bởi chỗ ngồi của Hoàng Trúc ở sau cùng lớp học nên chỉ có mấy người ngồi cùng hàng cuối mới biết đến sự hiện diện của Hoàng Trúc.
À đương nhiên còn giáo sư trẻ Vân Nhiên đang đứng trên bục giảng cũng phải biết.
Nhìn thấy giáo sư mất tự nhiên, Triệu An và Nhan Bình đang mải nghe giảng lập tức nhìn qua. Quả nhiên là Hoàng Trúc chứ không ai vào đây. Hôm nay còn bày đặt giấu khí tức cường giả cấp S nữa chứ. Trách gì mà họ không cảm nhận được sự áp bức đánh úp một cách bất ngờ.
Đối với Vân Nhiên mà nói, cho dù Hoàng Trúc có che dấu hay không che giấu khí tức cường giả cấp S thì cô vẫn cứ rất đáng sợ. Bởi đôi mắt đầy sự "hứng thú" và nụ cười rất gian
--
Biết tin em trai và em rể tương lai bị ám hại, không có lý nào Nhan Bạch có thể ngồi yên.
Hiện tại, anh đã liên hệ được với hai luật sư nổi tiếng và đâm đơn kiện lên tòa án.
Còn chuyện trừng trị hai nhà Hồng gia và Nghi gia, anh căn bản không nhúng tay vào. Cơ bản anh không cần làm gì, những người muốn nịnh bợ Nhan gia sẽ tự động xử đẹp họ.
- Này Kha, hủy tất cả lịch trình ngày hôm nay đi, tôi muốn đến thăm em trai.
Người máy quản gia Kha ở ngay bên cạnh kiểm tra lịch trình rồi vang lên cái giọng rất thiếu đòn
- Hôm nay anh không có lịch trình gì để hủy bỏ cả. Nhưng mà giờ này cậu Nhan Bình đang trong lớp học. Anh có muốn đến thăm cậu ấy thì phải đợi đến chiều.
Nhan Bạch giật giật khóe môi: "........."
Kha đi ra ngoài rồi bước vào với một núi tài liệu đặt trên bàn làm việc của Nhan Bạch.
- Hay là trong lúc chờ đợi, anh xử lý chút chuyện nội bộ đi !
Nhan Bạch: "........." đây là một chút hả ?
Kha: "Anh nên xử lý mỗi ngày một chút thì hơn, anh có nhớ năm nào công việc nhiều đến mức anh không có thời gian ngủ không ?"
Nhan Bạch ngước nhìn trần nhà, hoài niệm một chút và lập tức lắc đầu ngoây ngoẩy.
Có một thời gian Nhan Bạch cảm thấy mệt mỏi với công việc nên đã mặc kệ công việc chất chồng, anh thì đi nghỉ mát mấy tuần. Thật không ngờ sau khi nghỉ mát về, cảnh tượng anh nhìn thấy là nguyên cái phòng làm việc của anh toàn là các chồng tài liệu cao cả mét.
Lúc ấy anh đã phải làm việc ngày đêm, không có thời gian ăn ngủ. Xử lý xong công việc cũng đã là chuyện của một tuần sau.
Sau một tuần, Nhan Bạch có lần vô tình nhìn vào gương mà thấy chính mình cũng nhận ra người trong gương là ai. Mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, mặt hóp vào, mặt đờ đẫn, râu mọc lởm chởm......
Ôi trời ơi là trời ! Còn đâu vẻ đẹp cao phú soái của anh ngày hôm qua ?
(Kha: Anh của ngày hôm qua đang ngập đầu trong công việc
Nhan Bạch: ......)
Và Nhan Bạch đã rất oai phong mà...... ngất xỉu tại chỗ.
Thực ra bộ dạng của anh cũng không kinh khủng đến mức anh tự dọa chính mình. Chẳng qua khi ấy anh đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày không ngủ...... nên đã oanh liệt ngủ bù hai ngày.
Sau khi nghỉ ngơi, anh không dám lơ là công việc quá ba ngày. Ai bảo sự việc đã qua để lại cho anh bóng ma tâm lý quá lớn.
Cắm đầu cắm cổ một mạch giải quyết công việc đến giữa trưa, Nhan Bạch thở ra một hơi đang định đến biệt thự của em trai.
Nhìn tới nhìn lui lại không thấy Kha đâu. Ai dè chứa kịp gọi thì Kha đã bước vào phòng làm việc với một vài tờ tài liệu trong tay.
Nhan Bạch: "......" đến bao giờ mới kết thúc đây
Kha: Đây là hợp đồng của bên đối tác quen
Nhan Bạch thật sự kết thúc công việc vào đúng 11 giờ trưa.
Lập tức anh cùng với Kha bước vào xe huyền phù chuẩn bị tới biệt thự của Nhan Bình.
Để tránh trường hợp làm bóng đèn, Nhan Bạch gọi trước cho Nhan Bình. Sau đó mới phóng xe huyền phù với tốc độ tối đa tới chỗ em trai
Nhưng khi đến nơi, Nhan Bạch liền cảm thấy hối hận. Bởi vì Nhan Bình đang cùng Triệu An nấu ăn trong bếp.
Hai người máy quản gia vô lương tâm là Tịnh và Kha đang tụm lại nói về mấy thông số kỹ thuật.
Còn Nhan Bạch anh...... đang ngồi tự kỷ "đến cả người máy nó còn có đôi có cặp"
Tự kỷ cũng chán, cẩu FA Nhan Bạch lên mạng tinh tế xem tin tức. Coi như không thấy đám kia tú ân ái. Hứ
************************ Tiểu kịch trường
Triệu An: Anh vợ đã gọi ta là em rể rồi hú hú
Trang_kenny *khinh bỉ*: Nhan Bạch còn chưa gặp mặt nhà mi nữa kìa
Triệu An *hào hứng*: Nhất định là Nhan Bình đã kể rất nhiều điều tốt của tôi tới anh ấy.
Trang_kenny *có chút cạn lời*: chuyện không phải như vậy đâu
Nhan Bạch *vẫy vẫy*: Chuyện này anh có thể giải thích cho chú. Thực ra anh nhìn thấy tin tức chú và em trai anh đang yêu nhau tràn lan trên mạng tinh tế
Kha: tôi chưa từng thấy cậu Nhan Bình nói gì về Triệu An trước mặt Nhan Bạch
Tĩnh: tôi chưa nghe nhị thiếu gia nói gì về Triệu An
Nhan Bình *ngơ ngác*: Hình như có chuyện gì ở đây mà tôi chưa biết hả ?
************************* Tiểu kịch trường 2
Trang_kenny: Tĩnh, Kha hai tụi bây nói chuyện về thông số kỹ thuật gì đó là bình phong phải hơm ?
Tịnh *cười*
Kha: tôi chuyển cho Tịnh các đoạn video kém sang của Nhan Bạch hằng ngày tôi thấy.
Nhan Bạch lù lù từ đâu xuất hiện: Hình như tôi vừa bỏ lỡ cái gì đó phải không ?
Tịnh, Kha *đồng thanh*: Anh không bỏ lỡ cái gì hết á !
Trang_kenny:*lầm bầm* tôi mà có hai người máy quản gia như vậy chắc chắn tôi sẽ không bỏ cả đống tiền thiết lập tính năng cảm xúc cho chúng
Tịnh, Kha: nói gì đó
Trang_kenny: tôi có nên show Tạ Bằng lên trước không nhể ?
Triệu An *lườm*: Cô dám ?
Trang_kenny: *tức giận* + *đập bàn* Ta là tác giả, ta có quyền !
|
phiên ngoại: Tạ Bằng (3) Ngay lúc cẩu FA Nhan Bạch dù có cắm mặt vào mạng tinh tế cũng không thoát khỏi ảnh hưởng bởi không khí hường phấn của em trai, em rể và hai người máy quản gia vô lương tâm
(Kha: Lương tâm là gì vậy, ông chủ ?
Nhan Bạch:......)
Tiếng nổ và đổ vỡ ầm ầm vang lên phá tan sự nhàm chán của cẩu FA Nhan Bạch và phá hủy không khí của hai cặp đôi
*Đoàng*
*Ầm*
Chế độ tò mò hóng hớt được bật lên. Ba người hai người máy chạy vội ra ngoài đường, thấy căn biệt thự đối diện đã đổ nguyên một nửa bức tường. Một số thiết bị đã bị tan ra vài mảnh, nhìn phần thiết bị đã văng ra...... có vẻ giống thiết bị đo lường tinh thần lực.
Và nhìn vào trong một chút nữa, mười con mắt thấy một Omega nam có vóc dáng cao gầy, dong dỏng đang ngơ ngác nhìn đống phế tích nhà mình.
Lạ với ai chứ không lạ với Nhan Bình bởi Omega nam đang đứng kia là Tạ Bằng.
Chuyện là...
Sau khi ăn uống làm quen với Nhan Bình, Tạ Bằng lập tức về nhà và chìm vào giấc ngủ gọi là nghỉ ngơi yên bình sau những mười năm chiến đấu với tang thi.
Mười năm ấy, không có giấc ngủ nào của Tạ Bằng gọi là an ổn. Bởi lúc nào cũng sẽ có tang thi tấn công bất ngờ, tất cả mọi người luôn bảo trì sự đề phòng và cảnh giác từng giây. Cho dù không phải đến phiên mình canh gác cũng phải đảm bảo có thể tỉnh dậy kịp thời trợ giúp đồng đội hoặc cùng mọi người chạy trốn
Vậy nên Tạ Bằng có được một giấc ngủ rất tốt, nhưng Tạ Bằng vẫn tỉnh lại đúng giờ vào buổi sáng do đồng hồ sinh học.
Vì đã nghỉ làm tại công ty Đằng Giang, nhị thiếu gia Tạ Bằng lại tạm thời chưa muốn tìm việc làm. Bởi trước mắt, Tạ Bằng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, dù sao nhà họ Tạ cũng không thiếu tiền.
Nhưng mà Tạ Bằng lại chưa có kế hoạch muốn đi đâu du lịch mà chính mình cũng không thể ngủ tiếp.
Quá nhàm chán, Tạ Bằng đã bảo người máy quản gia mua về hai cái máy, một cái là thiết bị đo lường thể chất và cái còn lại là thiết bị đo lường tinh thần lực.
Tạ Bằng muốn thử xem chính mình sau mười năm ở mạt thế đã có tiến bộ như thế nào.
Tiến bộ thì Tạ Bằng chắc chắn mình có tiến bộ, mình có thay đổi nhiều nhưng nhìn kết quả thể chất 2S vẫn khiến Tạ Bằng không khỏi bất ngờ.
Vội vàng thử tinh thần lực, màn hình hiển thị từ cấp C, rồi B, B+ nhảy sang A, A+, S, 2S mà các chỉ số cũng chưa dừng lại. Tạ Bằng vốn chỉ nghĩ tinh thần lực của bản thân dừng ở 3S là tối đa.
Quả thật màn hình có hiển thị 3S nhưng sau đó là tiếng cảnh báo quá giới hạn.
Cuối cùng, chiếc máy đo lường tinh thần lực nổ cái *Đoàng*, dọa Tạ Bằng hết hồn.
Nhưng cũng may phản ứng của Tạ Bằng rất nhanh. Liền dùng tốc độ 2S thần thánh dịch ra một nơi an toàn trước khi mảnh vỡ văng tới.
Sau khi chiếc máy kia nát thành từng mảnh, Tạ Bằng mới dịch lại gần đống phế tích mình vô ý gây ra
Và đúng lúc này, cảnh tượng Tạ Bằng đần mặt đứng giữa bãi chiến trường lọt vào mắt mọi người.
Chuyện nói ra thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Chưa gì đã có một đại gia tại biệt thự ở kế bên đã lập tức gọi cảnh sát tới xử lý.
Tạ Bằng tự cảm thấy chuyện của mình cũng đâu có gì to tát. Nhưng cảnh sát đã tới rồi.
Tạ Bằng: "......" Từ khi nào tốc độ của họ lại nhanh vậy ?
Với tư cách hàng xóm bất thiện thích hóng hớt, đám người xung quanh kể cả đám Nhan Bình lập tức lót dép ngồi tại chỗ hóng biến. Đội ngũ hóng biến còn có những người nghe thấy tiếng nổ đã lập tức bảo đàn em của mình đi nằm vùng.
Kết luận của cảnh sát như sau: Do tinh thần lực của Tạ Bằng quá mạnh vượt quá giới hạn đo lường nên thiết bị đo tinh thần lực mới phát nổ.
Sau đó họ liên hệ với cấp trên báo cáo tình hình rồi cả đám lên xe huyền phù. Họ đi nhanh như cách mà họ đến...
Nhìn tốc độ này, Tạ Bằng tỏ vẻ họ có thể sống sót trong mạt thế cho dù không đối đầu với tang thi hằng ngày.
Mấy người hàng xóm trở lại biệt thự của mình, đám nằm vùng cũng trở về báo cáo.
Chỉ có đám Nhan Bình tiến lại phía Tạ Bằng.
Nói đúng hơn là Nhan Bình qua nhà người bạn tuy mới quen nhưng đã thân. Nhan Bạch muốn tới làm quen với Tạ Bằng nên không tự giác bước qua.
Quần chúng Tịnh và Kha đương nhiên không thể rời chủ nên đi theo hai anh em.
Thành phần bị quên lãng Triệu An có lý nào lại không kè kè bên Nhan Bình.
Vậy nên mới có chuyện nguyên đám người bước qua nhà Tạ Bằng làm khách không mời.
- Tạ Bằng, không ngờ chúng ta là hàng xóm, lại còn là đối diện nữa.
Nghe thấy tiếng Nhan Bình, Tạ Bằng xoay mặt qua, cười cười
- Đúng là không ngờ thật
Thành phần bị bỏ rơi Nhan Bạch tự nhận chính mình đã gặp được chân ái của mình. Dáng vẻ, nụ cười của Tạ Bằng đã khiến anh mê mẩn.
***********************
Tạ Bằng *nghệch mặt*: chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Nhan Bạch: Quào, lão bà thật uy vũ
Tạ Bằng *lườm + phóng sát khí*: Anh nói gì ?
Nhan Bạch *tinh thần bất khuất không sợ chết*: Lão bà uy vũ !
Tạ Bằng *đe dọa + lườm quần chúng xung quanh*: Anh ta nói gì
Nhan Bình, Triệu An, Kha, Tịnh *lùi về sau, sau nữa*: "......" kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt
*************************
Về nhân vật Khả Hiên đóng vai người qua đường ở chương 43, mình sẽ viết truyện về bạn ấy.
Ngay sau khi hoàn truyện "Hủ nữ xuyên thư", mình sẽ viết truyện riêng về bạn Khả Hiên. Có tiêu đề là Khả Hiên nhé !
^-^
Thân ái và quyết thắng つ (へ.へ)つ
*********************
Triệu An: Ơ này khoan đã
Trang_kenny *ngạo kiều*: gì ?
Triệu An: Cô show Tạ Bằng lên trước chúng tôi à ?
Trang_kenny: Không thấy sao còn hỏi ?
Triệu An *nổi giận + đập bàn*: Tôi với Nhan Bình mới là nhân vật chính !
Trang_kenny: Ta cũng nói rồi, ta là tác giả, ta có quyền !
|
phiên ngoại: Tạ Bằng (4) Nhan Bình hướng tay về đằng sau giới thiệu từng người. Rồi hướng về Tạ Bằng
- Anh ấy là Tạ Bằng, bạn mới của em.
Tạ Bằng rất vui vẻ khuyến mãi một nụ cười chói lóa
- Rất vui được làm quen.
Tạ Bằng vốn định mời đám Nhan Bình vào nhà nhưng vừa quay lưng lại đã thấy một mảng đổ vỡ. Tuy phòng khách rất rộng và phần đổ sập cũng không nhiều nhưng đống bừa bộn thì vẫn là đống bừa bộn.
Tạ Bằng quay người ra phía mảnh vườn xanh mát cách đó một đoạn.
- Đừng đứng nữa, mọi người tới kia ngồi nói chuyện nha.
Không ai có ý kiến, Tạ Bằng dẫn mọi người đến một bộ bàn ghế bằng đá ngay dưới tán cây lớn.
Mặt đất luôn phủ cỏ hoặc hoa lá các loại, trên nền cỏ lại có đặt các tảng đá mỏng dọc theo đường đi. Các tảng đá mỏng cũng được xếp dưới bộ bàn ghế đá, có lẽ là không muốn chân người làm hư cỏ.
Mọi người vừa ngồi xuống, người máy quản gia của Tạ Bằng tên là A Ly bưng lên một khay trà bánh.
Biểu cảm của người máy rất đơ và phổ thông. Nhan Bình hỏi
- Tạ Bằng, anh không thiết lập tính năng cảm cho người máy quản gia sao ?
- Tính năng cảm xúc ?
Tạ Bằng thừa nhận chính mình không hay xem tin tức nên các thứ cập nhật của người máy cũng không rõ ràng cho lắm
Nhan Bình vốn định giải thích, Nhan Bạch đã cướp lời.
- Là tính năng mới cho phép người máy có suy nghĩ cảm xúc và có thể trò chuyện.
Nhan Bình: "......" Nhan Bạch à, anh có cần mê trai đến vậy không ?
- Vậy sao ! Chiều nay tôi sẽ đưa A Ly đi thiết lập.
Tạ Bằng đáp lại, nghĩ nghĩ đến lúc A Ly có cảm xúc lại có thể nói chuyện. Cuộc sống lúc đó sẽ đỡ nhàm chán biết bao nhiêu.
- Tạ Bằng, hiện tại cậu đang là...
Nhan Bạch dò hỏi, Tạ Bằng cũng bình thản đáp lại
- Trước kia tôi có làm nhân viên cho Đằng Giang. Gần đây đã nghỉ làm rồi.
Nhan Bạch nghe được câu đầu thì rất vui, bởi vì Đằng Giang là một trong số các công ty thuộc tập đoàn Nhan Bạch do anh nắm giữ. Nhưng nghe đến câu sau thì Nhan Bạch không vui nổi.
- Tại sao cậu nghỉ làm vậy ? Do đồng nghiệp không tốt hay là chuyện cá nhân ?
Tạ Bằng không muốn nói quá nhiều chuyện với người mà Tạ Bằng cảm thấy không thân thiết. Cho dù người đó có là anh trai Nhan Bình.
Nhan Bình có dị năng, Tạ Bằng có thể tin tưởng và thân thiết với Nhan Bình cũng chỉ vì hai người có dị năng. Có thể coi như đồng hương trên đất khách quê người.
Nhưng Nhan Bạch thì khác. Nhan Bạch không có dị năng hay bí mật kinh thiên động địa gì. Tạ Bằng vẫn là không thể tin tưởng Nhan Bạch nên chỉ trả lời qua loa
- Cứ coi như vậy đi !
Tạ Bằng tuy vẫn bảo trì nụ cười nhưng Nhan Bạch thừa hiểu Tạ Bằng không muốn nói chuyện của mình cho một người không quen. Vì vậy anh cũng không hỏi gì thêm, tránh gây phản cảm.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Nhan Bạch là đúng. Ít ra Tạ Bằng cũng không phản cảm với Nhan Bạch.
Suốt cả tiếng nói chuyện, Nhan Bình nhận ra hình như mình đã biến thành bóng đèn thì phải...
Nhan Bạch rất biết cách nói chuyện. Tạ Bằng cũng đáp lại câu nói của anh, không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Đồng dạng chán nản và cảm thấy bản thân mình đã trở thành bóng đèn còn có Triệu An, Tịnh và Kha.
Có thể nói là do nhàm chán, trà và bánh liền trở thành vật trút giận dưới những chiếc răng của Nhan Bình và Triệu An.
Kha và Tịnh thì đỡ hơn nhiều. Bởi vì hai người là người máy nên có thể tùy thời trao đổi thông tin với nhau.
Trò chuyện một lúc sau, Tạ Bằng ngỏ ý mời nhóm Nhan Bình ở lại ăn cơm.
Nhưng Nhan Bình cùng Nhan Bạch đã thành tinh nhanh chóng kéo Tạ Bằng tới biệt thự của Nhan Bình.
Nhan Bình đưa ra một lý do tự nhận rất là chính đáng
- Lần trước anh mời tôi rồi, lần này để tôi mời. Vậy nên đến nhà tôi mới phải.
Nhan Bình ở bên trái, Nhan Bạch ở bên phải kéo Tạ Bằng đi.
Căn bản sợ thể chất 2S của mình làm Nhan Bình và Nhan Bạch bị thương, cho nên Tạ Bằng mới không dãy dụa hay làm hành động gì gọi là phản kháng.
Thực ra chỉ cần Tạ Bằng muốn thì chỉ cần để lộ khí tức cường giả cấp 2S ra là nguyên nhóm người Nhan Bình sẽ không chịu được mà ngã xuống. Nhưng mà, dù sao họ cũng là những người bạn mới quen. Tạ Bằng vẫn muốn trở nên thân thiện và vô hại với họ hơn.
Nhan Bạch lại nghĩ rằng lão bà tương lai thật dễ thương, lại có thể chất yếu. Thật sự chọc người ta thương tiếc.
Nhan Bình lại nghĩ Tạ Bằng đây là ngầm chấp nhận hàng động này. Nếu không thì chỉ cần dựa vào mười năm sống trong mạt thế, Tạ Bằng cũng dư sức ném cả đám người xa cả con phố trong một nốt nhạc.
Như có thần giao cách cảm, Nhan Bình quay qua bên phải nhìn Nhan Bạch. Y như rằng thấy ngay ánh mắt biết nói của Nhan Bạch.
Hai người trao đổi với nhau trong im lặng bằng ánh mắt
Nhan Bạch: Em quen Tạ Bằng lâu rồi phải không ?
Nhan Bình: Mới ăn cơm một hôm, bạn mới quen thôi.
Nhan Bạch: Anh cảm thấy Tạ Bằng không muốn người lạ hỏi quá nhiều
Nhan Bình: người bình thường bị một người xa lạ hỏi chuyện riêng tư, ai chẳng đề phòng ?
Nhan Bạch: Em trai tốt, em có chuyện gì biết về Tạ Bằng phải nói cho anh biết đó !
Nhan Bình: ok anh trai !
Cuộc hội thoại bằng ánh mắt diễn ra không quá hai giây nhưng không phải là Tạ Bằng không biết. Tạ Bằng chỉ không biết ánh mắt đầy ẩn ý của hai anh em họ Nhan này mang nội dung gì.
Ngay cái lúc Tạ Bằng sắp bắt được 'tần số sóng điện' của hai anh em thì kênh liên lạc của hai người đã tắt.
*******************
Tiểu kịch trường
Nhan Bạch: Lão bà thật dễ thương, yêu quá
|