Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
Tác giả: KarryTrn1writer
Thể loại: 1x1,đam mỹ, ôn nhu vui vẻ công x lãnh đạm ấm áp thụ, HE, H, hiện đại, có ngọt, có ngược
VĂN ÁN:
"Em là thiên sứ của tôi nhưng thiên sứ chỉ có thể nhìn thấy mà mãi mãi không thể chạm đến, liệu có đúng là thế hay không..."
"Vô tình gặp gỡ, vô tình bắt được trái tim nhau liệu có thể nào sẽ phải vô tình chia xa mãi mãi mãi mãi không"
"Tôi yêu em nhưng khả năng để có được em đến mãi mãi là không thể...."
"Em yêu anh đến tim đau, đến lòng cũng thắt. Liệu em sẽ để cho anh xa em sao. Và đương nhiên....."
|
VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]
★Chương 1: Vô tình nghe được★ "Em muốn chia tay"giọng của một cô gái vang lên. Cô gái có mái tóc xoăn, khuôn mặt được trang điểm khá kỹ, một thân hàng hiệu, mặc trên người chiếc váy bó sát trong vô cùng gợi cảm
"Cho anh lý do"giọng chàng trai vang lên, một giọng nói ấm áp, dịu dàng, khuôn mặt được bóng tối bao phủ nên nhìn không rõ biểu cảm ra sao
"Không lẽ đến giờ mà anh còn ngu si cho rằng xã hội hiện đại có thể có chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng sao. Anh ngây thơ quá rồi. Thứ tôi muốn anh không thể cho tôi nhưng Lee thiếu anh ấy có thể cho tôi. Không theo anh ấy thì tôi là kẻ ngốc"cô gái cất giọng chanh chua, một tay cầm sợ tóc xoăn lên vuốt ve, khuôn mặt cao ngạo
"Thì ra em bỏ tôi chỉ vì mấy đồng tiền đó, không ngờ em chỉ vì mấy đồng tiền đó mà dứt bỏ tình cảm hai năm của chúng ta"- giọng chàng trai vẫn dịu dàng như cũ không nghe ra nửa điểm tức giận
"Được rồi, đừng lằng nhằng nữa hôm nay tôi đến là để nói chuyện này. Chúng ta chấm dứt. Bye tôi đi trước"- cô gái cao ngạo bước đi, tiếng giày cao gót vang lên cộp, cộp vang vọng cả bầu trời đen kịnh Chàng trai dỗi mắt theo bước chân cô gái, đến khi thân ảnh cô gái gần ra khỏi con hẻm thì chàng trai mới cất giọng pha chút nghẹn ngào
"Jiyoung, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình" .
Nói xong chàng trai xoay gót bước đi về phía ngược lại, khuôn mặt phản phất chút ưu thương, đôi mắt phản phất chút cô đơn.
Cuộc nói chuyện của họ đã bị một người lạ mặt nghe không sót nửa chữ, ở vị trí của người đó có thể thấy được trọn vẹn gương mặt của chàng trai kia
"Định ra đây hút điếu thuốc ai ngờ nghe được một chuyện thú vị như vậy"
Hắn ta cười cười rồi vứt điếu thuốc đi, quay trở vào quán bar .
Họ không biết rằng chỉ vô tình trông thấy nhau như vậy nhưng họ lại không ngờ rằng đối phuơng để lại dấu ấn trong lòng nhau đến khó phai. - "Jungkookie , cậu đi đâu vậy"- Jimin hỏi, hắn là một người bạn cùng phòng của Jungkook
"Tôi đi thư viện" - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ Jungkook
"Nè, cậu với Jiyoung sao rồi"- Jimin quan tâm hỏi
"Chia tay rồi"- ba chữ được Jungkook nhẹ nhàng thốt ra, giọng điệu bình thản như nói chuyện của người khác chứ không phải mình
Lời nói vô tâm khiến Jimin chấn động mạnh một phen, tình cảm 2 năm mà tên kia nói chia tay là chia tay
Đúng đây chính là Jungkook người thanh niên ở trong con hẻm chia tay cùng bạn gái. Cậu ta là sinh viên khoa kinh tế, con người cũng như môn học của cậu ta lúc nào cũng cứng nhắc, tuy bề ngoài nho nhã, lịch sự nhưng làm việc rất tuyệt tình. Luôn dùng thái độ lãnh đạm đối với mọi việc xung quanh, luôn vô tâm vô phế. Jimin từng nói Jungkook rằng: "cậu ta vô tâm đến vô tình"
Jungkook rất đẹp, môi mỏng da lại trắng nhưng không đến trắng như con gái chỉ là tương đối thôi, mắt phượng, mày kiếm, sóng mũi cao nhìn cậu ta cứ như con lai
"Haiz, cô ta bỏ cậu là lầm lẫn lớn nhất của cô ta"- Sau khi Jungkook đi Jimin lầu bầu, sự thật về Jungkook chỉ có ít người biết
Tại thư viện trường học, có một sinh viên tao nhã ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm tay lật sách, đôi mày lâu lâu sẽ nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như ccũ cậu rất ích khi biểu hiện cảm xúc thật của bản thân vì đối với cậu làm như vậy sau khi lên thương trường sẽ không chống lại người ta Thần thái đó khiến người từ ngoài cửa bước vào chú ý đến, đi bên cạnh hắn là một cô hoa khôi của khoa luật
"Nhắm trúng rồi sao, tôi nghĩ ca này khó, cậu liệu chừng đi"- cô hoa khôi ấy lên tiếng. Mọi người nhìn vào thì nghĩ họ là một đôi có ai biết được họ là bạn bè từ nhỏ, họ trai tài gái sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đoạn nói xong cô gái ấy bước đến chỗ cậu sinh viên ấy ngồi để bắt chuyện
"Chào bạn, mình tên là Mina học luật, có thể làm quen không"- Cô hoa khôi Mina ngồi đối diện cậu sinh viên kia lên tiếng
"Tôi tên Jungkook, nếu bạn không phiền bên kia còn bàn mong bạn đừng làm phiền tôi"- Cậu sinh viên đó chính là Jungkook, cậu mắt vẫn nhìn vào sách lời nói từ tốn, chậm rãi vang lên tôi không có bất kỳ biểu hiện gì nhưng cũng đủ khiến Mina tức giận bỏ đi.
"Hứ, hay lắm sao" -Cô nàng bước lại chỗ bạn mình mím môi
Người con trai im lặng đứng quan sát nãy giờ khẽ cười bước đến chỗ của Jungkook khiến bao nhiêu ánh mắt trong thư viện đổ dồn về phía bọn họ
"Không ngờ Kim đại thiếu gia cậu cũng đi làm quen người ta"- sau khi buông một câu châm chọc thì Mina cũng rời khỏi thư viện
"Chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi"- Kim thiếu gia bước đến ngồi ngay chỗ cô bạn kia vừa ngồi
"Tôi gặp cậu khi nào sao tôi không biết"- câu nói đó khiến Jungkook ngạc nhiên ngước mặt nhìn .
|
✩Chương 2: Gặp ở quán bar✩ Cậu ngước mắt lên nhìn ấn tượng đầu tiên để lại cho cậu đó là hắn ta có một đôi mắt màu xanh rất đẹp. Nhìn tổng quan thì hắn ta rất có sức hút, khuôn mặt góc cạnh từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, mái tóc thời thượng, ăn mặc cũng rất phong cách. Sau khi đánh giá một lượt từ trên xuống Jungkook rút ra một kết luận- " Cậu không quen tên dở hơi này"
" Đêm hôm đó tôi đứng ở sau con hẻm vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người"- thấy Jungkook nhíu mày, Kim thiếu gia đành phải nói thẳng
-" Ồ, vậy là anh nghe lén chúng tôi nói chuyện"- cậu cũng gấp quyển sách lại, mày nhướng cao chờ hắn nói tiếp
Kim thiếu gia cười xòa xòa một tay gãi đầu ngượng ngùng, một lúc sau lại tiếp lời
"Tôi tên Kim Taehyung, tôi muốn làm bạn với cậu"
"Thì ra là Kim đại thiếu, tôi đây không dám trèo cao làm bạn với thiếu gia đây. Xin phép đi trước"- nói xong không chờ tên kia phản ứng cậu đã cầm sách đi ra khỏi thư viện
"Chết tiệt"- Taehyung lầu bầu trước giờ ai thấy hắn cũng chạy lại làm quen, làm thân hắn cũng chưa từng để vào mắt nhưng tên kia vừa rồi......vừa rồi..... Tức giận a~
-"Alô, hôm nay ra ngoài chơi, tôi đang khó chịu"- hắn điện ngay cho anh em tốt của mình rồi đứng dậy rời khỏi thư viện đến thẳng quán bar
Về đêm, Seoul khoát cho mình một chiếc áo khác, nói ban ngày thì đây là một khu đô thị sầm uất, các hoạt động thương mại diễn ra còn về đêm thì đây là một thành phố trẻ năng động các tụ điểm quán bar, KTV được mọi người ưa chuộng
Tại quán bar Darkness một quán bar khá nổi tiếng có một hàng xe mô tô đậu trước cửa quán bước xuống là chàng playboy chính hiệu và một cô gái cá tính. Hai chàng trai chỉ đơn giản quần jean, áo phông bên ngoài là áo khoát da nếu biết nhìn hàng thì đây toàn là đồ hiệu. Cô gái mặc một chiếc quần bò, áo drop- top cá tính, tập trung được ánh nhìn của những người xung quanh
Ba người bước vào bên trong quán, bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác nhau, bên trong như một thiên đường ăn chơi, tiếng nhạc xập xình đèn xoay đủ sắc, trai gái lắc lư theo điệu nhạc. Vào đây không quyền cũng quý vì ở đây có những phục vụ tốt nhất, có những loại rượu quý nhất. Nếu bạn chịu bỏ tiền thì muốn một đêm của tiếp viên ở đây không khó gì cho dù đó là nam hay nữ
"Xin hỏi, các vị dùng gì ?"- một nam phục vụ bước đến hỏi khi bốn người họ vừa ngồi xuống
"Một Whisky, một Vodka, một Cocktail"- Giọng cô gái vang lên, do tiếng nhạc quá lớn nên cô gái phải hét lên
"Dạ các vị chờ một chút"- phục vụ lễ phép bước vào
"Anh Jeon, một Whisky, một Vodka, một Cocktail"- cậu phục vụ lên tiếng nói với bartender
"Ok, năm phút"- cậu bartender không ai khác chính là Jungkook, hôm nay cậu đến đây là vì nhận lời của người bạn đến giúp đỡ do bartender của họ hôm nay có việc nên nhờ cậu đến giúp đỡ
"Kim thiếu gia, cậu nhìn kìa đó không phải cậu sinh viên hôm nay ở thư viện sao"- cô gái ăn mặc cá tính đó là Mina cô hoa khôi ở trường học
"Mina đó là ai?"- người vừa lên tiếng chính là Jung Hoseok bạn thân của Kim Taehyung
"À, xin lỗi rượu của các vi"̣- Mina vừa định lên tiếng thì phục vụ đã đem rượu đến để trước mặt
"Đó là người đã làm Kim đại thiếu gia của chúng ta hôm nay khó chịu a~"- vừa nói cô vừa cầm ly Cocktail lên nếm thử
"Cha, ngon thật"- cô chặc lưỡi không tiếc lời khen
"Thú vị vậy sao, có người có thể chọc giận Kim thiếu gia mà không sao còn có thể đứng đây sao"- Hoseok tỏ vẻ bất ngờ, sau đó quay sang người nãy giờ mặt đen như than, áp suất thấp kế bên, đặt tay lên vai mơ màng nói
" Ha....ha...ha... thú vị, thú vị, Taehuyng à không ngờ cậu có thể có ngày hôm nay. Ha...ha...ha"
Hai người kẻ xướng người hò chọc Kim đại thiếu gia, cả gan vuốt râu hùm khiến ai kia tức đến thổ huyết. Đôi mắt Taehuyng từ đầu đến cuối đều không nhìn đến hai người bạn điên khùng của mình mà cứ nhìn chăm chăm vào Jungkook đang đứng trong quầy rượu. Hắn đứng lên bước về đó khiến hai tên kia có dịp xem được kịch vui
"Hey, cậu làm cho tôi một ly đi" - Taehyung bước đến ngồi trên ghế cao trước mặt Jungkook , gõ tay lên bàn
"Anh muốn uống rượu gì?"- khi thấy tên này cậu đã phát ghét nhưng không muốn làm mất khách của bạn nên cậu đành phải nhịn xuống
"Nghe nói, ở đây cậu pha rượu rất ngon, hay cậu pha thử cho tôi một ly đi uống ngon tôi sẽ thưởng cho cậu"- Taehyung rút từ túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn để trên bàn nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích
"Được, phiền anh chờ một chút"- cậu xoay lưng vào lấy rượu tuy trên mặt không có biểu hiện cụ thể nhưng trong lòng cậu đang rất ghét tên kia, cậu thì khó khăn kiếm tiền đi học hắn thì vung tiền như rác
|
※Chương 3: Tôi muốn cùng cậu một đêm※ Jungkook quay vào trong đôi mắt nhìn quay các loại rượu sau đó chọn vài ba loại rồi bắt đầu pha chế, kỳ thật kỹ thuật của cậu không thể so sánh với các bậc thầy thế giới nhưng nhìn sơ thì không còn ai biết cậu là dân nghiệp dư. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ càng làm cậu thêm phần dụ hoặc
"Rượu của anh đây"- sau năm phút pha chế, trên bàn đã có một ly Cocktail ngon lành màu sắc vô cùng bắt mắt.
Taehyung đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, vị ngọt ngọt chua chua cộng thêm hương rượu có lẽ đây là loại Cocktail đặc biệt nhất mà anh từng uống. Đặt ly rượu xuống, hắn nâng mắt nhìn Jungkook đang bận rộn và thốt ra một câu khiến không ai có thể tin được
"Tôi muốn cùng cậu một đêm "
Lời nói hùng hồ của anh khiến các phục vụ xung quanh hít phải một ngụm khí lạnh, ai cũng biết anh Jeon là người em trai mà ông chủ Min yêu thương nhất. Ai có hành vi bất chính với cậu thì chỉ có con đường chết.
Còn người trong cuộc thì điềm nhiên như không nghe thấy vẫn tiếp tục công việc trên tay mình khiến ai kia một phen tức giận
"Quản lý, quản lý đâu "-hắn tức giận xoay qua tìm người khác
"Cậu Kim, có gì từ từ nói đừng tức giận"-Tay quản lý cũng là một tên rất biết cách ăn nói, biết cách thuận theo thời thế
"Không phải quán bar có quy định rằng chỉ cần có tiền thì muốn ai cũng được bất kể là nam hay nữ hay sao? Tôi muốn một đêm với bartender này" - miệng nói nhưng ánh mắt vẫn đâm đâm nhìn Jungkook quan sát nét mặt của cậu
"À, đúng vậy nhưng chuyện này...... "- tay quản lý ra vẻ khó xử nhìn cậu xin giúp đỡ
"Không cần làm khó người ta, nếu anh uống hết ly rượu này của tôi trong một hơi mà không say trong 10 phút, tôi sẽ phục vụ anh"- Jungkook đặt ly rượu lên bàn ánh mắt khiêu khích nhìn Taehyung
Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường thì ra chỉ là làm giá.
"Hứ, cậu không biết rằng 15 tuổi tôi đã ra vào vũ trường với loại rượu pha chế này có thể làm khó được tôi sao...Tức cười"- nói xong Taehyung cầm ly rượu uống một hơi vào bụng
Không biết có phải do lúc nãy uống hai ly rượu mạnh hay không mà tại sao vừa mới uống vào liền có cảm giác là lạ. Rượu chạy xuống qua cổ họng khiến nơi đó nóng hực, đến dạ dày thì lại càng khó chịu và kết quả là Kim đại thiếu gia đã say chỉ trong vòng chưa đầy một phút
"Tôi đã nói rồi, tôi về đây trễ rồi"- Jungkook nhìn tên say mèm đang nằm trên bàn nhếch mép cười khinh, sau đó bỏ mặt hắn quay trở về . . . . . "Ai ya đau đầu quá "- Kim Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, hắn đã được đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ
Hắn lắc đầu để tỉnh táo lại đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn trưa
"Hừ! Đứa con hư đốn này suốt ngày chỉ biết ăn chơi không giúp ích được gì chẳng bù với anh hai nó. Đúng là vô dụng"- Giọng nói tức giận từ một người đàn ông đã ngoài bốn mươi vang lên trong phòng khách. Ông ấy với Taehyung như bản sao đúc ra, chỉ có điều trên người ông ta có một loại khí chất trưởng thành, uy nghiêm khiến người đối diện không rét mà run, ông là người quyền uy nhất nhà. Ông là Kim Jung Jae ông chủ Kim cũng là cha của Kim Taehyung
"Anh à, con nó còn nhỏ để nó chơi thêm vài năm nữa rồi mới ra giúp việc công ty thì có làm sao"- Kim phu nhân lên tiếng, bà ấy có khuôn mặt rất phúc hậu tuy đã ngoài bốn mươi nhưng tinh thần cùng sức khỏe vô cùng tốt nên thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, bà tên là Taeyoung
"Em cứ bênh vực nó đi, có ngày nó sẽ hư cho em xem "- Với người vợ này ông hết lòng yêu thương, ngay cả lớn tiếng ông còn không nỡ nên việc gì chỉ cần Kim phu nhân chấp thuận thì điều suông sẽ mà thông qua Kim lão gia
"Cha, mẹ con về rồi"- Người vừa bước vào cửa là con trai lớn của Kim gia Kim Namjoon, anh tuấn đẹp trai, tài hoa phong độ nhưng trên tay anh đã có một chiếc nhẫn bạc ngự trị tại ngón vô danh khiến người khác tiếc nuối
"Sao hôm nay con lại về rồi, Soek Jinkhông về cùng con sao"- Taeyoung lên tiếng hỏi con trai bà
"Em ấy có việc bận không đến được, bảo con xin lỗi cha mẹ một tiếng"- Người mà Taeyoung vừa nhắc tới chính là người con trai mà anh yêu thương tên Seok Jin, anh đã đem lòng yêu một người cùng giới gặp rất nhiều khó khăn nhưng gia đình lại rất thông cảm họ chỉ cần con mình hạnh phúc thì dù có chống đối lại cái xã hội này họ cũng sẽ làm
"Nó bận thì thôi, chúng ta vào ăn cơm đi. Tên nghịch tử kia không biết đã chịu dậy chưa"- Ông Kim thở dài bước vào phòng ăn cùng lúc đó Kim Taehyung cũng vừa chạy xuống, tránh được một nạn kiếp
|
★Chương4: Thợ săn chuẩn bị săn mồi★ "Jimin, con heo lười cậu dậy đi, trễ giờ rồi"- Jungkook đang tức giận la ầm lên với cái đống chăn giữa giường. Ngày nào tiết mục này cũng lập lại, lúc nào Jungkook cũng phải gọi cái tên heo lười kia dậy
"Jungkookie tôi dậy rồi cậu đừng kêu nữa"- Jimin lầu bầu chui từ trong đống chăn ra, đầu tóc bù xù,̀ khuôn mặt ngáy ngủ nhăn nhó vì bị đánh thức Sau gần 15 phút ầm ĩ trong phòng thì cả hai cũng đã bước ra khỏi phòng để đến lớp. Họ đều là sinh viên năm hai của khoa kinh tế, khi đến trước cửa lớp thì Jungkook bị một cô gái chặn ngay cửa lớp
"Chào bạn hình như tôi không quen bạn"- Jungkook nhìn cô gái trước mặt lên tiếng. Cô bé khá xinh, gò má ửng hồng khi nhìn thấy cậu
"Anh Jungkook, em tên là Nayoung , em vừa vào trường, nghe danh anh đã lâu em muốn làm quen với anh, anh nhận hộp quà này được không a"̣- cô bé đưa ra hộp kẹo được gói tinh xảo hai má cô bé đỏ ửng ngượng ngùng đôi mắt nhìn len lén sắc mặt Jungkook
Jimin đứng kế bên khẽ chau mày lắc đầu, thêm một con thiêu thân nữa rồi và kết quả không ngoài dự tính của Jimin
"Tôi không quen em tại sao phải nhận quà của em. Em có thời gian làm những việc vô vị này thì về chăm chỉ học hành đi "- nói xong thì cậu bước thẳng vào lớp bỏ lại cô bé ở ngoài
Cô bé mắt rươm rướm xoay đầu bỏ chạy
"Haiz"- Jimin lắc đầu quay vào lớp
Khi vào lớp vừa định nói chuyện thì giáo sư bước vào. Tiết này là tiết học mà đa số mọi người sợ nhất vì giáo sư rất hung dữ nhưng Jungkook lại không phải một trong số đó, cậu vô cùng hứng thú với môn này, cậu còn phải nhờ môn này để kiếm sống
Cuối cùng hai tiết dài đăng đẳng cũng trôi qua. Khi tiếng trống vang lên hết tiết thì cả lớp thở dài một hơi thoải mái
"Jungkook , cậu ác qua"́- Jimin nằm dài lên bàn lười biếng nhìn cậu
"Ngay cả can đảm từ chối người ta cũng không có thì làm sao có thể tranh đấu với ai được "- Ngay cả mí mắt cậu cũng lười nâng lên cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop mà gõ chữ
Jimin không còn lời nào để nói chỉ biết ngồi đó thở dài cậu không biết Jungkook làm gì mà cứ suốt ngày ôm cái laptop gõ chữ mãi. Nhưng khi hỏi thì ai kia chỉ nói rằng việc riêng thế là cậu đành ngậm ngùi quay đi . . . . . "Nào, cạn ly"- Taehyung đêm nào cũng lân la đến Darkness với mục đích muốn gặp ai kia
"Này, tại sao tên họ Jeon kia không đến"- Hắn lên tiếng hỏi cậu phục vụ bàn
"A, ý ngài nói là anh Jeon sao. Ưm anh ấy chỉ đến đây khi ông chủ nhờ thôi, anh ấy không phải phục vụ ở đây"- cậu phục vụ thật thà nói
Hắn gật đầu kêu cậu đi, sau đó chán nản cầm ly rượu lên cạn. Hắn đến đây hơn cả tuần rồi mà không tìm được người, hắn đến trường chỉ để điểm danh nên cũng không rảnh đến đó tìm cậu
" Taehyung sao vậy, ra ngoài chơi là phải vui chứ sao lại ủ rủ như vậy"- Hoseok tay cầm ly rượu, tay gác lên vai Taehyung ánh măt mơ màng do cồn mang lại
"Tôi không sao cậu mặc kệ tôi đi, đi chơi tiếp đi"- hắn đẩy Hoseok ra tiếp tục suy nghĩ của mình. Hắn biết hắn không giống như những người con trai khác thích phụ nữ hắn lại thích đàn ông. Mà Jungkook lại đúng kiểu hắn thích, tuy gặp cậu không quá ba lần nhưng hắn phát hiện cậu có những tính cách rất lạ lúc dịu dàng, ôn nhu; lúc lãnh đạm, dứt khoát; lúc lại như con hồ ly ranh ma vậy. Càng nghĩ hắn càng phát hiện hắn rất hiểu Jungkook và đặc biệt rằng hắn lại có cảm giác với Jungkook , có lẽ đây là cảm giác với con mồi của một thợ săn
"Nào, uống" - Sau khi phân tích được tâm trạng của mình hắn lại trở về với thực tại, ăn chơi uống rượu rồi tìm một cậu trai nào đó hợp khẩu vị chơi 419
Hắn đã có dự tính cả rồi bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đến trường tìm cái tên mặt lạnh kia. Kim đại thiếu gia hắn muốn ai thì người đó chỉ có thể là của hắn.
|