Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 49: Bác xin lỗi Cậu và anh cùng với tiểu bảo bối chính thức dọn đến sống ở căn biệt thự ở gần trung tâm
Căn nhà chỉ có to hơn chứ không thay đổi bất cứ thứ gì
Sopha vẫn ở đó, chiếc ti vi vẫn ở đó, tất cả tất cả như được dời qua vẫn rất ấm áp, vẫn rất hạnh phúc
"Kookie, chiều nay anh đến đón em chúng ta hưởng thụ thế giới của hai người, còn Junghuyng thì đưa cho Robert dẫn đi chơi nha~"- Anh gọi điện cho cậu, hiện anh đang ở trong phòng làm việc. Thư ký bị những lời nói này của anh làm cho lạnh hết cả sóng lưng. Tuy chủ tịch của họ không phải núi băng khó gần, không phải thuộc kiểu tổng tài lãnh khốc nhưng biểu tình này chưa từng thấy qua, rất đặc biệt, rất khó nói nha~~
"Anh nói sao thì vậy đi, em còn một cuộc họp, gọi anh sau, bye "- Cậu gấp gáp trả lời, rồi cúp máy sau đó nhanh chóng lấy hồ sơ đi họp
Anh mỉm cười lắc đầu nghỉ " Nhà anh da mặt mỏng mà "
Anh quay sang thư ký tiếp tục công việc cần giải quyết
✩✩✩✩✩
Tại nhà họ Kim Sau sự kiện ngày hôm đó ở công ty, tinh thần ông gần như xuống dốc không phanh
Ông không tin ông lại thua tên nhóc bằng tuổi con ông
Ông thật sự đánh giá thấp Jungkook
"Ông à, ông không thể chia rẻ tụi nó đâu, ông chấp thuận cho tụi nó đi "- Bà Kim ngồi kế ông khuyên bảo
Con do bà sinh bà biết những năm gần đây anh sống không vui vẻ, tuy miệng anh cười nhưng tâm không cười. Bà biết rằng con bà rất yêu chàng trai tên Jungkook đó, tuy bà chưa từng gặp cậu nhưng bà chỉ cần thông qua ánh mắt khi anh nói về cậu bà vẫn có thể cảm nhận được con người cậu
"Tôi có thể không đồng ý sao, chúng nó nghe tôi sao ?"- Ông tức giận, nhưng đối với người vợ mình thương yêu vẫn không nỡ lớn tiếng
"Tuy chúng nó đối nghịch ông nhưng nếu như ông chấp nhận chúng nó thì không phải tốt hơn sao. Ông nếu như chịu mở lòng thì ông sẽ có thêm một thằng con trai nữa. Tôi đã nói rồi ông nghe hay không thì tùy tôi hôm nay sẽ đến gặp cậu trai ấy"- Nói xong bà đứng lên nhìn anh một cái rồi đi ra Ông thẩn thờ vài giây sau đó đột nhiên đứng lên chạy theo ra cửa
"Tôi.....tôi đang rảnh tôi chở bà đi "
Ông nói xong thì lên xe ngồi, trên mặt ông thoáng có vẻ mất tự nhiên
Bà cười cười rồi lên xe ngồi, bà biết như thế là ông đã chấp nhận
✩✩✩✩✩
"Ông chủ, có ông bà Kim đến tìm ngài" - Robert nói
"Mời vào "- Cậu buông hồ sơ trong tay, quay lưng ghế lại phía cửa, tựa hồ như không muốn nhìn thấy người sắp gặp
Ông Kim vào đến bên trong thì hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, còn bà Kim thì cẩn thân ngắm nhìn cậu từ phía sau
Cậu đứng lên đi đến sopha, phân phó cho Robert pha ba ly trà đem đến rồi bắt đầu tiếp chuyện
"Ông Kim, bà Kim xin hỏi hai vị đến có việc gì ?"
"Jungkook, con đừng gọi xa lạ như vậy. Gọi ta là dì đi !"- Bà Kim mỉm cười dịu dàng
"Dì, không biết dì đến tìm con có việc gì ?"- Cậu giật mình sửa lại cách gọi của mình, cậu có cảm giác hôm nay họ không được bình thường
"Dì biết những gì trước kia ông ấy làm, nhưng dì mong con có thể tha thứ cho ông ấy "- Bà dịu dàng nói
"Baba, ba có nhớ con không ~~"- Từ ngoài cửa có một cái bóng nhỏ chạy ù vào nhảy vào lòng cậu khiến không khí căng như dây đàn trong phòng dịu xuống
Cậu chưa kịp trả lời thì bị một cú vồ vào lòng không kịp đỡ. Lấy tay gỡ cái đầu dính trên ngực ra dịu dàng nói
"Bảo bối~~ , ba đương nhiên rất nhớ con rồi, ngoan, chào ông bà đi "
Nhóc con hôn nhẹ lên má cậu quay sang nhìn hai người đang ngồi đối diện, mắt tròn xoe ra vẻ tò mò nhưng cái miệng nhỏ chúm chím vẫn bật ra tiếng gọi non nớt
"Ông, bà Junghuyng chào hai người ~~"
Ông bà Kim vẫn chưa hết bàng quàng với cái bóng nhỏ trong lòng cậu, nay lại thêm một tiếng ông, bà thì tim như nhũn ra
"Jungkook, đây là ...?"- Bà Kim vừa cười vừa nói, nhìn chằm chằm vào Junghuyng
"Đây là Junghuyng, con trai con"- Cậu đơn giản giới thiệu
Sau đó quay sang nhìn nhóc hỏi
"Junghuyng, ai đưa con đến?"
"Là anh "- Anh từ bên ngoài bước vvào khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía ông bà Kim
Anh dự định đến đón cậu sau đó đưa nhóc con cho Robert chăm nhờ không ngờ anh lại gặp được ba mẹ mình ở đây
Ông bà Kim cũng khá bất ngờ khi gặp anh, bà Kim cảm thấy anh sẽ nghi ngờ nên vội vàng giải thích
"Con trai, đừng hiểu lầm, hôm nay ba mẹ đến là để thăm Jungkook , không có ý gì khác"
"Thăm cũng đã thăm rồi, về thôi" - Ông Kim nhăn mặt nói rồi cất bước đi về
Bà Kim mỉm cười giải thích dăn dò vài câu rồi nói với Junghuyng
"Junghuyng, lần sau bà đến sẽ mua quà cho con" "Dạ được, con sẽ đến chơi với bà ~~"- Mỉm cười lộ ra hai cái đồng tiền khiến người ta vừa yêu vừa ghét
Bà Kim thật cao hứng với đứa cháu mới, miệng cười không khép được ~~~~~~~
|
Chương 50: Sự thật Anh mang tâm trạng nặng nề trở về nhà, anh không biết ba mẹ anh có nói gì với cậu hay không
"Kookie, ba mẹ anh đến đây có việc gì sao ?" - Trên mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng bất an
"Không có gì, chỉ là xin lỗi chuyện trước kia "- Cậu lắc đầu mỉm cười trấn an anh
"Kookie, chuyện trước đây......."
"Tae, có một số chuyện em nên cho anh biết, anh đợi em, em vào thư phòng lấy cái này cho anh" - Cậu cười rồi đứng lên đi vào thư phòng
Cậu biết đối với việc trước kia anh vẫn còn mang khuất mắt, mặc dù cậu đã tha thứ nhưng anh vẫn không yên tâm
Cậu trở lại với một tập tài liệu trong tay
"Kookie, đây là...."- Anh nghi hoặc nhìn cậu
"Em biết trước đây tại sao anh lại đối xử với em như vậy, nè anh xem cái này đi rồi chúng ta nói tiếp" - Cậu mở tài liệu cho anh xem
Anh nhìn tập tài liệu đến thất thần, thì ra có một số thứ anh hoàn toàn không biết
"Kookie,....."
"Tae, anh nhất định phải tin, những chuyện đó không phải do ba làm, đừng chấp nhất ông ấy nữa. Còn về số cổ phần đó, em chỉ là hiếu kì muốn lấy về cho đứa con tương lai của chúng ta "- Cậu nhẹ nhàng nói
"Con, con gì. Không phải đã có Junghuyng rồi hay sao ?"- Anh vẫn chưa tiếp thu được toàn bộ những gì cậu nói
"Hử! Anh nghĩ chỉ một mình Junghuyng là được hay sao. Em gầy dựng sự nghiệp lớn như vậy, một đứa con trai làm sao có khả năng được, em sẽ nhận thêm vài đứa nhỏ nữa, càng đông càng vui "
"Kookie, anh nghi ngờ em đang ra sức hành hạ anh " - Đùa hay sao, chỉ một tên tiểu quỷ kia, cậu đã không thèm quan tâm anh, bây giờ lại thêm vài đứa nữa. Anh đang nghi ngờ vị trí của mình càng ngày càng thấp trong ngôi nhà này
✩✩✩✩
Tại văn phòng của cậu
"Chủ tịch, có một vị xưng là họ Jeon muốn gặp ngài, nhưng không có hẹn trước xin hỏi ý của chủ tịch là sao ạ?"- Cô tiếp tân kính kính cẩn cẩn nói chuyện với cậu
Đừng nghĩ cậu ở bên anh như một đứa trẻ thật ra lúc ở công ty cậu rất uy quyền, tất cả nhân viên ai cũng khiếp sợ với cái khí thế băng lãnh của cậu
"Được "
Cậu để máy xuống, hai tay đan trước ngực, khóe môi nâng lên một nụ cười lạnh
"Cuối cùng cũng đến rồi "
Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
"Chủ tịch, Jeon tiên sinh đến rồi "- Cô thư ký cung kính nói, sau đó lịch sự đem lên hai ly trà rồi tiếp tục công việc
"Mời ngồi "- Cậu nhìn người đàn ông trước mặt Khuôn mặt này rất giống ba cậu, gần như hoàn toàn, nhưng ánh mắt lại rất xảo quyệt, tham lam không như ba cậu một người đàn ông thật thà.
"Bác trai đã lâu không gặp" - Tựa tiếu phi tiếu mà nhìn người bác đã gần 20 năm không gặp
"Jungkook, đã lâu không gặp cháu rồi. Bác thật sự rất nhớ cháu" - Vẻ mặt ông ta đầy gian xảo
Đây chính là người bác đã chiếm tài sản của cả nhà cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, Jung Jae
"Jungkook, dạo này con rất phát tài nhỉ ?"- Khuôn mặt ông ta không chút thiện lương
"Ý của bác là......"- Cậu kéo dài âm cuối tựa như đang chờ câu trả lời thích đáng
"Ha....ha....ha...., cháu trai ta dù sao cũng là bác ruột của con, ta cũng có công nuôi con sau khi ba mẹ con mất mà. Bây giờ gia đình ta đang gặp chút khó khăn nên ta mong con giúp ta một chút "- Ông ta mang khuôn mặt tham lam thấy tiền là sáng mắt bàn điều kiện với cậu
"Ồ "- Cậu kêu lên một tiếng như nghe hiểu rồi tiến đến bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu
Ông ta nghĩ cậu đang lấy tiền đưa cho mình nên khuôn mặt tươi cười đến mức đê tiện
"Ông xem, sau khi xem xong thì mới có thể bàn điều kiện với tôi "- Cậu chuyển giọng lạnh lùng không đùa cợt với ông ta nữa
Ông ta mở ra nhìn vào bên trong có một số hình ảnh khiến mặt ông ta vừa xanh vừa trắng
Bên trong là một số hình ảnh ông ta đưa tiền cho người khác bắt cóc cậu, chụp hình cậu những tấm hình cậu với anh ở chung nhầm hâm dọa tống tiền
"Sao, bác nghĩ tôi không biết bác đã làm gì sao. Bác nghĩ bác biết được kế hoạch của ông Kim nên bác tiến hành theo từng bước để đứng ngoài chuyện này sao?" - Cậu nhấp một ngụm trà, bắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế lăc đầu nói- "Bác đừng quên rằng, cho dù có ra sao thì Taehyung cũng là con của ông ấy, ông ấy sẽ không để bản thân mất mặt đừng nói là sẽ chụp những tấm hình này, đến cả việc công khai quan hệ của chúng tôi ông ấy cũng phải suy nghĩ rất kỹ "
"Mày......mày....."- Ông ta kinh hãi nhìn cậu. Cậu không giống như trước đây, cậu nhóc 10 tuổi luôn khép nép sợ hãi, chui vào một góc ngồi thẫn thờ bây giờ lại có thể mạnh mẽ ngồi trước mặt ông đối chất, khiến ông sợ hãi
"Được rồi, bác. Đây là lần cuối tôi muốn nhìn thấy ông, từ nay về sau coi như chúng ta không quen biết "- Cậu lấy chi phiếu ký một ít tiền rồi đuổi ông ta đi
~~~~~~~ Còn mấy chap nr là kết thúc rồi nhá !!! Dự kiến xong trc Tết nha !!
|
Chương 51: Đánh dấu đôi ta thuộc về nhau ( Hoàn) Sự việc năm đó cuối cùng cũng sáng tỏ, chuyện ai làm thì người đó phải gánh vác trách nhiệm
Jung Jae sau khi lấy số tiền của cậu cũng đã biến mất, không lâu sau lại nghe tin gia đình ông ta phá sản phải trốn chạy khắp nơi
Màn cửa tung bay, ánh trăng chiếu rọi lên hai thân ảnh đang triền miên trên chiếc giường màu xám
"Ưm......ư...a...a.."- Cậu rên rỉ theo từng chuyển động của anh
"Bảo bối, anh sắp rồi...... A "- Anh gầm lên một tiếng rồi bắn ra. Anh mệt mỏi nằm gục xuống lưng cậu thở dốc
Sau đó anh trở người ôm lấy cậu từ phía sau, để cậu tựa vào ngực anh nghỉ ngơi
"Kookie....."- Anh gọi khẽ tên cậu
"Hử "- Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, dùng tay phác thảo gương mặt anh
Anh bắt lấy bàn tay không ngoan của cậu hôn lên từng ngón tay. Sau đó lật người đè lên cậu
"Ưm. Anh làm gì vậy, em mệt lắm"- Cậu trừng mắt nhìn anh
"Yên tâm, anh không cầm thú như vậy !"- Anh cười cười rồi nằm vùi đầu vào cổ cậu hít thở mùi hương thuộc về cậu
"Cảm ơn em "- Anh thì thầm với cậu
Cậu biết anh đang cảm ơn điều gì, cậu im lặng hưởng thụ cảm giác thuộc về hai người
Cậu cảm có thứ gì đó lành lạnh trên tay cậu, cậu giơ tay lên thì thấy trên ngón vô danh một chiếc nhẫn bạc kiểu nam đầy phong cách, trên mặt nhẫn khắc một chữ V
"Cầu hôn à? "- Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười cậu tràn đầy hạnh phúc
"Không, bây giờ em là vợ anh, anh không cầu hôn anh là đánh dấu chủ quyền "- Anh hôn lên môi cậu Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đầy khí tức bá đạo độc chiếm. Anh đưa cho cậu một chiếc nhẫn bạc, hất cầm kêu cậu đeo cho anh
"Ha...ha...ha..."- Cậu cười rồi lấy chiếc nhẫn có một chữ J đeo lên tay trái anh đánh dấu anh thuộc về cậu
Anh hôn lấy cậu tiếp tục hiệp hai
Một đêm triền miên dưới ánh trăng, ngọt ngào quấn quít lấy nhau. Có ánh trăng làm hẹn ước cho lời thề của họ
✩✩✩✩✩
New York, Mỹ
"Baba, chúng ta về nhà sao, không ở cùng với daddy nữa sao?" - Giọng nói của nhóc con càng ngày càng nhỏ, tràn đầy ủy khuất, đôi mắt phiếm hồng như bị uất ức lớn
"Bảo bối, baba và con không thể bỏ daddy được, bây giờ baba con là của daddy" - Anh ôm lấy nhóc con hôn lên hai cái má phúng phính của nó như an ủi
Nhóc con phút chốc nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt tươi sáng hẳn lên
"Anh dạy hư bảo bối của em rồi "- Cậu trừng mắt nhìn anh, đoạt lại nhóc con từ tay anh
Anh nắm lấy tay cậu, tay trong tay tiến vào lễ đường
Bên trong lễ đường chỉ có vài người : ba mẹ anh, hai tên gia hỏa Hoseok và Jimin, còn có Robert và nhóc con
Cha sứ mỉm cười ôn nhu nhìn hai nhân vật chính dưới lễ đài, nói
"Anh Kim Taehyung, anh có bằng lòng lấy anh Jungkook cho dù sao này nghèo khổ hay khó khăn anh cũng không từ bỏ người bạn đời của mình ?"
"Con nguyện ý "- Anh nở một nụ cười hạnh phúc nhất
"Anh Jeon Jungkook, anh có bằng lòng lấy anh Kim Taehyung cho dù sao này có nghèo khổ hay khó khăn anh cũng không từ bỏ người bạn đời của mình?"
"Con......nguyện.......ý "- Cậu kéo dài tiết tấu câu nói như trân quý từng câu từng chữ
Họ trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào
Họ tay trong tay ra khỏi lễ đường
Ánh mặt trời chói chang chiếu lên hai chiếc nhẫn bạc trên tay họ khiến nó càng nổi bật hơn dưới ánh vàng
Hai chiếc nhẫn hai gọng xiền kiền lại bước chân của đối phương, như xích khóa xích lại trái tim của đối phương vĩnh viễn không bao giờ chia rẽ
Quá nhiều ngôn từ giờ phút này dường như trở nên vô nghĩa, yên lặng tay trong tay cũng chỉ có thể là anh cũng chỉ là anh bên em, dùng trái tim yêu thương này để hòa tan em vào xương vào máu Thoáng qua cũng được, lời hứa mãi mãi cũng được, những người vô tình lướt qua nhau sẽ luôn để lại những dấu ấn không phai mờ trong ký ức của nhau. ←←←←←→→→→→ HOÀN CHÍNH VĂN
Chưa hết.....còn phiên ngoại nha !!!
|
Phiên ngoại 1: Chuyện tình Park Jimin và Jung Hoseok Jimin là một cậu sinh viên năng động luôn được mọi người yêu quý
Cậu sống cùng phòng ký túc xá với Jungkook, một học sinh lạnh lùng nhưng cực kỳ tài hoa
Cậu học không giỏi bằng cậu ta nhưng bất quá cậu rất thích sống cùng với Jungkook
Cậu biết được một số chuyện quá khứ của Jungkook, nên cậu thăng cấp cho mình là bạn thân của đại thần khoa kinh tế
Vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu vừa tan tiết, đến phòng ký túc xá thì gặp hai tên lạ mặt
"Xin chào tôi là Jung Hoseok, đây là Taehyung, rất vui được làm quen" - Một người đứng ra trước mặt cậu giới thiệu
Tên này cao hơn cậu một cái đầu, khá là trắng nhưng nhìn hắn khá khỏe, khuôn mặt rất có nét, tràn đầy hoocmon nam tính
"À...ừ...xin chào tôi tên Park Jimin, rất vui được làm quen với hai anh" - Cậu vui vẻ đáp lại, nở một nụ cười thân thiện
Cậu không biết rằng sau này cái tên Jung Hoseok sẽ đi theo cậu đến suốt cuộc đời
Bắt đầu từ ngày hôm vào ở cậu và tên đó tựa hồ rất ít khi gặp nhau, lúc tên đó về phòng thì cậu đi học, lúc cậu tan học thì tên đó lại la cà đến quán bar
Hôm nay cậu về phòng ngủ trưa, đối với cậu không gì quan trọng bằng ăn và ngủ. Không may lại đụng mặt tên đó và bạn gái của hắn
Cậu cũng có bạn gái nha, nhưng không may cô ấy lại bỏ cậu để đi du học, cậu cũng chưa bao giờ dám làm chuyện quá phận với bạn gái mình, cùng lắm là nắm tay, hôn nhẹ, không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến một màn không phù hợp với trẻ em ở trong phòng
"Xin....xin lỗi hai người cứ tiếp tục "- Cậu ngượng đỏ mặt vội lấy cái áo mặt vào chạy trối chết thấp thoáng nghe tiếng cười vang lên phía sau
✩✩✩✩✩
Dạo gần đây cậu thấy Jungkook cùng với Taehyung khá thân mật nên cậu cũng không muốn xen vào chuyện của họ
Vừa đúng lúc cậu đang định theo đuổi một cô bé năm nhất vô cùng dễ thương nên quyết định đi làm thêm để tiếp cận người ta
Cậu bỏ ra cả tháng để theo đuổi cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý, hôm nay cậu và nàng tay trong tay đi hẹn hò
Từ xa nhìn thấy Jung Hoseok từ quán bar bước ra cậu liền dẫn bạn gái đến chào hỏi hắn
Jung Hoseok vừa bước ra khỏi quán bar thì thấy một thân ảnh quen thuộc mà anh không gặp khiến cho tâm tình anh phút chốc tốt lên rất nhiều nhưng chưa được 5 phút thì lại bị câu nói của cậu làm cho mất hứng
"Hoseok, đây là bạn gái của tôi tên là Hari. Hari đây là bạn cùng phòng của anh Jung Hoseok " - Cậu vui vẻ giới thiệu tựa hồ không chú tâm đến sắc mặt khó coi của anh
"Bạn gái mới?"- Anh nhướng mày hỏi lại
Cậu sảng khoái gật đầu nói là cùng bạn gái đi chơi không nói chuyện với anh nữa, tạm biệt
Anh đứng ngay trước cửa quán bar sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng cậu, màu sắc rực rỡ nơi quán bar cũng không làm giảm được vẻ mặt tối đen của anh
"Jimin, em giỏi lắm !"
Anh nhếch mép cười lên, xoay người vào lại quán bar anh đã có dự tính của mình
✩✩✩✩✩
Đúng như anh suy đoán vài ngày sau cậu trưng vẻ mặt u ám đến tìm anh
"Hoseok, tôi bị cô ấy đá rồi "- Cậu nằm dài lên bàn lải nhải nói
"Được rồi đừng buồn nữa, tôi mời cậu đi ăn" - Anh vỗ vai cậu đóng vai người tốt
Cậu vui vẻ chấp nhận lúc đó cậu thấy anh tựa như thêm một cái vòng sáng trên đỉnh đầu
Bất quá cậu lại không thấy đôi cánh đen sau lưng anh
Anh sau lưng cậu làm một số chuyện mà cậu không biết, nếu như cậu biết không biết sẽ phản ứng thế nào nhưng bất quá anh không quan tâm, đem cậu về trước sau này muốn trốn cậu trốn cũng không khỏi
Thế là anh và cậu cùng nhau đi uống bia
"Uống..."- Cậu cứ uống hết chai này đến chai khác, gần như một tá bia trên bàn bị cậu chén không chừa một chai
"Jimin, Jimin...."- Anh lay lay cậu thấy sắc mặt cậu đỏ ửng nằm dài trên bàn anh biết ngay cậu đã say mèm, thuận lợi cho anh đạt được kế hoạch
Anh thanh toán sau đó nửa tha nửa ôm đem về căn nhà của mình
Anh đặt cậu lên so pha sau đó đi pha nước cho cậu tắm
Anh giúp cậu cởi áo so mi, lộ ra một lồng ngực trắng trẻo rắn chắc, anh sờ đến thích không rời tay Anh nhắm ngay đôi môi hé mở của cậu hôn mạnh xuống, vốn chỉ muốn hôn nhẹ một chút nhưng vừa đụng đến cánh môi thì luyến tiếc không rời hôn sâu hơn bàn tay càng xoa châm lửa khắp nơi trên cơ thể cậu
"Ưm......."
Cậu khó chịu bật ra một tiếng kháng cự khiến máu huyết anh sôi trào gầm nhẹ một tiếng
"Đây là em câu dẫn tôi "
Anh ôm lấy cậu về phòng, ăn sạch cậu không chừa một mảnh xương .
|
Phiên ngoại 2: Chuyện tình Park Jimin Và Jung Hoseok Những tia sáng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào phòng
Jimin thức dậy phản ứng đầu tiên là toàn thân đau nhức đặc biệt là vị trí khó nói phía sau mặc dù hình như được thoa thuốc lành lạnh nhưng vẫn có cảm giác đau rát
Mở mắt ra đập vào mắt là khuôn ngực rắn rỏi màu mật ong, ngước lên là một chiếc cầm cương nghị, có thể xác định đây là một người ngủ quan tinh tế hoàn chính. Khoan đã, nhìn kỹ lại mới phát hiện hắn là......
"Jung. Hoseok!! " Cậu nghiến răng, rích ra từng chữ cơ hồ muốn nghiền nát anh
Anh thật ra đã thức từ lâu nhưng anh không dám mở mắt muốn nhìn xem cậu sẽ phản ứng thế nào Anh hé mắt từ từ nhìn cậu, chỉ thấy cậu ngồi dậy chiếc chăn bị kéo che ngang hông, lộ ra khuôn ngực đầy dấu vết kích tình đêm qua, khiến anh miệng đắng lưỡi khô
"Anh giải thích cho tôi" - Cậu trừng mắt nhìn anh, hai thằng đàn ông làm sao có thể......
"Em bình tĩnh nghe tôi nói, thật ra là đêm qua chúng ta uống say....nên...... Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng lo!" - Anh cười, tất cả kịch bản suôn sẻ không khe hở
Cậu tức đến đỏ mặt, không ngờ cậu coi anh ta là anh em, anh ta lại đối xử với cậu như vậy. Bàn tay dưới mép chăn nắm thật chặt
"Anh nghĩ tôi điên sao, say rượu loạn tính"- Cậu cười lạnh, sau đó hét lên -" Say rượu loạn tính có thể làm xong giúp tôi tắm rửa, sức thuốc cho tôi. Tôi nghĩ không phải là say rượu loạn tính mà là anh có ý đồ với tôi "
Anh nhíu mày không ngờ cậu lại giận đến vậy
"Đúng, anh có ý đồ với em, anh thích em, khi em giới thiệu bạn gái mới với anh em có biết anh khó chịu đến độ nào không?"
"Em thông minh như vậy chắc có lẽ em biết được tâm ý của anh với em không phải sao "
"Jiminie, đừng như vậy, cho anh cơ hội có được không, anh thật sự rất thích em "
Anh ôm lấy cậu, mặc cho cậu chống cự anh vẫn cứ ôm cậu không buông
Cảm thấy kháng cự không được cậu thở dài
"Nếu anh thích tôi cũng không cần làm như vậy đâu. Chẳng qua anh thấy tôi mới mẻ nên mới như vậy. Tôi là trai thẳng chúng ta không có kết quả ?"
Nói xong cậu vùng khỏi tay anh, nén đau xuống giường mặt quần áo
Trước khi đi cậu lạnh lùng để lại một câu
"Chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra, anh cũng vậy"
Dứt lời hình ảnh cậu cũng khuất sau cánh cửa
Anh ngồi trên giường, nhẹ nhàng cười lên
"Em không thoát khỏi tôi đâu, em chắc chắc phải là của tôi "
Anh đã định ra kế hoạch thì chắc chắn con mồi sẽ mắc câu
Anh biết là anh thật lòng thích cậu hoặc có thể nói vô tri vô thức anh đã yêu cái tính nết trẻ con của cậu
Anh không gặp cậu một tháng chẳng qua để xác định tình cảm của mình, thật sự anh vô cùng nhớ cậu, đêm hôm đó anh định chạy đi bày tỏ với cậu nhưng cậu lại đem bạn gái đến giới thiệu với anh Anh đương nhiên không chấp nhận nên đã tìm đến cô gái đó, nói một số chuyện
✩✩✩✩✩
"Xin chào, Hari , chắc cô còn nhớ tôi ?"- Anh hẹn bạn gái cậu ra một quán cà phê nói chuyện
"Chào anh, anh là bạn của Jiminie, không biết anh hẹn em ra có việc gì ?"- Hari là một cô bé rất dễ thương lại hòa đồng nên mọi người rất thích
'Jiminie' thân mật như vậy để cho cô gọi sao, em ấy là của tôi - Anh nghĩ thầm nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm từ tốn nói
"Hari, tôi có một việc phải nói với cô, chuyện này sẽ làm cho cô có thể không chấp nhận được "
"Có chuyện gì với Jiminie sao, anh nói đi "- Cô bé rất sốt ruột
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau anh mới chậm rãi nói, mang theo khuôn mặt đầy khổ sở
"Thật ra tôi và Jimin là người yêu nhưng cậu ấy lại sợ xã hội dị nghị nên mới bỏ tôi, đi tìm một cô gái để hẹn hò "
Hari có vẻ rất sốc, khuôn mặt từ xanh chuyển trắng nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết, thành khẩn mang theo chút ưu thương của anh thì lại bị anh thuyết phục
"Em hiểu rồi, anh đừng lo lắng, em nhất định sẽ ủng hộ hai người, bây giờ em có việc đi trước "- Cô bé mỉm cười như lời động viên chúc anh thành công rồi đứng lên đi về
Anh biết ngay mà, anh dựa vào ghế nhàn nhã uống cà phê, chờ cá cắn câu
✩✩✩✩✩
Anh cười cười rồi đứng lên đi đến tủ lấy đồ thay để đuổi theo cậu
Nhưng anh không ngờ vừa đuổi người này đi người khác lại đến
Jimin vừa về đến ký túc xa thì nhận được một cuộc gọi
"Anh Jimin, em là Hyerim đây, hôm nay em về nước, anh có rảnh đến sân bay đón em "
"A...Hyerim khi nào em đến ?"
"Khoảng 7 giờ tối, được rồi, em lên máy bay đây !"
Jimin tắt điện thoại thở dài
Haiz, chuyện của tên kia chưa giải quyết xong bây giờ lại thêm một người đến làm sao giải quyết Nhắc mới nhớ, mình đi nảy giờ sau tên kia không đuổi theo. Đáng ghét còn nói thích mình....
|