Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 44: Thứ của tôi, tôi sẽ lấy lại! "Baba,con rất đói" - Giọng nói của nhóc con tràn đầy ủy khuất, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào
"Junghuyng , đừng giận~~"
Giọng nói của cậu rất dịu dàng, hình tượng một vị chủ tịch lúc nãy ở phòng họp đã được thay thế bằng hình ảnh người cha dịu dàng
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu bước lên xe, thanh âm bị ngắt đứt
Anh đúng ở góc khuất vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối của cậu, anh cứ như bị sét đánh chết trân tại chỗ, tựa hồ toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Tim anh như bị ai đó hung hăng đâm vào một dao, vết thương cứ âm ỉ chảy máu nhưng không ai thấy
Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi "Junghuyng đó là ai?"" Hắn và cậu là quan hệ gì "...... Anh lại nghĩ đến bốn năm nay cậu làm gì, ở một nơi xa lạ sống như thế nào, đã làm những gì và đặc biệt là có một chút nào......nhớ anh
Nhưng anh nghĩ có lẽ bây giờ đã không còn quan trọng nữa, vị trí của anh đã bị một người tên Junghuyng thay thế, khi cậu nói chuyện với người đó giọng nói cậu dịu dàng, ánh mắt thập phần ôn nhu
Bốn năm trước những thứ đó dành cho anh nhưng bất quá anh đã không biết trân quý nên đã bị người khác cướp mất
Anh đã cố gắng để tạo được sự nghiệp như hôm nay, có thể vì cậu chống lại ba anh nhưng những thứ này cậu căn bản chẳng cần nữa
Anh không biết mình đã rời khỏi công ty như thế nào nhưng bây giờ anh đang ở quán bar của Hoseok mà uống rượu
Mấy năm nay dưới sự quản thúc của Jimin tên này đã bắt đầu chí thú làm ăn, tự mình mở cho mình ba quán bar mong muốn rước ai đó về nhà nhưng Jimin lại nói cậu không muốn mất tự do nên không muốn kết hôn vả lại sự nghiệp còn chưa ổn định
Thử hỏi một ông chủ của công ty giải trí thì có cái gì gọi là sự nghiệp chưa ổn định
Hoseok nói rằng rõ ràng là biện hộ, ngụy biện "Cậu ta rõ ràng là còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nên mới diện cớ "
Anh tức giận uống vào một ly rượu, đặt ly thật mạnh xuống bàn tức giận nói
Trong mắt Taehyung đây chính là khoe khoang với người thất tình như anh. Anh nhàn nhạt mở lời
"Em ấy đã trở lại rồi "
Đang trong cơn tức giận, sau khi nghe câu này Hoseok lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn anh không tin hỏi lại, lấp bấp hỏi
"Cậu nói Jungkook trở lại "
Anh gật đầu tựa hồ không muốn đáp nhớ đến anh mắt hờ hững lạnh nhạt của cậu đối với mình tim anh lại đau thắt lại, ngửa đầu uống rượu
✩✩✩✩✩
Ở một nơi khác, Jimin và Jungkook còn có nhóc con Junghuyng đang rất vui vẻ nói chuyện
"Cậu dạo này rất tốt nhỉ ?"- Jungkook nhướng mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân
"Đương nhiên, tôi thương trường đắc ý, tình trường đắc thắng không tốt sao được "- Jimin cười đùa một câu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình ra vẻ suất ca.
"Hứ, có gì đắc ý. Cậu sao lại có hứng thú với giới giải trí vậy "- Jungkook khinh thường hừ một tiếng khinh thường
"Tôi thích thôi, cảm giác người khác bán mạng vì mình là một thành tựu, còn có nhiều người tâng bóc tôi như vậy sao không thích được "- Bày ra bộ dạng đắc ý
"Thì ra cậu thích hư danh như vậy "
"Baba hư danh là gì vậy ạ "- Nhóc con lên tiếng đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, khóe miệng còn dính đầy sốt trong y một con mèo con
Cả hai đồng thời nở nụ cười nhìn cậu nhóc, Jungkook lấy khăn giấy lau khóe miệng cho nhóc chưa kịp lên tiếng giải thích thì Jimin lại lên tiếng
"Junghuyng đến đây ba nuôi nói con nghe !"- Jimin rất thích cậu nhóc này, bốn năm nay cậu luôn liên lạc vơi Jungkook chỉ đơn giản là không cho ai biết bao gồm cả Hoseok, cậu cũng biết tại sao Jungkook lại có đứa con này
Nhóc con chạy đến, ngồi vào lòng Jimin hi hi ha ha cười nói
"Nó có ý là được mọi người xung quanh tôn sùng, ái mộ, mọi người luôn quay quanh con. Vậy Junghuyng nói cho ba nuôi nghe, con có thích như vậy không ? "
"Dạ có nha ~ Junghuyng rất thích nha "
"Được, sao này đi theo ba nuôi con sẽ được như vậy "- Ra sức dụ dỗ trẻ con
"Cậu đừng nói bậy, dụ dỗ con trai tôi "- Jungkook hung hăng trừng mắt nhìn Jimin, vẫy tay gọi bảo bối trở lại ôm cậu nhóc vào lòng -" Con đừng nghe tên đó nói bậy, ngoan tiếp tục ăn đi "
Nhóc con không biết nên nghe ai, cảm thấy ai nói cũng có lý cả, cậu bé không quan tâm nữa tiếp tục ăn đồ của mình không quan tâm ai nữa
Jimin trở lại bộ dạng nghiêm túc, rót mỗi người một ly rượu hỏi : "Cậu với anh ta sao rồi ?"
"Không sao, tôi sẽ không buông tay đâu. Sự việc năm đó cậu cũng đã điều tra ra rồi mà tôi nhất định không để yên đâu "- Jungkook nhún vai, trầm mặt uống rượu trong mắt lóe lên một tia âm trầm
|
Chương 45: Daddy "Baba, chúng ta có thể gặp daddy không ạ ?"- Nhóc con chống hai tay lên đùi cậu giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm baba, đôi khi bé thấy baba thật sự rất đẹp
"Con muốn gặp daddy lắm sao? "
"Đúng nha~ "
"Con không thương baba nữa phải không ? "- Cậu nhíu mày nhìn cậu nhóc, giọng nói mang đầy mùi dấm chua
"Không có, Junghuyng thương baba nhất"- Nhóc con nghĩ cậu giận nên chồm lên hôn nhẹ vào má cậu, choàng tay ôm cổ cậu bắt đầu làm nũng - "Nhưng Junghuyng rất muốn gặp daddy, baba không muốn sao ?"
Ba chính là muốn gặp hắn nhưng không đủ can đảm để mặt dày đi gặp hắn - Cậu nghĩ
"Baba ~" - Nhóc con thấy cậu không trả lời sốt ruột bắt đầu làm ầm lên - "Hu.....hu....hu baba không thương con nữa, không thương Junghuyng nữa....Hu.....Hu.....Hu"
Thấy bảo bối khóc ầm lên cậu tay chân luống cuống bỏ tài liệu trên tay xuống ôm lấy bảo bối
"Bảo bối, ngoan đừng khóc baba thương con" - Càng dỗ nhóc con khóc càng to -"Được, được ba đi ba đưa con đi "
Lời vừa dứt nhóc con lập tức ngừng khóc, cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, nhảy xuống khỏi ghế kéo tay cậu đi
"Nhanh lên baba chúng ta đi thôi "
Cậu lườm nhóc con một cái, dặn dò
"Ba nói con nghe, khi thấy hắn không được chạy đến ngay, khi nào ba cho con mới được phép biết không, nếu không con đừng mong gặp được Homin nữa"
"Con biết rồi ạ "- Nhóc con tròn xoe mắt nói, Homin là bạn thân của bé, tên nhóc đó cũng được 4 tuổi con của chú Hoseok nha, tên đó rất đáng yêu, không cho chơi với Homin bé sẽ rất buồn đó Hai cha con cùng nhau đi đến công ty kiến trúc của anh
Hiện giờ anh đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung đọc tài liệu
Nhưng không hiểu sao sáng giờ anh cứ nôn nóng, như trông mong điều gì đó, tuy đọc tài liệu nhưng căn bản không biết tài liệu đang viết gì
Anh cười cười buông tài liệu xuống, cầm lấy khung ảnh của cậu vuốt ve để tâm tình bình thản hơn
Reng....reng.....reng - Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên
"Kim tổng, có Jeon tiên sinh cần gặp nhưng không có hẹn trước không biết anh có gặp không a?"̣ - Cô lễ tân lễ phép nói, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cậu, thật là một đại nam nhân anh tuấn
"Được, cho họ lên đi "- Khi anh nghe đến họ Jeon thì tim anh đập nhanh một nhịp, tay run run không cầm chắc điện thoại
Họ Jeon, liệu có phải cậu không ? Cậu thật sự đến tìm mình sao ?
Tâm trạng anh thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cứ nhìn ra cửa
"Tại sao lâu như vậy, thang máy đi chậm vậy sao?" - Anh cau mày khó chịu nhìn chằm chằm ra cửa
Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên kéo anh về với thực tại
"Mời vào "- anh hít sâu một hơi bình ổn tâm tình Cánh cửa từ từ mở ra, hình ảnh cậu càng ngày càng rõ ràng hơn, anh cũng nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, cứ như nam sinh lần đầu biết yêu Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, anh và cậu đứng đối diện nhau
Trong bốn năm xa nhau, chưa bao giờ sự nhớ nhung được thể hiện rõ ràng như thế
Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh xung quanh gần như phai nhòa trước họ
Những hình ảnh cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn và cả những kỷ niệm khó quên kia cứ như một cuốn phim chiếu chậm từng thước từng thước nhắc nhở họ đã từng yêu nhau ra sao......
Hiện giờ trong mắt chỉ có đối phương
Anh hận tại sao mình không thể chạy đến ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu và nói những lời nhớ nhung với cậu
"Baba ~ "- Nhóc con cảm thấy mình bị bỏ quên, nắm lấy tay cậu lắc lắc làm rõ sự hiện diện của mình
Cậu giật mình thoát ra khỏi những ký ức của bản thân
Cậu dẫn nhóc con vào trong ngồi
"Khụ ! Kim tổng xin chào "- Cậu hắng giọng, giọng điệu gần như mềm dẻo hơn trước
Anh sực tỉnh, anh quên mất anh và cậu còn là gì của nhau nữa đâu
"Kookie....."- Giọng anh nghẹn ngào, bật ra tiếng kêu mà anh mong nhớ
Cậu giật mình, bờ vai cứng lại như không dám tin những gì mình đang nghe, cậu cứ nghĩ mình đau đến chết không ngờ chỉ một tiếng kêu mà tim cậu như thắt lại
"Tae....Kim tổng "- Cậu suýt nữa đã để cảm xúc lấn át lý trí. Không ngờ bao năm tôi luyện trên thương trường hỉ nộ không lộ nhưng chỉ cần nghe được một tiếng gọi của anh thì mọi cảm xúc gần như muốn nổ ra
"Kookie...hôm nay em đến tìm anh có việc sao ?"- Anh dè dặt hỏi, anh biết cậu đối với chuyện năm đó còn rất để ý
"Robert chưa chuyển lời cho anh sao?" - Cậu nhíu mày hỏi, theo lý anh phải đến tìm cậu chứ
"À, có có. Anh biết em không so đo chuyện cũ nên anh mới....."- Anh cười lắc đầu thì ra là cậu nhắc lại chuyện này
Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cậu cũng biết tên ngốc nào đó đã hiểu sai ý cậu
"Daddy "- Nhóc con kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của anh. Rõ ràng baba nói sẽ dẫn nhóc đi gặp ddaddy còn nói daddy nhất định rất yêu nhóc nhưng sao nãy giờ daddy không nhìn nhóc chỉ nhìn baba không vậy. Junghuyng biết giận nha ~ Nhóc con kêu lên làm anh chú ý thì ra ở đây có người ngoài. Cậu đã kết hôn, còn sinh con nữa sao
"Kookie, em kết hôn khi nào vậy ?"- Anh hỏi, nhưng thật ra anh rất sợ câu trả lời
|
Chương 46: Anh xin lỗi "Kookie , em kết hôn khi nào vậy ?"
Cậu không trả lời anh mà trừng mắt nhìn anh Nhất thời trong căn phòng diễn ra một viễn cảnh mắt to trừng mắt nhỏ
Nhóc con cảm thấy không ai để ý mình thì uất ức nhảy khỏi ghế chạy qua chỗ anh đang ngồi bắt đầu làm nũng
"Daddy ~" - Giọng điệu mềm mại khiến người nghe không thể không yêu thích
"Con gọi chú là daddy sao ?"- Anh nghi hoặc hỏi lại
"Đúng a ~" - Nhóc con gật đầu sợ anh không tin còn chồm lên hôn nhẹ lên má anh
"Vậy con gọi người này là gì ?"- Anh nghi hoặc quay sang nhìn cậu
"Baba nha ~" ." Baba nói Junghuyng có baba còn có daddy nữa. Daddy có thương Junghuyng không?" - Nhóc con dựa vào ngực anh, dịu dịu làm nũng
Anh nhất thời chưa kịp thích ứng suy nghĩ vài giây mới hiểu ra chuyện gì
Ánh mắt mừng rỡ nhìn sang cậu, kiềm chế xúc động muốn chạy qua ôm hôn cậu, quay sang nói với Junghuyng
"Daddy rất thích Junghuyng . Để ba kêu người đem đồ chơi cho con có chịu không ?" - Anh yêu thương nhéo cái má phúng phính của nhóc con. Sau đó lấy điện thoại gọi người mua một ít đồ ăn vặt và đồ chơi cho nhóc. Nó là con của cậu cũng chính là con của anh, anh sẽ hết mực yêu thương nó
"Junghuyng rất thích daddy nha ~ "- Nhóc con rất thích người ba mới này, anh rất yêu thương bé nha, mới gặp mặt bé mà đã mua cho bé đồ chơi rồi
"Jeon Junghuyng , con vừa nói gi?"̀ - Cậu lạnh lùng nhìn tên nhóc kia, giọng cậu đầy mùi chua
"Con nói, con thương baba nhất rồi đến daddy a~"- Nhóc rất biết lấy lòng người khác^ω^
Cậu lườm nhóc con một cái " Tại sao con càng ngày càng lanh miệng vậy"
Nhóc con ở trong ngực anh hì hì hà hà mà cười lấy lòng cậu lộ ra hai cái đồng tiền
Anh nhìn một màn trước mặt mà muốn cười, cậu khi nào lại trẻ con như vậy, càng ngày càng đáng yêu như vậy
Anh cảm thấy như có một dòng suối ấm áp chảy vào trong tim, anh biết đến lúc phải giành cậu trở về
Khi thư ký đem đồ đến, anh đưa nhóc con vào căn phòng nghỉ trong phòng của mình cho nó chơi, còn anh thì ở lại có việc cần nói với cậu
Anh đi đến từ phía sau cậu, ôm chầm lấy cậu, chiếc mũi đặt ngay gáy cậu hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, nhất thời trong hơi thở của anh tràn ngập mùi hương của cậu
Cậu cứng cả người mặc cho anh ôm lấy, cái ôm mà cậu mong muốn từ bốn năm nay, cậu luyến tiếc không muốn đẩy anh ra
"Kookie, anh xin lỗi"
Lời thì thầm bên tai cậu khiến cho cậu đỏ mặt, hơi thở anh quá nóng bỏng khiến cậu cảm thấy mình bị bỏng rát
"Tại sao lại xin lỗi tôi ?"- Cậu lãnh đạm hỏi lại
"Chuyện năm đó......"
"Không phải gặp dịp thì chơi, chơi chán thì bỏ sao ?"- Không đợi anh nói hết câu cậu đã cắt lời, câu nói này của anh làm cậu rất đau khổ, mặc dù cậu biết lý do tại sao anh lại làm như vậy nhưng cậu đối với câu nói đó rất khó chịu
"Anh...Anh không phải cố ý. Kookie tha cho anh được không ?"- Anh gục đầu vào vai cậu, giọng anh đầy nghẹn ngào, đôi tay ôm cậu càng thêm chặt như muốn dung nạp cậu vào cơ thể mình
"Tại sao tôi phải tha cho anh ?"- Cậu đã bắt đầu mềm lòng cậu nhíu mày ,cái ôm của anh quá chặt nhưng cậu cũng mặc kệ
"Tại vì anh.....yêu......em "- Anh kéo dài âm điệu Nói xong không đợi cậu phản ứng nhắm ngay môi cậu hôn xuống, dịu dàng mà hôn cậu, đầu lưỡi thấp thoáng tiến nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng mà liếm láp, hôn thật sâu thật sâu, tựa hồ chỉ cần hôn nhau như vậy, mọi sự lo lắng bất an được dằn xuống tận đáy lòng
Cậu nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn của anh, cậu cũng vươn đầu lưỡi ra đáp lại anh
Anh như được cậu cổ vũ hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau như trêu như đùa mà tạo ra những tiếng hôn ái muội, anh hôn càng sâu hơn, muốn càng nhiều hơn
"Ưm....."
Đến khi cậu khẽ rên nhẹ một tiếng anh mới buông đôi môi cậu ra, tì trán mình lên trán cậu thì thầm
"Trở về đi, anh sẽ không buông em ra nữa đâu. Anh hứa "
"Anh hứa có thể tin sao. Bốn năm trước...."
Chưa được cậu nói hết anh đã ngăn chặn môi cậu, hôn sâu thêm một lần nữa
"Bốn năm trước là do hiểu lầm, anh tin em hiểu mà. Đừng dày vò anh nữa anh không chịu nổi nữa đâu" - Anh như nhỏ giọng cầu xin
"Buông tay ra đi, Junghuyng còn ở đây, đừng làm rộn "- Cậu đỏ mặt đẩy anh ra không muốn cho con trai học hư nhanh như vậy
"Vậy sao em lại có Junghuyng vậy "- Anh buông cậu ra nhớ đến cậu nhóc kia nhíu mày hỏi, giọng anh đầy mùi dấm chua - "Có phải em giấu anh đi ra ngoài tìm phụ nữ không?"
"Anh điên hả ?"- Cậu trừng mắt nhìn anh, so với bốn năm trước anh không khác gì cả cứ như trẻ con vậy, tuy không kiên nhẫn nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích
"Junghuyng là đứa con em nhận nuôi, khi vừa qua đến bên đó, không bao lâu trước cửa nhà em có một đứa bé bị bỏ rơi, em không kiềm lòng được nên đã nhận nuôi nó. Nó là bảo bối của em nha ~"- Thái độ cậu thay đổi rất nhanh bộ dạng hiện tại so với nhóc con làm nũng không khác là bao
|
Chương 47: Cả nhà đoàn tụ Sau khi rời khỏi phòng làm việc của anh, cả ba người trên đường trở về căn nhà của họ
Cậu đứng trước cửa nhà nhìn vào trong, trang trí căn nhà không khác trước khi cậu đi, mỗi một nơi điều tràn đầy kỷ niệm. Cậu tựa hồ có cảm giác mình chỉ đi ra ngoài vài ngày du lịch rồi lại trở về, nhưng bất quá chuyến đi này cũng mất bốn năm mới hoàn thành
Cậu mở cửa bước vào căn phòng của họ, trong căn phòng đầy mùi hương của riêng anh, đồ của cậu cũng vẫn còn ở đây, từng chiếc áo, chiếc quần đến cả cái cốc cậu dùng để uống trà cũng được để ngay tủ đầu giường, bên trong còn sót lại một ít nước trà đương nhiên là anh dùng cốc của cậu để dùng
Cậu ngẩn người nhìn anh, ánh mắt cậu thâm tình, đôi mắt đẹp chứa đầy xúc cảm nhiều nhất là niềm vui sướng vì tình yêu anh dành cho cậu
Cậu tiến đến hôn lên môi anh, chỉ là một nụ hôn đơn thuần không chứa đầy dục vọng, chỉ đơn giản là yêu nhau và hôn nhau
Còn về phần nhóc con, nơ dường như rất thích thú với căn nhà mới này
"Baba ơi, ba dời nhà của chúng ta sang đây sao?" - Nhóc con chạy quanh căn nhà vừa chạy vừa hỏi,đương nhiên không biết rằng baba nó đang ở trong phòng làm gì
Cậu đỏ mặt buông anh ra, quên mất trong nhà còn có trẻ con
Anh ngẩng người nhìn cậu, anh đương nhiên nghe được câu nói của nhóc con, đương nhiên hiểu được ý đó
Anh tiến lên ôm chầm lấy cậu, để câu tựa vào lồng ngực anh, vòng tay anh siết chặc lấy eo cậu, cầm đặt lên tóc cậu
"Kookie, em....."- Anh dè dặt như muốn nói lại thôi
"Em thế nào sao không nói tiếp ?"- Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cậu biết anh muốn hỏi gì nhưng lại muốn làm khó anh
"Em....em sống tốt không ?"- Đúng ra không phải hỏi câu này nhưng anh sợ nghe câu trả lời từ cậu
"Tae "- Giọng cậu rất nhẹ, trước giờ cậu chưa từng kêu tên anh như vậy
"Gì em ?" - Anh nhẹ nhàng hỏi lại
"Anh có trách em đã làm như vậy với ba anh không?" - Cậu hỏi
Anh biết cậu rất ghét những người cản đường cậu, cậu sẽ rất dịu dàng đối với người cậu yêu thương nhưng cậu cũng rất đáng sợ đối với người khiến cậu đau khổ.
Về chuyện này nếu cậu tuyệt tình chắc chắn ba anh sẽ không còn đường nào để đi, đây là nhượng bộ lớn nhất của cậu
"Anh sao có thể trách em được, anh yêu em còn không đủ sao có thể trách em "- Anh kề sát tai cậu, phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu
Cậu bất giác run rẩy, khí nóng khiến cho vành tai cậu đỏ ửng, đỏ đến cả mặt
Cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh, vòng tay siết chặt lưng anh
"Tae, em yêu anh "
Anh cứng người như không tin những gì mình đang nghe
Đây cứ như là giấc mộng suốt những năm nay của anh
"Hu.....Hu......Hu , Baba ơi ba đâu rồi, Daddy ơi sao ai cũng bỏ Junghuyng vậy ....Hu....Hu......Hu "- Nhóc con nằm trên sopha lăn qua lộn lại, nhóc biết baba và daddy đang ở đâu nha, nhưng không ai chịu để ý nhóc cả, giận nha~~
Cậu và anh giật mình chạy ra nhìn tên tiểu quỷ kia đang như một con chó nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên sopha
Anh sủng nịnh bước đến ôm nhóc vào lòng, để nhóc ngồi vào lòng bắt đầu dỗ dành
"Không ai bỏ con cả, ngoan đừng khóc, ba thương con mà "- Anh ra sức dỗ dành nhưng càng dỗ nhóc càng khóc to hơn
Anh giật mình nhìn sang cậu như đang cầu cứu, cậu cười cười lắc đầu đi đến, ôm lấy nhóc con vào lòng
"Bảo bối, baba thương, bảo bối là nhất, baba mua đồ chơi cho con được không ?"
"Thật sao ?"- Nhóc con lập tức ngừng khóc ngừng nháo, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, như đang xác định lại lời cậu nói
"Thật !"- Cậu cười cười gật đầu
Đúng lúc này anh mới nhận ra cậu có bao nhiêu dịu dàng cùng yêu chiều con trẻ. Nhưng con trẻ mà chiều như vậy là không ổn
"Junghuyng con và baba con dọn đến sống với ba được không ? "
"Đến đây ạ ?"- Nhóc con hỏi lại thấy anh gật đầu thì lại bĩu môi lắc đầu
"Sao vậy, con không thích sống với ba sao ?"- Anh ngạc nhiên hỏi
"Không nha~ Junghuyng rất thích daddy nhưng mà chỗ này nhỏ quá!" - Nhóc con nhìn xung quanh căn nhà bĩu môi coi thường. Đừng đùa nhà của baba to hơn chỗ này rất nhiều chơi trốn tìm với chú Robert rất vui nha, ở đây sao có thể chơi trốn tìm được
Anh sao khi hỏi mới hiểu được cái lý do trẻ con của nhóc, thì bật cười nói
"Con yên tâm, nhà ba không nhỏ đâu, chúng ta dọn đến biệt thự của ba sống, căn nhà này để đây !"- Anh dựa lưng vào ghế ôm lại nhóc con để vào lòng yêu chiều mà vuốt ve mái tóc mềm mại của nó
"Oa, nhà daddy lớn hơn cả nhà của baba vậy là có thể chơi trốn tìm rồi "- Nhóc con hưng phấn hô lên
Không gian tốt đẹp, gia đình trầm ấm bị tiếng bụng nhỏ của nhóc con reo lên làm phá vỡ Anh cười to lên xoa đầu nó rồi dẫn cả nhà đi ra ngoài ăn tối
|
Chương 48: Tiểu biệt thắng tân hôn (H) Sau bữa tối, một nhà ba người trở về căn nhà nhỏ của mình
Nhóc con Junghuyng sau khi ăn no đã lăn ra ngủ trong xe
Sau khi đưa xe vào tầng hầm, anh ôm lấy nhóc con để đầu của nó dựa vào mình rồi đưa nhóc lên nhà
Vừa về đến nhà nhóc con liền tĩnh, dịu dịu hai mắt, chép chép miệng
"Bảo bối, đi vào đánh răng thay đồ ngủ đi !"- cậu đưa nhóc vào phòng rồi phân phó
Vừa đóng cửa phòng, thì ngay lập tức tù phía sau có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vòm ngực anh
"Kookie, anh rất nhớ em "- Giọng anh khàn khàn vào thời khắc này vang lên đầy quyến rũ
Anh mút nhẹ cổ cậu, làn da trắng nõn lập tức có ngay một dấu hôn ngân chói mắt, tiếp đến anh hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu, dùng răng nanh cắn nhẹ lên đó
"Đừng.....Về phòng đi "- Cậu cố gắng chống lại khoái cảm mà anh đang mang đến cho cậu, cậu biết mình đang đứng trước cửa phòng của bảo bối, không được dậy hư trẻ con nha~~
Anh ôm lấy cậu, xoay cậu lại đối diện với mình, nhắm ngay môi cậu mà hôn xuống, vừa hôn vừa trở về phòng. Anh không đợi kịp, đè cậu lên mép cửa ra sức mà hôn
Anh ngậm lấy môi cậu khẽ mút, lưỡi anh như con rắn nhỏ luồn vào khoang miệng cậu trêu đùa với cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu, mút lấy hương vị thuộc về cậu, nụ hôn càng hôn càng sâu không khí càng ngày càng nóng lên, càng ái muội hơn
"Ưm......"- Cậu kêu lên một tiếng kháng nghị anh mới buông lấy đôi môi ngọt ngào của cậu ra
Sau một nụ hôn nóng bóng, anh tì trán mình lên trán cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi đến bên vành tai cậu liếm láp khiến cậu run rẩy
Bàn tay anh không nhàn rỗi, trêu đùa tất cả những nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu, cách một lớp áo sơmi xoa nắn cơ thể cậu khiến cậu đỏ mặt thở dốc Anh đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay nhanh lẹ trút bỏ tất cả đồ trên người cả hai
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm vào tai cậu
"Kookie ......"
Chỉ một chữ đơn giản nhưng khiến lòng cậu run lên. Cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn lên môi anh. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó là cậu cắn mút đến khi trên môi anh bật máu, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm đi những giọt máu trên môi anh
Anh để mặc cậu thích làm gì thì làm, anh yêu cậu nên anh chiều cậu, nay anh yêu cậu gấp bội thì sẽ mặc cho tính khí trẻ con của cậu hết lòng yêu chiều cậu
Anh gầm lên một tiếng, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, mút nhẹ tai cậu
"Sao em lại mẫm cảm như vậy hả......."
Cậu đỏ mặt run nhẹ lên, trừng mắt nhìn anh
"Lưu manh........"
Anh cười lên một tiếng thật to, đầu lưỡi linh hoạt hôn liếm từ xương quai xanh đến tận chân cậu, cứ như trân quý một món bảo vật
Anh cầm lấy phân thân đã ngẩng cao đầu, xoa nắn
"Ưm.....buông tay" - Cậu khó khăn thở dốc, không chống được khoái cảm từ đôi tay anh mang đến
"Thân thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều" - Anh cười chồm lên hôn lên miệng cậu, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn hạ thân, đến khi cậu sắp cao trào anh lại buông tay
"Đáng ghét......"- Giọng cậu mang theo chút làm nũng vào thời khắc này nghe vào như một liều thuốc chí mạng
Anh điên cuồng gặm cắn khắp cơ thể cậu, anh lật cậu lại để cậu xoay lưng lại với anh
Anh kiên nhẫn làm tất cả các bước bôi trơn, cẩn thận như lần đầu tiên
Sau khi anh vào hết cả hai cùng "A" lên một tiếng đầy thỏa mãn những nhớ nhưng yêu thương như được bù đắp tất cả
"Bảo bối, không làm lâu như vậy, em cứ như lần đầu a~"- Giọng anh trở thành một tên lưu manh, vừa nói vừa động
"Câm......miệng"- Cậu khó khăn rên rỉ. Đỏ mặt vì anh lưu manh, nói ra những lời trêu ghẹo cậu
Anh ra sức luận động, hôn khắp cơ thể cậu, cứ như bù đắp tất cả những thiếu sót của bốn năm qua
"Ưm......ư....chậm.....chậm một chút "- Cậu nhỏ giọng rên rỉ
Anh làm lơ lời cậu nói còn ra sức chạm vào điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu vô vọng rên rỉ
"Ưm....a...a....ư......." Anh dày vò cậu cả đêm cứ như không thể thỏa mãn, anh làm từ trên giường đến cửa sổ, rồi đến phòng tắm, đến khi cậu bất tỉnh trong ngực anh thì anh mới buông tha cậu
Thay cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ cho cậu rồi đưa cậu đi ngủ
Để cậu dựa lưng vào ngực anh, anh vòng tay ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu nhỏ giọng nói
"Em yêu ngủ ngon......"
Anh ôm lấy cậu rồi đi sâu vào giấc ngủ, họ tựa như bốn năm trước, ôm lấy nhau chúc nhau ngủ ngon cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì
Có thể nói cậu ngu ngốc nhưng trong tình yêu có mấy ai có thể dùng đầu óc kinh doanh để phán đoán sự việc. Cậu cũng vậy vì anh cậu không chấp nhất
|