Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 35: Một đêm ngọt ngào (H) Cậu để bánh kem xuống bàn, vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước làm sao anh cam lòng, anh ghì chặt cổ cậu làm cho nụ hôn thêm sâu. Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác thì anh đã cạy mở răng cậu ra, đầu lưỡi luồn vào trêu đùa với cái lưỡi non nớt của cậu, mút lấy hương thơm bên trong khoang miệng gồm cả vị ngọt ngào của socola và sự thanh mát của bạc hà, anh buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh
Cậu bị hôn đến choáng váng và quên cả hô hấp, lúc anh buông cậu ra cậu đã xụi lơ dựa vào ngực anh thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khi, anh ôm lấy cậu vào phòng
Anh chống hai tay lên nhìn cậu, ngón trỏ lướt qua đôi môi bị hôm đến sưng đỏ, lướt đến vành tai mẫm cảm của cậu
"Bảo bối, cảm ơn em "- Cảm ơn em đã chấp nhận anh, đã chịu mở trái tim ra với anh, soi sáng đêm đen của anh
Anh cúi xuống hôn lên vành tai, rồi đến đôi mắt trong sáng, cái mũi xinh đẹp, bờ môi căn mộng của cậu. Sau đó hôn dọc một đường xuống yết hầu của cậu, bàn tay mở từng cái nút áo sơ mi, hiện ra tảng ngực trắng noãn mà anh yêu thích nhất. Anh hôn liếm một lượt từ cổ đến ngực, đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, anh mút một cái thật mạnh khiến chúng nó kiêu ngạo đứng lên, đồng thời làm cho chủ nhân của chúng mở miệng kêu lên một tiếng kêu kiều mị
"Ưm.."
Anh hôn tiếp một đường xuống vùng eo phẳng của cậu, đầu lưỡi đảo quanh qua cái rốn nhỏ của cậu khiến cho nơi đó một mảng ướt át, cậu bị kích thích mà hít một ngụm khí hóp bụng lại
Anh vươn lên tiếp tục hôn môi quấn quít, bàn tay dò xét xuống hạ thân cương cứng của cậu mà vuốt ve, vuốt từ hai viên bi tròn đến đầu của nó, kích thích cậu khiến cả cơ thể cậu ửng đỏ một màu. Đến khi cậu sắp đạt cao trào thì anh buông tay khiến cậu một trận oán trách
"Ưm......em muốn bắn.......khó chịu qua"́ - Đúng ra là muốn mở miệng một câu mắng chửi nhưng sau khi nói ra thì lại thành một câu làm nũng ngọt ngào
"Ngoan, bảo bối, đợi anh nha "- Anh vuốt vài sợ tóc bị mồ hôi làm ướt trên trán cậu, hôn lên vầng trán cao
Bàn tay dời đến hậu huyệt để làm bước đầu tiên, anh đổ một ít gel bôi trơn vào tay, sau đó đổ vào
Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào khiến cậu bất giác khép hai chân lại nhưng anh nhanh hơn để chân vào giữa chân cậu, hôn lên vành tai cậu
"Bảo bối....."
Đưa một ngón tay vào trong, cảm thấy sự khít chặt của cậu khiến anh sút nữa không kiềm chế được
"A....em thật chặt "
Bị người khác khen mình "chặt" khiến cậu ngượng đỏ mặt, phía sau cũng bất giác thít lại
Anh hôn lên môi cậu khẽ an ủi. Phía sau tăng lên hai ngón tay, rồi đến ba ngón tay, đến lúc cảm thấy mở rộng đủ anh rút tay ra, đổ một ít gel bôi trơn vào phân thân của mình từng chút, từng chút đi vào, đến khi vào hết cả hai đồng thời thở hắt ra thỏa mãn
"Bảo bối, em giỏi quá "
Anh không lập tức chuyển động mà để từ từ cho cậu thích ứng . Chuyển động chậm rãi một lúc, sau đó bắt đầu nhanh hơn
"Bảo bối......anh yêu em
"Ưm......ưm....ư.......a....a"- Cậu chỉ biết nâng eo lên phối hợp với tốc độ trừu sáp của anh
Tay anh và cậu nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đi đến thiên đường
Anh ra sức đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, đánh vào điểm mẫn
"Um....a.a..a..a.a..Đừng......Dừng lại "- Cậu thống khổ rên rỉ, nắm chặt lấy tay anh như bám díu vào ngọn cỏ cứu mạng
Anh buông tay đang nắm phân thân cậu ra, khiến cậu bị kích thích mà bắn ra, đồng thời ở phía sau cũng kẹp chặt lại
"Bảo bối....em kẹp chặt quá.....A "- Sau một tiếng gầm nhẹ, anh cũng bắn ra bên trong cậu, nằm xuống ngực cậu thở hỗn hễn
Chưa đợi cậu nghĩ ngơi xong, anh đã xoay người cậu lại. Cậu hốt hoảng nhìn anh, đồng thời phía sau cũng hít chặt làm cho phân thân anh ở trong cậu lại hồi phục lớn thêm một vòng
"Bảo bối, em không nghĩ đêm nay chỉ có một lần chứ" - Anh nở một nụ cười lưu manh. Rút phân thân ra, khi đến cửa thì bất chợt thúc mạnh vào
"A...."- Cậu ngửa cổ kêu lên, thắt lưng hạ xuống, phần mông giương cao, dính chặt vào anh
Anh thích chết cái hành động theo quán tính này của cậu
Anh bắt đầu chuyển động eo lưng, quỳ gối giữa hai chân cậu, kịch liệt đánh vào, nhắm ngay điểm mẫm cảm mà tiến công
"A....ưm......nananana....em chịu hết nổi rồi...tha...tha cho em đi "- Cậu ủy khuất cầu xin, đôi mắt phiếm hồng vì vận động kịch liệt khiến anh không kiềm chế được nữa mà tiếp tục tiến công
Cậu không biết họ đã làm bao nhiêu lần và cậu bắn bao nhiêu lần đến khi cậu tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, tuy đã được tấm rửa sạch sẽ nhưng không bận áo. Cậu đỏ mặt nhìn xuống cơ thể tràn đầy dấu hôn của mình mà đỏ mặt. Anh đi vào ngồi bên mép giường ôn nhu nhìn cậu
"Em ngủ thêm đi, hôm nay em không phải đi học mà, đồ ăn sáng anh đã làm rồi, ngủ dậy thì nhớ ăn. Anh đi một chút chiều mới về. Tạm biệt bảo bối "- Anh nói xong hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ngoài
Cậu nằm trên giường mỉm cười ngọt ngào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
|
Chương 36: Em ở đâu? Đã đến mùa hè, cậu gần đây khá bận rộn, cậu vừa phải lên kế hoạch cho dự án của mình vừa phải chuẩn bị tốt nghiệp. Cũng may kì thi vừa xong cậu cũng có thêm thời gian để làm việc . Số tiền lần trước cậu kiếm được từ khu đất mà Min Yoongi cho là không có giá trị cậu lại lấy đi đầu tư một vài chỗ khác, mua lại những khu đất nằm gần quốc lộ , cậu đang chờ giải tỏa để lấy tiền đền bù, số còn lại cậu lấy đi làm chuyện khác
Có ai nghĩ rằng một cậu sinh viên vừa mới ra trường đã có tầm nhìn xa gần như là một thương nhân lão luyện nhiều năm trên thương trường, tất cả những gì cậu đầu tư tuy không lớn nhưng lợi nhuận thu về có thể một người cả đời làm không thể có
Gần đây Taehyung cũng rất bận rất hay tăng ca, công việc đôi khi đem về nhà làm. Cậu xót anh nên xuống bếp nấu cơm cho anh, nhưng một lần không cẩn thận bị bỏng anh liền cấm cậu xuống bếp thuê người đến nấu ăn
"Taehyung, em đến ăn tối cùng anh, em đang trên đường đến đây "
"Được, em đến thì điện cho anh xuống "
Cúp máy xong cậu lấy thức ăn được người giúp việc đem đến cho anh, hôm nay anh lại tăng ca. Đi đến dưới lầu tập đoàn nhà họ Kim, lấy điện thoại ra điện cho anh, do mãi nhìn lên trên nên cậu không nhìn thấy một chiếc xe đang chạy về phía mình
"A lô, Tae..."
Chưa nói hết câu cậu đã bị người ta chụp thuốc mê, kéo lên xe.
"Kookie, Kookie em đâu rồi ?"
Anh kêu lên đầy nôn nóng, anh nghe không nhầm thì có một tiếng xe. Anh tức tốc chạy xuống lầu thì thấy hộp cơm cùng điện thoại của cậu
Anh cầm hộp cơm cùng điện thoại thống khổ gào lên
"Kookie ........."
"Đã tìm được chưa?" - Hoseok khẩn trương nói
Vừa xảy ra việc anh đã lập tức điện ngay cho Hoseok
"Chưa"- Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Tay day day thái dương, cà vạt lệch sang một bên, trông rất mệt mỏi. Anh đã chạy tìm cậu mấy tiếng đồng hồ nhưng không thể tìm được
✩✩✩✩✩
Ở một nhà kho ở ngoại ô
"Đã trói nó lại chưa ?" - Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hỏi
"Đại ca yên tâm, em đã trói kỹ rồi không thoát được "- Tên đàn em nịnh bợ khoe khoang
"Xong vụ này là tốt. Không được để nó bị thương nghe chưa !"
"Dạ !"
Hắn ta quay đi lấy điện thoại gọi điện báo cáo
"Ông chủ, đã xong rồi ạ "
"Tốt, chờ lệnh của ta "- Người đàn ông bên đầu kia điện thoại nở một nụ cười âm hiểm
✩✩✩✩✩
"Cậu bình tĩnh, chưa đủ 48 tiếng báo cảnh sát, cũng không thụ án đâu. Tôi có một người anh làm cảnh sát để tôi hỏi anh ấy xem. Cậu ăn chút gì đi !"- Hoseok vỗ vỗ bả vai anh trấn an, tìm kiếm từ đêm qua đến giờ vẫn không có chút tin tức nào cả
Anh gật gật đầu, bàn tay bứt rức xoa xoa tai, bất chợt đụng đến chiếc bông tai nằm bên tai phải, một đôi bông anh chia ra hai người một chiếc, ý muốn đem cậu bên người mãi mãi như bông tai chỉ có thể là một đôi
"Anh Bam Bam, vậy nhờ anh em sẽ đến ngay !"
"Được, được "
"Đi chúng ta đi đến gặp anh ấy xem camera trên đường để xem chiếc xe đó "
"Được, nhanh lên" - Anh vừa nghe như bừng tỉnh lập tức cầm chìa khóa xe lao ra ngoài
Vừa đến nơi thì anh lập tức chạy đến máy tính thúc giục mở máy
"Cậu ta là ai vậy?" - Bam Bam nhìn chằm chằm tên điên vừa mới chạy vào
"Cậu ta là Taehyung, người mất tích là người yêu của cậu ta Jungkook. Anh Bam Bam, anh mở đoạn phim quay từ lúc khoảng 5giờ 30 đến 6 giờ ở tập đoàn Kim gia đi "
"Được, chờ một chút !"- Bam Bam gật đầu đến mở máy
Con người có thể nói dối nhưng máy móc lại không thể. Camera có thể xem là một máy phát hiện nói dối vì nó chỉ đưa những hình ảnh chân thật nhất cho người xem mà thôi
Thấy cậu đứng dưới lầu nhìn lên trên mang theo nụ cười hạnh phúc, cùng lúc một chiếc xe chạy đến từ đằng sau chụp thuốc mê cậu bắt cậu lên xe, lúc đó tim anh như bị bóp nghẹt hít thở không thông
"Bình tĩnh "- Hoseok vỗ vai anh
Nhưng camera chỉ đi đến quốc lộ thì không thấy bóng dáng chiếc xe đó
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh kích động cầm điện thoại, tay anh run rẩy đến mức không kịp nhìn tên hiển thị
"Mày về nhà ba có chuyện muốn nói !"
"Dạ !"
Anh cúp điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trong lòng thấp thỏm không thôi
Anh chạy nhanh về đến nhà. Ông Kim giật mình nhìn con trai mình chưa đến 48 tiếng mà anh đã thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma, tóc tai rối bù, trên cằm còn lúng phúng vài sợi râu
"Mày xem bây giờ mày thành cái dạng gì hả ?"- Ông tức giận nhìn chằm chằm anh
"Ba, con thành ra cái dạng gì không quan trọng ba biết Jungkookie ở đâu đúng không?" - Anh căn bản đâu còn quan tâm bản thân mình như thế nào nữa
|
Chương 37: Ác quỷ đã chiếm trái tim người làm cha "Chuyện lần trước tao nói với mày, mày nghĩ kỹ chưa?" - Ông bắt chéo chân, châm một điếu xì gà. Taehyung nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của ba mình, vài phút sau anh mới nhớ đến
"Ba, con đã nói không thể là không thể "
"Taehyung, ba sinh mày ra đương nhiên biết được tính mày. Đợi ba một chút" - Ông nở một nụ cười âm hiểm điện một cuộc điện thoại
Một lát sau, điện thoại của anh nhận được một đoạn clip, anh mở to mắt nhìn đoạn clip, trong con ngươi hiện lên vài tia máu
Trong đoạn clip có một người con trai đang nằm trên giường, tay chân bị dây thừng trói dạng ra tứ phía, xung quanh còn vài tiếng cười cùng vài câu nói thô tục, một tên xâm trổ đầy mình tiến đến sờ lên người cậu trai đó
"Không....."- Anh hét lên một tiếng, đoạn clip đã kết thúc, anh ném điện thoại đến một góc tường khiến nó vỡ tan nát. Con ngươi giận dữ nhìn chằm chằm, nắm tay siết chặt hiện rõ đường gân xanh
"Mày thấy sao ?"- Ông vẫn giữ trên môi nụ cười đó Nhưng trong mắt anh nụ cười đó thật đáng sợ. Anh không dám tin người mà anh gọi là ba suốt 25 năm lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy, ông bây giờ không còn là người đàn ông hiền hậu lúc anh đi học về luôn cõng anh trên vai, xoa đầu anh mỗi khi anh làm đúng. Bây giờ nhìn ông tựa như một ác quỷ, ác quỷ đã hủy hoại linh hồn ông, nó đang ngự trị nơi trái tim và lý trí ông
Anh bất lực ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đờ đẩn nhìn người trước mặt
"Ba đã nói với mày rồi. Được rồi đây coi như là một cảnh cáo nhỏ, ba cho mày một tháng giải quyết triệt để, đừng để ba nói lại lần nữa!" - Ông nói xong cười lớn rồi đi ra ngoài
Trong căn nhà rộng lớn, chỉ như còn lại là tiếng cười vang vọng của ông
✩✩✩✩✩
Anh không biết mình trở về nhà như thế nào, nhưng khi anh vừa bước đến cửa nhà thì anh thấy một người đang nằm trước cửa
"Kookie, Kookie em sao rồi, tỉnh dậy đi em" - Anh bổ nhào đến ôm lấy cậu, lay lay cho cậu tỉnh
Cậu chỉ hé mở mắt nhìn anh rồi sau đó bất tỉnh Anh thở phào ôm cậu vào nhà, đặt cậu lên giường giúp cậu thay quần áo, kiểm tra xem cậu có bị thương không
Anh ngồi bên giường một tay nắm lấy tay cậu, một tay gọi điện thông báo cho Hoseok để anh yên tâm
Anh cảm thấy mình thật sự quá vô dụng, không có đủ năng lực bảo vệ cậu. Đôi lúc anh cảm thấy nếu như anh giống anh hai lạnh lùng như vậy, ngoan độc như vậy liệu có thể bảo vệ cậu được hay không. Anh cảm thấy ghét Min Yoongi không chỉ đơn thuần vì anh ta làm ra sự việc đó, vì anh thấy ganh tỵ với anh ta, anh ta có đủ khả năng chăm sóc, bảo vệ cậu
Do thất thần suy nghĩ anh không phát hiện người kế bên đang phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy từ trán ngày càng nhiều. Đến lúc cậu cựa quậy anh mới phát hiện không ổn, sờ thử trán cậu mới biết cậu đang phát sốt, sốt đến 40 độ
Anh lấy khăn nóng chườm cho cậu, thay cho cậu một bộ đồ khác vì bộ kia bị mồ hôi làm ướt, sau đó anh lại chạy đi nấu cháo, chuẩn bị thuốc, một đêm mà anh chạy ra chạy vô không dưới 20 lần
Đến gần 5giờ sáng cậu mới có dấu hiệu hạ sốt, anh mới yên tâm gục đầu bên mép giường mà ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu
Đến hơn 8 giờ cậu mới bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc và người mà cậu quen thuộc nhất, tình yêu của cậu Kim Taehyung
Cậu nhìn anh gục bên giường mà ngủ,vài sợi tóc trên trán che khuất mắt anh, cậu vươn tay vén đi. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đã thức anh nở một nụ cười rất dịu dàng, hôn lên trán cậu một cái để cảm thụ nhiệt độ
"Em đói không, anh lấy cháo cho em ăn "
Cậu lắc đầu nhìn anh, nhích sang một chút chừa ra một chỗ ra hiệu cho anh nằm lên, anh mỉm cười sủng nịnh, khiều nhẹ lên mũi cậu một cái rồi lên giường nằm ôm lấy cậu vào ngực
Họ chỉ đơn thuần ôm lấy nhau, dựa vào nhau cảm nhận từng hơi thở nhịp tim của đối phương. Không ai nói câu gì, chỉ im lặng cảm nhận thời khắc hạnh phúc này.
Thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời gian này không. Và đương nhiên câu trả lời là không, quá khứ không thể lập lại, hiện tại không thể đứng yên và tương lai không thể không đến, việc họ cần đối mặt tự nhiên sẽ đến, muốn ngăn cản cũng sẽ không có khả năng
|
Chương 38: Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến Sự việc đó cậu cơ hồ cũng không hỏi đến nữa vẫn cứ vui vẻ mà trải qua những ngày hạnh phúc cùng anh. Còn anh thì vẫn cứ điềm tĩnh như không nhưng ai biết được anh đang rất lo lắng
Anh đang ngồi trong văn phòng nhìn ngày tháng hiện hữu trên tờ lịch bàn, từ ngày đó đến giờ đã hơn một tuần rồi, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Tâm tình anh thoáng chốc vui vẻ hơn, lấy điện thoại gọi cho cậu
"Kookie, em đang ở đâu vậy ?"
"Em đến trường nộp bài xong rồi giờ đang đón taxi về nhà "
"Có cần anh đến đón không?"
"Không...A !"
"Kookie, Kookie có chuyện gì vậy. Kookie trả lời anh đi, Kookie.. "
Anh hoảng loạn hét lên, mặt anh thoáng tái xanh, không lẽ....
Không, không thể nào
Anh tức tốc lấy xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường cậu
Ở cổng trường thì một tình cảnh khác
"A, xin lỗi, xin lỗi lở đụng cậu "- Một người đàn ông đang rối rít xin lỗi cậu, nhưng trong mắt ông ta ánh lên một tia gian tà
"Không sao !"- Cậu lạnh lùng cái điện thoại xấu số trên đất rồi đưa mắt nhìn người đàn ông kia
"Kookie, Kookie em có sao không ?" - Từ đằng sau Taehyung chạy đến, việc đầu tiên là quan sát cậu từ trên xuống
"Không sao, chúng ta đi "
Anh đưa cậu lên xe quay lại nhìn người đàn ông đó thì nhận lại được một nụ cười quỷ dị, hàm ý tựa như ác ma đòi mạng "Thời hạn sắp hết "
Vài ngày sau đó cũng không trôi qua êm đẹp như vậy, cách một ngày anh nhận được một đoạn phim, một số hình ảnh
Trong phim và hình chỉ có những sinh hoạt bình thường của cậu: lúc đến trường nộp bài, lúc đến thư viện tìm sách.....v....v...
Nhưng càng xem anh càng hồi hộp, anh sợ, phải anh đang rất sợ. Không ngờ ông ấy lại có thể làm đến như vậy
Anh bất giác mỉm cười, nụ cười chú xót nhất, anh điện cho Hoseok
"Hoseok , giúp tôi !!"
"Quyết định rồi sau "
"Phải "
"Được"
Buông điện thoại trên bàn, anh nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Anh cứ như bị trút hết sinh khí. Taehyung playboy, Taehyung vô ưu vô lo,vui vẻ mà sống trước kia chính thức chết đi khi anh ra quyết định tàn nhẫn đối với người anh yêu
Bây giờ sự việc đã định, tất cả sẽ trở về con số 0 sao
✩✩✩✩✩
Đã qua hơn 11 giờ nhưng Taehyung vẫn chưa về, điện thoại lại không liên lạc được, cậu thật sự chưa bao giờ lo lắng như vậy
Mấy ngày hôm nay anh rất lạ, sáng thì đi làm rất sớm, tối thì về rất trễ, trên người lúc nào cũng đầy mùi rượu nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh phải đi tiếp khách. Nhưng hôm nay trong lòng cậu lại khó chịu, cảm giác chưa từng có khiến cậu không biết phải làm sao
Điện thêm vài lần nữa, vẫn là giọng nói lạnh lùng khiến người ta tan nát, đôi lúc giọng nói máy móc thông báo không kết nối được tựa hồ như muốn giết chết người đang lo lắng
Didididi
"Alô, Taehyung anh đang ở đâu ?"
Cậu chưa kịp nhìn số thì đã hấp tấp nghe máy, giọng cậu còn khá run
"Ưm.....ư.....a...a...."
Bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng rên rỉ đứt quảng
Cậu đưa màn hình ra xa nhìn chằm chằm xác định là số của anh, còn tiếng đó......
Cậu không dám suy đoán, cậu sợ nếu cậu đoán đúng....
Cậu đã từng nghĩ nếu hợp thì đến không hợp thì chia tay, trước đây chia tay bạn gái cũ cũng không đau như vậy, nhưng bây giờ chỉ là từ điện thoại anh nghe được tiếng rên rỉ thôi mà, sao lại đau đến vậy Hiểu lầm . Đúng, là hiểu lầm anh nhất định sẽ không như vậy
Cậu cứ tự phủ nhận với bản thân như vậy nhưng bất tri bất giác bàn tay lại mở dịch vụ GPS trong máy để xem anh ở đâu
Khoảng nửa tiếng sau, cậu sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn để bày ra cái lớp mặt nạ mà cậu đã chế tạo nhiều năm : khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, thái độ kiêu ngạo
Cậu bắt taxi đi đến Satan một quán bar mà anh đang ở
Bác tài nhìn chằm chằm cậu thanh biên ngồi phía sau, ông cảm thấy ánh mắt cậu rất u sầu, rất đau khổ nhưng tại sao phải trưng ra vẻ mạnh mẽ như vậy. Ông lắc đầu nghĩ : " Ông không hiểu nổi thanh niên bây giờ "
Đến khi đứng trước cửa quán bar một làn gió lạnh thổi qua khiến tâm tình cậu dịu bớt được phần nào
Cậu hít sâu một hơi bước vào trong quán. Thì ra đây là một gay club khắp nơi chỉ toàn là hình ảnh những người thanh niên ôm ấp vui tươi
Nhìn một màn thác loạn trước mắt cậu thầm cười giễu, khi nào mà xã hội trở nên như vậy
"Xin hỏi, tiên sinh đây cần giúp gì ?"- Một cậu phục vụ vỗ vai cậu, khiến cậu sực tỉnh
"̀Tôi đến tìm người "
"Xin hỏi ngài tìm anh, tôi có thể giúp không?"
"Tôi tìm Kim thiếu gia, Kim Taehyung "
"Xin hỏi ngài là...."
"Là bạn "
"À, à mời đi theo tôi, Kim thiếu gia ở trên tầng "
Cậu bỏ qua ánh mắt khinh miệt của cậu phục vụ đó, cứ cao ngạo mà bước đi không biết rằng từ tầng trên luôn có một ánh mắt dõi theo từ khi cậu bước vào
|
Chương 39: Nước mắt là thứ quá đắt Cậu từng bước đi theo cậu phục vụ phía trước, từng bước đi đến kết thúc cho mối quan hệ này
"Tiên sinh, ngài Kim đang ở đây!" - Cậu phục vụ chỉ vào căn phòng phía trước rồi nhẹ nhàng bước đi
Cậu giơ tay lên chần chừ mãi không dám nhấn chuông
Thế nhưng căn bản cửa phòng không đóng nó chỉ hé mở
Nếu cậu bước qua cánh cửa này thì sự thật gì sẽ bày ra trước mắt cậu đây
Nhưng cậu không suy nghĩ được nhiều vì từ trong phòng truyền ra một thanh âm
"Ưm...."
Cậu nhắm chặt mắt đẩy cửa tiếng vào, một màn trước mắt khiến đại não cậu đình trệ, vẻ mặt giả tạo cũng gần như bị lột mất, sắc mặt cậu tái nhợt Người mà cậu yêu hắn nửa nằm nửa ngồi trên sopha, trên người chỉ độc mỗi quần lót. Còn cậu thanh niên kia thì toàn thân trần như nhộng đang ra sưc vuốt ve hầu hạ phân thân của hắn, tay hắn để trên tấm lưng trần của cậu thanh niên mà vuốt ve
Cậu như hóa đá, nhìn một màn xuân cung đồ trước mắt mà cậu ngay cả thốt ra nửa lời trách móc cũng không thể
"A..."- Cậu thanh niên phát hiện có người la lên một tiếng, bổ nhào lên người anh, vẻ mặt thẹn thùng e lệ khiến người ta có cảm giác muốn che chở
"Taehyung ....anh có gì để nói ?"- Thanh âm cậu run rẩy gần như không nói thành câu, nhưng sự kiêu ngạo cuối cùng đã kéo lại lý trí của bản thân
"Không phải em đã thấy hết rồi sau?" - Anh trưng ra vẻ mặt tươi cười, cười đến xán lạng - "Tôi với em chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi chán thì bỏ thôi. Em đi đi đừng làm phiền tôi !"- Anh quay sang hôn nhẹ lên môi cậu thanh niên, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn quan sát cậu
"Gặp. Dịp. Thì. Chơi. Chơi. Chán. Thì. Bỏ"- Cậu như rích từ kẽ răng lập lại lời anh nói
Cậu nhìn anh chằm chằm, nhìn vào nụ cười anh, cậu cảm thấy anh quá xa lạ
"Được, gặp dịp thì chơi. Chúng ta chia tay !"- Cậu cười, thẳng thắng nói lời chia tay, sau đó quay lưng cao ngạo bỏ đi
Cậu sợ nếu như còn ở đây thêm một phút nào nữa thì cậu sẽ khóc mất
Dứt khoát, kiên quyết
Chấm dứt tất cả
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, anh biết đằng sau nụ cười ấy là sự tổn thương khó mà bù đắp
Anh đã nhẫn tâm làm đau người anh yêu, làm cậu lại một lần nữa đóng kín trái tim mình
Nhưng anh cũng đau lắm, đau lắm. Anh đâu muốn nhưng bây giờ anh không đủ khả năng để bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu của họ
Anh bỗng cảm thấy muốn thời gian quay lại, lúc đó anh sẽ không la cà ăn chơi, chỉ xem công việc là trò đùa. Để rồi.....
✩✩✩✩✩
Jungkook chạy một mạch ra khỏi quán bar, ra khỏi cái nơi dơ bẩn đó
Cậu chạy trên đường như vô vọng,cậu chạy như không có điểm dừng
Cuối cùng nơi cậu chạy đến không ngờ là tòa nhà nơi họ ở
Cậu mỉm cười tự giễu
"Jungkook ơi Jungkook không ngờ mày đến một chỗ để đi cũng không có !"
Cậu lên đến nơi cậu gọi là "Nhà" nó không còn hạnh phúc như nữa, không còn sót một chút hơi ấm nào có lẽ không còn anh thì mọi thứ gần như mất hết
Cậu đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống nơi thành phố xa hoa, bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những ánh đèn ấm áp gần như thấp sáng cả bầu trời về đêm, sao cậu lại cảm thấy trái tim mình lạnh quá
Cậu cảm thấy hình ảnh trước mắt gần như nhòe đi, lấy tay sờ lên mặt cảm thấy gương mặt mình lành lạnh, đến khi giọt nước đó chảy vào miệng cảm giác mằn mặn mới biết đây là nước mắt
Đối với cậu nước mắt là một thứ xa hoa, từ khi ba mẹ cậu mất cậu đến giờ chưa từng rơi nước mắt. Cậu biết mình không ai che chở, nước mắt lại quá mắc nên cậu dùng nụ cười để thay thế: lúc vui cậu nhẹ mỉm cười, lúc buồn cậu cười đến chua xót. Đến lúc tim đau đến rỉ máu cậu cũng có thể nở nụ cười để nói chia tay
Cậu không biết rằng mình là một con người như vậy : Có thể giấu nước mắt đằng sau nụ cười, có thể giấu đau khổ đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng
Từ khi hiểu chuyện anh là người đầu tiên cậu yêu, có thể nói là người cuối cùng nhưng hình như cậu đối với anh thì không phải vậy
"Gặp dịp thì chơi. Chơi chán thì bỏ "
Cậu vô thức đảo bước quanh căn nhà
Phòng bếp nơi anh mặc chiếc tạp dè làm món cậu thích, cậu có thể ôm từ sau lưng anh nếu như thích Phòng khách cậu có thể nằm lên đùi anh mặc sức làm nũng với anh
Phòng ngủ là nơi đánh dấu hai người thuộc về nhau
Không ngờ bấy nhiêu kỷ niệm chỉ là giả dối Đồng hồ điểm qua 12 giờ, hôm nay là sinh nhật cậu, không ngờ anh lại tặng cậu một món quà quý giá như vậy
Cậu nhìn số ngày hiển thị trên điện thoại sau đó nhấc lên gọi một cuộc
"Đừng trách tôi tàn nhẫn !"
Con người là vậy, vào những lúc tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất lại là những lúc tỉnh táo nhất. Có thể làm ra những việc mà bình thường không nghĩ đến
|