Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 40: Kẻ yêu đều là kẻ điên "Vào ngày mai, nộp bản kế hoạch cho tôi. Tan họp" - Giọng nói vang lên từ sau chiếc ghế da cao cấp, một giọng nam trung trầm nhưng mạnh mẽ khiến người nghe như bị hút vào
"Dạ" - Các vị chủ quản trong phòng lần lượt rời khỏi phòng tổng giám đốc
Người từ chiếc ghế da chầm chậm quay lại, nâng khung hình trên bàn lên nhìn ngắm
Khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu thanh niên trong hình, cậu ấy cầm cái bánh kem cười đến vui vẻ
"Kookie... "
Từ bờ môi mỏng anh khẽ nói ra cái tên này, cái tên mà anh mong nhớ suốt 4 năm qua
Bây giờ anh đã có sự nghiệp riêng, không kế thừa sự nghiệp của ba anh mà ra ngoài lập nghiệp
Anh gầy dựng nên công ty kiến trúc T&K, không chịu bất kỳ áp lực của ai nhưng anh cũng không đủ dũng khí để đi tìm cậu
Trước khi cậu đi không lấy bất kỳ thứ gì, gọn gàng sạch sẽ vứt bỏ mọi thứ , anh chỉ có thể dựa vào đồ cậu để lại để níu kéo sự hạnh phúc khi cậu còn ở đây
Anh vẫn hoạt động như thường ngày, vẫn vào bếp để nấu ăn nhưng chỉ khác một điều không có ai cùng ăn...
Vẫn ngồi trên chiếc sopha ấy, chỉ khác rằng không có ai nằm trên đùi anh, cùng anh cười đùa, làm nũng cùng anh.....
Nhưng anh sực tỉnh đó chẳng qua chỉ là ảo giác của anh, cái quá khứ tươi đẹp mà anh không thể níu kéo được
✩✩✩✩✩
Ở bên kia đại dương, trong một căn biệt thự xa hoa rộng lớn gần bờ biển, ở đó có một tầng lầu bày trí y hệt như căn nhà nơi cất giữ quá khứ ấy. Nhưng trong ngôi biệt thự ấy không thể có được sự ấm áp như trước mà chỉ là sự lãnh lẽo bao trùm
Ở một căn phòng khác trong biệt thự, chủ nhân của nó đứng tựa đầu vào lớp kính trong suốt nhìn thẳng ra biển, trên tay cầm một ly rượu vang, nghe báo cáo từ trợ lý của mình
"Chuẩn bị đi !"- Giọng nói mang theo gió lạnh của Nam Cực, không dịu dàng ấm áp như trước kia
"Dạ "- Cậu trợ lý trẻ Robert âm thầm đổ mồ hôi. Cậu làm việc cho người này cũng tầm bốn năm nhưng vẫn không thể nào quen được với giọng điệu lạnh băng này
Vào bốn năm trước, khi lần đầu nhìn thấy Jungkook, Robert đã biết đây chính là người làm nên đại sự. Quả không sai chỉ hơn 3 năm cậu đã gây dựng được một cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vươn lên xếp vào một trong mười người giàu nhất thành phố này
Nhưng Robert có cảm giác sự nghiệp chỉ là một cái đà để cậu làm một việc gì đó
Từ khi lập nghiệp thành công đến giờ, cậu chưa bao giờ cười, có cười cũng chỉ là một nụ cười giả dối
Nhưng thật ra anh không biết giấu đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt chua chát
✩✩✩✩✩
Thoáng qua đã đến tháng mười hai, không bao lâu nữa là đến Tết
Taehyung ngồi trong văn phòng nhìn chăm chăm tấm hình thiếu niên , ngón tay vuốt ve khắp khuôn mặt ấy
"Kookie, gần năm năm rồi"
Anh để hình cậu xuống lại tiếp tục công việc trên tay, gần đây anh nhận một số thiết kế tòa nhà cho một công ty nước ngoài, người đại diện sẽ đến trong mười lăm phút nữa nên anh cần phải chuẩn bị thật tốt
"Cốc...cốc....cốc Kim tổng, ngài Robert đã đến "
"Mời vào "
"Xin chào, Kim tổng, tôi là Robert người đại diện do công ty phái đến bắt đầu đàm phán với quý công ty "
"Được" - Taehyung nở nụ cười chuyên môn, bắt đầu chuyên tâm làm việc
Đến khi công việc kết thúc, theo như thường lệ anh muốn biết ông chủ đứng sau là ai
"Ông chủ của tôi họ Jeon tên là Jungkook " - trước khi đến đây Robert đã được cậu căn dặn nếu anh có hỏi đến thì phải thành thật mà nói
Anh gần như điếng người trước cái tên Jungkook, đây không phải là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay hay sao, tim anh như ngừng đập, khí lạnh từ chân truyền thẳng đến não
Anh đưa mắt nhìn Robert như mong muốn được nghe anh nói thêm một chút gì đó
"Vậy....tại sao công ty các anh lại chọn chúng tôi?" - Thật ra anh không muốn hỏi câu này, cái anh muốn hỏi là "Cậu ấy có trở về hay không?" nhưng khi đến môi thì lại thốt ra lời dối lòng như vậy
Robert nhìn ra hai người này có vấn đề gì đó, ai cũng mang trên mặt một lớp mặt nạ, quan tâm người ta nhưng lại không nói ra. Robert nhìn anh, lắc đầu cười trước khi ra về để lại một câu nói
"Cậu ấy gửi cho anh một câu " Quá khứ nên quên đi " "
Anh ngồi trên ghế ngơ ngác nhớ lại lời cậu nói Quên, quên là sao?
Cậu chấp nhận buông bỏ sao, cậu không nhớ đến anh sao
Cũng đúng là anh phụ cậu trước
Anh mỉm cười tự giễu đi đến lấy một chai rượu trong tủ ra, cứ như vậy mà uống đến sáng hôm sau Nếu như anh suy nghĩ theo một chiều hướng tốt thì sẽ cho anh một kết quả khiến anh vui sướng Nhưng kẻ yêu là kẻ điên, làm sao có thể tường tận suy xét ý tứ của câu nói đó
|
Chương 41: Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại Thời tiết nơi đây vẫn như vậy, khí trời mùa đông lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Người người đi lại tấp nập như đang hối hả trốn đi cái lạnh thấu tim này
Tại sân bay, một chàng trai trẻ với chiếc măng tô xanh nhạt mang lại cho người khác vừa gần vừa xa. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén được mài giũa theo năm tháng được che giấu dưới lớp kính đen, nhưng càng làm cho người ta chú ý hơn là một cậu bé có khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo, đôi mắt to lém lỉnh. Nhất thời hình ảnh của hai con người ấy như một bức tranh giữa sân bay
"Ông chủ !"- Robert từ xa chạy đến chỗ của cậu Cậu chỉ nhìn sang Robert một cái gật đầu nhẹ rồi dẫn cậu bé ấy đi
Nhưng cậu không biết từ xa luôn có một ánh mắt dõi theo mình
Ánh mắt đó thể hiện sự u buồn, sự tự hào nhiều hơn là sự thương nhớ. Tất cả cảm xúc trong con người được thể hiện qua đôi mắt buồn ấy
Người đàn ông nhắm mắt để che dấu những xúc cảm nơi đáy mắt, xoay lưng đến chiếc xe của mình
"Ông chủ "- Đa Hwi lên tiếng như nhắc nhở anh . Min Yoongi cười cười đi thẳng lên xe
Bốn năm trước, lúc cậu đi đến trước mặt anh nói lời từ biệt, anh suốt đời này sẽ không thể nào quên được lời nói lúc đó của cậu
"Anh Min, xin lỗi, trò chơi tình ái này em không thắng nỗi. Em yêu người đó đến thấm vào tim gan, ăn mòn đến xương cốt, không thể rứt ra "
Dứt lời cũng là lúc thân ảnh cậu biến mất trong màn mưa
Anh lúc đó chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bước đi từng bước. Anh biết cậu không cần anh che chở nữa rồi, anh chỉ có thể từ xa nhìn cậu, không thể giữ cậu được nữa
✩✩✩✩✩
Taehyung khi về đến nhà thì như một người mất hồn
Anh biết cậu là một người tài nhưng không ngờ cậu có thể gây dựng được một sự nghiệp cho mình ở nước ngoài
Liệu cậu có chấp nhận anh lần nữa ?
Anh cười tự giễu, anh tổn thương cậu nặng như vậy, sâu sắc như vậy, làm sao cậu có thể tha thứ cho anh được
"Kookie ...."
Lại như một thói quen, anh đứng giữa căn nhà của họ bật khẽ lên tên cậu
Nhưng đã một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày, anh cứ gọi như thế nhưng trả lời anh cứ chỉ là một sự im lặng vô tình
Nhưng hôm nay không giống như vậy, anh kêu khẽ tên cậu nhưng trên môi là một nụ cười hạnh phúc Anh có quyền tự hào về cậu, người anh yêu
[.....Hái một quả táo nhỏ......Đợi em từ trước đi vào.........Đưa tận tay em giúp em giải khát.........Giống như coca giữa ngày hè.........Giống như cacao giữa mùa đông.....Anh là người đến thật đúng lúc.......Đã hứa cuối tuần đều ở cùng nhau.....]
Vẫn là tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên như kéo anh từ những suy nghĩ xa xôi trở về
"Alô, tôi là Kim Taehyung "
"Taehyung, là ba "
Một khoảng im lặng kéo dài, từ ngày cậu bỏ đi anh đã không về nhà nữa mà ở lại nơi cất giữ kỷ niệm của họ. Ba anh bị chọc tức đến mức không muốn nhìn thấy anh nên những năm này trừ ngày Tết anh về ăn một bữa cơm thì hầu như không liên lạc Hôm nay ông ấy chủ động điện cho anh phải chăng là có việc gì
"Ba, có chuyện gì sao ?" "Taehyung, con về nhà ba có chuyện muốn nói "
Nói xong ông trực tiếp cúp máy không đợi anh trả lời
Anh lắc đầu nhìn điện thoại, ba anh cũng có lúc gọi anh về sao
Nghĩ là thế nhưng anh cũng lấy chìa khóa ra xe về nhà đối diện một trận long tranh hổ đấu
✩✩✩✩✩
"Ông à, như vậy có được không?" - Bà Kim ngồi kế bên lo lắng
"Tôi nói được là được !"- Thời gian như không ăn mòn được nhan sắc của ông, nhưng mái tóc chuyển màu cũng đã đủ nói lên tất cả
"Ba, người gọi con về có chuyện gì hả ?"- Anh hỏi
"Nghiệt tử không gọi mày, mày sẽ không về phải không ?"- Ông tức giận với thái độ của anh, lần nào anh về cũng sẽ có một biểu tình như vậy
"Ba không có gì con về trước "- Anh nhíu mày nhìn ông không kiềm chế được sự khó chịu trong lời nói "Taehyung, con ngồi xuống ba con có chuyện muốn nói "- Bà Kim vội vàng giữ anh lại quay sang trừng mắt với chồng mình - "Ông đừng có mỗi lần thấy mặt con là lại chửi như vậy "
"Được, tao không chửi mày nữa"- Ông lấy tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, châm một điếu xì gà nói - "Công ty dạo gần đây xảy ra chút chuyện, bộ phận thiết kế thì bị kiện ăn cắp tác phẩm, bộ phận kinh doanh cũng bị liên lụy. Ba cần mày giúp "
"Ý ba là ....."- Anh nhíu mày nhìn ông
"Hưm....đúng ba muốn mày sát nhập công ty thiết kế của mày với công ty "
"Ý ba muốn công ty con gánh trách nhiệm lần này sao "- Anh tức giận nhìn anh, bàn tay siết chặt nổi gân xanh
Ông bị thái độ của anh chọc giận, ông từng tuổi này, làm được đến mức độ này thì đã dẹp được sĩ diện của bản thân, nay đứa con trai ông lại dám lớn tiếng với ông
"Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay mày không lẽ một chuyện nhỏ như vậy mà không gánh cho tao được hay sao ?"
|
Chương 42: Đâu mới là khoảng cách Ông tức giận khiến cả khuôn mặt đỏ lên
"Ba.....ba "- anh không biết phải nói như thế nào nữa
"Không cần đâu ba "- Giọng nói lạnh lùng của anh hai nhà họ Kim- Kim Namjoon vang lên phần nào giúp xoa dịu đi không khí căng thẳng của hai người
"Ý mày là sao ?"- Ông đưa mắt nhìn anh đầy nghi hoặc
"Đã có người đứng ra giải quyết vụ lùm xùm này cho công ty, với điều kiện bán cho họ 5% cổ phần" - Giọng anh vẫn đều đều như thường không nghe ra nửa điểm gợn sóng trong câu nói
"Mày bán 5% cổ phần vậy chúng ta còn lại bao nhiêu ?"- Ông kiềm nén sự tức giận trong lời nói
"Dạ chúng ta còn lại 55% "
"Tại sao công ty đó lại giúp chúng ta?" -Ông càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ
"Người đại diện nói là chủ tịch của họ trước đây nhờ ba nên mới có thể được như ngày hôm nay "
"Chủ tịch họ tên gì?" - Ông hỏi
"Người đại diện không nói, đợi đến khi ký được hợp đồng vị chủ tịch đó tự nhiên sẽ xuất hiện "
"Chắc là do trước đây lúc làm ăn ông đã giúp người ta. Thôi được rồi, đi đi ăn cơm!" - Bà Kim vui vẻ nói - "Taehyung ở lại ăn cơm đi con" - Bà nhìn sang anh, gần như là thăm dò
"Hừ, nó không ăn thì thôi, kêu nó làm gì "- Ông hừ một tiếng đi vào phòng ăn
"Cái ông này...."- Bà nhìn theo người chồng đã sống cùng mình hơn hai mươi năm mà khẽ thở dài
"Đi ăn cơm đi mẹ "- Taehyung tiến đến đỡ lấy mẹ mình vào bếp
✩✩✩✩✩
Mùa đông lạnh lẽo đi qua, khí trời còn se se lạnh, bầu trời quang đãng khiến tâm tình con người thoải mái hơn
"Cậu chủ nhỏ..... cậu chủ nhỏ "- Robert đang phải chạy theo tên nhóc tì mà Jungkook dẫn từ nước ngoài về
"Lêu....lêu.....Catch me "- Nhóc tì làm mặt quỷ với Robert, vừa chạy vừa cười nhìn cậu bé cứ như một tiểu thiên sứ
"Cậu chủ nhỏ....đứng lại đi, ngoan nghe lời chú "- Robert vẫn cứ chạy theo vừa chạy vừa la hình tượng một trợ lý tinh anh gần như mất hết
"Junghuyng "- Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến cho nhóc tì đang hăng say đùa giỡn cũng không dám nhúc nhích
Robert từ sau chạy đến, khụy gối thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi chảy từ thái dương ướt đẫm cả áo sơmi
Nhóc con quay đầu nhìn lại, thè cái lưỡi hồng hồng ra, khuôn mặt cún con vô tội khiến người nhìn liền thương
"Baba "- Cậu bé non nớt gọi một tiếng, ngọt đến tận tim
"Đến đây" - Jungkook đi đến ngồi lên ghế sopha, gọi nhóc con đến để cậu bé ngồi vào lòng yêu thương xoa đầu cậu bé , bé con chính là tâm can bảo bối của cậu
"Baba, khi nào chúng ta mới có thể gặp daddy" - Nhóc con hỏi , tuy bé không hiểu tại sao các bạn đều có ba và mẹ mà bé lại có đến hai người ba nhưng bé không thắc mắc nhiều vì baba rất yêu bé nha, bé nghĩ chắc daddy cũng sẽ như vậy
"Ngoan, vài ngày nữa ba sẽ cho con gặp daddy" - Cậu hôn nhẹ lên cái má phúng phính của nhóc con sau đó quay sang nói với Robert - "Việc đó giải quyết xong chưa ?"
"Dạ, chỉ cần đến ký tên là xong" - Robert trở lại là một tinh anh trợ lý
"Tốt, cậu đi nghỉ đi đến chiều dẫn nhóc con này đi chơi đi, chắc nó cũng buồn chán rồi "
"Baba, Junghuyng yêu baba nhất" - Nhóc tỳ hôn lên má cậu một cái, sau đó chạy đến chỗ của Rober lắc lắc tay làm nũng - "Chú Robert, chúng ta đi ăn đi Junghuyng đói rồi "
"Được, chúng ta đi. Cậu Jeon tôi đi trước !"- Robert nhìn sang cậu thấy cậu gật đầu thì nắm tay cậu nhóc đi ra ngoài
Giờ trong phòng chỉ có mỗi mình cậu, cậu thu lại bộ dạng lạnh lùng thường trực trong bốn năm qua, đi đến vali lấy một khung ảnh đã đem theo bên mình
Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt trên tấm ảnh, ánh mắt cậu vẫn đong đầy tình yêu dành cho người đàn ông đó
Bốn năm! Bốn năm rồi cậu vẫn cứ cố gắng gây dựng sự nghiệp của riêng mình, phấn đấu hết mình chỉ để giành lại tình yêu vốn dĩ thuộc về cậu
Cậu không cho phép trong cuộc sống của cậu có bất kỳ khiếm khuyết nào
Cậu đã nhận định rằng mình yêu người đàn ông đó thì cho dù có chống lại cả thế giới cậu cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình
"Taehyung , anh không thoát khỏi em đâu !"
Cậu mỉm cười rồi đặt khung ảnh xuống tiếp tục xử lý công việc trên bàn
Người ta nói khi yêu nhau thì mọi thứ sẽ giống nhau như đúc. Bốn năm nay cậu sống như thế nào thì anh sống như thế ấy
Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng sinh hoạt và cả thói quen cũng giống hệt nhau. Trên bàn làm việc của cậu cũng có một khung ảnh y như trên bàn của anh
Hằng ngày anh nhìn ngắm căn nhà trong cô đơn, cậu cũng thế
Anh hằng đêm sống trong quá khứ về cậu, cậu cũng thế hằng đêm đều ngồi thơ thẩn nhớ về anh
Hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập, hai tâm hồn nhưng như hòa làm một
Khoảng cách địa lý không ngăn cách được khoảng cách trái tìm
|
Góc tâm sự Happy Birthday KIM TAEHYUNG
Vào ngày của 23 năm trước đã xuất hiện một sinh linh ra đời
Và cho đến hiện tại
Không biết nói gì hơn ngoài chúc anh có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc
|
Chương 43: Trễ một giây là chậm cả đời sao?? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tại tập đoàn Kimgia. Trong phòng hội nghị mọi người đang rất tò mò về vị cổ đông sắp tiếp nhận 5% cổ phần của tập đoàn "Namjoon, bọn họ sao còn chưa đến hả ?"- Ông Kim ngồi trên ghế chủ tịch, lo lắng nhìn đồng hồ
"Chủ tịch, còn đến 5 phút nữa mới đến giờ hẹn" - Namjoon ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt vẫn bình đạm như không
Hôm nay, Taehyung cũng đến dự cuộc họp, anh chỉ muốn biết người mua là anh vì anh có cảm giác anh quen người này
"Hừ ! Tuổi trẻ bây giờ không biết đến sớm sẽ tranh được cơ hội làm ăn sao "
"Tôi làm ăn như thế nào không cần ông Kim đây quan tâm "- Cửa được đẩy ra, một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói từ tính ấy vừa vang lên vào đúng lúc kim phút chỉ đúng số 12, vừa đúng 3 giờ đúng giờ hẹn không chậm một giây
Tất cả những người có trong phòng họp đều đưa mắt nhìn đến thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng hội nghị
Ông Kim nhìn chằm chằm khuôn mặt dưới cặp kính râm, khuôn mặt đó đến chết ông cũng sẽ không thể quên, còn giọng nói lạnh lùng đó......
Nhưng có lẽ người chấn động nhất là anh, khuôn mặt đó, giọng nói đó, sự lạnh lùng đó anh nhớ suốt bốn năm qua. Anh nghĩ mình sẽ đợi đến khi hai công ty chính thức hợp tác mới có thể gặp cậu, nhưng anh không ngờ.....
Cậu đi đến ngồi lên chiếc ghế đàm phán, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh căn phòng, khi nhìn qua anh chỉ dừng lại chưa đến vài giây. Họ cứ như hai người xa lạ
Điều này khiến cho anh hụt hẫng, anh cười tự giễu nghĩ "Cũng đúng, cậu là người khi đã hận thì sẽ hận đến chết"
Nhưng có lẽ anh quá không tự tin vào tình yêu của cậu dành cho anh
"Ưm! Chúng ta vào vấn đề chính!" - Robert lên tiếng phá tan không khí không hợp lý này
"Jungkook.. "
"Ông Kim, phiền ông gọi tôi là Chủ tịch Jeon hoặc cậu Jeon, chúng ta không thân đến mức gọi tên như vậy !"- Một câu phủ sạch tất cả quan hệ
Cậu biết người kia đang nhìn đăm đăm về phía mình, ánh mắt đó có rất nhiều cảm xúc vừa thương nhớ, vừa hụt hẫng
Cậu cố gắng làm giảm cảm xúc đau lòng đang cuộn lên trong tim, cậu không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được
"Cũng như chúng tôi đã nói, sự việc đó chúng tôi sẽ thay quý công ty đây giải quyết ổn thỏa, đương nhiên phần chúng tôi nhận là xứng đáng, chúng ta bắt đầu ký hợp đồng đi "- Jungkook để hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn ông không rõ cảm xúc bên trong, giọng điệu vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu
"Mày, mày đang trả thù tao có đúng không ?"- Ông Jeon tức giận đập bàn đứng lên
"Ha! Chủ tịch Kim ông nói như vậy thật không lịch sự với chủ tịch của chúng tôi "- Robert bất bình lên tiếng
"Chúng ta không có nhiều thời gian, lúc 5 giờ tôi còn có hẹn, không ký được hợp đồng tôi không mất gì cả, nhưng công ty các vị....."- Cậu đưa tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ , 5 giờ có hẹn với bảo bối ăn cơm còn lề mề nữa sẽ trễ mất
"Mày...mày "- Ông Kim tức giận chỉ lên mặt Jungkook
"Ba, đừng giận nữa, chúng ta đang yếu thế "- Namjoon nãy giờ quan sát tình hình rốt cuộc cũng lên tiếng ghé sát tai ông nhỏ giọng nhắc nhở
"Hừ ! Luật sư Hong tiến hành đi! - Ông Kim quay sang nhìn luật sư của tập đoàn lên tiếng
Ký kết chỉ mất khoảng hơn 5 phút, Jungkook cầm bản hợp đồng trên tay khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng
Cậu đứng lên chỉnh lại áo vest đưa mắt nhìn anh rồi đến ông Kim đang ngồi trên ghế chủ tịch nói
"Tôi đã nói " Ông sẽ hối hận""
Nói xong cậu không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của ông Kim mà bước thẳng ra ngoài
Taehyung lập tức đứng lên chạy theo nhưng ông Kim tức giận lên tiếng
"Mày dám ?"
Tất cả những người có mặt trong phòng họp tôi nhìn anh, anh nhìn tôi cùng nhau đứng lên ra ngoài nhường sân khấu cho cha con nhà họ Kim
"Ba, bốn năm trước con đã nghe lời ba mà vứt bỏ em ấy. Bây giờ em ấy đã trở về có chết con cũng không buông tay. "
"Mày dám đi tao lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của mày "- Ông tức giận đập bàn đứng lên
"Tùy ba" - Nói xong câu đó hình ảnh anh cũng khuất sau cánh cửa phòng họp
Ông ngồi phịch xuống ghế, bàn tay buông lỏng đầy mệt mỏi
Ông nhớ vào ngày mưa bốn năm trước cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó, giọng nói lạnh lùng đó suốt đời không quên được
Ông thua rồi. Ông thật sự đã hối hận
Khi anh chạy đến cũng vừa đúng lúc thang máy đóng lại
Chỉ chậm một giây nhưng anh có cảm giác mình đã vụt mất cậu khỏi tay, chậm cả một đời
Anh nhanh chóng từ thang bộ chạy xuống khi đến tầng trệt thì anh đã đổ đầy mồ hôi, khụy gối thở dốc
Cậu không chú ý đến anh vì cậu đang bận nói chuyện dỗ dành bảo bối nhỏ của cậu, đã trễ giờ hẹn nên bây giờ bảo bối rất giận
|