Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 30: Bình dấm đổ Taehyung nhíu mày nhìn cậu trai trẻ lại nhìn sang nét mặt đang xem kịch vui của Jungkook, anh không biết nên cười hay nên khóc
Hoseok cũng không tốt hơn là bao, Jimin cũng ngồi nhìn trân trân anh. Ánh mắt cậu không phải là ghen mà là ngạc nhiên, bỗng dưng anh cảm thấy mình thật thất bại
"A, anh Min" - Jimin bỗng dưng kêu lên thành công thu hút sự chú ý của những người có mặt trên bàn
"Jungkookie, anh Min kìa, qua đó đi" - Jimin kích động lôi kéo Jungkook , nhưng không để ý sắc mặt khẽ biến đổi của cậu
Min Yoongi nhìn thấy Jimin thì khẳng định Jungkook cũng có mặt. Anh biết hôm đó là anh làm sai nên anh phải đến đó để nói câu xin lỗi nếu không tình anh em sẽ bị hủy mất
Taehyung thấy anh đang đến thì nóng nảy hơn muốn đẩy thiếu niên kia ra, nhưng bất quá hồng bài đương nhiên cũng có cách của hồng bài, không cách nào gỡ ra được. Phong cách playboy không cho phép anh mạnh tay, rất ga lăng nha . Nhưng anh đâu biết hành động này trong mắt ai kia chính là không nỡ, khiến tròng mắt trầm thêm nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh
"Jungkookie, Jiminie hai đứa đến sau không báo cho anh một tiếng" - Min Yoongi kêu người đem rượu đến bàn-" Tôi mời mọi người "
"Chúng tôi không thiếu chút tiền rượu này" - Taehyung lạnh lùng đứng lên sau khi gỡ bỏ được cậu hồng bài kia ra, nói
"Jungkookie, hôm đó là anh không đúng. Nể tình anh em nhiều năm như vậy, tha thứ cho anh được không?" - Anh không để ý đến thái độ lạnh lùng của Taehyung, anh từ đầu đến cuối đều nhìn bộ dạng lạnh lùng của Jungkook
"Anh Min, nếu như coi không có chuyện gì xảy ra, bất quá Jungkook này làm không được. Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, chuyện anh ngộ nhận không khó xảy ra. Vậy đi uống hết chai Brandy này, em tha thứ cho anh "- Cậu đưa chai rượu cho anh
Lời của cậu khiến hai người một là Min Yoongi, hai là Taehyung bất ngờ không thôi.
Min Yoongi biết cậu nói như vậy là cho anh một bậc thang đi xuống, còn trân trọng tình nghĩa anh em, nếu như anh cố chấp không buôn thì đến anh em cũng không thể làm
Còn Taehyung thì đang vô cùng tức giận, tên đó đối với cậu như vậy mà cậu cũng có thể tha thứ
"Được, anh uống" - Anh cầm chai rượu nên uống, một hơi cạn sạch. Rượu Brandy độ cồn rất cao mà một hơi uống như vậy mà có thể đứng vững cũng không dễ dàng gì
"Jungkookie, cậu và anh Min có vấn đề gì sao ?" Jimin mờ mịt chứng kiến một màn trước mặt nhưng đáp lại cậu chỉ là câu "Không có gì " của Jungkook. Cậu biết nếu Jungkook không nói thì có kề dao cũng sẽ không hé răng nửa lời .
Cậu nhún vai đem rượu đến trước Min Yoongi vui vẻ uống rượu không nhìn thấy anh mắt đang rủ xuống của Hoseok
"Mọi người chơi vui đi, tôi đi trước!" - Bỗng dưng Hoseok ôm cậu thiếu niên tức giận bỏ đi
Thế là vào bar là bốn người, ra chỉ còn có ba người nhưng tan rã không vui vẻ gì mấy
Đưa Jimin trở lại trường, anh và cậu trở về nhà. Trên xe anh không nói tiếng nào, tốc độ chạy cũng như nhanh hơn thường ngày
"Em làm vậy là sao. Em có tình cảm với tên họ Min đó. Em xem tôi là gì hả ?" - Vừa vào đến nhà Taehyung tức giận rống lên
"Anh rống cái gì chứ. Anh ấy là anh trai tôi, làm sai một lần không thể phủ nhận công lao anh ấy nuôi tôi gần mười năm. Tôi với anh ấy là tình cảm anh em, tôi đối với anh ra sao, anh còn phải hỏi sao ?"- Cậu tức giận nhìn anh, lạnh giọng hỏi lại
Đã nói sau sự việc đó, ai kia đã sủng tiểu yêu tinh đến tận trời, bây giờ mới mặt nặng với cậu chưa đến một giây đã đau lòng sợ cậu ủy khuất
Mặt dày cười đến vô lại, chạy lại gần sopha, ôm lấy cậu vào lòng nhỏ giọng dỗ dành
"Kookie, anh vì yêu em nên mới ghen như vậy, anh sai rồi, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nha "- Đầu dịu dịu vào cổ cậu làm nũng
"Được !"- Cậu xoay lại nhìn anh cười đầy yêu nghiệt hôn sâu vào môi anh, đè anh xuống sopha, tay dời xuống nắm lấy phân thân của anh vuốt ve
"A....- Anh thở dài một tiếng thoải mái, mà không nghĩ đến đại họa đang ập xuống, anh hôn sâu vào môi cậu vừa định luồn tay vào áo cậu tiếp tục hành động thì ai ngờ .........
Câu đột nhiên đẩy anh ra, buông tay đang nắm lấy phân thân của anh, từ trên cao nhìn xuống đầy kiêu ngạo nói
"Anh từ từ mà ở đây hối lỗi đi" - Nói xong cậu đi vào phòng đóng cửa để mặc ai kia đang trong tình trạng khó chịu nằm trên sopha
Đã nói Jungkook là một bình dấm chua, đã là của cậu thì đừng nhìn đến ai cả huống hồ lúc nãy anh còn để cậu hồng bài kia ôm ấp, số đã định phải chịu khổ
Anh bất lực nhìn phân thân đã ngẩng cao đầu của mình mà cười khổ, đành phải đi tắm nước lạnh rồi. Đêm nay không có cậu sao có thể ngủ đây
|
Chương 31: Hai vị khách đến thăm nhà Người ta thường nói, thói quen tựa như một loại thuốc phiện nó luôn mang theo một sự đáng sợ. Hằng đêm đều nằm trong vòng tay anh mà ngủ nhưng đêm nay anh không ngủ chung khiến cậu khó chịu
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại nhìn ra cửa phòng, nhưng nó cứ im lìm. Cậu tức giận trùm mềm qua đầu." Cậu không cho vào thì sẽ không vào sao, đáng ghét "
Ở ngoài cửa ai kia đang đi qua đi lại trước cửa phòng chần chừ không dám vào, giơ tay ra định nắm cửa thì lại rụt tay về. Khoảng hơn năm phút sau, lấy can đảm mở cửa ra, ngó vào phòng nhìn đóng mềm trên giường, cười cười đi vào
Đi đến rồi kéo chăn chui vào, ôm chặt lấy tiểu yêu tinh kia. Biết cậu chưa ngủ, anh kề sát tai cậu nói :"Bảo bối, anh xin lỗi" - Sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ
Tiểu yêu tinh kia nở một nụ cười hạnh phúc, cậu biết cho dù là thế nào, cậu làm bất kỳ điều gì, tính tình cậu ra sau thì anh sẽ luôn bên cậu, vòng tay anh mãi mãi sẽ ấm áp như vậy
✩✩✩✩✩
Mùa đông qua đi mùa xuân lại đến, không khí đón xuân trong căn nhà nhỏ ấm áp cũng không khác mấy so với mọi người
Vào ngày mùng một Tết có một vị khách bất ngờ đến
Reng....reng......reng
"Đến đây, đến đây" - Taehyung từ trong bếp chạy ra, trên người còn mặc cái tạp dề in hình hoạt hình bên trên ra mở cửa
"Anh hai, anh rê"̉ - Nụ cười ngưng trọng nhìn hai thân ảnh trước mặt
"Cậu không định mời anh vào nhà sao" - Anh hai Kim Taehyung, Namjoon nói
"A, mời, mời "- Taehyung né qua một bên để hai người vào
Từ trong phòng bếp Jungkook chạy ra, cậu cũng mặc cái tạp dề giống hệt anh. Cả hai đang chuẩn bị bữa cơm tối vô cùng vui vẻ thì hai vị khách lạ mặt lại đến
"Taehyung......"- Cậu đưa mắt nhìn anh ngơ ngác hỏi
"Anh hai anh Namjoon, anh rể anh Seokjin " - Nhìn sang hai người kia - "Anh hai đây là Jungkook người yêu của em "
"Rất thẳng thắng" - Namjoon gật đầu đánh giá Jungkook từ trên xuống, nhìn xem người này có gì hấp dẫn khiến em trai anh một năm nay gần như không về nhà
"Lần đầu gặp mặt, anh nhìn người khác như vậy có thể coi là lịch sự sao?' - Jungkook lạnh giọng nói, chỉ có đối với anh cậu mới nhu thuận rút vào lòng anh mặc sức thể hiện cảm xúc, còn đối với người ngoài cậu là tảng băng ngàn năm không tan
"Có khí phách" - Namjoon kéo Seokjin ngồi xuống sopha
"Anh hai, anh đến tìm em có việc gì không ?"- Taehyung cẩn cẩn dật dật ngồi xuống nhìn anh hai mặt lạnh của mình
"Taehyung ̃, không cần sợ, tôi với anh trai chú đến đây là để thăm chú "- Seokjin lên tiếng, giọng anh rất mềm nhưng không nghe ra nửa điểm nhún nhường
"Cảm ơn hai anh, ba mẹ khỏe không ?"
"Cậu còn nhớ đến ba mẹ sao?" - Namjoon liếc mắt nhìn anh
"Hôm nào đó em sẽ về nha"̀ - Taehyung gãi gãi đầu nói
Jungkook đem hai ly cà phê đặt trên bàn cho hai người
"Cậu là Jungkook phải không ?"- Namjoon lạnh lùng hỏi
"Đúng, chào anh, tôi là Jungkook "
"Tôi không có ý kiến với tình yêu của hai người, nhưng không hoàn toàn ủng hô"̣ - Anh thẳng thừng nói không chút khí phách
Taehyung giật mình phản bác -" Em không cần anh ủng hộ chỉ cần anh đừng chia rẻ bọn em là được "
Jungkook luôn luôn bình tĩnh hơn anh, giữ anh lại, quay sang nhìn Namjoon
"Vậy anh cho tôi biết tại sao anh lại không đồng ý cho chúng tôi ?"
Namjoon thoáng giật mình, không nghĩ chỉ là một tên nhóc còn đang học đại học lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình, không bị sắc mặt lạnh lùng của mình làm hoảng sợ
"Hai người chưa đủ chững trạc để đối đầu với những chuyện của tương lai, ba chắc chắn không đồng ý !"
"Vậy theo anh như thế nào mới là trưởng thành ?"
Cảm thấy không khí không được tốt, Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ tay anh, nhẹ nhàng nói
"Hai đứa vẫn còn nhỏ, nên anh hai mới nói như vậy. Được rồi, chúng tôi có việc đi trước, hai đứa ăn tết vui vẻ "
Biết được Seokjin đang giải vây cho mình, Taehyung bèn phụ họa
"Anh hai, vài hôm nữa em sẽ về nha!"̀ - Tiễn hai người ra cửa, anh thở phào nhẹ nhõm
"Kookie, em ...."
"Ăn cơm thôi, hôm nay em xuống bếp vào ăn thử đi " - Cậu mỉm cười nói với anh. Cứ như sự việc vừa rồi chưa từng diễn ra
Đối với cậu những lúc bên anh là hạnh phúc nhất nên không được để những chuyện như vậy làm cho cả hai phai buồn
|
Chương 32: Lại có vấn đề ? Vài ngày sau khi hết Tết, Taehyung cùng Jungkook đi đến nhà anh ra mắt "ba mẹ chồng"
Jungkook tuy rằng lạnh lùng nhưng dù sao cũng là một cậu thanh niên mới hai mấy tuổi, làm sao có thể không lo lắng được
Vừa về đến nhà, tuy không giống như tưởng tượng của cậu, ba anh trực tiếp đuổi cổ hai người đi, hay mẹ anh khóc đến ngất lên xỉu xuống nhưng không khí vô cùng nặng nề
Họ cứ cố chấp nói rằng chỉ cần con mình hạnh phúc thì dù là nam hay nữ cũng không quan trọng. Nhưng thật ra, họ không chấp nhất là tại vì nửa kia của con trai phải có sự nghiệp có gia thế mới có thể giúp tập đoàn tiến lên, mẹ anh tuy là một người phụ nữ hiền lành nhưng bà cũng là một doanh nhân lợi hại, ngoại trừ con trai mình ra thì không nhân từ với bất kỳ ai. Nhưng nếu qua được ải của Kim phu nhân thì mọi chuyện coi như không có gì khó khăn. Bất quá lần này bà Kim lại đứng về phía chồng mình, chống đối con trai
Seokjin tuy không có gia đình chống lưng nhưng ít ra anh là một kỳ tài kinh doanh, tự ra lập nghiệp chưa đến ba năm đã có tên tuổi dẫn đi gặp người ngoài cũng không mất mặt. Còn cậu không gia thế, không địa vị, không tiếng tăm càng không giúp ít gì được cho tập đoàn nhà họ Kim nên không chấp nhận cậu là việc đương nhiên
Ăn một bữa cơm mà tâm trạng căng như dây đàn, cậu tuy ngoài mặt hỏi gì đáp nấy, trôi trôi chảy chảy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ với hai vị lão nhân gia này
Từ ngày ăn bữa cơm gia đình đến nay cũng đã gần một tháng, anh và cậu vẫn cứ vui vui vẻ vẻ sống trong hạnh phúc
"Jimin, cậu với cái tên Hoseok kia sao rồi ?"- Vào một ngày đẹp trời nào đó, Jimin bất ngờ làm khách ghé căn hộ uyên ương của hai người nhưng hôm nay thật bất ngờ tên Hoseok không có đi theo
"Taehyung à, sao là sao chứ. Hai thằng con trai thì có sao với sao" -Sắc mặt Jimin xuất hiện một tia khó xử, lúc nói câu này tựa hồ hơi mất tự nhiên
Jimin vô tư trả lời, gần như phát hiện mình nói sai lời lập tức sửa miệng - "Ý tôi không phải nói hai người, tôi là nói tôi và tên họ Jung kia kìa, mấy ngày hôm nay tôi đã không gặp hắn rồi "
"Hắn đi đâu ?" - Taehyung lo lắng hỏi, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, biết rằng tên đó thích Jimin nhưng không thể giúp được gì cũng phải tìm đến an ủi
"Tôi không biết "- Jimin nhún vai nói, vẻ mặt bất cần.
Jungkook là vô tâm đến vô tình thì con heo họ Park này vô tư đến khiến người ta tổn thương không ít
Hoseok đã dùng mọi tín hiệu phát ra với cậu nhưng cậu vẫn vô tư cho đó là chuyện giữa hai thằng bạn thân khiến anh chán nản
"Hôm nay đến có việc gì không ? "- Jungkook không thích tò mò chuyện người khác, biết rằng cái tên ham ngủ này vào một ngày không đi học sao có thể không ôm chăn mà ngủ chứ
"À, nhớ rồi "- Từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Jungkook -" Anh Min nhờ tôi đưa cho cậu, anh ấy nói không tiện gặp cậu, có gì cậu có thể đến gặp anh ấy. Tiền là khu đất mà cậu nói là sẽ biến nó thành vàng đó......Oa "- Lời chưa dứt đã ngáp một cái rõ dài
"Đêm qua lại chơi đến quên trời đất sao "- Cất chi phiếu đi, nhìn Jimin đang lim dim trên ghế
"Haiz, không có, Hyerim trở về, không biết đụng phải sợi dây nào, suốt ngày quấn lấy tôi, bây giờ tôi mệt quá cho tôi ngủ một chút "- Nói xong nằm xuống sopha trực tiếp ngủ
"Kookie, Hyerim là ai vậy ?" - Taehyung nghiêng đầu sang hỏi cậu. Vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn đã reo lên
"............"
"Cậu đang ở đâu ?"- Nghe giọng là biết chắc tên này đã say khướt
".............."
"Tôi đến ngay !"
"Kookie, anh đi đón tên kia trước hắn say quá rồi" - Taehyung cúp điện thoại, nói với cậu sau đó vào phòng thay đồ đi mất
Jungkook nhìn Jimin đang ngủ đến say sưa kia, khẽ lắc đầu
✩✩✩✩✩
Taehyung lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến quán bar nơi Hoseok đang ở, nếu nhìn không nhằm bây giờ là trời sáng mà hắn cũng dám chạy đi uống rượu. Tên này điên thật rồi, vì yêu nên mới điên. Anh giật mình, không lẽ.........
Khi đến nơi thì Hoseok đã say bí tỉ ngồi một góc ở quán bar. Quán bar buổi sáng khác buổi tối, buổi sáng rất yên ttĩnh tựa hồ không có mở cửa
"Nè, về "- Taehyung kéo tay tên kia lên
"Ưm....."- Hoseok hé mắt nhìn người trước mặt, có lẽ đã tỉnh rượu rồi -" Ngồi xuống uống vài ly đi "
Hoseok rót rượu cho Taehyung, nhưng bất quá bị anh ngăn cản nói rằng lái xe không được uống rượu, thật ra Jungkook không thích mùi rượu quá nồng nặc, nếu anh đem một thân mùi rượu về nhà có lẽ tối nay sẽ ngủ phòng khách mất. Kim thiếu gia nào chấp nhận a........
|
Chương 33: Jimin, em không thoát khỏi tôi đâu !! "Về thôi cậu uống nhiều rồi!" - Anh nhíu mày nhìn Ma men mười tên như một luôn nói rằng mình không say, Hoseok cũng không ngoại lệ
"Tôi...hức...tôi muốn uống" - Hoseok cầm ly rượu lên định uống thì bị cản lại
"Đi, tôi đưa cậu đi "- Nói xong căn bản không đợi đồng ý đã nắm cổ lôi đi đến khách sạn
Ước chừng gần nửa tiếng sau Hoseok đã tắm xong, quanh eo quấn khăn tắm để trần nửa thân trên còn ướt
"Nói chuyện chút đi !"- Taehyung ngồi trên ghế uống nước hướng Hoseok nói
"Được !"- Hoseok leo lên giường nằm xuống tựa như khá mệt mỏi
"Sao hành hạ bản thân ra nông nổi này ?"
"Không có gì !"- Hoseok lắc đầu nói
"Chuyện bạn gái Jimin chứ gì" - Anh nhếch mày nhìn tên kia
"Sao cậu biết?" - Hoseok ngẩng đầu nhìn -" À quên Jimin với Jungkook nhà cậu là bạn thân "
"Bạn gái cậu ta về không có nghĩa là cậu sẽ như vậy !"
"Hôm đó cậu ta thất tình tôi muốn an ủi cậu ta nên cùng cậu ta đi uống bia. Bất quá....."
"Bất quá cậu đem con người ta ăn sạch chứ gì!"- Anh châm biếm một câu nhận được một cái lừơm sắc bén từ Hoseok
"rồi cả tuần nay tôi không tìm được cậu ta "- Hoseok tức giận gần như hét to lên
Taehyung ngồi một bên, cười cười lắc đầu nhìn bạn thân của mình
Vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại quen thuộc reo lên, trên màn hình hiện ra " Yêu tinh nhỏ", không cần hỏi điện thoại của ai kia thì số của người nào đó đương nhiên là " Đại sắc lang"
"Kookie, có chuyện gì vậy ?"- Giọng nói với người trong điện thoại thập phần ôn nhu, khiến cho Hoseok trên giường liếc
"Hoseok ở chung với anh hả ?"- Tuy hỏi nhưng ngữ khí gần như xác định
"Phải, em tìm hắn ta sao ? "
"Không, nói với hắn là nếu muốn biết chuyện của Jimin thì gặp đến nhà đi "
"Thế Jimin....."
"Cậu ta bị gọi đi rồi, vậy đi. Anh mau về nấu cơm, đói rồi "
Nam vương ra lệnh kẻ hèn sao dám không tuân, câu cuối gần như làm nũng ai mà chịu nổi
"Đi, đến nhà tôi ăn bữa cơm. Vợ tôi mời" - Nói xong đi thẳng ra ngoài, đợi tên kia thay đồ
Từ khách sạn về đến nhà mất khoảng 15 phút, hai người đi thẳng lên nhà
"Kookie, anh về rồi "- Chưa thấy hình đã nghe tiếng chính là hình dung Taehyung
"Hai người về rồi à, mời ngồi "
Hoseok chưa kịp cởi hết giày đã thấy Taehyung hôn một cái vào mặt Yêu tinh nhỏ nhà hắn rồi chạy vào bếp
Anh từng coi thường Taehyung nhưng Taehyung từng nói " Vì người tôi yêu, xuống bếp không có gì khó"
"Jungkook, tôi thật vinh hạnh được đến nhà hai người nha. Hôm nay không mang theo lễ vật, thất lễ quá "- Hoseok hướng cậu cười nói
"Anh nói xong rồi thì vào ăn cơm đi!" - Nói xong cậu đi thẳng vào bếp, nơi có cơm nóng canh ngon đang đợi cậu
"Kookie, sao em nói đợi anh về nấu mà "- Taehyung không giấu được vẻ hạnh phúc trên mặt, chạy lại ôm ngang thắt lưng cậu, không ngờ cậu lại xuống bếp nấu cho anh
"Khụ...tôi chưa chết "- Hoseok nhìn một màn trước mắt mà khó chịu phô bày tình cảm sao, đáng ghét Cậu đỏ mặt đẩy anh ra ngồi lên ghế bắt đầu ăn cơm, bữa cơm tĩnh lặng trôi qua, lâu lâu thì Taehyung sẽ gắp đồ ăn cho cậu khiến cho người ngồi đối diện vừa ganh vừa hận
Ăn cơm xong cả ba ra ngoài ngồi ăn trái cây, lúc này mới bắt đầu chuyện chính
"Có muốn biết tại sao một tuần này không gặp được Jimin không?"- Không lời thừa thải, trực tiếp vào vấn đề
"Muốn "- Hoseok gật đầu dứt khoát
"Thật ra, bạn gái cũ của Jimin, Kim Hyerim đã về
"Chuyện này tôi biết "- Giọng nói rất bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm đang dậy sóng
"Cô ấy là thanh mai trúc mã với Jimin, theo gia đình đi sang Mỹ ở mấy tháng lần này là về đây có việc. Quấn lấy Jimin , chỉ là muốn cùng cậu ta đi chơi thôi, anh đừng hiểu lầm "
"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Tôi về trước!" - Nói xong anh đứng lên đi về
Jimin em không thoát khỏi tôi đâu !!!
|
Chương 34: Món quà sinh nhật Vài ngày sau đó, Taehyung bị ông Kim gọi về nhà
"Ba, hôm nay ba kêu con về có gì không ?"
"Con trai, mẹ nhớ con, muốn con về ăn bữa cơm không được sao ?"- Bà Kim một bên nhỏ giọng trách mắng
"Được, được, mà mẹ "- Mẹ muốn anh về thì cũng phải báo trước một ngày chứ, anh còn chưa nấu cơm, lỡ bảo bối anh đói thì làm sao
"Tao có chuyện muốn nói với mày!" - Ông Kim từ trong phòng bước ra, khuôn mặt lão làng càng thêm âm trầm
"Ba, có gì ba cứ nói "- Taehyung thu hồi suy nghĩ, ngồi nghiêm túc nghe ông Kim nói
"Mày và thằng nhóc kia quen nhau bao lâu rồi ?"
"Dạ, tụi con quen nhau gần một năm rồi "- Anh chợt nhớ sắp tới kỉ niệm một năm quen nhau, anh phải mua quà tặng cho bảo bối mới được
"Chúng bây yêu nhau thật sao ?" - Không hổ là gừng càng già càng cay, đến ngay cả nói về chuyện con trai mình yêu một thằng con trai khác mà ông cũng có thể thuận miệng như vậy mà nói ra
"Dạ, thật lòng" - Ngữ khí kiên định
"Dù sao mày cũng đã tốt nghiệp đại học đến lúc lập gia đình rồi"
Nghe đến đây trong tim anh rạo rực, nụ cười trên môi càng sâu
"Bất quá......."- Ông rích một ngụm thuốc nói
"Ba, bất quá thế nào. Ba nói đi "- Ông đột nhiên đổi giọng khiến lòng anh khẩn trương lên
"Dạo gần đây, tao cần phát triển tập đoàn, chủ tịch Hwang cũng có một đứa con trai trạc tuổi mày, nghe ông ta nói chắc có lẽ nó thích mày "
"Ý ba là sao hả ?"- Anh gần như hiểu được ý của ông
"Ý của tao quá rõ rằng, dù gì thì mày cũng thích con trai, mày lấy nó hay con trai của lão Hwang cũng sẽ như nhau thôi. Mày lấy con trai của lão Hwang sẽ giúp cho sự nghiệp của gia đình phát triển thêm. Mày sống hai mươi mấy năm chưa từng giúp ích cho gia đình bây giờ làm chút chuyện đi "
"Ba, ba đừng ăn nói hồ đồ "- Anh tức giận đứng lên quát, mặt anh đỏ au vì giận dữ - "Con chỉ yêu Jungkook, nếu cưới con chỉ cưới em ấy. Mẹ con về trước, lần sau con sẽ về ăn cơm "
Anh tức giận bước thẳng ra ngoài bỏ ngoài tai những lời kêu của mẹ anh
Ông Kim ngồi trên sopha, bắt chéo chân miệng ngậm xì gà, lấy điện thoại ra gọi
"Bắt đầu đi "
Ông không tin, ông sẽ không tách hai đứa nó ra được. Ông đã điều tra ra thân thế của cậu, ông đương nhiên sẽ không để mình đánh mất cơ hội làm ăn này, trước tiên ông phải đuổi Jungkook đi .......
✩✩✩✩✩
"Bảo bối, anh về rồi. Bảo bối ?" - Khi anh về đến nhà cũng đã gần 6 giờ, nhưng trong nhà im lìm vắng vẻ, không thấy ai cả, ngay cả đèn cũng không mở
"Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Kim Taehyung sinh nhật vui vẻ "- Cậu từ trong phòng bếp bước ra, trên tay cầm cái bánh sinh nhật socola, có thắp 25 ngọn nến.
Nhìn cậu trong bóng tối, với những ngọn nến lung linh, cậu tựa như hóa thân của thiên thần và ác quỷ. Đúng là tiểu yêu tinh mà. Anh lắc đầu cười. Không kiềm được sự xúc động trong lòng, không ngờ cậu cho anh một kinh hỉ lớn như vậy
"Nè, ngơ ngẩn cái gì, ước, rồi thổi đèn đi "- Đúng là một tên kiêu ngạo, đối tốt với người ta cũng không biết dùng lời ngọt ngào
Anh nhắm mắt lại ước rồi thổi đèn cầy. Cùng lúc đó đèn cũng sáng lên, anh nhìn cậu từ đầu đến chân, không nói được lời nào, đây là chủ động câu dẫn anh sao
Cậu chỉ mặc cái áo sơmi trắng, còn là áo của anh, phía dưới không mặc quần dài. Áo chỉ miễm cưỡng che được đến bắp đùi. Nửa kín nửa hở khiến người ta dễ phạm tội hơn cả trần như nhộng nằm trên giường
Thấy anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình cậu không khỏi rùng mình một cái. Cái tên Jimin kia nói cậu mặc như vậy anh sẽ thích, ngoài mặt thì lạnh lùng phản bác nhưng về nhà lại làm đúng như vậy, thật không biết mình đang nghĩ gì
"Đến....đến đây ăn bánh kem đi, em tự tay làm đó !" - Cậu đỏ mặt nói
Anh tiến đến ôm lấy cậu, dùng tay quẹt một miếng bánh kem, môi thì ngậm lấy vành tai cậu, mút mạnh một cái, sau đó đưa bánh kem vào miệng. Dán sát tai cậu, hơi nóng phả vào vành tai khiến cậu đỏ mặt đỏ đến mang tai
"Anh không muốn ăn bánh kem. Em ngọt hơn bánh kem nhiều "
Cậu không cự tuyệt hành động của anh, chỉ đỏ mặt chấp nhận, một năm sống chung với anh, cậu đã cho anh tất cả không để lại gì cho mình, có thể nói moi hết tim gan ra để yêu anh. Nếu anh rời xa cậu, thì có thể hình dung một người bị người khác moi tim từ trong ngực mình ra .
Sắp có biến rồi mấy friends
|