Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 20: Cuộc sống ngọt ngào "Xin hỏi hai vị chọn màu gì ạ ?"- Cô phục vụ đưa đến chiếc giường mà họ chọn .
"Em thích màu nào ?"- Anh nhìn hai màu xanh biển và nâu kia nhìn đến nhíu mày .
"Có gì khó chọn chứ em thích màu nâu, anh thích màu xanh vậy lấy cả hai" - Cậu nhìn anh nhíu mày mà tức cười .
"Không được, em định ngủ riêng hay sao. Anh không đồng ý "
Lại giở thói trẻ con ra rồi :" Anh hai à, một chiếc để phòng ngủ chính một chiếc để phòng khách nhà chúng ta có hai phòng mà không phải sao ?" .
Anh chỉ " ừm" nhẹ một tiếng không nhíu mày nữa cũng vui vẻ đi thanh toán .
Tiếp đó đi đến chọn sopha, đèn trang trí và vật dụng trong nhà. Họ chọn từ vật dụng nhỏ nhất từ cái ly, cái chén đên vật dụng lớn dần cái bàn cái tủ, họ bỏ ra cả một ngày để chọn đồ. Cái nắng tháng sáu gay gắt, cháy da cháy thịt nhưng không nắng bằng ngọn lửa trong tim của những con người đang yêu nhau say đắm .
Về đến nhà thì vật hai cái giường cũng vừa được chuyển đến đem giường vào phòng, cái màu xanh biển để phòng chính cái màu nâu để phòng khách. Bận rộn cả ngày bây giờ chỉ chuyển hai chiếc giường thôi thì đã rút cạn sinh khí rồi.
"Kookie, anh mệt quá chúng ta đi ngủ đi rồi mai làm tiếp" - anh nằm lên giường giang tay chân theo hình chữ đại (大) nhìn cậu đang treo đồ lên cái tủ âm tường .
Bỗng dưng trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, đây có phải hạnh phúc không, ngày nào cũng sẽ có người cùng anh ăn cơm, sáng thức dậy sẽ thấy người mình thương .
"Anh đi tắm đi, không thấy anh hôi lắm sao!" - Cậu lấy đồ đưa cho anh, còn mình thì đi ra ngoài .
"Em đi đâu vậy ?"- Anh ngạc nhiên nhìn cậu .
"Ra phòng khách tắm không lẽ tắm chung với anh. Đừng mơ!" - cậu trừng mắt nhìn anh. Đừng nghĩ suy nghĩ của anh cậu không biết .
"Ha....ha......ha hôm nay em trốn được nhưng sau này còn dài em a"̀ - cười xong anh nhảy xuống chạy đi tắm .
Khi cả hai đặt lưng xuống giường đã là 12 giờ khuya, cậu nằm xoay lưng về phía anh, anh ôm cậu từ phía sau, tay anh lồng vào tay cậu ,cằm đặt trên đầu cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu thì thầm -"Bảo bối, ngủ ngon "
Thanh âm cuối cùng còn vang trong phòng trống, tuy phòng trống nhưng hai trái tim trong căn phòng đã được lấp đầy bởi tình yêu của đối phương lắp đầy .
Sáng sớm những tia nắng đầy sức sống chiếu rọi lên hai thân ảnh trên giường.
Cậu bị nắng sáng làm cho tỉnh giấc, phát hiện ra rằng cậu đang nằm trong lòng anh, tay anh đang ôm ngang thắt lưng cậu, đầu cậu gối lên tay anh, vùi mặt vào cổ anh .
Cậu ngước lên nhìn anh, khi anh ngủ khóe miệng hơi nhếch lên hình như là đang mơ cái gì đó rất vui vẻ, đôi mày không nhướn lên như mọi ngày, cơ mặt được thả lỏng, anh ngủ rất an tĩnh.
Cậu nhìn sang đồng hồ thì phát hiện gần 8 giờ rồi sao. Trước giờ cậu chưa từng ngủ đến giờ này, có lẽ hôm qua do quá mệt hay tại nằm trong lòng anh quá ấm áp, cậu cũng không biết rõ.
"Nè, dậy đi sáng rồi hôm nay có nhiều việc cần làm lắm!" - cậu lay lay anh, do bị làm phiền anh nhăn mặt buông cậu ra xoay mặt vào gối tiếp tục ngủ .
"Em dậy đi anh hơi mệt để anh ngủ một chút đi mà" - Giọng anh khàn khàn chưa tỉnh ngủ
Cậu mỉm cười rồi rời khỏi giường, đi làm bữa sáng cho cả hai .
Cậu bày món ăn lên bàn cũng vừa lúc anh ra.
"Ăn sáng đi rồi chúng ta trang trí nhà "- cậu ngồi xuống nhìn anh cười
Anh bất giác sững người cứ tưởng đến cái viễn cảnh của tương lai, hạnh phúc mãi như vậy .
Sau khi giải quyết xong bữa sáng thì anh và cậu bắt tay vào trang trí căn nhà .
Họ cùng nhau di dời bộ sôpha nặng trịch rồi đến cái bàn trong phòng sách, hai người tự tay làm tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ .
"Trưa rồi, em đi ăn đi, anh sơn xong cái này rồi mới ăn, ở đây dơ lắm em đi trước đi "- anh cầm chổi sơn trên tay nói, mặt anh dính lem lém một chút sơn vàng trong rất đáng yêu .
"Được rồi tiếp tục sơn đi" - Cậu cười rồi đi ra ngoài Không đến mười phút sau cậu lại quay trở lại cầm trên tay hai hộp cơm và hai ly nước ép .
"Ăn cơm thôi "- Cậu giơ hộp đồ ăn lên cho anh xem và gọi anh đến .
"Sao lại về rồi, anh bảo là ....."
"Ăn cơm "- Không đợi anh nói hết câu cậu đã gằn giọng ra lệnh. Lệnh của "vợ" sao dám cãi, anh nhún vai buông đồ đi đến bên cạnh ngồi ăn cơm ngoan ngoãn .
Bữa trưa lại trôi qua, một buổi chiều bận rộn lại bắt đầu .
Phần việc còn lại chỉ đơn giản là trang trí căn nhà Phòng ngủ chính được anh trang trí kỹ nhất. Một chiếc giường đôi màu xanh ở giữa, màn cửa cũng xanh nốt dài chấm đất, anh còn đặt thêm một bộ bàn ghế gỗ ở ban công dùng để uống trà hay cả hai ngồi nói chuyện .
Cảnh tưởng chỉ tưởng như mơ nhưng nó lại chân chân thật thật trước mặt như vậy khiến cậu khó tin .
|
Chương 21: Hai tên gia hỏa Đồng hồ sinh học thông báo Jungkook phải thức dậy, mười mấy năm qua dù ra sao thì cũng đúng 5 giờ là cậu phải đi tập thể dục buổi sáng mưa gió không phai .
Vẫn tư thế ngủ như vậy, anh vẫn ôm trọn cậu vào lòng, cậu vẫn cứ tham lam dựa vào ngực anh hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh.
Cậu bất giác mỉm cười, cậu không ngờ mỗi tối trước khi ngủ hôn chúc ngủ ngon một người, sáng thức dậy lại hôn chào buổi sáng người ấy cảm giác này không một từ ngữ nào có thể diễn tả, nếu là mơ cậu chấp nhận từ bỏ tất cả để giấc mơ này được mơ mãi, mãi mãi không kết thúc.
"Taehyung, dậy đi sáng rồi" - cậu lay lay anh sau vài giây cười ngốc một mình .
"Không, không muốn dậy đâu "- Anh nhắm mắt làm nũng, vòng tay siết chặc lấy cậu đầu vùi vào cổ cậu tiếp tục ngủ .
"Anh không dậy thì để em dậy, em phải đi tập thể dục hôm nay còn phải đến trường "- cậu đẩy tay anh ra nhưng càng đẩy anh càng quấn chặt hai tay rồi đến hai chân, anh cứ như con bạch tuột quấn thật chặc lấy cậu .
"Em không ngủ thì làm sao mà anh ngủ được nữa" - Anh làng nhằng vài tiếng rồi ngồi bật dậy hôn lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng, rồi đi rửa mặt. Khi ra đến thì cậu đã thay xong bộ đồ thể dục, cả hai ra khỏi nhà đến một công viên gần nhà để chạy bộ .
Sự khác biệt giữa một người siêng và một người lười là rất rõ ràng biểu hiện như lúc này đây .
"Kookie, anh mệt quá rồi không chạy nữa" - Anh thở hồng hộc ngồi xuống ghế nhìn cậu nhăn mặt nói .
"Sâu lười "- Cậu xì mũi nhìn anh - "Ngồi đi em đi mua nước cho anh uống "
Nói xong cậu chạy lại chỗ quầy bán nước mua hai chai nước suối .
Anh nhìn theo bóng cậu mà mỉm cười, từ lúc cả hai chính thức hẹn hò thì số lần anh thấy cậu cười nhiều hơn, biểu tình cũng phong phú hơn trước kia, nhưng đó là nhờ anh mà có, anh cảm thấy mình rất có cảm giác thành tựu .
"Anh ngồi đây cười tự kỷ một mình gì vậy hả ?"- Cậu đi đến thì thấy anh đang cười một mình .
"Không có nha, đi thôi về chuẩn bị ăn sáng rồi anh đưa em đi học "- anh đứng lên choàng tay qua vai cậu đi về nhà .
Con xe màu đen dừng lại trước cổng trường, Jungkook chuẩn bị bước ra thì bị anh giữ lại. Anh lấy tay chỉ lên má mình ý tứ rõ ràng .
Cậu cười rồi nhướn người lên hôn nhẹ lên má anh một cái rồi xuống xe đi học .
"Trưa anh đến đón em đi, chúng ta về nhà ăn trưa chiều em không có tiết "- Trước khi xuống xe cậu quay lại nói với anh .
"Ok, em yêu" -Anh nói trước khi đi còn gửi tặng cậu một nụ hôn gió ngọt ngào .
Khi vào lớp thì Jimin đã có mặt trong lớp nhưng hôm nay hình như cậu ta không vui .
"Jimin sao cậu buồn vậy ?"- Jungkook nghi hoặc hỏi .
"Jungkookie, cô bạn gái mới tôi theo đuổi quen nhau chưa được ba ngày đã bỏ tôi rồi. Hu...hu.....hu" - Jimin mếu máo kể lể .
"Lại sao nữa "- Jungkook thở dài nhìn cậu. "Thật ra, lúc tôi đi làm thêm là để theo đuổi cô bé ấy, tôi theo đuổi mất gần hai tháng người ta mới đồng ý quen tôi, nhưng chúng tôi quen chưa được ba ngày cổ lại bỏ tôi rồi .Jungkookie tôi buồn lắm!" - Jimin bắt đầu làm loạn, vừa khóc vừa nháo khiến mọi người chú ý .
"Im lặng chút coi" - Jungkook nghiêm mặt nói, thật là làm bạn với con người này' Haiz, bỏ đi cậu ta cũng đang thất tình'.
Sau khi kết thúc buổi sáng học tập đầy cực khổ với Jimin cũng đã kết thúc .
"Jungkookie , đi ăn trưa không ?"- Jimin nhìn Jungkook nói
"Không, tôi có hẹn rồi "- Nói xong Jungkook để Jimin ở lại còn mình thì đi về hướng con xe ở ngoài
"Đồ đáng ghét" - Jimin bĩu môi, uất ức nói .
"Jimin, đi ăn trưa với tôi đi "-_Hoseok từ đằng sau đi đến, bắt gặp cái bĩu môi của ai kia thì thuận tay nhéo một cái khiến cho ai đó ăn đau mà la oai oái.
"Hừ "- Jimin lườm anh một cái đến rách mắt rồi nhéo mạnh vào eo anh một cái sau đó vui vẻ đi ăn.
Anh chỉ lắc đầu nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt không giấu nổi sự cưng chiều .
Nhớ lại vài ngày trước lúc cậu dẫn một cô bé đến trước mặt anh giới thiệu đó là bạn gái mới của cậu, lúc đó anh rất tức giận nên anh đã làm một số việc nhỏ khiến hai người đó chia tay .
Anh mỉm cười đắc thắng đi theo cậu về phía cănteen . Sau sự việc này chắc có lẽ anh phải đẩy nhanh kế hoạch với cái tên ngốc nghếch này nếu không nói rõ chắc có lẽ cậu sẽ dẫn thêm vài ba cô bạn gái về cho anh xem mất
|
Chương 22: Anh vì em làm tất cả "Taehyung bàn này là do anh làm sao ?"- Jungkook trố mắt nhìn thức ăn trên bàn. Một bàn này chắc có lẽ phải mất cả buổi sáng mới có thể làm được .
"Phải, anh đang học nấu em xem như may mắn được thưởng thức đầu tiên đó "- Anh hất cầm nhìn cậu, vẻ mặt lại tăng thêm một phần kiêu ngạo. Anh vì cậu mà đi học nấu ăn, có khi nào cậu sẽ cảm động đến mức lấy thân đền đáp không .
Cậu nhìn anh cười đến vui vẻ như vậy là biết trong đầu anh có những suy nghĩ không trong sáng là mấy nhưng cậu cũng mặc kệ trước khi anh qua được thử thách của cậu thì đừng mong được đụng đến cậu .
"Vậy ý anh là em làm chuột cho anh thí nghiệm" - Cậu ngồi xuống múc một chén canh ăn thử, sau câu đó sắc mặt anh trầm xuống nhưng rất nhanh lại vui vẻ nhìn cậu ăn.
"Ưm, canh uống cũng được nhưng hơi quá lửa, lần sau nên chú ý "- Cậu trưng ra vẻ mặt của một chuyên gia, cậu biết anh vì cậu mới đi học nấu ăn nhưng cậu không thể ép buộc mình ăn những món không ngon mà phải khen ra mặt như những bộ phim hàn quốc sến sẩm. Vậy mới nói Jungkook vô tâm đến vô tình .
"Được, lần sau sẽ khắc phục, ăn đi" - Anh gắp cho cậu một miếng sườn non, rồi bắt đầu ăn cơm của mình .
"Chiều nay em có bận gì không?"- Như nhớ ra gì đó anh ngẩng mặt nhìn cậu .
"Chiều nay không đi học nên định làm cho xong bản kế hoạch, tuần sau anh Min về là phải giao rồi. Anh có kế hoạch gì sao ?"- Cậu hỏi
"Không , chiều nay anh cũng có một bản vẽ phải hoàn thành nên sợ em buồn định tìm gì đó cho em chơi thôi, không sao ?"- anh nhún vai tiếp tục lùa cơm .
Bữa cơm trưa ngọt ngào trôi qua, hai người cùng nhau dọn chén đũa. Cậu phong rửa chén còn anh thì lau khô chúng .
Khi rửa hết chén cậu tinh nghịch lấy nước hất vào mặt anh khiến cho anh ướt từ mặt đến áo .
"Em gan lắm !"- Anh giữ chặt cậu lại, lấy nước búng vào mặt cậu. Hai đại nam nhân ở trong nhà bếp nghịch nước đến trời long đất lở.
Giỡn đủ rồi thì phải đi tắm nếu không sẽ bị cảm
"Em có ngủ trưa không ?"- Anh ngồi trên sopha nhìn cậu lau tóc .
"Không, em không có thói quen đó - Cậu ngồi xuống sopha cạnh anh .
Anh vươn tay lấy cái khăn của cậu rồi rất tự nhiên lau tóc cho cậu sau đó để đẩu cậu lên đùi mình vươn tay lấy cái máy sấy gần đó hong khô tóc cho cậu. Tất cả hành động được anh làm rất lưu loát, tự nhiên không câu nệ .
"Anh có vẻ rất giỏi việc này. Trước đây chắc đã từng làm rất nhiều lần phải không ?"- Cậu nằm trên đùi anh hưởng thụ sự săn sóc của anh còn không quên kèm theo một câu châm chọc .
Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, một nụ hôn không dịu dàng mang tính chất trừng phạt vì cậu nói sai :" Yên tâm em là người đầu tiên được Kim đại thiếu gia anh đây chăm sóc như vậy đó ".
Cậu mỉm cười không nói nằm ngoan ngoãn cho anh sấy tóc .
"Taehyung vẫn chưa hỏi anh , thật ra anh làm thiết kế gì vậy, từ khi nào mà anh bắt đầu học thế "- Cậu hỏi ăn
"Anh thiết kế nhà, ba anh làm môi giới nhà mà, anh từ nhỏ đã rất thích mấy ngôi nhà rồi, nhưng ba anh lại bắt anh học kinh doanh. Còn về việc học thiết kế hả ?"- Anh trầm tư suy nghĩ một hồi .
"Nhanh lên nói đi nghĩ gì nữa ?"- Cậu lay lay tay anh hỏi .
Khuôn mặt cậu lúc này rất đáng yêu khiến anh cầm lòng không được mà cúi xuống hôn một cái lên má . Thỏa mãn anh tiếp lời .
"Anh thi vào đó, còn đạt điểm khá cao nha. Nhưng anh thi rớt khoa kinh tế , ba anh bỏ tiền bắt anh vào học, đến kỳ thi thì anh chỉ cần nhờ phao là qua mặt được ba rồi "
"Anh ở đó mà tự hào, đúng là quỷ tiêu tiền "- Cậu lườm anh một cái .
"Anh kể hết chuyện của anh rồi em kể chuyện của em đi" - Anh rướn người lấy một bịch bánh snack mở ra cho cậu
"Anh thật sự muốn nghe sao ?"- Cậu nghi hoặc nhìn anh, tuy cậu cảm thấy quá khứ không có gì vui vẻ nhưng cậu thật sự muốn có một người để chia sẽ, mạnh mẽ đến đâu thì trái tim con người cũng làm bằng máu và thịt khi bị thương nó cũng biết đau, nên cậu muốn anh là người chữa lành vết thương đó .
Chuyện cậu kể không khác chuyện mà Hoseok kể cho anh nghe là mấy nhưng có một số việc cậu hình như chưa bao giờ nói cho ai .
"Lúc em về nhà bác ở thì bác gái cứ suốt ngày đánh đập em, anh em họ thì sỉ nhục em, thật ra họ chịu nhận nuôi em là vì tài sản của ba mẹ em trước khi chết để lại cho em. Họ tham lam muốn chiếm lấy nên giành quyền giám hộ em đến năm mười tám tuổi nhưng anh biết điều kiện là em phải ở với họ đến lúc đó nhưng họ cứ đánh đập hành hạ nên em ở chưa hết hai năm đã phải trốn đi "- Giọng cậu hơi run, cậu chui vào lòng anh như tìm sự an ủi, lúc này cậu hệt như một chú mèo con .
|
Chương 23: Chia sẻ chỉ cần những cái ôm đơn giản Anh không hỏi nhiều chỉ đơn giản ngồi đó nghe cậu nói, bàn tay khẽ vỗ lưng cậu như trấn an .
Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của đối phương cũng sẽ khiến cho ta rung động .
Nói chuyện một hồi cũng đã đến hai giờ chiều:"Nè, bản thiết kế của anh đến khi nào thì nộp vậy ?"- Cậu không muốn đề tài này làm cho không khí mất hết vui vẻ nên uyển chuyển đổi đề tài .
"Hết tuần sau, bây giờ anh phải đi làm đây!" - Anh đứng lên hôn lên trán cậu một cái rồi đi đến phòng sách giam mình cho đến tối .
Jungkook thì lôi laptop ra ngồi ngấu nghiến bản kế hoạch cho dự án của mình đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần bảy giờ , cậu đưa mắt đến cửa phòng sách thấy nó không có dấu hiệu mở ra đành phải gọi điện kêu đồ ăn bên ngoài .
Khi đồ ăn giao đến là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu đem đồ ăn đổ ra bưng đến phòng sách cho anh .
Cậu mở cửa phòng ra, anh đang rất tập trung nhìn vào bản vẽ nên không chú ý xung quanh đến cậu vào cũng không hay biết .
Khi làm việc anh rất tập trung, anh đeo một cái kính cận màu xám, trong anh rất phong độ. Đàn ông khi làm việc là hấp dẫn nhất, đương nhiên lúc này anh cũng vạn phần hấp dẫn .
"Taehyung, ăn chút gì đi rồi làm tiếp" - Nếu cậu không lên tiếng chắc có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện ra cậu đâu .
Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy cậu đã đi đến cái bàn gần đó đặt đồ ăn xuống .
"Kookie " - Anh gọi một tiếng
"Hả ?"- cậu quay lại nhìn anh nhưng anh không nói .
"Kookie " - Lại một tiếng .
"Nói đi !"- Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn .
"Kookie "- Lần thứ ba cũng là lúc anh bước đến bên cậu .
"Nè, muốn ..."
Lời chưa kịp dứt thì anh đã in lên môi cậu một nụ hôn thật sâu .
"Kookie, anh yêu em "- Kết thúc nụ hôn nồng nàn là màn tỏ tình nồng thắm .
Anh không nghĩ cậu sẽ đem đồ ăn cho anh khi anh đang bận việc. Đây có gọi là quan tâm không.
"Ăn đi" - Mặt cậu hơi đỏ lên .
Cuộc sống cứ tiếp diễn với hạnh phúc ngọt ngào của hai bạn trẻ.
Vào một buổi chiều nào đó trong gian bếp nhỏ "Em làm món gì vậy ?"- Anh mới đi giao bản vẽ về thì thấy cậu đang bận rộn trong bếp. Anh lập tức bỏ đồ chạy vào bếp ôm lấy cậu từ phía sau vừa hôn vừa hỏi .
"Buông ra coi!" - Cậu bực mình đẩy cái móng sói của anh ra .
"Sao hôm nay ngoan vậy, xuống bếp nữa "- Anh vẫn không buông mà còn ghì chặt hơn hôn tới tấp hơn .
"Đói, một lát nữa em còn phải đi gặp anh Min, nên làm gì đó ăn xong rồi đi. Ăn không?" - Cậu từ bỏ việc đẩy anh ra cứ mặt anh ôm hôn .
"Ăn, bà xã nấu là phải ăn "- Anh ngoan ngoãn buông cậu ra tiếp cậu đem đồ ra bàn .
"Lần sau mà còn nói bậy, em sẽ trị anh đó "- Cậu trừng mắt nhìn anh
"Để anh đưa em đi, khi nào về thì alô anh rước "- Thấy cậu buông đũa đứng lên anh cũng gấp gáp lùa cơm, chạy theo .
"Không cần đâu, em tự đi được rồi khi nào về em sẽ gọi, ăn cơm rồi dọn dẹp đi. Bye "- Dứt lời thì cậu cũng khuất bóng .
Anh cười lắc đầu bất lực , cậu làm việc rất dứt khoát nói đi là đi .
✩✩✩✩✩✩✩✩
"Cậu Jeon, ông chủ đang chờ cậu ở trên thư phòng" - Vị quản gia già cung kính nói
Ông chính là người đã chứng kiến cả quá trình ông chủ của ông đưa cậu về đến lúc này đây, ông rất thương cho hoàn cảnh của cậu
"Con biết rồi, chú Lee"- Cậu lại trở lại là một Jungkook lạnh lùng, lãnh đạm
"Cốc.....cốc.....cốc , anh Min, em là Jungkook đây "- cậu lịch sự gõ cửa phòng anh
"Vào đi "- Anh buông hồ sơ xuống ngẩng đầu nhìn cậu .
Anh đi công tác gần hai tháng, không gặp cậu khiến anh nhớ cậu vô cùng. Anh biết cậu là một người lạnh lùng nên anh muốn đợi đến khi cậu trưởng thành sẽ dùng tình cảm của mình để nung nóng trái tim cậu, đó là tình yêu chứ không đơn thuần là tình anh em. Anh làm một việc mà rất lâu sau này anh phải hối hận rất nhiều
|
Chương 24: Trong lòng em từng có tôi sao ? "Anh Min đã lâu không gặp "- Cậu nhìn anh nở một nụ cười .
"Đã lâu không gặp, Jungkook hôm nay đến tìm anh có gì không?" - Anh đứng lên đi về phía cậu, khoát tay lên vai cậu như một hành động đơn thuần nhưng không ngờ cậu né sang một bên. Anh nhíu mày nhìn cái tay đang ở không trung của mình, tuy biết trước sẽ xảy ra nhưng lòng anh vẫn đau. Con người thật lạ dù biết không thể nhưng vẫn cứ cố chấp .
"Jungkookie, em vẫn lạnh lùng như vậy" - Anh ngồi xuống sopha, vắt chéo chân, chăm điếu xì gà hút .
"Em đến đưa bản kế hoạch mà anh giao cho em, anh xem đi " - Cậu đưa tài liệu cho anh, khéo léo đổi chủ đề .
Anh nhận lật xem vài trang rồi buông xuống nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy. Cậu biết chuyện gì đến sẽ đến .
"Hình như em không còn sống ở ký túc xá nữa đúng không ?"- Anh rích một hơi xì gà nói .
"Dạ đúng em dọn ra ngoài sống rồi "- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tuy cậu kính trọng anh, biết ơn anh, nhưng cuộc sống của cậu chỉ có cậu mới có thể quyết định .
"Tốt, thẳng thắn, anh thích người dám làm dám chịu "-Đoạn anh đứng dậy đi đến quầy bar, rót một ly Vodka uống " Em sống một mình hay với bạn ?"
"Với bạn, là người yêu em" - Do cậu xoay lưng về phía anh nên cậu không thấy được sắc mặt của anh lúc này .
Hành động rót rượu của anh cứng lại, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tấp của cậu, ánh mắt anh hiện lên sự mất mát to lớn .
"Được, em về đi!" - Nếu không để cậu đi, anh sợ mình không kiềm chế được .
"Dạ, chào anh "- Cậu đứng lên chào anh rồi ra về .
Vừa bước ra khỏi cửa thì có điện thoại gọi đến .
"Alô, Taehyung ...xong rồi anh đến đi "
"......."
"Được, em đứng ở cổng chờ anh "
Cậu cúp máy rồi đi xuống cổng và rời khỏi căn biệt thự của Min Yoongi.
Bầu trời đã tối đen như mực, gió lạnh run người.Tuy tháng 6 trời rất nóng nhưng về đêm thì lại lạnh đến buốt giá .
Nhưng gió lạnh cũng không lạnh bằng lòng của người đang ngồi trong căn phòng kia .
✩✩✩✩✩.
10 năm trước, vào một ngày mùa đông rét buốt. Hôm nay, Min Yoongi vừa đi gặp khách hàng về chạy qua một khu nhà chung cư cũ kỹ bắt gặp một đứa bé đang ngồi gần tiệm phở xào. Min Yoongi là một tay anh chị thứ thiệt, trước giờ chỉ có biết đạp lên đầu người khác mà leo lên chưa bao giờ giúp đỡ ai nhưng hôm nay Min Yoongi lại thấy hiếu kỳ với đứa bé đó .
"Dừng xe" - Min Yoongi kêu tài xế dừng xe, bước đến bên cậu bé .
"Cậu bé, cậu có muốn ăn phở xào không, tôi mua cho cậu một phần, muốn không ?"- Anh nhìn theo tầm mắt của cậu bé đó .
Cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, thân thể gầy gò, ốm yếu vì thiếu ăn và lạnh, nhưng Min Yoongi có thể nhìn ra sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy từ ánh mắt của cậu bé .
"Anh à, cảm ơn anh nhưng muốn ăn tôi sẽ tự mua được "- Cậu bé nhìn anh trả lời không kiêu ngạo không sủng nịnh rất khí phách. Tuy giọng run rẩy vì đói nhưng vì lòng tự trọng cậu không cho phép mình đi xin người ta
"Được, không đói sao ?" - Min Yoongi nói xong thì bước vào quán phở kêu một phần phở xào cho cậu bé .
"Ăn đi lòng tự trọng không no bụng được đâu !"- Min Yoongi liếc mắt nhìn cậu bé, bỏ lại một câu rồi đi mất .
Không ngờ vài tháng sau, Min Yoongi lại đi ngang quán phở đó, bắt gặp cậu bé đó đang đứng ở cửa quán, anh cho xe dừng lại rồi đi đến trước mặt cậu bé .
"Cậu bé lại không có tiền ăn sao ? "
Cậu bé ngước mắt nhìn anh, hôm nay cậu không giống mấy tháng trước gương mặt có sức sống hơn "Chào anh, tôi trả lại anh tiền món phở mấy tháng trước, tôi không biết anh ở đâu nên mấy tháng nay đêm nào tôi cũng đứng đây đợi để trả " Cậu móc số tiền ít ỏi từ trong túi áo ra .
Phó Quân Hàm chấn động nhìn số tiền trong tay cậu bé anh không ngờ chỉ một phần phở xào mà đêm nào cậu cũng đứng đây chờ anh để trả tiền lại.
Anh nảy ra ý định nuôi dưỡng cậu bé này, vậy là anh đem cậu về để nuôi đến tận bây giờ, lúc đưa cậu về anh mới biết cậu bé đó tên là Jungkook.
✩✩✩✩✩
Anh vừa nghĩ đến chuyện cũ vừa uống rượu. Vị rượu cay xè nhưng không cay bằng lòng anh hiện tại, anh từ khi nhận cậu về nuôi thì cuộc sống của anh như thêm màu sắc.
Hằng ngày không gặp cậu anh sẽ nhớ, không nói chuyện với cậu anh sẽ buồn rồi đến khi cậu chấp nhận anh như một người thân mở lòng ra với aanh lúc đó anh nghĩ mình là người đăc biệt trong cuộc đời cậu, anh vẫn chờ, chờ cho thứ tình cảm anh em kia thay thế bằng một loại tình cảm khác nhưng đâu ngờ anh kiên trì chờ đợi để rồi vuột mất khỏi tay mãi mãi .
"Jae Hwan, cậu điều tra về cuộc sống của Jungkook dạo này cho tôi, tất ca"̉ - Anh gọi một cuộc điện thoại cho thân tính của mmình anh đã quyết định phải cướp cậu về tay mình dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào
-
Vote cho Moon điiii!! Ít vote quá à !!
|