Fanfic VKook | Thoáng Qua Hay Là Mãi Mãi
|
|
Chương 15: Tỏ tình Khoảng nửa tiếng sau Jungkook từ phòng tắm bước ra, cả cơ thể sau khi được tắm gọi sạch sẽ, thơm ngát.
"À, ờm chào Jungkook "- Taehyung ngồi trên giường gãi đầu nói.
"À, chào" - Jungkook cảm thấy anh có gì đó không ổn lắm, sau hôm nay không khí trong phòng có chút kỳ lạ .
"Taehyung" - cậu thử gọi
"A! Hả ! Có gì không Jungkook "- anh giật mình trong đầu còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào
"Anh không sao chứ, tôi thấy anh có vẻ không ổn" - cậu nói
"Tôi, tôi không sao, em không cần lo "
"Ừ "- nói xong cậu quay vào tủ lấy chút đồ không nhìn đến anh nữa
Anh hít sâu một hơi lấy can đảm nói
"Jungkook tôi hỏi em một chuyện được không "- hai tay anh đan vào nhau
"Nói" - cậu không quay lại tiếp lời
"Em....em có từng thích ai chưa ?"
"Có "- tuy hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn trả lời
"Nam hay nữ "- hai tay bấu chặt vào
"Nữ"- bình thản đáp
"Em...em.."
"Có gì thì anh cứ nói đừng vòng vo nữa" - cậu quay lại nhìn anh
"Nếu có người con trai thích em, liệu em có đồng ý không ?"- anh len lén quan sát sắc mặt cậu
"Tôi không có thời gian chơi đoán mo"̀ - cậu nhún vai nói
"Em không thắc mắc là ai sao ?"
"Tại sao tôi phải thắc mắc, tôi vốn không quen biết người đó. Tuy tôi không bày xích tình yêu đồng giới nhưng muốn tôi chấp nhận mà không đủ dũng khí nói ra thì đừng mơ tưởng "- cậu nhìn anh nghiêm túc đoán. Với sự thông minh của cậu thì với không khí và những gì anh nói nãy giờ không lẽ cậu không biết tên ngốc đó là ai sao
Anh xoay người đi, hai tay xoắn xít, chân mày nhíu chặt muốn nói mà lời đến miệng lại không thốt ra được rất khó chịu nhưng phải nói thế nào đây
"Anh có gì muốn nói với tôi không?" - cậu đã nhắc một bậc thang cho anh xuống nếu anh không biết bắt lấy thì do anh không đủ khả năng
" Jungkook tôi muốn em làm người yêu của tôi "- anh hít một hơi thật sâu nói ngay cả lúc đối diện với ba anh cũng không có biểu hiện lo lắng như vậy, nếu anh chịu quay lại thì sẽ bắt gặp ngay nụ cười ngay ngốc của cậu. Nụ cười như pha chút chiến thắng lại pha chút hạnh phúc
"Anh tỏ tình mà ngay cả mặt cũng không để tôi thấy thì liệu anh nghĩ tôi có chấp nhận không" - sau vài giây cậu giấu nụ cười lại , trêu chọc anh
Anh lập tức quay đầu lại sửng sốt nhìn cậu, anh nghĩ cậu sẽ chửi anh biến thái hay đại loại như vậy chứ đâu có nói ra những lời đó. Anh đi đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Em có đồng ý không ?" - trong mắt không giấu được nỗi lo lắng và sốt ruột
"Tôi không biết!" - cậu nhún vai ra vẻ bất cần khiến anh càng thêm sốt ruột
"Jungkookie , em đồng ý đi. Anh thật sự rất thích em, từ lần chúng ta gặp ở quán bar thì anh đã thích em cho nên mới tiếp cận gây ấn tượng với em, anh đồng ý lúc đầu là do anh chỉ muốn qua đường nhưng khi tiếp xúc với em qua một thời gian anh biết anh đã lún sâu trong vũng bùn tình yêu mang tên Jeon Jungkook rồi . Vì vậy Jungkookie em phải chịu trách nhiệm với anh "- Anh bước đến kề sát mặt cậu trán kề trán, mũi kề mũi đôi môi cách nhau chưa tới mười centimet
"Tôi không muốn anh thương hại tôi "- cậu không bày xích hành động của anh, nhưng khi nghe anh nói cậu có thể mơ hồ biết được chắc có lẽ do trưa hôm nay biết được quá khứ của cậu anh mới tỏ tình bất ngờ như thế. Cái cậu cần là tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là lòng thương hại
"Anh không thương hại em, quá khứ của em không thể có sự hiện diện của anh cũng như không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai của em hãy cho anh góp phần. Tuy anh không biết chúng ta có thể đi đến đâu nhưng anh tin chắc khi nào anh còn bên em anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này chấp nhận anh đi , Jungkook "- giọng anh chân thành mà xen lẫn một chút thiết tha
"Tôi phải xem biểu hiện của anh "- môi cậu cong lên một độ cong hoàn hảo
Anh nghe cậu nói như vậy tuy không khẳng định là cậu yêu anh nhưng anh biết cậu đã thật sự chấp nhận mình. Có gì hơn rằng một thẳng nam vì mình mà đồng ý bẻ cong, anh hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, đôi môi hạ xuống ngay môi cậu, ngậm lấy, lưỡi tách hai cánh môi ra tiến quân công thành đoạt đất, mút lấy những gì của cậu, đôi môi bị anh mút đến sưng đỏ. Khoảng năm phút sau nụ hôn sâu kiểu Pháp đã chấm dứt, anh rời môi cậu mang theo một sợi chỉ bạc . Ôm lấy cậu kề sát vành tai cậu nói
"Anh yêu em "
Họ đứng trong phòng ôm nhau rất lâu, thời gian như ngừng lại tại giây phút này, tất cả không còn quan trọng bằng người trước mặt mình, yêu không nhất thiết phải nói ra
|
Chương 16: Tại sao lại như vậy Tại một nơi khác, khung cảnh không được tình nồng như ở ký túc xá.
" Jimin , bộ em không đủ tiền tiêu sao phải đi làm thêm "- Hoseok hỏi.
Hôm nay anh nhận được lệnh của tên khó ưa kia là phải đi giữ chân Jimin để tên đó làm đại sự sau khi tìm hiểu thì anh mới biết Jimin đang làm thêm ở một quán đối diện trường học .
"Không, ai nói thiếu tiền mới có thể đi làm thêm, mà hôm nay sao anh lại đi tìm tôi chi vậy?" - cho một miếng xúc xích vào miệng, vừa ăn vừa nói
"À, tôi không có gì làm nên mới đi tìm em chơi thôi "- Cầm khăn giấy lên lau nước sốt dính trên miệng cậu, hành động như người yêu
Cậu nhíu mày nhìn hành động của anh, tránh mặt sang một bên nói
"Là đàn ông với nhau anh không cần hành động như vậy "
Hoseok thu tay về, ngượng ngùng gãi đầu. Trong lòng anh có một chút mất mát, không ngờ cậu lại bày xích hành động này của anh.
Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng với hành động của anh. Anh buộc phải lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt này
"Jimin em đừng hiểu lầm. Tôi, tôi chỉ là hành động theo bản năng, tôi coi em như em trai thôi "
"À, à không sao nhưng lần sau đừng như vậy nữa tôi không quen" - Jimin vẫn là Jimin một giây trước khó chịu một giây sao lại vui vẻ
"Nè, Hoseok ca ăn đi hôm nay tôi mời" - cậu gấp một miếng đồ xào vào chén của anh
"Em tại sao lại phải đi làm thêm, không đủ tiền tiêu thì nói tôi, tôi có thể cho em mượn mà "- anh nhìn cậu nói
"Không phải là thiếu tiền, mà là tôi đang theo đuổi một cô be"́ - dứt lời nhìn về phía sau anh nơi có một cô bé phục vụ đang đứng, cô bé có vẻ khá dễ thương
Anh nhìn theo hướng cậu đồng thời che lấp nỗi buồn trong mắt. Anh nghe cậu nói là cậu đang theo đuổi một người con gái không hiểu sao ngực trái anh có chút đau nhói
"Trễ rồi tôi đưa em về "- anh xoay lại nói, bây giờ anh cần một chỗ để quên nỗi buồn chỗ đó đương nhiên là ở Darkness
"Ờ, được rồi về thôi "- cậu ăn nốt miếng cuối rồi chạy theo sau anh
Anh đưa cậu về đến trường nhưng không vào mà bảo rằng mình có việc đi trước tối nay không về. Cậu khó hiểu nhưng không hỏi nhiều anh đi qua đêm không về ký túc xá đâu phải chuyện lạ
Jimin về đến phòng thì phát hiện không khí trong phòng có gì đó không ổn nhưng cậu không biết không ổn ở đâu
"Jungkookie cậu với Taehyung có vấn đề gì sao ?"- cậu chạy lại chỗ Jungkook đang ngồi kéo tay lại hỏi
"Anh ta vừa tỏ tình với tôi "- nói đến đây mặt cậu hơi đỏ
"HẢ ?"- Jimin hét lên đầy kinh hoàng nhìn sang Taehyung rồi lại nhìn đến Jungkook, miệng há hốc nửa ngày vẫn chưa tiêu hóa được tin tức trấn động này
"Cậu la cái gì mà la, tôi với em ấy yêu nhau thì có làm sao !"- Taehyung đi đến bên cạnh khoát tay lên vai Jungkook mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng anh sợ Jungkook sẽ gạt tay anh xuống rồi đẩy anh ra. Tuy anh là playboy nhưng đây là lần đầu anh yêu nên hồi hộp lắm nha ~
Nhưng Jungkook cũng không nhẫn tâm đến nỗi gạt phăng tay anh xuống, cậu đã chấp nhận anh thì cậu muốn những người xung quanh mà cậu quan tâm cũng chấp nhận anh mà người đầu tiên là Jimin bạn thân của cậu
"Không, tôi nào dám ý kiến, Jungkookie của tôi không bày xích thì tôi cũng vậy" - Jimin nhún vai nói
"Cái gì mà Jungkookie của cậu, em ấy giờ là của tôi" - Anh ôm sát hơn nữa trừng mắt lên nhìn Jimin
Jungkook bị anh chọc cười rồi không ngờ anh cũng có tính trẻ con như vậy
"Mệt, tôi đi tắm rồi đi ngủ buồn ngủ quá rồi, cái tên Jung Hoseok chết dầm kia hôm nay lại kéo tôi ở lại quán khiến bây giờ tôi buồn ngủ nuốn chết" - Cậu vừa đi vừa than trời
"Chuyện này là do anh kêu Hoseok làm đúng không" - Jungkook quay sang trừng anh, anh chỉ biết cười gượng rồi gãi gãi chóp mũi thừa dịp cậu không chú ý hôn lên má cậu một cái rồi chạy tọt về giường ✩✩✩✩✩✩✩
"Tại sao lại như vậy chứ!" - Hoseok đang ở trong phòng khách sạn cùng với một cậu trai trẻ, hai người đang lăn giường cuồng nhiệt nhưng sắc mặt anh lại khó coi đến cực điểm
"Ưm....Hoseok ......nhẹ một chút......em chịu không nổi "- cậu thanh niên đau đớn rên rỉ, anh căn bản không phải làm tình mà đang bạo phát có bao nhiêu bực bội thì phát tiết lên người cậu
"Tại sao em lại không đặt tôi vào mắt. Tại sao ??"- một câu tại sao lại là một cú thúc điên cuồng trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến hành vi và lời nói của Jimin lúc nãy, anh rất khó chịu.
"Ưm.....ư.......ư........"- cậu thiếu niên mặc anh dày vò
Anh điên cuồng luận động rồi từ trong cổ họng anh gầm lên một tiếng phóng thích ra, lúc này anh mới cảm thấy tâm tình thoải mái hơn
Anh rời khỏi người cậu trai, ngồi ở đầu giường hút thuốc suy nghĩ
|
Chương 17: Hiểu nhau hơn "Kookie" - Taehyung ngồi kế bên nhìn chằm chằm ai kia đang dán mắt vào laptop không nhìn anh cái nào .
"Kookie, Kookie, Kookie" - anh nhàm chán nằm bò trên bàn kêu cậu nhưng nãy giờ vẫn không có phản ứng gì cả .
"Anh ồn quá, im lặng giùm đi" - cậu cau mày nhìn anh nói.
"Kookie , anh buồn quá đi chơi với anh được không?" - Lại bày ra khuôn mặt oán phu ủy khuất .
"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa đến đây tôi chỉ anh làm cái này" - cậu bắt buộc phải tìm cái gì đó cho tên này làm thôi .
"Được a, em chỉ cái gì anh cũng làm" - Taehyung phấn chấn ngồi thẳng dậy chòm qua hôn một cái thật mạnh lên má ai kia rồi trở lại nhìn vào máy .
"Anh...."- cậu quay sang nhìn anh trừng anh một cái chỉ nhận lại góc nghiêng khuôn mặt của anh -" Cho xin đi đây là thư viện đó ".
"Đây là khu đất mà anh Min cho tôi, tôi sẽ đứng ra làm vụ đấu thầu này tuy đây là một vụ đấu thầu nhỏ nhưng là dự án đầu nên tôi phải làm hết sức để chứng minh năng lực. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ khá bận "- cậu nhìn máy nói .
"Ý em là em hơi bận sẽ không có nhiều thời gian cho anh đúng không. Kookie, em thật đáng yêu ma"̀ - Anh quay sang nhìn cậu cười một cái .
Cậu không đáp chỉ lắc đầu mặc kệ . Đôi lúc để mặt anh ấy như vậy cũng không sao .
Hai người họ trao đổi công việc suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư viện, những gì cậu nói anh đều biết nên trao đổi công việc khá tốt .
"Kookie, chúng ta đi ăn trưa đi "- anh duỗi tay nói .
"Được, đi ăn, anh muốn ăn gì ?"- Cậu gặp máy lại quay sang hỏi anh .
"Kookie, em có thể nói chuyện với anh ngọt hơn một chút được không ?"- anh dựa đầu vào vai cậu ủy khuất nói .
"Đi thôi !"- cậu nắm tay anh bước ra ngoài mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, thêm rất nhiều tiếng xì xào bàn tán. Ngày mai chắc chắn sẽ có tin chấn động về việc của hai người nhưng cậu không quan tâm .
Anh nhìn xuống bàn tay cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen nhau, tuy cậu không trực tiếp nói yêu anh nhưng anh biết đây là hành động cậu chứng minh với anh. Yêu đâu nhất thiết phải nói ra chỉ cần thấu hiểu nhau qua những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống .
"Kookie, em ngồi đi anh đi lấy đồ ăn" - cả hai cùng nhau đi đến canteen để ăn trưa .
"Được "- cậu ngồi xuống nhìn theo bóng lưng anh nơf một nụ cười hạnh phúc . Có lẽ từ nhỏ cậu đã quá thiếu thốn tình cảm nên khi có người ngỏ lời yêu cậu muốn tiến vào trái tim cậu thì cậu lại sợ hãi đánh mất nên khi anh muốn câu trả lời thì cậu không dám đưa ra .
"Kookie, em nghĩ gì mà nhập tâm quá vây" - anh để đồ ăn lên bàn, ngồi kế bên cậu nói .
"Không có gì , ăn thôi "- cậu nhìn đến đồ ăn trên bàn, hai phần mì xào hai phần súp và hai ly sữa tươi .
"Được, uống sữa trước đi " - anh đưa ly sữa cho cậu nhưng cậu không nhận lấy .
"Sao vậy em, sao em không uống, em ốm quá uống nhiều một chút mới tốt" - "ôm mới thích" - đương nhiên câu này không nói cho cậu biết được "Tôi bị dị ứng sữa" - cậu nhìn anh nói.
Anh ỉu xìu bỏ ly sữa xuống nói " Anh xin lỗi, anh không biết "
Cậu nhíu mày nhìn anh cảm thấy thật lạ có gì phải xin lỗi, sau vài phút suy nghĩ cậu bỗng nở một nụ cười, cậu ngồi xích lại gần anh, đặt cầm lên vai anh, thì thầm vào tai anh .
"Ngốc, có gì phải xin lỗi" .
Anh cứng đờ người, không dám nghĩ cậu sẽ hành động như vậy trong lúc anh còn đang suy nghĩ, cậu tiếp lời .
"Chúng ta không ai giống ai, tôi có sở thích không giống anh và ngược lại, nếu muốn biết thì phải hỏi, đừng ngốc mà đi đón bừa rồi sai để phải buồn. Anh yêu!" - nói xong cậu hôn lên má anh một cái rồi trở về ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Nhưng con tim đâu nghe lời nó cứ đập loạn nhịp không nghe lời chủ nhân của nó .
Anh lại bất ngờ thêm một lần nữa, hôm nay cậu cho anh quá nhiều bất ngờ rồi, hành động quá mức thân mật rồi .
"Kookie , anh yêu em "- anh đến gần hôn lên môi cậu một cái rồi trở về ăn bữa trưa của mình. Một bữa trưa hạnh phúc
|
Chương 18: Dọn ra ngoài "Kookie , chúng ta dọn ra ngoài sống đi em" - Anh và cậu đang tay trong tay đi dạo quanh hồ .
"Tại sao phải dọn ra ngoài, ở ký túc xá không tốt sao ?"- cậu quay sang hỏi anh .
"Nhưng ở ký túc xá không có không gian riêng tư, lúc nào anh muốn gần gũi em hơn điều phải ngó trước lo sau. Dọn ra ngoài đi em" - Anh tựa cầm lên vai cậu bắt đầu tiết mục làm nũng .
Cậu cũng mặc kệ tên kia, đôi khi tên đó rất trẻ con rất thích làm nũng với cậu, cậu không cảm thấy có vấn đề gì cả, tính tình cậu quá cứng ngắc có một người như anh cuộc sống sẽ thú vị hơn .
Cậu cũng muốn dọn ra ngoài sống chung với anh nhưng dọn ra ngoài cần phải được anh Min cho phép nếu không có lý do chính đáng thì không thể được .
"Không có lý do, anh Min sẽ không đồng ý đâu !"- cậu quay sang đẩy đầu anh ra nói .
Anh cũng biết tên Min Yoongi ấy rất quan trọng đối với cậu, cuộc sống lúc trước của cậu gần như phụ thuộc vào anh ta nhưng anh không thích như vậy, anh sẽ để cho cuộc sống của cậu anh quan trọng hơn anh ta .
"Được, không dọn thì thôi vậy !"- ' Em không dọn anh cũng sẽ có cách thôi '- anh âm thầm bổ sung thêm .
"Chúng ta đi tìm cái gì ăn đi "- anh dắt cậu đến một quán ăn vặt, mua thật nhiều món đa số là những món cậu thích ăn .
Họ tay trong tay đi ăn đi chơi quanh hồ, đơn thuần như những cặp tình nhân khác .
✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Khoảng hơn một tuần sau tại phòng ký túc xá xuất hiện một nam sinh lạ mặt. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to trong sáng nước da trắng ngần nhìn vô cùng đáng yêu,người này rất rất dễ bắt nạt nha nhưng vấn đề không phải ở đây .
"Cậu là ai vậy?" - Jimin mở lời nhìn từ đầu đến chân người con trai trước cửa.
Hoseok đứng kế bên chau mày nhìn chằm chằm Jimin khó chịu , tên đó có gì phải nhìn như vậy chứ, anh đứng kế bên nè tại sao không nhìn chứ !
"Nè, em nhìn người ta chằm chằm như vậy làm gì chứ hả ?"- Anh nghĩ không nhanh bằng hành động anh đứng lên cản tầm nhìn cậu chừa lại cho cậu tấm lưng to lớn, Jimin tức giận giơ tay ra đánh vào đầu anh một cái nhưng anh cũng không nhút nhít nên cậu đành thôi .
"Nói, cậu là ai ?"- anh hất cầm nhìn cậu.
"À, tôi là sinh viên mới được hiệu trưởng sắp vào phòng này, tôi tên Taemin, xin chào "- Taemin lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh .
"Chào "- anh cũng đưa tay ra nắm lại .
"Ủa, phòng này đủ người rồi sao cậu lại đến đây "- Jimin từ sau lưng Hoseok thò đầu ra nhìn .
"Tôi không biết nhưng hiệu trưởng sắp như vậy" - Taemin nhún vai rồi xách hành lý đi vào phòng.
Một lát sau Taehyung và Jungkook trở về phòng .
"Cậu ta là ai vậy ?"- Jungkook ngạc nhiên nhìn Taemin trong phòng, còn anh chỉ mỉm cười đắc thắng có ai biết được rằng đây là do anh sắp xếp .
"Cậu ta nói cậu ta là sinh viên mới, được sắp ở phòng này" - Jimin nhún vai thuật lại lời mà Taemin nói .
"Chào, tôi tên Taemin mong được giúp đỡ "- Taemin đi đến trước mặt của Jungkook , giơ tay ra bắt .
Taehyung tiến lên nhanh tay nắm lấy tay Taemin như thay Jungkook. Trong phòng ai cũng cảm thấy bình thường với hành động của anh, Taehyung có tính chiếm giữ rất cao, từ ngày bắt đầu với Jungkook, anh luôn không cho bất kỳ ai tiếp xúc thân mật với cậu .
"Chào các cậu"- Taemin chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì phía sau lại có thêm một cậu nam sinh bước vào, lại bảo rằng được sắp xếp ở phòng này.
"Tại sao lại như vậy, đâu phải ký túc xá trường hết phòng cần gì phải chen chúc với chúng ta như vậy a ~"- Jimin bực dộc ngồi trên giường nhìn hai người trước mặt .
"Đây là học sinh mới của trường ta, phòng này cô nhớ chỉ có hai em là Jungkook và Jimin nên mới sắp hai em này vào, có gì không ổn sao" - Một cô giáo trẻ tiến vào phòng vì nghe trong phòng có tiếng tranh cãi .
"À đúng vậy, không có vấn đề gì cả thưa cô" - Taehyung bước lên tươi cười nói sau khi vị giáo viên kia rời khỏi thì anh lập tức đối diện với anh mắt như dao gâm của Jungkook
"Thật ra thì anh và Hoseok đều nhờ một chút quan hệ vào đây ở tạm hai tháng bây giờ nhớ lại hình như là hết kỳ hạn rồi "- anh gãi đầu cười nói đi đến bên Jungkook, bày ra khuôn mặt vô tội .
"Vậy bây giờ hai người dọn ra đi !"- Jimin đứng lên nói, khóe miệng tươi cười như vừa làm đúng một việc gì đó .
"Đúng vậy, như vậy mọi việc sẽ có thể giải quyết ổn thỏa nha "- Jungkook lên tiếng trêu chọc anh, vì cậu thấy sắc mặt anh đang trầm xuống theo lời Jimin
"Không được !!! "- Trăm miệng một lời Taehyung và Hoseok đều nói không được .
"Tại sao, hai anh không đi không lẽ bảo tôi với Jungkookie dọn sao "- Jimin nhìn hai người trước mặt trừng mắt nói .
|
Chương 19: Ngôi nhà của họ "À, thì là ......"- Hoseok gãi đầu ậm ờ nửa ngày nhưng một chữ cũng chưa nói được .
"À cái gì mà à, hai người dọn đi là thích hợp rồi "- Jimin sờ sờ cầm vừa nói vừa gật đầu .
"Thật ra thì ....."
"Thật ra thì tôi không thể xa Kookie được, nếu muốn dọn một là hai người dọn ra" - Taehyung hất cầm nhìn hai người trước mắt, sau đó anh tiến lên ôm vai Jungkook - "Hoặc tôi với Kookie dọn đi vậy, hai người chọn đi !"
Jungkook quay sang trừng mắt nhìn anh, nhéo anh một cái ngay eo nhưng hành động này không ai nhìn thấy, Taehyung ăn đau nhưng chỉ cắn răng chịu đựng xoay sang nhe răng cười với cậu .
"Vậy, hai người dọn đi "- Hoseok nói .
"Không được, Jungkookie cậu dọn đi tôi phải làm sao?" - Jimin chạy đến trước mặt Jungkook làm nũng khiến cho hai người trong phòng đen mặt .
"Được rồi, Jimin tôi sẽ dọn đi, nên tự lập rồi, ở trong trường sẽ có một số bất tiện với công việc của tôi. Cậu cũng biết mà, phải không" - Jungkook vỗ vai Jimin nói , sau đó cả hai về giường của mình sắp xếp đồ để cho bạn mới dọn vào .
Taemin và cậu bạn vào sau tên Minho ngồi chờ hai người bọn họ. Đồ không nhiều dọn chỉ mất hơn nửa tiếng .
"Hey! Chúng ta đi ăn đi, chia tay sẵn đón bạn mới nha" - Jimin đề nghị .
"Oke ! "Taemin trả lời cậu ta nở một nụ cười thân thiện cậu bạn này cũng giống như Jimin khá vui vẻ vô cùng đáng yêu.
Minho cũng không có ý kiến. Thế là một phòng 6 mĩ nam bước ra đi ăn một bữa vừa tiễn người cũ vừa chào người mới .
Họ cùng nhau đến quán quen thuộc của Jimin, cả đám cùng nhau ăn lẩu uống bia tuy mới quen nhưng rất dễ tiếp xúc chỉ có Jungkook lạnh lùng ít nói còn mọi người trong bàn thì trò chuyện rất hăng say, nhất là Jimin và Taemin cả hai nói chuyện cứ như hận không được gặp nhau sớm hơn.
Sau khi bữa ăn kết thúc thì mọi người ai làm việc đó .
"Bây giờ chúng ta ở đâu ?"- Jungkook khoanh hai tay trước ngực, nhìn đống hành lý rồi nhìn anh .
"Anh có một căn nhà chúng ta đến đó ở "- Taehyung nắm tay cậu lên xe chạy đến căn hộ của mình .
"Nhà là do anh lấy tiền của ba anh mua sao ?"- cậu nghi vấn hỏi anh nếu anh nói phải chắc chắn lòng tự tôn của cậu sẽ không cho phép cậu sống ở đó .
"Không, căn hộ là do tiền anh làm ra mua "- anh chạy xe xuống tầng hầm đỗ xe, đặt tay lên vô lăng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu .
"Anh biết ai cũng nghĩ anh là một playboy chỉ biết ăn chơi, bởi vì anh không thích kinh doanh nên anh mới chống đối ba anh thôi, mua nhà là do anh dùng tiền vẽ thiết kế để mua đó. Anh đam mê thiết kế nên anh đã lén ba đi học đó. Người yêu có phải rất giỏi không " - anh nhướng mắt kề sát mặt cậu nói, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo .
Cậu chỉ cười đẩy cửa xuống xe lấy đồ ra rồi vào thang máy, anh nhún vai chạy theo.
Thang máy lên tầng cao nhất, căn hộ tuy không lớn đến vài trăm mét vuông nhưng rất ấm áp. Căn hộ có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng cho khách và một phòng sách. Màu chủ đạo là màu vàng nhạt trong rất năng động và tươi trẻ .
"Đây là thành quả đầu tiên anh dùng năng lực bản thân để tạo ra, tuy nó không thể sánh bằng với những căn biệt thự của ba anh nhưng đây là ngôi nhà mơ ước của anh. Anh muốn cùng em đi mua đồ dùng trong nhà xây dựng tổ ấm của chúng ta, được không "- Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, hôn nhẹ vào má cậu nói .
Căn nhà này anh mới mua vào lúc anh đề nghị cậu dọn ra ngoài sống chung, anh chưa trang trí gì cả vì anh muốn trong mỗi ngốc ngách căn nhà đều có hình dáng của cậu .
Cậu đứng im để anh ôm lấy, dựa hẳn vào người anh. Suốt mười mấy năm qua cậu luôn cố gắng để đạt được những gì mình muốn luôn dùng bộ mặt giả dối để che dấu cảm xúc của bản thân. Cậu sợ hãi hạnh phúc đến nhanh rồi sẽ đi mất, nhưng khi anh xuất hiện đã cướp mất trái tin cậu, cậu chấp nhận vì anh mà thử sức mình .
"Được, chúng ta cùng nhau trang trí nhà "- Giọng cậu bất chợt nghẹn ngào, nới sóng mũi cay cay .
Hai người đem đồ để vào phòng, căn phòng chưa có bất kỳ đồ dùng nào cả .
Họ đi đến trung tâm mua sắm nơi đầu tiên là mua giường .
Các cô nhân viên phục vụ nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên vô bờ.
"Xin hỏi quý khách cần gì ?"- cô phục vụ lịch sự hỏi
"Tôi muốn mua một cái giường đôi vừa đủ nằm không cần lớn nhất, đặc biệt là phải có độ đàn hồi tốt "- Nói đến đây anh nhìn sang cậu mỉm cười đầy gian tà, cậu lườm anh một cái rách mắt .
Cô phục vụ đúng là có huấn luyện tốt, chỉ lo việc của bản thân không quan tâm đến ánh mắt đưa tình của họ
|