Chương 14: Quá khứ của Jungkook
"Jungkookie chào" - Taehyung hướng Jungkook nở một nụ cười ngọt ngào .
"Chào"- cậu mỉm cười chào anh rồi bước lên xe đi ăn cùng anh .
"Đi đâu ăn" - Taehyung hỏi .
"Ăn đơn giản thôi, đi tôi chỉ chỗ cho anh" - cậu nói đơn giản địa điểm mà hai người sẽ đến .
Khi con xe đen dừng lại tại một quán ăn nhỏ thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người .
"Đây là một quán phở xào khá nổi tiếng lúc nhỏ tôi hay ăn" - Jungkook ngồi xuống nói với anh .
"Tôi chưa ăn mấy món như thế này bao giờ cả, em làm tôi ngạc nhiên với khí chất của em mà lại...."
"Tôi từ nhỏ sống ở đây, khí chất là thứ do tôi tạo ra "- Jungkook nói
"Ông chủ cho tôi hai phần phở xào, cho thêm trứng ốp la cùng nước thịt bò "
"Được có ngay" - ông chủ tươi cười nói
"Lúc ba mẹ tôi qua đời thì tôi phải làm rất vất vả đến khi có lương tôi mới dám đến đây ăn một phần phở xào, đó có lẽ là món ngon nhất trong một tháng mà tôi được ăn" - Giọng nói cậu vẫn bình thản như đang kể chuyện người khác nhưng đôi mắt toát lên sự đau buồn cùng cô đơn vô hạn .
Anh bất ngờ nhìn cậu thật lâu, bỗng bên ngực trái anh có chút nhói đau, cậu đã trải qua chuyện gì anh cần phải tìm hiểu mới được .
Bữa trưa trải qua trong không khí nặng nề
Đến khi dùng xong anh đưa cậu trở về trường còn mình thì đi làm một số chuyện .
" Hoseok rảnh không ra quán cũ đi tôi có việc muốn nói" - điện thoại của Hoseok điện cho anh
"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói "- Tắt điện thoại quay đầu xe đến chỗ mà Hoseok đang ngồi
"Hay, người anh em ăn cơm trưa vui không "- lại vẻ mặt cà rỡn thiếu đòn ngàn năm không đổi của Hoseok
"Đi ăn với Jungkookie của tôi đương nhiên là vui rồi, còn nữa tôi muốn điều tra một chút về quá khứ của em ấy "- sắc mặt ngưng trọng lại
"Tôi có một bí mật muốn nói cho cậu nghe, về tiểu Hi của cậu đó "
"Nói đi!" - Taehyung cực kỳ nôn nóng nói
"Từ từ, tôi muốn có lợi ích "
"Muốn gì nói đi, muốn tôi giúp cậu cưa Jimin sao ?"
"Không, tôi muốn một chiếc xe mới nhưng ba tôi không cho .."
"Cậu đi chết đi "- anh nghiến răng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện .
"Không muốn thì thôi vậy "-_Hoseok nhún vai bất cần
"Được, coi như cậu đúng, tôi đồng ý nói đi "- bắt buộc phải nhường đường .
"Lúc trưa tôi đã cố gắng moi tin tức từ Jimin, thật ra Jungkook mồ côi từ lúc 10 tuổi. Cha mẹ Jungkook mất trong một vụ tai nạn vào năm cậu 10 tuổi, sau đó cậu được đưa đến chỗ của bác sống nhưng bác trai lại là một tên sợ vợ bà ta luôn bắt cậu làm mọi việc còn đánh đập cậu đến năm mười hai tuổi thì cậu bỏ nhà đi, cuộc sống không có người thân đâu dễ dàng, cậu phải làm một ngày mấy công việc từ nhặt rác, rửa chén,v......v chỉ cần có tiền để học cái gì cậu cũng làm. Đến năm 15 tuổi cậu gặp được Min Yoongi, anh đã cưu mang cậu nuôi dạy cậu đến bây giờ ."
Taehyung trầm mặt không đáp, trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc, lúc mười mấy tuổi thì cậu đã phải đối mặt với những chuyện mà ở tuổi của cậu không thể giải quyết được, nếu so với cậu thì anh chính là ngậm chìa khóa vàng ra đời. Cậu rất giỏi che đậy cảm xúc trước mặt người khác vì cậu biết không có bất kỳ ai thương xót cho cậu.
Trong lòng Taehyung có rất nhiều cảm xúc nhưng anh biết rõ một điều rằng anh muốn bảo hộ cậu, che chở cậu. Anh không biết đây có phải là yêu hay không nhưng anh biết mình muốn như vậy .
Anh rời khỏi quán với tâm trạng khó chịu anh muốn gặp cậu ôm cậu vào lòng cho đến khi về đến ký túc xá .
Khoảnh gần 6 giờ cậu mới về đến chắc chắn là cậu đã đi thư viện rồi.
Anh ngồi chờ cậu cả buổi chiều chỉ để muốn nói ra quyết định của bản thân mình .
"Chào, hôm nay anh không đi cùng với Hoseok sao ?"- cậu ngạc nhiên khi anh ở trong phòng .
"À, hôm nay tôi có chút việc em đi tắm đi "- anh gãi đầu nói. Sau khi cậu đi tắm anh lấy điện thoại gọi cho Hoseok.
Sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng căng thẳng tột độ , trước giờ Taehyung chưa từng tỏ tình với ai, anh toàn là vung tiền ra thì sẽ có người tự động chạy đến mà thôi .
Bây giờ anh đang xoắn xít đi qua đi lại trong phòng lòng nôn nóng như lửa đốt, chỉ chờ Jungkookie của anh ra .