[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
*SHOULD READ* 2nd Note Thực ra ban đầu tớ không định chuyển ver fic này, nhưng vì bạn editor trước có việc riêng nên không thể tiếp tục edit được, tớ mới nhận edit để lấp hố cho các cậu. Tuy nhiên dạo gần đây tớ mới nhận ra một vài vấn đề: - Thứ nhất, khách quan mà nói thì fic gốc có khá nhiều lỗi chính tả, hầu như chap nào cũng có nên tớ ngoài việc edit tên nhân vật còn phải sửa cả lỗi chính tả. - Thứ hai, ở fic gốc, bạn chủ fic thường thêm một vài câu gọi là cảm nhận của bạn ấy về một vài tình huống trong fic. Tớ nghĩ việc này không phù hợp trong bản chuyển ver. Vậy nên tớ đã cắt đi các câu đó. Mong bạn chủ fic cùng các readers sẽ không phiền.
- Thứ ba, tớ thấy cũng có khá nhiều readers thắc mắc về vấn đề này. Đó là fic gốc có nhiều chi tiết... ừm... nói sao nhỉ... kiểu như hơi "nữ tính hóa" các vai thụ: Baekhyun (Jihoon) mặc váy, mặc bikini hai mảnh v...v... Tớ không bàn luận gì về fic gốc, viết như thế nào là quyền của bạn chủ fic. Nhưng vì có khá nhiều readers lên tiếng nên vấn đề này có lẽ cũng không còn đơn giản như ban đầu tớ nghĩ. Về hai vấn đề đầu tiên, tớ có thể tự giải quyết. Còn vấn đề thứ ba, tớ định sẽ edit một số chi tiết để nhân vật trong fic không bị "nữ tính hóa". Tớ không biết liệu cách giải quyết của tớ có hợp lí hay không, vì làm như vậy sẽ có sự thay đổi so với bản gốc. Tớ ngại rằng sẽ có ý kiến cho rằng tớ không tôn trọng bản gốc và tác giả. Vậy nên tớ muốn nhận được ý kiến của các cậu qua cmt hoặc ib để giải quyết ổn thỏa vấn đề đó. Cảm ơn các cậu rất nhiều. #Sandy
|
Chap 42. Thiên thần nhỏ chào đời 7 tháng sau... - Này, Jisoo! Cậu xem cái nôi này như thế nào? Đẹp không? - Sao mà hồng lè thế kia? Cái nôi của mình mới là nôi đây này! - Sặc, gì mà toàn siêu nhân rồi xe cộ thế này? Mấy cái Đô-rê-mon, Hello Kitty này đẹp hơn! - Kệ cậu, thì mình cứ mua theo ý thích, lúc cuối cứ để coi cháu nó thích của ai thôi! - Không biết là trai hay gái nhỉ? Để tăng phần hồi hộp nên chúng ta đâu có đi kiểm tra đâu! - Là gái! - Là trai! Bla... bla... bla... Vì Jihoon sắp tới ngày sinh rồi nên hai umma đại nhân hôm nay đã đi mua đồ dùng trẻ em. Lại không nhường nhịn nhau nên cái gì cũng mua theo ý thích thành ra đều có hai món. Rất dễ phân biệt là cứ cái nào màu hồng hồng, đỏ đỏ, vàng vàng, doreamon, kitty là của ông nội Han mua, cái nào xanh xanh và... xanh xanh nốt, xe hơi, súng, robot là của ông ngoại Soo. Hai người sắp lên chức ông rồi mà còn teen gớm! Cái gì đến cũng đến, khi Jihoon đang ngồi ghế ăn trái cây thì cơn đau bụng ập đến! Đứa nhỏ đòi ra rồi! - Umma à, đau bụng! -- SLC Tower Empire. - Các người có làm nhanh được không hả? Các nhân viên lạnh hết xương sợ sống khi bị Kwon tổng nhắc nhở. Cũng phải thôi, phu nhân nghe nói đã sắp đến khi sinh rồi. Mấy hôm nay tổng giám đốc đều nghỉ để lo cho vợ. Ngoại trừ hôm nay do công việc quan trọng tồn đọng, không giải quyết không xong. Nên tổng giám đốc cắn răng đến công ty. Bây giờ họ đang kiểm lần chót rồi báo cáo cho Kwon tổng được hay không được để ngài còn đi về! "Dinh dong.... Dinh dong..." - Alo! SAO? CON VỀ NGAY! - Soonyoung nghe tin từ Jeonghan rằng Jihoon bắt đầu đau bụng liền tức tốc bỏ mặc hết mấy quan chức cấp cao ra về. Kệ mấy người chứ! Cấp cao? Nhưng ai cấp cao hơn anh đâu! Ta lớn nhất, ta có quyền, khỏi bàn cãi, miễn thắc mắc! - Tổng giám đốc, người đi đâu? - Một quan chức với theo hỏi. - Vợ tôi sinh! Đi được chưa? Không cần đợi trả lời anh lại co giò chạy biến. - Thế thì chúc mừng tổng giám đốc! Anh chạy xa quá rồi, không biết có nghe được không! -- Soonyoung lái xe như điên trên đường, hắn chạy nhanh hết tốc độ, chỉ mong sớm được về với vợ! Người đi đường đều dạt ra vì không muốn hun nhau vớ chiếc xe ấy đâu! Chiếc siêu xe đen bóng cuối cùng sau một màn xé gió cũng vào đến sân nhà. Soonyoung hối hả vào nhà rồi chạy lên phòng của hai người. Trong phòng chỉ có hai umma, các appa khi nãy đi ngang phòng khách thấy cũng rất căng thẳng. Jihoon đang nằm trên giường giữ nhịp thở... - Soonyoung, đứng đó làm gì? Vào đây cho vợ con hành hạ! - Jeonghan phán một câu như là rất ư bình thường. Soonyoung cũng không để ý, lao vào nắm tay Jihoon. - Em có khó chịu không? Xe cấp cứu đã đến chưa? - Anh đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán Jihoon và hỏi. Cậu không nói gì, chỉ bậm môi một cách khổ sở. Càng làm Soonyoung thêm rối. Sao em ấy không nói gì cả? - Em đau hay khó chịu thì nói đi...Anh không muốn trở thành thằng vô dụng không thể giúp gì được cho em! Jihoon - Soonyoung cảm thấy cậu đau từ bụng nên đưa tay xoa xoa bụng cậu. - Haizzz cấp cứu kiểu gì ấy! Sao giờ này y tá bác sĩ còn chưa tới? - Jisoo lo lắng nhìn đồng hồ. - Jihoon à, con còn chịu được không? - AAAAA... Đau..... - Jeonghan vừa hỏi xong Jihoon đã la thất thanh. Cậu hết chịu nổi rồi! - Bảo bối, em phải cố gắng! - Soonyoung cuống không biết làm thế nào chỉ có thể chồm lên ôm lấy mặt Jihoon. Hắn giữ mặt hai người ở gần nhau nhất, để có thể cảm nhận hết nỗi đau, nỗi lo lắng đang hiện hữu. Hai mắt Jihoon chảy những giọt nước mắt long lanh làm Soonyoung rất đau lòng. Hắn bây giờ cũng rất đau khổ. - Aaaaaa.... Nhưng mà cho dù thế nào họ cũng không rời khỏi tầm mắt nhau. Nhìn sâu và đôi mắt phía trước, liên kết với nhau. - AAAA, ĐAU... Soonyoung chịu không nổi rồi... hic... Umma không đợi được xe cứu thương đâu, hai người giúp con! - Được được, vậy bây giờ ta bắt đầu! Con cứ hít thở rồi dùng lực! Đúng vậy... đúng vậy.... - Jeonghan vừa xoa vừa ép bụng Jihoon xuống một chút. - Jihoon, con dùng lực dứt khoát, thì sẽ kết thúc sớm thôi! Tiểu bảo bối cũng sẽ được chào đời sớm một chút! - Jisoo cũng loay hoay đỡ bụng con trai. - Dạ... AAAAAAA...HAAAAAA.... đau! - Uhmmmm.... đau quá ông xã! Đau em... - Jihoon, nghe lời umma mau dùng sức cho dứt điểm... Bảo bối à, con mau ra đi, đừng hành umma con có được không? - Soonyoung vuốt vuốt bụng rồi quay về với Jihoon - Nào để anh tiếp sức cho em. Nắm lấy tay anh! - Uhm... - Jihoon đau đến sống dở chết dở nhưng cậu vẫn nghe được tâm sự của anh. Hai bàn tay nắm lấy tay Soonyoung, đôi mắt đẩm lệ phó thác tất cả niềm tin cho Soonyoung. - Một, hai ba! Ráng lên... RẶN.. RẶN... - Cố lên Jihoon, umma thấy rồi chút nữa. - C.. Ố... GẮ.. NG...... ARGHHHHH... "Oa oa oa oa" Tiếng cục cưng bé bỏng khóc giòn tan như tiếng pháo bông chúc mừng vậy đó. Ai cũng thấy nhẹ nhõm. Cơn đau của Jihoon mới bắt đầu dịu xuống. - Hi hi, Soonyoung, Jihoon, là con trai đó! Rất giống Soonyoung lúc nhỏ! - Jeonghan ôm thiên thần đáng yêu vừa mới chào đời vào lòng! Là 10 sáng đúng. Hôm nay 10-10. Số quá đẹp đi! Ngày cũng đẹp! Hai người umma bị đứa nhỏ xinh xắn mũm mĩm như thiên thần mê hoặc nên kéo nhau đi tắm rửa cho bé cưng. Cũng tiện gọi hai người ông cũng đang sốt ruột muốn gặp mặt cháu. Trên phòng, Soonyoung ôm hôn từng chút lên khắp mặt Jihoon, thỏ thẻ: - Cảm ơn em, Jihoon! Tiểu bảo bối ra đời rồi! Chụt chụt chụt. Jihoon không nói gì được, chỉ mệt mỏi dựa vào Soonyoung thở đều. - Em mệt rồi, ngủ đi! Nhóc con có tới 4 người ông chăm sóc lận! - Soon... yêu anh,... yêu con! Jihoon chỉ hạnh phúc nói được như thế! Cậu thực sự cần phải ngủ rồi! - Uhm, anh yêu em và con! Ngủ đi. Hai người dựa vào nhau ngủ. Trước khi hoàn toàn mơ màng, Soonyoung có nói với cậu câu cuối: - Bảo bối, chúng ta chuẩn bị đám cưới thôi! Để anh hoàn toàn có thể rước em về nhà ^^
To be continued...
|
Chap 43. Happy wedding (1)
Hôm nay là một ngày trọng đại. Vì sao? Hôm nay là đám cưới của chú rể Kwon Soonyoung và cô dâu Lee Jihoon. Hôn lễ cử hành tại tư gia! Muốn thì cứ đến dự! Nhưng mà ghi chú là nên ăn vận sang trọng hết cỡ nếu không muốn tự mất mặt, rồi tự bỏ về! Để trang trí sơ sơ cho hôn lễ này, hai vị umma đã vắt hết chất xám để trang hoàng cả biệt thự đôi của hai nhà. Hoa, bông... được Jisoo umma đặt từ vài tuần trước, sáng sớm 3 giờ sáng phải đem đến đủ, dám thiếu một bông thì cứ dọn tiệm quy ẩn giang hồ giùm. Tất cả gia nhân, nhân lực nhà hàng khách sạn gần đó đều được huy động phục vụ đám cưới. Được trả lương gấp 3 lương tháng bình thường của họ cho một ngày phục vụ hôn lễ. Và để cho các chủ của họ ngậm miệng thì umma còn mạnh qua bao trọn dịch vụ của họ một ngày. Khỏi kêu ca liền! Jeonghan umma thì chọn bàn ghế. Thấy những chiếc ghế trong cửa hàng quá sức bình thường nên cho người trang hoàng lên chút chíu: mạ vàng cho nó lóng lánh, thấy chưa đủ độ "chá" nên còn đính thêm vài ba viên kim cương lên phần trước cho thêm phần óng ả. Dĩa cũng mạ vàng, nĩa, muỗng cũng vàng, ly thủy tinh chế tác tinh xảo... đến nổi đi đám cưới này chỉ cần bỏ chút thời gian cạy vài viên kim cương chắc giàu thiệt quá! Ờ, cậy đi, nhắm trốn khỏi Kwon lão phu nhân rồi cạy! Thảm đỏ thì trải từ ngoài cổng vào tới bục làm lễ, không khí đẳng cấp, hào nhoáng quá xá... Phục vụ cũng được chọn kỹ lưỡng, đứa nào hợp mắt được nhận, đứa nào không được mời về qua kia nhận tiền phụ cấp xăng, ra về! Vậy đó. Nghe nói đám cưới còn lập kỷ lục về độ hoành tráng nhất từ trước đến nay! Khách không được mời, hay không dám đi nếu muốn cũng được tự do tham quan trước khi buổi lễ bắt đầu. Nhưng mà hai umma đại nhân không ngờ rằng chuyện này gây ra một số rắc rối cho các cặp đôi. Chưa cưới thì mơ ước, đòi hỏi cho có một đám cưới như vậy... Cưới rồi lại phân bì, tủi thân các kiểu... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Liên quan gì tới nhà này?! ^o^ - Trong phòng ngủ của vợ-chồng-nay-mới-đám-cưới-SoonHoon. - Giờ em mới phát hiện nha! Em bị anh ăn sạch rồi, sinh con cho anh luôn rồi, mà nay mới đám cưới. Em rớt giá thảm hại vậy sao? - Jihoon cùng Soonyoung đang ở trong phòng chờ thay trang phục. Cậu vừa ẳm Jiyoung vừa nói chuyện với ông chồng. Jiyoung là tên cậu đặt đó! Vì cả nhà mỗi người đặt một kiểu, hôm đó cãi nhau chí choé cả lên. Cuối cùng cậu thống nhất lại bằng tên này. Còn Soonyoung lúc đó lại muốn đặt là SoonJi mới ghê chứ! Nhưng mà đứa nhỏ rất giống cậu, chỉ trừ đôi mắt 10h10' là giống Soonyoung nên Jihoon cảm thấy đặt tên này là hợp nhất! Jiyoung, Jiyoung.. cục cưng dễ thương bây giờ đã thức dậy rồi! Chỉ mới có 4 giờ sáng thôi. Vì bình thường bé ngủ rất nhiều, không cần phân biệt giờ giấc, buồn ngủ là ngủ, tỉnh dậy thì tỉnh dậy. Nhìn hai con mắt lanh lợi lúc nào cũng đưa qua đưa lại yêu chết đi được! Jiyoung còn rất thông minh, lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Còn không miễn cưỡng mới để appa bế, có lúc cũng biết nịnh nọt các ông. Nhưng mà mỗi khi khó chịu lại chỉ muốn ôm umma của nó. Nhỏ mà rất lém lỉnh! - Vào đây, vào đây, tránh đường đê! Nước sôi nước sôi! Chiếc xe đẩy được "cầm đầu" bởi hai umma đại nhân quyền lực nhất nhà lao vèo vèo trên hành lang làm người hầu đang tấp nập qua lại phải nép sát vào tường lánh nạn! Nước sôi nào ở đây? Hai ông Jeonghan và Jisoo của Jiyoung lại bắt đầu quậy phá thôi đấy mà! Họ đang đem bộ đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới cho cô dâu và chú rể đó. Nhất định hôm nay hai con của hai mẹ nhất định nổi bật cho mà xem! - Hiện tại hai umma sau khi đẩy thằng con trai cho nó tự xử thì nhanh chóng chạy lọt chọt đem Jihoon vào buồng thay đồ. Cẩn thận lấy ra bộ vest trắng còn lại trên sào đẩy khi nãy. Hai umma đã phải vất vả lắm mới lựa chọn được bộ này! Độc nhất vô nhị, đảm bảo sẽ trở thành tâm điểm! Còn nữa, kịch bản đám cưới đã được hai umma giỏi nhất thế gian lên kế hoạch. Nhất định hấp dẫn như đi vũ hội! - Để hai umma giúp con mặc! - Dạ! - Nào, mau mau! ... - Soonyoung sau khi đeo thêm một cái nơ đen làm điểm nhấn trên cả trang phục màu trắng được may riêng vừa vặn với cơ thể thì mới bước ra ngoài. Soi gương chút nữa, đủ đẹp trai rồi! Cơ thể rất cao lớn và chín chắn. Tóc hất cao làm cả mặt thêm sáng chói, bộ vest trắng phẳng phiu tinh tế từng đường kim mũi chỉ cẩn thận không chút dư thừa! Quá đẹp trai. Anh tự hào rằng mình sẽ đẹp trai nhất đêm nay nha~! - Bảo bối, em và umma làm sao mà lâu thế? Soonyoung nôn nóng muốn được gặp vợ. Khi nãy cái vest kia nhìn thấy rất ư là ... vừa ý anh á! Có tiếng mở cửa, nhưng mà không phải trong buồng thay đồ của Jihoon. Từ ngoài cửa Seungkwan và Myungho mặc áo dâu phụ vào bước vào. Vest của Seungkwan thì rất chuẩn, nhưng mà... vest của Myungho có phải hơi quá không? Lấp la lấp lánh! Định chiếm vị trí cô dâu luôn hay sao? Nhưng mà cũng tạm được. Vì vest của Myungho chưa đến lúc vượt mặt Jihoon được! Cái này cũng được hai umma tính trước cả rồi! - Soonyoung? Jihoon đâu? - Em ấy đang thay y phục! Sao lâu thế không biết! - Ha ha, muốn ngắm rồi sao? - Myungho cười cười. Hai người tiếp tục lại bàn trang điểm dậm dậm chấm chấm. Có tiếng cửa lần nữa, vẫn chưa phải là cửa phòng cô dâu. Mà là Moon Junhwi mặc lễ phục phụ rể vào phòng. Đúng rồi, Soonyoung đã nhờ người bạn thân nhất của hắn làm rể phụ! - Chúc mừng người anh em. Hôm nay chắc hạnh phúc lắm! Hửm? - Junhwi kéo vai thằng bạn. - Uhm, thanks cậu! Cậu cũng mau chóng chọn ngày kết hôn đi! Ha ha... - Soonyoung châm chọc Junhwi còn liếc mắt về phía bàn nơi có hai người đang trang điểm say sưa mà ra hiệu. Hai người này bây giờ mà còn bày đặt chưa công khai! Làm giá quá hà! ... Trong khi hai anh em đang nói chuyện rôm rả, đôi dâu phụ lo ăn diện, selfie sống ảo ... thì hai umma hí hửng ra trước để hộ tống "tâm điểm" của buổi lễ ra mắt. - Uhm, uhm! - Jeonghan tằng hắng giọng để thu hút những ánh mắt trong phòng. Soonyoung là tập trung hơn cả! Nhìn con trai nóng lòng Jeonghan cười thỏa mãn rồi mới mở cửa. Jihoon lúc đó mới bước ra ngoài. Lễ phục tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng đầy đủ. Cả căn phòng giống như là phát sáng cả lên vì bộ lễ phục của Jihoon. Soonyoung cảm thấy có chút nóng trong người. Bảo bối của anh đẹp quá! Chẹp, chẹp...khi nào mới...kết thúc buổi lễ vậy? Soonyoung ngẩn ngơ như mất hồn, đi đến bên cạnh Jihoon lúc nào hắn cũng không hay, chỉ thỏa mãn mà nhìn ngắm. Tay bất giác bị thôi miên mà muốn chạm vào làn da ngọc ngà trước mắt. "Chát". Nhưng mà mẹ Jeonghan không để cho hắn toại nguyện, đánh ngay vào tay đứa con trai đang bị con dâu làm mụ mị đầu óc. - He he, Soonyoung à! Mẹ không muốn làm con mất hứng nhưng mà mẹ cấm con đụng chạm tầm bậy! - Tiếp tục ghé vào tai Soonyoung nói nhỏ - Để dành tối nay đi con trai! - Rồi còn cười rất đểu. Soonyoung cũng cười đểu với mẹ. Con rất là thích cách suy nghĩ của mẹ! Ha ha ha. - Jihoon à, đẹp quá đi! - Myungho phóng tới xoay cậu một vòng. - Như Hoàng tử bé vậy! - Seungkwan cũng tán thưởng. Không ngờ umma Jeonghan và umma Jisoo lại có thể tìm được bộ vest hoàn hảo như vậy! Thôi khen đủ rồi, mau ra chuẩn bị làm lễ! ... To be continued... - Tớ đã ib xin ý kiến bạn chủ fic và đã được bạn ấy cho phép sửa một vài chi tiết nhỏ rồi. Nếu các cậu thấy còn chỗ nào không hợp lí thì để lại cmt cho tớ nhé. #Sandy
|
Chap 44. Happy wedding (2)
Khi quan khách đến đông đủ, hai umma cũng xuất hiện ở hàng ghế đầu. Trong hai bộ lễ phục rất là nổi. Kiểu cách thì vừa giống kimono vừa giống hanbok!? Ai da, nổi bật ghê! Đúng chất đám cưới, một bộ vàng một bộ đỏ. Ấm áp vui vẻ nha! Soonyoung lúc này cũng đã xuất hiện ở giữa sảnh, bộ dạng anh tuấn liền thu hút rất nhiều anh mắt hâm mộ, yêu thích. Ai nhìn thì nhìn, nhưng Soonyoung chỉ có nhìn về một hướng duy nhất, phía cửa. Phía mà vợ yêu sắp bước vào! Cuối cùng cũng thấy, Jihoon cùng appa Seokmin bước vào sau khi cánh cửa được mở. Quan khách ở đây được một dịp mở mang tầm mắt. Cô dâu thật xinh đẹp, cứ như tiên giáng trần vậy. Bộ vest cưới quá tinh tế, lộng lẫy kiêu sa. Thật là một phen mở mang tầm mắt nha! Kwon tổng à, lúc trước gặp phu nhân ở công ty đã thấy xinh đẹp, nay lại càng thấy phu nhân cực kì gợi cảm quyến rũ... hết chỗ chê! Kwon tổng, anh em chúng tôi ghen tị với ngài quá - Trích một vài nhân viên cấp cao của SLC. Sau khi appa Seokmin trao lại Jihoon cho Soonyoung, thì lúc đó buổi tiệc mới chính thức mắt đầu. Theo kịch bản đã được ấn định bởi hai umma thì bây giờ là lúc vũ hội khiêu vũ trước! Vì vậy mà mọi người lúc này vẫn còn đứng, chưa được dọn ghế ra. VÌ mọi người cũng sẽ được cùng hai nhân vật chính khiêu vũ trong không gian lãng mạn đầy nến lung linh này! Tắt đèn đi nào! "Whoa..." "Hyoet" Khi tắt đèn, bốn phía như vỡ òa cảm xúc. Vì sao? Vì sao? Chính là bộ vest Jihoon đang mặc có thể phát sáng trong bóng tối đó! Không điêu đâu! Chính là phát sáng thật sự. Khiến nơi mà Jihoon và chú rể đứng sáng lấp lánh như hai người chính là thiên thần thật sự. Hai umma thỏa mãn ôm nhau rồi rút smartphone, máy chụp kỹ thuật ra mà tác nghiệp. Các vị khách mời thì ngạc nhiên tột độ. Họ thật sự thích bộ vest này! Độc đáo quá thể! Phải rồi, đây chính là bộ vest mà một nhà thiết kế tên Zac Posen hôm đó đã liên lạc với umma Jeonghan khi người cùng umma Jisoo đang xem các mẫu váy cưới khác nhau trên mạng. Ngay lập tức liền ấn tượng với chiếc váy độc đáo này. Liền chi mạnh tay nhất định cướp về cho con dâu! Vũ hội bắt đầu, mọi người múa bên cạnh người thân trên nền nhạc chậm rãi. Trung tâm chính là nơi cặp đôi nhân vật chính cũng đang nhảy múa. Các nhà báo hôm nay có công việc làm ăn rồi, và bộ vest lấp lánh ấy chắc chắn là lên trang nhất ngay cho mà xem! Oai, ở đâu mà có thể có một một câu chuyện như lọ lem giữa đời thường như vậy chứ? Có đó! Nhất là dưới bàn tay "nhào nặn" của hai umma nhà này! Sân khấu bây giờ đã thật sự trở thành một màn kịch thật rồi! Jihoon và Soonyoung cùng đứng trên một ban công trên sảnh đường, theo lời umma thì họ sẽ... diễn kịch lọ lem thật! Nên Jihoon vội vã bỏ đi, đánh rơi chiếc hài thủy tinh...à, umma Jeonghan đã thay bằng giày...kim cương rồi! Rớt giày kim cương, đúng vậy, có hơi quá nhỉ? Không sao, giàu mà! Soonyoung sẽ xuống nhặt chiếc giày rớt trên bậc thang, nắm lấy lọ lem...không cho người chạy, rồi kéo đến chỗ chủ hôn làm lễ và ước hẹn trao lễ như thường! Đấy, hai người cũng chỉ pha một chút cho đám cưới lãng mạn và khó quên thôi! Những người đi dự cũng cảm thấy rất thoải mái... Vì họ chưa bao giờ được tham dự một đám cưới như thế này cả! Rất thú vị. Thú vị đến nỗi còn được sắp xếp có người tới phá đám luôn kìa! Công phu ghê Khi hai người ước hẹn và chuẩn bị đeo nhẫn thì cửa lễ đường lại bật mở. Một giọng nam vang lên: - Tôi không đồng ý! Là Hansol? Ôi anh ấy làm gì ở đây? Cái này là sao? Không lẽ cũng theo kế hoạch? Nhưng ai ngờ rằng dưới này có hai cái đầu chụm lại với nhau đầy nghi vấn. - Ủa, cái này cũng trong kịch bản hả? - Jisoo nhìn người mới đến nghiêng đầu hỏi Jeonghan. - Làm gì có! Mình đâu có khùng dữ vậy! - Hai người vậy là nhìn nhau chết trân. Oaaa, không phải!? Là phá đám thật sao? Trong khi người trong cuộc run như cầy sấy thì người ngoài cuộc lại thản nhiên vì họ cảm thấy rất hứng thú. Đám cưới này đúng là số một, tổ chức quá công phu luôn! Như là phim lãng mạn xem ngay tại trường quay vậy đó! Hansol mặt lạnh bước vào. Thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn, dàn dâu phụ rể phụ là lanh trí nhất nhanh chóng cản đường! Sao cũng được, kết thúc nghi lễ cái đã hẵn tính! - Dừng lại, dừng lại! Muốn gì hồi rồi từ từ cùng nhau bàn bạc! - Seungkwan hốt hoảng với con người vừa vào lễ đường này! Đồ điên, tự nhiên lại đi phá hôn lễ của người ta chứ! - Tôi không đồng ý...ý... - Hansol khi này còn ý niệm phá buổi hôn lễ nhưng mà giờ đây đầu anh lại bị chóng ngợp với hình ảnh một người trước mắt. Người này vượt lên cả Jihoon trong tâm trí anh, thập phần đáng yêu. Tiếng sét ở đâu đã đánh trúng anh mất rồi! Cái con người trước mặt sao có thể xinh đẹp như vậy? - A haha, anh ấy muốn nói là anh ấy không đồng ý trao nhẫn quá sớm như vậy. Dàn rể phụ còn thiếu anh ấy nên chờ anh ấy chứng kiến sự kiện trọng đại này nữa chứ! Đúng không? - Ai bảo anh cũng mặc đồ sang trọng làm gì! Tôi đánh cho anh thành rể phụ vậy! - A...đúng đúng...gì cũng đúng... - Ha ha, đúng là người tính không bằng trời tính. Hansol vừa gặp được Seungkwan đáng yêu nhà chúng ta liền mê như điếu đổ. Ăn nói gì cũng không suy nghĩ, chỉ lo nhìn đắm đuối Seungkwan thôi! Jihoon khi nãy lo sốt vó lên thì bây giờ đỡ nhẹ thở hắt ra! Hú hồn. Và vì sao như vậy thì cậu cũng đã thấy rồi, Hansol em đã nói mà, khi anh tìm được người mình thật sự thuộc về thì anh sẽ quên em ngay thôi! Soonyoung đang chuẩn bị tinh thần đối phó với tên kia thì thấy hắn bỗng nhiên đổi chủ ý không đếm xỉa gì nữa liền lanh lẹ đeo nhẫn cho Jihoon và hối thúc Jihoon đeo nhẫn cho mình. Nhìn bàn tay hai người cùng đeo chung loại nhẫn cặp vợ chồng anh mới thấy an lòng. Xong! Jihoon là của anh rồi, tên kia đừng hòng mà làm gì bậy bạ! Đến khi tiệc được bày ra, cho đến lúc tàn tiệc... Hansol vẫn làm tập trung vào Seungkwan như thế! Hơi, khó giải thích quá! Tình yêu sét đánh chính là thế đó! Lấy mất trái tim bạn lúc nào không hay, nhưng mà người ta vẫn ngẫn ngơ vì nó mà cũng không mảy may gì muốn lấy lại. Seungkwan à, em là Seungkwan phải không? Chúng ta nói chuyện chút đi. Anh nghĩ là rơi vào lưới tình của em rồi! Sao em có thể tung lưới bắt anh nhanh đến như vậy? Chỉ một khắc đã túm trọn anh mất rồi! Cứ như vậy, sau này Hansol quen với Seungkwan, anh cũng cảm hóa được Seungkwan đanh đá nhà ta nữa. Jihoon với anh đối với nhau lại trở về bình thường: bạn thân. Hai người còn rất vui vẻ kể chuyện lúc trước hết sức bình thường. Oa, cuối cùng cũng thoát khỏi một vấn đề! Mà vấn đề còn lại chỉ là Jihoon đã chính thức thành vợ Soonyoung rồi! Là Kwon phu nhân, Phu nhân tổng giám đốc xinh đẹp hơn người, được mọi người yêu mến kính phục.
Sau một ngày vất vả, đám cưới được dọn dẹp xong xuôi, cả nhà bắt đầu quây quần bên nhau một lần nữa. Nâng ly cụng thật gần vào nhau để chia sẻ hạnh phúc, có ông bà ngoại nội của Jiyoung nè, umma và appa của Jiyoung nè, chú Junhwi, chú Myungho, chú Seungkwan và còn chú gì đẹp trai tên Hansol nữa! Nhiều người quá! Nhưng mà không ai tốt bằng umma của Jiyoung đâu! Umma rất xinh đẹp, umma rất mềm mại, umma rất thơm, umma cũng rất thương Jiyoung nữa! - Jiyoung tuy chưa biết nói, nhưng mà biết suy nghĩ lắm nha! Khi nào bé học đủ từ vựng là sẽ nói cho mà xem. Còn bây giờ chỉ há miệng cho umma Jihoon đút ăn thôi! ^o^ Khi đã tối, Soonyoung liền đưa Jiyoung cho bà nội giữ, trong khi đó liền một đường bế Jihoon lên lầu, nói xuống một câu không biết xấu hổ. - Tụi con động phòng đây! Umma giữ bé Youngie dùm con! Jihoon rất xấu hổ, cả nhà thì lại cười rất sảng khoái. - Hai người cứ yên tâm để chúng tôi chơi với Jiyoung cho ha ha ha... chúc một đêm khó quên! - Myungho nháy mắt nhìn hai người đi khuất lên trên lầu. Cười thầm. "Jihoon đêm nay cậu khổ rồi! Ha ha ha" Ừ, đêm nay Jihoon đúng khổ, còn bên ngoài cửa thì một đám ong bướm bu lại ghé tai cửa phòng nghe động tĩnh, nháo hết cả lên...
To be continued... - Sắp end fic rồi đó mấy cậu :< #Sandy
|
Chap 45: [END] Chúng ta là một gia đình
Hơn một năm sau... Cả gia đình SoonHoon sống rất vui vẻ. Hai nhà, à không, hai nhà nhưng phải gọi là một đại gia đình mới đúng! Myungho và Seungkwan mấy ngày trước cũng đã lên xe hoa rồi! Còn ai vào đây nữa? Tao đã về nhà Junhwi, Hansol thì bị Seungkwann làm cho mê muội, mấy hôm trước cũng đã đem xe hoa rước thằng bạn của cậu về nhà rồi! Thế là cứ mỗi dịp cuối tuần mọi người lại tụ họp rất vui vẻ! Jiyoung quả là bộc lộ phẩm chất thông minh lanh lợi từ nhỏ. Mới gần 2 tuổi thôi, đã rất lém lỉnh rồi! ... - Soonyoung, anh lại động dục gì nữa? Đồ thú vật! Một lần thôi có nghe không? Xuống mau... - Không chịu, không muốn, không thèm... Nghe ông chồng trả lời Jihoon thật muốn đấm cho một phát. Tên đáng chết này! - Tới đây...ha ha! Cuối cùng cũng tránh không tránh khỏi cái tên này làm loạn...Ai da khổ rồi, ai cứu tôi với hu hu... "Cộc cộc cộc...". Vừa nhắc đã có cứu tinh đến. - Umma, umma...sáng dòi, umma dậy! - Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên ngoài cửa làm Soonyoung hắn hơi mất cảnh giác, thế nên nhân lúc cậu đang có đủ thế, vận dụng võ công liền đạp Soonyoung rớt xuống giường... - Em có võ đấy nhá, lâu nay nhường anh nhiều rồi! Hé hé! - Jihoon nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ Soonyoung đang nhăn nhó dưới đất mắt nhắm mắt mở nhìn theo cậu. Jihoon quấn lấy cái khăn rồi ra đón cục cưng. Khi tối cục cưng lại bị appa bắt đi ngủ với bà nội. - Umma, ẳm... - Cục cưng mặt bộ đồ mèo con có hai tai vểnh trên mũ trùm đầu giang hai tay nhỏ bé ra chờ umma đón vào lòng! - Ui, cưng quá! Con tối qua có ngủ ngoan không? - Jihoon bế lấy con trai rồi vào phòng. - Có ngoan, có ngoan. Umma thưởng... - Ngoan! Nhìn Jihoon cứ để con trai tự do rúc vào lòng cậu mà dụi dụi, tay thì cứ sờ soạn lung tung... Soonyoung cảm thấy rất ghen tị, sao Jiyoung được làm vậy mà Soonyoung cứ bị đẩy ra khi bắt chước? Giống như lúc trước bắt trước ấy, Soonyoung và Jiyoung, chung chữ "Young" vậy sao đứa được uống sữa mẹ nguyên chất đứa thì không? Không phục! :))) - Bà xã, con trai... cho anh tham gia với...cho appa tham gia với... - Dẹp! Anh lo đi làm đê! - Appa, không làm...hết tiền...Youngie và mẹ tìm appa mới...mới có xiền xài! - Tiếng đứa nhỏ bập bẹ cũng Soonyoung phải cảm thán, đứa nhỏ này không có giống anh, không có biết đem lại lợi ích cho appa nó gì cả! Còn đòi bỏ anh nữa nè trời! - Nghe chưa? Anh phải đi làm thôi! Youngie, chúng ta đi tắm! - Yẹp-lép...Yẹp-lép...đi tắm với umma...da umma mịn...rất thích.. hắc hắc... - Là Yehet chứ không phải...Yẹp-lép. Con bắt chước bác Sehun hàng xóm chứ gì? Bắt chước cũng sai nữa... Soonyoung mếu mếu ngồi trên giường nghe hai mẹ con trong phòng tắm nói chuyện. Rất muốn tắm cùng, nhưng mà không được. Anh lê thân vào thế nào cũng bị đuổi ra cho coi. Tiểu quỷ nhỏ đó nhìn vậy chứ...không phải vậy nha! Tuy là nói chuyện bập bẹ nhưng đã biết moi móc người khác rồi! -- Khi cả nhà ăn cơm một hôm chủ nhật. Junhwi đang ngồi ăn cơm thì chọc Jiyoung. - Nhóc con, con mập mạp trắng trẻo. Nhìn rất được giá! Chú bắt cóc con bán qua Trung Quốc nha! - Bắt con...làm giề? Bắt umma...đòi tiền appa..lời hơn nha! - Không, chú thích bắt con cơ! Con nhỏ nhỏ bỏ vô bao nó mới dễ. - Ồ...đội quân của appa, umma, ngoại Jisoo, nội Jeonghan, nội Seungcheol, ngoại Seokmin, chú Seungkwan, chú Hansol, chú Myungho... - Bé con vừa nói vừa đếm ngón tay rất dễ thương - Chú! chú...gan có thì bắt...bắt xong... chuẩn bị đại sự...nha chú! - Ax...ha ha...ai mà bắt con chắc bất hạnh lắm haha... -- Không phải lúc nào Jiyoung cũng giúp mẹ nó và đấu với Soonyoung... mà tại appa quấn lấy umma nó quá nên nó mới phá. Nhưng mà những lúc có mấy đối tượng luôn muốn tiếp cận umma nó sẽ đứng về phía appa của nó. Mấy người đó dù gì cũng không sánh bằng appa được! Giả sử như: - Chú ơi, chú làm gì vậy? - Jiyoung tay cầm kem chú ý ông chú này nãy giờ...vì ông ta cứ umma của nó mãi. - A...không có gì đâu. Con sao lại ngồi đây? Umma và Appa con đâu? Mau về với họ đi. Chú còn việc phải làm! - Chú làm..gì? Để cháu giúp! - À, cháu giúp chú tặng bó hoa này cho chàng trai xinh đẹp ngồi kia nha! Jiyoung cầm lấy bó hoa. - Umma, có chú giao hoa cho mẹ nè! Của appa tặng đó! - Jiyoung chạy tới đưa cho Jihoon bó hoa, còn thay đổi luôn tất cả. Người đó thì như bị hố...quê độ cũng không biết nói gì. Người ta đã có con cả rồi cơ mà! - A cảm ơn anh! Khoan đã, tôi gửi anh tiền típ! Hai mẹ con bỏ đi trong lúc anh thanh niên đơ mặt nhìn đứa nhỏ chồm qua vai mẹ nó mà lè lưỡi với anh. Cầm trên tay tờ tiền, anh tự hỏi có nên đổi nghề luôn không! ... - Nhóc đẹp trai... con khuyên mẹ con bỏ người kia đi, theo chú này! Con muốn gì chú cũng mua được! - Thật? - Đúng vậy! - Mua kem đi! - Đây này! - Jiyoung sau khi ôm được nguyên đống kem mới hướng về phía appa nó hét lớn! - Appa ơi! chú này mua kem...bảo Youngie và umma bỏ appa theo chú này này! Appa không mua kem cho con...con đi theo chú ấy! :))) - OÁi, sao lại la lớn như vậy? Ơ, hơ hơ...chào anh, chỉ là giỡn với đứa nhỏ xíu thôi! "OÁi" - Gãy hàm răng. Kết quả cuối cùng là sau khi appa bị bé dọa đi theo người khác thì bé đã được ôm nguyên tủ kem đi về nhà. Kiếm đồ ăn dễ lắm! -- Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua! Ba người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau... Bởi vì chúng ta là gia đình! END.
Oa...cuối cùng cũng end fic rồi này ~ Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Đây là lần đầu tiên tớ chuyển ver nên không tránh khỏi sai sót, tớ rất biết ơn vì những ý kiến đóng góp của các cậu để hoàn thiện fic. Sau fic này, tớ dự tính sẽ chuyển ver một fic khác, bật mí là thể loại cổ trang nha ~ Rất mong được các cậu ủng hộ. From Sandy kewt with love ❤️
|