[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 3. Quá đáng - Này, nói gì đấy? - Nhóc con này là ai mà dám kêu hắn là gâu gâu chứ!? Nhìn cái người nhỏ nhỏ, trắng trắng, tròn tròn trước mắt, hắn cận thận ngắm nghía, quan sát, nghiền ngẫm. Dáng người rất đẹp, da trắng cảm giác rất mịn màng, chỗ cần to thì to, không cần thì sẽ nhỏ :)) Môi cũng hồng còn căng mọng nước. Eo khá thon đấy, cái áo sơ mi khá mỏng nên hắn cũng mập mờ mà nhình dáng hình quả lê tuyệt hảo. Từ trên to thì xuống eo nhỏ mà xuống tiếp lại khá nở nang. Hắn liếc mắt, hông rộng như vậy - Hẳn là có bấy-bi sẽ sanh rất dễ. |- Ặc, nghĩ đi đâu vậy ba, tiếp tục vô vấn đề chính đi.| À, rồi nè. Tập trung nhìn tiếp xuống, chân thật thon ghê à nha! Hơn nữa quần ôm lại khoe ra cặp chân thon nhưng hơi ngắn . Đặc biệt, mông rất cong, rất to tròn. Aigu, hấp dẫn thế nhỉ?! - Này này, nhìn đi đâu đấy? - Jihoon rất tức giận khi thấy đôi mắt sắc bén của hắn cứ lia khắp nơi trên người cậu. Đặc biệt còn cảm thấy có phải không là đang dừng trên mông cậu? Cậu còn nhớ là Soo umma từng trong một lần nói thẳng với cậu là nhìn mông cậu như vậy sẽ rất khêu gợi đàn ông thế nên ra đường phải cẩn thận. Mấy lần đi chơi Hoonie của chúng ta bị không ít ánh mắt như sói dòm ngó. Nhưng cũng may cậu luôn khôn ngoan đứng gần mấy chú bảo vệ hay nhân viên nên luôn an toàn.|chưa chắc đâu em :)| - Tôi có mắt muốn nhìn đâu thì nhìn! - Dù rất vừa ý với cơ thể cậu nhưng hắn cũng không quên rằng cần phải dạy cho người này biết thế nào là lễ độ. Dù gì mấy người đẹp bốc lửa hắn cũng không thiếu. - Đúng đấy! Anh Soonyoung mà thèm ngắm cưng sao? Cứ ở đó mà mơ! Lại nhìn cưng đi, so với chị nè!- cô ta đắc ý, vì tự tin rằng dáng cô ta đẹp. Tất nhiên là để thực hiện thành công việc quyến rũ Soonyoung cô ta cũng đã rất chăm chỉ trong phòng tập đấy. - Ai da trời chưa nắng lắm mà ta? Không lẽ hỏng đầu rồi? Phải, phải. Bo-đì em tất nhiên là không thể bằng người dùng bo-đì để kiếm sống rồi! Nhưng mà về độ sạch sẽ thì em có thừa, chẳng bằng... - Tất nhiên cậu chẳng ưa cái loại con gái này chút nào. Cứ như là gà cao cấp vậy, chỉ là không tự rao bán mình thôi. Chứ toàn dùng mưu kế mà leo lên giường đàn ông thì khác gì! - Láo! Ý mày là sao? - Hiểu rồi, hiểu rồi, ý của nó chính là nói cô giống gái chuyên dùng thân thể để làm việc đây mà. - Dạ! Em đâu có ý gì đâu! - Cậu hất hàm về phía hắn đang đứng trầm ngâm không nói gì - Anh gì đó ơi, có ăn bánh cũng nên lựa loại tinh khiết mà ăn, anh không nên ăn bánh đã rớt đất chứ - Ai da, tài nói móc của cậu ngày càng tiến bộ nha! - Sao? Nhóc con, chê bạn gái tôi à? Cậu muốn gì đây? Cản đường câu giờ như vậy là muốn kiếm chút lợi nhuận hay muốn quyến rũ tôi leo lên chức Kwon Phu nhân? Xin lỗi, tôi và Minhee đã hứa hôn rồi, không tới lượt cậu đâu. Còn tiền tôi có thể cho. Đây, cầm lấy - Hắn liền hung hăng lấy tiền trong bóp rồi thảy tứ tung dưới chân cậu không nói thêm một lời liền kéo ả Minhee bước đi bỏ lại một Jihoon lơ ngơ như con cơ đằng sau. Gì đây! Này là sao? Tự nhiên lại trở thành vai phản diện trong khi đang đóng vai thiên-thần-không dễ bị bắt nạt hả trời??? Tức quá cậu chỉ kịp vận bí kíp mẹ truyền con nối. - Đồ... đồ.... NHÀ ÔNG ĐÂY KHÔNG THIẾU TIỀN NHAAAAAAAA! ~~~ Rắc rắc, thêm nhiều nhiều của kiến trong xóm bể tan tành Chứng nhận thêm lại lần nữa mà có bằng chứng đàng hoàng về bí kíp nội công nhà Lee: tên bí kíp: Âm điệu dịu dàng. Chưởng môn sáng tạo: Jisoo umma. Đệ tử chân truyền: Jihoon xinh đẹp thùy mị nết na không ai sánh bằng. Lố ngố một hồi sợ người ta lại bắt cậu chi tiền túi để đền thì lại thất thoát ngân sách, cậu gom tiền rồi chuồn lẹ. Để đây thì cũng mất hà! Còn không lấy trả lại thì hắn tưởng mình lấy mà xài thì oan cho appa lại mang tiếng giàu mà keo như kẹo kéo à không, kẹo mạch nha! Cứ để lại một tờ giấy bảo họ muốn gì thì cứ lại văn phòng CEO Wonderland vậy là được rồi!|Có hiếu ghê không |. Thế là tung tăng đến trường cho kịp giờ học. Còn hậu quả là chiều nay appa Seokmin đang chuẩn bị ra về lại bị một phen hoảng sợ khi người ta bu đen ngoài cổng công viên. Cứ tưởng người người nhà nhà đều kéo vào công viên quá tải tới nỗi xếp hàng canh me sáng mai ùa vào thì mới tá hỏa: băng rôn, biểu ngữ giăng ngập trời! Gì đây? Biểu tình đòi dẹp khu vui chơi sao? Lại là kế của tên Seungcheol sao? Tính chi tiền mướn biểu tình chơi ta à? - Sếp, sếp! Sếp đọc xem kìa! - Nghe nhân viên nhắc hắn mới thoát mộng suy luận mà hắn cho Sherlock Holmes phải gọi hắn bằng ba, còn Conan phải kêu bằng ông nội. Ặc, ảo tưởng không kém gì mẹ con KyungSoo. " Đả đảo mẹ con SooHoon - Mối nguy hại mang tên gương vỡ lành cũng chẳng được" "Thay kính hoài sao chịu nổi" "Kính bể, kính đâm con mèo nằm trên cửa sổ, mèo lại tưởng chó làm, mèo trèo lên mái nhà, chó bực quá dí người đòi cắn, người chạy vào nhà, vào phòng, nhanh quá thắng không được đập đầu vô bồn cầu. XỈU" (hẳn là liên quan ha haha) Gì mà băng rôn, rồi lời ra tiếng vào khiến hắn rất mệt. Bực mình quá kêu trợ lý một mạch ký séc tiền giải quyết đám này để mai còn mở của công viên. Gì chứ đụng tới vợ cưng và con trai bảo bối thì anh cứ mặc kệ. Cứ tung tiền bịt miệng là xong. Thông lệ rồi. To be continued...
|
Chap 4. Quậy hết sức
Trở lại với bạn nhỏ Jihoon, Seoul School, khu phổ thông. Jihoon đang ngồi nhâm nhi snack khoai tây ngon giòn, mấy em khoai tây này cắn một cái là nghe "rộp, rộp" giòn không thể tả! Đang nhai nhồm nhoàm, cũng từ đâu truyền đến âm thanh rắc, rắc kinh hoàng mà giòn không kém. - Ai~~ cái tên này ngồi nhẹ nhàng thôi! Gãy ghế của công đó! - Liếc xéo cái con người vừa mới ngồi như thả tạ xuống ghế. - Ôi, Jihoon à! Xương tớ sắp gãy cậu lại không lo mà đi lo cho cái ghế. hic hic, bạn bè thế đấy - chủ nhân tiếng nói là Seungkwan, bạn học của cậu. Tính tình cũng lâu lâu lên cơn như Hoon nhà ta vậy đó. - Này ăn bánh không? - Ăn! Ăn! Đâu cho ăn với - Cái con người này vừa nghe thấy có bánh là nhảy dựng lên. -Ủa ủa! hôm nay mua nhiều vậy? Gấp đôi bình thường luôn. Trúng số hả? - Thằng này bình thường cũng không phải là tiết kiệm nhưng mà đâu phí tới mức này, nhiêu đây phát nguyên lớp còn chưa hết nữa là 2 đứa ăn! - Đâu có, chỉ là tự nhiên có tiền nhiều thì mua thôi! - Jihoon lơ đễnh trả lời. - Ở đâu vậy? Kể nghe với! - Seungkwan vừa mở vỏ bịch bánh xấu số vừa mỗi lần hốt một nắm ăn ngon lành. Thế là Hoonie của chúng ta hứng chí kể chuyện hồi sáng. Không quên thêm thắt thêm vài tình huống bị ăn hiếp rồi chống trả mãnh liệt nước mắt tuôn rơi như phim Hàn. - Ủa, dậy không phải cậu phải trả lại cho anh ta à? Lấy ăn thế coi sao được? Dù gì cũng là công chúa.... ủa lộn, công tử Wonderland chứ bộ! - Ủa thì trả 1 won hay 1 triệu cũng vậy thôi! - Nghe trả lời tỉnh bơ của thằng bạn chỉ muốn á khẩu... ai da đứa ngồi bên cạnh là con đại gia sao? - Này, làm gì cũng phải biết để lại cho chú Seokmin chút mặt mũi chứ! - Cậu đừng có lo chuyện bao đồng nhá! Không ăn thì trả lại bánh đây! - Hoon làm mặt xù cún dọa Seungkwan. - Oa giỡn mà làm gì dữ vậy? Làm thật à? Thôi người ta còn muốn ăn tiếp! - Seungkwan nhà ta thật không có tiền đồ lăn lên giở trò nhõng nhẽo với Jihoon nữa cơ đấy. - Thôi thôi! Dẹp cái giọng đó đi ông trời con! Em đây đâu dám làm gì anh, em đây còn chưa muốn gia đình mờ mịt mất điện dài dài đâu! - Ý tứ của Jihoon cậu hiểu rất rõ! Ý là chọc việc ba cậu là đại gia điện lực quản lý điện cả nước đó mà. - Này thôi đi! Chọc nhau hoài, cho dù cúp nhà ai thì nhà cậu là ngoại lệ! - Gì Jihoon là bạn thân từ hồi mẫu giáo với cậu, có đốp chát nhau vài câu thì còn lại đối xử với nhau đều rất tốt. - Có thế chứ! Thôi ăn đi rồi vào lớp! - Ai da, thật làm mọi người thắc mắc tự hỏi sao mà hai người xử hết đống bánh đó đây!? Ui, cái chuyện đó là chuyện của hai con heo con bọn họ. Chuyện đáng quan tâm hơn là chuyện mấy con ong bướm đang lượn lờ nãy giờ xung quanh mà cậu đanh cố tình trò chuyện với Seungkwan hòng né tránh kia! - Jihoon à!... làm.. người yêu an..h.. nhé..! - Kèm theo cái giọng đang run cầm cập là một bó hoa ... hình như hơi quá ... - Đấy lại bắt đầu rồi! - Nghiêng người nói nhỏ với Seungkwan, gương mặt cậu hiện rõ vẻ khổ sở. - Jihoom... à nhầm, Jihoon.. e. m đồng.. ý.. đ..i, a. nh run .. ru..n quá! - Nói không chừng Jihoon giờ này mà mở miệng chưa kịp phát ra gì thì hắn đã vỡ tim đột quỵ cmn rầu! - Jihoon à! Tên đấy thì có gì hay chứ! lấy anh đi, nhà anh kinh doanh kim hoàng, em muốn vàng bạc kim cương gì cũng có! - Lại thêm một nhân vật ngày qua ngày cố gắng. - Hoon à, lấy anh này, nhà anh kinh doanh nhà hàng, em thích ăn gì cũng có - Lại thêm một nhân vật chai mặt khác. - Hoon à, không cần để ý đến ai hết, tập đoàn Chu thị là của nhà anh, em muốn gì anh cũng mua được?! - Tiếp một tiểu đại gia nữa. - Hoon, em muốn Gucci, Channel, D&G, Moschino, hay LV anh đều mua được..- Lại thêm một đại gia khác. - Jihoon, nhà anh còn có... - Tiếp nữa. - Hoon, anh... - Tiếp đại gia n. - Hoon, lấy anh... - Đại gia n+. 1s 2s 3s 4s 5s Lấy anh, anh nè, anh nè Hoon, lấy anh đi, đồng ý anh nè, Hoon... 6s 7s 8s Jihoon, Jihoon, Hoon, Hoon, Hoon... - STTOOOOOPPPPPPPPP... - Hàng chục tên đang mơ tưởng đem được Hoon về làm phu nhân không khỏi rung mông, rung đùi. IM BẶT. Hoa hồng trong bó tùi rụng cánh bay lả chả, tên nào tên đó tóc dựng ngược, khoảng sân bị thổi bay cát trơn nhẵn một khoảng... :)))) Nội công thâm hậu! ~~ ỰC! - Mạnh ai nấy nuốt nước miếng. Cái con người đi ngang trong núp trong kia cũng dựng tóc gáy. Cũng vì có việc đi qua khu này mà chứng kiến được màn 1-0-2 này. "Đúng là mẹ nào con nấy" không khỏi cảm thán. Tất cả mọi thứ đều đứng hình. Hai mắt to tròn cũng không còn khả ái như trước. Nhìn chăm chăm cái bọn suốt ngày quấy rầy người khác. Đáng giận là biểu tình này chỉ càng khiến bọn lang sói thêm say mê. Ai bảo cậu khiến chúng mê mệt làm chi! Nói đúng hơn là bọn họ bị Jihoon vô tình một cách vô thức kéo vào lưới tình không lối thoát a~~ Seungkwan ngồi ngay bên cạnh cũng say xẩm mặt mày. Còn chưa bình tĩnh thì... - Đấy tại tụi bây đấy! Làm Jihoon nổi khùng lên. - Chứ không phải ngươi ôm bom sao! - Tại ngươi! - Tại ngươi chứ ai! - Ngươi đó! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ng... YYYYAAAAAHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thảm, thảm thật rồi. Bọn chó chết lại chọc cái con mèo nhỏ đó một lần nữa. Lần nổi khùng này như dùng hết công lực từ nhỏ đến giờ. Hét một cái không thể tưởng tượng nổi. AAAAAHHHHHHH~~~~~ Nếu không ra nhanh chắc trường sập hết cả mất. Không nghĩ nữa hắn phi nhanh ra khỏi chỗ. - Này, này, có im ngay không hả? Trường sắp bể rồi! - AAAHHHHH~~~~ - Vẫn còn chưa ý thức mà nhắm mắt hét. To be continued...
|
Chap 5. Hun - AAAHHHHH~~~~ - Vẫn còn chưa ý thức mà nhắm mắt hét. - IM NGAY - Vẫn không có tác dụng - Đừng trách tôi. ĐOÀNG- Đang hét hết công suất thì bỗng dưng bị chặn họng. Ai gan vậy không biết. Ủa mà cậu cảm thấy có cái gì nó lạ lạ. Cái này... cái này... là... Mọi người vừa bị âm thanh lớn làm cho đau đầu thì nhìn thấy một màn này càng kinh hãi hơn. Là Kwon Soonyoung, Kwon Tổng tương lai trong vài tuần nữa đang hôn tiểu mỹ nam Lee Jihoon. Ôi còn chuyện gì shock hơn, còn chuyện gì động trời hơn, bây giờ mà Seoul School bao gồm từ mẫu giáo đến đại học có bị đánh bom thì cũng không sốc bằng tin này a~~~ Chớp con mắt bên trái - Chuyện gì đang xảy ra? Chớp con mắt bên phải - Sao thấy choáng váng quá vầy nè! Chớp hai con mắt một lúc - Cảm thấy ướt, cảm thấy mềm, cảm thấy... - A, NGƯƠI DÁMMMM ... - Lập tức đẩy hắn ra. Người nào đó chưa rút được kinh nghiệm mà tiếp tục la toáng lên @•@. Này là nhất thời bị cưỡng hun còn mụ mị đầu óc chưa nghĩ tiếp tới hậu quả đây mà. - IM NGAY! Em còn muốn? - Nhếch mép cười gian. Cậu mà còn tiếp tục la hét hắn cũng chẳng ngại mà hưởng thụ. Hắn đâu có lỗ đâu mà sợ. Im lặng ~ Đúng đúng! Đầu óc bị kích điện quá nơ-ron đi nhảy đầm hết rồi, bộ muốn nữa hay sao mà còn không im miệng!? Ế khoan, hình như quên gì thì phải!!! - Oa oa oa Nụ.. nụ... h..ôn... hôn.. đầu của tôi, tôi giết chết anh! Lưu manh này! Biến thái này! Chết đi! Chết đi! - Khuyến mãi mỗi lần chửi rủa là cào, cấu, đập, nhéo, cắn... - Này này! Tại ai hả? Được Kwon Soonyoung này hôn là phước ba đời nhà em đấy! Bao người muốn còn không được! A! Đau... - Đúng, đúng! Bao nhiêu nữ nhân cầu hắn ôm, cầu hắn hun, cầu hắn xoa, cầu hắn chọc.. e hèm, hơi lạc đề chút... nói chung hắn là hàng hiếm, lần đâu tiên lại có người cự tuyệt hắn. Đúng là có phước mà không biết hưởng mà! - Đồ chết bằm, đồ chết bằm... - Đánh, vận hết sức bình sinh từ nhỏ tới lớn 18 năm trời cậu đánh, cào cấu cho đồ tồi này thây người không ra người, thây ma không ra ma, cho ba má nó nhận không ra, cho nó khỏii lết về nhà! Cào, cắn, cào cắn! - Jihoon dừng lại, đừng đánh nữa... - Seungkwan lập tức cản Jihoon lại. Tên Soonyoung này con nhà quyền thế, địa vị của hắn cũng không phải tầm thường, nên cậu thấy thà chịu thiệt một chút rồi nhắm mắt cho qua còn hơn. - Bỏ ra, bỏ mình ra, để mình cho hắn một trận! Đồ khốn nạn này, ôi đôi môi ngọc ngà của tôi! - Ức, ức quá! Cuộc đời Lee thiếu gia này chưa có ngày nào nóng máu hơn hôm nay! Làm sao đây, làm sao đây! - Này em Lee! Em đánh bạn sao? Còn các em này đã vào lớp rồi sao còn tụ 5 tụ 7 họp chợ ở đây? Không xem nội quy ra gì rồi sao? - Lập tức cả sân đang kín người lập tức tản ra dù đang rất hiếu kì xem một màn kịch tính. Nhưng biết làm sao đây! để thầy bắt được sẽ ăn kiểm điểm không đáng! - Jihoon, thầy giám thị tới, đi thôi! - Bỏ tớ ra, để tớ cho tên chó chết đó một trận... - Cậu giẫy giụa không muốn đi. Thầy giám thị cũng muốn mặc kệ! Cứ đại khai sát giới giết chết tên khốn nạn này trước rồi tính sao! Không còn cách nào khác, BooBoo đành gồng sức lôi cái con người này chuồn lẹ vào lớp. Cái tính của cậu ta Boo này còn lạ gì nữa. Mỗi khi nổi không kìm chế nổi là lại lồng lộn mắc kệ tất cả. Không tốt, không tốt đâu! Phải kéo cậu ta đi trước. Có gì bình tĩnh lại rồi giải quyết! Cả buổi chiều đó không khí lớp nặng nề kinh khủng. Chính là do bộ mặt như ăn thịt người của Jihoon nhà ta. Seungkwan cũng nuốt khan chịu không nỗi đôi mắt như dao của nó. Các nam sinh thầm cảm thán: "Ghê thật, Jihoon giận thật quá đáng sợ. Sau này rước được em ấy về nhà nhất định phải cẩn thận! Nhắc lại cũng tức ói máu. Nụ hôn tuyệt vời lần đầu của Jihoon đã bị thằng Soonyoung cướp mất. Thật hận không làm gì được hắn..."- mở ngoặc - đã lượt bớt mơ tưởng - đã rút gọn câu văn cho dễ hiểu - đóng ngoặc.
Tại Lee gia. - Jisoo à! Em có thể ngừng đọc được không? Ăn trái cây với anh này! - Sau một ngày đi làm khỏe re về định yêu thương hường phấn với vợ yêu tí mà cũng không được! Ôi, appa Seokmin đáng kính chỉ muốn được ngồi ăn trái cây xem hoạt hình Bubu Chacha với vợ Jisoo xinh đẹp thôi mà! - Uhm, để em đọc cái, còn có 269 chương nữa thôi mà! - Jisoo trả lời tỉnh bơ. - Uhm, đọc nhanh đi... CÁI GÌ? 269 chương?! Rồi em định đọc tới khi nào xong? - Có lộn không? Một quyển dày cộm thế kia cơ mà! - Nhanh thôi mà anh! Chờ em chút đi, Chắc tới 3 giờ sáng là xong ý mà! - Ai da! Cao thủ có khác, mấy tiếng đã luyện xong cuốn tiểu thuyết! Bái phục! - Không đọc gì nữa! Anh nhịn ba ngày rồi! Hôm nay anh muốn! Em hứa rồi còn gì!? - Nhưng mà hôm nay ngoại lệ, hôm nay xuất bản sách mới anh không thấy sao? - Cái này SooSoo nhà ta không có quên, nhưng đọc đam mỹ quan trọng hơn! - Anh mặc kệ! - Không biết là như lào, Seokmin nổi hứng nhất định bế mẹ sấp nhỏ lâm trận :))) - A, Minie, bỏ em xuống, bỏ em xuống... Không muốn đâu! - Giả bộ giãy giụa, la hét. Hai người đang giỡn cười rần rần thì Jihoon bước vào, bực bội. - Chào appa, umma con mới đi học về ~~ Ỉu xìu. Nghe tiếng cục vàng có vẻ lạ, hai người mới ngưng giỡn, Jisoo ngoái mặt từ trên tay Seokmin nhìn xuống. - À, con đi học về hả! Mà... con sao vậy? Không vui sao? Hay ở trường có người ăn hiếp con? Nói đến đây, cục tức còn ghẹn ở ngay đó trào lên, cậu òa khóc. - Oa oa oa, bực mình quá - Rồi phi thân chạy thẳng lên phòng. Khiến hai nguời dưới này nghơ ngác nhìn theo mà cũng không biết nói gì. - Ơi! Jihoon nó thất thường thế đó! Nhiều khi em không biết là nó bị người ta ăn hiếp hay tại nó ăn hiếp người ta chưa đã nữa! - Umma Jisoo đáng kính với kinh nghiệm hiểu con trai nhất khẳng định. . . . - Này, chẳng phải anh nói anh muốn sao!? - Chọt chọt vào tảng ngực như thép, Jisoo như có như không nhìn Seokmin bằng ánh mắt câu dẫn luyện từ mấy năm qua. Bảo đảm trí mạng. :)) - Ha ha, thôi em đọc truyện tiếp đi, anh không phiền nữa! - Này là đang cố tình làm giá. - Thôi mà ông xã! Anh dám không đáp ứng em thì em cũng không thiếu người đòi sống chết vì em đâu. Đi ra ngoài với em bộ anh không thấy sao? - Đúng vậy, thân thể tuyệt mỹ của cậu vẫn có khối người thèm muốn. Chỉ là chọc ông xã thôi, chứ không phải là ông xã thì cậu cũng không muốn! - Được lắm! Xem anh giáo huấn em đây, đồ hồ ly chín đuôi. *abcxyz* - To be continued...
|
Chap 6. Ấn tượng
Sau một đêm khó ngủ, Jihoon mệt mỏi lê thân đi làm vệ sinh. Chó chết người hầu trong nhà đêm hôm khuya khoắt không biết làm gì mà om sòm, thiếu gia ta làm sao cũng không ngủ được, đáng lý ra đã định bước ra giáo huấn họ một trận nhưng lại sợ làm appa và umma đang ngon giấc (ừ, thì đang ngon giấc :))) ) thức dậy nên thôi. Nhưng tí nữa nhất định cho họ một bài học! Làm khuôn mặt triệu người theo đuổi này vì mất ngủ mà nhìn không khác gì con gấu trúc (gấu trúc đáng yêu mà anh). Đánh răng xong xuôi thì thay đồng phục trường rồi xuống lầu, đã thấy appa và umma chờ sẵn. - Ai, em biết không? Tháng này báo số tiếp theo sẽ lại xếp hạng độ giàu có của các tỷ phú khu vực, em đoán xem là tên Seungcheol đứng nhất hay ông xã của em đứng nhất? - Appa thật là, lúc nào cũng đòi đứng nhất, lúc nào cũng đòi đấu với bác Seungcheol nhà bên. Vì thế mà cho dù là hàng xóm biệt thự cách hàng rào mà vẫn không thân nổi. A, nhắc tới mới nhớ, nhà bên không phải nhà tên khốn Soonyoung sao? Bác Seungcheol chính là appa của hắn! Ôi đồ khốn nạn. - Tất nhiên là anh rồi! Ông xã! - Umma của cậu híp mắt cười. - Ôi, còn biết nịnh anh nữa... - Appa cũng rất vui vẻ dùng tay véo má umma. - Chứ không phải cứ theo chu kỳ sao? Em để ý lâu rồi, tháng trước là chú Seungcheol, sau tới anh, rồi mới tháng trước thì quay lại chú Seungcheol, vậy không phải tháng này lại là anh sao? - Em đừng nghi ngờ năng lực ông xã em thế chứ! Anh nhất định sẽ đứng nhất 2 tháng liên tiếp cho em coi! - Đúng đó appa, nhà mình nhất định sẽ đứng nhất liên tiếp, đánh ngục nhà tên đó! - Từ nãy giờ cậu đã ngồi vào bàn, nghe appa nói thế cũng rất muốn hơn thua đủ cả với tên khốn đó! - Được lắm con trai! Vì con, ba sẽ đứng nhất liên tiếp. Con là động lực của appa - Có con trai cưng ủng hộ, tất nhiên phải là cho đáng mặt appa rồi! - Appa fighting! - Uhm, ngoan! Tí appa cho thêm tiền mua kẹo! - Cưng cưng, vuốt tóc con trai. Appa Seokmin đang rất vui vẻ. - Thôi cả nhà ăng sáng đi nào! - Jisoo lên tiếng 2 cha con đang mải mê tám chuyện này. Thuận tay sắp xếp lại nĩa muốn cho cả 2. - A! Quản gia Jung, cháu có vài chuyện cần nói! - Chợt nhớ ra chuyện gì, cậu quay lại nói với quản gia Jung đáng đứng gần đó. Quản gia Jung là quản gia được tuyển khi còn trẻ của ông nội. Lúc ấy Appa Seokmin vẫn còn nhỏ. Ông quản lí căn siêu biệt thự này rất hoàn hảo, luôn sạch, luôn ngọn gàng, mà vẫn không làm phiền chủ nhà. Thế nên gia đình ba người cậu rất quý mếm vị quản gia này! Tiền lương thì cứ thế tăng đều mỗi năm! Nhưng lâu lâu tối tối cậu cảm thấy có phải ông ta ngủ mất rồi mà để người hầu làm ăn tắc trách. Cậu chủ có gì căn dặn! - Tác phong nhanh nhẹn, liền vài giây quản gia đã đứng trước Jihoon. - Tối qua bác để cho người hầu làm gì mà ồn quá đi! Cháu không ngủ được. Vậy là có hai người ngồi bên kia bàn người thì xanh mặt, người thì đỏ mặt. Nhưng cậu đang quay ngược mặt qua nói chuyện với bác quản gia nên không để ý. - À! Chuyện này... - Thấy Seokmin nháy mắt, chậc, lại đành phải nhận lỗi rồi đổ lên đầu người hầu thôi! - À, xin lỗi cậu chủ, sắp tới là tết đoan ngọ nên gia nhân trong nhà đang chuẩn bị ạ! Tối qua chắc là họ đang... đập nước đá ạ, đúng rồi, chính là đập nước đá! - Ồ! vậy lần sau ông bảo việc gì ồn ào thì làm ban ngày đi, ban đêm còn để cháu và ba mẹ nghỉ ngơi nữa! - Vậy là có ai con người phía sau phục hồi vẻ cao sang quý phái dù mới đổ mồ hôi hột! - Vâng, xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ để ý hơn. - Rồi, bác có thể đi - Dù gì thì không ai cũng có thể pơ-phẹc 100% nên cậu cũng đành cho qua. Trong lúc ăn sáng không ai để ý chứ có 2 người vừa ăn vừa liếc, một người thì cười! Kiểu như: Em cấm anh hoạt động lúc có Hoonie ở nhà, nhất là ban đêm. Rồi, anh biết rồi, nhưng mà anh nhớ em cũng phối hợp lắm mà vợ! Liếc, cười! - Hiện tại Jeonghan đang đứng trước quầy gia vị trong siêu thị. Umma master chef của chúng ta đang muốn nấu món mới, nhưng đang phân vân không biết chọn loại gia vị nào! Chả là mỗi tết đoan ngọ cả khu Gangnam sẽ tụ họp các gia đình lại ở công viên riêng! Ăn uống, ca hát. Mà tất nhiên không thể thiếu master chef tương lai này rồi. Tại cậu chỉ không có thời gian đi thi thôi đó mà. - Ai, tên chết tiệt nhà anh, kêu chở em đi mà không chịu, bây giờ hàng gia vị bị người ta mua sắp hết rồi! Bộ anh có thù với món mới sao? - Jeonghan umma mắt lướt ngang lướt dọc kệ gia vị thế là quyết định lấy lọ dầu oliu duy nhất còn sót lại. Lại nói về phía bên kia kệ hàng mà Jeonghan đang đứng, Park Minhee cũng đang định mua dầu oliu về để mà làm đẹp. Da càng láng mịn thì mới khiến Soonyoung càng yêu mình! May quá, vẫn còn một chai trên kệ. 1s 2s 3s ... - A, Cháu gái à, nhường cho chú nhé! - Chú nhường cho cháu đi! Khỏi nói nhiều, 2 người mỗi người một tay cầm chai dầu, 4 mắt té lửa nhìn nhau. "Không được, nhất định phải mua được chai dầu này còn làm thử cho Seungcheol và Soonyoung ăn trước" "Nhất định phải đoạt được, da mặt đã khô lắm rồi, nội trong hôm nay phải có" Sở dĩ họ không biết nhau là vì hôn ước này do ông nội của Soonyoung, ba của Seungcheol đứng ra đồng ý từ khi Soonyoung còn nhỏ. Mà cái cô gái này từ nhỏ đã sống bên Tây, mới chỉ trở về có vài năm gần đây. Từ đầu cậu nghĩ ông đã định như vậy có lẽ đó là người tốt, lại thấy Soonyoung không kêu ca gì có lẽ đúng tốt thật nên Jeonghan cũng không để ý. Ai biết được hôm nay trời xui cho hai người gặp nhau trong tình huống này. Cả hai người thế là hườm hè nhau giành lấy! Nhân lúc Jeonghan sơ ý, cô ta đã hất tay giành lấy lọ oliu. Còn Jeonghan đứng không vững bị hất té oạch xuống dưới nền nhà. Cô ta thì vẫn không để ý gì lắm, đang nhìn chai oliu cướp về được mà đắc thắng. - UMMA! Tiếng kêu quen thuộc lôi đầu cả hai con người về một hướng. Một mếu máo một đang tươi cười,hướng về bóng dáng cao lớn gọi: -Soonyoung! - Cả hai người đều đồng thanh - Soonyoung a~! - Rồi quay sang bất ngờ nhìn nhau. "Con nhỏ này biết con trai mình sao?!" "Người này cũng biết anh Soonyoung sao?!" To be continued...
|
Chap 7. Dẹp
"Con nhỏ này biết con trai mình sao?!" "Người này cũng biết anh Soonyoung sao?!" Nhìn thấy umma bị té như vậy hắn rất giận. Chỉ là khi nãy không có nhìn rõ lắm, chỉ thấy Minhee đứng gần đó. Không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới đỡ umma lên, không biết umma có bị làm sao không, có gãy cái xương nào không (thằng trù ẻo ). Có bị làm sao không! Hắn là thương umma lắm dù chưa từng nói ra. - Umma à, umma có sao không vậy? - Soonyoung, umma không sao! - Nhìn khuôn mặt lo lắng của đứa con trai, Jeonghan rất ấm lòng. Cái thằng này bình thường cứ chọc mẹ nó, nhưng mà đến khi cần vẫn làm người làm mẹ đây rất mãn nguyện a~ - Anh Soon, anh làm gì ở đây dợ!? Em đang tính lát nữa mình hẹn nhau xem phim - lắc lư, lắc lư nói. Trong khi hắn đang xem xét xem mẹ hắn có bị gì không thì cô ta đã lại đẩy Jeonghan ra, choàng tay Soonyoung thế vào chỗ đó khiến hắn cảm thấy như lửa bùng thêm lửa. - MinHee, em làm gì ở đây? Tại sao umma anh lại té ngã như vịt mái :)) dưới chân em? - Hắn hỏi câu hỏi ngữ nghĩa thì hài hước nhưng lại dùng chất giọng chất vấn, gương mặt không chút cảm xúc. Lời nó này, biểu cảm này làm cô ta chẳng đoán được là đang giận hay đang đùa. - A, em đang mua ít dầu oliu thôi! Thôi sẵn đây mình đi xem phim đi! Trơ tráo, hiếp người trắng trợn. Có con trai cưng ở đây, Jeonghan không quản ngại gì nữa, hét lên. - Soonyoung, chính là cô ta thanh niên không biết kính trọng người lớn. Giành giựt một chai dầu nhỏ xíu với umma. Đã vậy còn không biết giành giật văn minh lịch sự đẩy umma té. Cô còn trẻ như vậy, đi sang chỗ khác mà tìm mua, ở đây giành giật với tôi là sao? Này nhé, ông đây ngoài chồng con không sợ ai nhé! Đừng có ỷ trẻ ăn hiếp già nghe chưa... - Có con trai bên cạnh, umma thiên thần không nể ai chửi um sùm cả một góc siêu thị. - MinHee, có sao? - Ánh mắt hắn lại có phần lạnh hơn. - Soonyoung, đây là bác Kwon sao? Mẹ anh? A con xin lỗi mẹ, con vô ý quá, con không có giành với mẹ đâu! Con chỉ sợ umma mắt kém không nhìn thấy hạn sử dụng nên con tính xem dùm thôi ạ - Cô ta đang rất lo sợ! Kì này tiêu rồi, đắc tội với mẹ chồng thì gay go ròi. (Ủa cưới rồi sao? Sao tui còn không biết :3 ) - A hay! Soonie con nghe xem có lọt lỗ tai không? Tôi nói cho cô biết, mắt tôi hạt mụn mép trái của cô cách 2 li phếch 75 tôi còn thấy rỏ đấy nhá! Ở đó mà không thấy đường sao? À, cô chê tôi già chứ gì. Mà ai cho cô gọi tôi umma ngọt sớt vậy hả? - A, umma nhận ra con rồi hả? Ôi vậy mừng quá, để con ôm một cái! - Cô ta chen vào. - Oh, tôi nhớ rồi, tên MinHee họ Park. Con dâu tương lai tui chưa biết mặt nên không có ý kiến đây mà! Dẹp ngay và luôn nhá, khỏi ôm iếc gì cả. Mà nhắc lại lần cuối là cô gọi tiếng umma nghe cứ như sét đánh ngang tai vậy đó - Trời ơi, con dâu Jeonghan này đây sao? Ôi có mà nằm mơ. Muốn bước chân vào Kwon gia thì chào hỏi cây chổi Kwon lão phu nhân này đã! - Soonyoung a~~ - Cô ta chuyển sang Soonyoung cầu cứu. Nhưng hắn cũng không biết làm gì hơn, giỡn với umma là một chuyện mà chọc umma lại là một chuyện. Còn muốn hắn làm umma không vui lại là chuyện mơ cũng đừng nghĩ. - MinHee, em dám xô ngã umma anh! Anh đang rất muốn nổi điên đây - Oa, ánh mắt hắn liếc cô như vậy, chính là lần đầu tiên a. Lần này thật xúi quẩy. - Không nói nhiều nữa! Soonie chở mẹ đi chỗ khác mua hàng - Jeonghan thái hậu liền ra thánh chỉ. - A, umma à, con sẽ nhường cho mẹ mà! Soonyoung a~~ - Cô không phải con dâu tôi, không cho phép gọi tôi thân mật như thế! - Rõ ràng cô ta đang bắt người khác xù lông nhím đây mà! - Con thật xin lỗi um... - CÂM MIỆNG! - Chịu hết nổi, lỗ tai cô ta để trang trí chắc! Đành hậm hực nhìn 2 mẹ con anh ấy bỏ đi mà không còn làm được gì. Cái siêu thị đáng chết này, hiện tại thì tiêu rồi. Thật tức chết. Thế là cô ta nổi khùng quăng thẳng chai dầu lăn lóc dưới đất rồi bỏ đi. Nhân viên bán hàng lắc đầu, bảo vệ liếc trừng trừng, mọi người cũng bó tay. - Nhìn người xinh đẹp thế mà lại. Tôi cũng không thèm con dâu như vậy. - Phải đó tôi dám cá Kwon phu nhân nhất định không nhận con dâu như vậy nha! -@#$%&%@$$##&#.... Mọi người sôi nổi bàn tán, nhân viên thì lo chạy ngược chạy xuôi lo mua gia vị, lắp đầy gia vị còn sót lại trong kho lên kệ. Không lại xảy ra chuyện lần nữa chắc thất nghiệp sớm. - - Soonie, mẹ không đồng ý người đó làm con mẹ. Mẹ không chấp nhận! - Vừa ra khỏi công ty dầu, 2 mẹ con cùng trò chuyện (hãi anh, chở mẫu thân tới tận gốc để mua) - Con thích cô ta sao? - Không mẹ à, vì chưa tìm được người phù hợp với lại cô ta cũng đẹp cũng bốc lửa nên con chỉ chơi bời tí thôi! - Hắn cũng thật lòng không giấu giếm umma của hắn. - Ừ, thế cũng được, nhưng mà mẹ cũng chưa chắc, lỡ đâu ba con lại cái gì mà giữ chữ tín, bất chấp thì thật nan giải! Ui nhưng mà không sao! Nếu con cuối cùng là không thích cô ta, chuyện của appa con cứ để umma lo, dù có hy sinh thân này huhu - Ax, Umma nói cứ như sắp chết đến nơi vậy, cùng lắm thì liệt giường thôi ha ha - Đấy, chưa có hiếu được bao lâu lại bắt đầu chọc ghẹo umma nó rất rồi. - Thằng quỷ nhỏ! Muốn chết sao? À mà phải rồi, con phải cẩn thận một chút, đừng để cô ta giở trò nhằm lấy cháu nội của mẹ ra uy hiếp mẹ con ta. Lúc đó umma cũng có mà bó tay! Con hiểu không? Ai da, con gái thời nay nguy hiểm lắm, bọn nó còn biết dùng thuốc luôn mới ghê chứ! - Dạ, umma yên tâm lúc ra vào con đều mang bao hết. Còn khi nào khả nghi con đều cẩn thận với đồ ăn cô ta đưa mà! Ai goo~~ thằng nhóc này không biết ngượng miệng sao? Lại nói thẳng ra như vậy. Nhìn thấy umma im lặng hắn mới bắt đầu tiếp tục chọc ghẹo. - ôi trời, con trai umma đã lớn như vầy rồi, appa và umma cứ làm như không có gì vậy. Vậy mà còn ngại. Hắc hắc. - Trời đánh thằng ôn connnnnnnn... đứng lại. - Ôi lớn già đầu có con còn để thằng con nó chọc. - Con phải lên lớp rồi! Con đi trước đây - Dzọt lẹ! - Ế ế, chở umma về đã thằng kia!...Trời, nó đi mất tiêu rồi. Thôi mua thêm ít đồ nữa vậy!
To be continued...
|