[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 8. Break
Hôm nay là thứ 7, khác với bình thường thì phải học thì hôm nay là ngày hội của học sinh toàn trường. Tất cả học sinh, sinh viên trong toàn Seoul School từ cấp 1 tới đại học đều tham gia. Mọi người sẽ chơi trò chơi, bán hàng, quần áo, đồ ăn thức uống, bói bài, bán phụ kiện, đồ ăn vặt, tụ tập nhảy theo nhạc sống,... ta nói đủ trò hết. Đến một đứa chạy nhảy như Jihoon cũng không thể nào đi hết tất cả gian hàng luôn đấy nha! Quần áo thì quá ư là chất, cần thứ nào muốn thứ đó. Đồ ăn cũng quá ư là tuyệt vời. Chẹp chẹp. Nhắc tới đã sôi bụng rồi. - Hoonie, ê ê chỗ karaoke kia nếu thi với các đối thủ mà thắng thưởng đến 1.000.000 won lận đấy Jihoon - Seungkwan vừa miệng gặm đùi gà, tay lo cầm thêm vài cái chạy tới. Đúng là trường mình có khác. Các khoa của đại học đã tổ chức thì thưởng sẽ rất lớn đó nha. - Cậu mau tham gia đi Jihoon, tận dụng mấy cái đuôi theo cậu ấy, mình sẽ giúp cậu. Thế nào cũng đoạt giải là cái chắc - Seungkwan vừa ăn vừa nói liên tục, chỉ sợ không khuyên được Jihoon đi thi. Thịt gà từ miệng phun và từng sợi vèo vèo thật kinh dị - Biểu diễn sao? - 1 triệu won à? Thật hấp dẫn Jihoon này. Chắc hôm nay phải cho thiên hạ lé mắt một chút thôi. - Ừ! Sân khấu chuyên nghiệp luôn nhé! - Seungkwan nháy mắt. - OK luôn nhưng mà mình tớ thì trống vắng sân khấu quá. Cậu lên tới tớ! OK? Chơi bài mà cậu mới sáng tác thử xem sao! - Vậy mình vào chỉnh lại trang phục rồi quẩy!? - Let's go - Cậu đang cảm thấy rất cao hứng. Đã lâu không đứng trên sân khấu rồi a~~. Cậu đúng là thời gian rảnh có đi học thanh nhạc. Cũng là thành viên có kỹ thuật cao của câu lạc bộ dance. Mà tên Seungkwan bạn cậu cũng chính là người tham gia với chung với cậu. 2 đứa tài năng không kém gì nhau đó nha! Lần này ngày hội lớn như vậy không chừng còn lọt vào công ty giải trí nào đó cũng nên. Hôm nay sinh viên, học sinh tập trung ở sảnh sân khấu rất đông, đứng nhún nhảy theo nhạc dance rất sôi động. Nhiệt lửa cứ thế truyền ra. Các phần trình diễn cũng đã bắt đầu. Món tiền 1 triệu won chiều nay sẽ công bố sau khi các màn trình diễn kết thúc mà khán giả chiếm 70% số điểm lận đó nha. Hiện tại Jihoon và Seungkwan đã chuẩn bị xong. Áo sơ mi xanh đã được xé tơi một chút, nửa kín nửa hở, 2 vạt áo cũng cột lên, eo thon trắng nõn nà cũng theo bước di chuyển cao thấp nhấp nhô. Seungkwan cũng chẳng kém, trang phục cũng có phần tương tự như cậu nha! Cậu chỉ đứng chờ từ xa đã khiến không ít mấy cái vệ tinh xoay lại. Máy chụp hình thì cứ coi cậu như trung tâm mà tách tách chụp. Làm màn trình diễn trên sân khấu của cô gái trên đó cũng không còn được mấy người xem a, Jihoon cậu cũng chỉ biết cười khổ. Cậu biết làm sao bây giờ! Cái nhân vật đang múa may quay cuồng trên kia chính là MinHee đang mang danh người tình của Soonyoung. Người đang vừa lo nhảy vừa chửi thầm trong lòng. Bỗng dưng không ai thèm để ý đến màn trình diễn của cô là sao? Ôi một triệu won sắp không cánh mà bay rồi. Giỡn với nhau sao? Hoa khôi mà lại như thế? Sau khi xuống sân khấu, cô chắc một triệu đã bay mất rồi a. Theo mấy đứa bạn, nhìn phía xa xa mới thấy được tất cả sự chú ý đang đổ dồn về phía bên kia, lên trên người thằng nhãi Jihoon đó. Cô tức ói máu, không biết làm gì bây giờ. Hận, càng ngày cô ta thấy càng hận nó! Màn trình diễn của Jihoon và Seungkwan cuối cùng cũng được xướng tên. Dưới khán đài như bùng nổ, mọi người huýt sáo, vỗ tay, la hét cứ như siêu sao sắp ra a~. Mà đúng thật, siêu sao sắp ra đấy chứ. Cuối cùng leo lên sân khấu, MC nói gì chẳng ai nghe thấy luôn, vì tiếng hò hét đã quá vang dội rồi. Thu hút luôn mất cả những người xung quanh đó. Bây giờ phía trước sân khấu đã đông kinh khủng. - Ôi, Seungkwan à, tớ vẫn chưa là sao chính thức à nha! Hi hi - cười híp cả hai mắt. - Ha ha Jihoon, cậu ra album được rồi đó! - Seungkwan không khỏi cảm thán về độ nổi tiếng của Jihoon. Hôm nay được ăn ké cũng không ít hào quang của cậu ấy nha~ - Vâng, sau đây không để các bạn chờ lâu. Xin giới thiệu " Very nice~~~~" (?! :v) - Jihoon và Seungkwan. Cả sân khấu như vỡ òa. Hơn nữa mấy bạn trong câu lạc bộ cũng được Seungkwan khi nãy mời lên nhảy. Hiện khấu hiện tại đều tập trung vào Seungkwan và Jihoon. Nhạc nổi dậy 13 con người bắt đầu bằng những vũ đạo dứt khoát. Jihoon trong bộ trang phục xanh coban làm nổi bậc làm da trắng. 2 chân thon gọn khiến bao người bên dưới sân khấu nuốt nước miếng. Cả khán đài cổ diễn nhiệt tình như một concert thứ thiệt làm bạn nhỏ Jihoon phấn khích, ngày càng nhiệt tình. Chất giọng Seungkwan và Jihoon rất cao. Nghe qua những lúc ngân da gà con, da gà mẹ kéo theo luôn da gà ông nội, bà nội đều nổi Biên đạo chương trình liền cho phép bắn pháo giấy cho màn trình diễn này. Nói gì chứ hay như vậy mà không bắn pháo cho mọi người la hét lần cuối thật uổng :3 Màn trình diễn kết thúc, không khí đạt mức độ nóng đỉnh điểm luôn a. Chính Soonyoung đang ngồi hàng đầu nãy giờ tia gái cũng rất đang đớ người. Không ngờ là quyến rũ đến vậy. Tự nhủ nếu con nhím nhỏ đó ngoan hơn một chút có phải rất mê người không! Bên trong sân khấu. Seungkwan đang ăn mừng hết cỡ. - Jihoon à, chúng ta thắng chắc rồi haha. Dùng tiền thưởng bao cả club dance cho mọi người ăn uống một bữa no nê nhé! - Ha ha, cậu yên tâm! - Cậu cũng đang rất phấn chấn tinh thần. Nhớ lại một chuyện, lúc nãy thấy Soonyoung ngồi dưới khán đài a. Nhìn thấy hắn thật là bực mình mà. Nợ với hắn còn chưa tính nữa đấy! Ôi cái môi ngọc ngà của tôi! Huhu. Hồi nữa nhất định đi làm cho rõ. - To be continued...
|
Chap 9. Nhất
Sự thật là sau màn trình diễn của Jihoon và Seungkwan nhà chúng ta, không khí liền trở lại bình thường khi các màn trình diễn khác ra sân. Vậy mới thấy rõ sức hút của con mèo nhỏ này ghê gớm cỡ nào! - Soonyoung, hồi nãy anh có xem em diễn đúng không? Thế nào đẹp không? - Sau khi sân khấu tản bới ra cô ta mới tiếp cận được chỗ Soonyoung ngồi. Khi nãy người bu đông kinh dị, một chỗ trống Seungkwan chân còn không có nữa. - Rất đẹp, rất sexy, đang cảm thấy rất nóng, rất khó chịu - Vừa nói hắn nhếch mép cười đểu. Nóng thật nhưng hắn vẫn chưa nói cho cô ta biết ai làm hắn nóng. - Vậy vào trong kia em hạ hỏa cho anh nha! - Cứ tưởng là do mình làm cô ta cứ đắc ý mà kéo hắn đi. Hai người cứ thế đi tìm chỗ hú hí.(ôi cái đầu trong sáng của tôi) Lại nói về Jihoon, sau khi chạy một mạnh vòng vòng mới cắt được một dám đuôi đang bám theo sau mà kêu réo đòi chụp ảnh để up lên fanpages :). Ôi, làm cậu mệt muốn đứt hơi rồi! Đâu phải nổi tiếng là ngon, có lúc hào nhoáng thật nhưng mà lúc cần riêng tư cứ như là mò kim đáy bể, tìm không ra ấy. Đi đâu cũng bị người khác nhận ra. Muốn thỏa mái làm ăn cái gì cũng chẳng được a~~. Đang loay hoay định vào lớp học trống gần đó thay đồ thì ặc, cái âm thanh gì thế này?! - A.. a~~.. uhm... Soon... Thở dốc Tới khi nhận ra được sự việc, ánh mắt họ đã nhìn thấy nhau mất rồi. Mắt mèo con to tròn nhìn cảnh tay luồn trong váy, cảnh người đè người, quần áo xộc xệch trên bàn học. Đây là đang xem cảnh nóng 4K siêu nét sao??? Mắt phượng sắc nhọn thì nhìn cái con người tròn tròn đang đứng trước của lớp như gặp được vàng. Chính là cái người trên sân khấu khơi mào dục vọng của hắn. Chứ không phải người đang thế thân bên dưới hắn. Và bạn nhỏ Jihoon của chúng ta vì nóng quá đã vô ý kéo trễ chiếc áo qua ngang vai, không biết rằng cả bờ vai và vùng da trắng mịn đang bại lộ trước mắt của tên sói háo sắc nào đó. Soonyoung nhìn thấy cảnh xuân lồng lộng không kìm được mà chảy nước miếng a~~ Tự nhiên cái tay Soonyoung lại dừng lại khiến cơn khoái cảm của cô ta đang dâng tràn lại tụt hết khiến Minhee rất mất hứng. Khi nhìn thấy tên phá đám đang đứng trước cửa, tên nhóc đó như vậy, Soonyoung bị nó hấp dẫn đến quên cả cô thì nổi khùng lên. - Đồ phá đám, sao chuyện gì của tao mày cũng phá là sao? - Khi nãy trên sân khấu cô đã không vừa lòng, bây giờ trốn ra đây cũng bị nó tìm thấy, thật là mất cả hứng thú. - A ha ha, trùng hợp ấy mà, hai người đang ... giao phối sao? Sorry nhá, không có cố ý đâu, cố tình đấy, hơ hơ, bye nha! - Vừa nói cậu vừa từ từ bước khỏi cửa rồi không chần chờ chạy biến. Không muốn ở lại chút nào. Cậu đã ghét 2 người đó, còn thấy họ đang xx, ở lại làm đạo diễn à?! Giao phối sao?! Hắn nhếch mép cười! Khả năng dùng từ đúng là có 1-0-2 à nha! - Soonyoung a~ tiếp nha anh! - Cái gai đã đi cô lại nhớ tới mấy đụng chạm tuyệt vời làm cô nổi điên của hắn. Nhưng mà ngược lại với cô, bộ óc của hắn đã so sánh ra cái gì đẹp hơn, cái gì quyến rũ hơn rồi. Lại vì thế mà mất hết cảm giác với cơ thể người phụ nữ dưới này.(tất nhiên là đã lên cấp phụ nữ lâu rồi) - Anh đi gặp mấy đứa bạn một lát, có gì từ từ mình gặp! - Thế là hắn không luyến tiếc bỏ cô ta nằm bơ vơ ở đó đi thẳng. Cô ả lúc này đang tức lồng lộn cả lên :)) Cái thằng chết tiệt, nhất định không bỏ qua! Cô đã chịu không nổi nữa rồi. Jihoon ra khỏi khu hành lang đó lại bị các fan cuồng, các vệ tinh kịch liệt theo đuổi, người thì đòi làm chồng, người thì đòi làm vợ. Ôi mẹ ơi cứu con với. Cuối cùng nhờ Seungkwan mới tránh được đám đó. - Hoonie cậu lên xe về trước đi, giải thưởng tớ sẽ đảm nhận lên lấy về! - Seungkwan, cảm ơn cậu, tớ về trước, ở lại chơi vui vẻ nha! - Ừ! Cậu nhanh chóng về để họ lại ập đến cản xe - Nổi tiếng như Jihoon thật hãi quá a! Seungkwan cậu trong trường cũng nổi nhưng nhờ cậu nhanh trí nhờ người khác giúp cậu "tuyên bố chủ quyền" nên không có gì đáng nói. Lại nói Jihoon về rồi Seungkwan cậu không cần trông con mèo này nữa a~. Thế là lại được trẩy hội cùng mấy đứa bạn yêu "vấu" rồi! Thế là ngày hội vẫn tiếp tục diễn ra. Kết quả chung cuộc chiều hôm đó " Very nice - Seungkwan ft. Jihoon" thắng áp đảo với 81% tổng lượt bình chọn từ khán giả, hội đồng ban giám khảo cũng bị chinh phục với 9.6 điểm. Đứng luôn top Focus trên bảng tin trường gần như tới cuối năm học. Đáng nể! Hơn nữa nghe nói phần live do trường quay còn tấn công lên bảng xếp hạng trên mạng luôn a! Thật vi diệu mà ;). - Tại Lee gia, umma Jisoo damdang đang đứng nấu ăn trong bếp. Vừa đọc tin trên smart tv treo trên bếp. Bằng động tác điều khiển cử chỉ giơ tay kéo lên kéo xuống rất ư là chuyên nghiệp thì gặp đúng bài báo xếp hạng tỷ phú tháng mới nhất mới đăng cách đây vài phút. Như dự đoán ông xã của cậu đứng nhất tháng này a. Còn cách người thứ 2 là chú Seungcheol bên kia có 690,69 won (số đẹp ). Liền móc điện thoại gọi cho ông xã. - Alo, anh xem tin mới chưa? Anh đứng nhất rồi đấy. - Uhm, anh biết rồi cục cưng! Là nhờ cái nhà cho con Coco mà Jihoon mua đấy! Ha ha ha. Giá 690,69 Won. Con trai lại giúp ba rồi! - Đó là do theo quy tắc tài sản của con cái không tính vào tài sản của anh nên việc Jihoon chi tiền túi mua cái nhà gỗ mới cho Coco đã giúp anh đứng nhất a~ - Vậy mà anh đòi đứng nhất 2 tháng sao? - Jisoo rất nghi ngờ về chuyện này! - Có sao đâu, cuối tháng kêu Jihoon cho anh vài nghìn là được! - Ôi có ai đó nói là không biết ngượng. - Trời đất, anh nói mà không biết thẹn sao?! Có đúng anh là người kiếm tiền cho nhà này không vậy? - Hì hì, Mà vợ yêu à! Em đang nấu gì vậy? Chờ anh về ăn mừng sao? - Em đang đổ bánh bèo! ... Ấy chết quên mua hành lá rồi! - Trong khi nói chuyện và chờ chảo nóng cậu mới tá hỏa sao không thấy hành lá khi lia mắt qua đám nguyên liệu. Chết rồi, thật cẩu thả quá. Chắc lúc này già thật rồi. - Hôm nay không phải Hoonie về sớm sao!? Em điện thằng bé bảo con mua dùm! - Một ý kiến không tồi từ ông chồng yêu dấu người như con gấu của mẹ Jisoo đáng thương đầu óc lú lẫn =) - Uhm, đúng vậy, để em gọi cho Jihoon. Hôm nay anh cũng về sớm nhé! Yêu anh! - Anh sẽ về sớm! Yêu em! Chụt! - To be continued...
|
Chap 10. Chấm
Ting.. tong... ting... tong.... Jihoon đang thẫn thờ nhìn dòng xe cộ qua cửa kính xe thì bị tiếng điện thoại làm gián đoạn. Lật đật lấy ra cái điện thoại từ túi áo khoác, Galaxy S7 Edge mới mua hồi tuần trước đó nha! Ôi nhắc đến lại thấy thương Seokmin appa kinh khủng -Alo, con đang trên đường về đây umma! - Jihoon, mẹ đang làm bánh bèo. Mà khi nãy mẹ xớn xác mua thiếu hành lá rồi, con đi vào siêu thị mua dùm mẹ nhá! - Dạ được! A! Con cũng sắp tới siêu thị rồi. Để con vào mua cho umma! - Nhanh nhanh nhá! Umma cúp máy! Tít tít tít. Nhanh chóng thanh toán tiền taxi, nhanh chóng bước vào mua đồ rồi về nhà! Ngày hôm nay đã khiến cậu mệt muốn chết rồi a~. Hơn nữa ở nhà umma đang làm bánh bèo a~. Thèm chết đi được, muốn cắn nát bánh bèo, "chà đạp" mấy cái bánh bèo a~ ^o^ Mọi người đang ngồi trong siêu thị được một dịp mở mang tầm mắt khi Jihoon nhà ta bước xuống từ chiếc taxi, đôi chân thon dài bước xuống trong chiếc quần skinny màu đen trông thật thanh tao. Cái áo sơ mi sọc ca-rô dáng rộng phía trên càng làm tổng thể phù hợp, cuối xuống nhìn phía dưới là đôi Converse đỏ chói bắt mắt, làn da trắng lại lung linh dưới ánh nắng. Nhìn thật đẹp không còn gì diễn tả! Cậu thì lại không để ý đến mấy chuyện này lắm, cứ thản nhiên bước vào siêu thị mà không nhìn thấy cậu cú như thỏi nam châm bước đến đâu đều làm mọi người quay đầu, xoay cổ ngó theo tới đó. - Để xem, nên mua loại nước ngọt nào đây? Seungcheol thì không thích quá ngọt, Soonyoung lại không chịu uống loại quá nhạt...mình thì thích loại không màu mè! Mà cái này hình như hơi nhiều ga. Í, "Mua 6 lon 7Up tặng một ly thủy tinh"...Thôi kệ, cho anh Seungcheol nhịn vậy ^^...- Mẹ thiên thần của chúng ta sau khi bị thằng con quý tử bỏ lại thì tiếp tục chui vào siêu thị mua lắm đấy. Mà mẹ thiên thần đặc biệt có hứng thú với mấy mặt hàng tặng cốc, tặng ly thủy tinh, kể cả...móc chìa khóa Để mẹ thiên thần chúng ta gặp là cứ thế bị hốt về nhà - dù chưa bao giờ được dùng qua một lần. (tội nghiệp mấy món đồ khuyến mại a, đã ế vào tay mẹ thiên thần lại càng ế Mà mẹ thiên thần à *nói nhỏ* hàng khuyến mãi là sắp hết hạn rồi đó =)).
Đang nhí nhố lựa chọn nước ngọt để về lấp cái tủ lạnh khổng lồ ở nhà thì trong lúc quay qua quay lại, Mẹ thiên thần của chúng ta như bắt được vàng đưa hai mắt xinh đẹp nhìn về phía hàng rau xanh. Ở đó chính là chỗ Jihoon của chúng ta đang đứng mua hành. Khỏi phải nói tiểu mỹ nam của chúng ta nay đã lọt vào mắt xanh của mẹ thiên thần. Ở đâu ra một mỹ nhân xinh đẹp thế này!? Sau khi ngắm nhìn con người xinh đẹp kia, Jeonghan không chớm mắt bê một đống đồ về chỗ đó. Vừa đi vừa tính toán. Muốn bắt cóc đứa nhỏ này về nuôi quá đi! Muốn làm mẹ của nó quá đi! Dễ hương vậy hẳn Soonyoung sẽ thích đi! Mắt nó gả cho Soonie nhà mình không tồi chứ? Hay bắt nó rồi bỏ thuốc cả hai đứa nó rồi nhét vô chung một phòng? Hàng loại suy tính cứ thi nhau nhảy lên. Bóng đèn sáng! Rồi kích động quá mà Mẹ thiên thần nhà ta tung luôn cả đống đồ đang cầm, thế là đống hàng khuyến mãi nhanh chóng đáp xuống mặt đất, còn chúng mà biết nói hẳn đã nhào lên bảo "chị bán hàng ơi mau đem em về kệ, tránh xa cái ba mẹ thiên thần khuyến mãi này ra a~" Jihoon đang lựa mấy cọng hành cho Jisoo umma lại bị dọa hết hồn! Thì ra là đồ của bác đây làm rớt, thì là bạn trẻ vội vàng nhặt lên, người lớn tuổi hay có vấn đề về xương sống đó nha! Nên để người lớn tuổi phải cuối xuống nhặt đồ rất có hại cho xương sống. Jisoo umma bảo vậy đó a~ (ngoan ghê chưa). Nhìn bé con xinh đẹp này đang chăm chú nhặt đồ cho mình thế kia làm thiện cảm trong lòng Jeonghan lại tăng thêm một bậc. - Bác gì đó ơi! Đồ của bác làm làm rớt này, con đã nhặt lên giúp cho bác rồi. A! Bác lấy giỏ hàng này đựng đi. Bác mua nhiều đồ thế sao lại không xách theo giỏ hay đẩy? - Nhìn bé con này đưa cái giỏ xách cho mình, còn xếp đồ đã đánh rơi ngay ngắn vào giỏ, Mẹ thiên thần liền quyết định chấm 100/10, gọi là đã vượt quá kì vọng a~ - A mà ra khỏi quầy thanh toán lại phải trả giỏ hàng rồi, hay là bác mua đồ xong thì để cháu giúp bác xách đồ ra xe nhé! - Đã giúp người thì phải giúp cho trót! Hơn nữa Jihoon cũng không nở để bác ấy một thân vác đống đồ này leo xuống bãi xe được! - Được được, vậy phiền con nhé! - Nhanh chóng đồng ý, nhanh chóng lấy thông tin... - Dạ! Bác chờ con mua vài tép hành cho umma con đã. - Ôi so với con quỷ sứ MinHee kia thật quá... à, không, có cửa mà so sánh sao! Con dâu tương lai, mẹ chấm con rồi, nhất định tìm cách rước con về nhà! - Có chuyện gì không hở bác? - Do Jeonghan chỉ nói thầm nên Jihoon không nghe thấy gì. - A, không có gì, cảm ơn con nhiều lắm. - Hi hi, không sao đâu mà bác! Và thế là hai bóng dáng một lớn một trẻ cùng nhau xách đồ ra khỏi siêu thị. - Nhà con ở đâu vậy? Mà bắc vẫn còn chưa biết tên con là gì a~ - Dạ, nhà cháu ở phố Tây Gangnam bác à! Tên cháu là Lee Jihoon. - Lee!? Cháu không phải con của tổng giám đốc Wonderland chứ? - Dạ phải ạ! Công viên Wonderland là của nhà cháu! - Ô tốt quá, ta ở sát bên nhà con đây này. Ông xã ta là Kwon Seungcheol! Chắc con đã nghe về bất động sản SLC rồi chứ? - Ôi thế thì còn gì bằng, đứa nhỏ đáng yêu này chính là con của Lee gia! Sống ngay bên cạnh nhà mình. Sao từ trước đến nay lại không để ý nhỉ?! - Thế bác là mẹ của anh Soonyoung ạ? - Oa, con biết con trai bác sao? Sao nào con có thích nó không? Bác rất thích con đấy!(có quá nhanh không hả Mẹ thiên thần? :)). - Dạ cháu cũng chỉ biết mặt thôi ạ! - Cháu thù con bác thì có! Nhắc tới tên ấy thật khó chịu mà! - Uhm... tiếc quá, ta phải về rồi. Ta có thể mời quá ăn tối xem như cảm ơn được không? - Nhất định phải tìm cớ kéo tiểu mỹ nhân này sang nhà mình cho nhiều nhiều. Tập cho quen! - Oa, hôm nay con phải phụ umma nấu cơm, chờ appa về, chắc hôm khác bác nhé! - ừ thế cũng được! Mà bác Jeonghan, à không, kêu là chú. Chú chỉ bằng tuổi mẹ cháu thôi! - Dạ được ạ! Có thời gian cháu sẽ qua! Tạm biệt Jihoon rồi lên xe, Mẹ thiên thần cảm thấy đây là đứa con dâu mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Nhất định phải bắt được con mèo con đó về a~! Hơ hơ! Con dâu tương lai của umma. Thế là umma thiên thần ngồi cười suốt đoạn đường về nhà. To be continued...
|
Chap 11. Tính kế
Sau buổi chiều gặp mặt con dâu tương lai, Mẹ thiên thần hết lòng hết mực bắt đầu kế hoạch tiêm nhiễm vào đầu thằng con trai quý tử tất tần tật về cái con người mang tên Jihoon. Ví dụ như... Tự nhiên trên kệ bếp của mẹ có hình Jihoon. Umma tự dưng lại nói chuyện nhiều hơn về cái nhà bên cạnh. Có một tấm ảnh in màu hình cái-con-mèo con đó ngay khe cửa phòng Soonyoung. Hỏi thì umma lại bảo của mẹ mới in ra, chắc làm rớt. Umma lại hứng thú hỏi coi con trai mình thật sự thích người như thế nào. Lúc nào muốn chính thức kết hôn... vân vân và mây mây. - Soonyoung, con có biết Jihoon không? Ôi trời ơi! Con có nhớ đôi mắt mèo con long lanh của nó không?... - Soonyoung, Jihoon rất vừa ý mẹ. Con nên cân nhắc xem sao... - Soonie, con thích chân thon, vòng 3 tròn, eo con kiến đúng không? Mẹ thấy con mèo con đó có... - Soonyoung, mẹ đi cầu hôn cho con nhé! ... .... ....... - Aishhhhhh...Mẹ à, làm ơn đi, cho con xin... chắc điên quá! - Đồng ý đi mà cục cưng của mẹ, ăn nỉ con đó, mẹ thích con mèo đó phát cuồng rồi! Con chịu là mẹ lên kế hoạch rước vợ cho con ngay lập tức. Ôi thiệt là hết nói nổi bà mẹ cuồng con dâu. Ngày đêm phải nghe mẹ tụng tất tần tật vợ con, cưa cẩm, chồng cha mà muốn làm Soonyoung thật muốn bỏ nhà đi bụi.(Dám à ;)) - Soonyoung, con đem mớ bánh này sang cho Jihoon dùm mẹ nhé. Hồi sáng thằng bé giúp mẹ nhặt đồ còn phụ mẹ xách đồ ra xe nữa. Coi như là cảm ơn thằng bé luôn. - Nhưng mà...-Chưa kịp phản bác , lại bị Jeonghan nhảy vào chặn họng. - Không nhưng nhị gì cả. Umma bận làm cơm chiều cho 2 cha con rồi, không thể đi được. Nếu con muốn nhịn đói và kéo luôn appa con theo thì không cần làm. À mà umma nghe appa đang định rước cho con chiếc... chiếc suzuki gì ấy nhỉ? - Icon Sheene saooo??? - Soonyoung phấn kích mà tròn mắt. - Ờ ờ đúng rồi...cái xe gì mà hình con sói, giới hạn số lượng 52 chiếc mà hình như giá có 3 tỷ 360 triệu thì phải! Rẻ quá mẹ cũng chẳng nhớ nữa - Ai da~ lúc này ai nghe Mẹ thiên thần của chúng ta nói chắc ngất xủi chết. Chỉ có nhiêu đó tiền thôi à. Chỉ là một số tiền cỏn con mà ba Seungcheol bỏ ra cho đứa con trai cưng thôi à! Có bao nhiêu đâu! (Ờ chắc ít @.@) - Đi đi, con đi liền, umma cứ làm cơm đi. Umma là Master của Master Chief. Món nào umma làm cũng ngon hết á. Con chờ cơm umma! - Như sắp vớ được vàng, mặt thì hớn ha hớn hở Soonyoung cười nhăn răng chạy ra khỏi nhà. - Ha ha đồ quỷ nhỏ 2 phẩy 3 tuổi, con mà muốn đấu với ta sao? Học hỏi thêm đi! - Cười như bị động kinh làm cả vệ sỹ và vài người giúp việc đang đứng gần đó nổi cả gia gà. Đều là làm việc như nhau, các gia nhân tuy đã được chuẩn bị tinh thần lâu lâu nghe vài âm thanh, hay vài hành động của cái nhà bá đạo này nhưng nhiều lúc vẫn không thích nghi được. Cái gia đình này đúng là có một không hai nha! Bá đạo từ lớn tới nhỏ. Mỗi người lại có phong cách riêng. Mà trong đó phu nhân là phải diễn tả quằn quại nhất. Tiểu thiếu gia thì lúc "bắc cực" lúc lại "sa mạc sahara". Thiếu gia thì tính tình càng quái hơn. Có thể nói tiểu thiếu gia là tính tình thừa hưởng từ appa nhưng vẫn còn rất kém. "Rầmmmmmm" Đó, không cần nói thêm nữa, người quyền lực nhất nhà đã về a~. Mọi gia nhân trong nhà dù đang làm gì đều bỏ dở biết điều theo quản gia mà xếp hàng nghênh đón. Không nên nhìn mặt chủ mà đoán tâm trạng chính là câu mà mấy người trong nhà thuộc lòng. Mặt của Tổng giám đốc cứ không phải cười cười vui vẻ là đang vui vẻ. Thí dụ như bây giờ. - Bà Kang, Soonyoung đâu? - Vẻ mặt rất tự nhiên. - Dạ cậu chủ đi ra ngoài rồi thưa thiếu gia. - Phu nhân đâu? Sao không ra đón ta? - Không khí xuống vài độ. - Dạ phu nhân đang ở dưới bếp, hình như không nghe tiếng ngài về! - Quản gia cung kính nói. - Sao khi nãy các người bắt ta chờ ngoài cổng lâu thế hả? - Liếc xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều cúi mặt không dám nhìn hắn. - Dạ Thiếu gia bớt giận, hiện gác cổng đang phụ người làm khiêng bàn ra vườn như ý của phu nhân nên mới...- Quản gia lời nói đã có phần run rẩy. Nhưng bà không nói thì cũng sẽ không ai dám nói a~ rõ khổ. - Seungcheol! Anh làm gì mà nặng nhẹ với quản gia vậy Kang? Bà ấy chỉ theo lời em thôi mà! Mọi người lui xuống được rồi! - Được phu nhân giải vây, toàn bộ nhanh chóng lướt đi làm việc. Có ăn gan hùm cũng không diám ở lại lâu nữa! - Em đó, sao không ra đón anh chứ? Rất hụt hẫng nha~ - Vừa làm mặt quỷ với đám người làm, Kwon tổng lại chuyển sang làm nũng với vợ yêu. Uy nghiêm đã bay đâu hết trước mặt bà xã đại nhân rồi. - Uhm, em đang bận chuẩn bị buổi tối mà! Hôm nay đặc biệt làm rất nhiều món a~ - Ôm cổ ông xã, Jeonghan cũng học ông xã nũng nịu nói! - Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? - Chút chút thắc mắc tự hỏi. Seungcheol nghĩ nát óc cũng không ra. - Hi hi, để chút em kể anh nghe. Cơ mà em cũng muốn anh hợp tác với em a~ - *chụt* Gì mà quan trọng quá vậy Mẹ thiên thần của con anh? Em muốn gì anh đều chiều! - Lợi dụng hun một cái thật kêu lên mặt bà xã nhỏ. - Hồi nữa em sẽ nói! Hi hi, anh lên tắm đi, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn ngoài vườn á! Nhìn vợ yêu có vẻ rất vui vẻ, tâm trạng sau một ngày làm việc bù đầu tối mặt của Seungcheol cũng bay đâu mất. Hôn hôn bà xã lần liền nghe thánh chỉ lên lầu đi tắm. ... Tất nhiên không tự nhiên mà umma thiên thần đòi ăn ngoài vườn đâu nha. Chuyện là gia đình bên kia luôn ăn tối trong vườn đó nha! Chính là nghe người giúp việc kể lại. Nên không chần chờ cậu liền ra quyết định. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu không tin dưới bàn tay tạo moment của cậu hai đứa nhỏ lại không có chút gì động lòng a~ cứ để chúng tiếp xúc từ từ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hơn nữa cậu phải tìm cách làm cả hai gia đình làm quen nhau mới được! Ai nha, cái đó từ từ tính. Chuẩn bị cho buổi tối cái đã. Nhắc mới nhớ, không biết cái thằng con quý tử của cậu bên kia "làm ăn" ra sao rồi! To be continued...
|
Chap 12. Ăn
Ding... dong... dinh... dong... - Jihoon, con ra coi ai nhấn chuông kìa! - Jisoo đang ngồi ôm MacBook luyện...đam mỹ không thương tình sai vặt thằng con đang phải ngồi lau chùi cái đống tiểu thuyết đam mỹ đồ sộ của umma. Nãy giờ lau từng cuốn, từng cuốn cũng được hơn 30 quyển rồi à nha. - Oa oa, umma không kêu bác quản gia Jung ra mở được sao? Con mỏi tay mỏi chân lắm rồi a~. Sao tiểu thuyết ở đâu mà lắm thế? Hôm trước có đợt góp giấy vụn sao umma không con con lấy vài cuốn đóng khỏi phải nộp tiền? - Bạn nhỏ của chúng ta nhìn cứ như con mèo uất ức nhìn Jisoo, hy vọng hai mắt tròn tròn ngập nước làm umma mủi lòng. Nhưng mà đời không như là mơ! - Con mơ cũng đừng mơ! Còn có quản gia đã đi xử lý công việc giúp mẹ rồi. Không có rảnh. Bây giờ ta hỏi lần cuối con có đi hay là không? - Oa... dạ đi mà! - Vậy là mắt cún không còn một chút công dụng. Thất bại thảm hại a~. Chẳng biết sao lại vậy nữa. Cậu dùng với Seokmin appa vẫn được cơ mà! Nhưng đối với umma sao lại chẳng có tí tác dụng nào hết vậy? Từ từ lếch thân ú ú tròn tròn lăn ra cổng, khuôn mặt vì bực mình mà bí xị, bất quá lại rất giống bánh bao chiều, trắng nõn, tròn tròn, mềm mềm, chắc hẳn là thơm thơm đi... - Ai thế? A, anh đến trước cổng nhà tôi làm gì??... - Người đứng trước cổng chính là Soonyoung. Cậu tròn mắt nhìn hắn. Có đánh chết cậu cũng chẳng suy ra được cái tên này tự đứng trước cổng nhà cậu làm cái gì đây? Rảnh rổi bụ tính xin vào làm gác cổng sao!? :)) ... .... ..... -Này có chuyện gì vậy? - Quái lạ sao hắn im re vậy? Đang âm mưu gì đây? Nghĩ đến đây, cậu âm thầm biểu môi suy nghĩ, đồng thời nhìn chằm chằm lại hắn. Về phần Soonyoung, đang chờ cửa chán muốn chết thì khi cử mở cứ cảm thấy như chóa mắt. Cái con người nhỏ nhỏ kia dường như càng gặp lại càng thấy đẹp. Cái áo sweater hồng phấn in hình mấy cây đậu mầm, mái tóc bạch kim càng làm nổi lớp da trắng. Da nhìn thật mượt, da không trắng bệch nhưng mà là trắng hồng ấy. Cái màu kích mắt kinh khủng. Không kìm được sự ngứa ngáy của đôi môi, hắn le lưỡi liếm mép. Nuốt khan "ực ực" trong cổ họng. - CÁI GÌ VẬY CHA NỘI? Hôm trước vứt tiền giờ hết tiền sài sao? Muốn lấy lại à? TỰ NHIÊN ĐỨNG IM RE VẬY BA!? - Bực mình tên khùng này tự dưng bấm chuông rồi ra đây lại không nói gì khiến cậu muốn nổi điên mà. - À, mẹ anh... Jeonghan đó... kêu anh đem bánh này qua cho em...gọi là cảm ơn! - Ôi gì thế này, Soonyoung ta đây chưa bao giờ cảm thấy mất tự tin như thế. - Ồ! Ra là bác ấy. Cho tôi gửi lời cảm ơn. À khoan... trả cho anh, nhà tôi không thiếu tiền ai. Anh chê nhà thôi nghèo sao? - Vừa nói, cậu vừa móc ra một cọc tiền từ trong bóp trả hắn. Không thể để cho mình nhận của hắn được. Ảnh hưởng danh tiếp của appa thì sao. Dù sao cũng là ông chủ Wonderland chứ bộ! - À... uhm... hôm đó anh cũng không có ý đó! Tại hôm đó anh bị bệnh nên làm việc không có suy nghĩ đấy mà! - Nói dối không chớp mắt. - Rồi rồi, cầm đi cho tôi nhờ! - Ha ha, anh không có nhận lại đâu em cứ giữ lấy mà dùng. Thôi bye! Hắn nói rồi nhanh chóng chạy biến. Ê ê, vậy sao được, phải trả tiền lại cho hắn cơ mà. Như tỉnh ngộ, cậu la toáng lên: - ĐỨNG LẠI...ĐỨNG LẠI CHO TÔI! - Quá trễ, hắn đi mất bóng luôn rồi. Vào nhà với trạng thái đơ đơ, tên kia bị chạm dây chắc. Hắn làm vậy là có ý gì? Ý gì, ý gì? Nhưng chưa kịp tự trả lời, Jihoon lại bị mùi thơm trong giỏ bánh quyến rũ. Nhanh chóng kéo lớp vải đậy. Wow, nào là cookie hình vuông, hình tròn, cookie nho khô, vị dâu... còn có bánh cupcake, bánh Donut... Nhìn thèm chảy dãi rồi! Thật thầm cảm kích bác Jeonghan quá. Có cần phải vậy không? Nhưng mà dù gì bánh ngon vẫn là bánh ngon. Tranh thủ lúc umma đang nhập tâm đọc truyện trốn lên phòng ăn mới được! Nghĩ tới đây, cậu liền khoái chí thực hiện mưu đồ trốn umma ăn vụn. Liền như con mèo rón ra rón rén chui từ từ lên phòng. Thật ra không phải thế đâu! Làm sao mà Jihoon qua mặt được umma của cậu cơ chứ! Mũi Jisoo rất thính. Vừa gửi đã biết mùi bánh gì rồi. Nhưng mà truyện đang cao trào a~ không dừng lại được. Ôi mẹ ơi, tụi nó cởi đồ rồi...cái áo trượt xuống dưới nền nhà...đè lên... Tiếp theo là màn quắn quéo của bà mẹ một con mê đam mỹ. Uốn éo~~ Quắn quéo~~ Còn cái con heo mới tiến hóa từ con mèo đang ăn vụng trên phòng thì rất thỏa mãn. Béo quá ~~ Bánh mềm quá, mịn quá ~~ Ngon ngon ~~ Măm măm măm... Dám cá bây giờ mẹ thiên thần nhìn thấy cảnh con mèo đội lốt heo này nhất định sẽ ẩu đả với umma Jisoo một trận để bắt cóc công khai nó về nuôi a~~ Dễ thương quá sức. Thôi ăn bánh tiếp đi con mèo nghịch ngợm! To be continued...
|