[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 18. Kwon CEO
"Cạch" Tiếng mở cửa phòng tắm cũng không làm cho Seokmin đang nằm trên giường chú ý đến chút nào. Nhưng hương thơm đang lan ra khắp phòng mới khiến ông bố soái ca chú ý, làm người nào đó không còn chú ý đến trang sách nữa. - Seokmin...à...em có điều muốn nói! Em muốn.. a.. muốn... - Tự nhiên vợ yêu lại đến ngồi trước mặt ấp a ấp úng tự hỏi thằng chồng nào không nổi điên? Mình môi vợ cứ chúm cha chúm chím muốn cắn chết đi được. Hôm nay Gấu bố không muốn làm gấu nữa, muốn làm sói cơ! Lập tức chồm lên, đè ngay vợ yêu xuống. Đưa tay cởi áo ngủ. - Trời ơi. Cái gì vậy Seokmin? Em muốn nói cái này chứ không phải em ấp úng là em muốn lên giường abc xyz với anhhhhh.... - Chưa suy nghĩ được đã bị appa-nghiêm-túc-luôn-đàng-hoàng của con trai đè xuống giường làm Jisoo hoảng. Ai da, anh ấy hiểu nhầm ý mình rồi. - Hà hà! Vậy em muốn nói gì nói nhanh lên. Muốn hốt cửa hàng nào? Gucci, Channel hay LV, MAC...? Rồi cái nào anh cũng "hốt" trọn ổ cho em được! Xong chưa? Ok! Rồi giờ mình tập thể dục ban đêm tí. - Tiếp tục cởi, cởi, cởi Seokmin gấp đến độ vừa nhìn vừa nói vừa ngửi, vừa vuốt. Như không thể dứt ra khỏi 1s nào! - Ah... ý em không có xin cái đó. Ý em muốn hỏi anh về chuyện của tụi nhỏ! Anh làm gì gấp gáp vậy chứ? - À, à... tụi nhỏ. Thằng nhỏ anh "cứng" rồi! Của em? - Cha chả. IQ của anh rớt hết rồi hả? Jisoo đang rất muốn hỏi câu này. "Bốp" Đang lơ ngơ mơ lo nhìn ngắm cơ thể trắng nõn nà bỗng ba sấp nhỏ liền bị táng một cái nhanh chóng tỉnh hẳn. Lắc lắc đầu mái Seokmin mới thoát được cái sự hấp dẫn chết người này! - Tỉnh chưa? Em đánh còn nhẹ đấy nhá! - Jisoo rất rõ ràng ông chồng của mình đang bị cái gì. - Kiềm chế. Tỉnh táo. Nói chuyện với em. Hồi cho nhìn! - Mỗi câu ra lệnh Seokmin liền gật gật gật cái đầu. Riêng cái cuối thì gật như vừa vớ được vàng - Rồi, Ok. Anh thấy em làm vậy là đúng hay sai? Chuyện của con trai mình ấy? Em nghĩ mãi vẫn thấy rất khó chịu - Thấy ông chồng háo sắc cuối cùng đã bình tĩnh Jisoo mới bắt đầu hỏi. - Anh thấy cũng không có gì. Nhà bên kia cũng tốt. Thằng bé đó cũng được giáo dục đàng hoàng. Nay mai tốt nghiệp sẽ liền lên làm tổng giám đốc SLC của nhà nó rồi. Cũng bảnh trai. Hơn nữa làm gì thì em cũng làm rồi. Em còn có thể sửa lại sao? - Seokmin gấp gáp nói sao nghĩ cho vợ biết. - Uhm. What done is done. Em chỉ mong sự việc đi theo đúng dự tính ban đầu của em và Jeonghan. Nếu không em lại là người làm khổ con trai. - Yên tâm đi. Anh luôn ở bên em này! Sẽ luôn bảo vệ em và con. - Seokmin dịu dàng trấn an vợ. - Cảm ơn anh! - Cảm thấy vướng bận trong lòng được giải tỏa Jisoo thấy nhẹ lòng phần nào. - He he. Giờ thì cùng anh vận động tí... - A... đồ quỷ sứ này! Uhm... Cắt. Cảnh nóng hơn 16+ nên tác giả không có chiếu tiếp
- Soonyoung, mấy tài liệu ba đưa con đã đọc hết chưa? Mấy cái đó liên quan đến chính sách công tác của công ty. Con nên biết để có thể định hướng theo. - Seungcheol vừa chuyển kênh vừa nói chuyện với con trai. Cả nhà vừa ăn cơm tối xong. Hiện tại Jeonghan đang gọt trái cây. Thấy Soonyoung định đi đâu đó thì anh gọi con trai lại nói một ít việc quan trọng. - Dạ Appa! Con đọc xong rồi. Bản kế hoạch của appa rất hoàn hảo. Con thấy chỉ cần đi theo thì công ty không thể nào gặp khó khăn! - Thật ra chúng cũng chỉ hoàn hảo trong một khoảng thời gian thôi con trai à. 5 năm, 3 năm hay không cùng nay mai thời cuộc lại thay đổi. Lúc đó chúng ta cần phải chuyển đổi công thức cũ đó thành công thức mới. Mà việc đó tiếp theo chính con là người đảm nhận. Chỉ còn tuần sau là con dự lễ tốt nghiệp rồi còn gì! - Dạ. Con chỉ mong con không mắc sai lầm. Nhưng mà appa sẽ lên làm chủ tịch cơ mà. Lúc đó appa phải giúp con! Nha nha nha... - Tổng giám đốc 2,3 tuổi làm nũng với appa chủ tịch. - Mơ đi. Ta chỉ xem sơ qua quyết định cuối cùng thôi. Rồi chỉ cho con biết nên sửa hay không. Còn như thế nào là chuyện của con. Tự gánh lấy! - Seungcheol mặt lạnh không đếm xỉa gì đến con trai. Tuy chưa phải già cả gì nhưng mà anh chán rồi. Nhân lúc này đẩy hết công việc cho con trai. Tranh thủ cùng vợ yêu hú hí hưởng thụ tuổi trung niên :))) khà khà khà. - Appa này! Con còn trẻ dại sao mà gánh nổi? - Hắn ăn chơi vẫn còn chưa đã, đã phải làm việc như gì thì còn gì là tuổi trẻ đây? Vậy thật có lỗi với hàng nghìn tiểu thơ đang chờ hắn đến chọc ghẹo quá. - Muốn ta cắt thẻ tín dụng tháng này không hả? Còn không muốn thì tự lên làm giám đốc tự kiếm tiền đi. - Ha ha con nít còn hôi mùi sữa như con đòi đấu với ta sao? Ta biết rõ quá mà. Thà không vui chơi chứ không chịu nổi khi không có tiền. - A... không, không, không! Tốt nghiệp xong con sẽ nhậm chức! - Không ngờ appa lại tiếp tục dọa tịch thu tiền ăn vặt. Mặc kệ bận bịu, mặc kệ công việc vất vả, vào công ty tự làm việc sẽ không bị baba ăn hiếp nữa! Soonyoung fighting~ Nhìn thấy đã đến giờ hẹn Soonyoung liền chào Jeonghan và Seungcheol phóng ra ngoài. - Anh hay nhỉ! Anh tính toán gì trong đầu đừng nghĩ em không biết! Ha ha ha. Cơ mà em thích. Tháng sau mình đi Hawaii đi ông xã ~~~ - Sau khi im lặng nghe con trai và ba nó trò chuyện, cuối cùng hoàng thái hậu nhà này cũng lên tiếng. Ha ha ha. Tưởng vợ yêu sẽ bênh con trai ai dè còn mê chơi hơn cả anh. - Ok. Em yêu. Hết công việc chúng ta sẽ đi du lịch. Đi đến từng ngóc nhỏ của trái đất - Cưng chiều vuốt mũi vợ. Sau đó lại bắt đầu sàm sỡ. Vuốt vuốt, bóp bóp - Yêu ông xã nhất. Chụt - Mẹ thiên thần đã chuẩn bị tâm lý cả rồi nên mới liều mạng hun như vậy. Sắp được đi chơi rồi! Mặc kệ tất cả. - Đổi lại phải cảm ơn anh chứ nhỉ?! Phải thấy thân báo đáp mới đủ nha! - Cuối cùng cái đồ háo sắc cũng chịu lộ diện. Bao năm qua vẫn vậy! Hic hic. - Lại đòi hỏi! Lên phòng đi! - Mẹ thiên thần lúc này cũng nổi hứng nên không cự tuyệt. Ha ha ha. Cắt như bên nhà kia nha! Rating cao quá không chiếu được :))
To be continued....
|
Chap 19. Cứu em
- Ok! Cứ như vậy đi. Tôi tự có tính toán. Phòng trường hợp thất bại tôi sẽ chuyển sang hướng khác thôi! Tất nhiên là vậy! Nên phải đầu tư cho trước chỗ cho thất bại rồi. Anh yên tâm! - Cô ta vừa nói chuyện điện thoại vừa ra dấu cho tên đi cùng có thể đi. Trên đời này làm gì cũng phải có tính toán. Phải biết nắm bắt tương lai. Không nắm được cũng phải biết đường mà còn nước lui. Vì vậy dù không thắng đậm thì cũng phải chắc không thua thê thảm. MinHee cất điện thoại vào túi. Đang đợi Soonyoung mà anh ấy đây rồi không biết! - HÙ. - Á....! Ôi trời ơi anh làm em hết hồn. - Lúc cô ta đang quay đầu lại thì bị hù hết hồn. Bình tĩnh lại thì mới nhận ra Soonyoung. - Làm gì mờ ám mà hết hồn? Nói chuyện với ai đấy? - Lúc hắn đến đã chờ sẵn lâu rồi. Để hù cô ta một cái cho hết hồn chơi đó mà. Mà tại vì cô ta nói chuyện điện thoại lâu quá. - Ha ha. Có nói gì đâu nè! Tổng giám đốc của em đi thôi! - Cái này người ta gọi là dẹo trai nè. Trong khi đó. Jihoon và Seungkwan vẫn đang đi chơi. Đang vui vẻ thì... - Hoon, mình vào Starbucks ngồi nghỉ nhé! - Chơi từ sáng tới giờ hai bạn trẻ đã mệt lắm rồi. Không vào ngồi nghỉ cho cái chân đang đình công chắc mai cưa bỏ quá! - Ừ. Đi thôi! - Hôm nay nghe nói có loại coffee mới. Mình đi th... ủa, ê nhìn kìa. Chẳng phải đàn anh Soonyoung sao? - Đang luyên thuyên thì bỗng Seungkwan nhìn thấy Soonyoung cùng bạn gái hắn đi ngang bên kia đường. Vừa nghe tới cái tên đó Jihoon không giấu nổi tò mò cũng nhìn về phía đó. Hắn đang đi ở đó. Xa xa ở kia. Thân hình cao lớn, thật chói mắt. Bên cạnh chính là cô gái mấy hôm trước. Hai người tay trong tay đi dạo trên hè phố, một cảnh này khiến mọi người nhìn theo đều trầm trồ khen ngợi. Đẹp đôi à? Đẹp đôi con khỉ! Đồ gà móng đỏ chuyên lên giường moi tiền đàn ông! Đồ vô liêm sỉ! - Jihoon, Jihoon...JIHOON ! - Thấy cậu nhìn thất thần Seungkwan biết cậu lại ngu nữa rồi. Hồi sáng này thằng bạn của mình như thế nào? Nó kể cho mình chuyện gì? Bây giờ thì mình lại gợi lên nỗi đau của nó. Ai nha~ mày ngu quá Seungkwan à. Hu hu hu hu! - Hả? À, không có gì đâu, mình đi thôi! - Nhìn theo phía hai người đó lần cuối cậu liền cảm thấy tự dưng hơi xót trong lòng. Hôm qua hắn dám... Mà hôm nay thì lại... Thôi không nhắc tới nữa! Cứ coi như tai nạn. Hơi! Thật là khó chịu quá.
- Soonyoung à! Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, mai mốt anh phải cho em làm thư ký của anh nhá! - MinHee lúc này đang đi chơi với Soonyoung, họ đang ngồi trên một chiếc ghế trong công viên. Cô ta vừa nói vừa cầm cây kem mút, liếm, đưa lưỡi húp nước mà cây kem chảy ra, nhìn Soonyoung trền míu... ủa lộn, trìu mến. (Câu dẫn hay gì đây bà nội!?) - Hử? Sao lại đòi làm thư ký của anh? Ở nhà làm Kwon Phu nhân không phải oai hơn sao? - Soonyoung nhếch mép cười. - Thật sao? Thích chứ! Nhưng mà vẫn muốn được làm việc chung với anh cơ!, em cũng muốn giúp anh! Giấy tờ gì cứ đưa em đọc, em sẽ báo cáo vắn tắt cho anh liền. Anh chỉ cần nghe rồi ký roẹt roẹt thôi! - Ý, đâu có được. Vậy anh làm giám đốc còn làm gì? Cứ giỡn với nhau hoài. Ha ha ha - Muốn thay mình làm giám đốc luôn đi. Hồ sơ nào cũng đòi xem sao? - Ha ha. Giỡn thiệt mà. Em nào dám! Hi hi hi - MinHee chỉ còn biết cười trừ. "Ting tong ting tong..." "Soonyoung, tối rồi! Đừng đi chơi quá lâu. Mẹ chờ!" - Message from "Angel Umma" - Ah, từ Han umma sao? Tối rồi, thôi anh về đi! - Lúc Soonyoung mở tin nhắn MinHee cũng đã nghiên đầu đọc được. - Ừ. Anh về! Mà Umma anh vẫn còn... nói chung là không thích em gọi thế đâu, em càng lỳ thì umma lại càng không thích đâu! - Hắn cũng không thích người chưa phải vợ chính thức của hắn gọi umma hắn thân mật như vậy! Umma của hắn chỉ có được mình hắn gọi thôi! - A... em biết rồi! Hôm nào anh cho em đến nhà, em sẽ thử làm vài món để làm hòa với bác. - Ok! Hôm nào gặp lại. - Bye anh! Hiện Jihoon đang trên đường về nhà. Khi đi chơi với Seungkwan thì đúng là vui thật, nhưng mà bây giờ lúc yên lặng trở lại thì cậu lại bắt đầu nghĩ đến hắn. Vui chơi chỉ là nhất thời phong tỏa suy nghĩ của cậu. Lúc này đây cái bản mặt tưng tửng của tên Soonyoung đó cứ như ám ảnh trong đầu cậu. Lượn lờ lượn lờ cứ như ma ấy. Từng bước đi nhỏ bé cứ thế bước trên vỉa hè. Thật ra đã tới tường nhà cậu rồi nhưng mà biệt thự rộng quá khiến tường cũng dài miên man. Hồi lâu nữa chắc mới tới cổng quá! Nhưng điều cậu không ngờ là nguyên đám yêu xanh nãy giờ hau háu nhìn dáng người tuyệt hảo của cậu đang rỏ dãi, chuẩn bị hành động. - Xin chào! Người đẹp đi đâu giờ này? - Một gã tiến lên chặn đường cậu lại. - Tôi đi về nhà. Mấy người hỏi kì nhỉ! Ông đây không phải nhân viên tiếp khách ban đêm đâu, tránh đường đi! - Á đù. Ngang nhỉ? Có cá tính. Không như mấy bọn thường giả ngây thơ kêu la. Anh thích em rồi. - Món lần này có vẻ lạ lẫm làm tên yêu càng thích thú muốn trêu đùa. - Khỏi nói nhiều! Ngon thì nhào vô! - Dây dưa với bọn này chỉ tổ làm mất thời gian. Thà trổ hết tài nghệ học võ bấy lâu hôm nay liều mạng một trận. Tụi nó có 4 đứa, hẳn là có thể giải quyết được đi. Không chần chừ, cậu động thủ trước dành thế tấn công. Tên gần nhất chưa thích nghi được bị cậu đá ngay chỗ hiểm. Lăn bò ra đất. Vẫn còn ba tên. Nhưng ba tên này đã có thời gian chuẩn bị trước cho nên sẽ không phải ăn may như thế nữa. Đánh với tên này lại phải chặn đòn của tên khác. Cậu cầm chân được thêm tên thứ 2 rồi vật hắn xuống đất. Quay lại tên đằng sau tiếp tục xử lý nốt. Đoạn đường lúc này vang đều tiếng xe mô tô giòn giã. Chiếc mô tô đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng phía đó. Bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm chính là Soonyoung. Đầu tóc bị gió thổi rối bù nhưng lại cực kì đẹp trai. "Bốp". Trong lúc sơ ý cậu sơ ý để bị trúng một đòn ngay ống chân. Tên này đã điên tiết nên đá cậu một vố khá đau. Cảm giác như dưới chân đang nứt ra từ từ. Không xong rồi. Cậu không chuyển động nổi nữa. Hai chân đang từ từ khụy xuống. Chết tiệt! - Ha ha. Nhóc con hết đường chạy nhé! - Tên chó chết kia cười ha ha. Bắt đầu động chạm tính đem cậu đi.
To be continued.....
|
Chap 20. Đã rồi
Cảm nhận được bàn tay của hắn bắt đầu chạm vào sắp bế cậu lên, không còn cách nào khác. Chỉ còn nước la lên. Hy vọng cuối cùng của cậu là có thể khiến Soonyoung nghe thấy. - AAA! CỨU TÔI VỚI. CỨU TÔI VỚI! - Lâu rồi tuyệt chiêu la làng chưa dùng qua. Lúc trước toàn gây họa nhưng nay mới thấy có ích. - Đồ khốn nạn! Bỏ tao raaaaa... hu hu. - Lúc này cậu mới thật sự phát khóc. Nếu hắn thật sự không nghe thấy. Chẳng lẽ... Soonyoung lúc đang dẫn xe vào nhà thì nghe thấy tiếng con mèo nhỏ đó kêu cứu làm hắn cũng giật mình. Khi nãy thấy một đám hỗn loạn nơi đó cứ tưởng bọn nhãi nhép nào đó đánh nhau. Thật không ngờ lại là... Khi cậu sắp bị chúng bắt đi thì trời thương được một người cứu thoát. May quá! Khi nãy cậu kêu cứu cũng đã có người nghe thấy. Từng cú đấm như trời giáng vào mấy tên côn đồ làm bọn chúng tháo chạy. Jihoon vẫn ngồi đó khóc nấc. Khóc vì cái chân xinh đẹp bị bọn điên đó đánh đau như vậy. Khóc vì sợ một lần nữa bị người lạ bắt. Cậu mệt mỏi lắm rồi! - Em không có sao chứ? Còn về được không? Này này, nín đi! - Là hắn. Là Soonyoung. Cái giọng trầm ấm này không lẫn đi đâu được. Hắn đã nghe thấy tiếng cậu kêu cứu. Mừng quá! - Hu hu. Tôi rất sợ! - Được rồi. Đừng có khóc nữa. - Hắn khẽ đưa bàn tay to lớn vuốt đầu cậu. - Hu hu. Anh không biết đâu. Hồi còn nhỏ tôi bị bắt cóc một lần. Hu hu cũng may lúc đó appa đánh bọn người đó rồi cứu tôi thoát. Từ đó tôi cũng bắt đầu đi học Hapkido mong sẽ bảo vệ được bản thân. Không ngờ hôm nay công sức bấy lâu lại đổ sông đổ bể hết. Oa oa oa oa... - Thôi thôi nín đi. Tối rồi! Em vào nhà đi! - Dù nói thế nào cũng không lay chuyển được con mèo nhỏ đang nổi quạu này. Soonyoung chỉ còn nước ngồi đó vì cậu cứ bám trên vai hắn nằm khóc. Một người lỳ lợm dựa vào bờ vai vững chãi mà khóc. Một người không biết làm gì chỉ có thể đưa vai cầu mong người nào đó sẽ ngưng khóc. Cứ như vậy trôi qua 15 phút cậu mới thôi khóc. Đã chuyển thành nấc... Đêm nay có hai người không ngủ được. Mỗi người đều nhìn về hướng khung cửa sổ. Vì biết được rằng vượt qua tấm hàng rào kia, ở trên tầng 2 cũng đang có một khung cửa sổ sáng đèn... "Hiện tại...trái tim của mình...rốt cuộc là như thế nào? Sau đêm ấy..." "Anh không biết phải làm sao đây! Nhưng mà...chắc là không được...Đừng... chờ anh...xin lỗi" o0o Hôm nay là ngày Soonyoung nhận chứng nhận tốt nghiệp. Sáng nay hắn đã đến trường sớm và được đặc cách nhận bằng sớm. Chào hỏi, bắt tay, bla bla sớm với hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa...Vì sao? Sau đó hắn sẽ đến công ty ra mắt và nhậm chức ngay chứ sao! Công ty trụ sở hôm nay căng lụa, trang hoàng sang trọng, trải thảm đỏ rực cứ như mới khai trương. Nhưng sự thật là cái công ty này vài phút nữa là thành đời thứ tư rồi. Khai trương cái gì nữa mà khai trương! Tổng giám đốc mới - con của Tổng giám đốc Seungcheol, người mà nay đã thành chủ tịch đang đọc diễn văn chuyển quyền điều hành, xác lập cổ phần, phát biểu lời kết đưa Soonyoung lên làm CEO SLC hiện tại đang đứng cùng con trai - tổng giám đốc mới của tập đoàn, và cùng Kwon Phu nhân Chủ tịch. Cả nhà ba người đều làm các nhân viên, nhà báo chói mắt. Soonyoung lên nắm quyền lần này là nắm quyền tập đoàn SLC. Bao gồm 10 công ty con trải dài trên 10 quốc gia và hàng trăm nghìn chi nhánh chịu trách nhiệm ở từng nơi khác. Nhà hàng, khách sạn, nhà ở, biệt thư, mặt bằng, mặt tiền, bến cảng, sân bay. Giá trị không thực không biết chính xác là bao nhiêu vì không đếm nổi. Lợi nhận hàng năm cũng phải nhìn số 0 dài đến căng cả mắt từ đầu bên này tới bên kia trang giấy. Tới nỗi phải cảm thán hàng hóa trên đời này cho dù là được sản xuất đặc biệt có 1-0-2 cũng phải có lỗi với cái nhà kho đựng tiền ngày càng đầy ứa. Có lỗi với đám bảo vệ ngày càng đông của nơi được gọi là kho bạc SLC. Thôi thôi, dẹp đi. Kể một hồi tức quá tui ói máu chết đó. Tất nhiên tin này hiện tại đã tràn đầy mặt báo. Kwon Soonyoung trước đây chỉ là nhân vật nổi tiếng thôi chứ nay đã trở thành nhân vật đầy quyền lực. Khắp nơi đều muốn lấy lòng, đều muốn hợp tác. Ngày hôm nay là lúc bắt đầu những ngày bận rộn của hắn. Ôi tạm biệt mấy chiếc xe mô tô yêu vấu. Tạm biệt mấy cô em xinh đẹp. Tạm biệt hội anh em bạn chú. Anh đi làm tổng tài đây! Vậy đó! ~~
Seoul's School System. - Jihoon, lại mắc nữa sao? Hôm nay cậu mới uống hết nước hồ con rùa hả? - Tiếng Seungkwan vang vọng khắp hành lang nhưng cũng không đuổi kịp bóng Jihoon. Cậu chạy như bay về phòng vệ sinh. - Sao không đóng quân trong trỏng luôn đi cho đỡ mệt? - Seungkwan vừa lầm bầm vừa bước vào chỗ ngồi. Hôm nay Jihoon nó bị cái gì ấy. Sáng sớm gặp nhau thì nó hẹn phòng vệ sinh trước. Ăn sáng xong nó đi vệ sinh. Ngồi vu vơ, nói chuyện buổi sáng ngoài sân cũng mắc vệ sinh. Bây giờ sắp vô lớp thì nó đã chạy đi nữa rồi. Bó tay. Hồi nó vào phải giáo huấn một trận mới được! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã vào đến cửa. Đang định bắt đầu tra khảo nó thì cái vẻ mệt mỏi của nó cũng làm cậu không nở. - Hôm nay làm sao vậy? Bệnh à, sắc mặt xanh sao lắm rồi đấy! - Jihoon bình thường sức khỏe rất tốt! Chưa bao giờ bị bệnh. Hôm nay lại thành ra như vầy có phải là lũ virus đã tiến hóa thêm một bậc rồi không? :)) - Không biết! Tớ cảm thấy mệt lắm. Hôm nay cậu chém bài dùm tớ! - Sắp tốt nghiệp rồi mà thầy còn bắt chép bài. Thật ghét quá đi. Chỉ vì lý do lúc trước lao động cho trường mà bây giờ cũng không được nghỉ. Jihoon ta hận! Tuy rằng thầy rất thương Jihoon này, đi lao động cũng chẳng phải làm. Nhưng vì đang rất mệt nên..... Jihoon ta giận. Mặc kệ dù có bị bảo nắng mưa thất thường. Ta lúc này nhìn cho dù có vui vui cũng đừng bén mảng đến đây! Bằng chứng là sao thằng quỷ Seungkwan hôm nay cái mùi nó làm ta khó chịu quá! - Ê thằng kia, ăn cho lắm vào mà không có tiền mua nước hoa sao? Xài cái nước hoa ngoài chợ nào mà cái mùi kinh dị thế? Hấp diêm lỗ mũi của nhau à? - Cái gì? Thơm mà! Nước hoa Bleu de Channel tớ vẫn hay dùng mà? Mọi hôm cậu có nói gì đâu! - Ủa vậy hả? Chắc tại tớ sợ cậu xấu hổ nếu chê cái mùi khó ngửi trên người của cậu nên lâu nay không nói ấy mà! Channel nay xuống cấp vậy sao? Mùi nghe như chuồng heo vậy! - Tuy rằng câu cuối cậu chỉ nói thầm nhưng đã lọt vào tai của Seungkwan. - Bạn bè thế à? Ừ mùi như heo đấy rồi sao? Cái đồ khó ưa! - Từ trước đến giờ chưa bao giờ Jihoon nói mấy lời như này. Hai đứa rất hợp nhau nhưng bây giờ sao lại... Thế là cả tiết học ai đứa im re chẳng nói với nhau lời nào! Trước đây đúng là hai đứa lại luôn hợp rơ ở khắp mọi thứ từ ăn uống, ăn mặt, sở thích. Chưa bao giờ cải nhau cả! Lúc này tĩnh tâm tại cậu mới thấy mình đúng là quá đáng. Chắc là mũi mình có vấn đề rồi. Seungkwan nó không dùng hàng giả, Channel sẽ không bao giờ có mùi như vậy! Chỉ có thể chắc cái mũi cậu bị đổi thành cái mũi heo nào rồi. Nên mùi nước hoa Channel thì lại nghe thành mùi... heo... hic hic. Phải xin lỗi nó mau! - Seungkwan à, xin lỗi mà. Mình sai rồi! - Hứ! Hôi lắm, đừng lại gần - Cậu ta vẫn còn giận lẫy. -Thôi mà, không phải đâu. Cậu thơm lắm, Channel làm sao mà hôi được? Chỉ tại mình mới thay mũi heo thôi nên mới thế! - Nói xin lỗi mà được à? - Chiều đi Star đi. Tớ bao! - Con người này chỉ có ăn mới mua chuộc được. - Ok. He he he. - Thấy chưa! Đã nói mà. - Vậy đi! Vậy là hai bạn trẻ giận nhau chưa được chục phút đã làm hòa. Ôi dậy thôi khỏi giận mẹ đi. Mệt hà! ... To be continued...
|
Chap 21. Oaa! Không thể nào!
Tại nhà hàng Star. Hai người chỉ vừa ngồi xuống bàn chọn đồ ăn thôi. Nhưng chưa gì đã muốn cãi lộn tiếp. Cũng tại Jihoon cả! Bình thường hai đứa rất thích ăn chung loại đồ ăn nhưng mà... - Lẩu dê nha bấy bề! - Seungkwan hào hứng kêu. Đặc điểm của hai đứa khi đi tới đây là hay ăn lẩu dê. Nhưng phục vụ chứ kịp ghi lại thì đã bị Jihoon chặn lại. - Thôi, sao ăn lẩu dê hoài vậy? Không biết ngán sao? Thôi mình ăn lẩu nào chua chua ấy! Một phần lẩu me, lá giang, cà chua đi! À anh nhớ đem lên cho tôi một dĩa chanh nha! Hì hì. - Ừ vậy cũng được! Vậy lấy cho mình thêm sushi nha! Jihoon ăn không? Cậu thích ăn lắm mà! - Ừ, tự nhiên tớ cũng không chắc lắm. Thôi cứ đem một phần đi. Đồ ăn từ từ bắt đầu được dọn lên. Lẩu nè. Nghe mùa chua chua thèm quá. Sushi cũng lên tới kìa. Bánh bì, bún... Cả một dĩa chanh ngon lành cũng yên vị trước mặt cậu. Jihoon nhìn trái chanh mà chảy nước miếng. - Cậu làm gì mà ăn chua ghê thế? Có thai à!? - Cái lẩu đã chua vậy rồi mà nhìn Jihoon nó nặn hết miếng chanh này tới miếng chanh khác vô tô bún làm Seungkwan chỉ muốn rợn gáy. - Này! Thử sushi đi, ngon quá! Nhưng rốt cuộc cuộn sushi chưa vào tới miệng đã khiến Jihoon nôn oẹ. Cái mùi này sao lại trở thành kinh khủng như vậy? Thật chính cậu cũng không hiểu nổi. Lúc trước sushi rất ngon cơ mà?!? "Ọe, ọe". Nhìn Jihoon nôn ọe muốn chảy nước mắt khiến cậu cũng xót. Nôn gì mà như muốn lộn hết ruột gan thế kia ai mà chịu nổi? - Jihoon, không sao chứ? Sao tự nhiên nôn thành như vậy? - Vừa vuốt lưng đứa bạn thân thì Seungkwan chợt giật mình. Hay mệt mỏi, sắc mặt thì xanh sao, đi vệ sinh nhiều, nhận biết mùi có vấn đề, ăn uống thay đổi 180 độ và nôn ọe. Ơ! Cái này không phải giống y chang trong cuốn sách " Bà bầu cần biết" của chị họ cậu sao? Chẳng lẽ Jihoon nó...ôi mẹ ơi, nói là con chỉ đoán sai đi. - Jihoon, nghe mình hỏi, cậu phải nói thật! Cậu...không phải là đã "vượt rào" rồi chứ? - Để hỏi ra câu này cậu đã mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con chảy đầy rồi. Chỉ mong là không phải! Nghe Seungkwan hỏi Jihoon như giật mình nhớ lại. Không xong rồi. Hôm đó, hôm đó...không xong thật rồi. Hai đứa thẫn thờ nhìn nhau như chết trân tại chỗ. Bốn mắt mở to nhìn nhau. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là Jihoon. Trời đất ơi đây không thể là sự thật được. - Jihoon, không lẽ chúng ta đứng đây hoài sao? Hành động thôi! Nghe Seungkwan nói Jihoon mới có phản ứng. Đúng rồi. Hành động thôi. Đến bệnh viện thôi! - Ừ ừ! Đi bệnh viện thôi. Đi - Thế là Jihoon nắm tay Seungkwan đứng dậy kéo đi, hai đứa cứ theo hướng cửa chạy. - Ừ đi kiểm tra coi có phải thai không! - Seungkwan nói. - Ừ ừ đi phá thai! - Jihoon nói. "Rầng" hỡi ôi nghe như sét đánh bên tai. Chịu không nổi Seungkwan giật ngược đứa bạn điên khùng này lại trước khi nó dẫn cậu đến bệnh viện rồi phá thai thật. Kí đầu nó một cái. - Cậu điên hả? Phá thai! Trời ơi cái thằng này. Chắc tui chết quá! - Cậu không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Phá thai là đã giết một đứa nhỏ. Chuyện như vậy cũng nghĩ được sao? Hơn nữa phá thai cũng rất nguy hiểm. Sau này có hối hận cũng không thể đem tiểu bảo bối trở lại. Mà lỡ có trục trặc cũng sẽ ảnh hưởng luôn sức khỏe cơ thể. Không thể mang thai được nữa. Seungkwan cảm thấy mấy cuốn sách cậu đọc cho bà chị bây giờ thật hữu dụng à nha~ - Vậy chứ sao? - Thật sự bây giờ cậu không nghĩ ra được cái gì khác. - Đi về nhà tớ! Nhanh lên. - Ừ ừ, đều nghe theo cậu!
Về tới nhà, hai đứa liền phi thẳng lên phòng Seungkwan. - Cậu ngồi chớ tớ một tí! - Nói rồi Seungkwan liền đi mất để Jihoon lại một mình ngồi trên giường mà trong lòng suy ngẫm. Nếu thật sự bây giờ cậu thật đang có bé bi thì làm sao đây? Vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi nên không sao. Nhưng mà còn chuyện học đại học thì sao đây? Còn umma và appa nữa, tự nhiên mình lại có em bé, có khi nào appa đuổi mình ra ngoài đường luôn không? Umma sẽ như thế nào đây? Hẳn sẽ rất thất vọng về mình cho mà xem. Rồi còn...hắn. Hắn thích mình sao? Yêu mình sao? Và...hắn sẽ cưới mình sao? Vậy bé bi sẽ chẳng phải không có ba sao? Hả? - Jihoon, thôi đừng khóc. Cũng chưa chắc là cậu đã mang thai mà. Này, cầm lấy. Trên đó có hướng dẫn đó, cậu vào phòng vệ sinh thử đi. - Seungkwan đưa cho Jihoon một que thử thai. Bây giờ phải xem xem có phải chính xác không cái đã! ... Giây phút hai đứa ngồi chờ thời gian trôi qua cứ như dài vô tận. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào cái que định mệnh. Cuối cúng vệt màu đỏ đầu tiên xuất hiện. Còn hai lâu như vậy vẫn chưa thấy đâu cả. - Đấy, thấy chưa! Khô...- Seungkwan chưa nói hết câu thì cái vạch thứ hai cũng dần ra mắt. Ban đầu hồng nhạt rồi từ từ chói rực. Tay Jihoon cầm cái que chỉ biết mếu. Thôi xong rồi! - Seungkwan à! Oa oa oa... mình không biết đâu! Biết ăn nói sao với umma và appa đây? Cả hai đứa, một hoảng sợ, một cũng đang rất muốn ngất. Trời ơi, Jihoon, sao cậu lại...Không kìm nổi nước mắt Seungkwan cùng òa khóc. Hai đứa ôm nhau khóc nhìn đến mà thương tâm! :'( TO BE CONTINUED...
|
Chap 22. Bé bi, ba không bỏ con!
Ai da~ hai người này cứ ôm nhau khóc hoài vậy thì giải quyết được cái gì? Nhưng mà có ai cản hai người này đâu! Ba mẹ Seungkwan đã đi ra ngoài du lịch hết rồi. Trong nhà thì chẳng có ai dám làm phiền cậu chủ của họ. Giờ sao đây? Cứ đợi hai người này khóc hoài sao mà câu chuyện chúng ta diễn ra đây? Ai nha~ Au phải ra tay thôi. *au ló đầu ra* THÔI ĐI HAI CHA! KHÓC QUÀIIIIIIIIIIII. - Ai da! hết hồn! - Cuối cùng hai bạn trẻ cũng chịu buông nhau ra. Cơ mà ngơ ngác nhìn nhau không biết ai mới vừa hét :)) Cơ mà tìm hoài không thấy người đâu thì cũng bị hai cái con người không bình thường này nhanh chóng quẳng sang một bên :') Sau một hồi bình tĩnh, cộng với trùng tu nhan sắc, cả hai mới bắt đầu bàn chuyện trở lại một cách nghiêm túc. - Jihoon, vậy giờ sao? Ý tớ là cậu quyết định với bé cưng sao đây? Giữ hay... - Seungkwan chưa nói hết đã bị Jihoon trợn mắt bịt miệng. - Nói cái gì đó? Cấm cậu nhắc tới chữ đó nghe chưa! Cục cưng là cục cưng. Cục cưng sẽ luôn được umma yêu thương... - Vừa nói Jihoon nhà ta vừa làm động tác yêu thương ôm ôm bụng thon như cái lon mà đỡ đỡ đưa đưa. Nghĩ tới cục cưng bé bé tròn tròn sinh ra làm thiên tính làm mẹ trỗi dậy. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy bé bi là thứ đáng yêu và dễ thương nhất trên đời. Bỏ là như lào? - Ôi trời đất ơi, nhìn kìa. Cậu làm tớ nổi cả da gà! Ok, mà mình cũng thấy giữ lại cục cưng là t... - Á CHẾT RỒI! - Lại nữa, Seungkwan chưa kịp nói hết đã bị Jihoon đá hết từ giật mình hay sang hoảng hồn khác - Cái gì nữa dzậy? Đẻ hả thằng kia? - Thật bực quá đi mà. Người thì nhỏ mà hét to muốn bể nhà luôn vậy đó. May mà đây không phải Nhật Bổn, bên bển đất yếu, hét vầy động đất sao! - Vậy phải nói với umma và appa sao giờ? Tớ không biết đâu! - Chuyện này đúng là nhức đầu! - Uhm thì cuối cùng gì cũng sẽ không giấu được đâu! Hơn nữa chú Jisoo lợi hại như vậy tớ chỉ sợ có giấu cũng chẳng được lâu! Nhưng mà chắc hiện tại cũng không cần gấp. Cứ từ từ rồi hẵng nói! Nghe Seungkwan nói cậu cũng thấy không còn cách nào khác! Tuy giấu không được lâu nhưng mà không thể cho umma và appa biết ngay được! Vì bây giờ mọi thứ còn mờ mịt quá. - Jihoonie, cậu nói cho mình biết ba của cục cưng là ai được không? - Ơ...cái này...có cần thiết không vậy? - Có chứ sao! - Nhìn Seungkwan với ánh mắt lấp lánh, chúa tò mò là đây! Quan trọng cái con khỉ! Quan trọng với cậu ta thì có! - Cái này...hê hê...tớ... Thấy Jihoon còn ngập ngừng thì tiến sĩ suy luận vô cùng lô gic Seungkwan liền như lên đồng cướp lời. - Sao sao? Cậu không biết luôn à? Trời đất quỷ thần ơi.Đừng nói với tớ nhiều quá cậu cũng không xác định ba đứa nhỏ nhá! Sao mà giống truyện ngôn tình cẩu huyết vậy? Hay là cậu cũng không biết mặt người đàn ông đó? Ôi sao mà cẩu huyết thế? Bé bi dễ thương không lẽ không có ap.. - Nhìn con người này luyên thuyên mà toàn thấy trù ẻo cục cưng không có appa liền khiến cậu nổi nóng! - Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó. Ai nói cục cưng của tớ không có appa hả! Còn nữa, chỉ có một người thôi. Tớ cũng chẳng có lầm. Hơn nữa cái bản mặt tên Kwon Soonyoung có chết tớ cũng không có quên đừng nói tới...- Đột nhiên phát hiện ra mình vừa hố hàng làm Jihoon co rúm chẳng muốn nói gì nữa. Ôi sao mình lại ngu đến như thế? Chưa đánh mà đã khai rồi! Nhưng đáp lại cậu là một sự im cmn lặng tới đáng sợ. Seungkwan mắt chữ a mồm chữ o... ủa, ngược lại chứ! Mồm chữ A mắt chữ O mà kinh ngạc. Hồi hoảng loạng hét như lên cơn. Làm Jihoon không biết cái vấn đề gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc như vậy là tốt hay không tốt? - OAAAAAAAA... KHÔNG PHẢI CHỨ??? - Hết hồn bảo bối! Cái thằng này! -Vừa nghe vậy Seungkwan liền trấn tỉnh. Không được, làm ảnh hưởng tới bé bi thì không tốt. Nên Seungkwan nhà ta vừa vuốt bụng Jihoon vừa kìm nén kích động nói. - Là KwonSoonyoung sao? Ôi trời ơi, Kwon tổng mới nhận chức hồi sáng đây mà! Oa cậu giỏi quá Jihoon, hiện đã mang con của Kwon tổng tỷ tỷ tỷ triệu triệu triệu đô. Giàu rồi, giàu rồi. Ha ha ha Nhìn cái đứa khùng điên này cậu tự hỏi sao mình lại có đứa bạn như vầy vậy trời? May là ở đây không có người nhá! Nếu không chắc đào hố chui xuống mà trốn quá! - Quá khích cái gì vậy đồ tham lam? Nội cái Wonderland trụ sở nhà tớ thôi kiến tiền ăn không hết rồi, chưa kể mấy ngàn cái chi nhánh khắp nơi nữa! Nhà tớ thua nhà hắn hay sao! - Cái này nói thiệt, cậu đúng là không có giỡn à nha! -Ờ há! Cậu không nói tớ cũng quên mất! Hí hí. Mà nhà tớ chỉ có quản lí điện thôi, tiền lời cũng không kiếm được nhiều như vậy! Sao mà lúc trước appa Mingyu lại chọn cái nghề này không biết. Kinh doanh hay công viên như nhà cậu thì có phải giờ cũng giàu rồi không! - Nghe đứa bạn thân nói cậu chỉ hận không thể bóp cổ cho nó chết cho rồi! Trời ơi vậy mà nó cũng so sánh được. - Ủa nhà cậu làm như không giàu sao? Nhưng mà đổi lại chẳng phải không ai dám ăn hiếp cậu sao? Đâu có đứa nào muốn nhà nó quanh năm sống nhờ nến! - Ờ há há! Đúng là uy thiệt. Nhà tổng thống cũng chẳng dám làm gì tớ! Độc quyền điện mà! - Ờ ờ ít có ác lắm. Độc quyền phát điện nên còn tự đặt luật cấm xài máy phát điện, cấm tàng trữ phương tiện biến hóa điện nữa chứ! - Phải rồi đó. Cũng may mà quen với nó, không chắc cúp điện trường kỳ rồi quá. Cậu chọc nó hoài mà - Ha ha, độc quyền mà lị. - Thôi dẹp đi. Mà tối rồi, tớ về đây. A hay cậu qua ngủ với tớ nha! Nhà cậu cũng đâu có ai! Thấy đề nghị của Jihoon không tệ nên Seungkwan một hai không từ chối. Ha đứa lại kéo nhau về nhà Jihoon ngủ sẵn tiện tám tiếp. Hai~~~ bầu bì thì không lo
To be continued....
|