[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 23. Lấy nhau
Sáng hôm sau, tại phòng ngủ của Jihoon. Hiện tại Seungkwan và Jihoon sau một đêm tâm sự thì tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Jihoon cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Umma và appa chắc chắc không thể bỏ cháu của mình được, nhà cậu cũng không phải nghèo, quá giàu ấy chứ! Nuôi thêm có muốn mình bé con cũng không sao! - Jihoon, hay cậu ở nhà đi. Để tớ đi lấy bằng tốt nghiệp cho! - Seungkwan đã chuẩn bị xong cả rồi. Đang ngồi chờ Jihoon. - Hử? Sao lại bắt tớ ở nhà??? - Jihoon vẻ mặt đầy thắc mắc mà nhìn Seungkwan, hôm nay lễ tốt nghiệp. Sao lại bảo cậu ở nhà? - Tớ chỉ sợ có gì ảnh hưởng tới em bé thôi mà! - Seungkwan ngồi trên giường mắt thì nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng, tay thì đặt tới đầu gối. Cái mỏ chu chu. Nhìn như khủng long dịu dàng chăm sóc trẻ sơ sinh! Nhìn thằng bạn này làm cậu buồn cười hết sức. Nếu có thể cậu chỉ mong nó suốt đời đều ngày ngày vui vẻ, không cần suy nghĩ gì! - Ha ha cậu lo lắng quá rồi đó! Đi nhận bằng thôi. Hai người mặc áo trắng nhìn như thiên thần liền bắt đầu đi học. Nhưng mà mở cửa ra chẳng gặp được thiên đường nào mà chỉ thấy umma Jisoo đang đứng im ở đó. Đứng im re. Có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra... cửa phòng đã mở, 6 mắt nhìn nhau trân trối. Nhưng thật ra chỉ có 4 mắt là hoang mang. Còn 2 mắt thì vẫn cứ im re như vậy. "Hey, hey"- là tiếng Hoonie. Nhưng mà không phải cậu ấy đang gọi umma thân yêu đang đứng hình ở đó mà là gọi Seungkwan để cho cậu ta biết là mình đang luồn lách ra khỏi cửa đây nè, đi theo mau! Jihoon cười ha hả khi thuận lời ra khỏi phòng. Nhưng mà trớ trêu là dù cậu đã cố gắng ra được khỏi phòng nhưng mà Seungkwan thì không. Cậu ấy vướng vào chân umma và làm umma thoát khỏi tình trạng đơ! - JIHOONNNN! Mau đứng lại! Chết thật làm công sức cố gắn uốn éo, luốn léo, luồn lách ra khỏi cửa đổ cả ra bể rồi. Biết thế ta đây khỏi cần tốn sức. Nắm tay kéo nó chạy một mạch cho xong! Hai~~~ 36 kế, tẩu là thượng sách. Chạy! - NÀY! HAI CÁI ĐỨA KIA KHÔNG ĐƯỢC CHẠY. Đáng tiếc, thân già chạy không nhanh bằng bọn nhỏ. Jisoo lạch bạch xuống lầu chúng đã mất tiêu rồi. Thở như điên liền quơ ngay ông xã đang đứng gần đó. - Sao mà hai đứa nhỏ chạy như ma vậy Jisoo? - Seokmin trong bộ quần áo vest đang chuẩn bị ra xe thì chỉ thấy hai đứa nhỏ phóng cái vèo ra cổng. Cái gì vậy không biết?! - Hộc hộc... Em nghe Seungkwan nói chuyện với Hoonie nhà mình. Con nó có thai mình ạ! - Giề? Có thai? ... - Ngoài đơ, bây giờ Seokmin thật không biết nên làm sao. Nghe tin đứa con cưng đang có cháu cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. - Hộc hộc... để em đuổi theo nó. Hơ mệt quá!... đang bụng mang dạ chửa... mà nó chạy... thế đấy. Mệt quá! - Chỉ đưa tay quẹt mồ hôi Jisoo umma liền chạy biến ra cửa. - ĐỢI ANH, ĐỂ ANH ĐƯA EM ĐI. - Thiệt mệt với mẹ con nhà này hết sức. Hiếu động kinh khủng! Anh nhanh chóng gom giấy tờ lên xe phóng theo con thỏ mẹ đang đuổi theo con mèo con, kèm theo trong bụng con mèo cháu còn thêm con heo bạn nó hộ tống, cuối cùng là thỏ mẹ vĩ đại đi sau dẹp loạn. Ôi mệt quá. Cảm thấy sáng hôm nay sở thú ở đâu sổng ra vậy! :)) Nhưng chưa hết xôm tụ Bố Seungcheol và mẹ Jeonghan nhà bên kia đang chuẩn bị ra ngoài cũng bị cuộc rượt đuổi này thu hút. Mẹ Jeonghan thì đã coi như chuyện nhà bên đó cũng liên quan đến nhà mình nên cũng đuổi theo. Tất nhiên là cuối cùng cùng với bố Seungcheol, mẹ Jeonghan nhảy lên xe dí theo Ôi dào, đội hình quá tuyệt vời, quá sức dễ thương! A, còn thiếu một con sói con nữa. Nhưng mà tiếc là sói con đó không có nhập bọn được đâu! Sói con đã thành tổng tài rồi. Đang trên tầng 99 tập đoàn giải quyết chuyện công ty
Tầng 99. Tháp SLC Tower Empire. Tòa nhà "đầu sỏ" cầm đầu cái tập đoàn. :)) Hiện tại Soonyoung đang ngồi họp với Moon Junhwi, phó tổng giám đốc, cũng là bạn thân của hắn. Cũng mới tốt nghiệp như hắn. Ngày hắn lên ngôi giám đốc cũng là ngày hắn kéo thằng bạn thân vào công ty chịu khổ. Hai người đang kiểm tra lại kế hoạch lần cuối trước khi phổ biến cho các cấp dưới. Cũng đã thống nhất và xong rồi. Liền uống cà phê và tán gẫu. - Cậu đã tìm được thư kí chưa Soonyoung? - Uhm... rồi! - Hắn vừa nhấp ngụm cà phê vừa trả lời. - Chắc là đại mỹ nhân nào đây nhỉ? - Là MinHee. Hồi tốt nghiệp tớ đã hứa cho cô ấy làm! - Uầy, đừng nói cậu thích cô ta thật nha! Tớ thấy chẳng xứng tí nào! - Junhwi thì đối với cô nàng đó chẳng có cảm tình gì cả. Giả tạo sao đó. - Còn cậu? - À, Seo Myungho, 18 tuổi. Ha ha ha Tên này cười ranh ma như vậy hẳn là có gì đó mờ ám! 18 tuổi? Không phải mới có bằng cấp 3 sao? - Ê, cậu định cho học sinh vào công ty sao? - Thật ra Soonyoung cũng chỉ là tò mò, chứ nếu đã là người Junhwi chọn thì hắn không có ý kiến. Mà nếu là người vô dụng thật thì chỉ cần hắn vẫn hoàn thành công việc là được. Nhiều khi mang danh thư ký chứ chắc hắn chỉ để ngắm. Thư giãn tí cũng tốt! - Bậy, em ấy chỉ chưa có bằng cấp 3 thôi! Nhưng đã được nhận chứng chỉ nghiệp vụ bên Singapore rồi. Mà cậu đừng lo, hôm nay em ấy về nước nhận bằng tốt nghiệp đây này. Chắc chắn sẽ bổ sung hồ sơ cho cậu vừa lòng! - Junhwi cười đắc ý. - Ok sao cũng được! ... Sau khi Junhwi ra khỏi phòng thì cửa phòng lại bật mở. Là MinHee, cô nàng mặc bộ bộ váy ống màu đen trơn bước vào rồi giao cho Soonyoung mấy xấp tài liệu từ các phòng ban truyền lên. Đối với vị thư ký này các nhân viên cũng thấy thật không vừa lòng. Nhưng mà cô ta được tổng giám đốc chống lưng nên mọi người cũng không dám làm gì quá phận. Không hiểu thế nào chứ tổng giám đốc yêu cô ta thật không xứng! - Anh yêu, em nghĩ là... chúng ta quen đã lâu như vậy rồi. Hai bên cũng đã có hôn ước... huống hồ chi ta cũng hợp nhau như vậy... hay là... mình kết hôn nha! - Cô ta tự tin ngồi ngay lên bàn làm việc nhìn Soonyoung. Người đàn ông đẹp trai với đôi mắt tròn đen láy từ từ cũng ngước lên nhìn cô. - Uhm... vậy... uhm, cũng được. Nếu em muốn! - Hai mắt phượng đen láy chỉ liếc qua liếc lại liền gật đầu đồng ý. Khiến cô nàng rất là vui mừng. - Oa. Nhớ nha! Hôm nay tan làm phải đưa em về nhà ra với ba mẹ đó Nói rồi cô ta cặp cổ Soonyoung. Cả hai cười rạng rỡ. To be continued...
|
Lịch ra chap Chào các readers thân mến~ Theo kế hoạch của tớ thì có lẽ tớ sẽ ra chap mới vào mỗi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần nha. Dự định là vậy nhưng lịch cũng có thể thay đổi, ví dụ như nếu những ngày còn lại tớ rảnh thì sẽ đăng thêm chap cho các cậu ^^ Và lỡ có trễ hẹn thì tớ nhất định sẽ ra liền 1 lần 2 chap để bù lại. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic chuyển ver này của tớ ^^ #Sandy
|
Chap 24. Không thể cứu vãn (1)
Tại Seoul's School System. Sân khấu buổi lễ hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hơn bất kì lễ gì đó trong trường. Và cái sự náo nhiệt đó tỏa ra từ phía... dưới khán đài. Ai nha~ vì cái giề mà 2 gia đình dát kim cương hột xoàng lại cùng tụ ở đây? Ôi trời ơi, 2 cặp appa và umma. Umma xinh đẹp, appa soái ca, chói, quá chói lóa. Làm mọi người ở đây nhìn thấy chỉ có cười híp mắt. Nhưng mà chỉ có 2 người là dù đứng nhận bằng tốt nghiệp nhưng vẫn không cười nổi-Jihoon và Seungkwan. Chắc chắn là vì đang trên sân khấu nên umma vẫn chưa dám làm gì thôi! Chứ bây giờ chỉ cần nhận xong bằng tốt nghiệp thì chắc chắn bị hai umma đang nhìn cậu đói khát dưới kia túm ngay. Umma Jeonghan, cứ gọi như vậy đi - dù gì cũng đã đang mang cháu của umma Han trong bụng, hẳn cũng đã biết cậu đang có cục cưng rồi. Umma Jisoo và Jeonghan umma suốt nãy giờ nói chuyện với nhau không ngừng nghĩ, miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cậu làm nhất cử nhất động của cậu cứ như rô bốt, kì này xong thật rồi. Hu hu! Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Người ta thanh thản ra về nhưng đối với Jihoon chính là địa ngục T__T Vừa xuống sân khấu đã bị vây trong tay của những người mà cậu yêu nhất và... sợ nhất. - Alo, alo... Soonyoung hả? Uhm uhm... con về nhà ngay... đang.... Jeonghan umma lúc này đang nói chuyện điện thoại, chính là gọi cho Soonyoung... Một hồi nữa phải đối phó với biết bao nhiêu là người đây??? Umma Jisoo thì khuôn mặt cứ như đưa đám. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy umma mặt.... táo bón như vậy:) Chẳng nói chẳng rằng, tất cả chuẩn bị lên xe về nhà tuyên án. Jihoon nặng nề, xe cũng chỉ nghe tiếng umma nhà mình. - Seungkwan, Jihoon. Hai đứa hay quá nhỉ? Đứa thì giấu diếm, đứa thì bao che! Oa ta muốn tàn sát cả thế giới! - Cả xe đang ngồi ai cũng rợn gáy. Oa oa oa Appa cứu tụi con đi! Hic hic
Hai chiếc xe bóng loáng từ từ đỗ vào sân nhà Kwon gia. Từ xa xa chỉ thấy hai đứa nhỏ đi như tội phạm sắp xử bắn. Khúm núm cuối cùng cũng vào tới phòng khách. Trong lúc này, giữa phòng khách 4 ngồi, 2 chỉ dám đứng. Thật ra lúc này Jeonghan đang rất phấn khích nhưng đang cố gắng làm mặt lạnh kéo không khí trùng xuống để gây áp lực cho mấy đứa trẻ nhằm dễ dàng lèo lái tụi nó :3 Ngay lúc đó, tiếng xe thắng gấp bên ngoài cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Và dẫn đầu là Soonyoung đang tiêu soái bước vào nhà. Nhưng mà bên cạnh là MinHee đang khoác tay hắn. Cái quái gì đây? Jeonghan tự hỏi trong lòng. Sao hôm nay cô ta dám vào đây? Còn đối với Jihoon thì cậu chỉ thấy chướng mắt, cái cô này mỗi lần nhìn thấy mặt chỉ thấy thật chán quá đi! Nhưng có vẻ như chưa đủ xôm tụ, phía sau còn có ông Park, bà Park ba mẹ của Minhee cũng đang đi vào @.@ Sao lại đúng lúc như vậy? Khỏi cần giới thiệu hiện Jeonghan và Seungcheol cũng đã biết họ đến đây vì chuyện gì! Phần những người mới vào cuối cùng ai cũng rất ngạc nhiên vì đang có thêm một gia đình khác nữa ở đây. Cái này chính là thứ người ta gọi là ba mặt một lời đây! - À, thưa ba mẹ, và hai bác, mọi người đang nói chuyện sao! Hôm nay con có dẫn Minhee về, à.. uhm... còn có cả ba mẹ của em ấy nữa! Uhm... về việc hứa hôn của hai bên... "Rầm". Nghe chứ như xét đánh ngang tai. Jihoon không ngờ, cứ tưởng họ cũng chỉ quen nhau vậy thôi chứ ai mà biết thì ra là họ đã có hôn ước. Jisoo thì cũng rất bất ngờ. Thật không biết cái này giải quyết sao đây? Jihoonie của nhà tôi đã mang thai rồi đó :'( - Con ngồi đi Soonyoung. À, xin chào 2 ông bà! Không ngờ hôm nay sao bao lâu tới không tới lại đến ngay giờ này hơ hơ. Nói thật tôi thật cũng đang không rãnh cho lắm...Uhm, tôi đang bận tiếp gia đình con dâu! Do chính tôi chọn. Hi hi tất nhiên là vậy. - Umma đứng thẳng lưng không gần ngại nói thẳng. Sợ cái gì! Ở đây ngoài ông xã cậu chẳng dưới quyền ai. Gia đình Par sao? Quyền lực ở thành phố này hạng mấy? Hạng 3? Hạng 4? Cóc sợ. Tôi nói thế đấy các người làm gì tôi! Nghe cậu hù vậy hai người nhà Park cũng xanh mặt nhìn nhau. Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn nên họ nhất định hôm nay quyết tâm đấu lại cho bằng được Kwon phu nhân nổi tiếng đanh đá. - À vâng... Kwon phu nhân cao cao tại thượng nên chúng tôi không dám làm tốn thời gian của người. Chúng tôi chỉ xin phu nhân chọn giúp một ngày để cho Soonyoung và Minhee kết hôn như trong hôn ước! - Vì con cá lớn, bọn họ không ngại gian nan, nhất định phải ôm được vào lòng! Jeonghan cảm thấy tức thật tức. Cậu đã nói như vậy chẳng phải chưa rõ ràng hay sao? Mấy người này cố chấp như vậy đã hiện rõ tham vọng của bọn họ rồi. - Uhm, xin chào ông bà. Nhưng mà chắc có lẽ phải làm cho ông bà thất vọng! Con trai tôi, hiện tại đang có cháu ngoại của Kwon gia. Cho nên... tôi nghĩ là ông bà nên hủy... - Jisoo so liền tiếp lời Jeonghan đối phó với bọn họ. Sao?! Đã mang thai rồi! Lời này liền khiến ông bà ta hai người có chút hết hồn. Tình huống nào họ cũng đã liệu hết rồi. Không ngờ lại là cái tình huống này. Được thôi! Đã phóng lao thì phải theo lao. Bằng mọi cách phải ôm lao cho bằng được. To be continued...
|
Chap 25. Không thể cứu vãn (2)
Còn đối với người vừa hay tin mình lên chức ba đang đang lặng một góc vừa cười đến tận mang tai vừa tiếp tục xem kịch. Điều này hắn thật không ngờ nhưng hắn rất vui. Hiện tại con mèo nhỏ đang mang mèo tiểu bảo bối. Hắn lên làm cha rồi. Ha ha. - Ồ thế sao? Không sao, không sao! Minhee rất yêu trẻ con. Sau này nhất định nó sẽ đối xử với đứa bé như con ruột của mình. Không sao ha ha. Mà tôi đã coi này rồi. Khoảng trong hai tuần nữa là ngày tốt nhất trong năm nay. Nên tôi thấy chúng ta chuẩn bị ngay từ bây giờ là tốt nhất! - Cái giọng sắc lanh lảnh của bà Park làm cho người nghe cảm thấy thật khó chịu. Cái con người đứt dây thần kinh nhục rồi sao? Sao mặt dày thế? - Nhưng mà tôi nghĩ là... - Vâng thưa phu nhân, hẳn là mọi người không biết nếu chuyện này bị tung lên mặt báo thì tôi sợ rằng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Kwon gia. Hứa hôn rồi một lời liền có thể hủy hôn sao? Nên tôi xin phu nhân và tổng giám dốc xem xét lại. Dù gì Minhee cũng đoan trang hiền thục. Đứa bé thì sinh ra có thể đem về nuôi mà. Không sao cả! Ngài thấy thế nào ạ? Thưa Tổng Giám đốc? - Biết rằng dùng điều kiện này chắc chắn hẳn nắm thóp được Seungcheol nên bà ta xoay sang đẩy sang Seungcheol. - Chuyện này... - Ây du. Sao lại thành ra như vầy. Anh phải làm sao đây? Jisoo cũng trắng mặt. Thì ra dùng danh dự của Kwon gia để ép hôn. Thế... thế thì thế nào bây giờ? - Đám phóng viên vì tôi vừa hẹn đang chờ tôi rất nhiều. Thì thế mong tổng giám đốc cho câu trả lời. - Bà ta sợ có ai đó nghĩ ra được kế sách gì đó liền nhanh chóng hối thúc... - Haizzzz cứ... như vậy trước đã. - Không còn cách nào khác, Seungcheol đành tạm chấp nhận trước. Đành đắc tội với vợ yêu một lần vậy. Đó, thấy chưa, hiện tại đã nhận ngay một cái trợn mắt của Jeonghan.... hơi, hôm nay khổ rồi! Nhận được đáp án như mong muốn một nhà 3 người họ nhanh chóng nói luyên thuyên gì gì đó mà không ai nghe vào được và nhanh chóng vẫy cách đắc ý ra về. Ở trong phòng khách chỉ còn sót lại cơn nổi giận của Jeonghan. - Seungcheol! Anh như vậy mà đồng ý sao? Oa. EM KHÔNG CHỊU. EM MUỐN HOONIE LÀ CON DÂU EM! Anh chết đi. - Vừa nói Jeonghan vừa lao vào đập. Đập, đập cho chết ông chồng thối tha. - Chứ anh có biết thế nào nữa? Từ từ hẵn tìm cách! - Thật khổ quá anh cũng có muốn đâu. - Thế cách đâu? Chừng nào mới ra cách? SOONIE! Con nói gì đi, con đồng ý sao? - Thấy thằng này sao lại đứng im như vậy? Bộ nó thích cái con quỷ cái đó thật sao? Trời ơi cái thằng trời đánh này! - Con... con... mẹ cũng không quyết định được, con biết làm sao? Appa, người đi với con, con muốn nói chuyện một chút. - Hắn mặt không chút gì gọi là khó xử, hay luyến tiếc làm cho Jihoon ở gần đó cảm thấy xót trong lòng. "Bảo bối à, papa con sau khi biết con tớicũng không mừng vui. Không nhảy cẫng lên như trong phim, không có ôm lấy mẹ con mình, papa con chỉ hờ hững mà đứng đó. Papa không thương mẹ con mình. Papa con không có thương con!" Đã dặn lòng dù có thế cũng sẽ không khóc. Nhưng mà sao cục cưng của cậu lại bất hạnh như vậy? Papa của cục cưng không cần cục cưng rồi... Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jihoon. Soonyoung cũng không thấy. Hắn đã quay đi cùng Seungcheol lên lầu mất rồi. Jeonghan cũng rất đau lòng. Đứa nhỏ này thường ngày rất hoạt bát, vẫn luôn vui vẻ mà hôm nay... Khóc mà vẫn gồng mình kìm nén lại uất ức. Chỉ đứng im ở đó cúi đầu cho nước mắt lăn dài. - Jihoon à. Umma nhất định không để con thiệt thòi. Tin umma. Tin Soonyoung. Oa oa umma... sinh ra nó... umma biết tính nó mà... oa oa... nó không vậy đâu! - Có phải con cũng nhận ra phải không? Umma chỉ nói vậy chứ thật ra umma cũng không chắc. Hôm nay umma thật không hiểu chính đứa con của mình. - Umma! Cho con gọi một lần được không? Con không sao đâu! Con không cần hắn. Con có thể tự nuôi tiểu bảo bối khôn lớn, tự chăm sóc nó một mình. Yêu thương nó với cả phần papa của nó! Nhưng mà umma yên tâm, bé con vẫn sẽ gọi người là bà nội mà! Umma, người cho con gọi lần cuối! Umma...- Nói rồi cậu lau nước mắt bước ra khỏi cửa Kwon gia. Ngôi nhà này sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Không bao giờ! Từng lời tâm sự này làm ai cũng đau đến thắt lòng. Seungkwan vội vàng theo chân Jihoon, cậu nhất định phải đi an ủi nó. Appa của đứa bé nhỏ không cần nó thì cậu sẽ thay appa nó cần nó. Không cần phải phiền tới Kwon tổng tài kia. Soái ca đó, đẹp trai đó nhưng khốn nạn! - Jisoo, mình xin lỗi! - Jeonghan lúc này chỉ còn có thể nói xin lỗi với người tưởng như sắp thành sui gia với mình. Công sức hai người đã bỏ ra để tác hợp hai đứa nhỏ không ngờ không thành công mà còn bể nát như vậy. Vậy có phải hay không tự tay rạch vào lòng đứa nhỏ một vết thương không bao giờ lành nữa? Bây giờ hai người đã sai rồi! - Không sao đâu Jeonghan! Seokmin, đưa em về với Jihoon! - Jisoo thất thần từ trong ngực chồng lau nước mắt ngồi dậy. Điều duy nhất bây giờ là cậu phải tìm cách để an ủi Jihoon! Đứa nhỏ hiện tại hẳn đang rất đau khổ. Con cậu cần cậu. Buổi chiều hôm nay dường như sao thật vắng lặng. Nếu đây là một trang truyện thì xin có thể hãy xé đi. Có thể... viết một trang mới có được không??? - - Jihoon! Seungkwan! Sao hồi sáng không đợi tớ? Chưa gì hai cậu đã về nhà rồi.... Đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Seungkwan và Jihoon đã ngưng đọng vì giọng nói đó. Là của Myungho! Sáng giờ sảy ra nhiều chuyện quá đúng là khiến hai người quên mất! Hôm nay đứa bạn thân của hai người, Seo Myungho cũng trở về nước nhận bằng tốt nghiệp. Oa, thật có lỗi với nó rồi! - Myungho! - Ha ha ha. Nhưng chưa từng có chuyện gì sảy ra. Jihoon cùng Seungkwan vui vẻ ôm chầm lấy thằng bạn. Rồi cả ba vui vẻ vào nhà. Từ xa Jisoo và Seokmin thấy con trai tâm trạng phục hồi nhanh chóng cũng rất mừng. Cũng không cần hai người phải an ủi nó. Mà chưa chắc gì hai người có thể an ủi nó thành công nữa ấy chứ! - Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! - Em cũng mong như thế! Hai người nói rồi cũng theo chân tụi nhóc vào nhà. Thật sự cũng hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng! To be continued...
|
Chap 26. All about Myungho!?
*Note: Tên của chap này ở fic gốc là "All about Gấu Trúc!?", nhưng tớ đã thay đổi để phù hợp với bản chuyển ver này hơn, mong các readers và tác giả gốc sẽ không phiền.
Tối nay cả nhà Jihoon vui hẳn hơn bình thường nhiều. Đơn giản là do có đứa bày đủ trò từ trên trời xuống tới dưới đất. Đến nỗi người giúp việc cũng phải nhăn mặt với đám bừa bộn mà các đại thiếu gia vừa mới sáng tạo ra. Nếu đứng ngoài đừng hẳn người ta đã phải tự hỏi có khỉ xổng chuồng nhà sao? Hay Lee gia nay đã quá sang chảnh tới nỗi mua khỉ về nuôi? Ha ha. Thiệt ra đứng là đang có ba con quậy như con khỉ chạy vòng vòng từ tầng trệt lên tới tầng bốn kia kìa. - Ha ha ha...Thách cậu thử bắt được tớ đấy! - Myungho vừa cầm mấy tấm ảnh thời sửu nhi mặc yếm của Jihoon vừa chạy khoe khắp nơi để chọc ghẹo Jihoon. Tuy không hiểu gì mấy về chuyện gì đã xảy ra vì không tiện hỏi vào lúc này nhưng chỉ cần nhìn Myungho cũng biết. Thôi thì cứ pha trò chút đi, tối tìm cơ hội ba đứa tâm sự sau! - Trả đây! Trả lại đây...Mau đứng lại! Đứng lại. Hu hu cái thằng kia nó ỷ nó chân dài kìa... Vì đứa con thằng bạn thân nên Seungkwan chỉ có thể méo mặt chạy theo phía sau nhằm đỡ Jihoon. Cậu ta giờ hẳn quên mất là đang mang thai rồi. Haizzz... Làm ba kiểu gì vậy không biết! - JIHOON! Cháu của MẸ - Jisoo tái mặt nhìn chằm chằm theo cái bụng của thằng con mà tuôn mồ hôi hột. Tuy không muốn nó lại nhớ lại mấy cái chuyện quái quỷ kia nhưng mà không thể làm gì quá khích với cái thai như vậy được! Nghe lời cảnh báo của bác Jisoo mới làm cho Myungho nhớ lại rằng đứa bạn đang mang thai! Thế là cậu đành giả bộ té để cho Jihoon khỏi dí theo nữa, nhưng mà đời không như mơ, giả bộ té thành ra té thiệt. Một cái ạch thế là nằm chổng gọng giữa sàn. Hậu quả là do ngả quá nguy hiểm nên làm kinh động tới cả nhà! Đang yên đang lành mà trời! - Myungho, con có sao không? có cần đi bệnh viện? Seokminnnnnnnn...lấy xe cấp cứu. - Có sao không vậy Myungho? Trời ơi tiêu rồi! - Jihoon đang rượt theo thì không ngờ thằng bạn té một cái quá mạng như vậy. - Mau lại sô-pha nằm. Để tớ đỡ...- Seungkwan cũng bị dọa cho khiếp vía. Té gì như mít rụng từ tầng 12 vậy? bla..bla...bla. Chỉ tội cho khổ chủ. Mất công giải thích cho tới giờ ăn mới được buông tha!
Trong bữa cơm, tuy đã ngồi vào bàn ăn nhưng mấy đứa nhỏ vẫn không thôi đùa nghịch. Làm người lớn cũng phải lắc đầu! Mà người lớn ở đây chỉ có Jisoo với Seokmin thôi chứ còn ai! Tuy là lũ quỷ nhỏ này vừa ăn vừa giỡn nhưng mà vẫn ăn như cái máy! Chẳng mấy chốc cả bàn ngập đồ ăn đã không cánh mà bay. Bay vô bụng tụi nó đó! Làm hai người lớn ăn vẫn chưa no a~ "Nhưng mà không no thì kiếm cái khác ăn thôi! Ở đây toàn con với cháu không lẽ dành với tụi nó sao? Ha ha! Thôi thì có gì tí nữa cùng với ông xã trốn ra nhà hàng năm sao ăn vậy!" Jisoo thầm nghĩ. - Myungho, bây giờ con về nước ở luôn sao? - Seokmin hỏi. - Dạ đúng rồi đó chú! Ở bên Sing con cũng lấy bằng xong rồi, nay về đây chỉ lấy thêm bằng cấp 3 cho đủ bộ nữa thôi ạ! - Myungho miệng vừa nhai cái cánh gà, tay thì cầm thêm cái đùi gà, vừa nhai vừa nói! Châm ngôn của cậu chính là: "Khi ăn bất chấp tất cả, không sợ xấu! Sợ xấu thì có lỗi với bao tử" O.o Châm ngôn này chui đâu ra vậy??? - Vậy ra con sẽ đi làm luôn đúng không? - Đúng vậy đấy ạ! - Ô, thế vậy con vào công viên chú làm nha! Con ở bên bộ phận văn phòng mà đúng không? - Seokmin rất hy vọng kéo được thằng nhỏ này vào làm! Nó trong lúc ra nước ngoài vẫn học cấp ba bằng phương pháp qua mạng! Nay trong lúc những người khác lo đi học đại học thì nó đã ôm hai bằng một lúc luôn rồi! Còn Jihoon ấy hả? Không hy vọng! Thằng bé đang ôm bụng bầu thì học hành gì nữa mà giúp thân già này đây? Nếu có thể Seokmin cũng không ngại trao luôn chứa CEO cho thằng nhóc này! Bộ ba Myungho Jihoon Seungkwan này đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ! Như con cháu trong nhà cả! Tính tình cực kì lương thiện! - A ha ha! Thật tốt quá! Con cảm ơn bác ạ! ... - Myungho vui vẻ mỉm cười. - Được được! Tốt quá, con vào Wonderland làm đó nhe! - Ha ha cuối cùng cũng được nghỉ hưu sớm, thoải mái mà đi du dịch với Jisoo yêu dấu rồi ^.^ - A...con chưa nói hết. Con cảm ơn bác nhưng mà con đã vào SLC rồi ạ! Thật tiếc quá! - Không muốn làm appa của bạn mình thất vọng nhưng mà cậu biết làm sao? Hơn nữa cũng vì cậu sẽ được làm thư kí cho ... hí hí hí. Đang bay bổng một phát bị kéo xuống cái ạch! Quê quá đi. Lại bị con trai và vợ rồi còn bạn của nó đang vì nén cười mà làm Seokmin đỏ mặt. Ôi con ơi sao con không nói ngay từ đầu đi chứ! Bửa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay ba bạn trẻ cùng nhau ngủ trong phòng của Jihoon. Lâu ngày không gặp nhau cũng có quá nhiều chuyện để tám đi. Cũng một năm rồi cơ mà! Lúc Myungho đi là hè năm lớp 11. Nhớ lại lúc đi mắc cười lắm! Khóc được có tới khi...nó bước vô sân bay! Rồi ba đữa vẫn Line, Skype...Cái bản mặt thì cứ chình ình trong video call đó.Nhớ nhung nỗi gì =)) Nói gì đi nữa thì Myungho vẫn muốn nhân cơ hội tối hôm nay tìm hiểu mọi chuyện cho rõ. Hồi chiều mắt Jihoon đỏ như vậy hẳn là đã khóc. Khóc! Nghe cái từ này lạ hết sức với cái con người đanh đá Lee Jihoon. Cậu mà biết được đứa nào làm thì cứ chuẩn bị chết. Jihoon nó có Hapkido nhưng mà vẫn chưa đấu lại Wushu của cậu đấy nhé! Thằng nào thì cầu nguyện đi con! >.< To be continued...
|