[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 27. Giành chồng!? Tối. Mấy đứa này nói chúng là lũ quỷ không sai mà! Tới giờ đi ngủ nó cũng giỡn cho bằng được, trong phòng đang um sùm, rần đùng, lùng xùng bùng trong ấy ấy! Ôi mấy đứa ơi, cho umma xin đi mà, có khi nào cái biệt thự này sập không mấy đứa? Haizzz, biết không cản được chúng nó Jisoo liền đi dọn mền gối cho hai đứa nhỏ tối nay ngủ ở đây. à, con phải cố gắng lên! Không được đau buồn nữa, sẽ ảnh hưởng tới cháu của umma đó! Umma nhất quyết đòi lại công bằng cho con. Fighting, Oh Yeah! Có ai nói nhà này khùng từ lớn tới nhỏ chưa? Jisoo vừa đứng trước cửu phòng vừa lẩm bẩm còn làm động tác giựt-cùi-chỏ-cố-gắng nữa chứ! Ôi phu nhân, cho chúng tôi xin đi! Chúng tôi không giám lớn tiếng bảo người điên đâu. Nhưng mà nhìn hâm quá cơ =) . Hàng loạt người hầu trong nhà đều lắc đầu nguầy nguậy.
- Bỏ ra bỏ ra. Cái gối hình con gấu là của tớ mà! - Myungho nhăn nhó đòi sống đòi chết muốn dành cái gối vô cùng đáng yêu, siêu cấp đáng yêu về cho mình. - Kí cho cái viêm màn não mũ giờ nha! Gối này là gối gấu đen bự của appa đem qua đây cho mượn đó. Của cậu hồi nào? - Jihoon dẩu mỏ đáp. - Ai quan tâm? Miễn sao có gấu là của tớ! - Myungho không quan tâm tới , giơ tay giựt cái gối lại. - Không cho! Không được động vào! Gối này của appa mà! - Ý Jihoon là gối của appa nó nên nó không cho ai đụng đó mà :)) - Đưa đây không? Chú Seokmin sợ mình không có gối nên là đem qua cho mình mượn chứ bộ. - Myungho tiếp tục cãi bướng. - Ôi trời ơi, mệt hai cậu thật, nè lấy gối khủng long của mình nè! - Seungkwan đưa cái gối trước mặt hai đứa nhỏ như con thỏ nhưng bự bằng con beo. :)) - KHÔNG THÈM! - Thật tội cho bạn Seungkwan, có lòng tốt nhưng bị người ta chà đạp không thương tiếc. Đợi đó, ông về bảo appa cắt phăng điện nhà bây cho đời nó mù nó mịt lun :)) - Xí, gối khủng long dễ thương tôi mới không thèm cho mấy người! - Nói cái gì hả? - #&$'"'$##%)^£€¢π... - &%#$&*£¥¢'π÷€™\®... Blap...blap...bla... màn cắn xé hơn cẩu của ba con ẳng ẳng nhỏ. Nói nhỏ tí là sau khi rút gọn đã tiết kiệm được 1 ngàn chữa đủ để viết thêm một chap =)) Một tiếng sau. - Này, cậu định như thế nào hả? - Lúc này mỗi đứa đã ôm một cái gối vì umma vừa đem trả lại cái gối con cún mới đem đi giặt hồi sáng. Myungho cũng thỏa mãn với cái mền gấu trúc thân quen đã ra rời hơn một năm trước. Seungkwan thì không mất cái gối con khủng long nên trong lòng đang nhảy múa như trúng số trong trỏng. Hiện tại thì ba bạn nhỏ mới bắt đầu nói đàng hoàng. Jisoo thì chuyện không nên biết hay nên biết giờ cũng đã biết. Soonyoung? Soonyoung là thằng nào? Ăn dưa bỏ hột rồi không chịu nhặt hả? Thật sỉ nhục chị em đàn ông - Hửm? Sao là sao? - Nằm ở giữa hai người vừa săm soi ngón chân vừa ung dung trả lời. - Không lẽ cậu bỏ qua dễ dàng cho họ thế sao? Họ coi như là đang mượn bụng cậu cho con bọn họ đó! - Im ngay! Dám xúc phạm đến bé con. Ai nói là con của bọn họ? Con của riêng tớ! - Nghe không vô câu nào trong lời nói của Myungho làm cậu hơi kích động. - Sorry, sorry. Ha ha. Nhưng mà đừng bảo là cậu không có tình ý gì với cái tên đó. Hắn làm thế với cậu mà cậu thì... ai da, nói sao đây? Nói chung là trong câu chuyện của cậu mình nhận ra cậu có lẽ đối với người đó không phải như với người khác nha~ - Myungho lúc này vận dụng hết tình trường phân tích. Nhưng phải nói nhỏ với mọi người rằng tới giờ này mới có một mảnh tình vắt vai chứ tình trường đâu ra? - Ờ thì... haizzz đúng là tớ hay đấu khẩu với hắn, đối xử với hắn như người dưng... nhưng mà... nhưng mà thật ra... tớ thích hắn khi nào tớ cũng không biết! - Nói ra chuyện này khiến rất xấu hổ! Cậu đang chui mặt vào gối thẹn thùng. Trong khi đó miệng thì nhăn răng, tay thì đập lên đập xuống trên đệm còn nói: ứ, không chịu đâu, ngại quá! Ứ ứ...
|
Chap 28. Cố lên mấy đứa!
Khò khò... Zzzzzzzz.... Khiu... khiu... Cái tiếng gì vậy trời? Chậm tiêu quá, tiếng đại thiếu gia nhà này ngủ đó! Thấy chưa, tối thức khuya cho cố vô. Giờ này trưa trời trưa trật rồi, gà gáy như cái loa, mặt trời lên ngập mặt rồi đó. Dậy! "Uhmmm" Vươn vai một cái Jihoon liền trở mình tỉnh dậy. Không ngờ đã ngủ lâu như vậy rồi. Sao không ai kêu cậu vậy cà? Nhưng vừa mới ngồi dậy cậu liền thấy rất buồn ngủ. Cơ thể lại thấy mệt mỏi. Cậu liền bật cười, tiểu bảo bối này thật quậy chưa gì mà đã hành umma nó rồi. Con cho umma uống thuốc ngủ trong trỏng hay gì vậy hả? Jihoon đưa tay xoa xoa bụng cưng chiều. Tiểu bảo bối, umma nhất định đem trả lại cho con một appa tuyệt vời nga~. Bé con nhất định sẽ rất tự hào đó nga! Papa con rất soái, bảo đảm các bạn khác sẽ ghen tị cho mà coi! Cậu cứ loa xoa bụng mãi mà không để ý mọi người đã tràn vào phòng. Đến khi có một bàn tay khác cũng xoa bụng cậu thì mới phát giác ra. Thì ra là bác Jeonghan. - Con dâu à, bé con có hành con quá không? Nó có hiếu động không vậy? - Jeonghan hai mắt long lanh chớp chớp, triều mến nhìn cái thai hỏi. - Dạ, bé con chỉ làm con thấy hơi buồn ngủ thôi ạ. Với lại mới được ba tuần sao mà động đậy được chứ bác! - Jihoon mỉm cười vui vẻ trả lời. Đứa bé này thật giống như mạng sống của cậu, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ đáng yêu lại khiến cậu vui vẻ không ngớt. - Uhm, bác quên mất. Ha ha. Í, mọi người mau nói ra đi. Quyết định của chúng ta ấy. - Nghe Jeonghan hào hứng như vậy làm Jihoon không khỏi tò mò. Mới sáng sớm mọi người tập trung ở đây tính làm gì đây? - À, Hoonie à, umma cùng với Jeonghan umma, Seungkwan và Myungho đã lập xong kế hoạch "Rước chồng dề dinh" rồi . Bây giờ chúng ta triển thôi! Hả? Nhân lúc cậu còn say giấc nồng mấy người này đã bắt đầu làm cái kế hoạch đó rồi hay sao? Liệu có được không đây? Hay mọi chuyện càng thêm tệ hại thêm? Haizzz sao mặt ai cũng cười gian hết vậy? - Kế hoạch một: Xuất hiện bất cứ khi nào, lúc nào cũng long lanh lóng lánh! Soonyoung đi làm. Tấn công liền ở cổng công ty. Myungho, Seungkwan thành quét rác, "quét" hết nhân vật khả nghi nào sắp lọt vô "tâm bão", dẹp hết vật phá khung hình. Jisoo umma bảo vệ mỹ nhơn, Jeonghan umma giám sát chiến trường. Bắt đầu. Jihoon mặt váy trắng, hở lưng, lộ vai, khoe chân thon dài trắng nõn. Xuất hiện bất thình lình, bất chợt, cố ý cộng luôn có ý đồ hất tóc, nháy mắt lúc Kwon tổng bước khỏi siêu xe. Kwon tổng bước xuống khỏi xe thì nhìn xui nhìn dọc. Nhưng mà phía sau thì ... thư kí! Váy ôm, hở đùi, bó ngực, vải sheer xuyên thấu. Dáng thon thả hết chỗ chê. Lo gì! Jihoon rất hoàn hảo mà! Ừ hoàn hảo. Hoàn hảo có bụng bầu luôn rồi. Bụng nay đã lớn, dáng nay lại tròn như trái banh đang lăn qua lăn lại trước cửa công ty Kwon tổng cùng thư kí khoác tay nhau bước vào sảnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Bỏ lại đám người ngoài sân liếc như muốn mài mòn cái cao ốc. Kế hoạch một > failed.
|
Chap 29. Bỏ lại
Đã trôi qua ba ngày rồi, từ cái ngày cái kế hoạch dường như là hoàn hảo đã thất bại đến thảm hại. Người ta gọi là hoàn hảo đến thảm hại đó! Và bởi vì thế nên từ ngày đó trở về nhà Jihoon đã khác biệt hẳn. Không còn cười nói nhiều như trước nữa. Lúc nào cũng thẫn thờ, không đi đâu cả mà chỉ có biết đến ở trong phòng. Không ai biết phải làm gì khác. Seungkwan bây giờ cũng xin phép baba Mingyu và mama Wonwoo qua nhà Lee ở để chơi với cậu. Mà nhắc tới hai người đó Seungkwan tự hỏi cậu có phải con nuôi không vậy? Baba và Mama đi công tác chưa về nước bây giờ lại chuyển luôn thành đi du lịch hâm nóng tình cảm luôn rồi. Bỏ đứa nhỏ này gần một tháng cũng không thèm quan tâm. Hu hu, đi thì đi luôn đi, đừng quên chuyển tiền vô thẻ cho con là được rồi!
|
Chap 30. Đuổi
...Còn 2 ngày nữa chính là đám cưới. Quá sức chịu đựng rồi. Anh liền chạy lên phòng sách tìm ông xã... Lúc Jeonghan vào phòng sách, Seungcheol đang ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê và cầm trên tay mấy quyển sách. Nói là đọc sách thư giãn nhưng thật ra là không thư giãn gì nỗi cả. Lúc này Seungcheol đang rất đau đầu, hai chân mày cứ nhăn hết cả lại. Anh đang suy nghĩ một chuyện xem có nên làm như thế không. Nhưng sau khi vợ yêu khóc than lao vào phòng khách thì anh có quyết định. - Seungcheol, hic hic, Jihoon bỏ đi rồi. Tiểu bảo bối cũng theo mẹ nó đi rồi. Hu hu Em không chịu đâu. Seungcheol anh làm gì đi. Oa oa oa! - Jeonghan lao vào vòng tay ông xã khóc nấc. - Nín đi, nín đi. Anh đã quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ họp báo, chuyển đổi thành phần công ty - Seungcheol vừa ôm vợ vừa nói. - Hả? Mắc cái gì tự nhiên họp báo? Sắp đám cưới nên anh vui lắm sao? - Jeonghan cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai. Anh có nghe rõ không vậy? Công bố nhà này lấy được con dâu ngoan hiền thục nữa sao? Ọe, nhắc đến thôi mà thấy ghê quá. Ọe ọe, ọe như có bầu luôn rồi! - Ha ha, em sao lại nghĩ anh như vậy? Ngày mai chúng ta sẽ mở họp báo hủy bỏ chức vị tổng giám đốc của Soonoung! - Ừ, hủy bỏ chức vị của con trai chứ không phải... HẢ? HỦY BỎ...CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA SOONOUNG? Anh có đang tỉnh táo không vậy? Sao lại đòi sa thải con vậy? - Jeonghan cảm thấy có phải ông xã mới bị té ấm đầu rồi không??? - Ha ha, anh đang rất tỉnh táo. Không chỉ sa thải chức tổng giám đốc của nó, mà anh còn đuổi nó ra khỏi nhà, tịch thu hết tài sản riêng của nó nữa! - Seungcheol tỉnh như có như không tuyên bố. Jeonghan không tin vào tai mình nữa. Hình như anh chưa tỉnh dậy thì phải! Nhéo cái coi. Ui da, đau quá! Dậy là không có mơ...
5h30 sáng... Tiếng chuông báo thức reo lên từng hồi giòn giã đánh thức Jihoon dậy từ trong nệm mền ấm cúng. Thật thoải mái quá đi! Tiết trời thì lành lạnh mà được nằm trên giường đắp chiếc mền mịn màng thật dễ chịu. - Bé cưng à, bảo buổi sáng. Bé cũng thức dậy với mẹ đi nhá! - Jihoon xoa bụng dịu dàng rồi vươn vai xuống giường bắt đầu cho buổi sáng. Ở đây là phía tây thành phố. Cách xa nhà của umma và appa ở phía đông thành phố khoảng 45 phút đi xe! Đủ xa để tách ra cho sống riêng. Xung quanh đây yên tĩnh, lại an ninh, hàng xóm cũng rất thân thiện! Hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống mới và để chuẩn bị chào đón bé cưng ra đời. Cục cưng à, con là động lực của mẹ! Cưng con tóa đi, nhanh chào đời nhé! Cậu cũng sẽ mở một lò bánh ngọt, siêu nhỏ luôn. Một ngày chỉ đặt chỉ tiêu phục vụ 5 mẻ bánh cho 5 vị khách! Số còn lại ấy hả? Bỏ chứ sao. Không quan tâm, làm việc nhiều sẽ làm mệt cho bé con. Nên cậu cũng chỉ bán thời gian cho đỡ buồn thôi. Hơn nữa, cậu đã đồng ý sẽ dùng tiền của gia đình để sinh sống, vì cậu cũng muốn bé con khi sinh ra sẽ được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ sung túc. Mà chắc chắn một người như cậu không thể nào kiếm được nhiều tiền thế được. Huống chi bây giờ bé cưng vẫn chưa ra đời, cậu chỉ có cái lò bánh làm cho qua ngày, làm sao kiếm đủ tiền lo cho bé cưng đây? Nhưng mà đối với ví tiền của appa cậu thì khác. Chi tiêu cho cả cậu và bé con chắc chỉ được gọi là muỗi~ Thôi nhiều chuyện vậy đủ rồi. Lo ra dán cái bảng hiệu cái cho nó sang chảnh coi! Biết tên tiệm là gì không nè? LIMIT đó. Cho đúng với tinh thần sang chảnh chỉ phục vụ năm người một ngày. Cậu cũng ghi chú về điều này trong phần notes dưới bảng hiệu nữa. Cho đỡ phải giải thích đó mà! Rồi xong! Treo lên thôi. Lúc vừa bắt ghế định treo lên đóng đinh cái bản hiệu vào (au: lạy hồn, bà bầu đây sao?
|
Chap 31. Anh bị đuổi rồi
Ngày hôm sau. "He let's me wear the crown~... I do my best to make him proud ... Put your hands up in the air, dance for your man if you care~~ Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh...~" Jihoon vừa dọn dẹp trong nhà vừa nhảy tưng tưng...Hình như cậu lại bắt đầu quên mình đang mang thai thì phải. o_0 Bực mình thật! Cái cậu căm hận nhất lúc này chính là...cái loa phường! Cái loa phường chết tiệc chiều hôm qua mắc mớ gì lại trường thực trực tiếp buổi họp báo của chú Seungcheol. Soonyoung thật sự bị sa thải rồi. Hắn còn bị đuổi khỏi nhà nữa! Cái loa chết tiệt, bình thường chỉ phát nhạc giựt để cậu nhảy giải trí hôm qua mắc mớ gì lại chuyển hệ lẹ vậy không biết! Làm bây cậu cứ cảm thấy bực bội trong người. Anh hiện tại đang ở đâu? Có sao không không biết... Trời ơi người ta là con rể nhà giàu, hơi đâu mà lo? Chắc bây giờ đang hưởng thụ bên nhà hôn thê của hắn rồi! ha ha, mình rảnh quá sức! Ngày mai là họ đám cưới rồi còn gì... " My rock is shining bright~ Even if he ain't by my sid...erh...erh...~~" Đang nhảy sung thì cái loa phường tự nhiên tắt ngúm. Nổi điên không? Đang tới động tác khó mà lị! Oa, chơi kiểu gì kì dậy? "erh...erh...Bản tin mới nhận được. Sau khi Soonyoung bị sa thải khỏi chức tổng giám đốc tập đoàn SLC và bị tịch thu hết tài sản - đuổi ra khỏi nhà, phía Park gia đã đứng lên yêu cầu hủy bỏ hôn ước. Đám cưới ngày mai của họ đã bị giải tán. Phu nhân chủ tịch tập đoàn SLC đã đứng ra làm chủ chuyện này, chấp nhận yêu cầu của Park gia..." Ta nói cái loa này có rảnh không? Nay còn đi lo tin thời sự thị trường? Mà khoan...tin này cũng được chứ bộ. Biết ngay mà, nhà cô Park đó hiền lành cái nỗi gì! Vừa nghe tin Soonyoung sa cơ lỡ nghiệp liền ngay lập tức cho người hủy bỏ hôn ước. - Đồ máu lạnh, đồ thiếu văn hóa. Biết mà! Mấy người chỉ mê tiền của anh ấy thôi. Soonyoung. Anh sáng mắt ra chưa? Cho mày chết, cho mày chết nè! Đối xử thế với chồng bà hả? Jihoon sẵn đang cầm cây chổi lông gà bực mình quá quất liên hồi vào cái gối trên sô pha. Tưởng tưởng ra khuôn mặt một nhà ba người họ Park mà đáp lấy đánh để. Bây giờ Soonyoung nhà hắn cũng không về được, nhà mấy người đó còn không thể vào. Anh đang ở đâu? Anh có người bạn nào không vậy không biết! Nghe một tiếng gọi chồng ngọt ngào của Jihoon làm hắn khẻ cười, giận mà đáng yêu quá cơ! Vợ à, em thay anh trút giận anh rất vui nhưng đó là cái gối mà! Soonyoung nhanh chóng từ ngoài cửa lao vào ôm lấy Jihoon. - Vợ à, em tự nhận anh là chồng em nhé! Anh ghi âm lại rồi! Em không chối nổi đâu! - Cái này hắn nói thiệt đó. Tên gian xảo này đúng là nhân lúc cậu đang nói chuyện lén lúc đứng đó lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi! - OÁIIII....Maaaaaaaaaaaaaa...- Jihoon đang đứng đó tự luyến lại bị một vòng tay ôm vào lào cậu hết hồn. Nhưng mà đây là giọng nói của Soonyoung? Hả Soonyoung sao lại ở trong nhà cậu được??? - Ban ngày ban mặt, ma ở đâu ra? - Lại cái giọng khàn khàn chết người đó. Jihoon thất kinh quay người lại trợn trăng nhìn người trước mắt. Đúng là Soonyoung rồi! - Sao im re vậy? Hồi nãy thấy em nhảy sung lắm mà! Quá lắm rồi. Có ai làm mẹ mà như em không? ... Nhớ em quá...Nhớ chết đi được. Kể từ lần đó anh vẫn chưa có cơ hội ôm em! Cho anh ôm chút thôi... - Jihoon hiện tại ngây ngốc để cho Soonyoung ôm trong vòng tay. Đây là người cậu yêu, là baba của tiểu bảo bối trong bụng cậu...Cậu cũng muốn ngả vào vòng tay ấm áp nàu nhưng mà hiện tại cậu đang có một ngàn câu hỏi đang muốn thẩm vấn con người này! Jihoon liền đẩy đầu Soonyoung ra. - Sao anh lại ở đây? Hả? NÓI! - Cậu làm mặt quạu nhìn anh. Soonyoung chỉ nhìn cậu cười cười, anh biết hẳn là cậu đang có nhiều thắc cnên chậm rải trả lời từng thứ một. - Em cũng biết rồi đó, anh bị đuổi rồi. Bị cắt chức giám đốc, còn bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Anh còn bị appa tịch thu hết tài sản nữa đó...Em có biết không? Tiền trong bóp anh đi taxi từ phía đông thành phố sang đây đã hết sạch rồi. Còn bị bỏ giữa đường nữa chứ. Anh phải đi bộ hơn 3 cây số mới đến được đó nha! Anh bây giờ là người vô sản rồi. Em không được đuổi anh đi đâu đấy! - Anh vừa nói vừa vòng tay siết chặt lấy cậu hít hà thương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể cậu. Từ đêm đó anh vẫn chưa có dịp hưởng thụ lại cảm giác này nha! Rất mềm mại, rất thoải mái! - Sao anh lại biết nhà của tôi chứ! - Cái này là cậu rất thắc mắc đó nha. - Khà khà...là do Seo Myungho nói cho anh biết đó! Thôi anh đói rồi, em có cơm không? - Nói rồi Soonyoung tự nhiên như ở nhà xông thẳng vào phòng bếp của cậu kiếm đồ ăn. A, cái con người này! Jihoon cậu không muốn như vậy. Bây giờ anh đến ăn bám nhà tôi là như lào? Hơn nữa Myungho kia dám bán đứng cậu. Nhất định không thể bỏ qua cho nó được! Jihoon cũng nhanh chóng chạy xuống nhà bếp. Hắn là Kwon tổng cao cao tại thượng chưa bao giờ xuống nhà bếp. Để hắn xuống đó có khi nào hồi nữa nổ bình ga banh xác cả đám không? Cậu rùng mình hét với theo. - Soonyoung! Anh chờ em, đừng có mà táy máy nhà bếp! không giỡn đâu nhé! - Rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Xem ra phải cưu mang hắn thật rồi. Nói gì đi nữa thì để anh ấy ở bên ngoài cậu cũng không nỡ To be continued...
Xin lỗi vì đã trễ hẹn ra chap, tớ nhất định sẽ đền bù cho các cậu TT #Sandy
|