[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 32. Háo sắc tí thôi
Tối đó, tên mặt dày nào đó cứ coi như nhà riêng của mình mà vô tư ăn ở. Ăn như chết đói mấy món ăn mà cậu nấu. Tới nỗi Jihoon còn phải nhắc nhở hắn. Em nấu có nhiêu đó thôi, anh tính ăn hết phần của con luôn sao? Thì hắn mới ngại ngùng buông đũa cười trừ, chống chế cho hành động hết sức không có tiền đồ này.
- Tại lần đầu được ăn đồ ăn em làm mà. Ngon quá anh quên mất còn phải chừa cho bảo bối - Soonyoung mặt dày còn đứng lên vuốt vuốt bụng cậu, tay không quên bóc thêm một miếng cuối rồi mới nhanh chân chuồn lẹ. Haizz hết nói nổi. Có người làm ba nào như hắn không chứ?
Hiện tại hắn đang phè phỡn nằm dài trên ghế sô pha mà xem ti vi. Cậu thì phải lăn loàng...ủ, lăn lộn chứ, với đống chén dĩa này đây! Đáng ghét. Jihoon vừa rửa mẻ chén dĩa vừa liếc xéo Soonyoung đang nằm thong thả, nhàn nhã uống coca, xem hoạt hình. Mà là hoạt hình tiên nữ WinX dành cho con gái nữa chứ! o.0. Cái đồ bánh bèo, biến thái! Cậu còn không thích coi cái đó nữa là! Cậu thích siêu nhân Gao Granger chuyên bảo vệ thế giới hơn!
Trong khi đang rửa chén, chỉ còn có mấy cái nữa thôi thì... thì... Soonyoung cảm thấy nóng quá nên... cởi chiếc áo hắn đang mặc trên người! Cái áo dần dần chậm rãi từ từ trượt lên cũng là lúc con mắt cậu chầm chậm nhìn về phía đó, không chớp mắt. Áo trượt từ từ làm lộ làn da trắng - cơ mà không trắng bằng cậu - ai da lạc đề quá, tập trung cái coi. Cái áo từng chút một nhả ra từng múi bụng khi bị kéo lên. 1 nè, 2 nè...3 nè, 4 nè...5 nè, 6 luôn nè.*Ực* cậu không kìm được mà nuốt nước miếng. Bây giờ động tác chà chén của cậu do bị mất tập trung toàn diện nên... chà trật lất hết trơn, chà không khí, chà... aizz không biết đang chà gì nữa, mà thôi cũng kệ di, còn tâm trí đâu mà lo cái chuyện đó không biết nữa. Nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh được chà lên "đồi núi" nhấp nhô đó ! Hic, vì cái vòm cực căng tràn rộng lớn mà chiếc áo swearter có dạng body nên nó hơi mắc lại ở phía dưới chân "đồi"...sờ-lô-mâu-sần lại, slow-motion lại...Cả người cậu rửa chén nhưng cũng đang slow-motion nè! Thiệt cảm ơn cái phim con gái dâu tám chục tuổi gì đó ghê nha! Phát minh ra cái cách quay cực kì có ích này! Ít nhất là trong hoàn cảnh này. Ha ha. Xem kìa, cái áo không còn đàn hồi nỗi với cánh tay cơ bắp nữa bên bung mạng lên khỏi đầu, Oái, chết mất! Đồi nương lộ hết rồi kìa! Cái áo máng trên hai cánh tay càng hấp dẫn...Oa chảy máu cam rồi! Thiện tai, thiện tai...bình tĩnh lại Jihoon, háo sắc quá rồi! Thế là cậu vội vàng rửa chén cho nhanh rồi chạy vào phòng nhằm giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng! Hic hic, chịu không nổi! :))
Soonyoung tuy anh cứ nhìn màn hình ti vi nhưng mà lúc cậu nhìn anh chằm chằm anh không biết sao? Vợ yêu bé nhỏ của anh bị anh thôi miên nên lúc anh nhìn về phía cậu, cậu đâu có thấy! Nên anh cố ý câu thời gian, sẵn tiện diễn thêm vài động tác cho thêm phần gợi cảm. Thấy cậu mặt đỏ bừng hấp ta hấp tấp chạy vào phòng trông thật đáng yêu. Ha ha ha, Soonyoung vẫn ngồi ở đó nhếc mép ráng để không bật cười thành tiếng mà kinh động tới cậu. Vợ yêu, vậy là anh biết anh có thể quyến rũ em nha! Hơn nữa tối tối nay anh sẽ cho em nhìn thỏa thích, rờ thỏa mãn. khà khà.
Jihoon chạy vào phòng rồi vội lên giường kéo chăn đến tận đầu, chỉ còn lộ ra hai con mắt, hu hu, hại mắt trẻ con quá đi. Không hiểu sao cái hình ảnh trong tối khi nãy cứ vợn vờ trong đầu của cậu! Đuổi cũng không được...
"Cạch". Nghe tiếng mở phòng làm Jihoon thêm phần hồi hợp. Nhận ra Soonyoung đang bước vào, cậu không dám đối diện với anh chút nào, nhất là nếu như anh vẫn còn bán nude như vậy mà đi vào đây! Ôi, lại rung động nữa rồi.
Soonyoung bước vào phòng và đúng như cậu không mong muốn: anh còn ở trần! Vẫn chưa mặt áo đâu!
Nhìn Jihoon động động lại trùm mền kín hết đầu làm hắn rất mắc cười! Rất muốn chọc cậu.
- Bà xã à, anh lên giường đây! Em ngủ chưa? - Soonyoung giả giọng ngây thơ đâu có biết gì mà phóng lên giường, quàng tay ôm trọn cái ổ chăn mền trên giường lại.
Lúc bị Soonyoung ôm vào tuy là cách cả một lớp dày chăn mền nhưng vẫn phải rung rẫy cả người! Điện mạnh a~~
- Bà xã, trời nóng lắm, sao em lại đắp nhiều chăn như vậy hả? Anh còn phải cởi trần mà đi ngủ đây này! Ra đây đi! - Soonyoung dụ dỗ.
Hả? Anh ấy đang ở trần ôm cậu trên giường sao? Hic... Nhưng mà không khí ngày càng nóng rồi, không ra chắc ngộp thở chết mất! Chịu không nổi nữa cậu nhanh chóng quên mọi nguy hiểm chui ra ngoài.
- Hơ... ngộp quá! Ngộp chết em rồi! - Jihoon thoát ra khỏi đống chăn mền nực nỗi đớp lấy không thí mà thở. Nên đã không chú ý mà bị tên sở khanh đó ôm vào trong ngực.
Khi Jihoon hoàn hồn cũng là khi cậu bắt đầu mất hồn trở lại. Lồng ngực vạm vỡ đang cận cảnh trước mắt, cậu chỉ cảm thấy hít thở không thông, thật có chút khó khăn rồi! Làm da căng bóng, láng mịn cứ lượn lờ trước mắt, hương thơm nam tính cứ thế xộc vào mũi. Sao chịu nổi đây!
- Bà xã, em đang nhìn gì nha? Thích không? Lấy anh đi! Anh không những cho em nhìn mà còn cho em rờ thoải mái! - Soonyoung cười đểu.
- Ai thích chứ? Không thèm! - Jihoon thẹn quá đành quay mặt đi hướng khác. Hướng trước mặt không thể nhìn nữa. Lực sát thương quá lớn rồi!
Soonyoung chỉ cười hì hì không đáp, đồng thời kéo Jihoon ngồi lên bụng mình... chết lại thêm một góc chết người nữa a~
- Bà xã, kể từ lần đó anh vẫn chưa được nếm qua tư vị của em nha! Rất nhớ! Rất thích...
Chưa kịp trả lời cậu đã bị anh cướp lấy đôi môi. Cảm giác rất lạ! Đôi môi mạnh mẽ làm cho cậu tê hết cả lên. Hương vị này đúng là đã lâu mới gặp lại... Nhưng mà vẫn... ngại quá đi
Chợt nhớ ra mình còn đang có cục cưng ở trong bụng làm cậu giãy ra khỏi vòng tay của anh, thở hỗn hển.
- Không được được Soonyoung, bảo bối mới được có 1 tháng thôi, chúng ta...không thể vận động được! - Jihoon bây giờ đang ngại chết đi được, không dám nhìn thằng vào Soonyoung.
Anh biết chứ. Thật ta anh cũng chỉ muốn trêu cậu thôi! Anh vẫn chưa đến mức không kìm chế được mình. Hơn nữa, anh muốn lần tiếp theo của hai người là sau khi đám cưới. Khi cậu hoàn toàn chấp nhận anh, tin tưởng anh!
- Anh chỉ đùa thôi mà, em đừng sợ! Anh yêu con và em! - Anh kéo đầu cậu xuống ôm vào lòng. Thương yêu vuốt tóc cậu.
Jihoon cũng im lặng hưởng thụ sự dịu dàng này. Sự dịu dàng này đối với cậu thật ngọt ngào, ngọt như đường vậy!
- Ngủ đi! - Soonyoung yêu thương hôn vào đầu cậu rồi cứ thế để cậu trên người chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác được ngủ cạnh người mình yêu thật là quá tốt. Thật yên bình. Đêm nay ơi, kéo dài hơn bình thường nhé!
To be continued...
|
Chap 33. Ghen Sáng. 9h00 a.m. - Uhm... - Jihoon trở mình sau một đêm ngon giấc. Đêm hôm qua đi ngủ sớm, hôm nay... nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi! Oái trễ giờ mở cửa tiệm rồi! Cậu cũng phát hiện vẫn đang nằm trên người anh, vòng tay anh vẫn ôm lấy cậu không rời. Cậu bây giờ đang bụng mang dạ chửa ngủ nhiều cũng không có gì để bàn đi. Sao tên này còn chưa dậy? - Dậy! Dậy! Dậy nhanh, trời sáng lắm rồi! Anh ngủ gì lắm thế? - Cậu ngồi trên bụng hắn nhún nhún, lây hắn dậy. - Uhm...đừng quấy...anh thất nghiệp rồi, đâu có đi làm! - Vẫn còn ngái ngủ chưa chịu dậy. - Dậy phụ em bán bánh đi! - Cậu dụ hắn. - Không thích! - Soonyoung trả lời tỉnh bơ. - Đi mà! - Không! - Đi!~ - Buồn ngủ lắm... - Mặc kệ anh! - Cậu chán năn nỉ hắn nên mặc kệ nhanh chóng đi đem bánh vào lò, trễ rồi lo mở cửa tiệm thôi. -- Sáng sớm hôm nào thật ra cũng có rất nhiều người đến đây để mua bánh nhưng mà vì người ta đến rất sớm, người khác thấy đã có 5 người liền tự động tiếc nuối bỏ về. Nên nhìn vậy thì đừng nói của hàng của cậu ế ẩm. Hơn nữa bánh của cậu bán mắc chứ đâu có rẻ, 5 mẻ bánh cũng đủ sống dư 1 ngày! Nhưng mà mấy hôm nay ngày nào cũng có một người đến mua thôi! Bánh bị dở sao? Không phải luôn! Vì một mình người này mua hết 5 mẻ bánh. Đấy, vừa mở cửa ra đã thấy người rồi: Tiền bối Hansol. - Hi, Jihoon, anh chờ em lâu rồi! - Anh ấy nghe tiếng động liền ngồi bật dậy. Anh đã tới từ sớm dành chỗ, biết rằng cậu đã ngủ quên nên ngồi ở đấy chờ! - A, dạ, em ngủ quên ạ! Anh chắc chờ lâu rồi! Để em nước nướng bánh nhanh cho anh. - Cậu liền lật đật chạy đi nước bánh cho anh. - Jihoon, không cần phải vội đâu, anh có thể chờ mà! - Hansol nhìn cậu nhỏ nhỏ mà nhoi thật nhoi, đang có thai mà cứ thích chạy nhảy. "Oái". Vì hấp tấp mà Jihoon không để ý dưới sàn nhà có một vũng nước liền trượt chân bật ngược ra phía sau. Hansol một phen này bị dọa cho mất vía chỉ ý thức được rằng em ấy đang mang thai không thể té như vậy được nên liều mạng cứ xông tới chắn ơ dưới. Về phần Jihoon khi cậu biến chắc chắn mình đã bị trượt chân cũng bị dọa không ít, liều chết ôm lấy bụng bảo vệ bảo bối. Lúc té xuống cậu chì ngàn lần cậu khẩn đấng bề trên hãy giúp cậu đỡ lấy bảo bối bé nhỏ. Cục cưng không thể xảy ra chuyện gì được! Nhưng Hansol đã đỡ được cậu, cả người cậu không một chấn động được anh đỡ lấy. Nguy hiểm qua đi cũng để lại hai người thở phào nhẹ nhõm. May quá, không sao rồi! - HOONIE, EM CÓ S... - Soonyoung đang nằm nướng trong phòng nghe tiếng động mà cũng kinh hãi không kém. Lao ra thì bị hai người đang ôm nhau dưới đất làm cho cứng họng! - Hai người đang làm gì? - Soonyoung liếc Hansol như muốn bắn cho hắn một phát chết ngay tại chỗ cho rồi. - Hửm? Soonyoung, em ghét anh, trong nhà có vợ đang mang thai, anh lại không chịu kiểm tra nhà cửa để nước động vũng em trượt té xém nữa là tiêu rồi. Hu hu hu - Cơ bản là do cậu còn ngồi đó mà thở hỗn hển thì thấy Soonyoung ra liền làm nũng. - Anh hỏi em hai người đang làm gì mà ôm nhau thế kia? - Soonyoung ngày càng lạnh. Cứ mỗi giây trôi qua là không khí xung quanh hắn cứ giảm tiếp một độ. Gì chứ sáng sớm đang ngủ ngon lành nghe tiếng em ấy ngoài này làm anh lo lắng hớt hải chạy ra xem có chuyện gì thì bây giờ...bây giờ đang nằm ôm ấp với TRAI, với TRAI đó, chịu nổi không? "Oái!" Nhận ra mình đang ở trong một tư thế ám muội với người đàn ông khác trước mặt chồng làm Jihoon nhanh chóng bò dậy, cha chả thật giận, khi nãy không những không lo đứng dậy mà còn để anh ấy thấy. - Em bị té mà! Cũng nhờ tiền bối Hansol đỡ nên mới không sao đấy! - Jihoon vừa phủi quần áo vừa minh oan.
Hansol lúc đó cũng đứng dậy, hai người đàn ông nhìn nhau đánh giá đối phương. Hansol? Người này mình biết, học trên mình hai khóa. Nghe nói đang tham gia nghiên cứu gì đó cũng ghê gớm lắm. Thì sao? Không đẹp trai bằng mình, không kiếm được nhiều tiền như mình. Mấy ngày mình không có ở đây hẳn là hay đến ve vãn Jihoon đi! Soonyoung cho rằng là như vậy nên nổi máu ghen, đi lại gần Jihoon kéo cậu ôm vào lòng đánh dấu chủ quyền. Người này bước ra từ phòng Jihoon, còn ở trần...Nhìn khuôn mặt đúng là vừa mới ngủ dậy, chẳng lẽ ở đây cả đêm sao? Không lẽ người này là ba của đứa nhỏ trong bụng Jihoon? - Anh là Hansol? Tôi có biết anh. Tôi học dưới anh hai khóa! Tôi là Soonyoung! - Soonyoung mang một bộ mặt như thân thiện chìa tay ra trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay. - À, tôi có biết cậu! Nhân vật nổi tiếng! - Hansol cũng chìa tay ra trước, trong khoảnh khắc nhìn hai người đàn ông thân tình bắt tay nhau Jihoon đây biết được là họ tuy cười nói nhưng lại nhìn nhau nảy lửa! Bắt tay cũng không đơn giản là bắt tay như vậy, hai bàn tay lúc đó chỉ siết lấy nhau bằng lực thật mạnh cốt muốn thách thức phía kia. - Nghe nói cậu trước đây là tổng giám đốc của SLC...mấy ngày nay tôi cũng nghe về việc đó thật đáng tiếc, công việc thật sự rất tốt! Cậu bây giờ ở đây sao? Cũng tốt, Jihoon sẽ chăm sóc cho cậu. - Hansol tiếp, khoảnh khắc hai người buông tay nhau thì hai bàn tay cung đỏ rần rồi. Soonyoung nghe Hansol nói vậy lại hiểu lầm rằng Hansol đang nói anh nay đã thất nghiệp, công việc không có, bây giờ đang tới đây ăn bám. Soonyoung càng thêm mất thiện ý với Hansol. - Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà anh không cần lo nhiều như vậy, tôi cũng không phải kẻ bất tài. Nói cho anh biết, tôi chính là baba của tiểu bảo bối trong bụng Jihoon. Em ấy đã có tôi chăm sóc. không cần anh lo! - Soonyoung lên giọng cảnh cáo. - Tôi biết, nhưng mà tôi tự hỏi mấy ngày trước cậu đã ở đâu? Jihoon một mình ở đây rất vất vả. Có ai lại để vợ mình như thế không? Tôi thấy cậu không xứng! - Hansol không nhân nhượng, anh biết rằng nếu mềm yếu sẽ thua trong cuộc đấu này thôi. Nhưng anh vẫn không muốn vuột mất Jihoon tí nào! - Vậy chứa anh xứng sao? Có xứng hay không thì điều đó do vợ tôi quyết định. Anh không cần xen vào! Mời anh về cho! - Soonyoung cũng không phải dạng vừa đâu, ăn miếng trả...nước miếng. ^O^ - Khoan, sao đang vui vẻ hai anh lại cãi nhau vậy? Hiểu lần, hiểu lần rồi! Soonyoung đừng nói nữa, Hansol, để em lấy bánh cho anh! - Jihoon tự thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? - Nếu là đàn ông thì hãy cạnh tranh công bằng đi! - Nói rồi Hansol nhanh chóng vì một câu đuổi người của Soonyoung liền không mảy may ở lại đi ra về. - Gì vậy trời? - Jihoon ngơ ngác đứng nhìn, trên tay còn cầm giỏ bánh. Hết nhìn Hansol đang mát dạng phía xa lại tiếp tục nhìn giỏ bánh. Chết rồi, vậy bánh này ai mua? Hôm nay lỗ nặng rồi! - Tại anh đấy, đồ ăn hại! Bây giờ giỏ bánh này tính sao? Trưa trời trưa trật rồi, còn ai mua bánh nữa? - Jihoon bực mình mà giẫm chân đùng đùng xuống thềm nhà. - Thì em để lại anh ăn! - Soonyoung âu yếm ôm lấy Jihoon vào lòng cười cười, có mấy cái bánh vợ làm gì mà giữa vậy? - Hứ! Ngày nào cũng để lại cho anh ăn chắc mạc quá! Tiền đâu mà nuôi bé con? Anh bây giờ có làm ra tiền không? - Cậu tức giận để giỏ bánh đó bước vào trong. - Hả? Em...em... - Soonyiung cứng họng không biết nói gì. Sao tự dưng lại nói vậy với anh? Cậu nói vậy là tổn thương lòng tự trọng của anh! Bây giờ anh đúng là không làm giám đốc, không có tiền, cũng không có tài sản gì giá trị nhưng mà thật ra thì không phải vậy! Ai da, nói sao cho cậu hiểu đây? Còn phải chờ bao lâu nữa? Thiệt, người ta nói trời không phụ lòng người tốt. Cái loa phường, đúng vậy cái loa theo lời Jihoon là khốn nạn, phá đám, cái bô chứ hông phải cái loa lại vang lên điều mà anh chờ đợi. "Sau khi hủy hôn ước...Gia đình Park sắp kết thân với Cho gia...hôn lễ, ngày mai..." Ha ha, cuối cùng tin này cũng đến, quá phấn khích, Soonyoung liền nhanh đi ra ngoài. Jihoon, em lầm rồi, để anh cho em xem chồng yêu của em lợi hại đến như thế nào! Ai nói chúng ta nghèo mạt? Phải nói gia đình chúng ta là quyền lực nhất ấy chứ! Nói rồi Soonyoung cứ thế bắt xe về nhà. Anh lúc đó nhanh chóng quay số làm một cuộc gọi. - "Con trai!" - "Appa, đến lúc rồi đó, trả lại chức tổng giám đốc cho con đi mà, appa~ à, appa đẹp troai soái ca của con~" - hic, lớn già đầu rồi còn làm nũng. - " Ha ha ha. rồi rồi, đừng làm ta nổi da gà nha!" ... To be continued...
Tớ lại trễ hẹn rồi ;-; Tại dạo này bận quá, tớ hứa sẽ đền bù chap mới cho các cậu ❤
|
Chap 34. Kwon tổng vẫn là anh, bae! Đám cưới của MinHee chiều nay cuối cùng cũng kết thúc. Người cô ta lấy là con trai ông chủ tập đoàn Cho, đối thủ của SLC, tất nhiên, Cho group thật ra chẳng là gì mà đem so với SLC cả. Nhưng mà cũng coi như là có thứ hạn đi! MinHee này rất xảo quyệt, trong quá trình quen Soonyoung còn tìm cách giúp đỡ Cho group. Cô ta tính trước đường lui cho mình phòng hờ trường hợp cuộc hôn nhân với Kwon gia không thành công. Giờ thì đúng là cô ta tính đúng rồi! Ngay sau khi nghe tin Soonyoung mất chức, tài sản tiền tài cũng không còn, liền ngay lập tức quay qua nhanh chóng mà đám cưới vì sợ Soonyoung sẽ tìm cách gây bất lợi cho cô ta. Sợ hắn mượn danh nghĩa trong lúc khó khăn này mà đến làm phiền Park gia. Thật là xảo quyệt! Nhưng có một điều cô ta không tính ra được là chuyện này ngay từ đầu Soonyoung đã phát hiện ra, và sự thật sắp làm cho cô ta tức chết. Chiều hôm đó, toàn thể công nhân viên của cả tập đoàn SLC vỡ òa trong hạnh phúc khi biết được Tổng giám đốc Kwon Soonyoung đã được chủ tịch cho quay về phục chức. Khỏi nói các nhân viên trong công ty vui vẻ cở nào. Tổng giám đốc rất tốt, tiền thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ cực kì nhiều, nên ai cũng ráng hết sức hoàn thành công việc. Kwon tổng của bọn họ cũng không bao giờ ra vẻ ta đây hay chảnh. Dù ai có nói thế nào thì họ cũng chỉ thấy giám đốc của bọn họ là khí chất hơn người đã là trời sinh, tổng giám đốc dù không cố ý chảnh nhưng tự thân nó cũng bật ra ngoài. Quá chất quá ngầu rồi còn đòi gì nữa? Hạnh phúc của họ chính là được làm việc dưới trướng của Kwon tổng. tự hào nhất là đi đâu cũng nói tôi là nhân viên SLC, tổng giám đốc của tôi là Kwon Soonyoung cũng đã thấy hơn người rồi! Thật vậy, chiều đó trong khi toàn bộ nhân viên xếp hàng dài hy vọng trong phấn kích thì lúc thấy Chủ tịch bước xuống xe cùng Kwon tổng đại nhân đã làm toàn thể nhân viên vỡ òa, phấn kích lẹt đẹt đi theo họ lên hội trường. Kwon tổng sau thời gian nghĩ xả hơi, bị appa của ngài cho đi tập huấn, cho đi học tập thêm thôi, sa thải mất chức gì? Báo chí đăng tầm bậy mà cũng nghe! Người đã trở lại! Hu hu mừng đến phát khóc lên được... -- - WHATTTT? - Minhee khi nghe tin này chỉ cảm thấy dường như toàn bộ thiên đường đang sụp đổ! Hủy hôn rồi, hủy hôn rồi, đám cưới rồi, đám cưới rồi...Mấy câu nầy cứ vang vọng trong đầu cô ta như tiếng chuông vang vang, nói với cô ta rằng đã không còn đường quay lại ổ dát kim cương trước kia xém nữa được lăn vô rồi! Bây giờ chỉ có thể ngồi ngơ ngác xem truyền hình truẹc tiếp từ SLC Tower Empire. "Kính chào quý vị, thời gian qua đã nhiều tin tức về tôi! Nhưng thật ra đó cũng chỉ là cách tôi và appa tôi bàn bạc với nhau. Để thực hiên một vài việc cá nhân quan trọng! Thật xin lỗi là chỉ vì chuyện cá nhân của tôi mà lành ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Nhưng mà bây giờ đã qua rồi, tôi hứa sẽ không vì những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người nữa!" - Tiếng Soonyoung rõ ràng vang lên trong không khí chờ đợi của tất cả nhân viên. " Thưa tổng giám đốc, ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì mà phải khiến ngài phải viện cớ như vậy không ạ?" - Một nhân viên hỏi, trùng hợp đó cũng là thắc mắc của mọi người trong công ty. " Ha ha, cũng không giấu mọi người nữa, tôi là vì chuẩn bị đón bà xã đại nhân về nhà nên mới tung ra những tin tức như vậy. Chuyện này mọi người có thấy đã đủ quan trọng không?" " Đúng đúng, tất nhiên là quan trọng rồi!" "Tổng giám đốc yêu vợ quá a~, mà phu nhân tổng giám đốc là ai vậy nhỉ?" " Chắc rất xinh đẹp!" "Có ai biết không???" ...*lầm rầm*, * xì xào*, *rầm rì* tiếng bàn tán của mọi người. "Một lần nữa xin lỗi mọi người. Tôi rất vui được trở lại, nhất là được làm việc với toàn nhân viên tinh anh trong công ty!" - Có ai thấy hắn dẻo miệng không? "CHÀO MỪNG GIÁM ĐỐC TRỞ VỀ!!!!!!!!!!!!!!" Kết thúc bảng tin là hình ảnh Kwon Soonyoung cười tươi rói vỗ tay cùng nhân viên trong tiếng reo hò đồng thanh của các nhân viên mê Kwon tổng soái còn hơn chữ soái.
- Là ai, là ai? Chắc chắn là vì người đó nên Soonyoung mới làm ra sự tình này để mà chuẩn bị đường đón nó về nhà. Làm cho gia đình mình tự động hủy hôn...- Giấy tờ trong tay Minhee bị cô ta giờ nát hết cả! - Anh mau điều ra về người mà Soonyoung muốn lấy. Điều tra luôn địa chỉ nơi người đó đang ở cho tôi! - Cúp điện thoại, Minhee đã vò nát hết giấy trên bàn, nghiến răng ken két. - Cái gì tôi không có người khác cũng đừng có! - Jihoon hiện tại đang ngồi một mình trong phòng khách. Cậu đang tự trách mình nặng lời để giờ Soonyoung lại bỏ rơi cậu rồi! - Soonyoung, về đây với em và con đi! Hu hu, em sai rồi, anh thất nghiệp cũng không sao, umma và appa không cho anh tiền cũng không sao, umma và appa em có cho em tiền mà, hic hic, em sẽ cho lại anh! Hu hu, anh về đay em làm bánh cho anh ăn, không bán nữa cũng không sao! Oa oa oa... - Nhìn cậu khóc thương tâm đến đáng thương! Cái loa phường đúng là chết tiệc, lúc muốn nghe tin tức bên ngoài thì nó im như cây kim, lúc thì không cần nghe lại cứ lải nhải. Bực quá đi mất... "Dinh Dong" Đang định lại ngồi tự kỉ khóc tiếp cậu lại nghe tiếng chuông, - Soonyoung, Soonie, Soonie của em! - Soonyoung về đó, phải ra mở cửa đón ảnh vô nhà ngay. Xong rồi cậu sẽ khóa anh ở nhà luôn! Không cho đi nữa! Jihoon hí hửng ra ngoài mở cửa, nhưng mà rất tiếc là phải làm cho cậu thất vọng. Soonyoung không ở ngoài cửa, là một gương mặt cả đời này cậu cũng không muốn nhìn lại! - Xin chào, Jihoon! - Sao cô tìm được chỗ này? ... To be continued...
|
Chap 35. Đừng xa anh - Sao cô đến được đây? - Người ngoài đó là cô ả Minhee đáng ghét kia. Không phải Soonyoung. Cô ta muốn gì? - Lâu quá không gặp, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu thôi mà! Hì hì. - Tôi không có chuyện gì muốn nói với cô hết! Mà tôi cũng không muốn nghe, xin chào! - Jihoon nhanh chóng kết thúc với cô ta, nhưng lúc cậu muốn vào nhà thì đã bị cô ta chặn cửa. - Khoan đã, cậu không muốn nghe tôi cũng bắt cậu nghe! Mà hình như nay có người sắp được người người gọi là phu nhân tổng giám đốc rồi! Nên đâu coi tôi ra gì nhỉ? Cũng phải, tôi giờ chỉ là bà chủ của một công ty nhỏ thôi, sao mà bằng người nào đó được? Nhìn xem, nhờ cái bụng bầu này nên mới câu được Soonyoung về chứ gì. Con người cậu thật xảo quyệt! - Jihoon nghe chỉ cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai chứ không hiểu gì cả! - Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả! - Cô ta đang nói gì vậy? Ai dịch lại dùm cậu đi. - Hơ hơ, giả ngu sao? Loại người "khẩu phật tâm xà" của cậu tôi hiểu rất rõ! - Cô ả lại tiếp tục độc mồm độc miệng. - Thôi đủ rồi, cô nói xàm xàm ba láp, tào lao mía lao gì vậy? Dẹp đi, tránh đường cho tôi vào nhà! - Không chịu nỗi cái thứ ngang ngược này nữa, Jihoon mệt mỏi muốn đẩy cô ta qua một bên để vào nhà. - Đồ láo xược! Cô ta bị cậu làm tức điên nên trong lúc cậu muốn đẩy cửa vào nhà, đã bị cô ta ngạt tay ra, cậu còn bị cô ta đẩy té ngã. Cú ngã rất mạnh, lúc té xuống cậu chỉ cảm thấy choáng váng, dưới bụng truyền lại cảm giác đau rát...cục cưng không biết có làm sao không. Cậu chỉ cảm thấy đau quá...ai đó làm ơn đưa cậu đi bệnh viện, ai đó cứu lấy bé con của cậu và Soonyoung đi! Soonyoung anh đâu rồi, anh đừng bỏ em! Nhìn người dưới đất đang dần lả đi, cô ta hả hê lắm. Đúng vậy, hôm nay cô ta sẽ sẵn tay phá bỏ đứa nhỏ này. Để xem thằng tiện nhân này còn đường nào để mà vào Kwon gia nữa đây! Vừa suy nghĩ ra chuyện này, cô ta cười hả hê. Nhấc chân lên, đúng rồi, là như vậy đó. Chỉ cần tập trung lực một chút xuống gót giày, đạp mạnh một chút đứa nhỏ kia nhất định thuận lợi lên đường sơm một chút! Mai mốt lớn lên thì già cũng chết, bệnh hoạn cũng chết, để chỉ cưng tiện cưng đi bây giờ là thanh thản nhất đó! Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi cô ta chưa kịp đạp xuống đã bị một lực khác kéo bật lại ngã ngược về phía bên kia. - Cô đang định làm gì? - Hansol tăng mạnh lực ở tay đang nắm cô ta. Lúc sáng anh vẫn chưa mua bánh của Jihoon , lúc anh ở đó đã đuổi hết những người khác, nói là anh đã mua 5 mẻ bánh rồi. Anh mà không mua thì ai mua? Nhưng không ngờ bây giờ quay lại lại thấy một màn khinh hãi như vầy. Em ấy đang mang thai, cô ta làm như vậy không phải lành ít dữ nhiều sao? Một thân hai mạng người đấy!
- Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi có làm gì đâu? - Nhân lúc Hansol sơ ý đang xem xét Jihoon cô ta liền tinh ý quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà ai dè vừa quay lưng đã ập vào một người khác. Vest đen, sơ mi trắng... Soonyoung! Kì này thảm thật rồi! - Cô gan lắm...ăn gam hùm sao? - Khi Soonyoung vừa đỗ chiếc xe xuống từ xa đã nhìn thấy Jihoon ngã xuống. Không khó khăn gì mà nhìn ra người đang đứng đó. CMN cô ta đang làm gì? - Soon...Soon...young...! Tha cho em! - Nhìn con ngươi hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, Minhee sợ hãi. - Cô nằm mơ cũng đừng nghĩ! Sau khi trói cô ta vào trong xe, Soonyoung mới hoảng hốt quay lại chỗ Jihoon, lúc này trông hắn hoảng loạng hơn bao giờ hết. Nhanh chóng đưa Jihoon lên xe vào bệnh viện cấp cứu. Vợ của hắn, người hắn yêu thương nhất vô lực nằm trên tay của hắn. Soonyoung hai mắt đầy lệ, đau đớn nhìn theo sinh mệnh của mình đang theo cậu vào phòng cấp cứu. Jihoon, em và con nhất định không có chuyện gì. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần gì nữa. Tổng giám đốc gì chứ? Quyền lực một tay ảnh hưởng toàn nền kinh tế sao? Tiền tài sao? không cần, tôi không cần. Tôi chỉ cần vợ và con tôi thôi! Ông trời, nếu ông dám đem em ấy đi, thiên đình của ông cứ chuẩn bị mà phá sản! Cả Kwon gia và Lee gia hiện tại đã biết được chuyện này. Đoàn xe ô tô của cả hai gia đình đang đi với tốc độ không tưởng, gầm rú dọn đường phía trước. Cả binh đoàn đang nhuộm đen cả tuyến đường. Ai cũng hoảng loạn mà tránh đường. Nhưng mà vẫn không thể hoảng bằng hai vị phu nhân đang ngồi trong xe. Tin Jihoon phải đi cấp cứu làm Jisoo cùng Jeonghan bị dọa hoảng sợ đến phát khóc. Seungcheol cũng đau thương khi biết tin này. Đứa con trai của anh dễ thương như vậy, kiên cường như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì. Cháu của anh nữa. Nhất định cũng kiên cường như umma nó! Seokmin nghe tin con trai gặp nạn cũng bỏ dở luôn buổi họp. Hai đình bốn con người hiện đang theo hướng bệnh viện thành phố mà lao tới. Seungkwan cũng đã biết được tin, đang trên đường tới. Myungho và Junhwi cũng bỏ dở giờ làm cùng đi tới. Ôi ông trời ơi, dời bệnh viện gần lại đi! Khi mọi người đến phòng cấp cứu, chỉ thấy Soonyoung vò đầu bứt tóc nước mắt lăn dài ngồi ngoài cửa. Ai cũng hiểu rõ bây giờ hắn có biết bao nhiêu lo lắng! Bây giờ ai cũng không biết làm gì, chỉ có thể cùng nhau cầu nguyện. Cùng an ủi lẫn nhau, động viên nhau. Jihoon và con cậu ấy sẽ ổn thôi mà! Từng cái ôm, nắm tay của bọn họ và tình cảm của bọn họ như hòa làm một, mang theo hy vọng hướng về cửa phòng cấp cứu. Hy vọng lớn như một luồng sức mạnh vậy nó bao bọc lấy người nằm trong đó, bảo vệ người ấy khỏi những xui xẻo đang rình rập chực chờ xung quanh đó. Đuổi bọn chúng đi xa! To be continued...
|
Chap 36. Thông nhau ^^
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Các y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài, Jihoon cũng ở trên giường và được đẩy ra ngoài. Quá xúc động nên tất cả nhào tới. Soonyoung không chú ý đến gì khác, lao tới ôm vợ vào lòng. Cơ thể vợ ấm nóng, mềm mại, nhịp thở vẫn đều đặn. Không sao không sao. Hắn cũng cảm thấy tiểu bảo bối nhỏ đang bình an vô sự. Không cần hỏi ai cả! Vợ hắn, con hắn vẫn tốt! Không sao cả! Hai người tuyệt vời nhất trên đời thì sẽ có thể xảy ra chuyện gì chứ! - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? - Bác sĩ, để đứa bé cũng không sao đúng chứ? Jeonghan và Jisoo vẫn không an tâm lo lắng hỏi bác sĩ. - Vâng, cả hai đều không sao! Cậu ấy chỉ bị chấn động một chút nhưng qua kiểm tra giờ đã ổn rồi. Từ nay mọi người cần chú ý một chút. Tôi xin phép! - Thở phào nhẹ nhỏm, hai gia đình cảm ơn bác sĩ rối rít. Sau đêm đó, bệnh viện này nổi tiếng hơn trước, tiền do Kwon gia và Lee gia đóng góp cũng không nhỏ. Cảm ơn họ vì cuối cùng 2 bảo bối của bọn họ đã bình an vô sự. Jeonghan umma đã thuê hẳn một phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện. Ngay bên cạnh có phòng của y tá và bác sĩ. Cho bảo vệ đứng kín cửa phòng, rồi mới an tâm mà vào trong. Chuyện xảy ra như thế nào bây giờ Jeonghan đã hiểu rõ. Người gây ra vụ việc này đang bị trói trong xe con trai. Park gia đúng là lòng dạ hiểm ác từ lớn tới bé, từ già tới trẻ! Được lắm, để coi ai ác hơn ai! Tôi sẽ cho mấy người một nhà ba người ra đường ăn xin xem còn dám đi hại người không! Vậy đi. Jeonghan gật đầu chắc nịch rồi bước vào phòng hồi sức. - Soonyoung, con đi tắm đi! Umma nhờ Myungho với Seungkwan đi mua đồ ăn rồi, tí về rồi ăn tới umma và hai đứa nhỏ đó! - Jeonghan nói với đứa con trai từ chiều đến giờ chỉ ngồi canh vợ nó. Nó sợ có ai bắt đi hay gì ấy! - Thôi, con muốn chờ tới khi em ấy tỉnh dậy. Bây giờ con không có hứng ăn uống! Jeonghan thở dài ngồi kế bên giường bệnh. Nhìn con dâu năm đó lòng thấy thật ấm áp. Đứa nhỏ mà anh muốn, cuối cùng cũng sắp trở thành người một nhà rồi! Jihoon à, con mau tỉnh lại nhé! Umma và appa chờ con. Nhìn Soonie của anh vì sợ vợ bị lạnh mà liên tục chà hai bàn tay mình rồi dùng chúng sưởi ấm cho Jihoon, dùng chiếc áo khoác đắp thêm cho vợ, Jeonghan cười mãn nguyện. Thằng con trai nay đã lớn rồi. Làm chồng làm cha rồi! Nhớ thời nó còn nhỏ xíu xiu mập ú u so với bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Năm tháng trôi mau quá! Hạnh phúc của người làm umma này là được cùng chồng nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày a~~ Tối đó Jihoon tỉnh lại. Căn phòng bệnh viện âm u như bừng sáng. Tiếng cười đừa vang khắp cả một góc bệnh viện. Ai nói bệnh viện rất buồn?! - Jihoon à, về với umma và appa đi, umma và appa nhớ con! - Jisoo ôm lấy con trai làm nũng. Người ở đầu này thành phố, người ở đầu kia. Điện thoại cũng nhiều, cậu tự đi thăm con cũng nhiều, nhưng cảm giác gia đình mà không ở bên cạnh nhau vẫn rất khó chịu! - Phải đó! Về đi con. Chuyện trước đây đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ con có thể đường đường chính chính bước vào Kwon gia rồi! Con yên tâm, ai dám làm khó dễ gì con ta băm người đó ra làm canh! Hí hí. - Jeonghan umma rất ư hiền dịu cười hiếp cả mắt. - Jihoon, appa cũng nhớ con nữa! - Seokmin cũng nhìn con trai trìu mến. Trong nhà chịu đứng về phía anh lúc anh thất thế cũng chỉ có con trai cưng này thôi. - Jihoon, gọi appa là appa đi! Thằng Soonyoung thường rất không nghe lời! Con mau về lấp đầy khoảng trống con ngoan trong lòng appa đi! Để appa được toại nguyện! - Vâng, chủ tịch Seungcheol lên tới tiếng. Seungcheol cũng thấy thích đứa nhỏ này! Hơn nữa trong bụng cậu đang có tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối nhỏ trăng tròn mũm mĩm miệng bập bẹ mà kêu tiếng "ông nội" thì ôi trời ơi, cháu muốn sao ông đây cũng hái! Vừa nghĩ tới đã thấy cưng không chịu được! - Jihoon, về đi, cậu ở xa quá thật bất tiện. Tớ còn chẳng thể đi thăm thường xuyên! - Seungkwan đang gọt vỏ cam liền hướng Jihoon năm nỉ. - Về nha Jihoon. Về đây ba chúng ta mới cùng nhau đi chơi được! - Myungho vừa nói vừa nhận lấy miếng cam từ Seungkwan. Hai bạn trẻ là đang lột cam cho nhau ăn a~ - Jihoon, về nhà đi. Nhà của chúng ta! - Chủ xị Soonyoung cũng năn nỉ vợ. Cậu mà ở xa vậy thì thời gian nghỉ trưa, đi làm, sao mà dành cho nhau nhiều được đây? Di chuyển qua lại đã lãng phí hết rồi! - Vâng. Mọi người đã nói vậy con đành chịu ạ! - Hạnh phúc quá đi, bây giờ cậu có biết bao nhiêu là người thương yêu! Có cả anh Hansol nữa. Nghe nói khi nãy anh cũng đến. Giỏ trái cây là của anh tặng! Có lẽ hôm nào đó cậu phải nói rõ ràng với anh! Cậu muốn anh được hạnh phúc, nên vì thế anh không nên yêu cậu - một đứa không yêu anh!
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, Jihoon được hộ tống về nhà vào hôm sau! Nhưng mà từ lúc chạy vào cổng cậu đã thấy có điều bất thường! Cổng sao lại lời về ngay hàng rào? Mà hàng rào gió thổi bay đâu rồi? Sao lại thành con đường gạch mới mẻ như vầy? - Umma, chúng ta vào lộn biệt thự sao? - Jihoon đầy nghi hoặc hỏi. - Đâu có! Chạy hết đường này rẽ phải là nhà ta, rẽ trái là nhà Soonyoung đó thôi! - Jisoo nhìn cười cười nhìn con trai. - Ủa vậy là sao? Nhà mình có kiến trúc như vậy hồi nào? "Ha ha ha" Trong xe ai cũng cười, rồi mặc kệ cậu. Để cậu từ từ mà làm quen với thiết kế mới ở đây! Thật ra cũng không có gì mới, chả là hàng rào theo chủ ý của mẹ thiên thần đại nhân đã được "xé bỏ" cổng của hai nhà cũng được hợp lại thành cái cổng bự chảng đó. Rồi xây một đường đi thẳng cuối cùng là vào một khoảng sân to, chỉ tiếc là không kéo hai cái nhà lại được nên mẹ thiên thần đành miễn cưỡng xây đường đi rẽ ra về phía hai nhà! Kéo không được, Jeonghan hiện đang tính có nên xây nối hai nhà vào không! Jisoo umma thấy có thể thô sơ quá nên đã xây đài phun nước từ ngoài cổng vào cái sân chung. Ở đó còn làm một hồ nước tròn thật to, nước từ đó còn theo hai chiếc cầu mà chảy nối hai hồ bơi của hai nhà. Đem đủ cây hoa đẹp mắt trồng khắp nơi! Chắc là phải xây nối hai nhà vào thật rồi! Hồ bơi cũng thông nhau, đường đi cũng thông nhau thì ngại gì mà không thông nhau? Ý khoan, nói tầm bậy rồi! Phải là hai nhà thông đường đi, còn thông nhau thì là nhiệm vụ của cho hai đứa nhỏ! ^•^ Cái chuyện đó thì từ từ đã, nhưng mà chuyện trước mắt là chắc chắn tối nay có tiệc! Ú, lại được trổ tài nấu nướng rồi! Hôm nào đó mình cùng umma của Soonyoung đi thi Master Chef mới được! Chiều đó mọi người tất nập bận bịu đem bàn ghế ra sân chung làm tiệc BBQ. Hai umma kiêm đầu bếp đang đứng ướp thịt, hai ông bố thì ngồi chơi cờ! Myungho và Seungkwan nghe nói có thịt hai đứa liền ăn ké! Đang phụ xếp chén dĩa ngoài kia. Còn cậu và... hí hí... anh xã đang ngồi ôm nhau truyền hơi ở đằng này! Cả hai không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau thôi! Nhưng mà thấy vẫn không đủ. Muốn ôm nhau cả đời quá à! Khoan, hình như có chuyện còn chưa hỏi ông xã. - Soonyoung, anh có giấu em chuyện gì không hả? Anh tự dưng xuất hiện rồi nói yêu em là sao? Không phải... em tưởng anh có tình ý gì với cô ta cơ mà? - Cái thắc mắc này cậu tự hỏi lâu rồi! Hai người còn sắp cưới nhau cơ mà! - Ha ha, thật ra là chuyện này anh đã sắp đặt lâu rồi! - Soonyoung cười rồi nói cho cậu biết. Ngày anh biết cậu đang mang thai con của hai người anh sung sướng muốn chết đi được! Nhưng mà anh vẫn không thể phá vỡ kế hoạch của mình! Ngày đó anh và appa Seungcheol đã bàn sẵn. Kế hoạch đuổi anh ra khỏi nhà là để cho bên đó lộ bộ mặt thật. Và cuối cùng họ cũng lọt bẫy, tự động hủy hôn ước! Nhưng mà chỉ có một điều anh không liều trước là cô ta dám tìm Jihoon và làm như vậy. Thật là làm anh sợ muốn chết! - Chuyện là vậy đó! Anh chỉ không liệu được là cô ta dám đi tìm em. Anh bất cẩn quá, thật xin lỗi! - Soonyoung ôm Jihoon vào lòng, cục cưng của anh, còn có cục cưng nhỏ của cục cưng của anh. Cưng cưng cưng quá! Anh chịu không nổi ôm cậu vào lòng lắc lắc lắc. - Oa, nghẹt thở em! Thôi lại chỗ mọi người chơi đi! - Cậu dãy ra khỏi người anh tính chạy nhưng lại bị anh bắt được. - Ha ha, không cho đi! Để anh bế! - Soonyoung nói rồi bế Jihoon lên như "công túa", gọn hơ. - Ngại quá, bỏ ra đi! - Jihoon bị ngại nên giẫy giụa. Lại bị Soonyoung kìm chặt thành ra hai chân cứ vẫy vẫy như cá mắt cạn! - Không bỏ! Vợ à, anh đang rất mong chờ ngày có thể công bố cho mọi người biết em là của anh! Chờ bé con ra đời, chúng ta đám cưới nhé! - Soonyoung dụi đầu vào tai Jihoon nói nhỏ nhỏ. - Ai thèm đám cưới với anh! Chờ cục cưng ra đời em sẽ đưa cục cưng đi! - Cậu lém lỉnh. - Đi...đi vào nhà người tên Kwon Soonyoung, là tổng giám đốc tập đoàn SLC chứ gì? Oai, anh ghen tị với hắn ghê! Hắn nhất định yêu thương em nhiều lắm! - Anh còn tiện tay chọc lét cậu. Gảy gảy cái hông đã tròn lên được một vòng! - A ha ha, nhột... - Tới phụ đi trời ơi, ở đó mà tình với cảm... Tiếng của Myungho vang vang cả căn biệt thự. Mùi thịt nướng bay khắp nơi luôn rồi! Đói quá... To be continued...
|