[SoonHoon] Tiểu Tử Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chap 13. Night
Tối. Hôm nay trời có ánh trăng soi rất sáng. Ngồi nhìn bác quản gia cùng mấy chị giúp việc đang chạy như vịt chuẩn bị bữa ăn như mọi ngày làm cậu cảm tức cười quá đi mất! Cũng cảm thấy bỗng nhiên lại yêu gia đình quá! Có umma Jisoo xinh đẹp, appa Seokmin siêu soái. Một nhà ba người ngồi ăn dưới ánh trăng thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Umma chính là con thỏ xinh đẹp, appa là con gấu đẹp trai, còn mình chính là con mèo nhỏ! Í khoan, thỏ với gấu sao sinh ra được con mèo đây? Ủa mà khoan tí, so sánh như vậy...có phải giống tự cho mình lên chảo không? Tự nhận là thú? Ôi thôi bối rối quá. Bàn ăn được đặt ở giữa sân, dưới sân lát gạch đá màu trắng sữa, dưới sân 4 góc được 4 ngọn đèn vàng thắp sáng, sát đó không xa là cái hồ bơi trong vắt được máy tạo sóng làm cho gợn lăn tăng nhẹ nhàng. Nói nhẹ nhàng chứ lâu lâu đang bơi cứ như sóng thần vậy, tắm xong uống nước no bụng vào nhà khỏi ăn cơm :). Dưới sân mọi người đang bắt đầu thắp nến. Thức ăn được bưng lên rồi kìa! Đói cmn bụng quá đi! Chợt phóng tầm mắt ra phía xa xa, căn biệt thự phía bên kia hàng rào kia thiết kế cũng thật tinh tế nha! Khoan đã, cái gì thế kia? Ủa sao lại...sao giống y chang bên này vậy cà??? - - Soonyoung, xuống đi con đứng trên đó làm gì? - Tiếng umma vọng lên làm Soonyoung đang đứng trên ban công khẽ giật mình. Liếc thấy cái cây đậu mầm bên kia cũng đang lon ton xuống lầu ra sân. Hắn cũng không có lý do gì đứng ở đây nữa. Đứng nữa làm chi? Ngắm Hằng Nga à? Không thèm, anh đây chỉ thèm ngắm thỏ ngọc thôi! Mà thỏ ngọc áo hồng hồng lầu bên kia mới xuống sân rồi! - Dạ! Con xuống ngay. ... - Jeonghan, em đang âm mưu cái gì đây? - Tranh thủ lúc thằng nhỏ chưa xuống, Seungcheol tranh thủ muốn lý giải đôi mắt tinh ranh của vợ thiên thần. Âm mưu cái gì vậy không biết. - Ha ha, chuyện là... - Vậy là mẹ thiên thần liền khai hết chuyện lúc chiều về con dâu - vợ tương lai của thằng con trai. - Đó, anh có thấy nhà bên kia không? Họ luôn ăn tối ngoài đây đó nha. Mà nhà chúng ta ngồi đây cũng không tệ, nhìn nhau rất rõ nha! Em muốn ngắm con dâu! hí hí hí - Vừa nói tầm mắt mẹ thiên thần liền phóng sang phía bên kia, gần như vậy bên kia có lẽ đã thấy bên đây luôn rồi. Cậu để ý thấy mẹ của Jihoon cũng có mấy lần nhìn sang đây a~ - E hèm! Soonyoung nó có đồng ý không ấy chứ, em lại nhận con dâu sớm thế?! - Ha ha, anh không biết đó thôi, chiều nào em cũng giả bộ rớt hình con dâu đâu đó chủ yếu là cho Soonyoung! Mà anh biết sao không? - Sao? - Mong chờ từ ông chồng. - Hồi chiều tấm hình em nhét ở khe cửa đã không cánh mà bay, trong khi lúc trước sau khi Soonyoung nhìn thấy thì đều là em phải dọn! Thế anh nghĩ thế nào? Em mà đã ra tay thì còn sợ không thành công sao? - Nhìn bà xã đắc ý với việc đòi có con dâu này làm Seungcheol cảm thấy mắc cười! Trước giờ bà xã của anh chưa bao giờ làm việc gì nghiêm túc thế này hết. Lần này còn lên kế hoạch nữa chứ. Thôi mặc kệ, Người bà xã đã chọn hẳn là người tốt. Anh không có ý kiến. Ế, nhưng mà phải làm thông gia với tên Seokmin sao? Anh vẫn còn chưa hơn thua đủ mà! Tháng sau nhất định phải giành lại hạng nhất mới được. - - Jisoo, em nhìn gì vậy? - Thấy bà xã đại nhân không thèm tập trung vào bữa ăn, Seokmin khó chịu lên tiếng. Ai nha~ từ trước đến giờ có khi nào Jisoo lại mất tập trung thế đâu! - Anh xã, anh nhìn bên kia xem - *chỉ* - Nhà bên kia sao nay lại hứng thú ra đây ngồi ăn vậy? Lần đầu tiên em thấy à nha! - Chắc... thì muốn "đổi cảm giác mới lạ" giống chúng ta ấy mà! - Seokmin gian xảo liếc mắt. - Thôi nhá! Jihoon tới rồi kìa - Thỏ mẹ liền đỏ mặt Bên này hàng rào - Nói hàng vào vậy chứ thiệt ra chẳng rào bao nhiêu. Hai bên là tỷ phú Hàn Quốc không lẽ còn chôm chỉa sao? Nên hàng rào có rào cũng như không. Soonyoung đang nhìn qua bên kia ngắm cái người nhỏ nhỏ tròn tròn đang ngồi tung tăng đung đưa chân dưới bàn ăn. Người thì rõ lùn, cái ghế cao hơn người bình thường cả cái đầu mới chui được cái mặt lên. Chân không chạm nỗi đất. Ha ha mắc cười quá! Đồ lùn tẹt, thật không xứng với Soonyoung này tí nào. Ít nhất cũng cao thanh thoát nóng bỏng chứ!(uhm, không có xứng đâu :3) Quay ngược lại bên này. Tên điên kia cũng ăn tối ngoài sân sao? Đồ đơ-như-cây-cơ, đáng ghét. Ăn mà cũng cố làm cho thanh tao nữa. Nhìn cách gắp đồ ăn kìa, đẹp trai quá cơ! Nhưng mà ghét vẫn là ghét. GHÉT! GHÉT! GHÉT!!! Bửa ăn tối hôm nay đặc biệt ở chỗ mỗi người lại suy nghĩ mỗi chuyện khác nhau. Mà chung suy lại chung một đích: cái gia đình bên kia hàng rào. Seokmin: *nhìn chằm chằm* sao nào chú em, tháng này tôi xếp hạng một tạp chí tỷ phú đấy nhé! Nhưng mà tháng sau tôi sẽ phá vỡ lịch sử, bẻ cong tuần hoàn nữa cho mà xem! Jisoo: Đồ ăn bên nhà bên đó thế nào ta? Gia đình mình thì mình nấu còn bên kia vợ của chú Seungcheol có nấu không? Mà hẳn là thế nào thì mình cũng nấu ngon hơn thôi! Thiên hạ đệ nhất đầu bếp ta do không xuất đầu lộ diện nên chẳng ai biết cả. Thiệt tủi thân mà! Chỉ có cha con nhà này là hưởng lợi thôi! Quyết định rồi, Master Chef mùa mới ta sẽ đi thi. Mà nhiều khi đã được đặt cách thắng từ vòng gửi xe rồi. Ha ha ha ha. Thật ra nhìn umma Jisoo ít nói, ít cười nhưng thật sự không phải vậy đâu! Tới khi umma xõa hết mình thì sẽ thấy độ điên cũng như độ quái của umma! Người ta hay nói thứ lộ ra bên ngoài vẫn không nguy hiểm bằng thứ giấu kín rình mò mà bộc phát a~ - Trích từ Jihoon, con cưng Jisoo umma trong cuốn nhật kí nào đó. Seungcheol: Gửi chú hàng xóm Seokmin, tháng sau đừng hòng thắng! Ô kìa bà xã, em ăn chậm thôi! Như heo ấy!*cười mỉm* Jeonghan: Có cần cho người đập hàng rào không ta? Hay xây cái cầu "trăng thanh gió mát tối lửa tắt đèn" nối hai ban công phòng hai đứa này lại!?*suy tư*-không quên-*ăn... ăn... ăn* Cơm nước xong, ai về phòng người nấy ngủ, việc ai người nấy làm, giường ai người đó lăn và phòng ta thì ta có quyền khuấy động.(hahaha tối làm việc đêm) To be continued...
|
Chap 14. Tết
"Hôm nay - mùng 5-5" "YEAHHHH" - Vừa mới lật lịch, mẹ thiên thần đã la toáng lên, chân xỏ dép chạy lạch bạch như con vịt bầu xuống lầu. Nhìn umma chạy như tên lửa xuống lầu, Soonyoung không khỏi kinh sợ từ bàn ăn la lên. - UMMA, người đang xuống cầu thang đấy, chậm thôi.... . . A! Cẩn thận! "Bạchhhhhhh" Soonyoung chưa kịp cảnh báo xong thì lúc tung cước phóng một đường tuyệt mỹ từ phía chân cầu thang xuống đất, mẹ thiên thần đã...tiếp hụt và rớt xuống ịn mông xuống mặt đất. Rất kêu! 1s 2s 3s - AAAAAAAAAA...Mai là tết, mai là hội tết đoan ngọ khu phố, mau đi chuẩn bị.... - Vì cái mông mỡ co giãn đàn hồi siêu tốt nên mẹ thiên thần vẫn chưa bị hề hấn gì! Cảm giác còn lâng lâng nên đứng lên phóng tiếp. - Jeonghan! Em có sao.. kh... - Nghe tiếng con trai, Seungcheol đang ngồi đối diện cũng hết hồn. Đang định hỏi thăm nhưng mà thấy vợ yêu đã lại phóng cái vèo qua trước mặt thì chỉ biết ngậm họng. Thiệt hết nói nổi rồi! Cả ngày hôm đó bận nhất chỉ có bà mẹ nào đó. Lo chuẩn bị đồ ăn, lo chuẩn bị đồ dùng, lo đầu độc khu phố... ủa lộn, cho khu phố thưởng thức mỹ vị trần gian từ đầu bếp ẩn danh Jeonghan! Chưa hết, mẹ thiên thần đã chuẩn bị sẵn kế hoạch "tác chiến" rồi! Nhất định rước con dâu về nhà! Ha ha, sắp được đón con dâu xinh đẹp rồi! Hahahahahahaha... Trong khi đó bên Lee gia cũng chẳng khác. Cứ có dịp gì là umma Jisoo lại sẽ kinh doanh! Buôn buôn bán bán cái gì đó! Nhưng mà bán xong umma chỉ có lời gấp 3 chứ chưa bao giờ lỗ! Kinh thật! ^^ - Trưa. Vì Jisoo quyết định kinh doanh trang sức, phụ kiện nên phải chuẩn bị rất sớm. Phụ kiện khi chuẩn bị đem ra cũng phải xếp gọn gàng không thì bị rối vào nhau. Khi bày hàng mà gặp chúng rối như giun vậy chắc 2 mẹ con bỏ hàng về luôn quá Bên này Soonyoung và Jeonghan cũng đang chật vật vì mẹ thiên thần phải di chuyển không ít nồi niêu xoong chảo. Chén dĩa, muỗng đũa nĩa, chân đèn, chân nến, bàn ghế cứ chất đống cả lên. Dù đã được xe chở đi gần hết nhưng còn một số vẫn phải tự đem ra, vì công viên chính là trung tâm của cái khu "nhà lá... ủa lộn, khu nhà giàu này nên chỉ đi có 2 phút là tới. Vậy là 2 "bạn nhỏ" liền bị 2 umma bắt đi khuân đồ. Đứa thì cao khều như cây điều. Đứa thì lùn lùn như cái thùng! Tay xách nách mang khuân đồ cho umma. Ôi cái lễ hội chết tiệt! Chán bỏ mẹ! - A! Ê tên kia, mau đứng lại, mau nhận lại tiền cho tôi, tôi không muốn bị mắc nợ! Ê, ê...Đứng lại mau! Chỉ có nghe Jihoon nói tới chữ trả tiền Soonyoung đã co giò chạy nhanh còn hơn chó chạy bị rượt nữa! Chỉ bỏ lại con mèo nhỏ tội nghiệp vừa xách đồ vừa chạy theo! Đúng là đáng ghét mà. Người ngoài mà nhìn vào lại tưởng cặp vợ chồng này đang dọn nhà kết hợp chạy bộ tập thể dục mất! Ôi chuyện tình phải gọi là lâm ly bi đát cẩu huyết ly kì truyện! Chuyện này đem lên Wattpad viết chắc vừa hài mà vừa bựa nha!(au:chắc vậy :3) và nhất là umma Jisoo nhất định bay vào đọc...(au:mơ tưởng)
Chiều. Hiện tại cả hai gia đình mà chúng ta fấu-cợt-sờ* đang tụ lại một chỗ! Vì sao? Tại khu gian hàng của 2 umma nằm liên tiếp nhau. Có ai nghe gì mờ ám ở đây không? Vậy muốn biết tại sao lại trùng hợp như vậy thì cứ đi mà hỏi mẹ thiên thần. Còn có bảo toàn tính mạng hay không thì tác giả không chịu trách nhiệm nha! *focus Hai ông chồng vắng mặt từ sáng giờ cũng đã có mặt. Mọi chuyện quan trọng ở công ty đã được giải quyết ổn thỏa liền chạy tới phụ vợ con. Tổng giám đốc thì tổng giám đốc, bây giờ cũng thay đồ khiêng bàn khinh ghế thôi - Soonyoung, cái đó để umma làm cho, bên nhà Jihoon có vẻ nhiều đồ con sang phụ đi... - Của umma mới nhiều đồ đây này không lo... - Cái đó để umma tự làm được rồi! - Umma đủ cao sao! - Vừa nói hắn vừa treo lên mấy cái đèn chùm, đèm led... - Jihoon, vầy là xong rồi con nghỉ mệt đi nhé - Jisoo thật muốn hét lên rằng con trai tôi đó, đẹp chưa, xinh chưa, giỏi giang chưa! Nhưng mà đâu có điên. La lên xe bắt chó nó hốt rồi ở đây ai bán? :)) To be continued...
|
Chap 15. Tết (2)
Lúc 4h00, mặt trời đã dịu hẳn là lúc hội được bắt đầu. Hàng quán được chọn lựa kỹ càng của Umma Jisoo rất đông khách. Được khách hàng khen là hợp mốt, lại ngầu, chỉ tiếc không có nhiều nên chưa mở bán được bao lâu đã muốn hết hàng! Không có gì phải phụ cho umma nên Jihoon tranh thủ đi giúp quán của mẹ Soonyoung. Riêng Soonyoung đã hút khối các tiểu thư, thì có Jihoon lại câu thêm khối các anh chàng thường đu bám cậu nên lúc này chuyển thành đu bám quán nói đơn giản là quán ăn "Angel umma" hiện tại có khối người đú đéo gọi đồ ăn liên tiếp. - Chậc! Con dâu của tôi nhiều người theo đuổi quá! Lỡ đâu Jihoon thích đứa nào trước thì hỏng chuyện! Không được, em nhất định phải ra tay. "Rầm". Vừa quả quyết Mẹ thiên thần vừa thể hiện cái sự chắc như cột đóng đinh của mình bằng một cú đập bàn. Hậu quả là Seungcheol đang ốp la quả trứng trong lúc trứng bay thì hết hồn hất quả trứng đáp một đường tuyệt đẹp lên mặt rồi đứng đó cầm chảo bất động :)). Mẹ thiên thần sau khi thể hiện liền vỗ tay lè lưỡi ra hít hà. Tay đập vào bàn đau quá sức. - Tối. Dù gì cũng là hàng xóm của nhau bao lâu nên để ăn mừng một trận bán 1 lời 10 thì 2 umma đã quyết định dùng phần nguyên liệu còn lại xuống bếp. Còn khen nhau tấm tắc tài nghệ nấu nướng của nhau! Ôi 2 người này ráp vào thì thôi rồi. Chuyện nhà chuyện cửa chuyện công việc chồng con cứ gọi là kéo hết vào mà nói. Chỉ sợ không có thời gian để 2 người mẹ trẻ tâm sự. Hai ông chồng lại hầm hè đấu trí ngồi chơi cờ. Anh đi một nước, tôi một nước, không phân thắng bại. Vẫn đang muốn đấu tiếp nhưng nể vợ đành ngồi lại ăn tối. Sau một làm làm việc vất vả, tất cả đều ăn như heo vậy. Duy chỉ có 2 đầu bếp của chúng ta nãy giờ vừa nấu vừa tranh thủ ăn vụng nên chỉ ngồi nhìn bọn trẻ ăn, cùng cười cười cùng ngồi tám chuyện với nhau. Thấm thoát đã gần 10h đêm. Bây giờ 2 nhà mới bắt đầu dọn hàng. Hai ông chồng hiện tại từ lúc trước là kỳ phùng địch thủ trên thương trường nay lại nói chuyện hợp rơ cùng nhau phụ 2 bà vợ cũng hợp nhau nốt. Chỉ còn thiếu điều không phải thông gia nữa thôi! Ủa mà hai bợn trẻ đâu rồi? Soonyoung vì quá chén nên đã say rồi. Thế nên Jeonghan liền nhân cơ hội đẩy Jihoon thành người dìu con trai cưng đang xỉn quắc cần câu của mình về. Tất nhiên trước khi đó đã được sự hợp tác của mẹ-con-dâu-tương-lai rồi. Bị bác Jeonghan nhờ cậy, lại có umma cũng cho là thế. Bác Seungcheol không nói gì. Còn appa thì lại chắc chắn cũng sẽ bắt chước nói y như umma nên cậu không còn cách nào khác, đành dìu cái con người nặng như đá tảng này về. Cũng may từ nhỏ có học Hapkido nên cũng không đến nỗi chật vật. Nhưng mà người hắn nặng quá. Từng mảng thịt như đá vậy! Bình thường đi có 2 phút giờ chắc đi 5 phút mới tới nhà quá! Cầm chắc chìa khóa bác Jeonghan đưa, Jihoon ráng nhanh chóng đưa cái tên mà mình còn đang bất đắc dĩ thiếu tiền hắn về. Đúng vậy, đưa được hắn lên giường là khỏe, là ta có thể về nhà ngủ rồi! Cố lên Jihoon! Hai đứa đi dưới sự giám sát của 2 umma. Đảm bảo an toàn cho hai đứa. Jeonghan không lo mà còn thích thú nhìn. Thật giống chúng như vợ chồng trong tưởng tượng của cậu. Chúng giống như lúc cậu và Seungcheol còn trẻ, cậu thật hy vọng quãng thời gian còn lại được nhìn thấy 2 đứa chúng nó được hạnh phúc.
|
Chap 16. Mất [H]
Lò mò lọ mọ một hồi Jihoon của chúng ta cũng không thể tìm được công tắc điện. Giỡn sao? Đây có phải nhà cậu đâu! Chẳng biết gì ngoài phòng hắn đang nằm tầng 2, phòng cuối bên phải. Trời đất ơi mò mò kiểu này có khi nào chọt tay dính ngay ổ điện không? Rồi cái đầu thành mì tôm thì chết luôn cho rồi khỏi sống nữa! Tưởng tượng cái đầu của mình giống tô mì làm Jihoon không khỏi rùng mình. Ôi cái đầu của tôi! Vậy là nhanh chóng đem hắn lên lầu. Khỏi bật đèn gì nữa. Một hồi sau cậu cũng đứng trước căn phòng cuối dãy, đẩy cửa vào phòng, rồi kéo hắn lại phía giường, đã dìu hắn quá xa, quá lâu rồi. Vất thẳng hắn xuống giường. - Ôi mẹ ơi chạy bộ 10 vòng sân cũng chưa mệt bằng kiểu này! - Sẵn tiện cậu cũng ngồi xụi lơ trên giường. Chân muốn nhũn cả ra! Trong phòng này có người là đèn tự bật sáng. Nhưng ở giường thì đã được tấm màn ở trên cản bớt lại. Rất dễ ngủ. Căn phòng nhìn cũng được, nói chung là đẹp. Nếu được thật cũng muốn ngủ lại đây một đêm a! Nhìn quanh rồi ngắm nghía một hồi cậu mới thấy lạ. Ủa phòng này chẳng phải có máy lạnh sao? Sao lại nóng thế? Mà máy lạnh đang có đèn báo cơ mà! Chắc mở chưa đủ lạnh. Rồi cậu loay hoay tìm cái điều khiển. A! Tên chết bầm đó đang đè lên kìa! Nhanh nhảu bò cả người lên giường rồi lếch về phía cái remote, cái giường to quá nên giờ cậu lhọt thõm lên luôn rồi! Vươn tay cố sức lôi cái điều khiển ra. Nó đang kẹt dưới...bắp đùi con chó điên đang nằm như chết đây! Mà đùi hắn thật to quá đi, căng tròn ra đè ép cái điều khiển máy lạnh với mặt giường tới mức cậu chẳng thể kéo ra được. - Đồ bò mộng! Nóng quá, có cho ta lấy cái điều khiển không thì bảo? - Bỗng dưng cậu cảm thấy trong người không ổn. Sao lại nóng đến mức cứ như đang trong lò hấp bánh vậy? Kĩ sư xây nhà này có tốt nghiệp chưa vậy? Đột nhiên cái tên nằm như chết kia bật dậy làm cậu hú hồn. Giống y như cái tên xác ướp trong khu trò chơi của appa! Đang nằm im vậy tự nhiên bật lên làm cậu sợ hết hồn. Đừng có dọa nhau nha! Tuy có võ nhưng anh đây sợ ma lắm. Hic hic. Khi nãy lúc Soonyoung đang nằm bất động thì hắn bỗng tự nhiên cảm thấy nóng ran cả người. Khó chịu kinh khủng. Nhưng hắn lại cảm thấy được một bàn mát lạnh chạm lên trên người của hắn. Làn hơi mát còn từ chỗ đó lan ra xung quanh, dịu đi hết cái nóng cháy như lửa đốt như đang muốn thiêu hắn. Nhưng vẫn chưa đủ, toàn thân hắn vẫn còn rất nóng, một ít như vậy còn chưa đủ nha! Nếu ôm được cả cái cục mát lạnh ấy vào toàn thân hẳn sẽ thoải mái lắm! Ờ mà trên giường mình có một gối ôm như thế bao giờ?! Vậy là hắn bật dậy. Đập vào mắt hắn là một cái cục trắng trắng tròn tròn mặc áo hường hường còn đeo tai thỏ. A, muốn giết người sao? Quá sức hấp dẫn rồi. Thế là hắn nào tới. - A, tên kia định làm gì hả? - Bị hắn nhào tới ôm chằm lấy làm cậu hết hồn. - Bỏ ra coi nực nội quá! - Giãy giụa. - Có nghe không khả đồ biến thái? - Không bỏ! Rất mát, rất dễ chịu, ôm rất thoải mái...cho tôi ôm chút đi! - Từng lợi mật ngọt được Soonyoung khe khẽ "rót" vào tai con thỏ nhỏ Jihoon. Làm cậu cũng bỗng cảm thân lâng lâng. Nhiệt độ cơ thể cũng tự nhiên giảm bớt. Thoải mái thật! Qua một hồi, cũng không thể ôm như thế này hoài được nên cậu bắt đầu kháng cự. - Bỏ raaaaa! Tui muốn đi về - Đã tối lắm rồi vác mặt về thế nào cũng bị Jisoo umma cho ăn đòn cho mà coi! Hu hu. - Ở lại đi. - Tôi nói BỎ RAAAA! - Bao nhiêu vốn liếng học Hapkido bây giờ cậu tung ra hết. Lại gặp cái thứ đại sắc lang rồi! Soonyoung bị cậu đạp một đạp lăn cả ra bên kia mép giường xép rớt xuống. Đáng nhẽ ra con thỏ màu hường đó làm gì có cửa hất anh ra. Chỉ là anh không biết vì sao không có sức thôi. Nhưng nhìn cục bông mát rượt còn mềm mềm đó đang từ từ bò đi, một luồng nhiệt nóng từ trong người hắn lại phát tác. Nhào lên lại. Jihoon tưởng chắc là đã có thể về nhà đi ngủ rồi nhưng ai ngờ khi cậu sắp tới mép giường liền bị hắn kéo lại. Tên này còn chưa sợ sao? Nói là làm liền, cậu quay mạt lại vung tay cho hắn một quyền nữa, hy vọng hắn bất tỉnh càng tốt. Nhưng mà đời không như là mơ! Hắn cmn nắm được tay cậu!? Trong lòng cậu liền lập tức được một trận báo động đỏ a...7 năm học võ sao bây giờ lại công cốc thế này? Thôi không xong rồi, hôm nay cậu gặp cao thủ rồi! Tiêu rồi. - Ha ha...hôm nay cưng đừng hòng mà chạy thoát - Vừa nói hắn vừa dùng miệng cắn lỗ tai của cậu. Làm luồng nhiệt vừa dịu trong cơ thể lập tức bốc hỏa còn dữ dội hơn trước. Sức lực liền từ từ bị hút sạch. Đập hắn cũng không hề hấn gì. Chân càng bát nhau cũng bị hắn kịp chặt. Chỉ còn dùng đầu đập vào trán hắn! Ai da~ hắn đau, hắn nhăn mặt nhưng mà mình cũng đau. Huhu không thoát được rồi! Soonyoung càng ôm càng vuốt ve thì lại càng cảm thấy thoải mái. Càng muốn được tiếp xúc nhiều hơn với cục bông giúp hạ hỏa nằm phía dưới. Hắn hôn. Hắn cắn. Hắn vuốt. Vẫn chưa đủ, lần tay cởi lớp quần áo vướng bận ra. - A.. uhm - Miệng không chịu nghe lời chủ phát ra âm thanh liền bị Jihoon tự bịt miệng. Cơ thể cậu làm sao thế này? Càng bị hắn vuốt ve lại càng thích, phản ứng càng dữ dội. Đưa tay kéo ra lớp áo sweater màu hồng nhạt, làn da hồng phấn mịn màng cũng bại lộ. *ực* - Soonyoung nuốt nước miếng nhìn đến thất thần rồi cũng đưa tay kéo quần dài ra. Lớp quần bó lột ra cứ như đang kéo bỏ một lớp bọc ngoài của một con bướm xinh đẹp trong chiếc kén thô ráp của nó. Quần trượt ra đến đâu làn da trắng gần cũng xuất hiện trong tằm mắt. Hắn một tay trụ hai tay Jihoon trên đầu, một tay kéo nốt hai ống quần ra, vứt xuống sàn. Không chần chờ kịp, cũng tự thoát y thôi áp cả hai vào nhau xoa dịu cái đốt. - Ah... ahh... Cảm giác lúc nóng lúc lạnh, nơi như lửa đốt, nơi mát lạnh làm cho Jihoon lý trí cứ gọi là từ từ rủ nhau đi trốn. Bẩn thân cậu sắp không lui được rồi! Cơ thể Jihoon ôm vào làm hắn rất thoải mái. Không ngừng vuốt ve tạo xúc cảm. Trẻn giường cư như có ngọn sóng tứ lao vèo vèo đưa hai người vượt lên trên. - Ugruhhh... tuyệt vời! - Hắn nói bằng giọng mũi khàn khàn đầy thỏa mãn - uhm...tôi xin lỗi, nhưng tôi không kìm chế được, không ngừng lại được, để tôi giúp em, phối hợp với tôi... - Uhmmm..Uahh...- Giọng nói từ tính tư yêu ma cứ vang lên trong đầu Jihoon, kèm theo mấy cái hôn, liếm, đang trải dài xuống làm cậu không kìm được. Chưa bao giờ gặp được những cảm giác này! Rất thích. - AHHHHH - Toàn thân cậu chấn động mạnh liệt khi có cảm giác ẩm ướt đị đụng chạm nới đó. Chưa bao giờ có người khác động qua nơi đó mà bây giờ hắn lại đang cuối đầu dưới đó, mâm mê cái lỗ nhỏ. Luồng khoái cảm từ dưới lan ra khắp toàn cơ thể khiến cậu như muốn ngất. - Ah...Á...không.. đư..ợc! Hơ... - Cậu ngày càng thở dốc, động tác hắn cũng càng mạnh bạo. Nơi này của con thỏ nhỏ hiện đã ẩm ướt, dịch ngọt cũng khiến Soonyoung càng thêm mê mụi, cảm thấy chưa đủ, hắn càng ra sức vuốt ve. Vuốt cho tới khi nghe Jihoon la thất thanh, lên đỉnh. - AAAHHHHAAA ... SOON.. .. YOUNG... Nghe cậu gọi tên hắn, càng làm hắn điên tiết, mất tự chủ lao lẻn phía trên. - Ha ha, thoải mái không? Jihoon, ráng chịu khó một chút, giúp anh! - Lại cái giọng ồm ồm làm cậu hiện tại xụi lơ cho dù có sức cũng không có thể mà từ chối! Chịu không nổi cái tức vì cậu em căng cứng, không đợi câu trả lời, Soonyoung một mạch tiến vào. - A... đ... đau... Soonyoung. Đau quá! Em...xin anh... - Đau quá, bên dưới như chia làm hai. Cảm giác vật to lớn kia càng tiến vào tới đâu thì lại làm thân thể cậu càng nứt theo tới đó. Thật đau rát quá, không muốn sống nữa! Nghe vật nhỏ này kêu la hắn cũng dừng lại động tác. Hôn nhẹ nhàng lẻn khuôn mặt đã đẫm nước. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về. - Nín đi, ngoan, ngoan, sẽ không đau nữa... - Nói những lời nhẹ nhàng này nhưng trong khi đó hắn phải cắn răng nhăn mặt vì cảm giác quá chật khít. Bên dưới dòng máu đỏ cũng lan ra hai bên đùi. Hắn nhìn thấy cũng thấy thất thần, át lại dục vọng suy nghĩ, rồi nghi nhớ hình ảnh đó. Cậu cho hắn lần đầu rồi! Có đáng không? Soonyoung, mày phải ghi nhớ, mày cần có trách nhiệm! Đau đớn đi qua, Jihoon lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cậu mơ màng xoay thắc lưng. Cảm thấy đã thích hợp hắn liền bắt đầu động. Tốc độ vì không kiềm chế được mà nhanh dần. Soonyoung nhận ra rằng sau mỗi cái ra vào thì cảm giác lại càng tuyệt vời hơn lần cái trước. Cứ theo thế mà đẩy đưa. - Soonyoung... Soon... young... Soon... - Jihoon cũng càng ngày càng bị khoái cảm đáp ấp. Thở hồng hộc nói năng không ra hơi. Ngôn ngữ loạn xạ. Có trời mới biết cảm giác của cậu như thế à! À không, trời làm sao biết được. Trời có phải là cậu đâu? Nhưng cảm giác tuyệt vời quá! Soonyoung hắn càng lúc lại càng sung! Người hắn đã đỗ mồ hôi bóng nhẫy, mồ hôi lăn trên các thớ thịt căng phồng mày đồng thật quyến rũ. Jihoon nhìn hắn đến thất thần. Quá đẹp trai. Mắt hắn nhắm nghiền. Thở dốc hắt ra mùi vị nam . Yêu nghiệt. Bỗng liền tăng tốc, không biết mệt mỏi mà dùng sức làm từng cú như trời giáng. -AHHHHHHHHHH.... - Nơi mẫn cảm trong cơ thể bị ép đến cực hạn làm cậu muốn ngất. Cả người run lên bần bật. Cảm giác này quá sức rồi! Chịu không nổi! - AHhhh... SOONYOUNG... XIN ANH... NGỪNG LẠI ĐI MÀ! SOONYOUNG... EM CHỊU KHÔNG ĐƯỢC MÀ! - Quá sức chịu đựng cậu bật khóc nức nở. Cả người như vượt lên trên mây. Hắn nghe nhưng lại không thể dừng lại được. Jihoon à, em quá tuyệt vời. Tiếp tục ra thêm sức. Có bao nhiêu sức lực, dẻo dai thân là trai đến nay hắn đều muốn tung ra hết. Cảm giác quá sung sướng. Chưa bao giờ đạt tới được thế này! TUYỆT VỜI! -GRUUUUU.... - Gầm một tiếng, hắn xõa hết sự thỏa mãn tuyệt định này qua bên người cậu. Dòng lực nóng bỏng như lửa làm cậu không còn khống chế mà cũng đạt cao trào tung ra. Bất tỉnh. - Hộc.. hộc... - Quá mệt mỏi rồi. Hắn chưa bao giờ ra sức đến thế. Chỉ có thể ôm lấy cục bông mát lạnh rồi không chế trụ được đôi mắt lăn ra ngủ. Trước khi mất ý thức hắn cũng đã ngắm kĩ khuôn mặt đó. Nhỏ nhắn, đáng yêu vô vàn. Có mồ hôi lăn tăn trên khuôn mặt, có nước mắt sung sướng, và sự hiến dâng. Soonyoung này nhất định nhớ mãi. To be continued...
|
Chap 17. Rối Sáng sớm... - Hu hu! Chồng ơi, sao Jihoon vẫn chưa về! Hic hic. - Thế chẳng phải em cùng Jeonghan hợp tác bán đứng con trai sao? - A... Tại vì em cũng vừa mắc thằng nhóc Soonyoung bên nhà bên đó nên mới đồng ý chứ bộ! - Nghĩ đến sắp có thêm đứa con mắt bà mẹ Jisoo lại sáng lên. Hai đứa nó mà đem ra viết lên diễn đàn chắc câu được nhiều view! @@ - Hơ... Chào cả nhà! - Jeonghan và Seungcheol tối qua vì muốn cho kế hoạch trót lọt, lại không muốn làm phiền sẵn tiện tăng độ thân thiết 2 nhà nên ra chủ kiến ngủ ở bên nhà con dâu. - Jihoon chưa về sao? - Hic hic vẫn chưa! - Umma nào đó bán dâm... ủa lộn, bán thân của con trai bây giờ hơi cảm thấy hối hận. Bảo bối của umma à! Chắc đau lắm :'( umma thật xin lỗi con. Umma thật chỉ mong con nằm trên thôi!
|