Chương 83 : Liệu trái tim anh hướng về cô!?
San San nhẹ nhàng đặt thân hình của mình xuống chiếc ghế cạnh anh. Nhất Bân nhìn cô với ánh mắt dường như không quan tâm lắm. Đôi tay vẫn chuyển đũa trên những món ăn : " Chuyện vui của cô có bao nhiêu thứ làm sao tôi có thể biết. "
" Haha! " - San San ưỡn người về phía sau thoải mái ngồi như một bà hoàng. Tay không yên vị mà thỉnh thoảng lại ăn vụng những món đồ ăn tại bàn ăn của anh : " Có thể anh có cơ hội với Tiểu Nguyên rồi. Bởi vì Tuấn Khải đã đồng ý kết hôn với tôi rồi!!! "
" Từ lâu tôi đã không còn xem Tiểu Nguyên là mục đích hôn nhân nữa rồi! " - Sắc mặt Nhất Bân vốn dĩ không vui. Bởi vì anh biết cậu đang gặp nạn trong bệnh viện. Khi anh lại chẳng dám đến thăm vì chỉ sợ không kiềm được lòng mà lại tiếp tục thích cậu. Tiếp tục bên cạnh cậu. Tiếp tục vì có được cậu mà năm lần bảy lượt lại làm hại đến cậu. Có vẻ như tình cảm của anh nếu trở thành tình cảm một người bạn một người anh để đối tốt với cậu nhìn cậu hạnh phúc có lẽ là việc sẽ khiến anh vui vẻ rồi.
" Tôi không nhìn ra anh lại là loại người bỏ cuộc nhanh như vậy nha! "
" Tại sao Vương Tổng có thể dễ dàng đồng ý đến bên cô vậy!? "
" Tiểu Nguyên gặp tai nạn. Nhóm máu của tôi tương đồng với cậu ta. Nhưng cũng có điều kiện. Anh cũng hiểu mà! "
Nhất Bân trầm mặc một lúc. Buông đôi đũa xuống bàn. Nhìn cô nghiêm túc nói : " Kết hôn... Bước vào lễ đường. Trao nhau nhẫn cưới. Về cùng một nhà thì cũng là thân xác của anh ta bên cạnh cô. Cô có nghĩ rằng Vương Tổng sẽ yêu cô sao!? "
San San đóng băng nụ cười đang thật tươi trên môi. Đôi tay cũng dần giảm linh hoạt. Gương mặt liền chuyển sắc : " Chỉ cần tôi yêu anh ấy. Sẽ nhất định khiến anh ấy hạnh phúc! "
" Lý do gì mà tôi từ bỏ!? Vì cậu ấy thật sự hạnh phúc khi bên Vương Tổng và ngược lại Vương Tổng cũng vậy. Cô có được anh ta nhưng còn tình yêu!? Cô sẽ không hiểu sự hạnh phúc mà họ có đâu!!! "
Cô với sắc mặt khó chịu nhưng lại không hề nói ra một tiếng nào. Nhất Bân liền tiếp tục hỏi : " Liệu trái tim anh ta sẽ hướng về cô!?"
San San dùng tay chạm xuống bàn phát ra tiếng động thay tiếng lòng tức giận của cô : " Đủ rồi. Anh từ bỏ thì anh cứ theo con đường của anh. Còn tôi thì chuyện của tôi. Hạnh phúc của tôi không thể dễ dàng mà buông thả như anh được!!! "
San San tức giận bỏ đi. Nhất Bân chỉ biết chống tay nhìn theo. Mọi chuyện ở đây anh đã không màng quan tâm đến nữa rồi. Vì chẳng còn bao lâu nữa... anh sẽ rời khỏi đây mà đặt chân đến thành phố New York. Một thành phố mở đầu một cuộc sống... Anh không muốn mình phải động lòng rồi lại làm chuyện sai trái khác. Anh mong sau khi quay về thì tình anh em của anh và Vương Nguyên sẽ ngày một tốt hơn. Nụ cười trên môi anh lại hiện lên rõ rệt. Đôi tay chạm lấy đôi đũa tiếp tục bữa ăn của mình.
_________________________________
Thiên Bảo tại bệnh viện vẫn là chạy đi chạy lại giữa hai phòng nếu như không có An Lạc trợ giúp. Anh vì kiệt sức mà ngủ đến một ngày một đêm. Riêng Vương Nguyên thì tình trạng đã khá hơn nhưng vẫn còn chìm trong hôn mê. An Lạc đi đến phòng của Vương Tổng thì chợt thấy thân ảnh mệt mỏi của cậu.
" Thiên Bảo. Anh nghỉ ngơi đi. Dù sao bên Tiểu Nguyên cũng có đèn báo tính hiệu. Em săn sóc cả hai một chút rồi khi anh tỉnh chúng ta đổi!? "
" Vậy.... phiền em rồi! "
" Không có gì!! "
Thiên Bảo vừa đi thì anh cũng vừa có dấu hiệu tỉnh. Tay đặt lên trán hỏi bừa một người : " Mấy giờ rồi!? "
" 5h chiều rồi thưa Vương Tổng!! "
" Tiểu Nguyên thế nào rồi!? "
" Cậu ấy chưa tỉnh. Anh muốn qua đó một chút chứ!? "
Tuấn Khải tay cứ mân mê vần trán của mình vì đau. Nhưng vẫn đặt chân xuống sàn gắng sức di chuyển. " Vương Tổng. Anh nên ăn một chút gì đi!! "
" Một lát cũng được!! "
" Không được. Anh đã ngủ một ngày một đêm rồi!!! "
" Không phải 5h chiều cùng ngày phẫu thuật của Tiểu Nguyên sao!? "
An Lạc mở to mắt lắc đầu. Chính xác là từ khi anh đem theo sự mệt mỏi mà ngủ đi thì đã hơn 24 tiếng. Thiên Bảo cùng cô thay phiên nhau chăm sóc cả hai. Anh vẫn muốn đủ sức để bảo vệ Vương Nguyên nên buộc lòng ăn một chút thức ăn do An Lạc chuẩn bị. Rồi lại nhanh chóng chạy đến phòng của cậu. Đã hồi phục sức khỏe không kém nên bác sỹ không cấm thời gian khi vào thăm nữa. Anh bước đến giường cậu, dùng tay chạm lên những vết thương nhỏ ở trên mặt. Kiểm trả nhịp tim của cậu bình ổn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Thật không nỡ khiến cho người khác muốn rời xa chút nào. Đặt bàn tay anh bên bàn tay dần trở nên ấm áp của cậu. Ánh mắt lưu luyến khiến đôi môi có chút run rẩy : " Tiểu Nguyên. Em nhớ anh không!? Còn anh thật sự nhớ em... "
Tiếng chuông báo động liền vang lên khi anh vừa dứt lời....
End chương 83
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang