Chương 9 : Trêu chọc là sở thích
Chiều tối tan làm nhưng Vương Nguyên vẫn còn rất nhiều danh sách các cuộc họp cần sắp sếp lịch trình cho anh. Cầm đến hợp đồng từ người có tên Vương Tổng cậu dừng lại một chút. Suy nghĩ có phải là ba cậunhay không. Bây giờ ba mẹ cậu còn nhớ cậu chứ!?...
" Suy nghĩ gì sao!? " - Tuấn Khải đã đứng tự bao giờ lưng nhẹ dựa vào thân bàn làm việc của cậu.
Vương Nguyên giật mình một cái gần buông cả cái hợp đồng ấy : " Anh có thể di chuyển có tiếng động không. Anh là mèo sao!?"
" Đi ăn chứ!? "- Không hiểu sao anh lại thốt ra những lời này dù trước đó anh đã tự nói với bản thân chỉ xem cậu là một nhân viên.
Vương Nguyên cười nhạt : " Đương nhiên là không. Thư kí của anh bận nên giao sạch các hồ sơ lại đây. Phải xong trong ngày mai!!"- Giọng của cậu có chút hờn trách thấy rõ.
Anh nhìn cậu. Cảm giác hài hòa ập đến bên trong, dù anh chỉ mới gặp cậu nhưng anh luôn cảm giác nhẹ nhàng khi ở cạnh : " Vậy tôi về trước. À... ba ngày trước có một tai nạn ở đây mất một mạng. Cậu nhớ cẩn thận. " - Anh cười nụ cười thân thiện nhất có thể rồi rời đi bước thật chậm. Cậu đơ người vài giây liền thu hết hồ sơ còn lại trên bàn cầm lấy chiếc túi xách chạy theo anh : " Đợi đã!!!!!"
____________________________
Anh đưa cậu đến một nhà hàng năm sao gần nhà Vương Nguyên. Lần đầu cậu đến một nơi như vậy nên có chút e ngại : " Vào đi. Không sao đâu. Đi với Nhất Bân tại sao không ngại!? "- Anh kéo nhẹ tay cậu vào trong.
Vương Nguyên hất tay anh ra và bước vào trong nhìn cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Mặc kệ anh có theo hay không. Anh cười một chút rồi bước đến ngồi đối diện Vương Nguyên.
Anh đưa menu cho Vương Nguyên : " Muốn ăn gì!? ". Cầm menu lên cậu nhìn thật lâu như tìm gì đó : " Muốn ăn mì!!"
" Cho một phần mì. Một phần steak và một chai Wiktionary. Thank!! "- Anh gọi món rồi đưa menu lại cho phục vụ. Khi chỉ còn hai người, Nhìn anh điềm đạm uống ly wiktionary cậu lên tiếng : " Vương Tổng. Anh có thể cho tôi ứng trước lương của những tháng sau không!?"
Anh ngước lên nhìn Vương Nguyên. Tay để ly wiktionary xuống bàn. Hỏi : " Bao nhiêu!? "
Cậu cuối xuống nói thật nhỏ nhưng đủ rơi vào đôi tai anh : " Bốn trăm vạn...!!"
Anh chần chừ một lúc lâu : " Cậu biết thu nhập một tháng của cậu là bao nhiêu chứ!? "
Vương Nguyên nghe như anh sắp đồng ý nên cậu gật đầu liên tục : " Tôi biết. Tôi sẽ làm việc để trả anh!!"
Anh suy nghĩ một lúc. Bốn trăm vạn đối với anh thì không lớn : " Sẽ đồng ý nếu cậu phục vụ tôi đêm nay!! " - Nhẹ ưỡng người lên phía trước, cận cảnh nhìn thấy nét mặt Vương Nguyên hơi đỏ. Giận mà đỏ hay ngại mà đỏ đây.
Vương Nguyên không thể giận anh vì cậu gặp anh trong danh phận kĩ nam. Cũng là anh dùng tiền của anh mua cậu, Vương Nguyên không bướng như ngày thường mà chỉ cúi mặt. " Đùa thôi. Tôi muốn biết mục đích của số tiền này là gì!? "- Anh nâng ly wiktionary nhấp nhẹ và đợi câu trả lời từ cậu.
Vương Nguyên nhìn anh rồi nhìn ly wiktionary trên tay anh : " Tôi muốn đưa Tử Lam ra khỏi đó.."
" Tử Lam!! Theo tôi nhớ cậu ta rất gan. Rất giống cậu. "- Dừng lại một lát anh tiếp tục nói : " Được. Tôi sẽ ghi sẵn chi phiếu. Nếu cậu cần lúc nào thì đến phòng kế toán lấy. Và phòng kế toán cũng thiếu một nhân viên!! "- Nói đến đây cũng đủ hiểu anh đồng ý cho cậu và còn chuẩn bị cho Tử Lam một ghế nhân viên. Vương Nguyên cười mỉm : " Cảm ơn anh!! "
Nụ cười của Vương Nguyên vô tình rơi vào tầm mắt của anh. Nó hồn nhiên hơn bao giờ hết. Anh như say nụ cười của cậu thì phục vụ làm anh tỉnh lại bởi một ly rượu vang. : " Xin lỗi ngài ngài không sao chứ!? "- Phục vụ vừa lau vừa xin lỗi. Anh phất tay ra hiệu không sao rồi anh bước vào WC để rửa. Khi đi đến hàng lang anh vô tình nghe một đoạn thoại.
" Này. Cậu con trai bàn kế bên chúng ta mày nhìn thấy nó sao!?"
" Cũng đẹp. "
" Không phải tao nói sắc đẹp. Ý tao nói là nhà hàng như vậy lại đi gọi món mì rẻ tiền quá không!? "
" À. Tiền người ta người ta ăn thôi. "
" Tại tao thấy nghèo vậy vào đây để làm gì thôi. Tưởng sao ăn được bát mì. Gặp tao tao ở nhà cho khỏi nhục. "
Anh lườm nhẹ ra sau lưng. Nhếch môi một cái liền đi vào WC. Sau khi ra anh không đi đến bàn lại đi đến bàn tiếp tân và nói đơn giản : " Tôi muốn nhà hàng này hôm nay không làm việc từ bây giờ cho đến mai!!" Nói rồi anh để lại một tấm sec rồi quay đi.
Đi đến bàn ngồi thì anh thấy Vương Nguyên hơi có nét sợ. Anh hỏi : " Sao vậy!?"
Vương Nguyên nhìn quanh : " Mọi người đâu mất rồi...!!"
Anh biết cậu nghĩ gì nên nén lại nụ cười : " Họ là ma đấy!!"
" Thật không muốn đùa. À. Án mạng mà anh nói trong công ty là ai mất!? " - Vương Nguyên ngây ngô hỏi.
" À. Tôi lỡ chân giẫm một con gián thôi!!!"
Vương Nguyên giận đỏ mặt : " Anh trêu tôi sao. Lúc nãy còn nói là mất một mạng có án mạng biết tôi..."
" Cậu sợ tôi biết chứ. Trêu cậu lại vui!! "
End chương 9
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang