Chương 86 : Thương hại em sao!?
" An Lạc cô tránh ra. Đừng để tôi phải động thủ với cô đấy!!! "
Vương Nguyên buông anh ra ngạc nhiên hỏi : " Chuyện gì vậy!? "
Cuộc ẩu đả của hai người vẫn chưa dừng lại. San San dùng tay hất mạnh An Lạc ra khiến An Lạc chân đứng không vững mà ngã xuống đất. Thiên Bảo vừa đến liền trong trạng thái tức giận mà mắng cô : " Cô điên à San San. Thế giới này không phải của riêng cô! "
" Tôi muốn thì đến cả cậu cũng là của tôi nữa kìa! "
" Ý cô là cô muốn ngoại tình!? Xin lỗi tôi không có hứng thú với kí sinh trùng!!! "
" Cậu!!! "
Mặc kệ những người xung quanh. San San chỉnh lại y phục của mình mà bước đến bên cạnh giường của Vương Nguyên đưa tay chào hỏi : " Đã lâu không gặp. Cô khỏe chứ!? "
" Cảm ơn. Tôi khỏe. " - Vì quy tắc lịch sự nên Vương Nguyên cũng không quên nắm lấy bàn tay ấy.
" Vậy thì tốt. Tôi cũng phải đến lúc lấy lại những thứ của tôi mất rồi!!! "
Khuôn mặt anh dần dần nhìn xuống nơi mũi giày. San San lại tiếp lời : " Tuấn Khải. Em cũng xem xét ngày rồi. Hôm nay chúng ta đi thử áo cưới đi!!! "
" Thử áo cưới!? "
" À. Chúng tôi đợi cậu xuất viện thì chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tôi quá nhân từ khi cho cậu mượn chồng tương lai của tôi rồi còn gì!? "
Vương Nguyên xoay mặt nhìn anh. Nhìn thật chăm chú không tin vào những gì mình nghe thấy : " Sao anh không nói gì đi. Những ngày qua anh bên cạnh em. Anh chăm sóc em anh lo lắng cho em đều là do anh thương hại em sao!!! "
" Tiểu Nguyên anh không có..."
San San đứng đó với ánh mắt nhìn ngang liếc dọc, vẻ mặt thật bình thản : " Nếu Tiểu Nguyên đã giận như vậy thì anh ở lại làm gì. Đi với em thử áo cưới đi. Em đã hẹn với người ta rồi!!! "
" Hôm khác đi! "
" Không được. Nhất định phải là hôm nay. Em không có thời gian đùa! Hay là... anh muốn nuốt lời!? "
Tuấn Khải khó chịu nhìn dáng vẻ thất vọng về anh của Vương Nguyên. Anh đứng dậy đưa tay định chạm vào Vương Nguyên thì liền bị hất ra. Ánh mắt lưu luyến cũng có thể chỉ đến đây. Anh quay đi với ánh mắt không còn niềm vui. Nhanh chân bước ra ngoài không muốn để anh thấy nhìn sắc mặt của anh.
San San ngước mặt hóng hách nói : " An Lạc Thiên Bảo. Hai người ra ngoài đi tôi có chuyện cần phải tâm sự riêng một chút. "
" Ai chắc chắn rằng cô không làm hại Tiểu Nguyên!? " - An Lạc nhất quyết không muốn rời đi.
" Tôi lấy cái đầu ra đảm bảo. Được rồi chứ!? "
" Loại người như cô có thể tin được sao!? "
" Thiên Bảo. Cậu đưa An Lạc ra ngoài đi. Để tôi và San San một mình. "
Ánh mắt Thiên Bảo vô tình chạm đến ánh mắt cậu. Tin tưởng sự mạnh mẽ từ Vương Nguyên nên nhẹ tay kéo An Lạc ra ngoài mà không quên đóng cánh cửa phòng lại. San San cảm thấy đủ để có không gian riêng tư thì lên tiếng : " Cảm thấy thế nào. Có phải rất khó chịu không!? "
" Chắc không phải cô ở lại chỉ để hỏi câu hỏi này. "
" Chính xác. Tiểu Nguyên. Cậu thấy sao!? Ngay từ trên đảo tôi đã cho cậu thấy ai quan trọng hơn. Bây giờ thì theo cậu... Ai thắng!? "
Vương Nguyên xoay mặt ra ngoài ban công : " Câu hỏi này vốn dĩ đã có câu trả lời. "
" Đúng. " - San San chạm hai tay vào nhau tạo thành những tiếng vỗ lớn : " Câu hỏi này vốn dĩ là có câu trả lời. Vậy bỏ qua vậy. Cậu biết tại sao chúng tôi có thể chuẩn bị kết hôn với nhau hay không!? "
" Hoàn toàn không có hứng thú. "
San San ghé sát đến tai cậu mà từng lời từng chữ cẩn thận nói ra : " Hoàn toàn vì cậu. Đó!!! "
Nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên liền biết cậu không hiểu gì. Đành phải tận tình kể lại : " Kể ra chúng tôi có ngày này cũng rất cảm ơn cậu. Nhóm máu của cậu không có máu tương đồng. Đành phải lấy máu của tôi cũng bởi vì chúng ta hợp nhau về loại máu. "
San San dừng lại quan sát nét mặt của cậu rồi tiếp tục : " Chính Tuấn Khải đến tận nhà để cầu xin tôi đấy. Nhưng nghe xong điều kiện lại một mạch bỏ về. Thì đã sao!? Ngày hôm sau vẫn phải đến nhà tôi đồng ý thỏa thuận. Hôm nay cậu cũng đã xuất viện rồi thì xin phép tôi lấy lại chồng của mình nhé! "
" Cô kể ra có ý gì!? Hay để tôi trả lại máu cho cô. Cô liền lập tức chấm dứt với anh ấy. Có thể không!? " - Vương Nguyên đưa tay chạm lấy con dao trên đĩa trái cây đặt lên tay. San San lập tức chuyển sắc mặt mà giành lấy con dao đó.
" Vương Nguyên cậu điên hả. "
" Sao hạn người như cô đầy mọi thủ đoạn như vậy. Cao tay như cô luôn tranh thủ giành những thứ không thuộc về mình. Cô cảm thấy cô hạnh phúc ư!? "
" Haizz. Không nói nữa. Có lẽ Tuấn Khải đã đợi tôi lâu lắm rồi. Tiểu Nguyên à. Sau này... sống hạnh phúc nhé!! " - San San nở nụ cười với cậu. Tay thân thiện mà chạm vai cậu một cái. Tiếp xúc với San San đã lâu cũng chẳng biết người như cô ấy có thể tin được câu nói nào thật hay giả kể cả nụ cười cô ta còn phải suy nghĩ xem nên tiếp nhận hay không.
" Tiểu Nguyên. Cậu không sao chứ!? "
End chương 86
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang