Chương 4 : Nhìn thấy chợt động lòng
Chính Huy đi sau đẩy nhẹ Vương Nguyên vào trong. Dường như cậu dừng lại ngay cửa liền bị Chính Huy xô cậu một cái thật mạnh làm cậu đứng không vững liền ngã xuống mặt đất lạnh lẽo ấy trước mặt người có quyền thế của tập đoàn Vương Gia Vương Tổng. Cậu ngước mặt xuống mặt đất ánh mắt không ngừng toát ra sự lo sợ nhưng luôn nhìn một hướng rất kiên định.
" Âyda. Chính Huy. Cậu làm gì vậy. Đàn ông phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Lần đầu của người ta mà! " - Tử Kiều nhẹ đi lại cầm lấy tay Vương Nguyên định đỡ lên nhưng tay cậu nhẹ gạt ra cũng là giữ sĩ diện cho ả.
" Thương hoa tiếc ngọc cũng phải nhìn nhận như cậu em này. Chứ tú bà đây thì còn suy nghĩ lại. Haha " - Trác tổng. Người mà đã nói chuyện qua điện thoại cùng Tú bà lúc sáng.
" Ra ngoài đi! " - Giọng nói lạnh lùng từ khuôn miệng mỏng nhưng chắc chắn ấy phát ra. Khiến người khác không làm theo cũng khó lòng mà có được một không khí vui vẻ.
Tử Kiều vội phất tay ra hiệu Chính Huy ra ngoài. Khuôn mặt rung sợ ấy vẫn không hề ngước lên dù chỉ một lần. Trác Tổng lên tiếng để phá nát bầu không khí im lặng ấy : " Lần đầu!? Ấy chà cũng nên suy nghĩ không nhỉ!?"
Khóe miệng ấy cong lên lạ thường. Bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu đỏ ấy đưa lên miệng nhấp một chút. Ánh mắt lướt vô định trong không trung chợt dừng lại trên người chàng trai ở dưới đất ngay trước mặt mình. Đôi mắt ấy bỗng nhiên trở nên sâu sắc lướt đến làn da non nớt của cậu. Chiếc áo trên người cậu thật mỏng manh và gợi cảm biết nhường nào.
" Lần đầu sao!? " - Không biết điều gì thúc đẩy anh lại hỏi câu hỏi này. Từ trước đến nay anh chưa hề muốn quan tâm người nào lên giường với anh đã qua tay ai chưa. Gương mặt ấy vẫn cố định nhìn xuống mặt đất ấy. Đôi môi như cong lên rồi hạ xuống : " Tôi không muốn trả lời khi người hỏi có thể thừa biết! "
" Trả lời giỏi! " - Một nụ cười ma mị bỗng nở trên gương mặt người đàn ông đã bao năm trải qua tình trường. Tay anh bất chợt vươn đến khuôn mặt ấy. Nâng nhẹ gương mặt thanh tú lên. Ánh mắt cậu không thể nhắm lại đành nhìn về gương mặt anh. Sự ma mị của anh tỏa ra khắp căn phòng. Ánh mắt kiên định pha lẫn sự lạnh lùng ấy đang nhìn về phía cậu. Đôi môi mỏng ấy có chút đỏ vì rượu vang để lại. Trác Tổng chắc có lẽ hiểu đành nhẹ mở cửa bước ra ngoài. Để không gian riêng cho cả hai.
Vương Nguyên như tỉnh lại thoát ra khỏi sự ma mị ấy cúi mặt xuống để tránh đi bàn tay đang động vào khuôn mặt cậu. Vương Tổng nhìn cậu một lát lại lên tiếng : " Sợ tôi sao!?"
" Muốn làm gì làm không cần phải nói nhiều! " Câu nói ấy đã vô tình rơi vào tai Chính Huy khi vừa đưa rượu vào. Hắn không kiềm được thú tính quen thuộc trong hắn. Hắn liền đưa tay tát cậu một cái : " Đây là Vương Tổng mà cậu ăn nói như vậy sao!? Không mau xin lỗi!? "
Vương Tổng như bị cuốn vào tình sắc, đưa tay đỡ cậu trước khi cậu ngã vì cái tát ấy : " Tôi kêu ra ngoài không nghe sao. Người chọc giận tôi sẽ là cậu đấy!! "
Chính Huy cúi đầu xin lỗi vội rút ra ngoài. Cái tát ấy làm chiếc áo mỏng manh của cậu trệ xuống vai phải, làm lộ lên vết hằn đỏ do roi đánh vào. Đáy lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc có lẽ là động lòng trước cậu con trai này. Vương Nguyên vội đẩy anh ra giữ lại khoảng cách, đồng thời tay kéo vai áo lên như che đậy vết đỏ ấy.
Anh buông tay ra để cậu ngồi tự nhiên lại. Chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với một kĩ nam. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Trác Tổng ra lệch cho hắn gọi Tú bà Tử Kiều.
" Âyda Vương Tổng. Cậu em này làm anh phật lòng rồi sao. Hay để tôi đổi em khác Vương Tổng đừng giận! " Tử Kiều nghe anh gọi đến nhẩm chắc sẽ có chuyện, Vương Nguyên cũng không phải không bướng bỉnh nên bà lo sợ là chuyện đương nhiên.
" Cậu con trai này giá bao nhiêu!? " - Cầm lấy ly rượu nhấp môi một lát lại khiến đôi môi quyến rũ của anh lại thêm phần đỏ.
Tử Kiều ngạc nhiên : " Vương Tổng... anh... anh nói gì chứ!? "
Vương Nguyên ngước nhìn anh : " Vương Tổng. Giá trị con người của tôi không phải để anh đưa giá mà mua."
Vương Tổng trả lời nhưng ánh mắt vẫn không đổi hướng : " Vương Tuấn Khải tôi muốn thứ gì. Thì đừng hòng vụt mất. "
Anh quay sang Tử Kiều đang còn rất ngơ ngác :" Cần lặp lại!? "
Tử Kiều như hiểu chuyện có vẻ mừng thầm. Nhưng được Vương Tổng đây chú ý quả là nên cân nhắc giá cả. Ả suy nghĩ chốc lát rồi nói : " Chuyện này cũng không nhỏ. Có thể ba ngày sau tôi trả lời không!? "
Anh rút ngân phiếu ghi một con số rồi để lại lên bàn : " Trong ba ngày tới tôi không muốn trên người cậu ta có dấu tích nào của đàn ông. " Bàn tay của anh lướt nhẹ qua bờ môi đỏ thắm của cậu. Xong anh ra lệnh tất cả về. Để lại Vương Nguyên một nét mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
End chương 4
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang