Chương 10 : Tôi nghĩ anh sẽ khác
Sau khi anh đưa Vương Nguyên về nhà không quên dặn là đừng làm việc quá khuya. Nhưng cậu tính tình vẫn không nghe. Vương Nguyên tắm xong lại cố gắng làm xong công việc của mình. Nhìn lại đồng hồ cũng đã khuya. Vương Nguyên cầm quyển nhật ký đi đến ban công, nhìn ngắm sao trên trời nở ra nụ cười mãn nguyện. Ba mẹ. Có lẽ chúng ta không xa nhau bao lâu nữa đâu...
Có lẽ vì thức khuya nên Vương Nguyên đã ngủ quên. Vương Nguyên chạy nhanh đến công ty vì sợ trể giờ. Vừa đến cũng là lúc vừa nhìn thấy thư kí San San đang ở tại nơi lễ tân. " A Tiểu Nguyên. May quá cậu đến rồi. Hồ sơ hôm qua cậu làm xong chưa đưa tôi nhanh, đến giờ họp rồi!!"- Vừa nhìn thấy Vương Nguyên San San liền vui mừng. Hồ sơ cô được Tuấn Khải giao cho nhưng cô lại lười mà đẩy cho Vương Nguyên. Nếu không đem đúng lúc có lẽ là khó sống khỏi hôm nay với anh rồi.
Vương Nguyên lục trong tập hồ sơ của mình lấy ra vài cái : " Đây là số tài liệu đó. Cô cầm lấy đi!!"
San San vừa cầm tài liệu vừa bước đi thì cô quay lại nói : " À Tiểu Nguyên. Làm phiền cậu đi pha cho Vương Tổng một tách cà phê nhé. Tôi bận họp mất rồi!! "- Nói rồi chưa kịp nghe Vương Nguyên trả lời thì cô phóng đi mất...
Vương Nguyên thở dài lắc đầu ngao ngán rồi bước đến bàn làm việc của mình để hồ sơ lại rồi đi đến phòng bên dưới để pha cà phê. Pha xong Vương Nguyên đem đến phòng anh. Do anh đi họp nên phòng trống. Vương Nguyên đi vào đặt nhẹ ly cà phê lên bàn. Vương Nguyên nhìn thấy tập tài liệu từ chủ tịch Vương Tổng Vương Chí Vỹ. Cậu nhớ ra hôm nay người tên Vương Tổng ấy đến công ty để bàn giao về việc hợp tác. Cậu tức tốc chạy đến phòng họp tận tầng 19. Đến nơi đã thấy Tuấn Khải bước ra ngoài.
" Vương Tổng. Trong cuộc họp có Vương Tổng của công ty Chí Kỳ đúng không!? Tan cuộc họp rồi sao!? Họ đã đi chưa!? "- Vương Nguyên chặn anh lại hỏi không để anh kịp suy nghĩ gì cả.
Anh nhìn cậu say đắm. Ánh mắt ngạc nhiên nhưng không quên trả lời câu hỏi của cậu : " Vương Tổng và vợ ông ấy đi rồi. Họ đến bằng chiếc BWW đen!!"
" Cảm ơn anh!!"- Nói rồi Vương Nguyên lại từ tầng 19 chạy về sảnh của công ty. Anh lặng người nhìn theo một lát rồi quay về phòng làm việc. Còn cậu cứ nhìn quanh thậm chí cậu còn không biết mẫu xe BWW nó ra sao. Nhìn thấy một chiếc xe đen chưa hạ kính có thoáng bóng dáng người đàn ông trung niên ngồi trong, trong cậu bỗng dâng lên sự bồi hồi kì lạ. Liền chạy theo chiếc xe đó mà không ngừng gọi lên hai chữ Vương Tổng. Chạy đi cách xa công ty Vương Nguyên dường như không đuổi theo nổi nữa thì trước khi cậu ngã quỵ xuống đất đã kêu lớn lên một tiếng : " BA!!!!"
" Chí Vỹ. Chúng ta dừng lại một lát được không!? " Vương phu nhân lên tiếng khi xe đang lăn bánh. Bà có cảm giác gì đó mà không thể tả.
" Chúng ta đâu quên gì. Ra ngoài nhiều không tốt cho em. Phải giữ sức khỏe để đợi Tiểu Nguyên quay lại tìm chúng ta nữa!!!"
Nói đến đây Nhã Mai chợt lăn vài giọt nước mắt rồi cố gắng kiềm nén cảm xúc lại. Vương Tổng thấy vậy liền ôm vợ mình lại để trấn an. Có đôi khi người mình tìm xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt..
________________________
Vương Nguyên quay lại với trạng thái không khí không kịp thở. Cậu cũng không chắc đó là ba cậu vì thật chất chỉ theo cảm tính. Vương Nguyên đứng thở một lát liền di chuyển đến chỗ lễ tân hỏi : " Chị kiểm tra dùm em hội cổ đông có người là Vương Tổng có họ tên gì ạ!? "
Nhân viên nhìn cậu có lẽ khinh bỉ rồi kiểm tra cho cậu. " Là Vương Chí Vỹ. Sao. Cô cũng từng quan hệ với chủ tịch người ta à. Nói cho cậu biết vợ người ta rất hài hòa đoan trang đừng có thấy rồi lại phá hoại hạnh phúc!!"
Cậu đập tay xuống bàn : " Cô nói gì cũng được đừng xúc phạm đến Vương Tổng!!"
Cô nhân viên ấy tròn mắt nhìn Vương Nguyên : " Ây da. Còn bảo vệ khách hàng của mình cơ. Nói cho cậu nghe cả cái công ty này ai không biết cậu chỉ là một kĩ nam!! "
" Cô....."
" Định làm loạn sao. Ai còn nhắc đến điều này thì đến phòng tôi nộp đơn nghỉ việc!!!" - Tuấn Khải từ sau bước đến cũng chứng tỏ cả câu chuyện lúc nãy đã đến tay anh.
Vương Nguyên nghe vậy liền bỏ lên bàn làm việc của mình mà không để ý Nhất Bân cũng đi theo cậu. Tuấn Khải nhìn thấy liền xoay người định bỏ đi lại bị San San kéo vào thang máy dành riêng cho anh : " Em nói anh nghe điều này. Không phải nói xấu Tiểu Nguyên của anh nhưng em nghe nhiều rồi. Cả công ty này ai cũng nói cậu ta đang quyến rũ Nhất Bân và vài người đàn ông khác. Anh xem xét cho kĩ đi!! "- Nói rồi San San rời đi để lại một trời băng lạnh trong anh. Anh vào phòng liền gọi Vương Nguyên đến phòng anh.
" Vương Tổng cho gọi tôi có việc gì!? "
Anh đang ngồi làm việc cậu đã đến. Anh để tài liệu xuống đi đến gần cậu nâng chiếc cằm thon nhỏ của cậu xiết làm cậu có chút đau nhưng cương quyết không lên tiếng : " Tôi đưa cậu về để làm việc không phải để thu hút khách hàng cho riêng cậu cậu nên nhớ điều này!!" nói rồi anh hất cậu ra như trút sự tức giận.
Vương Nguyên nhìn anh rồi xoay mặt cúi xuống cười một nụ cười tươi tựa như đóa hoa hồng có gai : " Tôi nghĩ anh sẽ khác. Tôi từng nghĩ anh sẽ khác họ!!" Nói rồi cậu bước ra ngoài đóng thật mạnh cửa lại.
" Thiên Bảo. Điều tra lịch sử của Tiểu Nguyên cho tôi"
End chương 10
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang