Chương 16 : Cậu họ Vương sao!?
Thiên Bảo sau khi chạy theo cậu thì đến bên ven đường đứng cạnh. Vương Nguyên gục mặt như khóc. Cậu nhẹ nhàng rơi đi vài giọt lệ vương trên mặt đường. Anh không hề biết lời nói dối này làm cậu tổn thương đến vậy. Nhưng cái cách cậu làm anh bẽ mặt trước đám đông thì anh không thể tha thứ. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn mà cậu không nể mặt cầm ly rượu nói tạt là tạt như vậy sao.
" Tiểu Nguyên. Tôi gạt cậu xem như tôi sai. Nhưng cậu cả gan làm tôi bẽ mặt. Cậu tính sao!? " - Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế ấy đưa tay lau sạch nước mắt mới ngước nhìn anh. Cậu từng nói cậu không thể để ai có thể chứng kiến cậu gục ngã lần nào nữa.
" Vương Tổng như anh muốn làm gì tôi có quyền cản nổi sao!? "- Nói xong Vương Nguyên nhấc chân lên định rời khỏi cuộc trò chuyện thì liền bị câu nói của anh mà đơ lại.
" Thiên Bảo. Đưa cậu ta về nhà. Cấm không cho ra khỏi một tuần. Đặc biệt... " Nói đến đây anh xoay lại nhìn cậu : " Cách ly cậu ta ra khỏi Vương Tổng. Một phút cũng không cho gặp. "
Anh bước đi về phía chiếc xe riêng của anh đã đỗ sẵn trước cửa. Tay anh mông lung đưa lên phủi những giọt rượu còn vương trên áo. Vương Nguyên chạy theo đến nắm chặt tay anh : " Vương Tổng tôi xin lỗi. Đừng làm vậy mà. "
Cậu theo anh đến xe thì anh xoay người lại kéo cậu áp lên xe. Tay nâng cằm cậu lên ánh mắt như muốn xiết cậu đến chết : " Tiểu Nguyên. Tôi không cần biết cậu và Vương Tổng trước đây có quan hệ gì. Nhưng bây giờ. Hiện tại bây giờ cậu là của tôi. Đừng để tôi phải nhắc nhở cậu bằng một cách khác.
Nói rồi anh đẩy mạnh cậu vào xe. Hất tay về phía Thiên Bảo đi theo San San về. Anh lên ghế lái lái thật nhanh chiếc xe về phía nhà của Vương Nguyên. Cậu ngồi sau suy nghĩ rất nhiều. Sợ. Sợ anh sẽ không kiềm chế mà hại cậu. Sợ sau này vì anh mà gặp được ba cũng là một điều khó khăn.
Thoáng chốc căn nhà quen thuộc của cậu hiện ra dưới ánh trăng sáng đôi khi lại mờ ảo Anh xuống xe đưa cậu vào trong. Phải nói là kéo. Kéo thật mạnh Vương Nguyên vào nhà. Không cần đến ánh sáng, Anh không mở đèn đã đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa tại phòng khách. Không đợi cậu ngồi dậy anh cởi nhanh chiếc áo vest bên ngoài liền cố định tay Vương Nguyên lại khiến cậu muốn chống cự cũng khó.
" Vương Tổng. Thả tôi ra. Anh giữ cho bản thân một chút tự trọng đi!!!"
Dưới ánh trăng dù mờ nhưng đủ thể thấy nụ cười ma mị của anh : " Tự trọng!? Tiểu Nguyên à. Cậu nên nhớ thân thể của cậu là tôi dùng bao nhiêu tiền mua cậu về. Tôi nói đông cậu dám cãi tây!?"
" Vương Nguyên tôi có bị hành hạ đến chết cũng chưa từng cầu xin anh mua tôi!!"
Đôi mắt anh đen láy xoáy như cơn giận dữ đến mất kiểm soát. Đưa tay mạnh bạo xé đi phần trên của chiếc áo trắng yêu kiều khi nãy. Anh điên cuồng chiếm đoạt đôi môi đang kêu la ấy mà nuốt trọn những câu nói cầu xin của cậu. Chân cậu vì vướn đôi chân anh mà vùng vẫy cũng không được. Vừa động một chút liền bị chân anh kiềm hãm lại dưới thân.
" Ưmm. Vương... Vương Tổng. Số tiền đó tôi sẽ trả anh. Xin anh thả tôi ra đi. Không muốn...." - Chân cậu không ngừng vùng vẫy như cá mắc cạn muốn thoát khỏi lưới.
" Được. Vậy tiền của bản thân cậu cùng số tiền của Tử Lam. Ngay bây giờ hoàn tác cho tôi. Cậu làm được không!? Nếu không thì để tôi giúp cậu trả. Càng giúp cậu biết bây giờ cậu là của ai!!" - Vừa nói tay anh vừa xiết chặt vòng eo nhỏ bé ấy. Thân thể cả hai đều cùng nhau sát lại hơn.
"A.~ "
Tay Vương Nguyên không ngừng đẩy anh ra xa. Đột nhiên anh dừng lại mọi động tác. Tay anh dần thả lỏng vòng eo của cậu, lùi lại phía sau sofa ngồi im lặng trầm mặc. Tiểu Kỳ thoát khỏi vòng tay của anh liền kéo chiếc áo ấy che đi những thứ đã sơ hở từ nãy giờ. Cậu lau nhẹ đi những giọt nước mắt đã khóc khi cận kề anh.
" Vương Nguyên. Cậu họ Vương sao!?" - Anh nhìn vào khoảng không lên tiếng. Vương Nguyên nắm chặt chiếc áo che lên ngực. Khuôn mặt cúi xuống không trả lời. Thật ngốc. Chỉ vì một chút nóng giận đã nói ra họ của mình.
" Vương Tổng là người nhà cậu!? " Cứ nhận lại sự im lặng. Tính kiên nhẫn của anh cũng thật là không cao. Anh kéo cậu vào lòng. Tay cậu vẫn không buông mà che đi phần nhạy cảm ấy.
" Nói!!"
" Phải. Bây giờ anh buông tôi ra được rồi chứ!? " - Vương Nguyên vùng ngồi dậy. Cậu hiện tại đã rất sợ gần gũi anh rồi.
Anh nhìn cậu một cái rồi lại ngồi trầm ngâm. Không lâu sau anh cầm chiếc áo vest mà khi nãy anh ném nó không thương tiếc lên và rời khỏi đó. Cậu không dám nhìn theo chỉ biết dựa vào sofa mệt mỏi.
" Tại sao từ đầu cậu không nói. Tại sao lại muốn giấu!!!"
End chương 16
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang