Chương 23 : Có thể nghĩ đến em!?
Bước chân kêu ngạo cùng với vẻ đẹp vốn có cộng thêm tinh thần có phần cao hứng khiến cho Tử Lam có phần tươi tắn hơn mọi ngày trước cổng tập đoàn đợi Nhất Bân. Vừa nhìn thấy Nhất Bân thì cậu liền cười tươi nói : " Nhất Bân. Anh thấy Vương Tổng đến công ty chưa!? "
" Vẫn chưa. Có lẽ còn bực chuyện của Tiểu Nguyên rồi. Tôi có nên gọi cho Tiểu Nguyên không nhỉ!? " Nhất Bân vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn thấy Vương Tổng đi từ xe vào công ty một cách như kéo cả đám mây đen trên trời theo sau. Sát khí ngút trời : " Tử Lam. Cậu xem, Vương Tổng đã đến công ty rồi. Nhưng có lẽ không vui vẻ gì mấy!! "
" Vui!? Haha. Có thể vui khi Tiểu Nguyên đi quan hệ với một người khác không phải anh ta sao!? "
" Nhưng cậu nghĩ xem nếu anh ta biết chúng ta dụ Tiểu Nguyên đến khách sạn để anh ta ghen ghét Tiểu Nguyên thì sao!? "
" Biết thì lúc đó chắc cũng muộn rồi. Vậy xem như đã toại nguyện rồi. Thôi tôi về lại mái ấm của tôi đã!!" Tử Lam vui vui vẻ vẻ bước đi lên chiếc xe gần đó trở về Vương Gia để làm một hoàng tử, vai diễn hoàng tử mà cậu hằng mong ước, và mọi chuyện không khéo che đậy này đã trọn vẹn rơi vào tai một bóng đen sau cánh cửa của công ty....
" Thiên Bảo. Cậu điều tra số điện thoại ********** này xem ai sử dụng và nơi sử dụng, lần sử dụng gần nhất là ở đâu. Tôi cần kết quả nhanh nhất có thể!!!" Vừa vào đến văn phòng đã hẹn gặp Thiên Bảo yêu cầu. Cầm lấy tài liệu kèm số điện thoại ném mạnh xuống bàn. Thiên Bảo nhận biết tình hình không ổn nên cũng vội cầm lấy số giấy trên bàn rồi lui ra không để lại lời nói gì.
" Tuấn Khải. Anh có thể..... "
" RA NGOÀI!! "
San San vừa cầm số ảnh về những mẫu lễ phục khá nổi tiếng đến cho anh nhưng một câu cô còn chưa kịp nói đã kịp nhận lấy sự tức giận từ đâu đem tới cho cô rồi. Đồng thời anh không để ý rằng người đi cùng cô lại là ba của anh. Hai chữ anh vừa quát thể hiện sự khó chịu trong anh quá rõ ràng thì ba anh cũng đã nghe thấy.
" Tuấn Khải. Con có nên giận cá mà chém đi cái thớt hay không. Ba đến đây để hỏi là đêm qua con đã đi đâu!? " - Thiếu Minh. Ba anh đưa San San đến ghế ngồi xuống như đợi câu trả lời của anh.
" Con mệt! "
" Tuấn Khải.... Anh.. có thể xem qua số mẫu lễ phục này không!? " - San San nhẹ nhàng để số mẫu ấy lên bàn làm việc của anh sẵn tiện nhìn sắc mặt anh đã kém đến mức nào rồi.
" Để đó đi. "
" Hai tuần nữa đã đến lễ cưới. Con không xem thì còn kịp sao!? "
" Hôn lễ này con có quyền nói sao!? Nếu có thì nó đã không diễn ra. Con bận rồi. " - Nói rồi anh đi ra khỏi phòng làm việc. Tâm tình ngày càng khó chịu hơn.
Lái xe nhanh đến khách sạn, chẳng cần biết Vương Nguyên còn ở đó hay đã đi tự bao giờ. Hiện tại anh rất mệt. Chỉ muốn gặp cậu mà không cần biết mình sẽ gặp chuyện gì.
Về phần cậu đã tỉnh từ lâu nhưng sự thật là... không thể đi nổi đến công ty nữa... mặc lại quần áo chỉ có thể im lặng mà ngồi tại chiếc giường đó, nhìn thấy tấm giấy nhỏ để trên tủ với chủ ý là anh phải đến công ty nên để cậu lại. Duyệt cho cậu nghỉ ba ngày nên không cần đi làm. Vương Nguyên động người thì đã truyền đến lưng cơn đau dữ dội. Giận người đàn ông hung hăng ấy nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ về anh nữa. Cậu lại nghĩ đến ba mẹ, thật khó nhận ra cậu là con trai của họ khi mọi bằng chứng tất cả đã bị Tử Lam đem đi hết. Bây giờ muốn nhận lại họ thật sự là cả một vấn đề.
Tay trên tay lái nhưng tâm trí anh liên tưởng đến điều khác thì đột nhiên có xe ép sát anh vào lề đường. Vừa mất thế lại vừa lạc tay lái khiến anh không thể không dừng lại. Có chút sát thương ngay trán nên anh không ra khỏi xe ngay lập tức, ngồi lại xe thì liền nhìn thấy chính là San San bước đến gần xe anh. Tính tình anh không yên tĩnh đã vậy gặp cô nên đã khiến anh mất kiểm soát mà bước xuống xe không ngại mà quát thẳng vào mặt cô.
" Đường San San. Cô có ý gì!? Muốn ám sát tôi trả thù à!? "
" Nếu em muốn trả thù anh em đã giết anh mất rồi. Anh đi tìm Tiểu Nguyên đúng không!? Anh có bao giờ nghĩ cho em chưa hả Tuấn Khải!? "
" Cô chỉ cần có tôi là thỏa mãn rồi không phải sao!? Cần gì để ý nhiều đến vậy!? " - Ánh mắt anh tia ra ánh đen sắc bén đến nỗi có thể động đến cô bất cứ lúc nào.
" Nhưng yêu anh là em yêu thật. Anh đừng nghĩ cái gì em cũng không biết. Em còn biết nhiều hơn cả anh. Chính em đã nghe được cuộc trò chuyện của Tử Lam. Cậu ta muốn anh ghen ghét Tiểu Nguyên. Nhưng đêm qua anh không về có phải anh đã ngủ với cậu ta không. Hả!? " - San San lao đến đánh vào ngực anh như trút giận. Cơn mưa từ đâu kéo đến cũng như lệ cô cùng một lúc rơi xuống từng giọt từng giọt như đã uất ức rất nhiều : " Vương Tuấn Khải anh tàn nhẫn lắm. "
Dưới làn mưa ấy anh cảm nhận được cô đã rất bất lực mà ngã gục xuống đường. Anh ngồi xuống ôm San San vào lòng : " Tôi chấp nhận kết hôn với em em nên biết thân phận mà an phận một chút. Còn về Tiểu Nguyên em cứ nghĩ tôi chỉ qua đường với cậu ta. Dù sao tôi cũng dùng tiền mà mua cậu ấy. Nếu không phải vì mẹ tôi thì thân phận em trong mắt tôi không cao hơn cậu ta đâu!!! "
Đưa San San vào xe rồi anh cùng mang thân hình ướt át đó mà lái xe quay đi. Đường San San chỉ biết gục đầu mà khóc : " Vương Tuấn Khải. Em không có được trái tim anh. Thì anh cũng đừng hòng có thể yêu một ai ngoài em!!! " - Ánh mắt cô nhìn xuyên suốt vào làn mưa đang đổ ầm ngoài kia. Và tay nắm chặt như muốn phá hủy cả chiếc máy ghi âm đang nằm trong tay...
End chương 23
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang