Chương 31 : Một đêm khó ngủ
Vương Nguyên bắt tay vào bếp làm vài món ăn đón giản cho anh cũng như cho cậu lót dạ vậy. Dù biết bản thân nấu sẽ không ngon : " Một chủ tịch như anh lại ăn mấy món này đúng không hợp tí nào!! " - Chân bước liên tục mang thức ăn cho anh mà không quên trêu chọc anh một chút.
" Em ăn không chết là được rồi! Cần gì quan trọng vấn đề!! " - Nhìn những món thực vị trước mắt thật sự liền muốn ăn. Dụng đũa di chuyển đến món đầu tiên. Vừa nếm qua hương vị anh liền đơ vài giây..
" Anh sao vậy. Có phải ngon quá hay không!? " - Vừa để các món ăn xong Vương Nguyên cũng liền ngồi xuống cùng anh vừa định thưởng thứ tác phẩm của mình thì liền bị anh ngăn lại : " Món này... của tôi. Không cho em ăn! Em ăn món khác đi!! "
" Vương Tổng. Từ khi nào anh ích kỉ thế. Mau đưa đây!! "- Không muốn anh giành cho riêng mình. Vương Nguyên liền đứng lên nhanh tay gắp một cây nấm trong món ăn, nhanh tay bỏ vào miệng mặc kệ sự ngăn cản từ anh.
" Ưmm. Vương Tổng. Khẩu vị anh..... mặn vậy sao!!! " - Vương vừa che miệng vừa nhăn mặt nói.
" Em không phải vì mãi ngắm tôi nên bỏ quá liều lượng chứ!!! " - Chính anh cũng không chịu nổi vị mặn kia, cả hai thi nhau nhăn mặt.
" Ảo tưởng. Ăn món khác vậy!!! "- Ai đó nhanh chóng đi lấy nước dập lửa muối mà cậu vừa rắc đến.
Vật lộn cùng đống chén dĩa anh để lại cuối cùng cũng xong. Ai đời ăn xong liền biến mất tăm. Hừ. Vương tổng anh xem tôi như quản gia nhà anh thế!!! Vừa vệ sinh bản thân xong liền nhè nhẹ bước vào phòng ngủ. Aizz phòng của mình mà cứ phải như đi ăn trộm thế này!!! Vừa bước vào phòng liền bị anh dụng sức ném cậu lên chiếc giường nhỏ bé ấy.
" Vương Tổng. Anh..... "
" Suỵt. Kể tôi nghe xem hành trình em bị thất lạc xem!! " Anh để cậu nằm ngay ngắn liền chống tay lên đầu thắc mắc nói.
" Có gì tốt đẹp đâu mà lại nghe. Nhưng anh không định ngủ sao mà nghe!? "
" Không. Trừ khi em ngủ!!"
Vương Nguyên liền nắm lấy cái chăn dưới chân kéo kín người chỉ chừa cái đầu : " Aha. Anh nghĩ tôi sẽ ngủ rồi để anh âm thầm ăn tôi rồi sao!? Anh nguy hiểm đến vậy mà!!! "
" Bây giờ em không kể, tôi không có gì làm thì có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện ấy đấy!!!"
" Aizzz. Được rồi. Hồi nhỏ tôi cũng không nhớ có chuyện gì. Chỉ là hôm đó khi đi với ba mẹ, tôi còn nhớ chính tại nơi đó ba mẹ đã mua cho tôi chiếc ngọc bội màu xanh ấy, cũng là ngọc bội mà Tử Lam lấy đi. Sau đó thì cả hai đều có việc nên rời đi. Rồi có một người lạ đến nói mẹ tôi gọi tôi qua kia. Người đó nói sẽ đưa tôi đi nên tôi đi theo. Và....
Anh ngẩn người một chút. Vì theo tình hình thì cái anh đang chăm chú là khuôn mặt mỹ lệ có chút ướt vì nước gây nên : " Vậy sau khi về lầu xanh. Cuộc sống...!? "
" Thì sau khi về chỉ có mình tôi bướng bỉnh. Cứ bị đánh..."
" Hôm gặp tôi em cũng bị..!? " - Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ như nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu. Vết roi ấy không chỉ hằn lên vai Vương Nguyên mà hình như còn in vào lòng anh.
" Nếu tiếp anh mà tôi bị đánh thì tôi đã có cơ hội tránh xa anh ra từ đầu rồi. Tú bà ấy lại lấy Tử Lam ra hù dọa tôi chứ!!! - Vương Nguyên nhăn mặt kể.
" Chẳng thể ngờ đó lại là lần đầu của em...!! " - Anh lẩm bẩm nhỏ trong miệng. Cậu chợt nghe liền hỏi : " Hửm!? Vừa nói gì cơ!? "
" Không có gì!! "
Cả hai nằm cạnh nhau trong khoảng không im lặng. Hai người trò chuyện đến tận 2 giờ sáng rồi mà vẫn nằm đó : " Tiểu Nguyên. "
Chân Vương Nguyên đạp văng cả chiếc chăn cậu tự đắp, anh nhướn người về phía trước, liền nhìn thấy con mèo hoang nằm cạnh anh đã ngủ tự bao giờ : " Lúc nãy còn mạnh miệng nói rằng không ngủ cơ mà!!! "
Bước đến tủ sách định sẽ ấn máy tắt để cho cậu có một giấc ngủ ngon. Vừa đi đến lại thấy một quyển vở nằm ngay ngắn trên bàn. Dặn lòng sẽ không đụng vào nhưng ý định thay đổi chỉ trong một giây...
" Hôm nay đi ăn cùng ba mẹ thật sự đối với con rất vui. Vui không thể tả. Chỉ mà con tiếc nuối không thể gọi ba mẹ một tiếng thân mật thôi "
" Ba mẹ. Ba mẹ bây giờ thế nào rồi. Còn con thì rất nhớ ba mẹ. Nếu chúng ta không xa nhau không phải con đã không gặp tên biến thái này không. Vừa biến thái lại vừa bá đạo còn thêm phần ngang ngược lại hay ăn hiếp con. Mai sau con sẽ trả thù!!! Sẽ chọc anh ta đến tức điên lên thôi. Muahaha! "
Vương Tổng bước đến cạnh giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi sắc mặt liền hiện lên chữ Nóng : " Vương. Nguyên!!! Tên biến thái!!! Hừ, biến thái!! Cậu đợi đó!! Cậu cảm giác ngủ có ngon không hử!!!!!!!"
" Vương Nguyên. Tôi mất ngủ vì câu nói của cậu mất!!! "
End chương 31
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang