Chương 39 : Cảm giác của anh
" Cái gì!? "- Tử Lam đập bàn quát lớn tiếng : " Đường San San. Chỉ có một đứa con trai như Vương Nguyên cũng chẳng thể làm được gì sao!? "
San San cúi mặt. Cô hôm nay đã liên lạc với Tử Lam để nói về vụ việc đã bị thất bại. Tử Lam liền hẹn cô đến một địa điểm, tìm đến cô mà trách mắng không ngừng : " Tử Lam. Tôi đâu biết anh Tuấn Khải sẽ đến đó... !! "
" Cô không biết canh sao!! "
" Tôi....."
" Thôi được rồi. Vậy để tôi tìm cho cô cách khác!! "
San San liền ngẩng đầu xua tay liên tục : " Thôi đi. Vì chuyện lần này mà anh Tuấn Khải đã dời lại lễ cưới của chúng tôi. Nếu tôi tiếp tục làm gì nữa thì không phải tôi sẽ mất anh ấy mãi mãi sao!? "
Tử Lam mỉm cười. Tay cầm nhẹ ly nước rồi đổ đi : " Cuộc sống sau hôn nhân của cô cô cũng như ly nước này thôi. Cô nghĩ nếu như Tiểu Nguyên còn tồn tại thì Vương Tổng của cô có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh cô hay sao Đường San San!? "
San San đan tay vào nhau nắm thật mạnh. Vốn dĩ hôn sự này chỉ là điều mà anh bắt buộc phải làm với cô vì anh chỉ muốn tìm lại mẹ của mình. Nhưng cô thật sự muốn anh bên cạnh cô mãi mãi. Tính độc chiếm của cô không cao nhưng đủ để cô làm mọi thứ vì anh : " Chuyện này nếu có gì khác thì tôi sẽ tính sau. Bây giờ tôi về trước!! "
San San thả nhẹ đôi bàn chân bước dần ra cửa. Tử Lam với ánh mắt ma mị nhìn theo : " Tôi giúp cô nhiều đến vậy thật ra vì cái gì đây. Cô làm gì Tiểu Nguyên đi chăng nữa càng bị bắt gặp càng tốt. Đâu phải Vương Tuấn Khải chỉ mình cô muốn có. Càng tiêu diệt Tiểu Nguyên thì chiếc ghế Vương Nguyên Vương Gia này tôi càng chắc chắn. Mượn dao giết người đó mới chính là mục tiêu của tôi. Cảm ơn cô nhé San San. "
_____________________________
Sau khi Vương Nguyên yên giấc. Anh dặn dò y tá chăm sóc cậu rồi rời đi. Di chuyển đến biệt thự Vương Gia. Vừa đến đã dừng xe từ rất xa. Lẻn vào nhà như một kẻ trộm, điêu luyện tránh không cho một tên vệ sĩ nào nhìn thấy. Vừa nhìn thấy Vương Thiếu Minh anh liền quan sát ông ta đi đến đâu. Ngồi tại một nơi kín đáo một lúc lâu. Vừa nhìn thấy ông ta rời khỏi phòng riêng anh liền nhanh chóng lẻn vào. Vừa vào đã nghe tiếng bước chân, thủ bộ cước để hạ tên nào phát hiện ra anh. Cánh cửa vừa hé mở anh đã cho tên nào lẻn vào một cú đá.
" Mẹ kiếp. Là...." - Vừa lên tiếng chửi quay qua đã nhìn thấy anh : " Vương Tổng. Anh làm gì ở đây vậy!? "
" Thiên Bảo!? Tôi hỏi cậu mới đúng!!! "
Tay xoa xoa cái mông vừa bị anh đá vẫn còn đau : " Tôi đến đây để tìm địa chỉ. Trong phòng ông chủ tôi nghĩ có lẽ có nên mới đến đây! Còn anh!? "
" Tôi cũng nghĩ như cậu. Cậu làm gì cũng chậm nên tôi muốn giúp thôi!! "
" Chậm cái đầu nhà anh. Anh toàn kiếm chuyện trừ lương tôi. Không thì đuổi việc. Có ngày tôi giết anh cướp tài sản cho xem!!! "
" Không đùa nữa. Chia nhau ra tìm đi!! "
Cả hai đều đến ngăn sách kệ tủ tìm nhưng một chút thông tin cũng không có. Căn bản vì mẹ anh sau khi ly hôn cũng không còn trong nước mà đã xuất ngoại đã biết bao năm rồi. Cả hai thất vọng ra ngoài : " Tuần sau là đến lễ kết hôn rồi. Cứ như vậy làm sao có thể tìm ra kịp đây!! "
" Cậu không tìm ra tôi lập tức đuổi việc cậu!!! "
" Tên..... khỉ gió. Mà anh định quang minh chính đại đi ra à!? Lúc nãy chúng ta chính là lén vào đấy! Vào đường nào. Ra đường đó!!! "
Cả hai sau một thời gian trườn bò lê lết cũng đã ra khỏi biệt thự đi đến xe của anh. Thiên Bảo vừa thở vừa nói : " Anh nhất quyết không cưới San San sao!? "
" Tôi không có cảm giác. Chỉ xem cô ấy là em gái thôi!! "
" Vì cảm giác của anh là ở Tiểu Nguyên thôi. Muahaha. "
" Trừ Lương!! "
_______________________________
Biệt thự Vương Chí Vỹ.
" Tiểu Nguyên* !! Con đi gọi cho bạn con là cậu bé Nguyên Nguyên đó đến nhà chúng ta chơi một chuyến đi. Lâu rồi chưa gặp lại cậu bé."
Nhã Mai đột nhiên làm món bánh ngọt mà hồi nhỏ Tiểu Nguyên* thích ăn liền nhớ đến cậu bé cùng tên với con trai của bà. Liền gọi Tử Lam xuống kêu gọi.
" Mẹ. Sao mẹ lại quan tâm thằng nhóc đó như vậy. Không lẽ con trai của mẹ còn không bằng nó hay sao!? " - Tử Lam hờn dỗi nói.
" Không phải. Cậu bé đó không phải là bạn tốt của con sao. Gọi cậu bé đến chơi một chút cũng đâu có mất mát gì!? Đúng không!? " - Nhã Mai tiến đến ôm Tử Lam vào lòng.
" Thật ra cậu ấy đang ở bệnh viện. Có lẽ không tiện đến đâu mẹ!! " - Vốn dĩ Tử Lam nghĩ nói như vậy thì bà liền không nhắc nữa. Nhưng không ngờ lại khiến Nhã Mai có phần lo lắng : " Tiểu Nguyên*. Chúng ta đến bệnh viện thăm cậu ấy đi!!! "
* Tiểu Nguyên* sẽ là dấu hiệu của Tử Lam. Vì về đến nhà của Vương Gia thì Tử Lam buộc lòng phải đổi tên thành Vương Nguyên. Để phân biệt thì khi ai gọi Tử Lam là Tiểu Nguyên thì sẽ thành Tiểu Nguyên*
End chương 39
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang