Chương 44 : Trở lại thực tại
Sóng biển nơi đảo xa cứ liên tục dạt dào theo nhịp. Từng cánh chim hải âu cũng cùng nhau bay dài trên biển rộng. Ánh sáng soi vào căn phòng nhỏ, nằm im ắng trong vòng tay của anh mà Vương Nguyên không hay biết mặt trời đã lên cao rồi. Vừa mở mắt đã thấy trời thật sáng. Vội ngồi dậy không quan tâm đến trên thân thể không có một mảnh vải, lay anh mạnh đến mức rung giường.
" Vương Tổng...... Tuấn Khải. Anh dậy đi trể giờ rồi!!! " - Vương Nguyên vội xuống giường mặc lại quần áo thu xếp gọn gàng rồi quay lại giường gọi anh lần nữa. Hôm qua có lẽ vì quá dùng sức mà anh đến giờ vẫn ngủ say như chết...
" Tuấn Khải. Anh mau dậy cho em!!! " - Không thể không thừa nhận rằng lưng cậu... cũng thật sự đau. Nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của anh không thể chậm trể đến như vậy!
" Em làm gì gấp đến vậy. " - Anh nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ.
" Em không muốn anh phải trể giờ vì em. Hôn sự không phải rất quan trọng sao!? "
" Có gì đáng quan trọng!? Căn bản anh cũng không muốn đến đó! "
" Nhưng anh phải đến không phải sao!? Nghe em. Anh đi vì mẹ anh đi..."
Dứt câu anh quay sang nhìn Vương Nguyên. Khóe mắt cậu có chút đỏ nhưng cậu vẫn giấu cảm xúc cho đến phút cuối cùng. Bây giờ anh chỉ có thể trông chờ vào Thiên Bảo. Cắn răng xuống giường mà chuẩn bị về đất liền. Cả một quá trình anh không hé môi được nửa lời...
..........................................
" Bên này chưa trải hoa kìa. Còn bên kia nữa, bật thang cao như vậy muốn tôi vấp chết hay sao. Phục trang sao giờ này vẫn chưa đến. Còn Tuấn Khải nữa. Lấy điện thoại cho tôi!!! " - San San ở lễ đường cứ nhốn nháo cả lên. Mọi thứ đều tệ khi không có anh ở đây. Tâm trạng San San ngày càng phát hỏa hơn. Vừa cầm lấy điện thoại thì đã nghe một câu nói của thư kí An : " San San. Máy của Vương Tổng ở tiếp tân tại công ty. Không hề mang theo bên mình!! "
San San nghe xong liền chẳng cần đến điện thoại nữa. Thẳng tay ném thẳng xuống hồ bơi gần đó. Điểm diễn ra lễ thành hôn là một khách sạn ngoài trời. Với cảnh vật bao gồm nơi trao nhẫn và có cả hồ bơi thả bóng. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng đối với cô bây giờ thật tệ hại.
" Vương Tuấn Khải. Anh nhất thiết làm em mất mặt đến vậy sao...!! "
Sau khi anh đưa Vương Nguyên đến nhà. Cả hai đứng trước cửa thật lâu thật lâu. Chỉ im lặng. Yên tĩnh mà đối mặt nhau trong giờ phút này. Anh cầm lấy giấy chuyển nhượng hòn đảo đã được chuyển sang tên cậu, cầm lấy tay cậu đặt nó lên : " Anh tặng em..."
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng thời khắc này một câu anh cũng không thể nói. Đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Vương Nguyên chỉ muốn khóc thét lên nhưng không thể để anh thấy được. Cắn răng chịu đựng nuốt nước mắt vào trong. Mỉm cười thật nhẹ rồi đẩy anh ra xe : " Tuấn Khải. Tạm biệt anh... "
Vương Nguyên nhìn anh không nỡ rời đi, cậu quay lưng về phía anh bước từng bước đi, tiến thẳng vào nhà một cái quay đầu cũng không. Anh lên xe nhìn vào nhà một lần rồi cũng lái xe rời đi. Cậu lên phòng đèn cũng không mở chỉ muốn vào một góc để trút hết bầu tâm sự. Cậu khóc, khóc vì từ nay cậu phải tập quen với một mình. Điều đó không khó, tại sao cậu lại luyến tiếc đến vậy. Có phải cậu đã quá ỷ lại vào anh rồi không! Trong đầu cậu không có đáp án. Chỉ có nước mắt thi nhau rơi mà không cần suy nghĩ.
Đành thôi quên nhé. Tiếng yêu đã trao hôm nào...
Đành thôi xa nhé. Giấc mơ khi ta có nhau...
_________________________
" Tránh ra hết đi!!! "
San San tức giận ném mọi thứ trên bàn trang điểm. Không yên tĩnh ngồi xuống make-up mặc dù giờ cử hành hôn lễ sắp đến.
" San San. Em nháo cái gì vậy!? " - Vừa bước vào anh đã phải né các thứ đang lăn dài trên sàn nhà. Không cẩn thận có lẽ trượt chân mất.
" Tuấn Khải.... Anh.... Anh đang làm gì vậy! Anh không biết hôn lễ....
" Em không thấy tôi về rồi sao!! Còn không mau chuẩn bị. Em xem em phá khuôn mặt em thành ra cái gì rồi!! "
San San không nghĩ nữa. Chỉ thấy anh quay lại lễ đường đã vui đến nhường nào rồi. Vội ngoan ngoãn ngồi vào ghế để make-up chuẩn bị cho giờ cử hành. Còn riêng anh, anh đến phòng khác khoát lên cho mình một bộ lễ phục lộng lẫy nhất. Thắt cẩn thận chiếc cavat trên cổ. Nhìn chính bản thân mình trong gương tự nhủ : " Người đàn ông không thể bên cạnh người mình yêu có phải rất hèn không..."
" Vương Tổng. Đã đến giờ cử hành. Anh vui lòng bước đến sân khấu để chuẩn bị đón cô dâu ạ!! " - Trầm ngâm một hồi lâu vẫn là đến lúc phải đối mặt. Trước khi đi anh không quên nói một câu kèm với nắm đấm trên tay : " Vương Thiên Bảo. Cậu trốn luôn rồi à! Gan cậu lớn rồi đấy!! "
" Ắt xì. Ai nhắc bổn thiếu gia đấy!!! Bổn thiếu gia đang bận đại sự! "
End chương 44
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang