Chương 47 : Tổn thương
" Có chuyện sao Vương Tổng!? "
" Tôi đưa cậu đến Vương Thị. Tìm cách lấy mẫu ADN của Vương Tổng. Đó mới là việc mà cậu nên quan tâm bây giờ!! " - Anh tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng như một mũi tên xuyên về phía trước. Thiên Bảo vì nhìn thấy được sự việc nên chẳng hé môi nửa lời. Không sợ anh nổi giận. Chỉ sợ anh trừ lương=.=
Vương Nguyên vì khóc đến nỗi chẳng còn sức nên thiếp đi lúc nào cũng không hay. Anh đưa Thiên Bảo đến Vương Thị rồi trở về nhà của cậu. Tâm trạng anh bây giờ đối mặt với cậu không phải rất tệ lại càng tệ sao. Anh nhìn vào ngôi nhà lạnh lùng ấy, một chút ánh sáng cũng chẳng có, anh nghĩ cậu đến nơi nào đó để giải sầu nên cũng lái xe đi mất. Dừng chân tại một chiếc cầu lớn. Nhìn ra thật xa. Trong màu mây trắng tinh hiện giờ cứ tựa như một màn ảnh lớn chiếu lại thước phim cuộc đời anh từ khi mẹ ra đi. Người mà đời này anh kính trọng nhất lại chính là người bỏ rơi anh nhất. Đây cũng là lần đầu khi trong tâm trạng này mà anh lại cần yên tĩnh đến vậy. Lặng đi nhìn vào khoảng không. Từng hình ảnh của Vương Nguyên hiện lên ngày một rõ rệt. Bỗng trong lòng lại có chút bất an. Liền nhấc máy gọi Thiên Bảo.
" Cậu đến đâu rồi!! "
" Vương chủ tịch đang còn họp. Đợi muốn mòn chân răng!!! " - Thiên Bảo vì muốn đợi trò chuyện để tìm cơ hội thấy mẫu nghiệm ADN mà bất chấp đứng ngồi nằm đủ tư thế tại phòng khách để đợi Vương Chí Vỹ.
" Cậu đến nhà Tiểu Nguyên một chuyến đi. Nếu cậu ấy không sao thì đến bar. Tôi đợi cậu! "
" Ê! "- Nói rồi một giây anh cũng không để máy mà tắt ngay lập tức : " Tên khỉ này. Xe thì lái đi quăng ta ở đây. Giờ kêu về nhà rồi qua bar. Tiền xe của ta.... Lương bổn thiếu gia không bị trừ hết cũng bị tên khỉ nhà ngươi hại cho hết mà!!! "
_______________________
Màn đêm dần buông. Trong cơn mơ màng mệt mỏi, Vương Nguyên từ sáng đã ngủ đến tối mới chợt tỉnh giấc. Đôi mắt còn đỏ đến đau, khi đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh liền bị một gương mặt làm cho hoảng : " Ma!!! "
" Aaa. Ma cái đầu cậu=.= "
Thiên Bảo đi đến bật đèn rồi dìu cậu lên giường. Nhìn bộ dạng của cậu cũng đủ biết vì anh kết hôn mà thành ra như vậy. Vốn dĩ được căn dặn là đến xem cậu nếu ổn sẽ đến bar nhưng cậu lại cố tình đợi cậu tỉnh dậy để trò chuyện cùng cậu. Cũng chỉ có cậu là người mà Tuấn Khải cần trong lúc này.
" Thiên Bảo anh bị gì vậy. Trong đêm tối anh ngồi gần như vậy định dọa chết tôi à!!! "
" Tôi đợi ba cậu nửa buổi. Đến đây lại đợi cậu nửa ngày. Cậu nói xem ai thiệt thòi hơn đây!! "- Cậu ngồi phủi phủi tay áo. Ngồi lâu đến nỗi cả áo cũng nhăn lại rồi.
" Mà có chuyện gì sao!? " - Vương Nguyên lấy tay dụi dụi che đi đôi mắt đang ửng đỏ của mình.
" Cậu không cần che. Thiên Bảo ta có thiên nhãn. Cả hai người ai nhìn cũng biết có tình cảm với nhau, à trừ khi có người mù, mù cũng đánh hơi ra. Thật ra Vương Tổng đã cố hết sức để tìm được địa chỉ của mẹ anh ấy chỉ để hủy hôn lễ. Cậu đoán xem. À khỏi đoán để nói cho nhanh. Chính là anh ta thành công rồi. Hôn lễ đã bị hủy, anh ấy cũng tìm được mẹ. Nhưng không như mong đợi nên... tôi mong cậu có thể ở bên anh ấy trong khoảng khắc này. Có được không!? " - Sau một lúc đùa cợt. Thiên Bảo cũng đã tỏ ra mình là đang nói rất nghiêm túc. Vương Nguyên vì câu nói của cậu mà thẩn người ra.
" Vậy anh có thể biết anh ấy đang ở đâu không!? "
Thiên Bảo vỗ tay một cái : " Tôi chính là đợi câu nói này. Từ sáng đến giờ lâu như vậy chắc anh ấy say mất rồi!!!"
Nói rồi Thiên Bảo kéo cậu ra ngoài. Đón taxi đến thẳng bar mà anh hay đến. Bước vào một nơi đầy ánh đèn lập lòe này thật khiến cậu nhớ đến thời gian còn là người của lầu xanh, thời gian nhớ còn chưa lâu đã bị ánh đèn làm cho chóng mặt. Cứ nhìn từng người đàn ông đi ra đi vào đầy rẫy. Vương Nguyên len lỏi vào sâu bên trong bar tìm thân ảnh quen thuộc của cậu. Đi đến đâu cũng chẳng thấy. Liền kéo một người phục vụ hỏi : " Cho hỏi anh có biết Vương Tổng Vương Tuấn Khải ở đâu không ạ!? "
" À. Anh ấy hay ở phòng vip nên cậu đi thẳng lên tầng sao đó rẽ phải!! "
" Cảm ơn! " - Đi theo hướng dẫn liền đến một căn phòng lớn. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi giữa một đám mỹ nữ. Trong lòng thật muốn quay lại, nhưng vì câu nói của Thiên Bảo mà đồng cảm cho anh. Trong mắt cậu bây giờ là một Vương Tổng sụp đổ. Cả người thật không ra gì nữa. Quần áo lễ phục cứ bị xộc xệch cả lên. Lòng Vương có một chút cảm xúc dâng lên gọi là đau xót. Không quan tâm bên cạnh anh là ai, cứ tùy tiện mà bước vào.
" Xin lỗi. Mời các cô ra khỏi phòng. Tôi là vợ anh ấy!!! "
End chương 47
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang