Chương 59 : Uông Ức Tinh
Vương Nguyên dọn dẹp thật sạch sẽ ngôi nhà từ khi anh xuất viện về đây. Anh tĩnh lặng nhìn cậu hằng ngày bên cạnh mình. Thật tốt nếu như đây là một gia đình riêng... của anh.
Từng ngày bên cạnh cậu bình yên như vậy cứ thế mà trôi qua đi....
" Anh. Hôm nay ra ngoài với em nhé. Không khí bên ngoài sẽ làm anh ổn hơn!!! "
Đã hơn một tháng kể từ ngày anh xuất viện. Những vết thương nho nhỏ cũng đã hoàn toàn lành hẳn. Chỉ có một vết thương lớn ở tay khiến sau khi lành nó trở thành một vết sẹo rõ rệt. Về sức khỏe anh chỉ còn đau ở tay, căn bản đã có thể trở lại công ty, nhưng quan trọng là bản thân muốn hay không thôi. Riêng về Thiên Bảo... vẫn chưa tỉnh lại mặc dù tim và sức khỏe đã hồi phục nhưng về mặt tinh thần thì không có dấu hiệu hoàn tỉnh.
" Anh định cùng em đến thăm Thiên Bảo rồi mới đi ra ngoài. Em thấy sao!? "
" Anh thích thì nghe theo anh vậy!! "
" Anh thích là nghe theo anh!? "
" Anh đang nghĩ gì thế!!! " - Vương Nguyên hất tay anh một cái khiến anh nhăn mặt.
" Hừ!! "- Anh nhẹ giọng hừ trong cổ họng một tiếng.
" Em.... xin lỗi... anh không sao chứ!!! "
Cậu xoa đi xoa lại xung quanh tay anh. Lo lắng vì mình mà anh lại bị thương. Cậu không muốn cứ lần này qua lần khác anh đều vì cậu mà trên người đầy thương tích. Anh dùng tay còn lại ôm chặt eo cậu đưa ra xe : " Không nhanh sẽ không kịp đấy!! "
An Lạc ngày ngày đều đi làm đều đặn, chỉ riêng thời gian rảnh sẽ đến ngay bệnh viện để thăm Thiên Bảo. Vương Nguyên và anh đến bệnh viện trong thời gian vào buổi sáng nên chẳng có ai ở đó. Vừa đúng lúc bệnh viện cho phép thăm người thân nên anh và cậu cũng không khó khăn gì khi vào phòng săn sóc đặc biệt.
" Cậu ngủ lâu vậy không sợ trừ hết tiền lương cậu sao!! "
Vương Nguyên để chiếc túi xách xuống bàn khẽ cười : " Anh và cậu ấy có lẽ rất thân!! "
" Cậu ta sống trong nhà anh từ lâu. Nhưng vì lớn lên muốn tự lập nên cậu ấy muốn ở ngoài nhưng vẫn làm việc cho anh!! "
" À anh. Anh không định về nhà anh sao!? "
" Anh định nói với em điều này. Em chuẩn bị đồ đi, xong thì chúng ta đi!! "
Vương Nguyên chỉnh lại cổ áo của Thiên Bảo một chút. Tay còn chỉnh dây oxi thì khựng lại : " Bác trai... không thích em đâu. Em nghĩ là... em ở nhà là tốt rồi!! "
" Vậy được. Anh cũng không đi!! "
" Anh!!! "
Tiếng máy trợ tim của Thiên Bảo đột nhiên báo động. Bác sĩ từ đâu liền lập tức kéo đến. Vương Nguyên chưa kịp động đến Thiên Bảo đã bị cản ra ngoài cùng anh. Vương Nguyên luôn mong cậu ấy tỉnh lại, vì chuyện của cậu mà cậu không muốn ai là người bị hại và bị liên lụy vì cậu nữa. Vương Nguyên đưa anh đến ghế ngồi lại, sức khỏe của anh vẫn là cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Sau một thời gian bác sĩ từ trong bước ra với vài cái lắc đầu.
" Thiên Bảo không sao phải không. Bác sĩ đừng dọa tôi mà!!! " - Vương Nguyên dần ướt khóe mi khi thấy biểu hiện của ông.
" Xin lỗi. Tôi mỏi cổ thôi!! Cậu thanh niên đây gần như có dấu hiệu tỉnh lại. Thần kinh cũng đã ổn định. Máu bầm cũng được lấy ra. Không lâu sau chắc chắn anh ấy sẽ khỏi!! "
Vương Nguyên mở to mắt xoay người nhìn anh. Không kiềm được mà lao vào người anh : " Thiên Bảo không sao rồi. Em có thể không tự trách mình nữa được không!! "
Vương Nguyên gật đầu vài cái, bước đến bên cửa nhìn vào. Nhịp tim của cậu ấy đã ổn. Vui vẻ mà điểm lên trên đôi môi xinh đẹp của cậu một nụ cười thật tươi.
" Em có định đưa anh đi dạo không!? Anh cũng có chuyện muốn nói với em!! "
___________________________
Uông Giai Từ sau vụ thất thoát cổ phiếu dẫn đến Uông Thị bị phá sản. Liền nhanh tay đến tập đoàn của Vương Chí Vỹ mà nhờ sự giúp đỡ, không ngờ lại có thể thành công mà gầy dựng lại một công ty bất động sản nho nhỏ mà sống qua ngày. Uông Ức Tinh. Con trai ông cũng chính là người từng có ý xâm hại Vương Nguyên, thời gian gần đây có phần qua lại với tập đoàn Chí Kỳ mà tình cảm hai gia đình đậm càng thêm nồng.
" Tử Lam. Em nói xem Tiểu Nguyên sẽ nhớ mặt anh chứ!? " - Uông Ức Tinh hẹn Tử Lam đến một quán cà phê gần công ty của hắn. Tử Lam vỗ nhẹ tay hắn an ủi : " Anh yên tâm đi. Tiểu Nguyên cũng không phải là loại người máu lạnh đâu. Nếu nhớ mặt anh nó cũng không làm gì được anh đâu!! "
" Em nghĩ sao nếu như chuyện giả mạo của em tiết lộ!? "
" Hiện tại em không biết là Tiểu Nguyên có thật sự nói dối hay không. Nhưng đã hơn một tháng, với tính cách của Tiểu Nguyên thì đã từ lâu quay lại nhà Vương Gia vạch mặt em rồi!! "
Ức Tinh nắm lấy bàn tay cậu ta đang đặt trên bàn khẽ rung nhẹ : " Còn có anh!!! "
Tử Lam quay mặt nhìn hắn. Đơn giản là từ khi cậu ta nhờ hắn giúp thì cậu đã toàn bộ kể cho hắn nghe rồi. Sự tin tưởng hắn từ đâu cậu cũng không biết. Bất giác hỏi một câu trong miệng : " Anh thích em!? "
" Thời gian sẽ cho em thấy!! "
End chương 59
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang