Chương 53 : Đừng bỏ lại em
Xe dừng lại trước căn nhà sắt hoang dại. Nơi đâu cũng toàn thứ có thể làm người khác bị thương. Nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người. Thiên Bảo liền xuống xe đi đâu đó la hét.
" Tự tử. À không Từ Tử Lam. Cậu nấp ở nơi xó xỉn nào thế. Còn không mau ra gặp bổn thiếu gia. Nếu không ra đừng trách sao bổn thiếu gia đem bản kết quả đưa cho Vương Gia!!! "
" Cần gì nóng nảy vậy anh bạn! " - Tử Lam cùng một số người kéo Vương Nguyên từ trong ra.
" Anh rời đi. Nơi này không an toàn đâu!! " - dứt lời Vương Nguyên liền bị cậu ta ban tặng một cái tát. Anh trong lòng liền chịu không được mà tiến tới. Liền bị Thiên Bảo ngăn cản, cậu nói nhỏ : " Đừng manh động. Đừng biến chúng ta thành thế bị động. Bình tĩnh!! "
Anh gật đầu rồi ra hiệu cho cậu lên xe trước. Tay cầm bản kết quả giơ cao : " Một tay giao giấy. Một tay giao người!!"
Tử Lam gật đầu nhẹ đồng ý. Cậu ta cầm lấy một tay của Vương . Thuộc hạ của cậu ta một tay cầm lấy bản kết quả. Vừa ra hiệu thì đối phương liền buông tay. Tử Lam che người vừa nhận lấy bản kết quả vì sợ anh sẽ giành lại. Riêng anh nắm được Vương Nguyên rồi liền kéo cậu vào lòng. Nhanh tay bế cậu lên di chuyển thật nhanh lên xe. Thiên Bảo nhanh chóng khởi động xe. Thấy có chuyện không ổn Tử Lam liền mở bản kết quả giám định.
" Từ thiếu gia. Đây là bản coppy!! "
" Vương Tuấn Khải anh đứng lại!!! "- Đã quá trể. Xe đã khởi động chạy đi một đoạn. Tử Lam liền phất tay : " Mẹ kiếp. Mau. Đuổi theo. Không được để bọn họ trốn thoát!! "
Vì không thuần đường cho nên tay lái của Thiên Bảo có phần không nhanh. Cũng vì giữ an toàn cho cả ba người. Tử Lam gần như đuổi kịp, nhưng vì con đường quá hẹp nên chẳng thể nào cản đầu xe của anh dừng lại. Liền dùng súng chỉ thiên ra hiệu. Một tiếng *đùng* phát lên. Anh liền ấn đầu Vương Nguyên xuống ôm chặt : " Thiên Bảo. Cậu tăng tốc đi!! "
" Rất nguy hiểm!!! "
Đột nhiên vài phát súng lại vang lên. Lần này là nhắm thẳng đến xe anh mà bắn. Khiến mặt kính sau xe liền bể. Một phát súng bắn bừa lại vô tình trúng bánh xe sau khiến cả chiếc xe mất thăng bằng và cả lái. Thiên Bảo lái với tốc độ nhanh nên chẳng thể dừng lại trong lúc này. Vừa cầm lái vừa nhấn chân thắng để ngăn sự nguy hiểm nhất có thể. Nhưng đã muộn. Chiếc xe vẫn chạy mặc dù đã sát vách núi. Thiên Bảo liền buông ga mà dồn hết sức lực mà thắng lại. Chiếc xe đã rơi đến phân nửa phía trước là vách núi vực thẳm, sự thăng bằng còn chưa có nên chiếc xe vì thế mà nhích nhẹ về phía trước. Anh ôm chặt Vương Nguyên ở băng ghế sau rồi lên tiếng.
" Thiên Bảo. Nhanh ngã về phía sau!! "
Cân bằng về sức nặng. Thiên Bảo ngã người về sau khiến cho chiếc xe cũng giữ được yên lặng một chút.
" Ông trời. Con còn là thiếu niên chưa từng trở thành một người đàn ông thực thụ. Ông định bất công đến thế với con sao!!! " - Thiên Bảo vừa nằm thật im vừa nói.
Anh buông Vương Nguyên ra. Tay nắm lấy bản kết quả gốc đưa cho cậu : " Tiểu Nguyên. Anh đếm đến ba em phải thật nhanh nhảy ra khỏi đây. Nghe rõ chưa!! "
" Không. Em không đi!!! Chiếc xe này thiếu em nó sẽ đổ về phía trước. Anh đừng gạt em!! "- Vương Nguyên nước mắt như mưa nói. Cậu nhất nhất lắc đầu quyết không cầm bản kết quả rời đi.
" Em đừng có ngốc như vậy. Nên nhớ. Cho dù anh còn bên em hay không em cũng phải trở về Vương Gia lấy lại những gì của em. Nhớ lấy!! "
Vương Nguyên còn rơi rất nhiều nước mắt thì anh thừa cơ hội cô sơ hở. Dùng chân đá thật mạnh cửa xe, khiến cửa xe mở tung ra. Chiếc xe cũng vì thế là rung lắc dữ dội. Anh dụng hết sức đẩy Vương Nguyên ra ngoài kèm theo bản kết quả giám định, Thiên Bảo nắm được tình hình liền mở túi hơi để chuẩn bị. Vương Nguyên vừa rơi ra ngoài liền quay đầu lại đã chứng kiến chiếc xe trườn theo vách núi mà rơi xuống vực thẳm.
" Vương Tuấn Khải anh đừng bỏ lại em mà!!!! "
Nước mắt cậu rơi xuống như mưa. Bò đến ôm lấy bản kết quả giám định. Vừa nghe tiếng xe, chắc chắn là người của Tử Lam. Cậu liền tìm thấy một bụi cây liền chui vào, một tiếng động cũng chẳng dám gây ra, chỉ im lặng rơi nước mắt ở đó mà lắng nghe.
" Từ thiếu gia. Xem chừng xe mất lái đã lao xuống vực thẳm rồi!!! "
" Lớn chuyện rồi. Tại sao các anh lại bắn súng bừa bãi như thế hả!!! Còn không mau tìm đường xuống vực thẳm lấy bản kết quả cho tôi. Chuyện này còn làm không xong đừng hòng có một đồng nào!!! " - Tử Lam tức giận bỏ đi. Những người thuộc hạ đó vì tìm đường xuống mà cũng rời đi. Vách núi hơi nghiêng nên nhìn xuống cũng có thể thấy. Vương Nguyên bước ra liều mạng men theo vách núi mà đi xuống. Tay không quên cầm theo bản kết quả. Đến được nửa đường liền khựng lại vì Tử Lam đã đi đến nơi. Vương Nguyên cố gắng nhìn xuống cũng đã thấy mập mờ chiếc xe của anh. Nhưng vẫn phải gồng tay bám lấy vách núi nếu không muốn Tử Lam phát hiện.
End chương 53
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang