Phiên ngoại 2
Sáng sớm chủ nhật, 3 người chủ lực trong đội tuyển bóng rổ của trường là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Kim Tử Kiệt hôm nay có 1 trận đấu giao hữu. Nói giao hữu thì cũng không đúng bởi nguyên nhân xảy ra cuộc đấu này bắt đầu từ việc....
Tan học hôm qua...
- Thiên Tỷ, ngày mai là chủ nhật em có thể cùng tôi đi mua chút đồ dụng cụ không? - Lưu Chí Hoành nhấc chiếc cặp sách lên, vội quay ra chỗ Thiên Tỷ hỏi nhỏ.
- Mua đồ dụng cụ?
- Đúng. Chẳng phải nhà trường nói là phải mua đồ tập thể dục sao.
- Ừm. Vậy ngày mai tôi sẽ cùng đi với cậu.
Thiên Tỷ quyết định nhanh gọn, cũng bắt đầu dọn sách vở cho vào cặp. Đang định xoay người đi trước thì tay của Vương Nguyên rất nhanh đã kéo cậu lùi lại.
- Thiên Thiên, ngày mai chủ nhật rồi hay là chúng ta hẹn hò đi.
- Hả? Hẹn... hẹn hò - Mặc dù cả 2 cũng đã từng đi chơi nhiều rồi nhưng Thiên Tỷ vẫn là chưa thể quen được với mấy câu rủ rê này.
- Ừ, một mình tôi thôi. Tuấn Khải hôm nay lẫn ngày mai đều bận đi công chuyện rồi.
- Nhưng mà... nhưng mà tôi...
- Lại sao nữa?
Vương Nguyên nhíu mày, trong đầu bất giác đoán được phần nào việc cậu sẽ từ chối.
- Ngày mai tôi với Chí Hoành phải đi mua đồ - Đôi mắt hổ phách ái ngại nhìn người phía trước, mặt vô số tội.
- Gì cơ? Đi mua đồ. Sao lại phải đi cùng cậu ta làm gì?
- Tại nhà trường thông báo phải đi mua thêm dụng cụ thể dục cho khối 10, với... với lại tôi cũng là hội trưởng cho nên rất cần có trách nhiệm.
- Như thế không có được. Thiên Thiên ngày mai nhất định phải hẹn hò cùng tôi. Chẳng mấy khi Tuấn Khải đi vậy mà... - Vương Nguyên ủy khuất nói từng chữ, mặt giờ hiện rõ ra 2 chữ "thất vọng".
- Vương Nguyên... vậy hay là...
Trông bộ dạng thương đến tội của bạn học Nguyên, trong lòng Thiên Tỷ liền cảm thấy có chút mềm mỏng, xong cũng định mang ý theo Vương Nguyên cơ mà cái tên Kim Tử Kiệt ngang ngược kia không biết từ đâu chui ra liền vô duyên nhảy vào miệng.
- Hey hội trưởng, mai đi chơi cùng tôi đi.
- Kim công tử?
- Kim Tử Kiệt, cậu có quyền gì mà rủ Thiên Thiên đi chơi. Ngang nó vừa phải thôi - Gặp kì phùng địch thủ, Vương Nguyên vội kéo Thiên Tỷ về phía mình, còn mặc nhiên ôm chặt lấy eo cậu mà giữ.
- Vương... Vương Nguyên... - Tự dưng bị ôm ghì từ phía sau, 2 má Thiên Tỷ bỗng chốc đỏ ửng lên.
Tuy nhiên, ngay sau đấy cậu lại bị tay Kim Tử Kiệt kéo lôi ra, hắn lặng thầm nói nhỏ vào tai cậu như thổi khí :
- Đợt trước em còn chưa cảm tạ tôi xong. Nếu mai đi cùng tôi thì việc này sẽ xong sớm.
- Cậu... nhưng mà tôi cùng Vương Nguyên phải...
- Thiên Tỷ, mai mấy giờ ta đi thế?
Bởi lúc nãy chưa có hỏi thời gian gặp nhau nên Lưu Chí Hoành mới lặn lội từ cổng trường quay lại lớp.
Thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện, Thiên Tỷ càng lúc càng đau đầu hơn. Đúng là cậu nên cảm ơn Kim Tử Kiệt vì lần trước đó hắn đã giúp mình nhưng mà còn Vương Nguyên? Còn Lưu Chí Hoành thì sao?
Trời ơi! Mệt mỏi quá!
Day day 2 bên thái dương, Thiên Tỷ khẽ thở 1 hơi dài dằng dặc. Bản thân giờ không biết nên giải quyết thế nào.
- Thôi... ngày mai tôi không đi nữa, xin lỗi 3 người.
Thiên Tỷ hời hợt nói, rã rời lết thân ra khỏi lớp. Cứ thế bỏ lại đó 3 kẻ đang ngơ ngơ ngác ngác như trời trồng.
- Mấy người tự dưng lòi ở đâu ra thế. Đúng là bực mình.
- Thôi được rồi. Sáng mai 3 chúng ta hãy đấu 1 trận bóng đi. Ai giành được 3 điểm trước sẽ thắng.
- Được. Vậy sáng sớm mai đấu.
Còn hiện tại, đưa tay đặt bữa sáng lên mặt bàn, Thiên Tỷ khẽ che miệng ngáp dài 1 tiếng rồi mơ màng ngồi xuống ghế ăn bánh mì. Chú và dì cậu dạo này cứ bận việc đi đâu suốt, bỏ lại 1 thân 1 mình cậu trống trải như thế này đây.
"Kính... coong ! Kính... coong !"
- Tôi ra đây - Chạy vụt ra mở cửa, người đứng trước mặt thật khiến cho cậu ngạc nhiên.
- Thiên Tỷ.
- Tuấn Khải? Em tưởng... tưởng anh đi công chuyện đến thứ 2 mới về chứ.
- Được về sớm. Chúng ta đi thôi.
- Đi? - Cậu chớp mắt hỏi.
- Hôm nay chủ nhật, tôi muốn dạo cùng em.
- Đi dạo? Nhưng mà em...
- Em bận gì à? - Anh quay ra hỏi cậu.
- À,... à không.
- Vậy thì đi.
Cùng lúc đó tại nơi hẹn...
- Công nhận mấy cậu chơi giỏi phết. Đấu từ nãy giờ mà không phân thắng bại được - Kim Tử Kiệt thở hồng hộc nói.
Vương Nguyên tu ừng ực trai nước khoáng chậm rãi :
- Tôi biết mình giỏi rồi. Cậu không cần phải công nhận đâu.
- Thế giờ tính sao đây? Đấu nhiều vậy mà hòa, hay là 3 chúng ta cùng rủ Thiên Tỷ đi - Chí Hoành cũng quay sang hỏi.
- Ba người đi có mà hâm. Thôi đấu tiếp đến khi ai thắng thì thôi.
Vương Nguyên cáu kỉnh tuyên bố. Kim Tử Kiệt phía bên cạnh cũng đồng tình, tay bất giác cầm quả bóng lên tung. Ba kẻ ngốc cứ thế phí cả buổi chủ nhật chỉ để.... đấu giao hữu với nhau...