[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 49 : Lựa chọn một trong hai
Lần đầu tiên thấy Vương phu nhân xin lỗi mình, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ trông thật mặc cảm. Vụ tai nạn 9 năm trước thật ra bà đã láng máng nghe được từ chồng mình, vì bản thân vốn dĩ chưa từng phạm pháp, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm nên khi biết ông Vương cố tình che đậy người chủ đích đâm là Vương Gia Nhân - em trai mình thì bà đã vô cùng lo sợ, trong lòng cứ bồn chồn mãi không yên bởi tai nạn này đã làm chết hẳn 2 người là cha và mẹ Thiên Tỷ. Cũng vì thấy vợ mình lo lắng đến mất ăn, mất ngủ thế nên ông Vương mới quyết định đi tìm Thiên Tỷ để đền bù lỗi lầm, nhưng thật không may là cậu và chú, dì đã âm thầm chuyển nhà đi nơi khác.
Nhìn Thiên Tỷ đứng trước mặt mà lòng bà bất giác run, khẽ tiến lại gần cậu, bà liền cất giọng trầm ổn nhất nói :
- ... cháu có thể bỏ qua những lần quá đáng của ta được không? Thực sự lúc đó ta cũng chỉ muốn tốt cho Tuấn Khải nên mới phải làm như vậy.
- Cháu hiểu mà, phu nhân - Nhìn 2 vợ chồng ông Vương đều thành khẩn vậy, lòng cậu bất chợt dịu hẳn. Có lẽ quyết định tha thứ cho họ là hợp tình, hợp lí.
Trong đầu cậu bỗng thầm hỏi : "Cha, mẹ, con làm như vậy liệu có đúng?". Mơ hồ nhớ lại hình ảnh của cha, mẹ, sống mũi Thiên Tỷ liền cảm nhận được cái cay khó chịu. Chắc cậu sẽ lại khóc mất.
- Thiên Tỷ, xin lỗi cháu vì tất cả. Dù có biện minh thế nào ta cũng thấy mình thật quá đáng.
- Phu nhân, những việc lần trước thực là cháu đã rất khổ nhưng cháu không có trách người.
- Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cháu - Vương phu nhân vội nắm lấy tay Thiên Tỷ mà cảm ơn.
- Ừm, giờ ta phải quay lại Vương Gia có việc. Cháu với Tuấn Khải ở lại chăm sóc cho Nguyên nhi. Bà mau đi thôi - Ông Vương hắn giọng 1 tiếng rồi cùng Vương phu nhân đi khỏi bệnh viện.
Lúc này, Thiên Tỷ chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, chân bất giác tiến nhanh vào căn phòng phía trước. Vương Nguyên giờ đang nằm la liệt trên giường bệnh, vết băng bó, từng mũi kim truyền dịch đều khiến tim Thiên Tỷ khẽ run rẩy. Vương Nguyên vì cứu bản thân cậu nên mới thành ra nông nỗi vậy, tự dưng trong đầu Thiên Tỷ chợt nghĩ mình thật vô tích sự, gây bao rắc rối cho người ta rồi mà chẳng trả ơn được lấy 1 lần. Buồn bã, cậu bất giác chạm nhẹ vào tay Vương Nguyên, tâm tình cứ rối bời vì cảm thấy thật có lỗi.
- Tôi hỏi này. Trong suốt thời gian qua, Thiên Thiên có thích tôi không? Dù chỉ 1 chút.
- Tôi... việc này - Cậu lại bặm môi khó xử. "Thích cậu ư? Bản thân tôi cũng không biết?".
- Thiên Thiên... không thích tôi... - Mặt Vương Nguyên gần như tuyệt vọng, buồn đến nỗi tim cứ nhói đau lên từng đợt.
- Tôi... Vương Nguyên à... - Nếu như là Tuấn Khải hỏi thì cậu đã khẳng định chắc là mình thích anh ấy nhưng đối với Vương Nguyên thì... thật sự là cậu chẳng biết tình cảm của mình nữa.
- Thôi đừng... Thiên Thiên không cần nói đâu.
Quay mặt đi hướng khác, Vương Nguyên cố che giấu cái gọi là đau khổ, chân 1 mạch rời đi, bỏ lại Thiên Tỷ ngồi 1 mình ở đó. Cậu đơ hình, người bất giác đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, cùng lúc thấy ông Vương và Tuấn Khải đang nói chuyện liền lén nghe thử và... giờ mọi thứ thành ra thế này.
Quan sát từng vết thương trên khuôn mặt Vương Nguyên, không hiểu sao trái tim cậu cứ như bị thắt quặn lại, giống hệt như lúc gặp Tuấn Khải ở buổi tiệc đứng tối hôm trước. "Đau sao?". Thiên Tỷ bất giác tự hỏi, đầu suy nghĩ logic 1 lúc. Chẳng lẽ cậu cũng thích Vương Nguyên? Vậy còn Vương Tuấn Khải?
Mệt mỏi, Thiên Tỷ khẽ vò đầu bức rức, hành động nhỏ đó khiến Vương Tuấn Khải liền chau mày. Trước đấy, anh chỉ đứng phía ngoài cửa phòng mà quan sát cậu. Thấy gương mặt buồn bã cùng cử chỉ ân cần, quan tâm Vương Nguyên của Thiên Tỷ là lòng anh liền cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn tới gần cậu để nói hết toàn bộ nỗi day dứt đó ra.
- Thiên Tỷ.
- Sao? - Vẫn giữ nét buồn trên khuôn mặt, Thiên Tỷ liền lặng quay đầu đáp.
- Em... thích Vương Nguyên?
- ...
Bất ngờ vì anh hỏi câu mà bản thân nãy giờ đang suy nghĩ, cậu nín lặng 1 hồi, khó xử không biết trả lời ra sao.
- Tôi và Vương Nguyên, em lựa chọn ai? - Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi Thiên Tỷ. Mắt ánh lên sự mong chờ.
- Tôi...
Đột nhiên bắt cậu chọn như vậy sao có thể trả lời được. Tuấn Khải và Vương Nguyên, đối với cậu chính là 2 người vô cùng quan trọng. Ngay từ khi gặp họ, cuộc sống của cậu dường như thay đổi rất nhiều, nhất là cái thứ gọi là tình cảm. Có lẽ, cậu thích cả 2 người bọn họ...
Trường Thảo Xuyên giờ vẫn đang nháo nhào lên vì hình ảnh độc trên mấy tờ báo tạp chí. Đám nữ sinh cứ liên tục gào thét rằng Hoàng tử trong mộng Vương Tuấn Khải của họ lại 1 lần nữa bỏ tiểu thư Hà Minh Nguyệt mà đi theo kẻ chuyên gây rắc rối Dịch Dương Thiên Tỷ, đúng thật là 1 thảm họa.
Ngoài vụ đấy ra thì trường Thảo Xuyên bắt đầu mở lại cuộc thi chọn hội trưởng. Do lần trước Thiên Tỷ bị ngất xỉu ngoài ý muốn nên mới phải tạm hoãn mọi thứ lại.
- Này, Tử Kiệt. Lần này có chắc giành được chức hội trưởng không đấy? - Cậu bạn thân khoác vai Kim Tử Kiệt hỏi.
- Chưa biết nữa - Hắn thở dài nói. - Sao lại chưa biết? Tưởng quyết định giành bằng được cơ mà.
- Tại có người làm cho tôi phải lưỡng lự.
- Có người á? Là ai vậy - Cậu bạn kia khó hiểu nhìn Kim Tử Kiệt.
- Không nói được - Hắn khẽ nhếch môi cười, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Thiên Tỷ.
Hết chap 49~
|
Chap 50 : Câu trả lời cuối cùng
Thiên Tỷ nằm gục mình xuống cạnh giường bệnh. Suốt cả đêm qua, cậu gần như thức trắng giấc chỉ để trông non và quan sát Vương Nguyên. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy cậu quá có vấn đề, nhưng biết làm sao được, cứ mỗi lần nhắm mắt là cái cảm giác bồn chồn không yên cứ bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Bởi cậu chỉ sợ 1 điều rằng Vương Nguyên sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cũng vì quá lo lắng mà sinh ra mệt mỏi, tới độ gần khi tờ mờ sáng Thiên Tỷ mới có thể chợp mắt ngủ được.
Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt hình như không được tốt, có lẽ anh cũng giống cậu, không thể ngủ nổi nên phần mắt dưới có vẻ hơi thâm. Lặng lẽ tiến về phía giường bệnh, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt tấm chăn nhỏ mà khi nãy lấy được từ trong xe ra đắp lên người Thiên Tỷ. Dường như cảm nhận được nguồn nhiệt, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Chắc vì ấm áp lắm nên Thiên Tỷ mới biểu cảm thoải mái, dễ chịu vậy. Thấy cậu cười, mặt anh cũng dãn ra phần nào. Đang định nhích môi gần trán cậu thì đôi mắt hổ phách kia bất giác mở trừng ra.
- Ưm... anh làm gì vậy?
- À, tôi... tôi định gọi em dậy - Vương Tuấn Khải hơi lắp bắp trả lời cậu.
- Ừm... Mấy giờ rồi? - Thiên Tỷ dụi dụi mắt rồi lại hỏi.
- Gần 7. 30 sáng - Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Vậy... mình đi học thôi.
- Em nghỉ đi, bữa nay mình không đi học.
- Ừm... vậy...
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại liền làm gián đoạn câu nói của cậu. Màn hình hiển thị lên con số lạ lẫm.
- Xin lỗi, nhầm...
- Thiên Tỷ, em đang ở đâu vậy?
- Ở đâu? Ai thế? - Lúc đầu Thiên Tỷ tưởng nhầm số nhưng hình như người đầu dây bên kia lại biết cậu.
- Là tôi. Kim Tử Kiệt.
- Cậu làm sao biết số tôi vậy? - Thiên Tỷ ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại rồi hỏi.
- Đi xin thôi. Mà em không tới trường à, hôm nay tổ chức lại cuộc thi chọn hội trưởng.
- Tổ chức lại? Tôi... tôi rút lui rồi.
- Sao lại rút lui. Không được, em phải tới đấu với tôi - Giọng Kim Tử Kiệt hình như có chút hùm beo.
- Xin lỗi. Hôm nay tôi rất mệt.
- Mệt? Em đang ở đâu vậy?
- Ở bệnh viện, chào cậu.
"Tút !"
- Khoan, Thiên Tỷ !
Cố nói nốt vào cái điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã thẳng thừ ngắt máy luôn. Kim Tử Kiệt thở dài rồi nghĩ tới câu nói cuối của Thiên Tỷ, lòng hắn chợt thấy lo lắng. Cậu bị bệnh sao? Vậy thì hôm nay hoãn tiếp đi.
Nghĩ là làm, từ sau phía cánh gà, Kim Tử Kiệt nhanh chóng túm lấy người quản lí lôi ra ngoài nói chuyện :
- Thầy có thể hoãn tiếp cuộc thi lại 1 tuần nữa không?
- Sao lại hoãn? - Người cầm mic kia ngạc nhiên hỏi.
- Tại hôm nay em rất mệt. Không có tâm trạng nào để mà thi thố.
- Nhưng trường đã thông báo hết cho toàn bộ người dự thi rồi, nếu lại trì hoãn thêm e rằng hơi...
- Hoãn thêm thì sao? Chẳng lẽ bản thân mệt thế này mà lại cố thi nữa để mà sinh bệnh chết à! - Thấy ông thầy kia quá lằng nhằng, Kim Tử Kiệt chịu không nổi liền đổi sang ngữ khí lạnh.
- Thôi... thôi được rồi. Để... để tôi đi nói lại với ban tổ chức.
- Tốt. Cảm ơn thầy - Đắc ý, Kim Tử Kiệt liền rời khỏi hội trường. Trong đầu cười thầm đôi chút, hắn chỉ muốn đấu thật 1 lần với cậu, sớm hay muộn gì được hết. ...
- Ai gọi vậy? - Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
- À, là bạn tôi.
- Ừ, tôi đưa em đi ăn sáng.
- Thôi, tôi muốn ở đây với Vương Nguyên - Thiên Tỷ mặc nhiên trả lời, không biết rằng mặt Vương Tuấn Khải đã tối sầm lại.
- Vương Nguyên cứ để đó cho y tá chăm sóc. Em hôm qua đâu có ngủ, quá mệt mỏi rồi - Anh quay mặt hướng khác nói.
- Nhưng...
- Đi thôi.
Chẳng quan tâm Thiên Tỷ có đồng ý không, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang bệnh viện, cuối cùng anh với cậu cũng tới được chỗ ăn sáng. Bởi xung quanh hầu như toàn nữ là nữ nên sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải khiến cả đám y tá ngồi gần đó không khỏi sững sờ, dù mấy bà cô kia cũng đã tầm hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn hí hửng rồi mơ mộng cảm thán cậu con trai mới 17 tuổi kia.
Bị hàng tá ánh mắt nhìn mình chằm chằm, anh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong để mà rời khỏi đây.
- Em có ăn thêm gì không?
- À, không... tôi... - Câu nói chưa được định hình hết thì 2 má cậu lại đỏ ửng lên khi thấy anh đưa tay lau đi vết thức ăn trên khóe miệng cậu.
- Hết rồi. Em ăn mau đi còn về.
- À, ừ - Thiên Tỷ vội lấy lại hồn về, cặm cụi ăn tiếp đĩa cơm trước mặt.
Lặng im đi đằng sau Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ đi chầm chậm từng bước nặng nhọc. Suốt cả quãng đường về, anh và cậu hầu như chẳng nói gì với nhau cả. Tưởng chừng khoảng im lặng này sẽ kéo dài dằng dặc thêm nữa nhưng không. Vương Tuấn Khải bất giác dừng lại. Lạnh lùng quay đầu, anh trầm mặc hỏi cậu :
- Câu hỏi tối qua, em vẫn chưa trả lời tôi.
- ...
Câu hỏi tối qua ư? Chẳng phải suốt cả đêm cậu đã nhọc công suy nghĩ kĩ về nó. Bắt bản thân lựa chọn Tuấn Khải với Vương Nguyên thực sự là cậu không làm được.
- Em mau nói đi - Anh sốt ruột nhìn cậu. Mong muốn câu trả lời.
- Vương Tuấn Khải...
- Sao?
- Nếu... em là kẻ tham lam... liệu có được không?
Hết chap 50~
Đây là lần đầu au muốn có cmt, bởi fic này au sẽ cho kết mở nên muốn m.n cmt ý kiến ^^
|
Chap 51 : Vương Nguyên tỉnh lại
Giọng Thiên Tỷ vặn nhỏ hết mức, còn thay đổi luôn cả cách xưng hô mà nói lại. Vương Tuấn Khải lặng người, sâu trong con ngươi hình như có chút gợn sóng. "Vậy ra câu trả lời cuối chính là chọn cả tôi với Vương Nguyên sao? Thiên Tỷ, em đang nghĩ cái gì vậy?".
Thấy người kia đứng yên bất động, thâm tâm cậu biết chắc rằng bản thân đã quyết định sai. Nếu đã không thể chọn 1 trong 2, càng không được chọn cả 2 người thì có lẽ cậu nên từ bỏ hết thôi.
- Tuấn Khải... em thật tham lam đúng không? Nhưng biết sao được, bởi em... đều rất thích cả 2 người... - Cậu cúi mặt nói, chẳng có chút dũng khí nào ngẩng đầu đối mặt với Vương Tuấn Khải.
- Tôi biết - Sau vài phút im lặng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nếu anh không thể đồng ý thì... em sẽ từ bỏ cả 2 người...
Thiên Tỷ nghẹn giọng nói, mắt dường như đã bao bởi lớp sương dày. Cậu thật muốn khóc. Từng lời nói hôm nay, tất tần tật đều xuất phát từ tận sâu trong lòng, dù kết quả thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận.
Nhanh chóng quay lưng, Thiên Tỷ cầm chặt lòng bước vội vã, nhưng mới chỉ được 1 đoạn đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay rồi đột ngột kéo mạnh vào lòng. Anh đưa tay giữ đầu cậu áp sát lồng ngực mình, nơi trái tim đang không ngừng đập mạnh.
- Thiên Tỷ... dù em có quyết định thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần có em luôn bên cạnh là được rồi.
- Tuấn Khải... cảm... cảm ơn anh.
Cậu khẽ mỉm cười, hạnh phúc đến nỗi chủ động luồn tay qua ôm anh mà quên mất rằng bản thân giờ đang đứng ngay trước cửa bệnh viện. Nơi có rất nhiều người qua lại. Dần định hình được chỗ đứng, cậu xấu hổ, vội vàng buông anh ra khỏi tay rồi vọt lẹ vào cửa chính bệnh viện, hai bên miệng bất giác để lộ cặp đồng điếu.
Ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được... ...
Đã 5 ngày kể từ khi Vương Nguyên bất tỉnh. Tin tức đó hình như đã lan khắp cả trường, trên bảng thông báo, trên hành lang khắp các phòng học, chỗ nào cũng dán kít mít dòng chữ :
"Thiếu gia Vương Nguyên bị tai nạn đều là do kẻ xui xẻo Dịch Dương Thiên Tỷ".
"Sao cậu ta độc ác quá vậy? Những chuyện gây ra lần trước chưa đủ thỏa mãn hay sao mà lại muốn mang họa cho Vương thiếu gia nữa".
"Mình thật không tin được người như thế lại có mặt ở trường này".
"Nhìn mà ghét kinh khủng khiếp, trời ơi ! Chắc mình tức chết mất".
Suốt cả buổi, những lời bàn tán triền miên vang lên khắp nơi, dù cậu đi tới đâu cũng bị đám học sinh chỉ chỉ chỏ chỏ như yêu quái xuất hiện vậy.
- Tôi đưa em đi ăn - Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa kêu thì Vương Tuấn Khải liền bước tới nói.
- Ừm... không cần đâu, em tự đi được... em... - Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Vương Tuấn Khải, giọng Thiên Tỷ cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Trên đường đến căn tin, cậu cúi đầu đi sau lưng anh, cố gắng chịu đựng những cái lườm cháy mặt từ phía mọi người. Cả 2 vừa tới nơi cái là đám con gái ở xung quanh lại bắt đầu thở ngắn, than dài, bàn luận cật lực sôi nổi khiến cậu cứ ngày 1 cúi đầu xuống thấp hơn. Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng đôi đũa đang gắp thức ăn cho Thiên Tỷ rồi liền lạnh lùng nhìn về phía phát ra lời bàn tán :
"Im ngay đi".
Cả căn tin bỗng nhiên lặng im như tờ. Toàn bộ học sinh lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm tiếp. Công nhận uy lực của Vương Tuấn Khải thật giỏi. Mấy tiết sau đó, gần như lúc nào anh cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu, nhờ vậy mà Thiên Tỷ mới lấy khoảng thời gian bình yên cho mình.
Sau giờ tan học, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải lại cùng nhau tới bệnh viện thăm Vương Nguyên. Nhiều khi cậu còn bịa lí do với chú, dì để ngủ luôn tại đó. Gần 1 tuần chẳng thấy có động tĩnh gì từ việc Vương Nguyên tỉnh, Thiên Tỷ buồn bã ngồi gục xuống bên giường, thuận tay chạm nhẹ lên mặt cậu con trai đang nằm đấy. "Vương Nguyên... bao giờ cậu mới tỉnh lại vậy?". U buồn nghĩ, cậu lặng lẽ rời đến cạnh bàn lấy đồ ăn thì bỗng nhiên...
- Ừm... đau quá...
Giọng Vương Nguyên đột nhiên phát ra, Thiên Tỷ liền xoay người bằng tốc độ ánh sáng rồi chạy vội đến bên giường bệnh, vui mừng nói :
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Là tôi, Thiên Tỷ này.
Cực nhọc hé mắt, Vương Nguyên nhăn nhó nói lại.
- Thiên... Thiên Thiên...
- Ừ, cậu có khó chịu không để tôi gọi bác sĩ.
- Không sao, chỉ... hơi đau đầu chút...
- Vậy để tôi gọi cho Tuấn Khải tới - Thiên Tỷ lấy vội máy ra gọi. Mặt mừng rỡ báo tin cho Vương Tuấn Khải, rồi lại cẩn thận kêu bác sĩ đến khám qua cho Vương Nguyên nữa.
- Cậu ấy thế nào ạ? - Thiên Tỷ hỏi.
- Nếu đã tỉnh lại thì chắc chắn đã khỏe rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là xuất viện được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cậu cúi nhẹ đầu cảm tạ rồi lại bước tới chỗ Vương Nguyên :
- Cậu muốn ăn hoa quả không? Tôi gọn sẵn rồi đấy.
- Ừm.
- Để tôi giúp cậu.
Thiên Tỷ cắm nhẹ miếng táo vào dĩa rồi đưa tới trước miệng Vương Nguyên nhưng...
- Thiên Thiên không cần làm vậy đâu. Tôi tự ăn được rồi - Đẩy tay Thiên Tỷ ra, Vương Nguyên nhăn mặt quay đầu sang hướng khác.
- Vương Nguyên... tôi thực ra...
Nhìn biểu cảm xa lánh của người kia, cậu biết rằng mình với Vương Nguyên vẫn còn đang trong tình trạng cũ, chính là hôm cậu ấy hỏi tình cảm của cậu.
- Vương Nguyên tỉnh rồi à?
Lời nói còn chưa kịp cất ra thì Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa vào phòng.
Hết chap 51~
|
Chap 52 : Quyết tâm
- Tuấn Khải? - Cậu xoay người quay ra, tay tiện thể đặt đĩa hoa quả lại bàn.
- Ừ. Em gọi bác sĩ tới chưa? - Đưa tay đút túi quần, Vương Tuấn Khải chầm chậm bước đến gần Thiên Tỷ. Mắt cơ hồ nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nguyên.
- Em gọi rồi. Bác sĩ bảo cậu ấy tỉnh lại được chắc chắn là sức khỏe đã hồi phục.
Thuận miệng, Thiên Tỷ liền mạch nói hẳn 1 câu dài khiến Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ, quen biết Thiên Tỷ được hơn 1 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cậu rành mạch nói được như thế với Vương Tuấn Khải. "Thiên Thiên, em thật sự thích anh trai tôi vậy sao? Còn tôi... có lẽ chỉ là người dư thừa, ngu ngốc yêu đơn phương".
Vương Nguyên cảm giác tim mình cứ ngày 1 đau đớn, toàn thân dường như nhức nhối kinh khủng nhưng không phải do vết thương băng trên người mà là vì cậu con trai tên Thiên Tỷ kia.
- Thế tốt rồi. Ừm, đã hơn 12 giờ trưa, tôi đưa em đi ăn - Vương Tuấn Khải vén tay áo lên xem đồng hồ, thản nhiên quay mặt nói với cậu, không hề quan tâm tới gương mặt gần như sắp tối sầm của Vương Nguyên.
- Em phải ở lại đây giúp Vương Nguyên, em...
- Tí quay lại sau, ăn đã - Anh nhẹ kéo người cậu đứng dậy rồi xềnh xệch lôi hẳn ra khỏi phòng, để lại ai đó nghệt mặt ngồi đơ 1 mình ở giường bệnh.
Ăn xong cũng mất tầm 20 phút, Vương Tuấn Khải vì có việc đột xuất nên đã rời bệnh viện về Vương Gia, còn Thiên Tỷ vẫn theo quy trình cũ là trở lại phòng chăm sóc Vương Nguyên. Hai tay hai bịch cơm hộp, cậu vui vẻ bước nhanh vào trong phòng, định là hỏi xem Vương Nguyên muốn ăn loại cơm nào thì giờ trên giường bệnh hiện đã chẳng còn ai.
"Cậu ấy đi đâu nhỉ?".
Thiên Tỷ nhíu mày nghĩ, vội đặt hai chiếc túi đồ xuống bàn rồi chạy ra ngoài khu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng dành cho bệnh nhân. Loanh quanh tìm đến bã cả hơi, cậu hổn hển đi tới trước ghế đá gần đó ngồi nghỉ, may đâu quay sang phía bên phải lại bắt gặp ngay Vương Nguyên cũng đang trầm ngâm tựa lưng ngồi đấy. Thật bù công sức tìm kiếm cậu ấy nãy giờ.
- Vương Nguyên.
- Thiên Thiên? - Mạch suy nghĩ dường như bị cắt đứt bởi tiếng gọi, Vương Nguyên đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ.
- Sao cậu ra đây vậy?
- Tôi... muốn ra ngoài chút, thay đổi không khí.
- Tôi ở đây với cậu - Thiên Tỷ ngồi xuống bên cạnh, sờ bên trong túi còn dư đúng 1 quả cam khi nãy mua thừa liền chộp lấy tay Vương Nguyên rồi dúi vào.
- Cái này?
- Cậu ăn trước đi. Chút nữa vào phòng sẽ ăn cơm hộp.
- Ừ - Vương Nguyên cười trừ, khó khăn bóc từng phần vỏ cam vì tay phải vẫn còn khá đau.
Thấy vậy, Thiên Tỷ chợt lấy thứ trên tay Vương Nguyên rồi lặng lẽ bóc hộ, xong liền đưa tới trước miệng người kia múi cam đã được lột vỏ sẵn.
- Không cần đâu - Như có phản xạ, Vương Nguyên bất giác quay đầu, đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ rất khó chịu.
- Cậu...
- Thiên Thiên làm ơn đừng tận tình với tôi có được không? Nếu cứ thế chắc tôi sẽ không thể chịu nổi mất - Đầu vẫn giữ nguyên vị trí, Vương Nguyên trầm giọng nói thấp hết mức.
- Cậu nghe tôi nói này, tôi...
- Xin đừng nói gì nữa. Thiên Thiên... sống với Tuấn Khải thật tốt... Từ giờ tôi sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người con trai ngồi bên cạnh, không đoán trước được cậu ấy lại nói vậy. Có lẽ Vương Nguyên nghĩ cậu quả thực chỉ thích mình Tuấn Khải, còn bản thân luôn là kẻ thứ 3 đi phá rối người khác. Thiên Tỷ chợt im lặng, cũng chừng 2 phút sau mới khẽ lên tiếng :
- Vương Nguyên... tôi... thích cậu.
- Hả? Thiên Thiên nói gì cơ - Dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe, Vương Nguyên liền quay phắt lại hỏi kĩ.
- Tôi... tôi thích... cậu - Xấu hổ lặp lại, 2 mang tai cậu bỗng chốc ửng đỏ mồng một.
- Thiên Thiên... Thiên Thiên nói thật chứ? Là Thiên Thiên thích tôi sao?
- Ừm. Nhưng... tôi cũng thích Tuấn Khải...
- ...
Nụ cười vừa nở bỗng nhiên tắt lịm, Vương Nguyên đơ người ra 1 hồi, đến khi suy xét kĩ toàn bộ lại liền vui vẻ nắm lấy tay Thiên Tỷ mà nói :
- Miễn nửa trong trái tim Thiên Thiên có tôi thì dù em có thích cả Tuấn Khải đi nữa... tôi cũng sẽ chấp nhận.
- Cậu... cậu nói thật chứ? Vương Nguyên... - Thiên Tỷ tròn mắt nhìn kinh ngạc.
- Thật mà.
- Cảm ơn cậu...
"Ọt...ọt.."
Tình cảnh đang dạt dào cảm xúc vậy thì cái bụng ai đó bất giác biểu tình. Gãi gãi đầu ngượng ngùng, Vương Nguyên vội cười trừ xấu hổ :
- Hay ta vào phòng ăn cơm đi, thực sự là tôi cũng đói quá rồi.
- Ừ, mau vào thôi.
Hai ngày sau...
"Nghe nói sáng nay nhà trường có đưa ra thông báo, kết quả thi khảo sát đầu năm chính là vòng loại cho các ứng cử viên tham gia cuộc thi chọn hội trưởng".
"Đúng rồi, lại còn phải lọt vào top 10 mới vượt qua được vòng thi lần này nữa".
"Mình nghĩ anh Kiệt sẽ dễ dàng qua được vòng đầu thôi".
Từ sáng sớm, hàng loạt học sinh trong trường đã rầm rộ bàn tán về thông tin mới. Có vẻ như lần chọn hội trưởng mới này nhà trường thật sự là chú trọng, bởi lẽ chức hội trưởng hội học sinh được đặc quyền về rất nhiều lợi, có khi còn ngang tầm với hiệu phó trường luôn ấy chứ.
- Thiên Thiên ! Thiên Thiên !
- Hả?
Khi Thiên Tỷ đang mải suy nghĩ miên man về chuyện có nên rút lui khỏi cuộc thi không thì thấy Vương Nguyên vác 1 thùng bìa to tướng xông vào lớp, đằng sau cũng có Vương Tuấn Khải đi cùng. Đặt chiếc thùng xuống, Vương Nguyên vui sướng vỗ mạnh vào vai cậu nói :
- Thiên Thiên, những tài liệu, sách tham khảo này đều do tôi và Tuấn Khải đã dày công đi tìm khắp nơi mới có được đấy.
- Gì cơ? - Thiên Tỷ tròn xoe cả mắt.
- Còn gì nữa. Đống này đều là vì muốn Thiên Thiên sẽ giành được chức hội trưởng đó. Cố gắng lọt vào top 10 nha.
- Ơ tôi... tôi định là...
- Em hãy cố gắng. Tôi và Vương Nguyên ủng hộ em - Thiên Tỷ định nói ý rút lui nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng mở lời trước. Thành ra khiến cậu cũng chẳng thể nói lời từ chối.
- Đúng đấy. Thiên Thiên fighting!
- Cảm ơn 2 người. Tôi... sẽ cố gắng hết sức.
Hết chap 52~
|
Chap 53 : Quyết tâm ( tiếp )
- Nhưng mà đem nhiều sách thế này đến lớp thật... không tiện cho lắm. Hơn nữa, đọc sách thì nên tới chỗ thư viện - Thiên Tỷ nhìn vào bên trong thùng, vừa đếm số lượng sách vừa nói lại.
- Ừ nhỉ.
Sờ cằm suy xét, Vương Nguyên chợt nảy lên ý kiến rồi vội vàng quay sang bên Vương Tuấn Khải vỗ mạnh vai :
- Vậy được rồi. Tuấn Khải, ngày mai anh với em cùng đến thư viện chiếm trước 3 ghế trống đi. Ghi luôn tên lên để đỡ bị người khác giành mất.
Thiên Tỷ gượng cười, mặt ái ngại nhìn Vương Nguyên : "Cái ý này thật sự là hơi quá, chắc Tuấn Khải cũng thấy vậy thôi".
- Cũng được.
- Hả?
Cậu gần như há hốc cả miệng khi cái suy nghĩ của mình hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Còn yên bình chưa được bao lâu thì Hạ Tường Anh đã kiêu ngạo bước tới trước mặt cậu :
- Cậu vẫn còn tham gia sao? Tôi thấy nên rút lui sớm thì tốt hơn đấy, Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Hạ tiểu thư, tôi...
- Cô đang uy hiếp ai vậy? Có quyền gì mà dám bảo Thiên Thiên rút lui hả !? - Vương Nguyên đứng chắn trước mặt cô ta rồi trừng mắt nói.
- Nguyên, tôi... chẳng qua tôi thấy cậu ta không xứng đáng đi thi nên mới nói như vậy.
- Nhưng tôi lại thấy cô mới không xứng - Lần này là Vương Tuấn Khải ra mặt chặn họng cô ả kia.
- Khải, lại đến anh nữa... Sao 2 người có thể mù quáng bênh vực cậu ta chứ ! Kẻ tầm thường, thấp hèn đến nhường ấy mà... - Hạ Tường Anh tức giận gào lên, bỏ quên cả hình ảnh Thiên Kim tiểu thư của mình.
- Im cái miệng của cô ngay nếu không muốn tôi đánh cô.
Mặt lạnh, lần đầu tiên cậu thấy Vương Nguyên trông đáng sợ vậy. Người Hạ Tường Anh bỗng nhiên run rẩy nhưng vẫn dũng cảm nói 1 câu cuối trước khi đi :
- Thiên Tỷ, cậu sẽ phải nhận ra mình thất bại như thế nào. Chức hội trưởng chắc chắn sẽ phải thuộc về tôi. Cả 2 anh sẽ phải suy nghĩ lại những điều đã nói.
Cô ả mạnh tay đẩy những người chắn trước cửa rồi bực tức bỏ đi. Thiên Tỷ nhìn với theo bóng lưng Hạ Tường Anh khuất dần mà trong lòng bỗng đâu cảm thấy có chút lo sợ. Còn lại đúng 5 ngày để ôn tập, đợt thi này chẳng biết cậu có thể qua nổi được không...
Rồi, những ngày ôn luyện bắt đầu...
- Thiên Thiên, bọn tôi ở đây này!
Thiên Tỷ vừa bước chân vào thư viện, chưa kịp ngồi xuống ghế đã thấy tiếng Vương Nguyên vẫy tay, í ới gọi.
- Hai người... tới sớm vậy?
- Tới sớm giữ chỗ cho Thiên Thiên mà. À, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giúp Thiên Thiên ôn tập hết số này - Vừa nói, Vương Nguyên vừa hí hửng đẩy mạnh trồng sách cao ngất ngưởng về phía trước mặt cậu.
- Gì cơ? - Trông thấy trên tập sách to lù lù kia bao gồm : Đề luyện thi tiếng Anh cấp tốc, 400 bài tập về toán nâng cao, 100 bài văn hay... làm đầu óc cậu bất giác choáng váng, quay cuồng.
- Tất cả đống này, tôi sẽ...
- Tôi sẽ giúp em. Đọc hết toàn bộ chỗ này có gì không hiểu cứ hỏi tôi - Vương Tuấn Khải ngang nhiên cướp lời Vương Nguyên khiến mặt cậu ta cứ như quả bom lớn sắp nổ đến nơi.
- Ừm, vậy giờ học thôi - Nghiêm túc lấy 1 quyển sách trong cái trồng dày bự trước mặt, Thiên Tỷ từ từ lật mở trang đầu tiên. Cậu sẽ học mấy môn cần tư duy trước rồi tiếp đó mới chuyển đến môn kiểu như học thuộc sau.
Đã hơn 45 phút trôi qua, Thiên Tỷ vẫn cặm cụi cắm đầu vào làm mấy cái phương trình, hệ phương trình nâng cao trong sách. Một bên thì rõ là khổ sở còn 1 bên thì lại quá là nhàn nhã, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải suốt từ lúc ngồi đến giờ chỉ có 1 việc là ngắm và ngắm Thiên Tỷ. Thỉnh thoảng khi đám người ghen tị xung quang thừa hơi chỉ chỏ, bàn tán, 2 anh em Vương thiếu gia sẽ lạnh lùng mà liếc cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang ngu ngốc gây ồn cho Thiên Tỷ ôn tập đó.
Lại thêm 15 phút qua nữa, khoảnh khắc tĩnh lặng xung quanh thư viện nhìn trông thật yên bình, ánh sáng vàng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng ngũ quan cân đối trên khuôn mặt đã mệt đến toát mồ hôi của Thiên Tỷ. Phương trình bậc 2, bậc 3, hệ phương trình đẳng cấp cứ như 1 đống hỗn độn, quay vòng vòng trong đầu cậu.
Học toán trước coi bộ thật vất vả quá!
- Có làm được không? - Vương Tuấn Khải lãnh đạm hỏi khi thấy đầu bút bi đã bị cậu cắm, gặm đến độ biến dạng.
- Em làm được... chỉ tại hơi rắc rối chút - Thiên Tỷ vội ngẩng đầu lên nói.
Cùng lúc đấy Vương Nguyên cũng quan tâm, dịu dàng hỏi lại :
- Tôi thấy Thiên Thiên mệt quá rồi đó. Hay nghỉ giải lao chút đi.
- Ừm, chắc phải nghỉ ngơi thật. Cậu gật đầu nói. Thuận tay vươn vai 1 cái nhẹ.
Sau khi bồi bổ vài món để thư dãn đầu óc, cậu lại tiếp tục công cuộc vùi mình trong đống sách tiếng Anh cấp tốc kia.
- Do it ! Nothing is impossible ! ( Chỉ cần cố gắng thì không có việc gì là không thể )
Cậu bất giác ngẩng mặt lên, câu nói đó là của Vương Tuấn Khải, anh động viên cậu bằng tiếng Anh sao?
- Em cứ tin vậy chắc chắn sẽ làm được kì tích.
- Vâng... cảm ơn anh. Mà... Vương Nguyên đâu rồi? - Thấy còn có mỗi mình Tuấn Khải, Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi anh.
- Đi lấy chút đồ, xin nghỉ mấy tiết phụ cho em có thời gian học.
- À, ừm - Không nói gì thêm, cậu lại cúi đầu đọc tiếp phần cấu trúc, ngữ pháp.
Những ngày tiếp sau đấy, Thiên Tỷ hầu như giành hết thì giờ cho việc học. Ngay cả khi trên đường về cậu cũng đều mang theo những bảng tóm tắt kiến thức hay phần ôn tập liên quan đến cấu trúc đề thi khảo sát.
Ngày mai chính thức là lúc kì thi bắt đầu tới...
Hết chap 53~
|