[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 44 : Tình huống bất ngờ
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều bất giác ngoảnh đầu nhìn Hà Minh Nguyệt. Gương mặt cô giờ đây đã hoàn toàn biến sắc, từng lời nói khi nãy của anh hệt như hàng ngàn mũi kim nhọn châm lên khắp thân thể khiến cô đau đớn. Nhớ lại đúng 1 năm trước, cô đã vui mừng cỡ nào khi tận tai, tận mắt thấy anh quyết định sẽ cùng mình sang Mỹ, quyết định vì gia tộc mà 1 lần nữa chấp nhận đính hôn. Tưởng chừng 1 năm trời có thể thay đổi được tình cảm nhưng giờ cô đã lầm... Rốt cuộc anh vẫn thích Thiên Tỷ, rốt cuộc tình yêu mấy năm cô dành cho anh, đáp trả lại vẫn chỉ là con số 0 vô nghĩa. Thật ngốc...
- Nguyệt... xin lỗi.
Nhìn Hà Minh Nguyệt đứng trước mặt, Vương Tuấn Khải thực chả biết nói gì hơn.
- Em... không... em không muốn nghe... - Khổ tâm đè nặng khiến nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống.
Vương Nguyên dần buông lỏng Thiên Tỷ ra rồi lặng lẽ đến bên Hà Minh Nguyệt. Tay đặt lên vai người kia an ủi :
- Chị Nguyệt... chị đừng vậy mà.
- Nguyên...
Hà Minh Nguyệt giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Vương Nguyên, rồi lại tuyệt vọng đảo về phía Vương Tuấn Khải, anh vẫn đứng đó, tuyệt nhiên không hề dịch chuyển lấy 1 bước. Vậy là rõ rồi... Nếu đã không yêu thì nên từ bỏ thôi.
Cả 4 người bất giác đứng yên. Sau vài phút im lặng, tiếng xì xào từ bốn phía lại bắt đầu rầm rộ. Ai cũng ghé tai nhau nói rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, rất vô tư mà bàn tán kiểu như vừa được xem 1 màn kịch ấn tượng.
"B...rừm... két!".
Không biết từ đâu ra chiếc môtô màu đỏ cực chất bỗng nhiên xuất hiện. Người ngồi trên xe càng khiến cho người ta giật mình hơn. Là Kim Tử Kiệt, theo sau xe hắn còn xuất hiện bác quản gia đang mệt bã thân chạy tới. Miệng còn thở dốc nói :
- Kim công tử, công tử không được cho xe vào đây.
- Tại sao không được cho vào?
- Dạ thưa, là quy định. Mong công tử mang xe ra ngoài.
- Quy định? Tôi đâu có thấy biển đề cấm chạy xe vào đây.
- Nhưng đây là...
- Khỏi nói nữa - Thô bạo ngắt lời ông quản gia, Kim Tử Kiệt liền hưng phấn tiến tới phía đám đông đã túm tụm. Rất vô duyên vỗ tay nói :
- Ở đây đang có kịch hay à? Thật thứ lỗi vì đã cắt ngang. Xin cứ tiếp tục đi.
Dường như chẳng cảm thấy ngại gì, Kim Tử Kiệt rất bình thản mở miệng làm đám khách xung quanh ngạc nhiên đến nỗi trố cả mắt ra.
- Cậu ta giở trò gì vậy? Này, Kim Tử...
- Khoan ! Trước khi vở kịch tiếp diễn, tôi cần lấy thứ này đã - Lời nói của Vương Nguyên nhanh chóng bị Kim Tử Kiệt ngắt gọn. Hắn dần dần đi tới chỗ Thiên Tỷ. Một tay bế xốc người cậu lên rồi thoăn thoắt đưa lên xe phóng đi.
- Tên kia ! Mau thả Thiên Thiên xuống ! Mau dừng xe lại !
Vì hành động quá ư là nhanh nên Vương Nguyên chỉ kịp chạy theo kêu vài câu rồi đành bất lực mà đứng nhìn bóng xe khuất dần.
- Mau lấy xe cho tôi ! - Vương Tuấn Khải nghiêm giọng ra lệnh, ánh mắt trừng trừng nhìn người quản gia.
- Vương... Vương công tử, đây là biệt thự nhà họ Hà. Xe thì... thì chỉ có ôtô, mà cậu lại chưa tới tuổi lái. Cho nên...
- Tôi không quan tâm, mau lấy xe đi! - Ngữ khí lạnh như băng 1 lần nữa lại dán lên người quản gia tội nghiệp khiến ông sợ đến run bần bật.
- Tôi... việc này thực sự không...
- Khải, anh bình tĩnh. Kiệt chắc không làm hại gì Thiên Tỷ đâu.
- Kiệt? Là ai? - Chau mày nhìn Hà Minh Nguyệt, Vương Tuấn Khải bất giác hỏi cô.
- Là... là em kết nghĩa của em.
- Em kết nghĩa?
- Vâng... Khải, anh... có thể nói chuyện với em được không? Dừng việc này đi...
Giọng Hà Minh Nguyệt bỗng chợt nghẹn ngào, đôi mắt to tròn vẫn còn đọng lại một ít nước trên khóe mi. Nhìn cô như vậy, Vương Tuấn Khải sực nhớ chuyện lúc nãy. Có lẽ phải giải quyết nó thôi...
...
- Aaaaa.... mau thả tôi xuống... - Tốc độ giờ đã đạt hơn 170 km/h, Thiên Tỷ sợ đến nỗi xanh mặt, mắt nhắm tịt lấy không ngừng kêu gào.
- Sợ hả? Vậy ôm tôi này - Dứt lời, Kim Tử Kiệt thản nhiên lấy tay Thiên Tỷ vòng qua eo mình mà ôm. Miệng nhếch lên nụ cười đầy gian tà.
- Cho tôi xuống! Cho tôi xuống đi! Cậu quá đáng quá rồi đấy!
"Két!!"
Xe tự dưng phanh gấp, theo quán tính thì người cậu cứ thế mà va mạnh vào lưng Kim Tử Kiệt.
- Em nói tôi quá đáng.
- Tôi... tại tôi sợ...
- Chẳng phải tôi cứu em thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan sao? Còn bảo tôi quá đáng.
- Cậu cứu tôi?
- Chứ còn gì? Không phải à?
Đúng là lúc nãy cậu cũng cảm thấy xấu hổ khi bị người ta chỉ trỏ, soi mói thật nhưng cũng đâu cần phải bỏ chạy tháo thân như tội phạm vậy. Thật mất mặt quá! Nghĩ mà càng thấy bực mình, thừa cơ hội chiếc môtô của hắn đang dừng, Thiên Tỷ liền nhảy phát xuống xe, mau lẹ thoát khỏi cái tên đối với cậu là vô duyên kia. Nhưng tốc độ cậu đâu có nhanh bằng hắn, vừa mới đặt chân lên nền đất chưa được bao lâu thì Kim Tử Kiệt đã nhanh chóng túm lấy tay Thiên Tỷ rồi ép sát mặt hắn vào.
- Em đúng thật vô ơn. Nhưng tôi thích.
- Cậu... cậu làm gì vậy? - Tự nhiên bị ghé sát mặt, Thiên Tỷ không khỏi giật mình đơ người ra.
- 1 năm trước thật là đã nghe danh em. Người làm 2 vị Vương thiếu gia kia không ngần ngại mà bỏ lễ đính hôn của mình. Tôi đã tò mò không biết ai lại có thể giỏi như vậy, giờ tiếp xúc mới thấy cũng không tệ - Tặc lưỡi tán thưởng cậu, Kim Tử Kiệt lại khẽ nhếch môi lên cười.
- Cậu... cậu mau tránh ra đi để tôi còn về nhà - Thiên Tỷ vội vàng đưa tay đẩy người Kim Tử Kiệt, rốt cuộc thì hắn cũng ngoan ngoãn mà bỏ cậu ra.
- Thôi được rồi. Lên xe đi, tôi đưa em về.
- Không cần đâu, tôi tự về.
- Nơi này khá vắng vẻ, sợ em không có gan mà đi.
Nghe Kim Tử Kiệt nói vậy, lại khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù không cam tâm nhưng cậu phải công nhận 1 điều là ở đây rất rất vắng vẻ, mà có khi còn nguy hiểm nữa. Một mình thế này chắc... thôi đành đi cùng hắn vậy. Khẽ thở dài, chẳng còn cách nào khác Thiên Tỷ đành trèo lên xe để Kim Tử Kiệt đưa về.
Hết chap 44~
|
Chap 45 : Cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ?
"Bộp!"
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!? Mau nói ta nghe!
Ném mạnh tờ báo xuống bàn, đầu Vương phu nhân dường như đã nổi mấy vệt hắc tuyến. Mắt trừng trừng nhìn đứa con trai mình đầy phẫn nộ. Bà thực không sao tin nổi Vương Tuấn Khải lại tiếp tục khiến bà mất mặt như vậy.
Hiện giờ, trên tất cả các trang báo đều dồn dập đăng tin về buổi tiệc đứng tối qua tại nhà họ Hà. Hàng loạt tiêu đề kiểu như: "Cuộc tình tay ba giữa Vương công tử, Hà tiểu thư và cậu nhóc tầm thường", hay "Vụ gian tình công khai của thiếu gia Vương Tuấn Khải",... cứ thế xuất hiện. Dưới mỗi bài còn xác thực gắn thêm 3, 4 tấm ảnh chụp lúc anh đỡ rồi hôn Thiên Tỷ làm nền, tất tần tật đều được phô bày hết 1 đống trên mặt báo. Chắc hẳn là họ trà trộn vào đống khách mời rồi lẻn tới chụp trộm lấy tin. Bọn kí giả săn ảnh đúng thật nguy hiểm. Nhưng quan trọng hơn là Vương Tuấn Khải đã bị mất luôn hình tượng bởi việc mọi người đều phát hiện ra anh là gay.
Nhíu mày nhìn tờ báo trên bàn, Vương Tuấn Khải bất giác im lìm đi, có điều khuôn mặt vẫn chẳng tỏ thái độ gì ngạc nhiên. Dường như anh đã đoán trước được việc này rồi. Lạnh lùng, thờ ơ giống kiểu không quan tâm, thái độ của anh thật khiến 1 người nóng tính như Vương phu nhân càng lúc càng tức giận hơn.
- Tiểu Khải! Giờ con muốn thế nào hả!? Con làm ta mất mặt quá, thật không biết phải giải thích sao với nhà họ Hà nữa.
- Xin lỗi mẹ - Vương Tuấn Khải cúi gập người xuống rồi lại nhẹ ngẩng đầu lên.
- Xin lỗi? Xin lỗi ta thì có ích lợi gì, người con cần xin lỗi hiện giờ chính là Nguyệt chứ không phải ta! - Gắt giọng nói, Vương phu nhân cố nén lửa giận trong lòng rồi đưa tay vuốt ngực.
- ...
Đúng, anh có lỗi với Hà Minh Nguyệt và gia tộc của cô ấy. Mặc dù buổi tiệc tối qua bị đám phóng viên làm phiền nhiều nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kịp thẳng thắng nói chuyện với Hà Minh Nguyệt.
Quay lại thời điểm tối qua...
- Khải... anh nói chuyện với em được không? Dừng việc này đi...
- Ừ - Len lén tảng ra khỏi đám đông chật ních khách, Vương Tuấn Khải lặng lẽ cùng Hà Minh Nguyệt ra đằng sau biệt thự.
- Khải...
- Ừ.
- Em biết 1 năm qua anh chỉ cố gắng mà ở bên cạnh em. Nhiều khi em từng nghĩ nếu ta có thể cùng nhau sống bên Mỹ vài năm thì anh sẽ dần dần chấp nhận mà đón lấy tình cảm này của em. Nhưng có vẻ như em đã quá mơ mộng...
Đoạn nói với Vương Tuấn Khải, Hà Minh Nguyệt bất giác chỉ hướng mắt lên mặt trăng làm điểm nhìn. Bởi cô sợ bản thân không có đủ cam đảm để đối diện với người bên cạnh.
- Nguyệt... xin lỗi em - Vương Tuấn Khải khẽ nói, cũng đưa mắt lên nhìn trời. Tâm trạng cứ bâng khuâng mãi không thôi.
Gương mặt Hà Minh Nguyệt bỗng chốc ửng hồng, đôi môi cô khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại quá khứ.
- Khải... Em yêu anh, yêu ngay từ lúc đầu gặp anh. Khi thấy Nguyên cùng anh bước xuống ôtô, em đã tự hỏi rằng người mang khuôn mặt lạnh lùng kia là thiên thần giáng trần sao?
- Nguyệt...
- ... Khải, coi như đây là yêu cầu cuối của em. Anh... có thể ôm em không? - Lần này cô quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ 1 nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng nhưng không thể che dấu được đôi mắt buồn thẳm.
Không hề phản bác, anh mặc nhiên đứng đó đón nhận cái ôm của cô.
Vòng tay ôm lấy anh thật chặt, trong lòng cô thầm mỉm cười, vui vẻ tận hưởng cảm giác gần anh lần cuối này. Tuy nhiên, giây phút hạnh phúc đấy chẳng kéo dài được bao lâu thì có tiếng người quản gia gọi với vào:
- Tiểu thư ! À... tôi xin lỗi, ở ngoài kia đám phóng viên đang gây rối tứ tung đòi phỏng vấn tiểu thư với Vương công tử. Mọi thứ giờ loạn lắm thưa tiểu thư.
- Được rồi để ta ra đó. ...
Giờ là hiện tại...
- Con biết con có lỗi với Nguyệt nhưng... con thích Thiên Tỷ. Thích rất nhiều... - 1 năm trước đúng thực anh đã sai lầm khi bỏ cậu lại, cho nên hôm nay, bất kể có bị mắng chửi thế nào thì anh vẫn quyết định chọn cậu.
- Con! Con muốn ta tức chết đúng không!? Bao nhiêu tội ta đã mặc tay tha thứ cho con rồi, còn lần này... nhất quyết sẽ không!
Cơn thịnh nộ kìm nén quá mức khiến lửa giận trong lòng bộc phát mạnh, Vương phu nhân vì không khống chế được mình mà tát thật lực vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải.
"Chát!!"
Anh lảo đảo lùi về phía sau 2 bước rồi lại kiên định tiến đến chỗ mẹ mình, khẳng định:
- Xin mẹ hãy chấp nhận quyết định của con. Việc tình cảm con không muốn ai ngăn cản...
- Con!
Vương phu nhân định giơ tay lên đánh lần nữa thì ông Vương đã kịp ngăn lại.
- Bà bình tĩnh. Tuấn Khải, mau vào phòng gặp ta.
Ông Vương nghiêm nghị ra lệnh, đối với loại chuyện rắc rối này ông phải gặp riêng Vương Tuấn Khải để mà nói chuyện chứ không thể hành động tùy tiện được.
- Mau giải thích rõ mọi chuyện. Ta muốn biết lí do - Nghiêm mặt nhìn anh, khuôn mặt ông hình như có vẻ bực nhưng không thể hiện rõ ra.
- Con không muốn kết hôn với Nguyệt.
- Tại sao?
- Vì con thích Thiên Tỷ.
- Thiên Tỷ? Là cậu nhóc trên tờ báo kia đúng không? - Ông đưa ngón tay chỉ lên tờ báo, nét mặt dần thay đổi.
- Đúng - Vương Tuấn Khải lạnh giọng trả lời, ánh mắt khẽ nhìn phản ứng của cha mình.
- Ta sẽ gặp cậu ta. Xem xem kiểu người gì mà khiến con thay đổi quá nhiều như vậy.
- Cha không được gặp Thiên Tỷ.
- Không nói nhiều. Ta nhất định sẽ gặp cậu ta.
- Cha...
- Mau lui ra! - Ông Vương đẩy người Vương Tuấn Khải rồi 1 mạch lên xe rời đi.
- Mau tới trường Thảo Xuyên. Thông báo rằng ta cần gặp gấp cậu Thiên Tỷ.
***
- Bác cho gọi cháu? - Thiên Tỷ hơi ngạc nhiên.
Cậu khá kinh ngạc vì tự dưng loa trường thông báo bảo cậu lên phòng hiệu trưởng gấp rồi tiếp sau đó là ra ngoài gặp người đang ngồi trước mặt này.
- Đúng. Ta muốn nói chuyện với cháu.
- Việc... việc gì ạ?
- Cháu có thể tránh xa Tuấn Khải được không?
- Bác... bác là...
Để tập phong bì tiền lên bàn, ông Vương rất thẳng thắn nói với Thiên Tỷ.
- Ta là cha Tuấn Khải. Đây là tiền để cháu cùng gia đình sang Anh. Ta sẽ nói chuyện này với cha mẹ cháu.
- Bác... việc... việc này... - Cậu gần như sững người, nói cũng bị lắp bắp.
- Thỏa thuận thế đi. Tên đầy đủ của cháu là gì?
- Cháu... cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ...
Vừa nghe xong cái tên, mặt ông Vương bất giác tái lại.
- Cháu... cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ sao?
Hết chap 45~
|
Chap 46 : Không hiểu
Dường như vẫn còn chưa tin, ông Vương liền vội vã hỏi lại :
- Cháu là họ Dịch thật sao?
- Vâng. Bác à, cháu... - Lời đề nghị lúc nãy của ông khiến lòng Thiên Tỷ thực rối bời, cũng chẳng quan tâm vì sao ông Vương lại hỏi kĩ tên mình vậy, cậu dứt khoát muốn nói lời từ chối.
Bình tĩnh hít 1 hơi sâu, Thiên Tỷ định ngẩng đầu lên nói lại ý kiến của mình thì liền bị ông ấy cắt ngang :
- Thế cha mẹ của cháu thì sao? Hiện giờ đang làm gì? - Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nét mặt ông Vương cứ ngày 1 tái mét giống như bị trấn động mạnh.
- Cha, mẹ cháu... đều đã mất... - Nặng nhọc nói từng chữ, mặt Thiên Tỷ bỗng chốc buồn bã. Nỗi đau mấy năm qua tự dưng nhắc lại khiến lòng cậu bắt giác bị đè nén nặng.
- Mất rồi sao? Có phải là... do tai nạn xe không?
- Vâng. Đúng là thế.
Nghe lời đáp như sét đánh ngang tai, lòng ông Vương tự dưng trào lên cảm giác vừa mừng vừa tội lỗi. Cậu bé đang ngồi ngay trước mặt mình này hay đâu lại chính là người khiến ông phải tìm kiếm suốt mấy năm qua. Khổ công từng nấy thời gian, cuối cùng thì cũng gặp được cậu.
- Bác, số tiền này cháu không thể lấy. Xin bác... hãy tôn trọng gia đình cháu.
Lấy hết can đảm, Thiên Tỷ quả quyết nói với ông Vương, đôi mắt hổ phách hình như có chút lửa giận. Bởi cậu nghĩ, những câu ông ấy hỏi đều là cách đánh giá thân phận, gia đình cậu. Tất cả biểu hiện hay lời nói của đối phương với Dịch Dương Thiên Tỷ cậu chính là 2 chữ "khinh thường".
- Hả? Ta... Thiên Tỷ này, coi như chuyện vừa rồi ta chưa có nói. Cháu với gia đình cứ ở lại đây. Còn nữa, thỉnh thoảng cháu có thể ghé thăm biệt thự Vương gia.
- Dạ? - Chớp chớp đôi mắt không hiểu, mặt cậu giờ nhìn trông tức cười lắm. Miệng méo xẹo sang 1 bên, người thì ngây ra.
- Ta nói cháu có thể tới Vương gia thăm quan - Ông Vương hiển nhiên thay đổi thái độ, mặt niềm nở hẳn lên. Lại còn rất nhẹ giọng nói với cậu nữa.
- Sao tự nhiên bác lại...
- Thôi được rồi. Giờ ta đưa cháu quay lại trường học tiếp, sau khi tan, ta sẽ đón cháu tới Vương gia dùng bữa.
Ông bác trước mặt đột nhiên quay phắt 180° khiến cậu liền cảm thấy tò mò.
- Bác không cần làm vậy đâu. Với lại cháu và Nguyên...
- Ra cháu với Nguyên nhi cũng thân nhau hả? Thật tốt. À còn chuyện với Tuấn Khải nữa, ta sẽ không chèn ép gì 2 đứa - Cố giữ nét mặt thoải mái, ông Vương khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc hiện đang kinh ngạc quá mức kia.
- ...
- Bây giờ cũng đã hơn 9 rưỡi. Ta đưa cháu quay lại trường.
Nhẹ đẩy người Thiên Tỷ, ông Vương nhanh chóng thanh toán tiền rồi cùng cậu lên xe rời đi. Thoáng chốc sau Thiên Tỷ đã quay lại trường học.
- Lúc nãy Thiên Thiên đi đâu vậy? Hiệu trưởng nói gì hả? Hay là về vấn đề học? - Vừa thấy bóng Thiên Tỷ xuất hiện, Vương Nguyên đã ùynh ụych lao đến hỏi tới tấp.
- Tôi... đã gặp cha cậu.
- Cha tôi á? Ông ấy có làm gì tổn thương Thiên Thiên không? Nếu có tôi sẽ đi gặp ông ấy nói chuyện - Nghe Thiên Tỷ nói vậy, Vương Nguyên liền đứng ngồi không yên. Trong lòng rất lo cậu bị cha mình chèn ép.
- Không có, ông ấy... đối tốt với tôi lắm. Còn bảo sau khi tan học sẽ đưa tôi tới nhà cậu.
- Cái gì? Sao... sao lạ vậy? - Vương Nguyên trố mắt nhìn không tin. Mặt thể hiện rõ 2 chữ "kinh ngạc" to tướng.
- Tôi không biết - Nhìn biểu tình của Vương Nguyên là cậu biết chắc cũng ngạc nhiên không kém gì mình.
- Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ nổi giận hay làm cái gì chứ. Việc này thật sự là rất lạ - Vương Nguyên nhanh đưa tay lên xoa cằm, mày khẽ nhíu lại suy nghĩ.
- ...
- Nhưng nếu ông ấy đối tốt với Thiên Thiên thì tốt quá rồi.
- Tốt gì chứ... ưm...
Chưa kịp nói hết, Thiên Tỷ đã bị chặn lời bằng 1 cái hôn. Tiếp sau đấy là khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua của cậu. ...
Ngồi trước chiếc bàn ăn sang trọng được bầy biện đủ loại món. Thiên Tỷ khẽ liếc mắt quan sát mọi người xung quanh rồi lại quay ra nhìn Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên ngồi cạnh.
- Cháu mau ăn đi Thiên Tỷ. Món này ngon lắm đấy - Vẫn là thái độ vui vẻ, ông Vương thản nhiên gắp cho cậu vài miếng thịt nạc.
- Dạ... - Vội cúi đầu cảm ơn, cậu liền cặm cụi ăn tiếp phần của mình. Cũng chưa kịp nuốt trôi miếng thịt bỏ miệng đã thấy Vương Nguyên đang gắp cho mình thêm vài món nữa.
- Thiên Thiên mau ăn thêm món này đi.
- Ừm. Cảm ơn cậu.
- Này ông, sao lại tốt thằng nhóc đó. Tôi thật không hiểu nổi - Liếc đôi mắt sắc bén nhìn Thiên Tỷ, Vương phu nhân khó chịu ghé tai nói thầm với chồng.
- Việc này tôi sẽ nói lại với bà sau.
- Ông !
- Cha, mẹ con xin phép lên phòng.
Đuông bát đũa xuống, Vương Tuấn Khải cứ lẳng lặng rời đi, tay còn thản nhiên kéo luôn cả Thiên Tỷ cùng mình.
- Tuấn Khải ! - Lòng ông Vương bất giác rối bời, trong đầu bỗng hiện lên cảm giác lo lắng.
"Thằng bé này, không phải nó đã biết rồi?".
Đột nhiên kéo cậu về phía cửa phòng, Vương Tuấn Khải chợt dừng bước do dự rồi cuối cùng cũng xoay người mình đối diện.
- Thiên Tỷ. Tôi có chuyện này muốn hỏi em - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách, rất nghiêm túc mà nói với cậu.
- Anh... hỏi đi - Ngạc nhiên, thái độ này của anh chính là lần đầu tiên cậu thấy.
- Em thích tôi đúng không?
- Ừm... tôi... - Lại là câu hỏi khiến cậu khó xử, miệng chỉ ấp úng không nói rõ được.
- Thiên Tỷ... nếu gia đình tôi có lỗi với em thì em có hận tôi không? - Thẳng thắn hỏi, anh đưa tay đặt lên 2 bên vai cậu, đôi mắt lạnh tự dưng thấp thoáng nỗi buồn.
- Anh nói vậy là sao? - Từng lời nói của Tuấn Khải khiến Thiên Tỷ càng lúc càng không hiểu.
- Xin lỗi em...
Hết chap 46~
Au giờ thích phim thượng ẩn cực kì luôn ^^ bởi nó nên ms lâu đăng chap vậy đó. Sorry m.n nha
|
Chap 47 : Sự thật
- Xin lỗi? Là chuyện gì vậy?
Thiên Tỷ tò mò hỏi lại nhưng Vương Tuấn Khải chỉ đứng nguyên đấy không trả lời. Đôi mắt lạnh vốn có của anh giờ rõ ràng là hiện lên tia buồn bã, nó khiến cho lòng cậu chợt thấy lo lắng. Gia đình anh có lỗi với cậu ư? Nhưng là lỗi gì? Thực sự là cậu không hiểu.
Đau đầu suy nghĩ lại lời anh nói, cậu đang định hỏi tiếp thì tiếng bước chân ùynh ụych đột nhiên phát ra, Vương Nguyên dần tiến lại chỗ Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải, mặt khó chịu.
- Tuấn Khải ! Anh không ăn thì thôi chứ, kéo thêm Thiên Thiên đi theo làm gì?
- ...
- Này, sao không trả lời? Này !
Bực mình, Vương Nguyên mạnh tay huých lên người Vương Tuấn Khải. Chẳng biết có phải do giận không mà anh bỗng nhiên hừ lạnh 1 tiếng rồi bất giác đi vào trong phòng.
"Đúng là tâm tình khó đoán". Vương Nguyên bất lực, nhún 2 vai tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao cậu cũng đã quá quen thuộc với tính cách của anh mình rồi, thế nên tốt nhất là cứ mặc kệ.
- Thiên Thiên mau xuống tầng đi. Cha tôi bảo đã chuẩn bị sẵn món tráng miệng đặc biệt cho Thiên Thiên đó.
- Chuẩn bị cho tôi? - Cậu đưa ngón tay chỉ vào mình rồi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, nhanh đi thôi.
Dứt lời, Vương Nguyên liền nắm lấy tay cậu rồi nhanh nhảu kéo xuống phòng ăn. Quay lại chiếc bàn đầy thịnh soạn khi nãy, những món sơn hào hải vị bày trước đó giờ đã được thay bằng nhiều loại món chế biến từ trái cây. Nhìn qua trông rất hấp dẫn.
- Cái này là ta kêu đầu bếp làm riêng cho cháu. Ăn thử xem có ngon không.
- Vâng. Cảm ơn bác - Trong lòng dường như cảm thấy vui vẻ, miệng Thiên Tỷ bất giác cong lên tạo nụ cười tươi làm lộ cặp đồng điếu.
Thấy cậu vui vậy, tâm trạng ông Vương cũng đỡ căng thẳng phần nào, trong đầu chợt nghĩ rằng chắc Tuấn Khải chưa có nói gì với cậu cả. Thở phào nhẹ nhõm, ông đưa tay đẩy nhẹ mấy đĩa trái cây kia lại gần cho Thiên Tỷ rồi lại nói tiếp:
- Thứ này rất tốt cho sức khỏe, cháu cứ ăn nhiều vào đi.
- Vâng.... vết sẹo trên tay bác là... - Thiên Tỷ khẽ nhíu mày khi nhìn vết bớt lớn trên tay ông Vương.
- À, cái này là do tai nạn xe 9 năm trước... ta... ta... - Phát hiện ra mình bị lỡ miệng, ông Vương cứ thế lắp bắp không nói tiếp được.
- Tai nạn xe 9 năm trước? Ừm... thật giống với lúc cha, mẹ cháu... - Cậu không ngạc nhiên vì sự trùng hợp, trong đầu chỉ mập mờ lại hình ảnh của cha, mẹ mình.
- ... Thôi cháu với Nguyên cứ ở đây. Ta lên phòng chút.
Không nói thêm gì nữa, ông Vương liền rời ghế rồi ra khỏi phòng. Đợi đến lúc cha mình đi khỏi, Vương Nguyên mới nhích người lại gần Thiên Tỷ, ân cần nói :
- Thiên Thiên không sao chứ?
- Ừm, tôi không sao. Cảm ơn cậu.
- Đúng là tốt thật.
- Tốt chuyện gì? - Ngạc nhiên, Thiên Tỷ liền ngẩng đầu lên xem thì đã thấy Vương Nguyên nhìn mình cười ngây ngốc.
- Tôi thấy cha tôi đối tốt với Thiên Thiên vậy, có khi nào việc 2 chúng ta là người yêu sẽ có tiến triển.
- Tiến triển? Tiến triển gì chứ?
- Là kết hôn đó.
- Kết hôn?? Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta còn đi học đấy - Thiên Tỷ gần như tái cả mặt khi nghe Vương Nguyên nói 2 chữ "kết hôn".
- Thiên Thiên có cần tỏ thái độ vậy không?
- Vương... Vương Nguyên à... - Tự dưng thấy người kia hạ giọng, còn mang khuôn mặt buồn nữa khiến Thiên Tỷ không khỏi khó hiểu.
- Nếu ngược lại là Tuấn khải nói kết hôn chắc Thiên Thiên sẽ không như vậy.
- Vương Nguyên... tôi...
- Từ lúc Thiên Thiên gặp 2 người chúng tôi là tôi đã biết Thiên Thiên có tình cảm đặc biệt với Tuấn Khải. Dù là thế nhưng tôi vẫn theo đuổi, mong muốn Thiên Thiên cũng dành tình yêu đối với tôi như vậy.
- Tôi... Vương Nguyên... - Hình như cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thể dũng cảm mở lời. ...
- Tôi hỏi này. Trong suốt thời gian qua, Thiên Thiên có thích tôi không? Dù chỉ một chút....
-
Đưa tay mở nắm cửa, ông Vương cẩn thận bước vào trong phòng. Mặc nhiên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi im 1 chỗ ở trên giường.
- Tuấn Khải, ta cần nói chuyện với con.
- Cha nói đi - Chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh chỉ lạnh lùng buông lời.
- Con biết việc đó rồi đúng không?
- ...
- Đúng là 9 năm trước, xe của ta cùng chú con đã đâm phải ôtô nhà Thiên Tỷ. Nhưng người cầm lái là Vương Gia Nhân chứ không phải ta.
- Cha giúp chú ấy trốn tội còn gì ! Con nhớ lúc đấy cha còn bỏ cả đống tiền đi mua chuộc cảnh sát, làm họ nhanh chóng dẹp yên vụ tai nạn đó - Vương Tuấn Khải không kìm được nóng giận, tay cư nhiên nắm chặt lại rồi nói lớn. - Ta... việc đấy....
- Thiên Thiên đứng đây làm gì vậy?
Sững người, Vương Tuấn Khải cùng ông Vương đều đồng loạt quay lại. Đập vào mắt họ là khuôn mặt đang dần biến sắc của Thiên Tỷ, đằng sau cậu còn có Vương Nguyên nữa.
- Thiên Tỷ, chuyện vừa nãy... thực sự ta... - Mất bình tĩnh, ông Vương cứ đứng đó ấp úng, hình như còn toát cả mồ hôi.
- Thiên Tỷ...
- Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa ! Cha, mẹ tôi đều là do các người hại mà chết !
Tức giận xem lẫn đau khổ, cậu gào lên rõ từng lời rồi 1 mạch chạy ra phía cửa lớn. Trong đầu chỉ suy nghĩ đúng 1 việc là thoát khỏi nơi chán ghét này, tránh xa hoàn toàn mấy người bọn họ đi.
Đau đớn, mọi hình ảnh dường như mờ nhạt dần, cậu chỉ biết chạy vội trên con đường lớn, cũng bất chấp việc đèn xanh đã sáng mà lao ra.
- Thiên Thiên cẩn thận !!
"Két... rầm !"
- Vương Nguyên !!
Hết chap 47~
|
Chap 48 : Bỏ qua mọi chuyện
Kinh hoàng nhìn chiếc xe kia đâm Vương Nguyên, người Thiên Tỷ bất giác run rẩy từng đợt, khuôn mặt cứ trắng bệch 1 mảng như không còn tia máu nào. Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cũng không khỏi bàng hoàng. Anh vội vã chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Tỷ, mày nhíu chặt khi nhìn vào vết thương hiện đang chảy không ngừng ở đầu và chân Vương Nguyên. Hoảng hốt, anh vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Bệnh viện...
- Nhanh, mau đẩy cậu ta xuống phòng cấp cứu !
Vương Nguyên nhanh chóng được y tá và bác sĩ đưa lên xe đẩy. Một mạch đi tới phòng phẫu thuật phía trước.
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu hãy cố gắng lên, có tôi ở đây rồi - Nắm chặt tay người kia, cậu vừa chạy vừa gấp gáp nói với Vương Nguyên.
- Thiên... Thiên Thiên... đừng đi... đừng đi mà... - Giọng Vương Nguyên yếu ớt nói lại, gương mặt cứ nhăn nhó vì đau.
- Được, được tôi sẽ không đi đâu, cậu phải cố gắng lên.
- Ừ, ưm... đau quá... có lẽ tôi sẽ chết...
- Nói bậy ! Cậu không có chết được đâu.
- Nhưng... nhỡ thật thì tôi... - Tiếng Vương Nguyên nhỏ dần rồi bất giác ngất đi.
- Vương Nguyên ! - Lúc này, dòng nước mắt nóng hổi kia lại lặng lẽ rơi xuống, Thiên Tỷ không nghĩ ngợi gì liền hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, trước khi cậu ấy được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tựa lưng ngồi chờ trên dãy ghế dài, cứ nhìn lên tấm biển cấp cứu đang rực sáng kia là lòng cậu không sao yên nổi, may mẩy chỉ sợ Vương Nguyên sẽ không thể qua khỏi. Khẽ thở dài, Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn Thiên Tỷ, cảm xúc lúc này dường như cứ bị xáo trộn lung tung khiến anh chẳng biết nên phản ứng thế nào. Im lặng, anh dần tiến lại gần phía cậu, ôn tồn nói:
- Thiên Tỷ. Em đừng quá lo lắng. Vương Nguyên chắc chắn sẽ không sao.
- Ừm... - Thờ thẫn trả lời anh, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ tới 1 hình ảnh duy nhất đó là khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên.
- ... Thiên Tỷ, chuyện cha, mẹ em... tôi thực sự xin lỗi. Em cứ mắng chửi gia đình tôi thế nào cũng được.
Vương Tuấn Khải khẽ nói, mắt vẫn quan sát xem phản ứng của Thiên Tỷ. Tưởng chừng cậu sẽ lại giận tiếp nhưng không, Thiên Tỷ thở dài 1 hơi rồi cất lời :
- Tôi không chửi gia đình anh. Cũng không muốn nói tới chuyện này nữa.
- Thiên Tỷ... ý em là sao? - Vương Tuấn Khải tròn mắt không hiểu, miệng bất giác hỏi.
- Cuộc sống nhiều khi khiến con người ta đau khổ, quá khứ dù gì cũng chỉ là quá khứ. Những thứ đã mất không thể nào lấy lại được, nếu tôi hận gia đình anh thì cuối cùng vẫn chẳng thể nào giúp cha, mẹ tôi quay trở về - Thiên Tỷ nói 1 cách rành mạch, không tin rằng bản thân lại suy nghĩ chín chắn vậy. Có lẽ cậu đã trưởng thành hơn sau vụ việc xảy ra lần này.
- Thiên Tỷ... cảm ơn em vì đã tha thứ cho gia đình tôi.
- ...
- Thiên Tỷ.
- Sao?
Vì trước đó cậu chỉ cúi đầu mà nói, đến khi vừa ngẩng mặt lên thì liền bị anh kéo lại hôn. Ngỡ ngàng, cậu cứ mở tròn mắt ra nhìn, trái tim liền bắt đầu đập loạn lên vì hành động. Kéo dài nụ hôn tầm 3 phút, anh mới lặng lẽ dừng lại rồi khẽ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, Vương Tuấn Khải bất giác nở nụ cười.
- Nếu 1 năm trước tôi chỉ nói thích em, thì hôm nay tôi muốn nói với em rằng "tôi yêu em, Dịch Dương Thiên Tỷ".
- Tuấn Khải... tôi... - Phía bên ngực trái nhất thời rung động, cậu đang định mở lời nói lại thì tiếng chạy gấp gáp bỗng nhiên làm gián đoạn.
Cả 2 người là ông Vương và Vương phu nhân đều mang vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải để hỏi xem tình hình Vương Nguyên hiện giờ. Cùng lúc đấy, cửa phòng cấp cứu dần được mở, vị bác sĩ mang chiếc khẩu trang trắng liền lặng lẽ bước ra, đằng sau đó là cô y tá phụ giúp.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi? Con tôi giờ thế nào rồi? Nó không có sao chứ? - Người đầu tiên ra hỏi là Vương phu nhân, bà ấy cứ vừa khóc vừa nói dồn dập làm vị bác sĩ kia mãi mới trả lời được.
- Ừm, hiện tại cũng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao !? - Lần này không chỉ có Vương phu nhân hỏi mà toàn bộ cả ông Vương, Thiên Tỷ lẫn Tuấn Khải đều đồng thanh lên tiếng.
Vị bác sĩ hơi sững người 1 lúc rồi mới trả lời tiếp :
- Vì phần đầu bị thương khá nặng nên không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại.
Im lặng...
Thấy mặt cả 4 người nhà bệnh nhân đều bất giác chuyển sắc sang tái xanh, vị bác sĩ kia liền nhanh chóng nói thêm lời :
- Mọi người đừng quá lo, với sức của cậu ấy tôi chắc chắn rằng sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Thật sao bác sĩ? - Thiên Tỷ và Vương phu nhân cùng đồng thanh hỏi, ánh mắt cả đều chứa vẻ mong chờ.
- Thật, cho nên mọi người đừng lo lắng quá.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Sau khi cảm ơn người bác sĩ kia, ông Vương liền quay lại chỗ Thiên Tỷ. Bất giác quỳ gối xuống trước mặt cậu giống như tạ tội.
- Ông đang cái làm gì vậy? - Vương phu nhân dường như ngây người vì hành động của ông Vương. Khó chịu nhìn kẻ được chồng mình quỳ trước mặt.
- Bà im lặng. Thiên Tỷ, ta thực sự xin lỗi. Vụ tai nạn 9 năm trước là do ta quá hồ đồ, lo sợ nên mới làm những việc như vậy. Giờ ta chỉ có thể quỳ thế này để mong được cháu tha thứ - Ông Vương nghẹn giọng nói từng câu, hạ thấp cả mình để xin lỗi cậu.
- Bác không cần làm vậy. Cháu... sẽ bỏ qua mọi chuyện... - Thấy hành động của người trước mình, Thiên Tỷ liền ngạc nhiên rồi vội vàng đỡ ông Vương lên.
- Thật sao? Thiên Tỷ cảm ơn cháu.. ta... ta sẽ đền bù cho cháu - Ông Vương kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Không thể tin được Thiên Tỷ lại dễ dàng tha thứ cho mình vậy.
- Bác, không cần đâu. Cháu...
- Xin lỗi cháu, Thiên Tỷ.
- Dạ? - Phải nói là Thiên Tỷ quá kinh ngạc khi nghe lời xin lỗi không phải từ ông Vương mà lại của là Vương phu nhân.
Hết chap 48~
|