[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 54 : Thành công lọt vào
Kì thi khảo sát đầy thấp thỏm cuối cùng cũng đã kết thúc. Thiên Tỷ cực nhọc đứng chen chân trước bảng thông báo dán danh sách top 10 người đứng đầu và dương mắt tìm kiếm tên mình.
Xếp thứ nhất : Kim Tử Kiệt
Cả người cậu gần như ngã ngửa ra sau khi thấy cái tên họ Kim kia lù lù đứng nhất, lại còn đạt số điểm tuyệt đối trong tất tần tật các môn thi. " Cậu ta thực sự giỏi vậy sao?". Thiên Tỷ thầm khen ngợi Kim Tử Kiệt, trong lòng bỗng dưng có thiện cảm hơn với hắn, chỉ là do cậu ngưỡng mộ thôi.
Bỏ qua hắn sang 1 bên, Thiên Tỷ lại tiếp tục lần mò tên mình. Nhưng vừa mới di tay xuống phía dưới 1 hàng thì cái tên Hạ Tường Anh liền đột phát đập vào mắt cậu. Thật không ngờ người xấu tính, quá đáng như cô ta lại xếp vị trí thứ 2 sau Kim Tử Kiệt, mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng cậu thấy cô ả này đúng là đáng gườm. Nếu bản thân cậu trực tiếp nghênh chiến với Hạ Tường Anh chắc chắn sẽ bị cô ta áp đảo về tinh thần, hơn nữa trước đó cô ta cũng đã nói rằng nhất định sẽ giành được cái chức hội trưởng hội học sinh này, chỉ sợ cậu lại...
"Không, chưa thể nghĩ trước vậy được, điều quan trọng bây giờ là xem bản thân có lọt vào top 10 không đã rồi hẵng tính tiếp". Suy nghĩ tích cực, Thiên Tỷ thấp thỏm dò tiếp tên mình trên tờ thông báo.
Xếp thứ 7 : ...
Xếp thứ 8 : ...
Sao vẫn chưa thấy tên cậu nhỉ? Chẳng nhẽ bỏ bao công sức học thế mà vẫn không được vào hay sao? Tay miết chặt vạt áo đến nhăn nhún, Thiên Tỷ cố hít 1 hơi sâu, đến khi sắp rời mắt khỏi danh sách kết quả thì người cậu chợt ngây ra.
Xếp thứ 9 : Dịch Dương Thiên Tỷ
Trông thấy ở góc cuối có đề 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỷ" quen thuộc, tim cậu bất giác đập loạn xạ. Sợ bản thân vẫn còn đang hoa mắt, cậu lại cố chân chen vào trong đám đông để xác nhận kết quả lần nữa. Quả thật là cậu đã lọt thẳng vào danh sách top 10 rồi. Vui sướng nhảy cẫng lên, Thiên Tỷ vội vàng vụt chạy về lớp, mừng rỡ báo tin cho Tuấn Khải và Vương Nguyên biết mình đã làm được.
- Tuấn Khải, em lọt vào rồi. Vương Nguyên, cậu mau chúc mừng tôi đi.
- Tôi biết rồi mà. Lúc nãy đi xem đã thấy tên Thiên Thiên ở trên tờ thông báo, tôi với Tuấn Khải cũng xếp trong danh sách top 10 đó - Vương Nguyên nhéo má Thiên Tỷ lấy lệ rồi mỉm cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu.
- Em làm tốt lắm. Giỏi - Vương Tuấn Khải vươn tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.
- Cảm ơn 2 người... vì đã giúp tôi ôn tập - Cậu khẽ cười, tay đưa ra 2 hộp bánh kem khi nãy ghé vô căn tin mua.
- Oh ! Thiên Thiên mua bánh cho tôi, cảm ơn nha.
- Ừm, anh... có thích không Tuấn Khải? - Đảo mắt sang phía Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ liền hỏi nhỏ bởi thấy anh cứ đứng đó mà nhìn vào hộp bánh.
- Tôi... từ nhỏ đã không thích đồ ngọt.
- Hả? Em... em không có biết, để em mua cái khác.
Nhanh chóng lấy hộp bánh trong tay Vương Tuấn Khải, cậu xoay người định đi ra phía cửa lớp thì liền bị anh kéo quay lại. Cầm hộp bánh, anh bỗng nhiên hừ nhẹ 1 tiếng rồi mỉm cười để lộ cặp răng khểnh.
- Không cần đâu. Tôi sẽ ăn thứ này. Thử xem.
- Anh...
Thiên Tỷ tròn mắt kinh ngạc, quan sát Vương Tuấn Khải bóc nhẹ cái nắp hộp ra, từ từ lấy chiếc thìa nhựa cho sẵn mà xúc bánh bỏ vào miệng. Vương Nguyên đứng cạnh mếu mặt nhìn: "Đúng là làm màu, hồi trước nhớ rõ lần em cho anh đĩa bánh kem, còn vô duyên hất thẳng nó vào thùng rác cơ mà giờ thì lại... thật đúng là..."
Thấy đứa em trai đáng kính đột nhiên thở dài, mắt còn hiện rõ 1 kia khinh bỉ nhìn mình, Vương Tuấn Khải chột dạ dừng ăn. Lạnh lùng liếc mắt sắc như dao nói :
- Làm sao? Có vấn đề gì?
- À, haha có gì đâu. Anh cứ ăn tiếp đi - Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, cười hờ hờ đầy khả ố.
- ... Bỏ cái tay ra.
- Ấy, làm gì căng thế. Đúng là khó tính.
Thiên Tỷ híp mắt nhìn cảnh 2 anh em Vương thiếu đang hừng hực đuổi đánh, trong lòng bỗng chợt cảm thấy vui vẻ.
"Nhà trường thông báo, những em ứng cử viên đã lọt vào top 10 hãy mau chóng đến trung tâm hội trường. Đợt thi tiếp theo sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút nữa. Tôi nhắc lại, những em lọt vào top 10..."
Tiếng loa gắn tường đột nhiên phát ra khiến đông đảo học sinh và giáo viên đều nườm nượp đi đến khu nhà lớn phía sau sân thể dục. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ hội trường đã đông đủ tất cả gương mặt tham gia cuộc thi tuyển.
Vòng đấu lần này chính là thi giải hệ phương trình, ai có thời gian làm đúng và nhanh nhất sẽ được tiếp tục lọt vào vòng trong.
"Sau đây là đề toán".
Lời người chủ trì vừa dứt, lập tức phía trên màn hình lớn đối diện sân khấu bỗng hiện ra 1 cái hệ phương trình dài dòng, phức tạp. Thiên Tỷ vội vàng chép đề bài, nhanh chóng giải các bước ra giấy nháp, cũng may dạng bài này trong đợt ôn tập kiểm tra cậu đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Xem ra việc tính toán chúng cũng chẳng có gì khó khăn. Nhanh chóng qua được vòng loại, Thiên Tỷ dần lọt vào top 5 người để tiếp tục thi nữa. Đề lần này là giải toán hình.
"Có 15 phút để hoàn thành các yêu cầu chứng minh nêu ra. Thời gian bắt đầu tính".
Phải công nhận là hôm nay cậu có vẻ may mắn, bởi những bài mà ban tổ chức đưa ra cậu hầu như đều biết cách giải. Còn đúng 5 phút, thật tốt là Thiên Tỷ đã làm xong nhưng... tờ bài giải của cậu đâu rồi?...
Hết chap 54~
|
Chap 55 : Thành công ngoài mong đợi, rắc rối tiếp
Rõ ràng khi nãy cậu làm rơi nó ở đây mà? Sao giờ lại không tìm thấy chứ?
Thiên Tỷ nhanh chóng mất bình tĩnh, cậu đảo mắt nhìn lên màn hình thời gian, còn lại đúng 2 phút nữa là hết giờ. Không được rồi! Thiên Tỷ càng lúc càng luống cuống, cố gắng vật lộn tìm bới dưới chân mình, trong tim thấp thỏm lo sợ đến toát cả mồ hôi. Nếu không qua được vòng loại này thì tất cả công sức học ngày học đêm của cậu coi như đổ hết xuống sông, xuống bể mất.
"Còn 1 phút nữa, tất cả mau chóng hoàn thành bài thi rồi lấy bút quét đáp án vào trong máy tính phía trước mặt kia, nhớ là phải ghi cả tên của mình".
Tiếng thúc của người chủ trì càng khiến cậu cuống hơn, đến độ còn suýt vấp ngã ngay tại chỗ. Thấy Thiên Tỷ phía bên phải đang khổ sở tìm kiếm thứ gì đó, Kim Tử Kiệt liền chau mày không hiểu. Mắt lập tức đảo ngay sang bên Hạ Tường Anh, đôi nhãn ma nữ của cô ta giờ chính là đang ướm thẳng lên người Thiên Tỷ mà cười đểu.
"Hết giờ ! Màn hình mau cho hiện kết quả lên".
"Hết, thế là hết rồi". Người Thiên Tỷ bất giác cứng đờ, tuyệt vọng cúi đầu xuống mức thấp nhất. Bài thi của cậu chẳng khác nào 1 tờ giấy trắng tinh không hơn không kém, giờ phơi bày nó lên màn hình vậy, bản thân cậu chắc chắn sẽ xấu hổ mà chết mất. Nhắm tịt mắt chờ câu nói "bị loại" tử thần, tim cậu cứ thế đập loạn xạ vì sợ, mồ hôi toát ra như suối làm ướt nguyên 1 mảng lớn ở đằng sau lưng áo.
"Hả? Sao lại như thế được!!"
"Tuyệt đối không thể nào ! Sao anh Kiệt lại..."
Dưới khán đài bỗng nhiên phát ra vô số những lời bàn tán. Nó làm cậu nghĩ bản thân đang bị mọi người mỉa mai, chê cười không ngừng vì kết quả quá thậm tệ ở phía trên màn hình kia, nhưng... nghe kĩ lại thì người họ nói tới không phải cậu, mà là... Kim Tử Kiệt.
Kim công tử sao? Kinh ngạc, Thiên Tỷ bất giác ngẩng đầu lên nhìn bảng hiển thị. Bài làm của cậu rõ ràng là không có ghi gì cơ mà, sao giờ lại đầy đủ các bước chứng minh thế kia. Khoan đã, bài của Kim Tử Kiệt... bài thi trắng tinh đó không phải là của cậu sao? Thiên Tỷ ngạc nhiên đến đờ người rồi quay sang bên Kim Tử Kiệt mà nhìn chằm chằm : "Cậu giúp tôi ư? Có cần vì tôi mà bị loại vậy không chứ?".
"Kết quả đã rõ ràng, Vũ Vũ, Cảnh Huyền và Kim Tử Kiệt bị loại".
Lời tuyên bố rành mạch của người chủ trì khiến đám học sinh lao nhao bên dưới bất giác im phăng phắc. Ai nấy cũng đều thấy tiếc kinh khủng cho Kim Tử Kiệt, họ không tin Kim công tử lại có thể bị loại như vậy. Lặng lẽ lướt chân qua người Thiên Tỷ, Kim Tử Kiệt khẽ mỉm cười rồi ghé sát vào tai cậu nói thầm:
- Em nhớ cảm tạ tôi đấy.
- Cậu... - Ngớ người, Thiên Tỷ tròn xoe mắt nhìn. Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa cảm kích hắn. Cách đó 3 bước chân, Hạ Tường Anh đang vô cùng tức giận khi Thiên Tỷ ngang nhiên lọt cùng mình vào vòng để đấu tay đôi. Theo kế hoạch, chính xác là cô ta muốn được đấu với Kim Tử Kiệt, còn Thiên Tỷ phải bị loại ngay từ vòng thi trước đó rồi.
"Hai người cuối cùng hiện đã chọn ra được. Sau đây chính là đề bài".
Nhanh chóng đọc đề, Thiên Tỷ vội vàng cắm đầu vào suy nghĩ, phương trình lần này coi bộ khó hơn hẳn so với mấy cái trước. Sao lại có thể rối như vậy chứ, hại não quá. Thời gian bắt đầu đếm ngược, từng phút, từng giây trôi qua, Thiên Tỷ đều cố gắng vắt óc mình ra suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên mà nhìn người đối diện. Hạ Tường Anh, cô ta hình như là đã làm xong rồi. Nhìn cái bản mặt đắc ý, tự tin kia là cậu biết rõ luôn, nhanh như vậy mà đã hoàn thành xong, bái phục cô ta thật.
"Còn 1 phút cuối".
"60, 59, 58,... ".
Cả hội trường dường như thi nhau đếm ngược, ngay cả người chủ trì cũng hùa theo mà đếm, mọi người muốn cậu thua hay sao mà cố tình làm thế chứ. Bị thúc đến mất bình tĩnh, Thiên Tỷ cố gắng loay hoay tính nốt, đến khi cạn mốc số 0 cậu mới thở phù hoàn thiện bài.
Đáp án dần được chiếu lên, trên màn hình hiện ra 2 kết quả khác nhau. Học sinh bên dưới đều lặng im nín thở, suốt ruột chờ công cố từ phía người chủ trì.
"Người ra đáp án đúng là... "
Đầu Thiên Tỷ giờ chỉ muốn nổ tung, tim càng lúc càng đập mạnh hơn. Quay ra quan sát Hạ Tường Anh, thấy mặt cô ả vẫn đắc ý như cũ, nếu cô ta đã tự tin đến vậy thì chắc kết quả của cậu làm là sai rồi... cậu thua thật rồi.
"Dịch Dương Thiên Tỷ".
- Hả? - Vội vã dỏng tai nghe, cậu thực không tin được là mình.... kết quả của mình làm đúng. Hạnh phúc, cậu mỉm cười, ánh mắt vui mừng hướng xuống phía Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu đó.
"Tôi xin tuyên bố, chức hội trưởng hội học năm nay sẽ do em Dịch Dương Thiên Tỷ đảm nhiệm".
- Thiên Thiên làm tốt lắm, chúc mừng nha - Nhảy phắt từ dưới lên sân khấu, Vương Nguyên nhanh nhảu bước tới chỗ Thiên Tỷ.
- Ừm, cảm ơn cậu.
- Chúc mừng em, Thiên Tỷ.
Giọng trầm ấm của Vương Tuấn Khải cũng theo đó vang lên. Biểu cảm của anh rõ là đang tự hào.
Sau khi kết thúc phần nhận chức, lặng lẽ quay lại sau cánh gà, Thiên Tỷ vội gom đồ đạc ôm về lớp, đang đi nửa đường thì bị Hạ Tường Anh đứng chặn đường.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu tưởng được làm hội trưởng rồi thì kiêu sao hả?
- Hạ tiểu thư, cô...
- Chẳng lẽ cậu không thấy mình quá tham lam khi cố tình chiếm hết cả 2 Vương thiếu gia sao? Đúng là mặt dày, vô liêm sỉ.
- Tôi... nhưng...
- Còn nhưng gì, cậu không nghĩ sau này sẽ khiến 2 người họ đau khổ sao? Tình yêu tay ba chỉ mang đau đớn thôi. Hơn nữa, cậu lại còn là con trai, làm sao có thể được gia tộc Vương chấp nhận chứ. Tôi thực sự khinh bỉ cậu.
- ... Vậy tôi... từ bỏ họ. Có lẽ tốt hơn?
Hết chap 55~
|
Chap 56 : Từ bỏ - Cậu đang nói cái gì vậy? Còn hỏi tôi nữa? Nếu cậu buông tha cho họ đương nhiên là sẽ tốt hơn - Chống 2 tay lên hông, Hạ Tường Anh cứ thế nạt nộ, cũng bất chấp hình tượng tiểu thư mà giận dữ nhìn cậu đầy thù hằn. - ... Tôi không muốn quan tâm. Dù là tay ba nhưng... tôi thực sự thích cả 2 người họ. Cuộc sống của tôi không thể thiếu Vương Nguyên hoặc Vương Tuấn Khải - Thiên Tỷ rành mạch nói từng câu, ánh mắt nhìn cô gái phía trước không hề có chút sợ hãi, yếu đuối. - Cậu ! Đồ tham lam ! Tôi chưa từng thấy loại người nào mặt dày như cậu. - Tôi đi đây - Mặc kệ những lời nói của Hạ Tường Anh, Thiên Tỷ mặc nhiên xoay người bước đi. - Đứng lại đó cho tôi ! - ... - Cứ cho là 2 bọn họ đồng ý sống tình cảm tay ba vậy đi. Nhưng chẳng lẽ sau này cậu định tiếp tục để tim mình chia ra thành 2 phần sao? Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chắc chắn không thể nào mà chịu đựng mãi như thế được. Từng câu, từng chữ cô ta nói, Thiên Tỷ đều cảm thấy rất đúng. Phải, tình yêu tam giác là đau khổ, là bi thương nhưng biết sao được, cậu thật sự rất "yêu" họ. Là "yêu" chứ không chỉ đơn thuần là "thích" nữa rồi. Thiên Tỷ cứ thế lặng im, khuôn mặt bất giác trùng xuống, lặng lẽ nhìn theo cử động của đôi chân mà rời khỏi đó. "Tuấn Khải, Vương Nguyên từ giờ 3 chúng ta có lẽ... không nên gặp nhau nữa". -- Thiên Tỷ sáng sớm đã mệt mỏi mang khuôn mặt thiếu ngủ xuống dưới nhà khiến dì với chú cậu kì thực là bị dọa cho sợ chết khiếp. Hai bên mắt Thiên Tỷ giờ thâm đen hệt như con gấu trúc, thần sắc tiều tụy lại giống 1 kẻ đang bị nghiện ngập triền miên. - Trời ơi ! Con sao vậy Thiên Tỷ? Sao mặt bơ phờ quá thế ! - Dì cậu bất giác nâng cằm lên soi xét kĩ khuôn mặt mệt đến tội của Thiên Tỷ. - Con... không sao. Dì đừng lo - Cậu xua tay, miệng cố gắng gượng cười lên. - Không sao gì, chú thấy con trông mệt mỏi quá rồi. Mắt còn thâm nữa, con mất ngủ hả? - Bỏ tờ báo đang cầm xuống, giờ tới lượt chú cậu hỏi han. - Con... vâng, cũng tại dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. - Nhiều chuyện xảy ra? Chuyện gì vậy? Hay là bạn bè lại bắt nạt con nữa - Dì cậu kinh ngạc hỏi. - À, không. Thôi, con đi học đây. Tạm biệt chú, dì. - Nhưng con vẫn chưa ăn sáng mà Thiên Tỷ. - Không cần đâu ạ. Con đến căn tin mua là được rồi dì - Thiên Tỷ vội vã xỏ giầy vào, cậu hộc tốc bước đến mở cửa. Lại len lén quan sát xem có xe của Vương gia đậu không, bởi bình thường, Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi sáng đều sẽ tới đón cậu đi học. Có vẻ như không có xe. Thiên Tỷ mang ý nghĩ đó rồi nhanh chóng chạy vụt ra con đường quen thuộc. Cậu hớt hải phi 1 mạch tới trước cổng Thảo Xuyên. Cứ tưởng sẽ được thư giãn trong giây phút bình yên ai dè đâu... "Brừm ! Két..." - Hey, hội trưởng mới. - Ai vậy? - Xoay người nhìn chiếc môtô khủng dựng ở phía đằng sau, Thiên Tỷ tròn mắt kinh ngạc, đảo hướng lên nhìn kẻ đang đội chiếc mũ đỏ che hẳn cả khuôn mặt đó. - Là tôi. Kim Tử Kiệt. - Kim công tử!? Cậu... đi xe môtô thế này không sợ bị nhà trường phạt à? - Sao phải sợ. Cứ phạt tôi thoải mái. Với cả, sáng nay đi ăn sáng cùng tôi đi - Kim Tử Kiệt hớt tóc lên làm màu, lại nhếch khẽ nụ cười đầy ma mãnh rồi đưa ánh mắt cún con lên nhìn Thiên Tỷ. - Ăn sáng cùng? Giờ không được đâu. - Không đi sao? - Hắn hỏi kĩ lại lần nữa. - Ừ. - Chẳng lẽ em lại quên mất việc cảm tạ tôi rồi à? - Chống cằm nhìn Thiên Tỷ, đáy mắt Kim Tử Kiệt hình như có chút gian tà. - Cảm tạ? ... tôi quên mất. - Vậy đi thôi. Mau lên xe. - Tôi không lên xe đâu - Thiên Tỷ cau mày nói. - Ok, không lên cũng được. Kim Tử Kiệt khẽ nhún vai, cũng mau chóng cất xe rồi kéo cậu thẳng đến căn tin trường. Hắn chạy đến quầy bán đồ ăn, liền 1 lúc mua hẳn mấy cái bánh mì kẹp thịt, lại còn thêm cả 2 cốc nước quả ép đầy ự. - Mua nhiều vậy, tôi không có ăn hết đâu. - Chả sao, không ăn hết thì vứt thôi. Thùng rác đằng kia kìa - Vừa nói hắn vừa nhe nhởm cười nhìn cái thùng rác. - Được rồi, được rồi, tôi ăn. Vứt... phí lắm. - Vậy được. - Sao cậu không ăn? - Thiên Tỷ vừa hỏi vừa thản nhiên cắn 1 miếng nhai trong miệng. - Em mất ngủ hay sao thế? - À... Thực ra... Cũng có khó ngủ một chút. - Mặt em nhìn cứ như con gấu trúc xổng chuồng ấy - Kim Tử Kiệt đưa tay nhẹ nâng cằm cậu, soi xét kĩ khuôn mặt Thiên Tỷ. Cũng phải công nhận 1 điều là rất giống gấu trúc. - Kệ tôi... không cần Kim công tử phải lo. - Đừng có gọi Kim công tử nữa, gọi tôi là Tử Kiệt đi. - Mệt... tôi không muốn gọi. - Không gọi thật hả? - Ừ. Kim Tử Kiệt lại hỏi kĩ, bàn tay đang giữ cằm cậu đột nhiên xiết chặt. Đôi mắt ranh ma của hắn bất giác dừng trên đôi môi dính đầy vụn bánh kẹp của cậu. Miệng khẽ mỉm cười, hắn nói : - Em lúc nào cũng ngang như cua ấy. Thật không chịu nổi. - Cậu chê tôi? Sao cậu... Còn chưa định hình mình nên nói gì thì cái tên kia đã nhẹ nhành ướm lên trán cậu 1 cái hôn. - Kim Tử Kiệt !! Giật mình, giọng nói của ai đó khiến Thiên Tỷ như có phản xạ mà vội vã đẩy người Kim Tử Kiệt ra. Là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, gặp họ mất rồi. - Hai vị Vương công tử đây. Có chuyện gì hả? - Chuyện cái gì mà chuyện. Ai cho cậu đưa Thiên Thiên tới đây ! - Vương Nguyên tức giận nắm cổ áo Kim Tử Kiệt, cứ thế ném cho hắn 1 cái nhìn đầy thù hận. Còn Vương Tuấn Khải thì thuận tay kéo Thiên Tỷ về phía mình, mắt cũng lạnh lùng liếc nhìn kẻ kia. - Chỉ là đi ăn sáng cùng với hôn nhẹ vào trán thôi. Có gì đâu. - Cái tên họ Kim kia, cậu đúng dày mặt quá đấy. Có tin tôi đấm cậu luôn ở đây không - Vương Nguyên bắt đầu rắc rắc cánh tay trái, định giơ lên đánh hắn 1 trận thì liền bị Thiên Tỷ chắn ngang. - Thiên Thiên làm gì vậy? - Cậu ấy không có lỗi. Là tôi rủ Kim Tử Kiệt đi. - Sao Thiên Thiên... - Tôi phải đi với Kim Tử Kiệt chút. Đừng đánh cậu ấy. Thấy thái độ kì lạ của cậu, Vương Tuấn Khải ngay lập tức chau mày: - Thiên Tỷ, em sao vậy. - Tôi... tôi không.... Mình đi thôi Kim công tử. Hết chap 56~ Hôm nay tung hứng au cho ra liền 2 chap luôn ^^ mà nói trước chap sau là hoàn nhá
|
Chap 57 : Quyết định đúng đắn ( hoàn ) Kéo theo Kim Tử Kiệt, Thiên Tỷ liền lách mình qua 2 người họ, cũng mặc kệ cho Vương Nguyên có gọi cậu đi nữa. Tâm tình ngơ ngơ của ai đó càng khiến cho Kim Tử Kiệt thấy lo lắng, bởi giờ nhìn Thiên Tỷ chẳng khác nào kẻ mất hồn. Mặc dù không hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy cậu như vậy làm hắn không quan tâm cũng phải quan tâm. Đi được mấy quãng, Thiên Tỷ bỗng nhiên dừng chân, tay vô thức sờ lên khuôn mặt tiều tụy, không biết rằng nơi hốc mắt đã ướt từ bao giờ. Cậu lại yếu đuối nữa, nếu đã quyết định tránh mặt họ vậy rồi thì bản thân phải cố gắng, khóc làm gì chứ. - Em làm sao mà khóc? - Dịu dàng bỏ cái tay đang che mắt của Thiên Tỷ, Kim Tử Kiệt quan tâm hỏi lại. - Tôi không có, là do bụi thôi - Cậu phản bác, mặt vội vàng quay sang chỗ khác tránh hắn. - Có bụi thật hả? Sao tôi không bị nhở? - Kim Tử Kiệt làm vẻ nhìn lên trời, mắt chớp chớp quan sát xem có bụi không. - Tùy cậu nghĩ. - Vậy tôi nghĩ sao cũng được ha. Là... em muốn tránh 2 kẻ kia nên mới lấy cớ kéo tôi đi thế này đúng không? - Kim Tử Kiệt nhếch mày nhìn, tay khoanh vào xem phản ứng của người kia. - ... - Sao không trả lời, tôi nói đúng rồi phải không? Rốt cuộc là sao vậy? - Cậu... không cần biết đâu. Tôi phải vào lớp đây - Tiếng chuông báo hiệu vừa vang, Thiên Tỷ liền hấp tấp bỏ đi, trong lòng tự dưng dâng lên cái cảm xúc khó tả. Đến được lớp, Thiên Tỷ chầm chầm bước lại chỗ, khẽ cúi đầu để không chạm mặt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đến khi ngồi được xuống ghế rồi người bên phải mới đột ngột quay vội sang : - Thiên Thiên, sao lúc nãy lại... - Cô vào lớp rồi kìa. Nhanh chóng lảng qua câu hỏi, cậu vội vàng hướng mặt lên phía trên bục giảng, vừa ngượng ngạo tránh ánh nhìn từ phía Vương nguyên, vừa lo lắng không dám quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Thành ra trong suốt cả tiết học, Thiên Tỷ gần như phải giữ nguyên cái đầu thẳng. Bởi thế nên cổ cậu mới không thể nhúc nhích nổi. Từ sau vụ được làm hội trưởng, có vẻ như bản thân đã dần lấy được cảm tình của mọi người xung quanh, biểu hiện rõ ràng trong ngày hôm nay chính là việc cậu không còn bị đám con gái trong trường mỉa mai, bắt nạn nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bọn họ lườm quých cho vài phát. Nếu muốn thật sự được yên thân, chắc cậu phải nhanh chóng rời xa Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên ra, như thế mới mong được đám nữ sinh kia từ bỏ hoàn toàn công cuộc hiếp đáp mình. Nghĩ là làm, mấy tiết sau đó Thiên Tỷ hầu như áp dụng luôn cách thức tránh mặt. Nào là bảo bận việc lập danh sách cho học sinh khóa mới, nào là giúp tân học sinh làm 1 vài công việc hay phụ trách, đảm nhiệm chức vụ thư kí riêng,...v...v với 1 lí do tổng thể là bản thân cậu giờ đã là một hội trưởng. - Thiên Tỷ, em nói chuyện với tôi một chút - Vương Tuấn Khải bước từ cửa phòng hội trưởng vào, nét mặt hình như có chút u ám. Thấy anh xuất hiện, cậu dường như giật bắn mình, tim còn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. - Tôi... tôi bận lắm, xin lỗi vì không thể đi được. - Em tránh mặt tôi với Vương Nguyên. - Tôi... tôi... không có - Cậu lại bị lắp bắp, càng khiến Vương Tuấn Khải thêm nghi ngờ. - Rõ ràng là lảng tránh - Vương Tuấn Khải vội vã giữ người Thiên Tỷ, sợ nếu buông tay cậu sẽ bỏ đi mất. - Tôi... tôi thật không có. - Em còn nói nữa! - Anh gằn giọng, lời nói hình như có sự tức giận. - Tôi... Cậu bất giác câm lặng, môi mím chặt lại rồi khẽ hít 1 hơi sâu : - Đúng là tôi tránh mặt 2 người. - Em nói gì? - Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn. - Vì tôi thực sự mệt mỏi quá rồi khi phải ở bên cạnh anh với Vương Nguyên. "Bộp" Câu nói vừa dứt, tập sách trên tay Vương Nguyên đột ngột rơi xuống, cơn mưa phía ngoài trời theo tâm trạng mà bắt đầu rơi xối xả, chuông tan học cũng cùng lúc kêu. Giống như 1 câu chuyện sắp đến hồi kết thúc. - Thiên Thiên nói gì cơ? Ở bên tôi mệt mỏi vậy sao? - Vương Nguyên đau đớn hỏi Thiên Tỷ, hoàn toàn không tin những gì vừa nghe. - Đúng... - Sao em lại như vậy !? Lí do này tôi không chấp nhận - Vương Tuấn Khải vì kích động quá mà nói lớn, sâu trong đôi mắt hiện rõ nỗi thất vọng. - Tình yêu tay ba không bao giờ hạnh phúc được, đó chính là lí do!! Cậu buồn bã gào lên, giọt nước mắt khẽ chảy xuống tận dưới cằm, cũng chẳng quan tâm ngoài trời hiện đang đổ mưa to vậy mà cứ thế xông thẳng ra khỏi phòng. Khắp trường, lớp lớp học sinh ai cũng che ô, quàng áo mưa ra về, chỉ riêng mình cậu là mình trần, chạy không về phía cổng. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều sửng sốt, ngay lập tức mở cửa đuổi theo Thiên Tỷ, cũng mặc kệ trời mưa mà phi ra khỏi Thảo Xuyên. Lặng lẽ, mưa cùng nước mắt bỗng hòa vào làm 1, cậu chạy, chạy và chạy đến cuối con đường lớn, không hề quan tâm tới ánh nhìn kì dị của người đi đường. Thế nhưng, dù tốc độ có nhanh cỡ nào thì cuối cũng Thiên Tỷ vẫn là bị 2 người kia bắt kịp. - Em đứng lại đó! - Thiên Thiên mau dừng lại! Hai tay cậu nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giữ chặt. Họ riết rao nhìn cậu đầy đau khổ. - Thiên Tỷ, tôi biết... tôi biết yêu như thế khổ... nhưng... 2 chúng tôi thật sự yêu em - Anh thở dốc nói, mắt lãnh đạm nhìn cậu. Vương Nguyên cùng lúc đó cũng tiếp lời theo : - Hộc... Tôi và Tuấn Khải đều rất yêu Thiên Thiên. Tôi đã cố gắng chấp nhận việc Thiên Thiên thích cả anh tôi... Tuấn Khải cũng bất chấp vì Thiên Thiên mà từ bỏ cương vị thừa kế... Vậy mà giờ Thiên Thiên lại đạp đổ hết mọi thứ đi... "Đùng đoàng!" Tia chớp lóe lên như xé toạc bầu trời, cả 3 người bất giác im lặng. Thiên Tỷ dường như ngẫm nghĩ điều gì đó, cũng chẳng biết từ bao giờ phía bên ngực trái cậu đã hoàn toàn hết đau đớn, thay vào đó là một niềm hạnh phúc. Cậu khẽ mỉm cười, có lẽ bởi quá xúc động mà ngẩng đầu hét lên : - Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, nguyện ý chấp nhận ở bên cạnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, 2 người quan trọng nhất của cuộc đời tôi! Kinh ngạc nhìn Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng theo đó mà nở nụ cười tươi, mỗi người cùng nắm chặt lấy 1 tay của cậu rồi bất giác ngẩng cao đầu. - Tôi là Vương Tuấn Khải, sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỷ đến cùng. Người mà tôi yêu nhất! - Tôi là Vương Nguyên, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tình cảm của tôi dành cho Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ không bao thay đổi. Xin ông trời chứng giám! Cả 3 cứ thế chiếu mặt lên bầu trời xối xả mưa, khiến những người qua đường càng thấy bọn họ đúng thật quá điên rồ. Rồi, mưa dần ngưng, tia sáng đầu của ánh mặt trời dần rọi xuống nét mặt rạng rỡ của 3 thiếu niên. "Dù cho yêu cả 2 người thì tôi sẽ không bao giờ hối hận, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, cảm ơn 2 cậu vì đã yêu tôi... Ký tên : Dịch Dương Thiên Tỷ". Hoàn~
|
Phiên ngoại 1 Đã hơn 1 tuần nay Thiên Tỷ được xứng danh cái chức hội trưởng, cũng bởi vậy mà trong suốt những ngày qua, cậu hầu như đều bận rộn đến tối mắt tối mũi, chủ yếu toàn là giúp học sinh khối 10 đăng kí tham gia các club của trường. Mệt mỏi cũng đã đành, Thiên Tỷ giờ lại phải khổ sở gánh thêm 2 cái của nợ lẽo đẽo theo cùng. Biết ai không? Là Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên đó. Dạo này 2 người đấy cứ bám dính lấy cậu không rời, đặc biệt là những lúc Thiên Tỷ đi gặp riêng tân học sinh để hướng dẫn. Không phải là cậu khó chịu họ, chỉ là thấy 2 người đó đang làm phiền cậu quá mức, nhưng dù sao Vương Tuấn Khải cũng còn đỡ hơn Vương Nguyên, tiêu biểu là trong hôm nay... Tại phòng hội trưởng... - Vậy bạn quyết định tham gia club nào? Hay là tiếng Anh đi, tôi thấy bạn cũng nói rất tốt. - Hội trưởng Dịch, mình thật sự cũng không biết nữa. Tại mình thấy club Âm nhạc có chị Nguyệt quản lí hay hơn - Cô nàng đồng học vội bĩu môi lưỡng lự. Mắt nai mở to tròn nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ khẽ thở dài, quả thật là cậu đã ngồi nói chuyện với cô bạn này hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đăng kí. - Vậy... rốt cuộc là bạn muốn vào club nào? - Mình đã bảo không biết mà. - Thôi... thôi được rồi. Chúng ta sẽ bàn sau, hiện giờ tôi bận mong bạn... - Không được, mình bàn tiếp đi. Chẳng mấy khi mình gặp lại bạn... ai ya, chết rồi... Cô nàng kia đột nhiên che miệng, hình như là đã bị lỡ lời. - Gặp lại? Chúng ta gặp nhau rồi à? - Thiên Tỷ ngạc nhiên. - ... Thiên Thiên chắc quên mình rồi... nhưng mình vẫn nhớ bạn đó - Chớp chớp đôi mắt nhìn, cô nàng đấy liền mỉm cười dịu dàng. - Bạn là... - Mình là Hiểu Vy, người hồi trước được bạn giúp đỡ khi bị đám con gái bắt nạn ở trường cũ đó. Thiên Tỷ khẽ gật đầu, tay bất giác đan chéo vào nhau.
- À, tôi nhớ rồi. Nghe vậy, người kia nhanh chóng thoạt vui mừng. - Thiên Thiên~ tại vì bạn chuyển trường nên mình mới cố gắng thi vào đây. Hôm nay được gặp bạn, lại còn được biết bạn là hội trưởng nữa nên mình... vui lắm luôn ý !! - Hiểu Vy tít mắt cười vui vẻ, hạnh phúc đến độ ôm luôn cả người Thiên Tỷ. - Ê, bạn kia !! - Á ! - Giật bắn cả mình, tim Hiểu Vy đập mạnh kinh điển luôn. Mắt ngây thơ hướng lại phía phát ra tiếng nói. - Vương... Vương Nguyên. Thiên Tỷ thực ra cũng bị hết hồn hết vía với cái tiếng oang oang của Vương Nguyên, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị người ta ôm ghì vào lòng. Hiểu Vy đứng ngây ra chứng kiến, mắt trợn tròn đầy kinh "hãi". - Tôi biết ngay mà, rời mắt khỏi Thiên Thiên cái là liền bị kẻ khác... Vương Nguyên liếc mắt Hiểu Vy rồi lại tiếp tục : - Lợi dụng. - Lợi dụng... gì? Đây là bạn tôi. - Thiên Thiên, đây là ai thế? - Cô bạn Hiểu Vy ngơ ngác chỉ vào Vương Nguyên hỏi. - À là... - Là người yêu - Vương Nguyên dõng dạc tuyên bố, tự hào ôm eo Thiên Tỷ, mặc cho ánh nhìn kì dị từ phía Hiểu Vy. - Người yêu? - Cô bạn như không tin hỏi lại. - Đúng. Mà bạn mau đi ra đi, tôi có chuyện muốn nói với hội trưởng. Vương Nguyên vẫn rất hùng hồn trả lời. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, Hiểu Vy tự dưng nở nụ cười còn tươi hơn cả lúc nãy. - Người yêu là con trai sao? Nếu vậy bạn bỏ cậu ta đi, mình sẽ toàn tâm toàn ý làm bạn gái cậu, Thiên Thiên. - Cái gì !? Cô, ai cho phép cô ! - Vương Nguyên tức khắc đổi luôn cách lịch sự, bắt đầu trừng mắt tức giận. Đương nhiên ai kia cũng chẳng sợ gì cả. - Mình tự cho phép đấy. - Cô! "Reng... reng... reng" - Thôi, mình phải lên lớp đây, hẹn gặp lại Thiên Thiên - Vẫy tay bye bye, Hiểu Vy vui vẻ ra khỏi phòng, để lại đó khuôn mặt tức xì khói cùng với vẻ mặt ngơ ngơ của Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Tự dưng lòi đâu ra cái đứa vô duyên đòi cướp cậu. Đã thế Vương Nguyên ta đây sẽ quyết tâm bảo vệ Thiên Thiên đến cùng, không cần báo cho Tuấn Khải biết nữa. Nói là làm, Vương Nguyên cứ thế dày mặt bám dính Thiên Tỷ không rời, chỉ sợ để xổng cậu cái là cái cô kia sẽ lại hớt tay trên mà lôi cậu đi đâu đó mất. Giống như tiết trước, Hiểu Vy đã nhõng nhẽo kêu Thiên Tỷ đi ăn cùng. - Ê, ê. Bỏ cái tay ra. - Kì quá, mình bảo có mỗi Thiên Thiên đi cùng cơ mà. Cậu theo làm gì chứ - Hiểu Vy nhíu mày khó chịu, nhất quyết không chịu nhượng bộ Vương Nguyên. - Cô rõ ràng đang cố tình khiêu chiến với tôi, mà cái tên "Thiên Thiên" ai cho phép cô gọi hả ! - Thì sao? Mình thích gọi thế đấy. Thiên Thiên đi với mình nào - Hiểu Vy 1 tay kéo Thiên Tỷ. - Không được ! - Tay còn lại của cậu bất giác cũng bị Vương Nguyên nắm lấy kéo. Cả 2 người cứ giằng giằng, co co quyết liệt khiến cậu phát mệt. Trong đầu thầm mong có vị cứu tinh đến. Quả nhiên là có... - Thiên Tỷ. Chất giọng trầm ấm, nhưng khẩu khí có phần lạnh bỗng đột nhiên phát ra, đôi mắt hổ phách như rực sáng, Thiên Tỷ vội vàng rút tay khỏi 2 cái nắm xiết chặt mà bước tới chỗ Vương Tuấn Khải, mặt mừng rỡ : - May quá gặp anh. - May? - Ừm, mình... đi thôi. Mặc cho Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu mô tê gì, Thiên Tỷ đã nhanh chóng kéo tay anh đi khỏi nơi rắc rối kia. - Ớ, này Thiên Thiên. Sao lại bỏ tôi vậy chứ - Vương Nguyên í ới gọi rồi cũng chạy vụt theo. - Khoan, anh đó là ai thế? - Hiểu Vy bất giác nắm lấy vạt áo kẻ đang định đuổi theo Thiên Tỷ mà hỏi. - Hỏi làm gì. - Tò mò thôi. Vương Nguyên không trả lời, bất giác chỉ thở dài. - Haizz... Thôi chẳng đuổi theo nữa. - Sao lại không đuổi, cậu là người yêu Thiên Thiên cơ mà. Không sợ mất à - Hiểu Vy kinh ngạc không hiểu. - Mất gì? Đấy là anh trai tôi. Cả tôi và Tuấn Khải đều là người yêu Thiên Thiên. - Hả?? Vậy... vậy là... là tình tay 3. - Đúng. Hiểu Vy há hốc cả mồm, shock đến nỗi đơ người ra. Thật sự là trong đời cô chưa bao giờ thấy tình tay 3 kiểu này. Quả thực... muốn ngất ngay tại chỗ...
|