[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 5 : Kì lạ Thoáng chốc đã tới nơi, Vương Nguyên nhanh chóng mở cửa bước xuống, mang nét mặt vui vẻ chạy vào tòa biệt thự. Ngôi nhà to hoành tráng được vun đắp khá tinh xảo, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán ngay được đó là Vương gia. Dĩ nhiên, tầm ảnh hưởng của họ trong giới thượng lưu cũng tương đối là lớn.
- Chào cha, mẹ.
Người phụ nữ mang dáng vẻ cao quý, khuôn mặt hiền hậu nhưng có phần sắc bén bất giác quay lại nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
- Ủa, con trai hôm nay có vẻ vui quá nhỉ. Có chuyện gì phải không? - Vương phu nhân cất tiếng hỏi rồi bước tới gần Vương Nguyên.
- À... haha cũng không có gì to tát đâu ạ.
- Không có gì to tát mà sao vui vẻ thế hả? Không lẽ...
- Ha... không có gì thật mà, mẹ cứ nghi con - Vương Nguyên mỉm cười gãi gãi cái đầu mình.
- Thôi được rồi... Mà 2 đứa mau vào ăn cơm đi, mọi thứ dọn xong rồi đó.
- Được, thưa mẹ.
Hẳn là do nỗi niềm mang tên Thiên Tỷ nên tính khí Vương Nguyên mới thay đổi như trẻ con vậy. Cậu nhanh nhảu vứt cặp xuống, 1 mạch chạy thẳng vào nhà bếp rồi dạ thưa hệt như đứa con ngoan. Trong khi đó Vương Tuấn Khải lại đi lên phòng ngủ.
- Tiểu Khải, con xuống ăn cơm đi chứ? - Vương phu nhân thấy anh đi lên lầu, mắt lo lắng hỏi.
- Con không đói, mọi người cứ ăn trước đi.
- Con thật là..., không chịu ăn thế thì sao sức khỏe tốt hơn được chứ.
- ...
- Tiểu Khải !!
Ông Vương từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng lên tiếng.
- Kệ nó đi, khi nào đói nó khắc tự xuống ăn, em đừng lo quá.
- Em không lo sao được chứ, nó cứ như thế thì làm sao khỏe được. Đã phải học muộn hơn 1 năm rồi mà... - Bà thở dài nhìn chồng mình, đôi mắt xinh đẹp rủ xuống đầy mệt mỏi.
- Thôi... ta ra ăn tối đi - Nói rồi ông dìu vợ mình xuống phòng bếp, nơi Vương Nguyên đang ăn rất ngon lành.
Trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải ngồi tựa ghế trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm khẽ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như là đang suy nghĩ 1 số điều. Giống như Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cũng là 1 người sống khá nội tâm, những tâm tư của mình anh hầu như chưa bao giờ kể với người khác ngoại trừ... Hà Minh Nguyệt - vị hôn thê từ tấm bé của anh.
Vương Tuấn Khải và Hà tiểu thư từ nhỏ đã chơi thân với nhau, cũng vì ông Vương với ông Hà là 2 người thân bạn chí cốt nên khi nhà họ Vương và nhà họ Hà đã quyết định đính ước 2 người lại. Dù đột ngột nhưng Vương Tuấn Khải với Hà Minh Nguyệt lại không hề phản đối gì, có lẽ đó là sự đồng ý ngầm từ phía 2 bên. Hiện tại anh với cô cũng sắp tổ chức lễ đính hôn, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới. Mặc dù từ bé Vương Tuấn Khải đã không mấy quan tâm hay để ý tới chuyện đính hôn cha, mẹ sắp đặt. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có chút do dự rồi... ...
Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng nhẹ của mặt trời khẽ chiếu qua lớp cửa kính mỏng, nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt đang ngủ say như chết của Thiên Tỷ. Dường như bị ánh sáng ngoài trời làm chói, cậu chợt cựa mình tỉnh dậy, xem đồng hồ trên bàn đã gần 7 giờ sáng. Rời khỏi giường, cậu khẩn trương vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân xuống ăn sáng đi học.
- Thiên Thiên dậy rồi à.
- Này, con lại ăn sáng đi, dì chuẩn bị cho con rồi đó.
- Vâng. Mà chú đâu rồi dì?
- Chú con đã lại đi làm từ sáng sớm rồi, khổ thân tối qua còn đi về trễ nữa vậy mà đã phải dậy từ 5 giờ rồi - Dì Thiên Tỷ thở dài.
Thiên Tỷ cũng đồng cảm với quan điểm của dì, bất giác gật đầu.
- Chú đúng thật vấn vả quá.
- Ừ, chả biết công việc tốt thế nào mà cứ phải làm khổ bản thân quá như vậy.
- ... Thôi con đi đây.
- Con ăn thêm chút nữa đi.
- Nhưng sắp muộn rồi. Thôi, con đi đây, tạm biệt dì - Nói xong Thiên Tỷ vội vã mang cặp sách ra khỏi nhà, cầm luôn cả phần cơm trưa dì cậu làm.
Đi bộ được một quãng, tiếng còi xe inh ỏi chợt phát ra từ phía sau Thiên Tỷ, cậu tưởng bản thân đang chắn đường người ta đi nên vội lách mình vào bên lề đường, thân vẫn chẳng hề quay đầu lại nhìn.
- Thiên Thiên.
Giọng nói quen thuộc này...
- Vương... Vương Nguyên.
- Mau lên xe đi, tôi đưa cậu tới trường.
- Thôi, không cần đâu. Tôi tự đi được - Thiên Tỷ xua tay từ chối nhưng Vương Nguyên nhanh hơn đã vội kéo tay cậu vào trong xe.
Bị cái kéo làm bất ngờ, Thiên Tỷ không đứng vững được liền vấp ngã. Tưởng chừng cái người đỡ cậu là Vương Nguyên ai dè lại là Vương Tuấn Khải, 1 tay anh thuận theo mà ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ vào thành cửa xe ôtô.
- Cẩn thận chút.
- À... à cảm ơn anh.
Ở khoảng cách gần đến vậy, tim cậu bỗng chốc liền đập nhanh thành gia tốc, nét mặt đã nhỉnh tới chút ửng hồng. Thấy vậy, Vương Nguyên vội kéo Thiên Tỷ ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, gương mặt nói đúng ra thực khó chịu.
- Thôi, chúng ta mau lên xe đi.
Thiên Tỷ gật đầu ngồi im không nhích gì cho tới khi xe đến được trường. Đám nữ sinh xung quanh đều trố mắt bàn tán vì thấy cậu bước xuống từ trong xe của Vương gia, theo sau còn có Vương Nguyên với cả Vương Tuấn Khải. Tuy rằng học buổi sáng là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi, bởi đại đa số nhiều người đều chưa thể dứt khỏi cơn buồn ngủ, thế nhưng khi được chứng kiến cận cảnh đáng ghen tị đang ngời ngời phía trước kia hẳn là liền tỉnh táo luôn.
Cổng trường đông đảo học sinh đột ngột xúm khiến Hà Minh Nguyệt - tiểu thư quyền quý của gia tộc Hà bất giác để ý. Con ngươi đen nhánh chợt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, định lên tiếng gọi anh nhưng bản thân lại bỗng chợt ngừng, ánh mắt đặc biệt dán vào người cậu con trai đang đi bên cạnh anh. Tự hỏi rằng rốt cuộc cậu ta là ai?
Hết chap 5~
|
Chap 6 : Vị hôn thê? Chần chừ 1 hồi, Hà Minh Nguyệt quyết định ra chỗ Vương Tuấn Khải. Mặc dù người kia là nam nhân, lại có vẻ đơn điệu, mộc mạc không giống với kẻ thuộc tuýt nhà giàu có nhưng trong lòng Hà Minh Nguyệt khi nhìn Thiên Tỷ vẫn cảm giác khó hiểu, bất quá, liền vui vẻ, thanh thoát xã giao lại.
- Khải, trùng hợp gặp anh.
- Nguyệt? - Thấy bóng dáng mảnh mai của cô, Vương Tuấn Khải buộc miệng hơi ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Hà Minh Nguyệt khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên.
"Oh, chị Nguyệt đến kìa?"
"Chị ấy lúc nào cũng xinh đẹp như thế a~".
"Đúng đó, đúng đó. Quả không hổ danh là công chúa của Thảo Xuyên".
"Nhưng mà chị ấy với hoàng tử Vương Tuấn Khải đã là 1 cặp mất rồi, tiếc quá".
Đám học sinh lóc nhóc gần đó lại bàn tán sôi nổi hơn. Cũng đủ hiểu thôi, trong trường này ai cũng biết rằng gia tộc Vương - Hà có thể trở thành thông gia với nhau, với lại Hà Minh Nguyệt cũng là 1 người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp cho nên việc thành đôi với thiếu gia nhà họ Vương là chuyện mà nhiều người vô cùng ủng hộ.
- Tí chúng ta nói chuyện được không? Ở đây ồn ào quá - Hà Minh Nguyệt thấy có nhiều học sinh vây quanh mình nên đành hẹn lúc khác nói.
- Ừ, được rồi - Anh gật đầu đồng ý theo lời cô.
Sau khi Hà Minh Nguyệt đi khỏi, đám đông hiện cũng dần giải tán, nhưng số lượng fans của 2 vị Vương thiếu gia thì vẫn còn biểu tình đứng đó mà hò hét. Từ lúc gặp được Hà Minh Nguyệt, Thiên Tỷ cứ đờ người ra ngơ ngác nhìn. Rồi lại mang vẻ mặt gần như không hiểu quay ra hỏi Vương Nguyên:
- Chị ấy là ai vậy?
- À, là vị hôn thê của anh tôi.
- Hôn thê? - Cậu nhíu mày.
- Ừ, chị Nguyệt chơi thân với chúng tôi từ nhỏ, 2 gia tộc Vương - Hà từ đó đã định hôn ước với nhau, điều quan trọng là để anh tôi thừa kế sản nghiệp.
- ...
- Ớ, Tuấn Khải vào lớp rồi à. Chúng ta cũng mau vào đi.
- À... ừ - Thiên Tỷ gật đầu, lòng miên man suy nghĩ lại chuyện vừa nãy. ...
Hà Minh Nguyệt là hội trưởng của club Tiếng Anh, đồng thời cũng kiêm chức hội trưởng club Âm nhạc của trường. Cũng bởi thành tích học tập tương đối phi thường nên Hà Minh Nguyệt thường chuyên tâm vào quản lí hội và club hơn và hướng dẫn cho những học viên mới, để họ biết và nắm rõ được những quy định đã đặt ra tại đây.
Trong trường mọi người thường rất xem trọng Hà Minh Nguyệt, bởi tính cách dịu dàng, thân thiện và có cả phần trưởng thành, hiểu biết nhiều. Hơn nữa khuôn mặt còn xinh đẹp tựa như điêu khắc, Hà Minh Nguyệt quả thực trở thành nữ nhân vạn người mê.
Cách đấy không xa, chẳng biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã đứng tựa lưng vào cửa phòng club, nhìn qua cũng đủ biết người mà anh đợi là Hà Minh Nguyệt. Hướng mắt lên nhìn, cô vội vàng nở nụ cười, khuôn mặt thoáng chốc cũng rạng rỡ hơn.
- Anh chờ em lâu chưa vậy?
- Cũng không lâu.
- Tại em đang bận hướng dẫn cho những hội viên mới.
- Ừ.
Nói rồi Hà Minh Nguyệt cùng Vương Tuấn Khải rảo bước chầm chậm ra đằng sau khuôn viên trường.
- Ưm... Khải này.
- Sao?
- Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tới lễ trưởng thành của anh, cũng là lễ đính hôn của chúng ta.
- Anh biết - Mặt Vương Tuấn Khải vẫn không chừa tí cảm xúc nào trả lời, đương nhiên việc đính hôn của mình anh đã biết rất rõ. Nhưng đột khắc lại nhắc tới thật vậy khiến trong lòng cảm giác khó chịu.
- Em thực sự là mong chờ ngày đó.
- ...
- Cảm ơn anh.
Tự dưng Hà Minh Nguyệt lại nói lời cảm ơn khiến Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, anh nói :
- Sao em cảm ơn?
- Là... vì anh đã chấp nhận đính ước này.
- ...
- Sau khi kết thúc buổi lễ, anh sẽ đủ tuổi để thừa kế gia tộc rồi.
- Ừ.
Hai bên bỗng chốc lại im lặng, cùng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Trong lòng mỗi người mang mỗi niềm tâm tư khác nhau. Họ cứ thế bước đi trong vô thức...
Thiên Tỷ giờ đang cùng với Vương Nguyên cực nhọc xếp đống bóng vào rổ. Cũng tại lúc nãy mải nói chuyện luyên thuyên quá nên cái chân vô số tội của Vương Nguyên lại không may đạp trúng rổ đựng bóng ở trong phòng thể dục, làm chúng rơi tung tóe 1 bãi ra sàn. Mà cực khổ lắm cả 2 người mới nhặt xong hết được tất cả số bóng kia, cũng may là không bị mất trái nào cả.
- Haizz, mệt quá - Vương Nguyên bắt đầu than thở.
- Phù...mệt thật. Mà cũng tại cậu đấy.
- Tôi xin lỗi, Thiên Thiên đừng giận mà - Vương Nguyên dùng ánh mắt cún con nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ hối lỗi.
- Thôi... thôi được rồi - Cậu thở dài rồi đành xua tay cho qua.
- Hơ... cảm ơn Thiên Thiên. Mà không biết anh tôi đi đâu mất rồi?
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ lại nhớ tới Hà Minh Nguyệt - vị hôn thê xinh đẹp của anh ta. Không hiểu sao lòng cậu cứ cảm thấy khó chịu quá.
- Này ! Này, Thiên Thiên.
- Hả? - Cậu ngớ người quay ra, nhanh chóng thu hồi đống suy nghĩ phức tạp trong đầu.
- Đang nghĩ gì đấy?
- À... không có gì.
- Thật không thế - Vương Nguyên dường như vẫn còn hoài nghi. Cặp mắt phượng bỗng chốc nheo lại như dò xét.
- Thật ! - Thiên Tỷ nhấn mạnh 1 chữ rồi thở dài.
- Vậy chúng ta đi tới căn tin đi.
- Thôi, tôi không đi đâu.
- Tại sao? - Vương Nguyên chợt sốt sắng.
- Tôi sẽ gặp rắc rối với fans cậu mất.
- Ừm... kể cũng phải. Tại tôi có sức hút quá mà - Vương Nguyên bắt đầu sờ cằm tự đắc. Nhìn khuôn mặt vênh váo kia lại khiến Thiên Tỷ phát ghét.
- Ừm ( -_-).
- Nhưng mà không sao. Bởi... tôi sẽ bảo vệ Thiên Thiên...
Hết chap 6~
|
Chap 7 : Bất ngờ Thiên Tỷ như ngẩn người, xong lại trưng đến khuôn mặt liệt ngàn năm, đương nhiên vẫn chẳng có tí cảm xúc nào rồi nói lại:
- Bảo vệ tôi?
- Đúng vậy - Vương Nguyên trả lời chắc nịch.
- Tại sao?
- Vì tôi thích thế.
Câu trả lời khiến cho Thiên Tỷ ngay lập tức nhíu mày, cậu với Vương Nguyên chỉ mới quen biết được có 3 ngày, mà sao tên này cứ làm cái kiểu thân thân thiết thiết như đã quen nhau hẳn 3 năm rồi ấy.
- Nhưng... tôi với cậu đâu có thân nhau. Sao lại quan tâm tôi đến vậy?
- Cái này thì... ừm, cậu đoán thử xem tại sao tôi lại quan tâm cậu đi - Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thiên Tỷ, miệng bất giác để lộ thẳng ý cười gian manh.
Đương nhiên là Thiên Tỷ cũng không hề nhận ra, nhưng 2 mày vẫn theo đó mà nhíu chặt, suy xét kĩ câu nói của Vương Nguyên : "Cậu ta nói thế là có ý gì?"
- Sao, Thiên Thiên không hiểu gì hả?
- Tôi... thật không biết.
- Vậy cậu lại gần đây để tôi nói cho nghe.
- Ừm...
Thiên Tỷ ngay từ lúc tấm bé đã dễ dàng tin người, lớn lên cũng chẳng thay đổi gì, hiển nhiên ngơ ngác làm theo lời Vương Nguyên, cứ thế dần dần bước tới gần người kia: "Chụt"
- Á!... cậu... sao cậu lại... - Mắt Thiên Tỷ trợn tròn đầy kinh ngạc, giờ cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn kẻ vừa thực hiện màn hôn trộm lên má mình. Đây... đây là loại tình huống gì??
- Đáng yêu quá!
- Tôi... cậu... cậu làm cái gì vậy!?
- Biết rồi còn hỏi nữa - Mắt Vương Nguyên dần híp lại, thích thú nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang dần đỏ ửng, làn môi mỏng bất giác nhếch lên tạo ý cười đầy mê hoặc.
- Tôi biết... nhưng mà... á!
Lắp bắp mãi vẫn chưa nói xong, lại bị Vương Nguyên nhéo mạnh 1 phát lên má trái, quả thực đau điếng mặt luôn. Thiên Tỷ nhăn nhăn nhó nhó một hồi, hai chân mau chóng lui về đằng sau vài bước, trong đầu cương quyết cũng chỉ muốn tránh thật xa cái tên này. Đồng lúc Vương Nguyên đang định chọc cậu nữa thì may mắn thay...
- A ! Vương Nguyên hả?
Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng phát ra từ đằng sau, Thiên Tỷ lẫn Vương Nguyên đều đồng loạt quay đầu lại.
- Ơ, chị Nguyệt.
- Em đang làm gì ở đây vậy Nguyên?
- À, em chỉ đi loanh quanh cùng bạn tí thôi. Mà chị với Tuấn Khải đi đâu vậy?
- Cũng chỉ đi hóng gió thôi mà. Phải không Khải?
- ...
- Khải à!
Hà Minh Nguyệt vì khó hiểu liền quay ra gọi người bên cạnh, nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm về phía Thiên Tỷ không rời. Lúc nãy chứng kiến cái cảnh tình tứ giữa cậu với Vương Nguyên, trong lòng anh thật cảm giác có đôi chút khó chịu. Tuy rằng giữa 2 người con trai với nhau, tình cảm vượt mức bạn bè cũng không thể nào, chỉ là... Vương Tuấn Khải cảm thấy bực bội thôi.
- Kia là ai vậy Nguyên? - Hà Minh Nguyệt vội vàng đổi chủ đề, đưa mắt mình hướng lên người Thiên Tỷ.
- Đây là Thiên Thiên, bạn cùng bàn với em.
- Ra là bạn cùng bàn.
- Nhưng thực ra cũng không chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn - Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa tay khoác vai Thiên Tỷ. Ánh mắt hơi ranh ma nha~
- Là sao, chị không hiểu?
- Haha, không có gì đâu chị Nguyệt.
- ...
- Thôi chị với Khải đi trước đây. Bye 2 em.
- Vâng, tạm biệt chị.
Hà Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoác tay Vương Tuấn Khải, một mạch lướt qua người Thiên Tỷ với Vương Nguyên. Vẫn không quên nở nụ cười chào tạm biệt 2 người. Đến khi bóng dáng của họ khuất dần, Vương Nguyên mới kéo tay Thiên Tỷ cùng mình ra căn tin trường.
- Tôi... tôi không đi đâu.
- Thiên Thiên nhìn gầy yếu như vậy, phải nên ăn thật nhiều vào mới đủ.
- Tôi không muốn...
- Cứ đi đi, không sao đâu.
- Không sao gì?
- Đi thôi.
Lôi Thiên Tỷ đến được căn tin, Vương Nguyên lại bắt đầu hỏi cậu muốn ăn gì, rồi uống gì.
- Hôm nay có vẻ nhiều đồ ngon lắm, ngồi đây đợi tôi nha.
- Ừm...được, cậu đi đi.
- Ừ.
Vương Nguyên vừa mới đi khỏi được 1 phút, bỗng đâu lại xuất hiện 1 đám nữ sinh ra bắt chuyện cậu. Nhìn điệu bộ đám này chắc hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng cậu vẫn 1 mực ngồi yên tại chỗ như không có ý định rời khỏi.
- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ phải không? - Cô bạn tóc dài vội nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ cậu ngồi, bất giác hỏi.
- Đúng rồi.
- Cho mình hỏi chút này.
- Bạn hỏi đi.
- Quan hệ giữa cậu với 2 thiếu gia nhà họ Vương là như thế nào vậy hả?
- Chỉ là bạn bình thường thôi - Biết cô bạn đó chắc chắn là fans của 2 người kia, Thiên Tỷ cũng chỉ lạnh nhạt trả lời lại, ai ngờ.
- Vậy mày đừng có tới gần họ nữa, tao cảnh cáo mày đấy - Cô ta đưa tay nói thầm vào tai cậu, giọng điệu rõ là đang đe dọa.
- Tôi đâu có tới gần họ.
- Mày rõ ràng là đang cố ý thân thiết, loại nghèo hèn, mặt dày như mày không có xứng với 2 thiếu gia đâu mà cố - Cô ta bắt đầu nhếch môi đầy khinh bỉ.
- Bạn nói cái gì? - Thiên Tỷ dường như cảm thấy hơi bực mình, tay hờ hờ nắm chặt lại.
- Mà tao nghe nói mày mất cả cha lẫn mẹ rồi phải không? Nên chắc cũng không phải loại đàng hoàng gì nhở.
Cha mẹ cậu. Tự dưng bị nhắc đến nỗi đau cũ, trong lòng Thiên Tỷ bỗng chốc trở nên mềm yếu. Sự đau khổ dần dần chuyển thành nỗi tức giận khi cô bạn kia lại bất giác nói lên những điều xúc phạm cha mẹ của cậu.
- Im ngay đi !! - Thiên Tỷ dường như khống chế mình không nổi, liền mạnh tay đẩy người cô bạn đó xuống sàn. Ngay lập tức khiến đối phương đùng đùng nổi giận dữ.
- Mày !! Thằng ranh này !! Sao mày dám...
- ...
- Chúng mày xông vào đánh nó cho tao !
Dứt lời, cả 1 đám lưu manh bỗng chốc xông vào người Thiên Tỷ đánh túi bụi. Họ mạnh bạo vùi dập cậu trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh xung quanh. Nghe có tiếng ồn ào, Vương Nguyên bất giác chạy vội từ chỗ quầy bán ra, ngạc nhiên thấy Thiên Tỷ đang nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, khắp người cậu còn toàn là vết thương do bị đánh.
Hai chân mày khẽ chạm nhau, nghe những lời anh mình nói mà Vương Nguyên càng lúc càng sửng sốt.
"Từ giờ ai đụng tới Dịch Dương Thiên Tỷ coi như đụng đến Vương Tuấn Khải này".
Hết chap 7~
|
Chap 8 : Ngạc nhiên Lời tuyên bố vô cùng dõng dạc, mặc nhiên phát ra từ chính miệng của Vương Tuấn Khải khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc đến mức tột độ.
"Hoàng tử Vương Tuấn Khải làm sao vậy chứ? Tại sao lại nói thế?"
"Sao anh ấy lại hành động kì quái như vậy? Mà cái cậu kia có quan hệ gì với hoàng tử Vương Tuấn Khải chứ."
"Không hiểu gì cả ???"
Cả căn tin lại bắt đầu nhao nhao lên những lời bàn tán, mà tâm điểm chú ý nhất chính là con người đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Cái lúc bị đánh, Thiên Tỷ tưởng chừng mình sẽ không thể thoát khỏi mấy người đó, tưởng rằng sẽ lại bị dần cho 1 trận tơi bời như lúc ở trường cũ nhưng nào ngờ Vương Tuấn Khải - cái người vô cùng lạnh lùng đó lại ra tay cứu cậu. Thật sự là không hiểu nổi anh ta.
Bị ánh nhìn lạnh thấu xương của Vương Tuấn Khải nhắm vào người, cô gái kia cùng với đám lưu manh khẽ rùng mình sợ hãi rồi vội vã mà bỏ trốn đi. Ngay sau đó, anh lại đánh ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn tất cả mọi học sinh xung quanh với ý : "Có gì hay sao mà nhìn !!". Thực sợ, đám đông lóc nhóc dần giải tán ra, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Mọi chuyện dịu dần, Vương Tuấn Khải nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang nằm trong tay mình, lòng cảm thấy có chút xót xa. Anh bế người cậu lên rồi tiến thẳng tới phòng y tế trường. Ngay khi chứng kiến xong vụ việc gây gổ nhau vừa rồi, học sinh trong căn tin thoáng chốc đều ổn định, giờ bất giác chỉ còn lại 2 người đang đứng đơ tại đó, Vương Nguyên và Hà Minh Nguyệt, trong đầu đang có cùng 1 suy nghĩ giống nhau...
.
Tới nơi, Vương Tuấn Khải đặt nhẹ người Thiên Tỷ xuống giường, nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu trong phòng rồi mới quay lại chỗ cậu mà bắt đầu công việc băng bó vết thương, vừa làm vừa hỏi :
- Đau không?
- Ừm... cũng không đau lắm.
- ...
- Cảm ơn anh - Thiên Tỷ nói 1 cách ngượng ngùng.
- Không có gì. Tôi chỉ là muốn giúp cậu - Mắt Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú rửa vết thương, không buồn ngẩng mặt lên nói.
- Nhưng giúp tôi cũng... cũng đâu cần nói vậy.
"Đúng chỉ là cứu giúp thôi, việc gì phải tuyên bố 1 cách như vậy chứ?". Bản thân Vương Tuấn Khải thực sự cũng đã nghĩ qua điều này, anh không biết mình phải nói gì cho cậu nên cứ thế im lặng không trả lời.
Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chẳng có phản ứng, Thiên Tỷ cũng đành thôi không hỏi. Băng xong toàn bộ vết thương trên người, anh bắt đầu lau những vệt máu trên khóe môi cậu, 4 mắt bất giác lại đụng chạm. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc liền trở nên im lặng, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ phía 2 bên đối phương.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Khi ánh mắt 2 người giao nhau, Thiên Tỷ cảm giác Vương Tuấn Khải thật gần gũi, ấm áp không còn vẻ băng lãnh, xa cách nữa. Có phải cậu bị bệnh rồi? Bên ngực trái này, tim cứ không tự chủ được mà bắt đầu đập loạn nhịp, đôi má cũng vì thế mà ửng hồng lên. Cái cảm giác này rốt cuộc là sao? Cậu... thực sự không biết rằng bản thân mình có phải là thích...
- Thiên Thiên ! Không sao chứ? Có bị thương nhiều không? Để tôi xem nào - Vương Nguyên từ cửa phòng y tế lao ngay tới chỗ Thiên Tỷ đang ngồi hỏi tới tấp.
- À... tôi chỉ bị thương tí thôi. Không sao.
- Không sao gì chứ, băng bao nhiêu chỗ đây thây - Nói rồi Vương Nguyên vừa chỉ vào chỗ vết thương trên người cậu, mặt mang đầy vẻ lo lắng.
- Không sao đâu. Cậu đừng có lo quá, tôi băng hết rồi.
- Băng rồi cũng chưa chắc đã đỡ, để tôi đưa cậu tới chỗ phòng nghỉ ở đó sẽ có người chăm sóc cậu. Dứt lời Vương Nguyên đưa tay bế xốc người Thiên Tỷ lên định đưa cậu ra khỏi phòng thì bị tay Vương Tuấn Khải ngăn.
- Để cậu ấy ở đây đi. Vết thương vừa mới băng nếu di chuyển nhiều sẽ nặng thêm.
- Không sao, để Thiên Thiên tới phòng nghỉ sẽ tốt hơn, tiện thể để em chăm sóc luôn.
Vương Nguyên mặc kệ lời Vương Tuấn Khải tiếp tục bế Thiên Tỷ đi ra khỏi phòng nhưng lại bị anh cản. Đang trong lồng ngực của Vương Nguyên nhoánh cái Thiên Tỷ đã nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải từ bao giờ.
- Để cậu ấy ở đây, anh chăm sóc được rồi.
- Sao anh lại... Không cần, Thiên Thiên để em lo cho - Mang khuôn mặt có chút bất ngờ, Vương Nguyên kinh ngạc trước phản ứng của Vương Tuấn Khải song cũng lại tiếp tục nói.
- Khải.
Hạ Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng phá tan sự tranh giành "Thiên Tỷ".
- A, chị Nguyệt hả? Chị tìm Tuấn Khải phải không? - Mắt Vương Nguyên sáng lên như vừa tìm được vị cứu tinh.
- À... ừ, tại chị thấy Khải đi về phía phòng y tế.
- Vậy, Tuấn Khải, anh đi với chị Nguyệt đi. Chị ấy tìm anh còn gì -Vương Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn anh trai mình đắc ý.
- Khải, chúng ta đi được không? Em đang có việc nhờ anh chút - Thấy Vương Nguyên nói Hà Minh Nguyệt cũng tiếp lời theo. Đảo mắt nhìn Thiên Tỷ 1 lúc, Vương Tuấn Khải đành gật đầu :
- Ừm, vậy đi thôi.
- Vâng.
Chờ cho 2 người kia đi khỏi Vương Nguyên mới quay xuống nói với cậu con trai đang nằm trong lòng mình :
- Giờ để tôi đưa cậu đi lên phòng nghỉ trường.
- Thôi... không cần. Ở đây là được rồi.
- Nhưng mà...
- Cậu cho tôi ra kia đi - Bàn tay mềm mại của cậu chỉ chỉ chỗ giường đằng kia. Ý muốn nằm.
- Thôi được rồi - Vương Nguyên nhún 2 vai tỏ ra bất lực, đành nhẹ nhàng đặt Thiên Tỷ lên trên giường.
Hết chap 8~
|
Chap 9 : Mưa sao băng Ở mãi trong phòng y tế cũng thật chán. Thiên Tỷ khẽ thở dài ngán ngẩm vài hơi rồi đưa tay lên xoa xoa chỗ vết thương đã được băng bó. - Thiên Thiên thấy chán hả? - Vương Nguyên thấy được biểu hiện của Thiên Tỷ, buộc miệng hỏi luôn 1 câu. - Ừm... cũng hơi chán. - Hay để tôi đưa Thiên Thiên ra ngoài nha. - Ra ngoài? Ừm, cũng được, cảm ơn cậu. - Vậy để tôi qua đỡ cậu. Đoạn nói xong, Vương Nguyên nhanh chân đến bên giường, cẩn thận dìu Thiên Tỷ bước xuống rồi đi ra khỏi phòng y tế. Khuôn viên trường xung quanh hẳn im ắng, Thiên Tỷ trước đó vẫn chưa qua đây thử, nên thấy mọi thứ quả thực rộng quá mức so với tưởng tượng ban đầu. Thiên Tỷ cứ vui vẻ ngắm nhìn nơi mình đang đặt chân, không hề hay biết rằng Vương Nguyên vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm cảm khái. - Thiên Thiên đi dựa vào tôi này, cẩn thận chút kẻo lại ngã bây giờ - Vương Nguyên vòng tay qua eo Thiên Tỷ, tay còn lại giữ cho người cậu đứng vững. Từng động tác đều thể hiện sự quan tâm. - Ừ, được rồi - Thiên Tỷ cũng cười nhẹ cảm kích lại Vương Nguyên. - Thiên Thiên cười rồi? - Có gì ngạc nhiên lắm à? - Có chứ, mãi tôi mới thấy cậu cười đấy. - ... - À mà tối mai nghe nói có mưa sao băng đó. Nếu Thiên Thiên đỡ rồi thì tôi với cậu sẽ cùng lên tầng thượng trường để ngắm được không? - Có sao băng? - Thiên Tỷ mở to mắt ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy tận mắt sao băng rơi cho nên cũng có phần thích thú với lời đề nghị của Vương Nguyên. - Ừ, Thiên Thiên đi nhá. - Ừm... cũng được. Tôi sẽ đi xem. - Tốt quá ! Vậy hẹn 10 giờ ở cổng trường nha - Miệng Vương Nguyên bất giác lại nở nụ cười tươi, hớn hở nói với Thiên Tỷ. - 10 giờ? Trường có mở cổng vào giờ đấy hả? - Thiên Tỷ lại ngạc nhiên lần 2 vì theo cậu biết thì bình thường các trường khác sẽ đóng cổng sau giờ tan học buổi chiều, thế sao Vương Nguyên lại nói gặp lúc 10 giờ? - Đúng, tại gia tộc tôi quản lí cái trường này cho nên việc đi vào trường lúc đó không thành vấn đề - Vương Nguyên vỗ vỗ ngực mình vẻ tự hào. - Ừm, tôi biết rồi. Vậy... - Lúc đó tôi sẽ tặng cậu 1 món quà - Vương Nguyên nói mà nháy mắt luôn với Thiên Tỷ 1 cái rõ thân mật. Ngược lại với cậu thì chợt ngạc nhiên gấp đôi lần. - Quà sao? - Đúng, khi đó cậu sẽ biết. Nghe lời nói của Vương Nguyên cũng không khỏi làm cho cậu tò mò, quả thực lòng cũng đã he hé 1 một chút mong chờ đối với thứ quà sắp tới của cậu ta, rồi cuối cùng bản thân vẫn là rất muốn chờ đợi. *** "Reng...reng...reng" Sau tiếng chuông kết thúc buổi học sáng. Hành lang các khu lớp lại bắt đầu đông đảo học sinh qua lại. Giờ đây tại club Âm nhạc, Hà Minh Nguyệt đang bận rộn với công việc chỉ đạo mọi người hoàn thiện bản nhạc để sắp tới biểu diễn trước toàn trường. Cô bước chân nhẹ nhàng tới 1 cái bục hình tròn ở giữa club rồi đưa tay lấy mic : "Các bạn thân mếm, hôm nay đã tròn 1 năm thành lập club Âm nhạc. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia. À, tiện đây tôi cũng thông báo cho các bạn luôn, 1 giờ sáng mai sẽ có mưa sao băng. Địa điểm ngắm thích hợp nhất theo tôi đã quan sát đó là tại trường Thảo Xuyên này, đây là bí mật chỉ các thành viên mới được biết thôi đấy". "Woa, mưa sao băng à ! Lãng mạn quá đi a~" "Đúng đó, mình cũng chưa thấy bao giờ cả". Thấy mọi người có vẻ rất thích, Hà Minh Nguyệt lại tiếp tục phát biểu: "Nếu các bạn có thể kiên nhẫn đợi đến lúc đó, không chừng lời ước nguyện sẽ trở thành sự thật đấy". Lời nói của Hà Minh Nguyệt càng khiến mấy cô nàng bên dưới bục thêm phấn khích bàn luận. Sau khi đã kết thúc phần thông báo, hội trưởng Hà lại chậm rãi rời khỏi chỗ phát biểu. Nghĩ tới mưa sao băng, trong lòng cô thực sự cũng muốn dành thời gian cùng với Vương Tuấn Khải ngắm chúng. Bởi lẽ đã nhiều năm vậy rồi mà anh và cô vẫn chưa từng đi chơi riêng, cơ hội lần này quả là giúp ích cho Hà Minh Nguyệt. ... Lúc này Thiên Tỷ đang tập tễnh đi trên hành lang lớp học, nhìn qua đúng thật tội. Mà cũng tại Vương Nguyên bận bịu việc gì đó trên phòng hiệu trưởng nên mới nói Thiên Tỷ chờ mình 1 lúc rồi sẽ giúp đưa cậu về nhà. Tuy nhiên, Thiên Tỷ lại muốn tự mình đi về bởi cậu không mong chuốc thêm rắc rối vào người nữa, bị đánh như vậy là quá đủ rồi. Đi được khoảng 1 quãng hành lang, bỗng đâu thân cậu bị giữ nhẹ lấy. Xoay người quay lại, Thiên Tỷ có chút giật mình khi nhìn người trước mặt. - Là anh? - Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Để tôi giúp cậu - Vương Tuấn Khải vẫn mang bộ mặt lạnh nói với Thiên Tỷ. - Không cần đâu. Tôi tự lo được - Cậu lách qua người anh bỏ đi nhưng lại bị ngã nhào ra do vết thương ở chân. - Cậu như vậy mà bảo tự lo được. Tôi đưa cậu về. - Không, tôi không sao đâu. Anh cứ về đi. Thiên Tỷ vẫn một mực phản đối, cậu lại bước nhanh qua người Vương Tuấn Khải, nhưng thật xui xẻo là bị vấp ngay dây giày. Cả thân cậu liền ngã, bất giác nằm đè lên người Vương Tuấn Khải, môi chạm...
1 giây.. 2 giây.. 3 giây.. Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau vài giây. Như dần ý thức được sự việc, Thiên Tỷ hốt hoảng đứng phắt dậy, đôi chân thương tích tự dưng lành lặn hẳn mà phóng nhanh như bay. Cái người nằm dưới cậu cũng ngồi dậy phủi quần áo, xong lại đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần. Ý cười bỗng chốc lộ ra, kèm theo đó liền là cặp răng khểnh khiến nụ cười ai kia trở nên thực ấm áp. Hết chap 9~
|